5.


Enjoy~

Thứ Bảy lần đó cùng Điền Chính Quốc đi chơi, Phác Trí Mân sau khi về tới nhà quả nhiên ngủ rất ngon giấc. Mở mắt ra đã là lúc mặt trời lên cao, đói tới mức bụng réo lên biểu tình. Phác Trí Mân cầm điện thoại lên đặt một phần gà rán, chuẩn bị lấp đầy chiếc bụng đói. Dĩ nhiên là mang sang ăn cùng người hàng xóm của mình, coi như là báo đáp người ta hôm qua đã mất bao công sức cho chuyến đi chơi.

Đồ ăn vừa tới, Phác Trí Mân cầm theo hộp gà chạy sang nhà đối diện. Gõ cửa nửa ngày bên trong vẫn không có tiếng động nào cả. Phác Trí Mân háo hức qua đến đây, không ngờ lại bị  nhốt bên ngoài thế này, anh lấy điện thoại gọi Điền Chính Quốc - người lúc này đang mặt mày cau có ngồi trong phòng làm việc.

"Alo! Cậu đang ở đâu? Tôi tới đem ấm áp cho cậu đây, mau mở cửa."

"Mang ấm áp tới sao? Ấm áp cái gì chứ, tôi không có nhà, đang ở phòng làm việc."

"Hôm qua vừa đến đó, sao hôm nay lại đi nữa vậy?" Phác Trí Mân nhíu mày, Điền Chính Quốc thường ngày vẫn giống một tên vô công rồi nghề, cuối tuần lại biến thành người cuồng công việc đột xuất.

"Không phải, tôi đã đồng ý với fan hôm nay sẽ đăng video mới, tranh thủ thời gian biên tập ấy mà."

"Giữ lời ghê cơ, vậy cậu làm tới đâu rồi? Tôi thay các fan của cậu giám sát tiến độ một chút."

Nhắc tới tiến độ, Điền Chính Quốc nhìn phân cảnh trên màn hình khiến cậu rối rắm bao lâu nay. Đột nhiên cảm thấy chột dạ, lúc trả lời vừa nói lắp lại còn mất tự nhiên, "À.... sắp, sắp rồi, chỉnh sửa sắp xong rồi, đã đến... đến giai đoạn hoàn thành rồi."

"Tôi chỉ hỏi cậu tiến độ, cậu làm gì mà lắp ba lắp bắp thế? Biên tập video thôi mà chột dạ cái gì?" Cho dù không biết lý do là gì, nhưng tưởng tượng bộ dáng Điền Chính Quốc lo lắng sốt sắng, Phác Trí Mân vẫn cảm thấy gì đó buồn cười.

"Không có, tôi chột dạ khi nào, tôi cúp máy đây, đang bận." Đương sự sợ rồi, gấp gấp gáp gáp muốn ngắt điện thoại.

"Được, vậy con gà to thế này đành để một mình tôi hưởng thụ, cậu không có phúc hưởng rồi."

Tút tút tút—-

Phác Trí Mân nói rồi tắt máy, một câu "Nếu như quan tâm tôi, có thể để lại cho tôi một cái đùi gà" của Điền Chính Quốc bị nghẹn trong cổ họng.

Tắt máy xong xuôi, Điền Chính Quốc tiếp tục ngẩn người nhìn màn hình. Trên màn hình là cảnh phim Phác Trí Mân ôm mèo con, nhìn ống kính mà cười cực kỳ dịu dàng, ánh mắt đong đầy những tia sáng lấp lánh. Mặc dù biết rằng tình ý của ánh mắt đó là dành cho mèo nhỏ trong lòng anh, Điền Chính Quốc vẫn bị nó khiêu khích mà có chút động lòng. Cảnh này rốt cuộc có nên cắt bỏ, việc này cậu đã xoắn xuýt hết một buổi sáng rồi. Đang khổ não thì Kim Nam Tuấn mở cửa bước vào.

"Tiểu Quốc, em bị sao thế?"

"Anh, video lần này anh đã xem chưa?"

"Xem rồi, nguyên tắc cứng nhắc bấy lâu nay định bỏ sao? Anh chàng đẹp trai trong đó là ai?" Kim Nam Tuấn xem xong đoạn phim, thực sự rất kinh ngạc. Từ khi quen biết Điền Chính Quốc đến bây giờ, lần đầu tiên video xuất hiện con người, lại còn là một chàng trai khả ái.

"Trước tiên đừng nhắc việc này, anh nói xem hiểu quả thế nào?" Điền Chính Quốc một mặt đầy mong chờ nhìn Kim Nam Tuấn. Đây không phải lần đầu nhờ người anh này kiểm duyệt, thế nhưng đây là lần mà cậu mong được nghe một lời bình luận nhất.

"Khỏi phải nói, hiểu quả rất tuyệt nha, nhìn cậu trai và mèo con đó ở cùng nhau đặc biệt thoải mái, cảm giác như được chữa lành, người kia cũng rất đẹp, phong cách thì ấm áp, rất hợp với phong cách video của em." Kim Nam Tuấn đối với một tác phẩm hay, chưa từng tiếc lời tán thưởng.

"Em biết ngay mà." Từ khi biên tập, tuy rằng cậu có chút mâu thuẫn, nhưng đối với kết quả này đã sớm quyết định.

"Vậy video này, em quyết không sửa? Cứ vậy mà đăng lên?"

"Vâng... Em thấy đây là bản tốt nhất rồi."

"Em mà đăng nó, các fan thể nào cũng náo loạn mất mấy ngày. Em không phải đã nói quay con người sẽ làm hỏng cảnh vật gì gì đó hay sao? Thế nào mà lại nghĩ thông rồi?" Mắt Kim Nam Tuấn ánh lên tia bát quái.

"Nếu như người trong khung hình không phải là anh ấy, em cũng không muốn."

Điền Chính Quốc yêu thích không khí mà Phác Trí Mân tạo ra, nếu như đổi một người khác, cậu khẽ nhếch môi, nếu đổi một người khác, cảnh sắc cũng chẳng thể đẹp đến vậy. Điền Chính Quốc tải video lên, không do dự mà ấn nút xác nhận. Nhìn thanh tiến trình đăng tải, cậu chợt nhớ đến lời Phác Trí Mân,
----"Cậu chỉ là chưa gặp được người mình muốn quay mà thôi."

.

Công ty nhận một dự án mới, Phác Trí Mân lập tức bận rộn. Vì không muốn làm chậm tiến độ của cả nhóm, anh ngày nào cũng phải tăng ca đến tối muộn, bữa tối cũng không có thời gian sang nhà Điền Chính Quốc, đúng lúc "phiếu ăn" cũng đã hết hạn mất rồi. Phác Trí Mân lần thứ ba từ trên giường trở mình ngồi dậy, anh bắt đầu hoài nghi người kia thực sự bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn, không thì sao mới rời cơm cậu ta nấu, anh bắt đầu mất ngủ trở lại? Uống một ngụm nước mát nuốt xuống hai viên thuốc, Phác Trí Mân đeo bịt mắt nằm xuống giường. Trước khi nhắm mắt tự nhủ, nhất định phải tìm cơ hội ăn chùa mới được.

Có thể thần tiên cũng thương cho Phác Trí Mân tối nào cũng trằn trọc khó ngủ, ngày hôm sau cơ hội đã được đưa tới tay anh.

"Aaaaaaa!" Nữ đồng nghiệp ngồi cạnh hét lên, thành công làm người đang gà gật là Phác Trí Mân giật bắn mình.

"Có việc gì có việc gì, sắp được tăng lương à?" Phác Trí Mân vẫn còn ngái ngủ hỏi nữ đồng nghiệp đang há hốc nhìn điện thoại, khuôn mặt tỏ rõ vẻ kinh ngạc.

"Không phải, chỉ là tôi cảm thấy, hình như tôi thất tình rồi." Cô gái đau khổ nói.

"Thất tình? Không phải từ trước đến giờ cô vẫn độc thân đấy sao?"

"Cậu có thể không nói lời cay đắng được không! Tôi đang nói đến đại thần của tôi." Nữ đồng nghiệp bước đến, đưa điện thoại đến trước mặt Phác Trí Mân.

Nhìn thấy gương mặt quen thuộc từ ảnh đại diện trên trang chủ, Phác Trí Mân nhướng mày, thầm nghĩ chẳng nhẽ thế gian này lại có chuyện trùng hợp đến vậy? Thần tượng của đồng nghiệp lại là hàng xóm của mình, chuyện như vậy mà anh cũng gặp phải?

"Cậu JK này, ảnh đại diện là người thật à?"

"Phải, đại thần JK trước đây vì muốn dạy fan kỹ năng nhiếp ảnh đã livestream một lần."

"Nếu như đúng là người thật, vậy tôi có thể đảm bảo với cô, cô không thất tình, anh bạn này là người độc thân." Phác Trí Mân chỉ trích trong lòng, Điền Chính Quốc ngày ngày chỉ ở trong nhà, đi đâu tìm bạn gái chứ.

"Sao cậu biết?" Nữ đồng nghiệp không có chút tin tưởng.

"Tôi... cô đừng quan tâm, tóm lại là tôi biết. Có điều, đương sự người ta còn chưa lên tiếng, sao cô biết người ta có đối tượng?"

"Tôi có chứng cứ hẳn hoi, các fan khác đều bình luận, đây là lần đầu tiên video của đại thần xuất hiện một người! Cậu có biết không, cậu ấy chưa từng quay người nào cả! Lại đây cùng xem đi, vừa hay tôi cũng chưa kịp xem."

Phác Trí Mân nhìn cô gái phát video, trong đó là công viên sinh thái quen thuộc, vẫn là đàn cò và ngỗng trời quen thuộc. Xem được mười mấy giây, Phác Trí Mân nhận ra đây có lẽ là video mới biên tập của Điền Chính Quốc, nội dung là các động vật quay được trong chuyến đi chơi.

Video được làm rất hoàn hảo, âm nhạc cũng được lựa chọn vô cùng phù hợp. Phác Trí Mân thưởng thức tác phẩm của người kia, trong đầu viết ra được một đoạn văn 200 chữ chuẩn bị khi về khen ngợi người hàng xóm tài năng của mình.

-

Bầu không khí vỗn dĩ mười phần hòa hợp thì trên màn hình xuất hiện mặt Phác Trí Mân.

"Phác Trí Mân, cậu... không giải thích một chút sao? Sao cậu lại ở trong đó!"

"Tôi... tôi cũng không biết vì sao tôi ở trong đó nữa!"

Thấy cảnh mình và mèo con chơi đùa cùng nhau trên màn hình, Phác Trí Mân lần đầu phát hiện, bản thân còn có thể có biểu cảm thả lỏng đến vậy. Nhớ lại ngày đó ra ngoài chơi, đúng là tâm trạng của anh rất tốt. Tuy nhiên, hôm đó, Điền Chính Quốc vẫn khẳng định mình không quay con người, tại sao hiện tại anh lại xuất hiện trong video chứ.

"Nói thật đi, cậu với JK đại thần có quan hệ gì?" Không đợi Phác Trí Mân sắp xếp lại mọi thứ, lời chất vấn của nữ đồng nghiệp đã ập đến.

"Chúng tôi... có quan hệ gì đâu..."

"Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng mà Trí Mân trong video đẹp lắm nha. Cùng với phong cách làm phim của đại thần quá hợp, chẳng trách video lần này lại hot đến thế."

"Đợi đã, cô nói video này... hot rồi?" Phác Trí Mân không thèm để ý đến vị chua trong câu nói của nữ đồng nghiệp mà chỉ chọn lọc điểm mấu chốt.

"Đúng vậy, mới đăng lên vài ngày, lượt xem so với những video trước gấp hai ba lần lận!"
Ra là vậy, cũng không tồi nhỉ, Phác Trí Mân nhìn nữ đồng nghiệp rồi nở một nụ cười thập phần "lương thiện".

.

Cộc cộc cộc –

"Tới đây! Ai đó."

"Tôi."

"Trí Mân? Hôm nay về sớm vậy?" Mở cửa ra thấy Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc có chút gượng gạo.

"Cũng bình thường, có chuyện muốn hỏi cậu. Video đó là sao?"

"Anh biết rồi à?"

"Tôi xuất hiện như thế, cậu cũng không thông báo cho tôi một tiếng là sao? "

"Anh giận rồi? Xin lỗi, tôi không phải cố ý đâu." Nghe ngữ khí đem theo hỏa khí của Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc liền hoang mang, không phải sợ bị ăn đánh, mà là sợ anh không để ý đến mình nữa. Vừa chuẩn bị giải thích một chút, Phác Trí Mân đã tiếp lời.

"Tôi hỏi cậu, video đó, có phải đang rất nổi không."

"Đúng. Sao vậy?" Điền Chính Quốc không hiểu gì."

"Có phải kiếm được nhiều tiền không?"

"Đúng vậy, đều nhờ Trí Mân cả!" Điền Chính Quốc gật lấy gật để nhằm lấy lòng, ngây thơ bước một chân vào hố.

"Vậy tiền cậu kiếm được cũng nên có một phần của tôi chứ nhỉ. Nể mặt chúng ta là hàng xóm, tôi cũng không đòi hỏi tiền bạc nữa. Gia hạn phiếu cơm cho tôi đi, lần này phải hai tháng."

"...." Không bị mắng, cũng bị đánh. Nhưng nghe thấy chỉ là một phiếu cơm 2 tháng, Điền Chính Quốc cảm thấy hơi thất vọng. Cậu hình như có một kỳ vọng không nên có.

Mục đích của Phác Trí Mân giống hệt với lúc trước, anh chỉ muốn ngủ thật ngon giấc. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, anh đã không thể rời khỏi Điền Chính Quốc.

Phiếu cơm "bá vương" được gia hạn, cuộc sống của hai người quay lại như trước kia. Phác Trí Mân như cũ loanh quanh tại công ty, nhà Điền Chính Quốc, nhà mình, ba địa điểm quen thuộc. Trừ việc Điền Chính Quốc ngày càng nuông chiều Phác Trí Mân ra mặt, Phác Trí Mân ngày càng ỷ lại người kia một cách tự nhiên; Những thứ khác coi như không có gì biến hóa.

Từ việc biên tập video lần đó, Điền Chính Quốc phát hiện cậu ngày càng không quản nổi ánh mắt và lực chú ý của bản thân. Chúng thường không chịu sự khống chế của chủ nhân mà bay lên người Phác Trí Mân. Điền Chính Quốc còn cẩn thận nghiên cứu nguyên nhân hiện tượng này xuất hiện, và khả năng một người thích một người. Sau đó cậu nhận ra mình lại gặp rắc rối mất rồi.

.

"Phác Trí Mân!"

"Có việc gì? Cậu to tiếng làm cái gì!" Nghe qua điện thoại, Phác Trí Mân cảm thấy suýt chút nữa đã bị điếc tai.

"Đều tại anh ! Anh hại tôi rồi có biết không hả?"

"Không biết, cậu không nói sao tôi biết được."

"Tan làm nhanh chóng quay về, tôi có chuyện thương lượng với anh."

—— end chap 5 ——

14.10.20
#Vồng

P/s: Định đăng hôm sinh nhật Jiminie mà đi làm nhiều về muộn nên không kịp beta:((( Với mình dự định sẽ cố gắng hoàn bộ này trong tháng 10. Vì từ tháng sau trở đi có vẻ như t không có nhiều thời gian. Viết lên đây cho nó có động lực😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top