Chapter 5
"Em một mình đến London sẽ không sao chứ?"
Jeongguk ngước lên trước câu hỏi của Yoongi, bàn tay chậm rãi gấp lại chiếc áo phông. Cậu chỉ định mang duy nhất một cái vali cho cả chuyến đi xa khỏi nước Mỹ. Số quần áo được đem theo của cậu bị giới hạn, phần lớn chỗ trống đã được dành ra để cất những thiết bị chụp ảnh. Jeongguk vốn đã luôn là một người mang ít đồ.
"Tất nhiên rồi, hyung. Em có phải đứa năm tuổi đâu."
Yoongi âu yếm đảo mắt. Anh thôi không nằm ườn trên giường, bò xuống bên cạnh Jeongguk. Thay vì chỉ tò mò nhìn theo, anh bắt đầu nhặt lên ít quần áo trên sàn và gập chúng lại cho Jeongguk.
"Tận một tuần không gặp em chắc sẽ kì cục lắm."
"Có mỗi mười ngày thôi mà," Jeongguk nhắc anh với một nụ cười nhỏ trên môi, trìu mến trước những lo nghĩ của người anh lớn hơn về chuyến đi công tác của cậu. "Em sẽ về nhanh mà. Anh dính người quá đấy."
"Cứ như là bọn mình đang yêu nhau í nhở."
"Thồi, cho em xin," Jeongguk đùa, lấy tay lùa Yoongi đi chỗ khác trước khi quay lại với công việc còn đang dang dở của mình với một tiếng cười khẽ trong cổ họng.
Kể từ cuộc nói chuyện lần trước với Jimin, cậu thấy lòng mình thanh thản một cách kì lạ. Cậu chẳng hề 'ổn' chút nào – cậu còn chẳng thể nhớ được cái cảm giác đó là gì nữa. Thế nhưng khi này cậu không phải dằn vặt trong nỗi đau đớn về tinh thần. Cậu thấy mình như được tách ra khỏi những phiền muộn liên miên đã luôn quấn lấy cậu suốt hai năm qua.
Dù rằng cậu biết mình và Jimin chưa hề đi được đến bước khắc phục mối quan hệ rạn nứt giữa hai người – và sẽ chẳng bao giờ đến được – nhưng dường như đây là một quyết định đình chiến. Họ có thể cho nhau một cuộc nói chuyện và dù rằng nó gượng gạo đến ngộp thở, thì đó vẫn là một bước tiến mới.
Hoặc chí ít thì Jeongguk thích nghĩ theo chiều hướng như vậy.
Cậu kiệt sức khi cứ phải để mình mãi tức giận trước Jimin và tình huống giữa ai người họ. Cậu đã hết lí do để có thể thực sự giận Jimin và sau một khoảng thời gian, những bực bội trong lòng đã chuyển thành sự mong ngóng của cậu đối với anh. Nó như một dòng cảm xúc sâu sắc hơn, buồn bã hơn đã thấm sâu vào từng tế bào làm nên con người cậu và cậu chẳng thể nào trốn thoát được nó, mặc cho có cố gắng đến đâu.
Phải bước đi, ra nước ngoài, cùng với Jimin và các thành viên còn lại trong đoàn khiến cậu phát nản. Chẳng khác nào một bài kiểm tra sự nhẫn nại của họ, thử xem họ có thể chịu đựng lẫn nhau được đến đâu. Ít nhất thì cậu sẽ không cần phải gặp Jimin thường xuyên, những tương tác được gói gọn chỉ ở quanh khu vực làm việc mà thôi.
Yoongi cười trong lúc anh đóng gói một đôi giày dự phòng cho Jeongguk, cố nhét chúng vào một góc vali của cậu.
"Phải đi thật vui đấy nhé." Yoongi chân thành nói, trông anh như một người cha đầy tự hào đang nhìn cậu con trai của mình chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi học đại học. Biểu cảm của anh giãn ra, và hai đuôi mắt cong lên. "Anh biết là kiểu gì em cũng sẽ chiến hết mình mà."
"Hyung..." Jeongguk âu yếm cười. "Em phải đi làm, chứ có phải đi đánh nhau đâu."
"Anh biết nhưng mà phải mấy năm rồi em mới ra nước ngoài còn gì."
"Một chuyến đi tám tiếng thôi mà, Yoon. Em không sao đâu."
Như vậy có vẻ vẫn là chưa đủ để làm dịu đi sự lo lắng thái quá của Yoongi. Jeongguk cũng không bắt anh phải làm vậy. Chỉ một lần này thôi, cậu quyết định đón nhận những lo lắng mà người bạn dành cho mình. Thật khoan khoái khi biết rằng không có gì cần phải đắn đo khi ở cùng Yoongi. Người anh ấy đã luôn là người đồng hành và dìu dắt cậu đi qua những khó khăn trong suốt hai năm qua của đời cậu.
Đôi lúc Jeongguk tự hỏi liệu cậu có bao giờ có thể trả ơn được cho Yoongi hay không.
"Anh biết chắc là vậy," anh dừng lại và ngập ngừng nói thêm. "Jimin cũng sẽ ở đó."
Thông thường mỗi khi nhắc đến tên Jimin sẽ khiến cho cậu phải cứng người lại, dùng hết sức bình sinh để lái sự chú ý sang chuyện khác. Thế nhưng sau một khoảng thời gian rất lâu rồi, Jeongguk mới có thể nhìn lên Yoongi và gật đầu.
"Em biết chuyện này."
Yoongi hạ mắt tập trung nhìn cậu, ngâm nga.
"Và em không có vấn đề gì với nó?"
"Em đã kể với anh rồi mà, bọn em có nói chuyện với nhau trên sân thượng. Không cãi cọ, không gì cả. Bọn em chỉ nói chuyện bình thường. Có thể có ngượng ngùng một chút nhưng cũng đã có tiến triển và em hài lòng với bất cứ thứ gì có thể đưa em trở lại bình thường như trước."
Khoé môi Yoongi khẽ nâng lên thành một nụ cười, hai chân khoanh lại trên sàn trước khi anh gật đầu. Gương mặt anh tươi tỉnh hẳn lên, tràn đầy sự tự hào.
"Em trưởng thành hẳn rồi đấy, biết không? Phải tự công nhận thành tựu của mình chút chứ."
Jeongguk nuốt xuống khi nghe thấy lời nói của anh, cố gắng kìm lại sự khó chịu chực trào ở cuống họng. Cậu thật sự đã trưởng thành. Không còn cách nào khác, khi mà cậu đã phải chịu đựng nhiều nỗi phiền não như vậy từ khi vẫn còn trẻ tuổi. Thế nhưng cậu cũng biết bây giờ đã là quá muộn, rằng lý do duy nhất khiến cho cậu muốn làm một người trưởng thành đã sớm biến mất và không thể nào lấy lại được nữa.
Cậu mân mê vạt chiếc áo đang gấp dở, mơ hồ tìm kiếm một điều gì chính cậu cũng không biết rõ.
"Em mừng là anh nghĩ thế," Jeongguk cuối cùng cũng chọn trả lời. Cậu không thích cứ phải loay hoay mãi trong một cuộc nói chuyện đầy khó khăn về sự trưởng thành và cuộc hôn nhân thất bại của mình. "Em vẫn luôn cố gắng hết sức để đưa được chính em thành một người tốt hơn."
"Em vốn chưa bao giờ là người xấu cả, em ạ," Yoongi khẳng định với một nụ cười hiền. "Nhưng dù sao đi nữa, thì bây giờ em đã khá hơn rồi."
Có thể chẳng phải là những lời đao to búa lớn, thế nhưng như vậy là đủ. Đủ để cho Jeongguk bấu víu, hoan hỉ với sự thoả mãn mà cậu nhận được từ nó. Nếu phải nói ai là người có ý kiến mang sức ảnh hưởng lớn nhất tới cậu, người đó chắc chắn là Yoongi và chẳng ai hay cái gì có thể làm dịu được cơn bão trong lòng cậu như cái cách anh vẫn làm. Cậu cắn môi và ngước mắt lên, gật đầu.
"Cảm ơn anh, hyung. Em tin anh."
**
Cả khu đều náo loạn trong những phút chuẩn bị cuối cùng cho buổi trình diễn thời trang.
Jeongguk lướt vào toà nhà với cốc cà phê đá trên tay và phải cau mày trước sự gấp rút của mọi người xung quanh. Đang có một cuộc họp được tổ chức, điều đó giải thích cho việc Namjoon không có ở đây, còn Hoseok đang làm việc với một số người mẫu, trang điểm cho buổi trình diễn sắp diễn ra. Anh vẫn luôn tập luyện, mong muốn được đứng vào hàng ngũ cao nhất trong ngành của mình.
Jeongguk dành chút thời gian nhìn quanh căn phòng đông đúc đang không ngừng nhộn nhạo.
Cậu trông theo đoàn người vội vã, miệng nhấp li cà phê. Cậu thích sự tĩnh mịch và được làm việc theo nhịp độ của bản thân hơn là phải chạy như đang có một quả bom nổ chậm dí trên đầu như thế này. Thế nhưng cái gì cần làm thì vẫn phải làm thôi.
Mười phút sau Namjoon xuất hiện, bước nhanh ra khỏi phòng họp và tiến về phía Jeongguk. Anh mang một nụ cười trên môi mặc cho việc trông anh đã khá căng thẳng, những nếp nhăn do cau mày in hằn trên trán.
"Chào buổi sáng, Guk," anh chào trong lúc lấy cốc cà phê của Jeongguk mà không cần hỏi xin, và dành nhiều thời gian hơn cần thiết để hút ống hút của cậu. "Chà, ngon phết chứ đùa. Cái này là gì thế?"
"Em mua ở mấy bên tư nhân thôi. Cốc này là latte hạt phỉ đá, với một shot vani nữa."
Namjoon chun mũi. "Nghe có vẻ không được lành mạnh lắm nhỉ."
"Tại nó ngon mà anh, thế là đủ rồi."
Namjoon kêu một tiếng phản đối trước khi túm lấy bắp tay Jeongguk và kéo cậu sang một căn phòng khác.
"Bây giờ em có bận gì không?" Anh hỏi.
Jeongguk liếc mắt nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, sức nặng của chiếc balo đựng camera dằn xuống bả vai cậu. Cậu thật sự nên bắt tay vào việc chỉnh sửa, nộp lên những bức ảnh mẫu cho buổi trình diễn thời trang sắp diễn ra. Cậu có rất nhiều việc cần làm và vẫn cứ không thôi chần chừ, luôn luôn cảm thấy công đoạn chỉnh sửa ảnh trong công việc của mình quá đáng chán.
Nhưng Namjoon dường như đang thầm van xin cậu, với đôi mắt mở lớn đầy tuyệt vọng của mình.
"Chắc là không. Anh cần gì nào?"
"Thử đồ cho người mẫu, chỉ còn đi lại 1 lần cuối để chốt số đo cho trang phục của buổi diễn thôi," Namjoon nói. "Anh chỉ cần em làm trợ lí giúp anh một tay thôi, có được không?"
Jeongguk cợt nhả nheo mắt.
"Anh sẽ trả lương cho em chứ?"
"Cứ mơ tiếp đi, nhóc ạ."
"Thế thì, em xin được từ chối."
Thế nhưng ngay cả khi đã nói vậy, Namjoon vẫn giữ chặt lấy cánh tay cậu và kéo cậu đến nơi anh cần. Jeongguk thả lỏng và để mặc cho người kia dễ dàng kéo mình theo. Cậu cũng khoẻ nhưng chắc chắn không thể bằng được Namjoon, vậy nên cậu chẳng muốn cố gắng kháng cự làm gì, và thầm nuốt xuống một tiếng thở dài khi cậu bước vào trong căn phòng.
"Jimin có đến đây không anh?" Jeongguk cuối cùng cũng thốt ra lời hỏi, chỉ đơn giản là để cho bản thân có thời gian được chuẩn bị tinh thần.
Namjoon cầm lấy một bảng kẹp đã có sẵn vài tờ giấy, mắt lướt dọc xuống những cái tên của người mẫu anh cần phải kiểm tra. Khi nhìn lên, môi anh khẽ cong xuống và tiếc nuối gật đầu.
"Yeah... cậu ấy cứ sụt cân liên tục nên anh cần phải kiểm tra lại một lần cuối. Em có thể làm được cùng anh không? Em không bắt buộc phải ở đây đâu, em biết mà."
Dù rằng Jeongguk đang bắt đầu quen được với sự xuất hiện của anh, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc cậu có thể hoàn toàn thoải mái với Jimin. Chưa rõ sự bình yên này có thể kéo dài được đến đâu, nhưng Jeongguk vẫn cảm nhận được vết thương trong tim mà cậu chẳng có cách nào chữa lành. Việc có thể duy trì được một đoạn đối thoại có phần hoà nhã không có nghĩa là Jeongguk thật sự muốn tham gia vào nó.
Nhưng mà, Namjoon dường như đang thật sự cần được cậu giúp lúc này.
Jeongguk thở dài khi với lấy chiếc bảng kẹp giấy trên tay người kia, và bấm chiếc bút bi.
"Em sẵn sàng phục vụ, hyung," Cậu hứa hẹn với anh, thật lòng thật dạ.
Có một vài người mẫu bước vào phòng trước khi Jimin tới. Namjoon làm việc một cách từ tốn và thể hiện sự chuyên nghiệp của mình, đầy lí trí và không bao giờ vượt quá giới hạn. Anh giữ cho những động chạm của mình lên những người mẫu ở mức tối thiểu, luôn động viên mỗi khi nói chuyện với họ.
Không thiếu gì những nhân vật ngồi ở những vị trí có tiếng nói như Jeongguk và Namjoon lạm dụng quyền lực của mình. Đã có rất nhiều câu chuyện rùng rợn về những người như vậy, lợi dụng những người mẫu không có cách nào để phản kháng. Nhưng Jeongguk cảm thấy yên tâm khi làm việc trong công ty của mình, tự biết rõ rằng các hyung của cậu sẽ không đời nào phạm phải những lỗi lầm như thế.
Jeongguk ghi nhanh xuống giấy sau mỗi lần đo, các con số lần lượt được viết xuống sau mỗi lượt gọi. Sau khi gạch đi cái tên trên danh sách, cậu nhận ra người tiếp theo sẽ là Jimin.
"Bây giờ đến lượt ai đây?"
Câu hỏi của Namjoon lập tức nhận được câu trả lời, vì ngay khi đó Jimin mở cửa và ngập ngừng bước vào trong. Jimin vẫn luôn đẹp và có lẽ, sẽ chẳng có khoảnh khắc nào mà anh không khiến người khác phải trầm trồ vì vẻ đẹp của mình cả.
Mái tóc vàng của anh được vuốt ngược ra sau, trên người chỉ mặc một chiếc áo phông đơn giản và một chiếc quần jean đen bó sát. Phải nói là 'lụa đẹp vì người', vì anh có thể biến bộ trang phục vốn rất đơn giản như vậy trở thành một thứ gì đó đẹp không tì vết. Gương mặt anh không vương âu lo, mang theo một nụ cười tươi trên môi và một ráng hồng dịu dàng trên đôi gò má.
"Anh, chào buổi sáng." Jimin gật đầu với Namjoon trước, lễ phép khẽ cúi đầu xuống. Đến lúc đó anh mới xoay đầu và bắt gặp ánh nhìn của Jeongguk, và đôi mắt nhẹ nhàng dịu đi một chút. Anh không nói gì thêm. Jimin không cần phải nói.
Namjoon cầm lấy cuộn dây đo. "Tới đây nào, Jimin. Bỏ áo ra giúp anh nhé."
Jimin nghe theo lời yêu cầu không chút thắc mắc, cũng chẳng hề ngần ngại khi anh cởi đồ. Jeongguk tránh ánh mắt mình khỏi anh, ngoan cố nhìn xuống trang viết đầy số của mình và ngón tay siết lấy cây bút chặt hơn.
Giả như Jimin có nhận ra được cơn bấn loạn đó của cậu, anh cũng đã không nói gì. Anh thậm chí còn không thể hiện rằng anh có chút nào để ý đến nó.
Jeongguk thấy lòng mình nhẹ đi, tập trung vào những con chữ đang nhoè vào nhau trên trang giấy và chờ những con số đo của Namjoon.
"Em ổn chứ, Jimin?" Namjoon nói, thay vì đọc lên những con số.
Jeongguk ngẩng phắt lên trước câu hỏi và cậu thấy Jimin đang ôm lấy đầu, bên cạnh là một Namjoon đang nhìn theo đầy lo lắng. Nhịp tim của Jeongguk bắt đầu đẩy dần lên trong lồng ngực và cậu chờ đợi một lời phán quyết, đôi mắt không cách nào có thể nhìn sang nơi khác.
Jimin ngước lên và nỗi thống khổ khi nãy của anh nhanh chóng được thay thế bằng vẻ thanh thản trên gương mặt, và mặc dù trông nó không được thành thật cho lắm, thì anh vẫn luôn cố gắng hết sức để làm tròn vai của mình.
"Em không sao. Mình bắt đầu thôi."
Namjoon dường như vẫn còn hồ nghi nhưng anh không nói gì thêm, tự biết rằng họ cần phải hoàn thành công việc dù sớm hay muộn.
"Cánh tay không thay đổi," Namjoon nói khi anh bắt tay vào việc, người khẽ cúi xuống để vòng thước dây quanh eo Jimin. Anh thấp giọng bất mãn. "Bụng xuống nửa inch."
Jeongguk không để cho sự khó chịu hiện lên trên gương mặt mình khi đưa tay viết con số xuống giấy, và lại thêm lần nữa khi có vùng khác giảm xuống.
"Okay. Jimin, giờ đến quần nhé," Namjoon nói khi anh di chuyển sang hướng khác, đi về cuối căn phòng để lấy thứ gì đó.
Jeongguk không nhìn lên một Jimin ở ngay trước mắt đang chậm rãi cởi bỏ chiếc quần jean trên người. Thay vào đó, cậu chỉ hướng mắt nhìn xuống mặt sàn dưới chân anh.
Cho đến khi Jimin kêu lên một tiếng và ngã khuỵu xuống, cơ thể vụng về cúi về phía trước.
Trái tim Jeongguk nhảy vọt lên cuống họng và cậu phản ứng lại hoàn toàn theo bản năng, không kịp dành thời gian cho lí trí cân nhắc hành động của mình. Kẹp giấy và bút bị cậu quên bẵng đi khi cậu vươn người về phía trước, và vòng tay ôm lấy Jimin vừa kịp lúc. Vòng ôm của cậu siết chặt lấy Jimin, giữ anh thật gần và thật an toàn.
Đầu Jimin ong lên, miệng hé mở và đôi mắt nhắm chặt.
"Mẹ kiếp," Jimin kêu, giọng rít lên.
Jeongguk giữ người đàn ông mà mình yêu trong vòng tay nhưng lại không biết cần phải làm gì, nên nói ra sao. Một phần trong cậu thôi thúc cậu lên tiếng, muốn hỏi thăm người kia, an ủi anh, muốn xoa dịu đi nỗi đau của anh. Thế nhưng thay vào đó, cậu chỉ biết giữ im lặng và chờ đợi.
Namjoon quay lại và gương mặt anh nhuốm đầy sự lo lắng.
"Jimin? Em ổn không? Có chuyện gì vậy?"
Cả hai người đều không nói, và Jeongguk là người phải lên tiếng. Cậu hắng giọng, và đôi tay vẫn giữ chắc lấy Jimin dù có nhiều phần ngượng ngùng. Cậu không muốn buông tay, sợ rằng người kia sẽ lại loạng choạng và ngã xuống đất.
"Em nghĩ là anh ấy sắp ngất," Jeongguk nói khẽ, "có lẽ vậy."
Jimin không lên tiếng nhưng ánh nhìn trong đôi mắt anh đã nói lên tất cả, xác nhận một lần nữa những đoán định của Jeongguk.
Lồng ngực Jeongguk siết lại khi nghĩ về chuyện đó và cậu chẳng thể tưởng được bữa ăn gần nhất của Jimin đã là từ bao giờ. Cậu tự hỏi liệu Jimin có bị thiếu chất không, liệu anh có đang thiếu năng lượng mà anh cần để sốt sót qua cái lịch trình dày đặc và đầy vất vả thế này không.
Cậu đau lòng vô cùng, cố gắng không để cho suy nghĩ của mình đi quá xa, không muốn để bản thân lạc trong sự lo lắng khi biết Jimin tự ngược đãi mình để cố thay đổi theo chuẩn mực về vẻ đẹp của xã hội.
Jimin đẹp. Anh toả sáng hơn bất cứ ai, là một vì sao mang thứ ánh sáng lấp loá đầy mê hoặc và Jeongguk vẫn luôn là kẻ mù quáng, luôn hết lòng đeo đuổi vẻ đẹp ấy của anh.
Namjoon dường như cũng áp lực không kém và anh ngưng lại một khắc trước khi thở dài, dường như khó xử vì tình cảnh này hơn là vì Jimin. Nếu nói đến chuyện ai là người đã phải tận mắt nhìn thấy cậu trai này ngày càng tiều tuỵ đi một cách rõ ràng nhất, thì đó hẳn là Namjoon, người làm việc cùng Jimin nhiều hơn cả.
"Em cần ngồi nghỉ chút không, Jimin?" Anh hỏi.
Jimin gật đầu gần như ngay lập tức, đầu lưỡi vô thức lướt qua môi.
"Vâng, cho em nghỉ một lát."
Trước lời thỉnh cầu của người kia, tay chân Jeongguk tự động phản ứng lại. Cậu nhẹ nhàng, dù có phần căng thẳng, dìu anh về chiếc ghế dài gần họ. Cậu hạ người Jimin xuống và cơ thể anh sụp xuống chỗ ngồi, đầu ngửa về sau.
"Chờ một lát, anh đi lấy cho em ấy cốc nước. Anh sẽ quay lại ngay."
Jeongguk gần như muốn van xin Namjoon đừng đi, trong lòng khiếp sợ khi nghĩ đến chuyện phải ở riêng cùng Jimin dù chỉ trong một phút. Làm như vậy chẳng dễ dàng gì khi mà tất cả những gì cậu muốn lúc này là được đào sâu hơn, được tìm kiếm, được thấu hiểu những gì đang diễn ra và xoa dịu đi những vết thương của người kia. Cậu muốn chạm vào Jimin và dùng chính bàn tay mình mang những đau đớn của anh đi.
Nhưng cậu bất lực. Cậu chỉ có thể đứng ngoài và nhìn người mình yêu tự huỷ hoại bản thân, bào mòn chính sức lực và thân thể của mình.
Jeongguk ghét chuyện này. Cậu căm thù nó.
"Jeongguk," Jimin cuối cùng cũng lên tiếng. "Anh không sao."
Giọng anh hơi run và không mạch lạc được như bình thường. Điều đó khiến cổ họng Jeongguk nghẹn lại, buồn nôn vì sự khó chịu nơi cuống họng. Cậu ghét tất cả những thứ đang diễn ra.
"Lần cuối cùng anh ăn là từ bao giờ?" Thay vào đó cậu lên tiếng hỏi, mặc cho chính những lời mình nói ra cũng làm cho cậu cắn rứt.
Jimin dường như đang ngẫm nghĩ và càng đáng buồn hơn khi thấy rằng anh thật sự phải nghĩ ngợi về chuyện tưởng chừng như rất đơn giản này, dành thời gian để tìm câu trả lời cho nó. Jeongguk có thể nhớ lại được bữa ăn gần nhất của mình, và cả bữa trước đó cùng với những đồ ăn nhẹ giữa hai bữa trong nháy mắt, vì những thứ đó mới xảy ra và vẫn còn rất rõ ràng trong trí nhớ của cậu.
"Anh không biết."
"Nếu em mang cho anh một ít nho, một chút đồ ăn nhẹ - anh sẽ ăn chứ?"
"Jeongguk."
Giọng anh hằn lên một ý cảnh cáo, có lẽ là một chút đe doạ nhưng Jeongguk chẳng để tâm. Cậu mặc cho nó bay qua đầu, lúc này chỉ còn nghĩ đến chuyện Jimin đã gần như đổ sụp xuống sàn. Anh ấy đã bao giờ ngất đi chưa? Chuyện này mới xảy ra lần đầu hay đã là chuyện thường tình rồi?
"Làm ơn." Cậu chọn cách van xin, chẳng thể nghĩ nổi mình còn có thể làm gì khác nữa. "Làm ơn, làm ơn mà, Jimin."
Mắt Jimin phủ lên một ánh nhìn như là ăn năn, đầy tội lỗi mà cũng mang cả tổn thương. Anh hít vào một hơi sâu và trước khi anh kịp lên tiếng, Namjoon đã quay trở lại căn phòng. Trên tay anh cầm một cốc nước, và bên kia là nước tăng lực.
"Em lấy cái nào."
Jimin ngay lập tức đón lấy cốc nước và vội vàng đưa lên miệng. Anh khép mắt lại một lát khi nuốt xuống, uống nhiều nhất có thể trước khi nhìn sang Jeongguk và rồi đến Namjoon.
"Em xin nghỉ năm phút được không anh?" Anh hỏi Namjoon.
"Chắc chắn rồi, Jimin."
"Em muốn đi ăn một ít nho thôi."
Jimin đã nghe theo Jeongguk, cân nhắc về việc chuyện này ảnh hưởng cậu đến mức nào và cố gắng an ủi cậu một cách kín đáo bằng cách đồng ý lời đề nghị của cậu. Namjoon nhíu mày, có ý khó hiểu nhưng cũng không phản đối. Anh hạ chiếc thước dây xuống và gật đầu, bước sang một bên để nhường đường.
"Ăn no vào, em ạ. Khoác cái áo choàng vào nhé và khi nào sẵn sàng thì hãy quay lại, anh sẽ đợi ở trong này."
Jimin chậm rãi đứng dậy sau khi nhận được sự cho phép của người kia. Jeongguk tiến lại gần, bàn tay để hờ sau lưng Jimin, đảm bảo mình có thể đỡ lấy anh nếu như người kia lại vấp ngã lần nữa. Jimin uể oải và sắc mặt anh xanh xao, gần như không còn sức sống. Jeongguk chờ đợi, không muốn mình đi quá giới hạn khi Jimin bước đến bên kia căn phòng và lấy chiếc áo choàng lụa để khoác lên người.
Anh quay sang Jeongguk, nhìn về cậu như thể anh đang chờ người kia dẫn lối để thoát khỏi tình cảnh này. Jeongguk hắng giọng, gửi cho Namjoon một nụ cười biết ơn rồi từ từ đi cùng Jimin vào phòng nghỉ ngơi.
May mắn cho họ là vào lúc này không có nhiều người qua lại ở đây.
Jimin dường như cũng nhẹ nhõm phần nào, vai hạ xuống và môi anh kéo lên thành một nụ cười nhẹ, dù là dường như cơ thể anh phải vắt kiệt sức lực để làm được việc đó.
"Ngồi xuống nào," Jeongguk chỉ dẫn trong lúc hạ người Jimin xuống ghế. Cậu bước về phía tủ lạnh, lục lọi tìm chỗ đồ ăn mà cậu đã mang đến từ trước. Cậu lấy chỗ sushi và nho, mang đến cho người kia.
Jimin nhận ra thứ mới được thêm vào và anh ngay lập tức chun mũi, lắc đầu.
"Không, không muốn."
"Jimin." Cậu nghiêm giọng lại trong lúc hạ người xuống bàn trước mặt, đưa chiếc hộp đựng nho trước cho người kia. "Anh phải ăn gì đó mới được, cơ thể anh cần dinh dưỡng. Sushi gần như không làm thay đổi lượng calo nạp vào của anh đâu."
Cậu chẳng quan tâm đến chuyện liệu mình có đang chuyển sang biện pháp ép buộc hay không. Cậu chỉ cần Jimin được giữ gìn sao cho khoẻ mạnh và ổn định, được dùng loại đồ ăn mà anh có thể tiếp nhận và tiêu hoá được.
Gương mặt Jimin đầy mâu thuẫn và có chút ý phiền toái lộ ra, hai mắt nheo lại.
"Anh có bắt buộc phải ăn không?"
"Chỉ hai miếng thôi. Cá tươi và nước tương nhạt, ít béo. Đều là những thứ tốt cho anh cả."
Jimin dường như vẫn muốn từ chối, nhưng anh không nói gì, ngoan cố giữ im lặng trong lúc gỡ một vài quả nho và bắt đầu ăn. Anh nhai thật chậm, dường như muốn tận hưởng hương vị của nó và uống từng ngụm nước lớn giữa mỗi lần ăn. Anh khiến cho việc ăn nho trông như một nhiệm vụ bất khả, vì dường như nó đang hành hạ anh và Jeongguk tự hỏi liệu anh sẽ nuốt xuống miếng sushi như thế nào. Cậu tự hỏi liệu bạn bè của Jimin, như Taehyung chẳng hạn, có để ý đến chuyện này và liệu họ có giúp đỡ anh thoát khỏi chứng rối loạn ăn uống này hay không.
Jeongguk chuyển sự chú ý của mình đến nơi khác, muốn để cho người kia khoảng thời gian cần thiết để dùng bữa ăn của mình.
Khi Jimin cuối cùng cũng ăn được hơn mười quả nho và uống hết một cốc nước, anh quay sang Jeongguk. Biểu cảm của anh đầy ngần ngại và dường như đang nhụt chí nhưng mặc dù vậy, anh vẫn kéo chiếc đĩa đựng 2 miếng sushi về phía mình. Và ngoài mong đợi, anh thậm chí còn xé gói nước tương và đổ lên chúng.
Tiếng chuông chiến thắng vang lên trong đầu Jeongguk và cậu phải kìm lại chân tay lúc này đang muốn múa lên vì vui mừng. Thay vào đó, cậu ngồi yên và chờ đợi.
Jimin dùng đũa gắp và từ từ cắn một miếng sushi, mặt nhăn lại vì khó chịu và bực bội. Sau khi ăn xong, anh đẩy chiếc đĩa ra xa khỏi mình với một lực yếu ớt.
"Anh thấy đuối quá," anh nhỏ giọng than phiền - không rõ liệu đây có phải lời nói để Jeongguk nghe hay không. "Anh ghét lắm, Jeongguk."
Jimin gọi thẳng tên cậu, và vì vậy nên cậu nghĩ anh đang chờ một lời đáp lại.
Cậu dành ra một lát để hồi thần, và tìm một lời đáp cho phù hợp. Cậu biết rằng giới hạn giữa hai người họ bây giờ đã khác. Trong những trường hợp khác, cậu sẽ chẳng ngần ngại mà nói ra quan điểm của mình. Về việc tình trạng sức khoẻ của Jimin đang rất không đảm bảo, việc anh đang tự huỷ hoại và khiến anh không còn là mình nữa, về việc ánh hào quang dường như đang phai dần đi trên gương mặt anh và đôi gò má cứ ngày càng gầy lại. Có thật nhiều điều cậu muốn nói nhưng thay vào đó, cậu ép mình phải giấu nhẹm những cảm xúc thật vào trong.
Cậu loay hoay trên chiếc ghế ngồi, chân tay luống cuống trong lúc cố hít vào một hơi sâu.
Jimin vẫn điềm tĩnh chờ đợi câu trả lời, mắt mở to và tìm kiếm ánh nhìn của Jeongguk.
"Em biết điều đó, Jimin."
Lời nói đáng ra phải thật mạnh mẽ nhưng hoá ra lại chỉ là lời thì thầm yếu ớt, nhỏ bé và cậu khó chịu biết bao khi nhận ra giọng mình lạc đi.
Ánh mắt Jimin vẫn tiếp tục mò mẫm, cố gắng tìm kiếm cái niềm đau mà anh đã gieo vào thật sâu trong cậu mà không hề hay biết, mà không hề cố ý. Thói quen ăn uống của Jimin cũng ảnh hưởng đến Jeongguk, dù rằng cậu biết đây không phải là vấn đề của cá nhân mình. Mặc cho sự thật là họ không còn bị ràng buộc bởi hôn nhân, Jeongguk vẫn không cách nào cắt đứt được những sự lo nghĩ dành cho Jimin.
Jeongguk cứng đơ. Jimin dường như cũng hiểu được chuyện đó. Anh thở ra, ánh mắt dịu xuống khi anh liếm môi suy nghĩ.
"Còn sushi nữa không?"
"Đừng ép mình ăn vì em," Jeongguk ngay lập tức nói. Cậu không muốn khiến cho Jimin cảm thấy mình có nghĩa vụ phải làm vậy. "Đừng cố quá. Hay là... em có sữa lắc protein, anh có muốn uống không?"
"Không muốn."
"Nước ép hoa quả?"
Jimin bày ra biểu cảm ghê tởm. "Cái thứ đó toàn đường, ghê chết đi được."
"Cái này là loại ít đường... chờ một chút." Cậu đứng dậy khỏi ghế, một lần nữa quay lại lục tìm trong tủ lạnh. Hoseok hôm nay đã mang một bình đến và cậu chắc chắn rằng người anh sẽ không chấp nếu như cậu lấy nó. Là smoothie. "Nước ép nhiệt đới, nhiều rau củ cùng hoa quả và hoàn toàn tự nhiên."
Jimin đưa mắt nhìn nó như kẻ thù trước khi ngập ngừng đưa tay đón lấy. Anh xoay chiếc chai, dò xét nhãn mác và kiểm tra từng số liệu ở đằng sau.
"Được rồi," anh nhượng bộ.
Jimin mở nắp chai và bắt đầu nhấp từng ngụm, lưng dựa vào ghế và đầu ngửa ra sau, để cho chất lỏng đi xuống cổ họng. Jeongguk cảm thấy khá hơn rất nhiều khi thấy Jimin đã có chút gì đó trong bụng.\
Mood: Jealous - Labrinth
https://youtu.be/50VWOBi0VFs
"Có phải cái này... bắt đầu sau đó không?" Jeongguk không biết phải làm sao để nói ra từ 'li dị', quá mức ghét bỏ nó nhưng cậu hi vọng Jimin hiểu được điều cậu đang muốn nói đến. Cậu vân vê tờ khăn giấy trên bàn, đầu ngón tay tước nó thành từng sợi nhỏ. "Sau tất cả mọi chuyện?"
Vì nó vốn chẳng phải chỉ đơn thuần là một cuộc li dị, mà là cả một chuỗi những sai lầm để rồi dẫn đến cú chốt hạ cuối cùng.
Jeongguk ghét phải nhớ đến cuộc cãi nhau và buổi tối ngày hôm đó, cậu ghét khi mà chính mình vẫn có thể nhớ rõ mồn một khoảnh khắc Jimin rời khỏi căn hộ của họ, tay kéo theo vali. Cậu ghét vì đoạn kí ức ấy cứ lặp lại trong đầu triền miên và mỗi khi dòng suy nghĩ của cậu lạc về hướng đó, thì nỗi đau vẫn cứ sắc ngọt như ngày đầu.
Trong suốt thời gian họ sống và kết hôn với nhau, cậu chưa bao giờ để ý đến thói quen ăn uống của Jimin cả. Chuyện đó vẫn... có thể coi là bình thường, có kiểm soát và lành mạnh.
Jimin ấp úng khi đang uống dở smoothie, từ từ hạ chiếc chai xuống.
"Y-yeah. Đúng là từ sau đó."
Có quá nhiều câu hỏi Jeongguk muốn đặt ra một khi đã biết được điều này, có quá nhiều thứ cậu muốn biết và học cách để thích nghi. Thế nhưng cậu không thể làm thế. Cậu đã biết được một điều và bây giờ cậu đang níu lấy mẩu thông tin ấy, trông lên nó như một ô cửa sổ nhỏ nhìn sang thế giới của anh. Cậu chờ một lát.
"Anh..." cậu nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ họng dường như đang càng lúc càng lớn lên, chèn cứng đến phát đau và làm cho giọng cậu đứt quãng.
Jimin nhìn lên. "Anh làm sao?"
"Em... anh... anh vốn luôn hoàn hảo rồi mà, Jimin."
Mắt Jimin mở lớn và tiếng hít vào rõ ràng đến mức ai trong phòng cũng có thể nghe thấy. Anh nhìn cho đến khi phải rời ánh mắt đi, khoé mắt bắt đầu ướt nước rõ ràng đến mức cả hai người họ đều có thể nhận ra.
Nhưng Jeongguk cũng không rút lại lời nói của mình. Đó đều là thật lòng.
"Làm ơn. Đừng."
"Em không rút lại lời đâu. Em đã nói thật, nhưng được rồi," Jeongguk thuận theo, không nói thêm gì khác. "Được rồi."
Jimin không trả lời. Anh thậm chí còn không nhìn về phía cậu nữa, ánh mắt dán chặt về phía những toà nhà chọc trời của Manhattan và những bận rộn bên ngoài. Trốn tránh chính họ, hai con người đối diện nhau trong căn phòng.
Cuối cùng Jimin cũng nuốt xuống ngụm cuối của chai smoothie.
"Quay lại thôi, hoàn thành nốt phần đo đạc này nào."
Anh siết chặt chiếc áo quanh người, che kín thân mình trong lúc đứng dậy. Bước chân của anh chắc chắn hơn, sải nhanh đến phòng đo đạc nơi đang có Namjoon chờ đợi. Jeongguk thấy mình nhẹ nhõm khi được nhìn Jimin quay trở về là chính mình.
Namjoon không hỏi gì. Bọn họ đều giữ im lặng cho đến hết buổi đo đạc.
**
Jimin khoác tay Taehyung khi họ bước trong sân bay.
Hai người đều đội mũ che gần hết gương mặt và thành công che giấu bản thân giữa những cặp mắt soi mói xung quanh.
Seokjin đang đi trước họ một bước, cả người căng lên và cẩn thận nhìn ngó xung quanh như thể có một tên giết người đang rình rập và anh cần phải cảnh giác mọi lúc mọi nơi vậy.
"Jin hyung," Jimin cười, tay cầm hộ chiếu khẽ co thành nắm đấm che trước miệng. "Anh không cần phải lo lắng quá. Bọn em ổn mà."
Seokjin nhìn ra sau lườm hai người và lắc đầu.
"Hai đứa không biết fan là như thế nào đâu."
"Họ đâu có biết là hôm nay bọn em bay khỏi JFK hôm nay đâu!" Taehyung chen ngang, giọng mang một chút ý trêu đùa trong lúc vươn tay vịn lấy vai Seokjin. Cậu siết xuống một cái. "Bọn em không sao mà hyung. Thả lỏng một tí đi, nhé?"
Seokjin, tuy nhiên, không hề thả lỏng chút nào. So ra thì có lẽ anh còn cảnh giác cao độ hơn. Dường như anh kiêm cả bảo vệ lẫn quản lí cho họ nhưng Jimin không thể cứ kêu ca mãi được. Nếu như quản lí của anh muốn cố gắng và lo liệu cho anh hết mức có thể, Jimin sẽ chấp nhận nó.
"Còn ai khác đi trên máy bay cùng bọn em thế?" Jimin bâng quơ hỏi, tò mò liệu mình sẽ cần tương tác với những ai không cùng công ty.
Seokjin ngâm nga trong lúc lấy chiếc iPad đang kẹp chặt dưới cánh tay, mở khoá và nhìn qua trong lúc vẫn giữ thái độ đầy cảnh giác với môi trường xung quanh.
"Có vẻ như là có stylist và đội chụp ảnh, cùng với một số người mẫu khác, sẽ đi cùng chuyến với ta."
"Camilla có đi cùng không anh?"
Nếu như có Camilla, điều đó đồng nghĩa với việc Jimin sẽ phải điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp. Dưới con mắt của đại chúng, lúc này họ đang phải 'hẹn hò'. Thật là ngớ ngẩn khi mà họ mới chỉ tương tác duy nhất một lần ở nơi công cộng, hai lần trong cùng một đêm và chẳng có mối liên hệ gì chắc chắn cả. Thế nhưng truyền thông thì thích mê những câu chuyện kiểu này và háo hức được vẽ thêm tình tiết cho nó.
Miệng Seokjin kéo xuống, rõ ràng là không vui.
"Không, không cùng máy bay. Cô ấy sẽ bay vào ngày mai cùng với đội người mẫu còn lại và sẽ ở khách sạn khác với chúng ta."
"Mình sẽ ở đâu ạ?"
"Chúng ta sẽ nghỉ ở khách sạn Knightsbridge tại London," Seokjin trả lời trong lúc nhìn qua các tài liệu, xác nhận lại thông tin cho họ. "Khu sang trọng và nổi tiếng của trung tâm London. Camilla sẽ ở Belgravia, không xa là mấy. Cách nhau chưa đến mười phút."
"Và buổi trình diễn sẽ tổ chức ở đâu thế anh?" Taehyung hỏi, bước chân nhanh hơn để nhìn qua vai người anh lớn và đọc thêm chi tiết.
"Trong khu Temple, nội thành London. Đẹp lắm, ngay gần con sông thôi."
Jimin ngâm nga trong lúc thầm ghi lại những địa điểm được nhắc đến, tự hứa sẽ tìm hiểu về chúng sau khi lên máy bay. Anh xốc lại quai cặp, chỉnh cho nó nằm gọn lại trên vai. Chiếc túi có hơi nặng và khiến anh phải gồng hơn một chút để giữ được nó.
Taehyung nhận thấy điều này vì cậu xoay đầu nhìn bạn mình, hai mắt nheo lại.
"Jiminie." Giọng người kia vẫn từ tốn nhưng không hề nhân nhượng, đầu nghiêng sang một bên. "Cậu ổn không? Đưa tớ cầm cho nhé?"
Lại một lần nữa, tính bảo vệ thái quá của Taehyung lại lộ ra. Cậu chỉ muốn giúp đỡ hết mức có thể và không khó để thấy rằng sự trung thành của cậu là không cần phải bàn cãi.
"Không sao mà," Jimin khẳng định và mong rằng giọng của mình có chút thuyết phục với người kia. "Tớ ổn, thật đấy. Túi có hơi nặng một chút, thế thôi mà."
Và tớ gần như không ăn gì suốt mấy ngày nay, chỉ để chuẩn bị cho buổi trình diễn. Tớ xin lỗi.
Taehyung thở dài và chẳng buồn đáp lại, vươn tay cầm lấy chiếc cặp và dứt khoát lấy ra khỏi Jimin. Chiếc cặp rời khỏi người kia và nhẹ nhàng nằm trong tay Taehyung.
"Cảm ơn," Taehyung thì thầm, khoác đè lên túi của mình.
Jimin đã có thể phản đối lại nhưng sự thật là, anh thấy nhẹ nhõm và cảm giác khá hơn trước rất nhiều. Được bớt đi gánh nặng, anh cảm thấy mình có thể bước đi đàng hoàng mà không phải lo sợ sẽ ngã úp mặt xuống sàn nhà.
Seokjin dẫn họ đến cổng an ninh và đặt hành lí và giày lên băng chuyền, cùng với tất cả những thiết bị điện tử đang cầm theo. Sau khi bước qua cổng kiểm tra, ba người lập tức đi đến sân bay.
"Hai đứa muốn đồ ăn vặt hay gì không?" Seokjin chỉ về phía vài cửa hàng đang mở cửa bán đồ ăn. "Sẽ có bữa ăn được phục vụ trên máy bay nhưng một tiếng nữa ta mới cất cánh và sẽ phải mất thêm một khoảng thời gian nữa mới đến giờ ăn đấy."
Taehyung ngâm nga đồng tình trong lúc bước về phía cửa hàng, chọn lấy một vài món.
"Muốn lấy gì không, babe?" Cậu hỏi Jimin.
Jimin nuốt xuống và anh biết rằng việc mình từ chối sẽ chỉ khiến cho Taehyung thêm lo lắng mà thôi. Vậy nên anh gật đầu và đi theo người kia vào trong cửa hàng, cầm lấy thanh ngũ cốc đầu tiên anh nhìn thấy.
"Cái này là được rồi. Và nước nữa."
Gương mặt Taehyung rạng lên và nếu người kia có thể giữ được sự hào hứng ấy, Jimin nghĩ anh có thể chịu được chuyến bay sắp tới. Anh chỉ muốn làm cho Taehyung được vui vẻ, luôn biết rằng người bạn thân của mình xứng đáng được nhận những niềm vui ấy. Taehyung trả tiền cho chỗ đồ ăn và Seokjin đưa họ đến cửa lên máy bay. Họ trình hộ chiếu trước khi được chỉ dẫn đến máy bay, đi vào khoang hạng nhất.
Jimin ngạc nhiên trước nơi mình đang đứng, đưa mắt nhìn quanh những khoang ghế ngồi rộng rãi và sang trọng.
Anh mới chỉ đi máy bay hai lần trong đời. Một lần là khi anh tạo ra bước tiến lớn nhất trong cuộc đời mình. Anh đã ngồi cạnh Jeongguk trong chuyến bay đến thành phố New York của họ. Jeongguk bị sợ đi máy bay, một nỗi ám ảnh găm sâu trong cậu và khiến cho cậu không thể ngừng run rẩy trong suốt chuyến bay. Hai bàn tay của cậu run lên trong lúc họ dựa sát vào nhau ở khoang phổ thông của máy bay.
Nhưng những chiếc ghế ngồi ở đây thì khác. Đây là các khoang cá nhân, với chiếc ghế rộng có thể được ngả ra sau thành một chiếc giường. Màn hình TV lớn hơn những gì anh nhớ, chiếm toàn bộ khoảng tường đối diện với ghế ngồi. Trông chúng thật thoải mái và đắt đỏ. Jimin tự hỏi từ bao giờ mình đã trở nên may mắn thế này.
"Oh, wow!" Taehyung reo lên, thả mình ngồi xuống ghế.
Seokjin tặc lưỡi. "Taehyung-ah, thằng nhóc này, đưa túi cho anh. Phải cất lên ngăn trên chứ."
"Oh." Cậu đưa cả túi của mình và Jimin cho anh với đôi mắt lấp lánh. "Cảm ơn anh, hyung."
Ghế của Jimin ở ngay bên cạnh Taehyung và anh thầm biết ơn vì được ở gần bạn thân của mình. Anh sắp xếp lại chỗ ngồi. Có một menu rượu vang và đồ uống để ở phía trước và anh cầm lên, mắt lơ đễnh lướt qua một lượt. Đã lâu rồi anh không dính dáng nhiều đến đồ uống có cồn, nhất là khi không có tính toán trước, vì lượng calo của nó. Nhưng dường như nếu bỏ qua cơ hội tốt này thì lại quá đáng tiếc.
"Em uống một ly vang đỏ được không?" Taehyung hỏi Seokjin.
Ghế của Seokjin nằm ở đối diện họ, và anh thở dài trong lúc thả người ngồi xuống.
"Tới bến luôn đi em."
Âm thanh ồn ào bắt đầu vang lên khi mọi người dần di chuyển vào máy bay, một vài doanh nhân và những người phụ nữ giàu sang sực nức mùi nước hoa. Anh nhận ra một số người mẫu mà anh đã làm việc cùng và có cơ hội làm quen. Họ đều ngồi ở những ghế xung quanh anh. Jimin bắt đầu thả lỏng hơn, cởi chiếc áo khoác da và nhìn một lượt các bộ phim có sẵn.
Cho đến khi Jeongguk, Namjoon và Hoseok cùng nhau bước vào máy bay.
Thậm chí ngay từ chỗ Jimin đang ngồi, anh vẫn có thể nhận ra được sự sợ sệt của Jeongguk. Nó hiện đầy trên vẻ mặt cậu, kéo sụp hai bả vai của cậu xuống. Cậu vốn không thích đi máy bay và có vẻ như điều này vẫn chưa hề thay đổi. Người cậu khẽ run lên nhưng Namjoon dường như là một người cứng cỏi, nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu.
"Ngồi xuống đi, Guk." Namjoon chỉ xuống chiếc ghế phía trước Seokjin.
Jimin cố ngăn cho mình không đảo mắt. Tất nhiên là chỗ của Jeongguk phải nằm ở ngay bên cạnh họ rồi.
Jeongguk, tuy nhiên, dường như quá tập trung vào vấn đề nguy cấp nhất của mình đến mức không còn sức để quan tâm đến những chuyện xung quanh. Cậu cẩn thận ngồi xuống, lông mày nheo lại trong lúc ngước lên nhìn Namjoon.
"Hyung, em không biết về cái-"
"Em sẽ không sao đâu mà," Namjoon nhấn mạnh, tay cầm lấy menu đồ uống. "Chọn lấy một ly scotch ngon xem, nhé? Sẽ giúp em thả lỏng hơn đấy."
"Cái em cần bây giờ không phải là đồ uống có cồn, trời ạ."
Hoseok bật cười, lắc đầu trong lúc anh bước đến phía đối diện của máy bay và ngồi xuống. Ánh mắt của Namjoon nhìn theo người kia trước khi quay về phía Jeongguk, miệng cười nhẹ.
"Em sẽ ổn thôi mà. Bọn anh ở ngay phía đằng kia thôi, được chứ? Nếu em cần, bọn anh sẽ đến ngay."
Jeongguk dường như muốn ý kiến thêm một chút nhưng rồi cậu quyết định yên lặng gật đầu. Quai hàm cậu siết chặt lại và nắm tay đặt trên mặt bàn phía trước. Cậu có cầm chiếc menu lên nhưng sau vài giây đọc hai dòng đầu tiên, cậu đã vội vàng ném nó xuống.
Jimin nhận ra bản thân đang nhìn theo và quan sát hành vi của cậu từ phía xa. Nghe có vẻ mờ ám, nhưng anh không cách nào ngăn mình lại được. Nhất là khi anh biết nỗi sợ máy bay của Jeongguk. Anh chỉ muốn chắc chắn rằng Jeongguk đang ổn và rồi anh có thể tập trung vào việc khác, để cho phần đang lo lắng thái quá của mình được nguội đi.
Có vẻ như Jeongguk đang thật sự thả lỏng.
Nhịp thở của cậu không còn quá rõ ràng như trước và cơ thể được cởi bỏ khỏi những căng thẳng bó chặt từ trước, cậu bắt đầu lướt qua danh sách phim trong lúc gọi cho mình một ly nước lọc. Cậu nhấp từ chiếc cốc nhựa, gần như bóp méo nó vì lực tay quá mạnh.
Jimin ép mình phải nhìn sang hướng khác.
Taehyung lúc này đã sẵn sàng cho chuyến đi dài, tai nghe đã đeo và ghế đã ngả xuống trong lúc cậu xem lại series Friends. Seokjin mua WiFi dùng trong máy bay và bắt đầu làm việc ngay lập tức.
Khi người tiếp viên bắt đầu nói và máy bay rùng mình di chuyển, bánh xe rít từng hồi phía dưới – anh choàng mở mắt nhìn về phía Jeongguk.
Người kia dường như lại càng lúng túng hơn trước. Người cậu run lên trong lúc vội vã tìm kiếm sự an ủi từ một người khác, mắt hướng về phía Namjoon và Hoseok. Có vẻ như cậu đã sẵn sàng nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình và chạy về phía họ, loay hoay tìm cách tháo dây an toàn mặc cho quy định đã được nói rõ là dây phải được thắt trong quá trình cất cánh.
Jimin đứng dậy và bước về phía cậu, hành động gần như hoàn toàn dựa theo bản năng muốn bảo vệ Jeongguk.
Có một chỗ trống bên cạnh Jeongguk và anh len vào đó mà không suy nghĩ gì đến hậu quả, khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh cậu.
Jeongguk giật bắn mình trước sự xuất hiện đột ngột của một người khác, đưa mắt nhìn về phía anh đầy hoài nghi. Đôi mắt cậu mở to trong lúc nhìn anh một lượt, gương mặt sững sờ khó tin.
"Anh đang làm gì?" Cậu thốt lên, giọng run rẩy và kết câu với tông cao vút, gần như là một tiếng rên rỉ. Cậu dường như muốn trốn luôn đi nơi khác.
Jimin muốn hành động tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra, thế nhưng mọi thứ không chỉ đơn giản là như vậy. Thay vào đó, anh đánh liều bằng cách với tay tìm đến Jeongguk và nhẹ nhàng đan tay họ vào nhau. Phản ứng đầu tiên của Jeongguk là rụt lại, tách mình ra khỏi người kia.
"Đừng," Jimin nói trong lúc kéo bàn tay đang đan lấy nhau của họ đặt lên đùi. "Em bị lo lắng khi cất cánh và anh đã từng giúp em chuyện này rồi. Đừng cố chống lại anh nữa."
Jimin muốn tự tay mình xoá bỏ hết những sự lo âu mà cậu đang trải qua, lần lượt từng chút một. Anh muốn Jeongguk có thể cảm thấy thoải mái và không muốn người kia để cho tình hình tệ đến mức bùng phát thành một cơn hoảng loạn trên máy bay như những gì đã từng diễn ra.
Jeongguk có vẻ nghi hoặc và cũng chẳng bình tĩnh hơn, nhìn xuống hai tay họ như thể không tin nổi vào mắt mình.
"Mình đang nắm tay..." cậu cuối cùng cũng chỉ ra, người ngây dại. Cậu chớp mắt vài lần. "Mình đang nắm tay."
"Uh..." Jimin cố nở một nụ cười. "Có vẻ là vậy nhỉ."
Jimin vẫn chưa hề quên một chi tiết nào về người chồng cũ của mình. Anh nhớ tất cả mọi điều, từ cách cậu muốn được thức dậy vào buổi sáng và các thủ tục sau đó của cậu, cho đến việc cần làm sao để khiến cậu được bình tĩnh lại. Những mẩu thông tin nhỏ nhặt ấy sẽ chẳng bao giờ xoá khỏi trí nhớ của anh. Anh sẽ dành cả đời để nhớ rằng anh đã từng thấu hiểu con người ấy sâu sắc đến mức nào.
Jeongguk thở dài và cuối cùng cũng chịu thả lỏng.
Cậu chìm xuống ghế và nhắm chặt mắt, tập trung vào việc gjúp cho bản thân vượt qua được những phút kinh hoàng tiếp theo của quá trình cất cánh. Các tiếp viên đứng tại sảnh hướng dẫn về các chỉ dẫn an toàn và mặc dù đó toàn là những điều chán ngắt và hầu như là thừa thãi – Jimin vẫn chăm chú lắng nghe.
Khi máy bay di chuyển đến đường băng và bắt đầu tăng tốc, lướt nhanh trên con đường dài và lấy đà để phóng lên – Jeongguk căng người và siết chặt nơi bàn tay họ đang quấn lấy nhau.
Gần như khiến anh phát đau nhưng Jimin chẳng hề để tâm, mắt vẫn theo sát Jeongguk và kéo tay họ lại gần mình hơn nữa.
Sau một vài giây, họ đã ở trên không trung và lúc này chỉ còn cảm giác bồng bềnh vây quanh họ.
Jeongguk xoay người và không lãng phí một giây, cậu vùi đầu vào lồng ngực Jimin. Điều đó khiến cho nhịp tim Jimin vụt lên, không còn quen thuộc với sự gần gũi này sau hơn hai năm xa cách. Anh nín thở lại, không muốn mình vô tình làm ra cử chỉ nào mà có thể vô tình bị hiểu theo ý tiêu cực.
"Không sao rồi," một lát sau Jimin khẽ nói, không chắc liệu người kia có nghe được giọng mình giữa tiếng động cơ ồn ào của máy bay hay không. "Anh đang ở đây rồi. Sẽ không sao cả."
Mất một lúc để Jeongguk hồi thần và cậu gần như không thay đổi, giữ nguyên cả đầu và tay của mình. Cậu chờ cho đến khi máy bay đã gần như được dựng thẳng và đèn báo đeo dây an toàn đã tắt, cho phép các hành khách được tự do đi lại.
"Cảm ơn anh," Jeongguk thì thầm.
"Em sẽ ổn chứ?"
"Y-yeah." Giọng cậu vẫn còn run nhưng cuối cùng đã chịu di chuyển, tay thu lại như thể cái động chạm của họ thiêu cháy cậu đến tận xương. "Em sẽ không sao."
Jimin không muốn phải thừa nhận cảm giác mất mát cộm lên dưới bụng khi hơi ấm của Jeongguk biến mất. Mùi hương của cậu vẫn vậy, cảm giác của cậu vẫn không thay đổi và đó là tất cả những gì Jimin tham muốn lúc này nhưng chẳng thể nào có được nữa. Chỉ đơn giản là không thể. Anh không cách tìm lại được điều mà anh thèm khát và tất cả chung quy cũng là do chính bản thân anh gây ra.
Anh hít vào một hơi sâu và tháo dây an toàn, đứng dậy khỏi ghế.
"Nếu cần nhớ phải gọi Namjoon với Hoseok hyung đấy nhé," anh nhắc Jeongguk, không muốn cậu phải cảm thấy mình phải đơn độc đi qua tám tiếng đồng hồ tiếp theo.
Jimin nhẹ nhàng rời đi và, trong hầu hết tám tiếng ngồi trên máy bay ấy, anh vẫn luôn để mắt đến Jeongguk dù cho người kia có nhận ra hay không.
*
Chuyến bay thật sự quá sức chịu đựng, và Jeongguk vô cùng biết ơn khi được quay lại với mặt đất.
Trong suốt tám tiếng trên máy bay, cậu gần như không ăn được gì. Cảm giác thèm ăn của cậu biến mất ngay từ khi máy bay cất cánh và cộng thêm sự xuất hiện đột ngột của Jimin, cậu không còn chút động lực ăn uống gì nữa.
Thay vào đó, cậu ngồi tại chỗ và lướt qua những bộ phim có sẵn, nhưng lại không thể tập trung xem nổi một bộ nào. Cậu cũng đã mở chiếc MacBook của mình ra, định bụng sẽ chỉnh sửa lại một vài bức ảnh nhưng lúc này cảm hứng của cậu khô kiệt và khiến cậu thấy mình giống như đang đánh nhau với cái màn hình hơn là làm việc. Cậu cố ngủ nhưng sự lo lắng vẫn dai dẳng đeo bám, không cho cậu đủ thoải mái để được chợp mắt.
Dù sao thì, Jeongguk đã phải vất vả một trận và cậu thấy lòng mình nhẹ hẳn đi khi được bước xuống mặt đất.
Namjoon và Hoseok bước bên cạnh cậu và họ cùng nhau đi len qua dòng người tiến vào sân bay Heathrow. Cậu xếp hàng chờ với cuốn hộ chiếu trên tay, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ và đón nhận bầu không khí ủ dột, ẩm ướt của London.
"Có vẻ như là ở đây lúc nào cũng mưa," Hoseok nói, tự cảm thấy thất vọng. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn một chiếc ô bên mình. "Ai cũng bảo là thời tiết ở London khá tệ."
Namjoon bực bội. "Miễn là nó không làm hỏng kế hoạch của mình, thì sao cũng được."
"Kế hoạch của mình?" Jeongguk lên tiếng, chợt nhận ra suốt tám tiếng vừa qua cậu cần như không mở miệng ra lần nào.
"Tối nay có một bữa tiệc nhưng đến lúc đấy anh chắc chắn vẫn còn jet-lag và cũng không có hứng thú lắm," anh giải thích. "Sáng mai có buổi thử đồ để đảm bảo là mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch và sau đó lại có một buổi tiệc nữa. Ngày hôm sau nữa sẽ là buổi catwalk."
"Vậy... căng quá."
"Buổi diễn lần này sẽ rất đông đấy. Ta sẽ đi hai vòng."
Cuộc trò chuyện của họ phải tạm ngừng lại khi cậu bước đến bàn nhập cảnh, trình hộ chiếu và nhận dấu đỏ trước khi mang chiếc túi xách tay nhỏ của mình qua cổng. Cùng với các hyung, cậu đi đến nơi nhận hành lí và chờ những người còn lại trong đoàn.
Jimin đang đứng gần đó cùng Taehyung và Seokjin, một nụ cười tươi vẽ trên gương mặt anh. Anh dường như hoàn toàn thoải mái và vô tư khi đứng cùng những người bạn đáng tin của mình. Hai chân anh nhún nhảy, chiếc cặp trên lưng cũng vì thế mà lắc lư theo. Taehyung mang một vẻ pha lẫn giữa yêu chiều và mệt mỏi khi kéo Jimin vào một cái ôm để cố làm dịu sự phấn khích quá mức của người kia xuống.
"Ấm áp ghê," Hoseok khẽ nhận xét, lúc này cũng đã nhận ra sự có mặt của ba người kia.
Jeongguk không bình luận gì thêm. Cậu hướng ánh mắt ra nơi khác, họng nghẹn lại khi chợt nghĩ đến chuyện họ đã nắm tay chưa đầy chín tiếng đồng hồ trước đó. Cậu đã nắm tay với Jimin, đã cảm nhận được hơi ấm từ người kia khi những ngón tay anh đan lấy cậu.
Sau khi đã nhận hành lí, họ gọi Uber đến khách sạn đã được đặt trước của họ ở Knightsbridge.
Tại trung tâm con phố, chiếc taxi của họ dừng lại trước thềm khách sạn 'The Beaufort' và Jeongguk dành ra một lát để chiêm ngưỡng toà nhà. Nó có một sức hút riêng, xung quanh là những người canh gác luôn chăm chú quan sát xung quanh và được chăm chút trong những bộ đồ nghiêm trang.
"Oh wow, hyung." Jeongguk loạng choạng bước ra khỏi xe, trên gương mặt đầy sự bất ngờ. Cậu không quen với những sự xa xỉ đến mức này. Mặc dù có mức lương hậu hĩnh, cậu vẫn chọn một cuộc sống bình thường ở một khu không-được-thoải-mái-lắm của Brooklyn. "Chỗ này đẹp quá."
"Đúng thật nhỉ?"
Cùng lúc đó, một chiếc xe khác dừng lại phía sau họ. Jeongguk không để ý đến nó, vẫn tiếp tục giúp người anh lớn dỡ đồ, lấy chiếc vali của Hoseok khỏi tay anh vì người kia mang quá nhiều đồ và giúp anh mang lên cầu thang. Họ bước vào sảnh và Jeongguk không thể ngăn mình đưa mắt ngắm nhìn, chiêm ngưỡng không gian trước mắt.
"Các cuộc họp cũng sẽ được tổ chức ngay tại đây luôn. Toàn bộ công ty," Hoseok thông báo trong lúc bước về phía quầy, ghi xuống chi tiết các yêu cầu của họ.
Trong lúc đó, Jeongguk nhìn quanh và tán thưởng những cột nhà bằng cẩm thạch, sàn nhà lát gạch được lau đến sáng bóng và cả bầu không khí toát lên vẻ sang trọng. Mọi thứ đều rõ ràng là rất đắt đỏ và Jeongguk cảm thấy mình không xứng đáng được đứng tại đây, lắng nghe những bài nhạc cổ điển nhẹ nhàng phát ra từ loa phòng. Nhưng rồi giây phút mơ màng này của cậu lại bị cắt ngang, khi Jimin bước qua cánh cửa.
Tất nhiên rồi, bằng phép màu nào đó, Jeongguk phải ở cùng một khách sạn với Jimin.
Tuy nhiên, lúc này trông Jimin dường như không còn chút sức lực nào nữa. Có vẻ là những sự mệt mỏi sau chuyến đi dài lúc này mới thật sự đến với anh, mũ kéo sụp xuống và gương mặt cũng cúi theo. Anh đeo tai nghe và ánh nhìn luôn một mực hướng xuống dưới.
"Cậu ổn không, Jiminie?" Taehyung hỏi, giữ chắc lấy cánh tay của bạn mình.
Có chuyện gì đó không đúng.
Namjoon dường như cũng nhận ra điều đó. Anh lập tức bước đến chỗ Seokjin.
"Cậu ấy có sao không?" Anh hỏi, dường như lo lắng.
Seokjin thở dài nhìn lên, gỡ cặp kính râm mặc dù thời tiết vẫn lạnh căm căm và không hề có lấy một tia nắng nào.
"Chỉ là có rất nhiều cánh nhà báo săn tìm," Seokjin buồn bã giải thích. "Chúng tôi không suy nghĩ rằng chuyện này sẽ xảy ra nên đều bị bất ngờ. Jimin bị cuốn vào mớ lộn xộn lúc đó. Bây giờ chúng tôi ổn rồi."
Khoé môi Namjoon kéo xuống. "Mọi người có cần gì không?"
Nghe được về chuyện vừa xảy ra, Jeongguk thấy mình cần phải làm gì đó. Bất cứ thứ gì. Cậu muốn kéo Jimin lại gần, muốn được đưa tay xoa dịu những nơi mà Jimin đã bị vấp phải. Cậu muốn chửi bới đám paparazzi vì đã không tôn trọng sự riêng tư của anh. Cậu muốn làm nhiều điều nhưng chỉ có thể đứng tại chỗ, nhìn sự việc bày ra trước mắt.
Dẫu vậy, Taehyung dường như vẫn là một điểm tựa vững chắc và đáng tin cậy cho Jimin. Taehyung dìu Jimin đến ghế và từ từ đặt bạn ngồi xuống.
"Tớ sẽ đi check-in cho cả hai đứa bọn mình luôn, nhé? Cậu có một phòng riêng nên lát nữa cậu có thể lên nghỉ ngơi nốt ngày hôm nay rồi, bé ạ. Cậu không cần phải làm gì nữa đâu," Taehyung hứa hẹn.
Jimin chỉ ậm ừ mà không nói thêm gì, gật đầu ra hiệu.
Khi đến lượt Jeongguk check-in, cậu thấy được người phụ nữ ở bàn tiếp tân luôn luôn nhiệt tình và thân thiện. Cô gõ lên bàn phím để kiểm tra lại lịch đặt của Jeongguk và rồi nụ cười tươi trên môi cô tắt ngấm, thay vào đó là sự bối rối.
"Thưa anh." Cô cố gắng giữ cho giọng mình không run lên. "Xin phép hỏi lại, anh đã đặt phòng nào của chúng tôi vậy?"
"Một phòng đơn."
"Ở trong hệ thống, tên của anh đã đặt một phòng đôi cùng với một người khác. Anh có chắc chắn đây không phải là lịch hẹn của anh không, thưa anh?"
Câu hỏi này làm Jeongguk có chút cáu bẳn. Tất nhiên là cậu sẽ chẳng hơi đâu đi đặt phòng đôi cho mình làm gì. Cậu hít vào một hơi sâu, kiên nhẫn lắc đầu vì cậu biết rằng người kia chỉ đơn giản là đang cố gắng hoàn thành công việc của mình, thế nhưng cậu lúc này cũng đã mệt rũ và chẳng mong muốn gì hơn là một giấc ngủ ngon sau cả chuyến bay dài.
"Có, tôi hoàn toàn chắc chắn. Tôi không đặt phòng chung với ai cả."
"Tôi..." Người phụ nữ có vẻ bối rối, lời nói ngắt quãng với một cái nhíu mày. "Một phút thôi, thưa anh. Xin chờ tôi một phút."
Jeongguk dựa người vào quầy, chờ người tiếp tân gõ nhanh lên bàn phím và sau đó là nhấc máy lên gọi cho ai đó để xác nhận về lịch đặt phòng.
Namjoon lại gần với một cái cau mày, đưa mắt xem xét tình hình đang diễn ra.
"Đang có chuyện gì thế?"
"Khách sạn đặt cho em một phòng đôi mặc dù em không yêu cầu thế," Jeongguk giải thích, cố gắng không để cho sự bực dọc lộ ra trong giọng nói của mình. Bàn tay xách quai túi của cậu theo bản năng siết chặt lại, tìm cách xả sự bức bối một cách kín đáo nhất có thể. "Như vậy đồng nghĩa với việc em phải ở cùng phòng với một người khác, và em thật sự không có hứng để làm cái trò đó đâu."
"Ai là người đặt cùng phòng với em vậy?"
"Em chẳng biết. Dù sao thì em cũng không muốn thế."
Người phụ nữ lúc này hắng giọng, muốn những người trước mặt tập trung vào mình. Gương mặt cô đầy vẻ tội lỗi khi đưa ra hai chiếc thẻ phòng, và dè dặt nói.
"Thưa anh, chúng tôi rất xin lỗi nhưng hệ thống đã gặp sự cố và ghép anh cùng một người khác vào chung một phòng đôi. Tôi đã cố gắng để lấy cho anh một phòng đơn khác nhưng khách sạn hiện đã kín phòng do tuần lễ thời trang sắp tới. Tôi hoàn toàn không có cách giải quyết nào khác cả. Chúng tôi thật sự xin lỗi về chuyện này. Chúng tôi chỉ còn phòng đôi này, nhưng khách sạn sẽ hoàn đầy đủ phần đền bù-"
"Từ từ đã." Jeongguk thở hắt ra. "Người ở cùng phòng với tôi là ai?"
"Um... đó là anh Park Jimin. Tôi hiểu rằng anh có thể không quen người này và vì vậy nên chúng tôi-"
"Không có chuyện em ở chung với Jimin đâu," cậu nói với Namjoon, đôi mắt hoảng hốt nhìn sang bạn mình. "Hyung, làm ơn đấy. Em không thể làm vậy được đâu."
Namjoon thở dài và anh vươn tay ra, siết lấy vai Jeongguk để giúp cậu bình tĩnh lại.
"Em trai à, bọn mình sẽ phải đi tìm một khách sạn khác và như vậy sẽ còn nhiều sự rắc rối hơn cả bây giờ. Tất cả công việc của chúng mình đều được triển khai ở đây, họp hành ở đây và hầu như nhân sự cả công ty đều ở đây. Những khách sạn khác cũng sẽ kín phòng hết thôi. Nếu như em thật sự không thể chấp nhận được, thì bọn anh... bọn anh sẽ thử đi tìm một chỗ khác cho em."
Hiện thực lúc này mới bắt đầu hiển hiện trước mắt Jeongguk và cậu nhận ra rằng bản thân không được phép lựa chọn. Đây chính là phương án duy nhất của cậu.
Cậu sẽ phải ở chung phòng với Jimin trong suốt một tuần rưỡi và cậu chưa từng sợ hãi điều gì hơn thế.
**
"Anh cũng không thích thú gì chuyện này cả."
Jeongguk cố ngăn mình thở dài, trượt chiếc thẻ phòng lên cửa căn phòng đôi của họ.
Jimin đã không thể hiện gì nhiều khi biết rằng họ sẽ ở cùng phòng với nhau, sẵn sàng chấp nhận sự sắp đặt mà số phận đã dành cho mình. Anh còn chẳng hề có chút ngạc nhiên khi đứng trước người tiếp tân, chỉ im lặng đón lấy chiếc thẻ phòng và cảm ơn người kia.
Trong khi đó Jeongguk chỉ chực chờ chạy đi nơi khác. Chuyện này chắc chắn sẽ không đem đến điều gì tốt đẹp cả. Dạo gần đây cậu đã phải gặp Jimin nhiều hơn và nếu như những sự tra tấn nhỏ nhặt đó đã quá đủ mệt mỏi, thì cậu chắc chắn không thể nào đối mặt được với chuyện phải ở gần Jimin suốt cả ngày. Không chỉ dừng lại ở nơi làm việc hay khu vực tổ chức tuần lễ thời trang, điều vốn không thể tránh khỏi, mà ngay cả khi về phòng cậu cũng sẽ thấy Jimin, sẽ ngủ trong cùng một căn phòng với anh.
Mặt cậu tái mét khi bước vào trong và chỉ nhìn thấy duy nhất một chiếc giường lớn trong phòng.
Bản thân căn phòng rất đẹp và toát lên một vẻ xa xỉ. Các sắc màu trong phòng được phối kết hoà hợp, phần lớn là gam màu trung tính cùng màu đỏ mận. Không gian rộng rãi đến mức Jeongguk cảm thấy nó gần bằng với căn hộ studio của mình ở Brooklyn. Cửa sổ lớn chiếm toàn bộ bức tường, tôn lên vẻ đẹp và cả những sự bận rộn của Knightsbridge, toà nhà Harrods hiện lên trước mắt và những vị khách du lịch thong dong tản bộ xung quanh. Tất cả mọi thứ đều tưởng như rất tuyệt vời nhưng Jeongguk không có cách nào tận hưởng được giây phút này một cách trọn vẹn.
Jimin đứng ở giữa phòng, đôi mắt mơ hồ nhưng luôn tìm kiếm, xem xét điều gì đó.
"Lúc đó anh có vẻ không phản đối nhỉ," Jeongguk nhắc lại và cậu hít một hơi sâu, đóng cánh cửa sau lưng họ và quẳng chiếc túi xuống sàn.
"Cũng chẳng thay đổi được gì."
"Cũng đúng."
Jimin nhìn sang chiếc giường, hai khoé môi kéo xuống.
"Mình xử lí cái này thế nào đây?"
"Ta sẽ không ngủ chung giường, nếu như anh đang lo về chuyện đó."
Giọng Jeongguk chắc chắn và cậu sẽ không thay đổi điều này. Có thể cậu đã nói chuyện với Jimin được đôi lần, thậm chí còn nắm tay và ôm anh trong khoảnh khắc yếu lòng nhưng cậu sẽ không để cho điều này được phép xảy ra nữa.
"Vậy em định làm gì?"
Jeongguk bước đến tủ quần áo và mở cánh tủ, lục tìm đồ chăn gối dự phòng. Tìm thấy được một chiếc chăn lông và một chiếc gối, cậu lấy chúng ra, lôi sang phía đối diện của chiếc giường và thả chúng xuống. Nếp nhăn giữa lông mày của Jimin càng lúc càng sâu nhưng anh vẫn không nói gì. Cho đến khi Jeongguk ngồi xuống chiếc chăn trên sàn.
"Không có chuyện em ngủ dưới đất đâu."
"Em nghiêm túc đấy. Mình sẽ không ngủ chung giường."
"Em không thể ngủ dưới đất được!" Jimin rít lên.
"Tại sao không?"
"Mấy hôm nữa em sẽ bận nhiều việc. Em sẽ bị đau lưng!"
"Đừng. Không cần phải đôi co chuyện này làm gì. Không có ai phải ngủ chung giường cả và em sẽ ngủ dưới này."
Jimin dường như hiểu được và nhớ ra sự cứng đầu của Jeongguk vì đột nhiên anh chấp nhận đầu hàng trước khi tranh cãi giữa họ kịp trở nên căng thẳng hơn. Anh thở hắt ra trong lúc đặt chiếc cặp xuống và trèo lên giường.
Có vẻ như Jimin đang thiếu ngủ sau chuyến bay dài, thêm đó là vụ đụng độ với cánh nhà báo khiến cho anh co người lại và chìm vào giấc ngủ gần như ngay lập tức.
Đã lâu rồi Jeongguk mới được nhìn thấy Jimin vào lúc anh đang ngủ.
Jimin ngay lập tức thả lỏng khi anh vào giấc. Gương mặt anh giãn ra và những vết nhăn trên trán biến mất. Mũi anh khẽ chun lại khi gặp giấc mơ và đôi lúc còn chép miệng theo thói quen. Jimin không phải là một người ngủ ngoan cho lắm và luôn duỗi người chiếm gần hết chiếc giường, luôn túm hết chăn về phía mình và đa phần thức dậy với tư thế nằm đè lên người bên cạnh.
Jeongguk để cho mình một giây ngắm nhìn.
Và rồi cậu đứng dậy, chọn lấy một bộ đồ sạch, ép mình đi tắm và rồi bản thân lại không nén được nước mắt khi nhớ về quãng thời gian cậu đã từng luôn có hơi ấm của Jimin bên cạnh trong mỗi giấc ngủ, để mặc cho giọt nước mắt hoà cùng với dòng nước nóng xối xuống.
**
Mood: BTS – Hold Me Tight
Jimin và Jeongguk – 18 tuổi.
Jeongguk nằm xuống, cảm giác có chút không thoải mái trên tấm đệm mới mua - một thứ đồ cũ, rẻ tiền mà họ đã mua ở một cửa hàng second-hand. Cậu vốn đã quen với tấm đệm mềm vẫn thường dùng khi ở Busan và chưa thể thích ứng ngay được với thứ đệm giường đã xỉn màu và còn gồ ghề thế này. Nhưng cậu cũng chẳng lấy thế làm bận lòng.
Đây là đêm thứ hai của cậu ở New York và căn hộ của họ đã bắt đầu thành hình.
Căn hộ studio hầu như vẫn còn trống trải. Họ mang những đồ trang trí từ nhà theo và bố mẹ Jimin cũng đã cho đôi trẻ một khoản tiền nhỏ để họ có thể trang trải cho những vật dụng cần thiết trong ngôi nhà mới của mình. Căn phòng bếp đầy những vật dụng cũ kĩ đến mức gần như đã hỏng và trên tường có treo một bức tranh vẽ về quê nhà của họ. Jimin đã cố gắng để khiến cho nơi này có cảm giác thân thuộc hơn một chút bằng cách đặt thêm một chậu cây, thế nhưng điều này có vẻ không hiệu quả là bao.
Mặc dù vậy đi chăng nữa, thì căn hộ mới này của họ vẫn là nơi mà Jeongguk thích nhất.
Không phải vì nó nằm ở Greenwich tại Manhattan và ngốn mất của họ cả đống tiền chỉ vì muốn được ở nơi gần với trường đại học hay vì họ đang ở Thành phố New York. Đơn giản hơn tất thảy, Jeongguk yêu mến nơi này vì Jimin đang ở đây cùng với cậu.
Cậu có thể chấp nhận được chuyện tấm đệm khó ưa hay về khoảng không gian chật hẹp mà cậu phải thích nghi. Cậu không có ý kiến gì về lũ sinh viên sống ở tầng dưới và mở nhạc ầm ĩ cho tận đến khi trời hửng sáng. Cậu chẳng so đo chuyện phải trả một mức giá trên trời chỉ để nhận được một căn hộ nhỏ bé và tồi tàn.
Cậu chẳng phiền muộn về những điều đó, vì lúc này người chồng sắp cưới của cậu đang nằm ngay sát bên cậu đây rồi.
Jimin dường như đã mệt lả. Việc phải di chuyển giữa các quốc gia và đến một nơi mới đã vắt kiệt hết sức lực trong anh. Mí mắt anh sụp xuống và đôi mắt cứ vô thức chớp, bản năng thôi thúc nghỉ ngơi nhưng cũng lại muốn được thức cùng với Jeongguk.
"Chợp mắt một chút đi, cưng à," Jeongguk thì thầm. Cậu đưa tay ôm lấy gương mặt Jimin và nhìn cái cách người kia nương vào hơi ấm từ mình và thở ra một hơi dài. Ngón cái của Jeongguk lướt qua đuôi mắt Jimin, vuốt lại những nếp nhăn và cả quầng thâm phía dưới. "Anh đuối sức quá rồi."
Jimin hít vào một hơi sâu và cười thật nhẹ.
"Cũng oải thật đấy, nhưng mà anh muốn đợi cho đến khi em ngủ."
"Tại sao?"
"Chỉ là... anh nhớ em thôi."
Jeongguk cau mày, không hiểu rõ người kia đang muốn nói đến điều gì. Họ đã dính lấy nhau trong suốt một tháng vừa qua, chẳng bao giờ rời khỏi nhau và giờ thì họ đã chính thức sống cùng nhau rồi. Cặp đôi trẻ chẳng hề tách khỏi nhau một giây nào cả.
"Ý anh là sao, baby?"
"Chẳng có gì đâu mà." Jimin cố gắng lờ đi, muốn nhìn sang chỗ khác nhưng Jeongguk đã kịp ngăn lại. "Anh chỉ... anh chỉ cảm thấy là... lúc nào bọn mình cũng ở với nhau nhưng lại chẳng bao giờ ngơi việc, từ chuyện chuyển nhà cho đến đi học đại học và nó khiến anh nhớ những lúc như thế này. Chỉ có hai đứa chúng mình thôi, ở cạnh nhau và nói chuyện về cuộc sống và anh được nhìn ngắm và chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em."
"Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em?" Jeongguk nhắc lại, không tự chủ mà bật cười. "Anh sến quá đi mất. Sến hơn cả em nữa."
"Biết làm thế nào được," Jimin nói khi anh nắm lấy bàn tay của người kia trên má và đặt một chiếc hôn lên những khớp ngón tay của Jeongguk.
Họ nằm trong sự yên lặng, để cho thời gian thong thả trôi qua. Jeongguk nhìn lên gương mặt Jimin, muốn ghi khắc từng đường nét của người kia nhưng rồi nhận ra mình đã tường tận từng ngóc ngách của con người kia. Cậu thở một hơi thoả mãn, lòng yêu cứ mãi dâng đầy trong cậu. Cậu đã yêu thật sâu đậm, đến mức mà cậu không chắc liệu có bao giờ bản thân hiểu hết được sự thật rằng cậu sẽ chẳng bao giờ đặt lòng mình cho ai khác ngoài Jimin. Sẽ chẳng bao giờ tồn tại khoảnh khắc nào cậu không yêu anh.
"Jimin này."
Jimin ngâm trong họng, gật đầu. "Yeah?"
"Anh biết sao không?"
"Sao thế em?"
"Tuần sau chúng mình sẽ lấy nhau đấy," cậu nhắc lại cho Jimin điều mà cả hai người họ đều biết rõ. Họ đã chuẩn bị cho điều đó ngay từ giây phút họ quyết định đính hôn và kế hoạch của họ đang đến gần. Nơi tổ chức lễ cưới đã được xếp lịch, bánh đã được đặt, lễ phục chỉ còn chờ để được đến lấy, và tuần sau bố mẹ Jimin sẽ lên đường bay tới để tham dự. Mọi thứ đều đã sẵn sàng. "Anh có tin được không?"
Đuôi mắt Jimin cong lên khi anh cười, khẽ gật đầu.
"Anh có tin chứ."
"Bọn mình đã yêu nhau được năm năm rồi đấy."
"Nhanh quá nhỉ?" Jimin cười, cúi đầu và vùi mặt vào hõm cổ Jeongguk. Anh đặt một cái hôn lên xương quai xanh của cậu. "Và sẽ còn nhiều năm nữa."
"Bao nhiêu năm nữa?"
"Vô tận luôn. Em sẽ phải ở với anh mãi mãi. Anh sẽ không cho em đi đâu cả. Anh sẽ trói em xuống giường đấy."
"Mmm," Jeongguk khúc khích cười. "Cái đấy thì em không phiền đâu."
Jimin khịt mũi và đánh vào vai cậu, cơ thể càng lúc càng dính vào người kia hơn. Jeongguk chỉ cười lớn, gò má đỏ ửng trước suy nghĩ về chuyện đó. Cậu đặt một cái hôn lên đỉnh đầu Jimin, nụ cười vẫn luôn nở trên môi.
"Ngủ ngon, em yêu," Jimin nói, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.
"Ngủ ngon, tình yêu."
---
Đoán xem ai đã trở lại nào 🤡🤡 vừa nhận ra lần update chapter vừa rồi đã là gần 1 năm trước...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top