1.
Enjoy!
Đùng đùng---
Thình thình——
Rè rè rè---
Hiện tại đang là 6:30 sáng thứ Bảy, Phác Trí Mân nằm ườn trên giường, chán nản cực độ. Phác Trí Mân đã trằn trọc đến hơn 3 giờ mới ngủ được, cách lúc này chưa tới 3 tiếng đồng hồ. Tựa như bình thường, anh có thể ngủ ngon cho đến tận 12 giờ trưa mới tự tỉnh, nhưng mà lúc này, anh lại bị tên hàng xóm mới đến làm tỉnh ngủ, phải lưu ý là "LẠI".
Kể từ khi được chẩn đoán mắc phải vấn đề nghiêm trọng về giấc ngủ, Phác Trí Mân quyết định chuyển ra khỏi căn hộ thuê cùng một vài người đồng nghiệp tốt của mình. Tại một nơi khá gần ngoại ô thành phố, anh tìm thấy một toà chung cư nhỏ khá an tĩnh. Hỏi thăm nhiều nơi mới biết tầng 13 chưa có ai thuê, chỉ có một mình anh. Phác Trí Mân những tưởng sắp có thể dần cải thiện tình trạng mất ngủ của mình, cho đến khi mới vào ở được 3 tháng, thì đã bị hiện thực phũ phàng đánh bại.
Phác Trí Mân nhịn hết lần này đến khác, giờ anh chịu không nổi nữa. Lăn khỏi giường, anh khoác tạm một chiếc áo bên ngoài đồ ngủ và chuẩn bị đi lý luận với tên hàng xóm bất lương kia. Đã là lần thứ 3 rồi và người đó cũng chuyển tới từ 3 tuần trước. Ngày thường không cần nói cũng biết mọi người đều đi làm, nhưng đây là cuối tuần! Sao cậu ta dám! Không thể yên lặng một chút sao! Phác Trí Mân anh, không xứng đáng có một giấc ngủ ngon sao!
Cốc cốc cốc—
Phác Trí Mân gõ cửa nhà số 1301, đợi một hồi mới nghe thấy bên trong truyền ra tiếng bước chân.
"Ai đó?" lời vừa dứt, cánh cửa bật mở, một cậu trai vẻ ngoài tuấn tú ló đầu ra.
"Xin chào, cậu là Điền tiên sinh phải không?" Phác Trí Mân không thích tiếp xúc xã hội, bình thường khi đi làm cũng không chạm mặt, hôm nay là vì lễ nghĩa mà tới và cũng là lần đầu chính thức gặp hàng xóm mới. Hàng xóm mới trông không tệ, nhưng cái tội gây tiếng ồn thì không thể nào cộng điểm được.
"Đúng, tôi là Điền Chính Quốc, xin hỏi anh là?"
"Tôi là hàng xóm nhà 1302 đối diện, tên Phác Trí Mân." chỉ chỉ về cánh cửa sau lưng mình, Phác Trí Mân giới thiệu ngắn gọn.
"Ồ, thì ra hàng xóm mới, tôi dọn tới ba tuần rồi mà chưa gặp còn tưởng anh đã dọn đi rồi." Điền Chính Quốc làm như rất thân quen vỗ vai Phác Trí Mân cười nói.
"Không có, chỉ là chưa nhìn thấy nhau thôi." Tôi mà không ngăn cậu lại, dựa vào khả năng gây ồn ào của cậu, tôi chuyển đi cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Phác Trí Mân nhìn cái vẻ mặt tỉnh như ruồi của cậu ta liền thấy nóng mặt.
"Phác tiên sinh tìm tôi có việc gì không nhỉ?"
"Cũng không có gì quan trọng, chỉ là muốn hỏi nhà cậu làm gì mà lúc nào cũng ồn như vậy?" Quay lại với chính sự, Phác Trí Mân không khách khí nữa mà trực tiếp hỏi thẳng.
"Vừa mới chuyển tới, tôi trang hoàng nhà cửa ấy mà."
"Trang hoàng nhà cửa mà cần tới ba tuần sao? Hơn nữa sao cứ phải làm từ 6 giờ hơn, người ta còn cần nghỉ ngơi nữa cậu hiểu không?" Có thể nguyên nhân là do vẫn còn ngái ngủ, Phác Trí Mân nhìn vẻ mặt vô tội của Điền Chính Quốc đã thấy vô cùng tức giận.
"Ngủ sớm dậy sớm mới tốt cho sức khỏe, nếu phỏng theo thời gian của một ngày, 6 giờ rưỡi đã đến giờ rời giường rồi mà, là tôi làm phiền đến giờ ngủ nướng của Phác tiên sinh sao?"
"Ngủ nướng cái đầu cậu, tôi ba giờ mới ngủ được có biết không hả? Hôm nay lại là thứ Bảy nữa, ai mà cuối tuần 6 rưỡi đã dậy hả?"
"Tôi nè!"
"Phải rồi, chỉ có mỗi mình đồ kỳ dị nhà cậu."
"Phác tiên sinh nói vậy không hay cho lắm? Sao lại mắng người rồi?"
"Cậu nghe hiểu cơ đấy? Khi mua căn hộ này người bán không nói phải giữ yên tĩnh cho hàng xóm, không nhắc nhở cậu không được quá ồn ào sao?"
"À, anh chính là người hàng xóm lắm chuyện đó sao? Tôi tự ồn trong nhà tôi, hiện tại cũng không phải ban đêm, anh làm gì mà lắm chuyện thế."
Phác Trí Mân lập tức nghẹn họng, người này thật là chẳng ra gì. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, thật là tiếc cho khuôn mặt đẹp đẽ nhưng bản chất lại là con người xấu tính.
"Điền tiên sinh, tôi bị mất ngủ hết sức nghiêm trọng, cần phải có môi trường tốt cho giấc ngủ cậu hiểu không?" Phác Trí Mân cố gắng hết sức để không phát hỏa.
"Anh không nói thì làm sao tôi biết, cái kia không phải là bệnh sao? Vậy sao không làm trị liệu đi? Không được quên uống thuốc đấy." Điền Chính Quốc tỏ vẻ quan tâm nói.
Đm! Người này vòng vo một hồi hoá ra là chửi mình có bệnh? Bắt đầu không thể chịu được, taekwondo cũng chẳng phải học chơi, Phác Trí Mân không thèm phí lời mà quyết định xắn tay áo lên chuẩn bị chiến đấu.
Điền Chính Quốc cảm thấy bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng, vốn dĩ muốn quan tâm tới hàng xóm mới một chút để hoà hoãn. Không ngờ mới dứt lời đã thấy người hàng xóm trăng trắng đáng yêu đang xắn sẵn tay áo rồi.
"Này! Anh định làm gì? Quân tử động khẩu không động thủ." Nhận thức được nguy hiểm, Điền Chính Quốc vô thức lùi về sau một bước.
"Quân tử động khẩu không động thủ hả? Cậu không động, tôi động!"
"Á—"
—
"Vậy là, hai người vì lý do đó mà đã đánh nhau sao?" Tại văn phòng bất động sản, quản lý và cảnh sát ngồi trước mặt hai vị Điền Phác, hỏi rõ sự tình xảy ra và ghi chú hết sức tỉ mỉ.
"Không phải chúng tôi đánh nhau, mà là anh ta đánh tôi!" Điền Chính Quốc một bên dùng khăn lạnh xoa lên gò má bị đau, một bên buộc tội Phác Trí Mân.
Phác Trí Mân nhìn người đàn ông cao trên mét tám, vừa nhớ tới bộ dạng lúc bị mình đánh của cậu ta, không tài nào nhịn cười.
"Tôi vì sao lại đánh cậu? Là muốn giáo dục cậu, dạy cho cậu biết thế nào là xây dựng mối quan hệ tốt trong khu nhà, nhắc nhở cậu đừng làm ồn thì cậu lắm lời. Hơn nữa, ai mà biết cậu không đánh lại chứ." Phác Trí Mân hướng mặt lên trời một góc 45 độ, bí mật đảo mắt một cái.
"Tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng bị đánh đấy anh có biết không?"
"Cậu không nói làm sao tôi biết."
"Anh—"
Thấy hai bên lại muốn đánh nhau, nhân viên công tác toà nhà ngay lập tức tiến đến giảng hoà.
"Hai vị đừng cãi nhau nữa, có chuyện gì từ từ từ thương lượng."
"Tôi với anh/cậu ta không có gì để thương lượng." Không hẹn cùng đồng thanh, giờ phút này hai người cũng thật ăn ý.
"Thế này đi, Điền tiên sinh nhà 1301, nếu cần trang trí phòng ốc, chúng tôi sẽ phái người đến giúp để hoàn thành thật nhanh chóng. Không làm ảnh hưởng đến giờ nghỉ ngơi của hàng xóm, được không?" Chị gái bất động sản nói với Điền Chính Quốc.
"Không cần, tôi cũng làm gần xong rồi, không phải phiền phức như vậy, nếu cần tôi sẽ tự làm vào lúc anh ta không ở nhà."
"Còn Phác tiên sinh nhà 1302, tôi thấy chứng mất ngủ của anh có vẻ rất nghiêm trọng, có cần chúng tôi liên hệ bệnh viên chuyên khoa, anh đi kiểm tra một chút?" Chị gái lại quay sang nói với Phác Trí Mân.
"Không cần, tôi đã có bệnh viện cố định, chỉ cần nhà đối diện không làm ồn vào giờ ngủ của tôi thì không vấn đề gì."
Lúc này đã chủ động giải quyết, vì sao buổi sáng lại động thủ vậy? Chị gái bất động sản vô cùng bối rối.
"Vậy tạm thời như vậy đi, tôi cảm thấy thời gian 2 ngày tới hai vị đừng gặp nhau. Mọi người tự thêm Wechat, có vấn đề gì nhắn tin là được rồi, vẫn là... tránh chạm mặt thì hơn." Vạn nhất vừa gặp đã đánh thì phải đến đồn cảnh sát mất thôi.
Thêm Wechat?
Phác Trí Mân nhăn mặt, lập tức quay đầu qua nhìn Điền Chính Quốc, phát hiện đối phương bày ra bộ mặt ngại ngùng nhìn mình. Cứ thế 10 giây trôi qua, "THÊM" cả hai lại đồng thanh lần nữa.
Nếu lúc nào cũng có thể dễ dàng gặp mặt, danh sách bạn bè có thêm người hàng xóm vô thưởng vô phạt này để làm gì? Nhưng vì để không có ai bị thương, họ đã thêm bạn tốt.
—
Mười giờ tối, Phác Trí Mân đúng giờ uống thuốc, tắm rửa xong xuôi nằm trên giường, chuẩn bị lấy cảm hứng đi vào mộng cảnh.
Ting—
Anh nhận được một tin nhắn Wechat đến từ Điền Chính Quốc, là một thư mục tên "Hỗ trợ giấc ngủ". Phác Trí Mân có chút do dự, bán tín bán nghi mở thư mục ra.
"AAAAAAA! Điền Chính Quốc, cậu đi chết đi!"
Tại căn hộ số 1301, Điền Chính Quốc đang chơi game thì nghe thấy tiếng hét đinh tai nhức óc, không khỏi nhoẻn miệng cười. Một trăm tấm ảnh kinh dị máu me be bét, đảm bảo dọa cho hàng xóm nhỏ tối nay không thể ngủ nổi.
Bốn giờ sáng, Điền Chính Quốc đang gặp Chu Công trong mộng, đột nhiên nhận được một tin nhắn thoại. Ban đầu cậu không nhận, người kia lại tiếp tục gửi tới lần hai, lần ba, Điền Chính Quốc tức đến đau đầu. Cậu đành xuống giường vừa lấy điện thoại vừa mắng người. Chỉ mới ấn nhận liền nghe thấy một tiếng cười quỷ dị, hóa ra là nhạc nền của bộ phim The Ring. Rốt cục, cảm giác buồn ngủ của Điền Chính Quốc hoàn toàn biến mất.
"Con mẹ nó Phác Trí Mân, anh quá nhạt nhẽo rồi!"
Tại nhà đối diện, Phác Trí Mân tắt tin nhắn thoại mới nhận, vô cùng hài lòng mà cắm tai nghe. Phác Trí Mân không thích nghe nhạc thịnh hành, chỉ thích những bài hát ngày xưa, ví dụ như lúc này anh đang nghe "Tiểu oan gia"*.
<Tiểu oan gia, anh làm gì mà như một đứa ngốc,
Em hỏi anh, mà sao anh không trả lời
Anh từng nói, anh yêu em
Là thật hay giả?
Hãy nói thật rõ ràng, chứ đừng giả ngốc
Tiểu oan gia, nghe em nói này
Ai da ai da
Đôi mắt to tròn, ngắm nhìn em rồi chớp chớp
Tức quá đi, em quay đầu
Chi bằng về nhà vậy>
* Tiểu oan gia là ca khúc do Triệu Vy hát vào năm 2001. Bài hát được phổ nhạc theo bài nhạc đồng quê Mỹ mang tên Jambalaya do Hank Williams trình bày. Trên mình đính kèm bản cover của Phùng Đề Mặc.
— end chap 1—
Hpbd team again + Hậu sinh nhật Sou iu❤️
03.06.20
*Lảm nhảm:
Sau bao nhiêu gian nan vì cái title mà bây giờ mới đăng được truyện chống mốc cho Chày Bửa team ế. Vì để tên truyện không chechow và dài quá mình đã huy động tất cả thành viên CB team để nghĩ ra chiếc tên xinh xẻo cho em nó.
Đến phần Credit thì phải nhắc đến c Mun với "Hàng xóm là đồ ngốc", "hàng xóm của tôi rất ngốc"; Rui với "Tình làng nghĩa xóm", "Hàng xóm là đồ não ngắn, "My neighbor Toroto",... và Sou "My Neigbhor is an Idiot". Và cuối cùng là sự tổng kết của Vồng ra cái tên.
Tên gốc là 我的邻居才是憨憨- Hàng xóm ngốc nghếch của tui. Các bạn có thể tìm đọc trên weibo nếu muốn, mình đã để chiếc link ở discription rùi nha!
Cảm ơn các bạn đã đọc những dòng k lan quyên này và chúc bạn đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top