Chapter 4
Why won't you ever say what you want to say?
Even my phone misses your call, by the way
Maybe one day you'll call me and tell me that you're sorry too,
But you, you never do.
(Sao người chẳng chịu cất lên những lời trong lòng thế?
Chiếc điện thoại của tôi cũng chẳng thể tìm được đến lời gọi của người
Biết chăng có một ngày, người sẽ gọi và nói cho tôi lời xin lỗi
Nhưng ngày ấy, chẳng bao giờ đến đâu.)
**
Sáng sớm hôm sau, Yoongi đã có mặt trước cửa căn hộ nhà Jeongguk.
Jeongguk vẫn còn hơi khó chịu, đầu đau nhức do những ly sâm panh mà cậu đã uống sau cuộc gặp mặt với Jimin. Đến tận khi bữa tiệc đã kết thúc, cậu vẫn còn nán lại, nốc những ly rượu mạnh mặc cho tất cả những gì bản thân muốn làm là được rời đi và quay về với chốn bình yên nơi căn nhà của cậu. Đầu cậu trai nhói lên từng hồi và cậu phải nhắm chặt mắt lại, xoay người trên giường.
Và cấu trúc của căn hộ studio của cậu khiến cho việc chạy trốn khỏi Yoongi gần như là không thể.
(Studio apartment – căn hộ studio: những căn nhà chung cư với diện tích nhỏ, các phòng trong căn hộ được bố trí trong cùng một không gian ngoại trừ phòng tắm)
Phòng bếp và phòng ngủ thông nhau vậy nên, khi Yoongi bắt đầu mở những chiếc túi mà anh đã mang theo, sự hiện diện của cậu vẫn lồ lộ ở đó, ngay trước mắt anh ấy. Không có cách nào để trốn đi khỏi.
"Chào buổi sáng nhé, đồ khốn," Yoongi chào hỏi, khẳng định hơn nữa sự có mặt của mình. "Anh mua cho mày ít đồ ăn đây."
Jeongguk từ chối tiếp nhận giọng của người hyung đang nói chuyện với cậu. Nếu như cậu giả vờ là mình đang ngủ say không biết gì, có lẽ Yoongi sẽ tha cho và để mặc cậu thêm vài giây phút yên bình chăng. Cậu yêu Yoongi thật đấy nhưng người anh lớn kia luôn luôn có xu hướng đi vòng quanh, theo sát Jeongguk và đối xử với cậu như thể cậu không có khả năng tự chăm sóc cho chính mình vậy.
"Em có định dậy không đây? Chiều muộn rồi đấy."
Jeongguk rên rỉ, tiếng kêu bị chặn lại khi cậu chôn mặt vào gối. Xem ra là không có hi vọng rồi. Tiếng bước chân vang lên hướng về phía chiếc giường, gõ lên trên mặt sàn gỗ cứng.
"Jeongguk... em à, em phải dậy đi thôi."
Yoongi vươn tới, khẽ lay vai cậu để có được sự chú ý của người kia.
"Trời ạ, hyung." Jeongguk gạt tay anh đi, vùi mình sâu hơn dưới lớp chăn và kéo nó quá đầu, để cho cả người hoàn toàn bị bao phủ. "Anh để cho em ngủ được không? Em đang đau đầu."
"Đau đầu? Làm sao mà lại đau đầu?"
Yoongi dường như còn lo lắng hơn và mọi hy vọng về việc anh ấy sẽ dừng lại đều tan biến. Anh trèo lên giường cạnh cậu và kéo tấm chăn, đôi lông mày nhíu chặt.
"Hyung," cậu cằn nhằn, kéo dài lời nói và cố gắng hất người kia ra khỏi mình. "Con uống rượu, được chưa bố? Em đang khó chịu lắm. Anh có thể làm ơn để mặc em được không?"
Yoongi thở dài, người thả lỏng hơn một chút, và bước xuống khỏi giường. Anh không nói thêm gì trong lúc đi quanh căn hộ, mở cửa tủ bếp và dường như còn yên lặng hơn. Anh lấy những viên thuốc giảm đau cùng một cốc nước lạnh trước khi đi về phía Jeongguk, đặt chúng lên mặt bàn cạnh giường.
"Đây, thuốc của em."
Jeongguk nhắm nghiền mắt và cố gắng lờ đi cảm giác tội lỗi đang lớn dần lên trong lòng, khiến cho cậu hối hận vì đã nói ra những lời cộc cằn. Yoongi chỉ luôn quan tâm, và có lẽ còn nhiều hơn những gì Jeongguk xứng đáng được nhận. Yoongi đã luôn ở bên cậu và anh mang vai trò, bóng dáng của một người cha, luôn luôn che chở và giúp đỡ cậu.
Cậu chờ cho đến khi cơ thể có thể phối hợp rồi vươn người về phía trước, ngậm lấy hai viên thuốc và đẩy chúng xuống họng bằng một ngụm nước.
"Sao anh lại đi mua đồ ăn cho em?" Cuối cùng cậu cũng có thể mở lời sau khi đã bắt đầu thấy tỉnh ngủ, kéo giãn cánh tay quá đầu và ngồi dậy trên giường. Những tấm chăn phủ xung quanh ôm lấy cậu và cậu phải dồn hết sức lực để ngăn mình không đổ sụp xuống giường thêm một lần nữa.
Yoongi ậm ừ trong lúc sắp xếp lại chỗ thực phẩm mà anh đã mua, chia chúng ra thành ba loại chính. Đồ tươi, đồ đông lạnh và những loại khác.
Jeongguk chớp mắt nhìn người kia tự mình sắp đặt trong căn bếp, dường như không còn để tâm đến bất cứ thứ gì khác. Có chút ngọt ngào và Jeongguk chợt nhận ra mình nên thể hiện sự biết ơn đến Yoongi nhiều hơn một chút.
Cuối cùng Yoongi cũng nhìn lên với một nụ cười gượng.
"Anh biết em sẽ không tự mình đi mua được vậy nên anh làm hộ em luôn," anh giải thích. "Anh không biết em sẽ phản ứng như thế nào trước cái tin từ tối hôm qua nên là..."
Jeongguk nheo mắt lại.
"Tin từ tối hôm qua? Tin nào thế anh?"
Yoongi cẩn thận hạ mắt, nhìn qua biểu hiện của Jeongguk trước khi hướng ánh mắt về nơi khác. Cách phản ứng vội vàng ấy đã tố cáo anh - rõ ràng là có vấn đề gì đó đã khiến cho anh mang cách xử sự như vậy.
"Chẳng có gì. Không có tin gì mới cả."
"Thật đấy à, hyung?" Cậu thở ra.
Điều này đã làm động lực cho cậu rời giường, mặc vào chiếc áo rơi trên nền nhà. Cậu đưa tay xoa bụng khi đưa bước chân đến bếp, bàn tay co thành nắm đấm che đi cái ngáp dài và nhìn Yoongi đầy mong chờ. Cậu chưa bao giờ nghĩ người anh này của mình lại có thể bình luận như vậy và rồi nhanh như chớp chối bỏ nó.
Lông mày Yoongi nheo lại như thể anh đang tập trung để không làm lộ ra một bí mật nào đó, đôi bàn tay lúng túng nơi anh đang cố phân loại những hoa quả mới mua.
"Thật sự không có gì đâu."
"Anh định nói dối em mãi như thế à?"
Yoongi thở dài, khép mắt lại một lát để ổn định lại bản thân. Khi anh mở mắt, sự xót xa ánh lên nơi con ngươi của anh.
"Anh không muốn thấy em phải tổn thương nữa."
Cả hai người họ đều biết điều này là không thể tránh khỏi. Jeongguk đã luôn tổn thương trong suốt hơn hai năm vừa qua, có lẽ là còn lâu hơn thế. Nỗi đau dai dẳng và ăn sâu đến mức Jeongguk đã quên mất sự kết thúc của họ bắt đầu từ khi nào. Mặc dù còn chưa có được sự xác nhận, Jeongguk cũng đã biết điều Yoongi đang muốn nói đến ở đây là gì. Nó sẽ liên quan tới Jimin vì đây là chủ đề duy nhất khiến cho người kia luôn phải bóng gió, cố gắng tránh đi cho đến khi không còn cách nào khác.
"Anh cứ nói đi," cậu ngập ngừng, quá mệt mỏi để có thể đôi co thêm.
Cũng đã đủ lâu rồi. Với việc gần đây phải luôn ở gần Jimin, cậu đã dựng thêm cho mình những bức tường phòng vệ. Cậu muốn tin rằng mình có thể chịu đựng được.
Yoongi dường như vẫn không yên tâm dù anh đang lấy điện thoại ra khỏi túi, từ từ mở khóa nó. Anh lướt qua một vài ứng dụng trước khi nhấn vào một trang web.
"Anh xin lỗi," anh thì thầm khi đưa chiếc điện thoại cho cậu.
Jeongguk từ tốn đón lấy nó và cậu hít vào một hơi sâu, tự chuẩn bị tâm lí sẵn sàng trước khi nhìn vào thứ đã được đưa đến. Cậu không muốn nhìn bởi vì cậu biết nó sẽ lại mang đến một nỗi đau nghẹt thở, nhất là khi Yoongi lại hành xử như thế này.
Là một bài báo.
'Park Jimin, người mẫu mới người Hàn Quốc của Saint Laurent được nhìn thấy đã cùng với Camilla Rowes rời khỏi bữa tiệc cao cấp. Liệu còn điều gì bí mật? Có phải họ đang hẹn hò? Có ảnh kèm theo.'
Một bài báo lá cải nhảm nhí, được đăng lên từ một nguồn tin không đáng tin cậy. Dẫu thế, Jeongguk vẫn thấy trong người nhói đau khi đọc lên. Cậu tự hành hạ mình thêm, tay lướt xuống để tìm những bức ảnh được đăng lên.
Chẳng có gì quá mới lạ. Vẫn là Jimin trong buổi tiệc đó, mặc chính chiếc blazer đính sequin đó, bảnh bao và thu hút. Vẫn là Camilla ở buổi tiệc, với chiếc váy lụa màu hồng phớt cùng chiếc choker đồng bộ, ra dáng một ngôi sao bạc tỉ. Họ cùng là những con người trong cùng hoàn cảnh. Họ chỉ đang nắm tay nhau và bảo vệ bản thân họ khỏi ống kính phiền nhiễu của những tay paparazzi. Jimin đã kéo cô người mẫu ấy sát lại mình, che chắn cho cô ấy nhiều hơn bản thân.
Đáng ra đây không nên là vấn đề mới phải.
Một mặt, Jeongguk hiểu rõ dư luận và cái ngành công nghiệp mà cậu đang dự một phần. Cậu làm việc song song với những người mẫu này, hiểu được sự phức tạp của việc tăng độ nhận diện với công chúng mà họ cần phải làm để tự tạo dựng tên tuổi cho riêng mình. Cậu hiểu tại sao Jimin lại cần làm vậy, nhất là khi đã trở thành gương mặt mới của Saint Laurent và đang trên đà tiến vào tốp những người ưu tú.
Nhưng đây không nên là cách để tăng độ nổi tiếng.
Đây là một cách chơi xấu, một cách dễ dãi. Việc sẵn sàng để cho bản thân vướng vào scandal không chỉ gây ra nhiều hậu quả lớn hơn về lâu về dài, mà còn khiến cho những người hâm mộ gắn liền tên tuổi của người đó với những câu chuyện về đời sống hẹn hò của họ và quên đi những thành tựu mà họ đã đạt được.
Jimin xứng đáng nhiều hơn thế này.
Anh ấy xứng đáng được biết đến và công nhận với vẻ đẹp và sự duyên dáng của anh, với cách anh sẵn sàng thử mọi phong cách và biến chúng thành của mình, đầy mạnh mẽ và mang dấu ấn riêng. Anh xứng đáng được mọi người nhìn nhận sự tận tụy và chăm chỉ, sự theo đuổi không mệt mỏi để đạt được tới ước mơ của anh.
Hai người họ vẫn còn là những đứa nhóc tuổi thành niên khi đến với New York, những kẻ non nớt chẳng có gì ngoài chiếc vali nhỏ và tấm lòng đầy hoài bão. Họ từng sống bằng niềm hi vọng mà họ gìn giữ cho nhau, luôn ấp ủ và dựa vào sự ủng hộ của nhau để tiến lên phía trước.
Jeongguk biết Jimin chăm chỉ như thế nào, đến tận khi sức cùng lực kiệt.
Jimin không đáng bị đối xử thế này. Anh ấy đáng được nhận những gì tốt hơn thế.
Cậu không hiểu tại sao Jimin lại đồng ý làm một chiêu trò quảng cáo như vậy, tự cho phép bản thân vướng vào người mà sau này sẽ chỉ bôi nhọ lên tên tuổi của anh mà thôi.
"Hai người này đang yêu nhau sao, hay là?" Yoongi chen vào dòng suy nghĩ của cậu, dường như căng thẳng khi anh yên lặng chờ đợi một câu trả lời. Chờ bất cứ điều gì từ Jeongguk.
Sau khi nghiên cứu những tấm ảnh lâu hơn cần thiết, Jeongguk cuối cùng cũng thở ra. Cậu đưa lại chiếc điện thoại cho Yoongi và đáp lời anh bằng một cái nhún vai bất lực.
"Em không nghĩ thế."
"Thật sao? Anh thấy có vẻ cũng thoải mái với nhau lắm đấy."
Đúng là như vậy, và đó chính là vấn đề. Hoặc là Jimin nghiêm túc muốn vụ quảng cáo này thành công, hoặc là... anh ấy thật sự có cảm tình với Camilla.
Sẽ bất hợp lí khi xét đến chuyện anh ấy lại đuổi theo Jeongguk khi ở buổi tiệc, van nài cậu nghe anh một lời giải thích. Sẽ bất hợp lí khi thấy anh đã rất cương quyết muốn biện hộ cho bản thân, rời khỏi vòng tay của Camilla ngay khi đôi mắt họ chạm nhau.
Nhưng xem ra là những bức ảnh này lại muốn chứng minh điều khác.
Jeongguk nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ. Cậu không muốn nghĩ thêm về chuyện này nữa, vậy nên cậu đẩy những suy nghĩ của mình về nơi khác. Thay vì trăn trở, cậu cầm lên những thực phẩm đã được mua và bắt đầu cất chúng vào đúng chỗ.
"Ai mà quan tâm hở anh?" Jeongguk gượng nói. "Jimin làm gì là tùy vào quyết định của anh ấy. Nếu anh muốn hẹn hò với mấy người mẫu da trắng thì cứ việc, chẳng ai cấm được."
"Em thật sự không quan tâm à?"
"Em không, hyung à. Em đã bảo anh rồi – em đang cố gắng để vượt qua mà."
"Nhưng...có phải vậy không?" Yoongi hỏi, cố gắng không để giọng mình quá gắt gỏng, thế nhưng cách nói vẫn đầy sắc sảo. "Bởi vì cho đến tận bây giờ, em vẫn chưa tiến bộ hơn là mấy trong việc đó đâu."
"Em không sao hết," cậu nhấn mạnh. "Lần sau anh đừng đưa cho em mấy cái bài báo kiểu đó nữa. Em không quan tâm đâu."
Yoongi vẫn chưa hề tin tưởng. Anh chỉ trông lo lắng, phiền lòng vì nỗi đau của Jeongguk khi anh cố gắng gánh lấy những muộn phiền cho cả hai người họ. Điều đó khiến cho Jeongguk ngứa ngáy, muốn người anh lớn dừng lại và làm cho anh hiểu rằng có một phần trong cậu sẽ luôn luôn yêu Jimin. Điều đó là không thể thay đổi và nó sẽ mãi ăn sâu trong cậu, trở thành một thứ làm nên con người cậu.
"Được rồi..." Yoongi thở dài. "Anh phải chạy đi làm đây, nhưng mà, em sẽ không sao chứ?"
Jeongguk ngắn gọn gật đầu. "Em không sao đâu."
"Này, em à," anh cau mày. "Anh chỉ đang lo cho em thôi."
Jeongguk thở dài và cậu lắc đầu, bàn tay xếp đồ ăn vào tủ dừng lại. Cậu hít vào một hơi sâu trước khi xoay bước về phía Yoongi. Cậu đứng trước mặt anh, chân thành nhìn thẳng vào mắt người lớn hơn và rồi nghiêng người về phía anh. Cậu ôm Yoongi thật chặt.
Yoongi đáp lại ngay lập tức, siết lấy vòng tay quanh Jeongguk và kéo cậu trai về phía trước để xóa đi khoảng cách còn lại giữa hai người họ. Sự gần gũi mang đầy an ủi, vỗ về.
"Em biết và em xin lỗi vì đã là một thằng tồi. Em ổn mà. Anh đi làm đi."
Yoongi loay hoay với cậu thêm một lúc nữa rồi mới quyết định rời đi, ánh mắt vẫn lưu luyến nơi căn hộ trước khi bước khỏi.
Jeongguk thở ra khi cậu được ở một mình, dự định quay về giường nhưng rồi biết rõ chính mình sẽ hoang phí cả một ngày nếu như cậu làm vậy. Thay vào đó, cậu tiếp tục dọn dẹp căn bếp và cất chỗ đồ ăn đi. Yoongi luôn luôn mua đồ cho cậu nhưng lần này Jeongguk thấy mình cần phải trả lại tiền cho anh, cảm thấy không thoải mái khi lấy đi quá nhiều tiền từ người kia.
Ngay khi xong việc ở bếp, cậu bước quay về phía giường của mình.
(Mood: Harry Styles - From the dining table)
https://youtu.be/1ZxF_nA1SxQ
Thay vì leo lên, cậu ngồi trên mặt sàn và cúi người mò mẫm nơi gầm giường. Cậu đang muốn tìm một thứ và nụ cười nở trên môi khi bàn tay chạm tới vật cần tìm. Là một cuốn album ảnh.
Cậu kéo nó ra, và trái tim trong lồng ngực khẽ nhói ngay khi cậu nhìn lướt qua nó.
Jeongguk và Jimin đã cùng nhau làm cuốn album ảnh này vào lần kỉ niệm ngày cưới đầu tiên của họ, khi mọi chuyện vẫn chưa đến mức quá tệ. Hai người mới chỉ bắt đầu tách ra khỏi nhau, cũng là khởi đầu cho vô số những vấn đề mà sau này họ sẽ phải đối mặt. Khi đó hai người vẫn còn lạ lẫm với thành phố New York, mới chỉ ở đây được một năm và những khó khăn cũng chỉ vừa bắt đầu.
Bắt đầu từ những bức ảnh khi họ còn nhỏ.
Jimin và Jeongguk năm năm tuổi, ngồi cạnh nhau trên chiếc xích đu ở công viên cùng với hai người mẹ của họ. Jimin và Jeongguk năm bảy tuổi, cùng nhau đến trường trong bộ đồng phục vẫn còn mới cứng. Jimin và Jeongguk năm mười tuổi, năm mười ba tuổi và rồi... những bức ảnh họ chụp riêng cho nhau khi hai người bắt đầu hẹn hò.
Những bức ảnh mà trong đó họ ôm ấp lấy nhau, hay trao cho nhau những chiếc hôn. Những dịp sinh nhật cùng nhau đi qua và những dấu mốc mà họ kỉ niệm khi yêu nhau.
Những bức ảnh không hồi kết, mang theo đủ những kí ức từ vô vàn thời điểm.
Chiếc ảnh đau lòng nhất là ảnh cưới của họ.
Hai người đứng ở phía xa. Lễ cưới được tổ chức quy mô nhỏ, chỉ với vài chục người khách đến dự. Bố và mẹ của Jimin đã bay đến tham dự lễ cưới của họ, giúp cho hai người được tận hưởng niềm vui của hôn nhân. Những người bạn ở quê nhà cũng đã gom góp với nhau tiền mua vé máy bay để tới chung vui, dù rằng họ không thể ở lại được lâu.
Những người duy nhất vắng mặt là mẹ và anh trai của Jeongguk.
Đầu ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt qua hình ảnh của Jimin và Jeongguk năm mười tám tuổi, giữa lễ cưới của họ, trong bộ lễ phục đi thuê mà họ phải vội vàng trả lại cho cửa hàng ngay vào ngày hôm sau.
Mặc cho những vấn đề về tài chính và sự thiếu vắng của những thành viên trong gia đình, họ hạnh phúc. Jeongguk nhận thấy nụ cười của mình là chân thành, điệu cười khiến cho đuôi mắt cậu cong lên và lúm đồng tiền hiện bên má phải. Bước qua tất thảy những khó khăn gập ghềnh, chưa bao giờ họ thể hiện sự hài lòng với cuộc sống của chính họ nhiều như trong bức ảnh này.
"Mẹ nó chứ..." Jeongguk thì thầm khi cậu lật sang trang, bắt gặp một bức ảnh Jimin bôi bánh kem lên má cậu. "Mẹ nó. Em nhớ anh, anh à."
Cậu ghét phải thừa nhận vậy, mặc dù điều đó không hề sai và cậu biết rõ thế. Cậu ghét phải nói ra thành lời như vậy.
Cậu lật đến trang cuối cùng nơi cậu cẩn thận cất giữ chiếc nhẫn đính hôn và kết hôn, không có đủ khả năng để hoàn toàn vứt bỏ nó. Jeongguk sẽ chẳng bao giờ có thể vượt qua được cuộc ly hôn của họ và cũng vì vậy nên việc bỏ chiếc nhẫn đi đối với cậu dường như là một điều gì sai trái. Cậu đã gạt đi tất cả - toàn bộ những vật mang kỉ niệm của họ - trừ thứ này. Cuốn album ảnh và chiếc nhẫn.
Và cũng chẳng vì lí do gì, Jeongguk trượt chiếc nhẫn lồng qua ngón tay.
Cậu ngắm nhìn ánh sáng lóe lên từ chiếc nhẫn đính hôn, thứ đã được Jimin tự mình chọn riêng. Cậu nuốt xuống khi chợt để ý thấy dòng chữ khắc trên thân chiếc nhẫn cưới: 'J and J.'
"Em nhớ anh."
Jeongguk nâng cuốn album lên rồi chôn mặt vào giữa những trang ảnh, và cậu khóc trên những mảnh kí ức mục ruỗng và đau buồn.
**
Jimin và Jeongguk – 16 tuổi.
"Thế này không ổn đâu..." Jimin thầm thì nơi môi cậu.
Jeongguk thờ ơ nhún vai. Cậu không quan tâm chuyện họ vẫn còn đang ở trường khi mà giờ học đã kết thúc từ vài tiếng trước, áp sát nhau và tường và hôn cho đến khi nhịp thở nghẹn lại. Hai người đã không được gặp nhau suốt mấy ngày qua do bố mẹ Jimin quá bận và không cho phép khách đến nhà, còn mẹ Jeongguk thì... vẫn như vậy.
Vài ngày đã trôi qua rồi và Jeongguk thấy mình thiếu thốn, muốn tìm đến sự yêu thương và những động chạm dịu dàng từ Jimin. Cậu cần những cái hôn của Jimin và cần phải nếm lấy anh một lần nữa để bản thân thật sự được cảm thấy đủ đầy. Mỗi khi không có Jimin ở bên, cậu cảm nhận thấy nỗi trống vắng trong mình và khao khát muốn được lấp đầy trở lại. Dù cho quãng thời gian ít ỏi này là tất cả những gì họ có để có thể dành cho nhau, Jeongguk cũng sẽ không ngần ngại mà đón lấy.
"Ai quan tâm chứ?" Jeongguk nói khi cậu tách ra, đôi bàn tay dạo chơi trên ngực áo Jimin khi cậu cố gắng cưỡng lại ham muốn được giật mở hàng khuy áo. "Em không quan tâm nếu có ai nhìn thấy, hoặc họ có muốn nói gì cũng kệ."
Kể từ khi tình dục xuất hiện trong mối quan hệ của họ, cơn khát dường như không thể nào được giải tỏa. Cả hai người đều ham muốn lẫn nhau. Hai người đổi chỗ nhiều lần, cố gắng khám phá xem cách thức nào là phù hợp nhất cho cả hai. Thông thường, Jimin là người bị đẩy lên giường, mặt cúi xuống gối khi Jeongguk thúc vào trong anh và trong những lúc khác, Jimin sẽ đẩy ngón tay vào trong Jeongguk khi họ đứng trong phòng tắm và rồi áp cậu sát và tường khi anh tiến vào từ phía sau.
Những khi khác nữa lại là khoảng thời gian gần gũi và ngọt ngào. Thật chậm rãi, Jimin cưỡi trên cậu trong lúc ôm lấy Jeongguk, thân thể dính lấy nhau và mặc cho khoảng cách ấy khiến cơ thể họ nóng rực, hai người vẫn quyến luyến sự thân mật ấy hơn bất cứ thứ gì khác.
Hai người chỉ mới mười sáu tuổi thế nhưng họ đang tìm hiểu nhiều hơn về nhau, ghi nhớ đến từng đường nét cơ thể đối phương.
Jimin nhíu mày khi anh tách ra một chút.
"Có lẽ là bọn mình nên quan tâm thì hơn."
Là lần đầu tiên Jimin nói vậy. Hai người họ chưa bao giờ quan tâm đến việc tránh thể hiện tình cảm nơi công cộng. Nếu họ muốn hôn thì họ sẽ hôn, không có điều gì đáng phải lo nghĩ. Nhưng lần đầu tiên, Jimin cố gắng tạo khoảng cách giữa hai người họ.
"Tại sao vậy?"
"Anh... mọi người ở đây đều độc miệng lắm đấy, Guk. Em quên mất mình đang sống ở đâu à? Anh không muốn về sau người ta làm khó dễ em vì chuyện này."
"Em xử lí được mà." Cậu thành thật nhún vai. "Đằng nào em cũng mất mẹ rồi. Mất thêm một vài người bạn không đáng có cũng chẳng phải việc gì to tát nữa."
"Em vẫn chưa mất mẹ, em à."
"Chưa sao?" Jeongguk nhắc lại, không thể ngăn cảm giác cay đắng len vào trong giọng nói của mình. Cậu ghét phải nói về chuyện gia đình, đã luôn như vậy suốt cả năm nay và nhất là khi Jimin lại nhắc đến nó trực tiếp thế này. "Chỉ vì bà ấy sống cùng với em, chào em và cho em ăn, không có nghĩa là em không mất đi bà ấy."
"Nhưng mẹ vẫn luôn ở đó vì em mà..."
"Anh đang đùa em đấy à, Jimin?"
Jeongguk cáu lên, có lẽ là một phản ứng vô lí thế nhưng cậu không thể không cảm thấy khó chịu. Đây là một chủ đề nhạy cảm và trong gần một năm, chính xác là mười một tháng, cậu đã luôn né tránh nó. Bởi vì vấn đề ở đây là, nó làm cậu đau.
Suốt cuộc đời mình, tất cả những gì cậu có là mẹ. Cậu được sinh ra và nuôi dưỡng trong một gia đình đơn thân và trong suốt một khoảng thời gian dài, cậu từng muốn bản thân thỏa hiệp với chuyện đó nhưng đã không thể. Dẫu vậy, mẹ cậu vẫn hiểu cho những lo nghĩ của con trai khi chỉ có một mình mẹ và đã cố gắng khỏa lấp đi chỗ trống ấy trong cậu. Mẹ đối xử với cậu như thể cậu là kẻ duy nhất tồn tại trên đời, đối xử với Jeongguk như thể cậu thật sự đặc biệt.
Mối ấy liên kết giữa hai mẹ con biến mất ngay khi bà phát hiện ra con mình là gay.
Jimin dường như bối rối, cố gắng để rút lại những lời mình vừa nói ra.
"Em à, nghe này..."
"Chỉ dựa vào việc bà ấy vẫn đang sống cùng em, không có nghĩa là bà ấy sẽ luôn ở bên em. Bà ấy gần như không buồn nói chuyện gì với em nữa. Không thiết tha gì em nữa. Bà ấy chỉ chấp nhận em vì bây giờ em mới 16 và em còn đi đâu được nữa đây?"
"Mẹ sẽ bình thường lại thôi."
"Sao mà anh nói chắc được như vậy?"
Jimin với tới Jeongguk, để mang cho cậu chút an ủi. Nhưng Jeongguk đã nhanh hơn và cậu lùi một bước về sau, không cho phép ai chạm vào mình. Cậu không muốn.
"Anh cũng biết mẹ em mà. Anh biết là mẹ yêu em."
"Bà ấy yêu người mà bà tưởng là em, chứ không phải con người em."
"Guk..." Jimin trông đã mất hết can đảm, môi run lên. "Thôi nào. Đừng thế này chứ."
"Sao anh cứ không chấp nhận sự thật nhỉ? Bà ấy ghét anh, Jimin. Bà thù hằn tất cả những gì liên quan đến anh. Bà ấy nghĩ anh là lí do khiến em là thằng đồng tính đáng ghê tởm bây giờ. Anh thấy thế nào?"
Jimin do dự, mắt mở to khi nghe những lời cáu gắt của Jeongguk. Anh chao đảo và bước lùi lại, dựa gần hơn vào bức tường.
"Em không... đó... em là Jeongguk. Em là người con trai đẹp nhất anh từng biết và anh yêu em đấy, thế nên là đừng có mà đi hạ thấp bản thân như thế. Anh không quan tâm mẹ nghĩ hay cảm thấy về anh như thế nào vì anh vẫn sẽ yêu quý mẹ như vậy."
"Sao anh lại thế?"
"Bởi vì..." Jimin bất lực nhún vai. "Anh đã luôn quan tâm và đối xử với mẹ như chính mẹ ruột trong suốt cả cuộc đời anh rồi, anh không biết làm sao để có thể bỏ được tình cảm ấy đi. Một khi anh đã yêu quý ai thì anh sẽ yêu thật lòng. Tin anh đi, bản thân anh cũng muốn ghét mẹ khi thấy cách mẹ đối xử với em, thế nhưng một phần lớn hơn trong anh vẫn kì vọng rằng mọi thứ sẽ thay đổi. Mong rằng mẹ sẽ vượt qua, và đối đãi với em tốt hơn."
Jeongguk thở dài, cảm thấy cơn giận nguội đi khi thấy Jimin căng thẳng như vậy, và nói ra những lời thật lòng đến thế. Dù sao đi nữa, tất cả đều chỉ là vì Jimin lo cho cậu mà thôi. Anh cố gắng chăm sóc cho cậu và làm tất cả những gì có thể để khiến cho tình hình khá hơn. Mặc dù điều đó là ngoài tầm với.
Jeongguk cũng biết mẹ mình chứ. Cậu biết bà sẽ không bao giờ chấp nhận nó.
Trái tim bà đã cứng rắn trước điều này và bà lớn lên trong một thế hệ kì thị đồng tính, tất cả các gia đình khác cũng đều như vậy. Họ sống ở một đất nước mà khái niệm này bị chỉ trích và không được chấp nhận.
Jeongguk có thể thay đổi nhiều thứ thế nhưng cậu không thể thay đổi tư tưởng của một người khác, nhất là khi nó đã trở thành cố hữu, ăn sâu vào trong suy nghĩ của họ. Cậu có thể thay đổi nhiều thứ nhưng cậu sẽ không bao giờ có thể thay đổi được mối quan hệ hiện thời giữa cậu và mẹ.
"Em yêu anh, Jimin. Em chỉ cần biết vậy và em cũng chỉ quan tâm điều đó thôi."
Đôi môi Jimin cong lên thành một nụ cười.
"Anh cũng yêu em. Luôn luôn là vậy."
"Luôn luôn?"
"Luôn luôn," Jimin khẳng định. "Chết thật. Anh còn chẳng nghĩ nổi đến chuyện anh sẽ có thể yêu được ai ngoài em nữa."
"Anh mới mười sáu mà, anh còn trẻ. Anh không thể nói trước được đâu."
Jimin đảo mắt khi anh vươn tay kéo lấy cổ áo Jeongguk, kéo người kia lại gần. Cậu loạng choạng bước chân quay về với Jimin, đôi tay vô thức tìm đến ôm quanh hông anh. Cậu dụi mình vào người người yêu, chôn mặt vào cổ anh và thở ra một hơi dài.
"Có thể anh còn quá trẻ thế nhưng anh biết cảm giác này. Chẳng phải ta vẫn hay nói mình là soulmate của nhau sao? Anh sẽ lấy em đấy, Jeongguk. Em sẽ là chồng anh, và để tên theo họ anh. Em nghe thấy anh nói chưa nào? Em có thể đã đánh mất một gia đình nhưng anh ở đây... anh cũng là gia đình của em."
Jeongguk sụt sịt khi cậu cố dụi mình lại gần hơn, dù rằng giữa họ đã chẳng còn tồn tại khoảng cách.
"Anh im đi. Ai cho anh làm em khóc ở trường."
"Anh xin lỗi," Jimin thành thực nói, giọng vút lên thành tiếng cười khi anh đặt một cái hôn lên tóc Jeongguk. "Nhưng anh nói thật đó. Em quan trọng với anh lắm, Guk. Anh thật sự sẽ lấy em đấy."
"Anh đừng có mà nghĩ đến chuyện cầu hôn. Đấy là đặc quyền của em."
Jimin há hốc miệng ngạc nhiên, nghiêng người lại một chút ra sau để nghiêm túc nhìn cậu.
"Xem ai đang nói kìa?"
"Em nói đấy!" Jeongguk vui vẻ đáp, miệng cười tươi. "Em muốn là người cầu hôn. Thế nên là anh đừng hòng."
"Xấu tính." Jimin bĩu môi và rồi nghiêng người lại gần, đặt lên môi người kia vài cái hôn. "Miễn là em để anh mua nhẫn cho em."
"Thì, là rõ. Em chờ chiếc nhẫn đẹp nhất đấy nhé."
"Thứ đẹp nhất cho người đẹp nhất, phải không," Jimin nói.
Lời của người kia khiến cho Jeongguk đỏ bừng mặt và cậu phải hít vào một hơi sâu, và âu yếm lắc đầu. Cậu quay lại ôm anh.
"Jimin, em yêu anh."
"Anh cũng yêu em, tình yêu của anh."
**
Khi Jeongguk bước đến gần trụ sở của Saint Laurent với cốc cà phê đá và túi đựng đồ chụp, cậu ngạc nhiên đứng lại trước cảnh tượng đang bày ra trước mắt.
Cánh săn tin ở khắp mọi nơi.
Chuyện này vẫn thường xảy ra luôn: bọn họ bám riết ở bên ngoài tòa nhà, cố gắng chộp được bức ảnh của một người mẫu nào đó sau một vụ scandal lớn. Jeongguk thầm biết chắc họ đang chầu chực ở đây là vì Jimin và chỉ suy nghĩ đó thôi cũng đủ khiến máu cậu sôi lên, bàn tay siết chặt cốc cà phê trong lúc cậu len qua đám đông đó và bước vào trong tòa nhà. Không hề bất ngờ khi không có ánh đèn flash nào sáng lên. Không có ai trong đó thực sự biết đến cậu cả.
Cậu tự hỏi liệu Jimin có thấy đám paparazzi này, liệu anh có ổn không khi đứng trước một sự chú ý đột ngột như vậy. Cậu tự hỏi liệu có đúng là chính bản thân Jimin đã tự đẩy mình vào tình huống này và trước những sự tập trung dồn dập như vậy, anh sẽ phản ứng ra sao.
Một Jimin mà cậu biết không như vậy. Jimin chưa bao giờ là người kiếm tìm sự chú ý theo cách lệch lạc, anh chỉ luôn muốn được biết đến vì tài năng thực sự của mình. Thế nhưng Jimin đã dấn thân vào nền công nghiệp này được hai năm rồi và tính cách cũng có thể thay đổi.
Jeongguk đi lên tầng của mình, bước vào trong văn phòng. Cậu đi thẳng đến phòng nghỉ, lấy ra phần đồ ăn trưa đã mang theo và dọn một chỗ trong tủ lạnh để cất chúng vào.
Hoseok khi này đang quanh quẩn với Namjoon, mỉm cười với Jeongguk.
"Này, em!" Hoseok chào, nhấp một ngụm từ chiếc cốc anh đang cầm. "Em có sao không? Lũ người ngoài kia không làm khó em chứ?"
Cậu lắc đầu, tay cầm lên món salad mà cậu đã chọn sẵn với nhiều thịt ức gà, trộn lên một chút trước khi cất lại nó vào tủ lạnh bên cạnh bình nước ép rau củ của mình. Cậu không hay ăn uống lành mạnh cho lắm nhưng cậu cảm thấy mình cần phải đưa ra lựa chọn tốt hơn cho đồ ăn mang đến cơ quan của mình bởi vì ai cũng vậy hết. Cậu quay về phía Hoseok, đáp lại anh bằng một nụ cười.
"Không ai phản ứng gì hết."
"Tốt rồi," Hoseok nhẹ nhõm thở ra. "Những người khác không được may mắn thế."
"Oh. Như thế nào ạ?"
"Jimin á? Cậu ta bị khủng hoảng ghê lắm."
Đôi mắt Jeongguk mở to và bàn tay đang sắp xếp dừng lại, xoay người để nhìn thẳng vào hai người anh của mình. Namjoon dường như khó xử trước tin mới này, người khẽ co lại như thể anh ghét phải nghe thấy tin xấu. Hoseok cũng không kém phần lúng túng, khóe môi run run vì xót xa.
"Anh ấy có sao không?" Jeongguk hỏi, trong đầu không còn khả năng cảm nhận hay nghĩ đến bất cứ thứ gì khác ngoài mong muốn bảo vệ Jimin. "Hoseok hyung, anh ấy có sao không?"
Hoseok bất lực nhún vai.
"Anh không biết. Trông cậu ấy khá sốc khi bước được vào đây và bị quản lí kéo đi ngay lập tức. Cậu ta đang ở đâu đấy trong trụ sở thôi, chỉ là anh không rõ chính xác chỗ nào."
"Đây là lần đầu tiên cậu ấy bị khủng bố đám đông*," Namjoon tham gia với giọng thật êm đầy an ủi, dường như muốn làm dịu đi sự căng thẳng từ tin mới đến với họ. "Thế nên anh nghĩ bọn họ đã lùi lịch chụp của cậu ấy với cậu thợ chụp Adrian sang hôm khác."
(Mobbing - Khủng bố đám đông: Là từ chỉ sức ép của một đám đông hỗn tạp đối với một cá nhân, được thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau)
Jeongguk vươn tay bám lên mặt quầy, ngón tay bấu chặt vào lớp đá cẩm thạch. Cậu phải nhắm mắt lại và sắp xếp những suy nghĩ đang đảo loạn trong đầu. Cậu biết là Jimin không sao. Anh ấy có Seokjin và theo như những gì được thấy, thì Seokjin có vẻ sẽ chăm sóc cho anh. Gần như không hề có gì cần phải lo lắng cả. Thế nhưng vẫn có một cảm giác lấn cấn trong cậu, vẫn muốn được đảm bảo chắc chắn sự an toàn và được an ủi anh.
Một mong muốn thuộc về bản năng và chắc chắn không thể nào xóa bỏ.
"Có ai có ảnh hay video quay những gì đã xảy ra không ạ?" cậu hỏi. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy – khi mà việc xem chúng cũng sẽ chỉ khiến cậu đau thêm.
Namjoon ậm ừ. "Ừ, chắc chắn là sẽ có. Bọn anh vẫn chưa tìm."
"Mẹ nó... nhưng anh ấy ổn chứ ạ? Anh ấy có khóc không? Chuyện quái gì đã xảy ra vậy chứ?"
Cả hai người kia đều nhận ra sự lo lắng đến cùng cực của cậu vì Hoseok đã bước đến mà không chần chừ, cốc cà phê của anh đặt sang một bên. Thông thường Jeongguk rất ghét những động chạm thân thể, nhất là khi nó là thể hiện của sự an ủi thế nhưng khi này cậu sẵn lòng chào đón vòng tay đang choàng qua vai và kéo cậu lại gần.
Cậu vùi mình vào hơi ấm từ Hoseok và thở ra, đưa mắt nhìn vào đường xương hàm sắc cạnh của người kia thay vì tập trung vào những suy nghĩ trong đầu.
"Cậu ấy có khóc," Hoseok khẳng định. "Anh nghĩ là vì cú sốc hoặc tương tự vậy, do đây là lần đầu tiên bị khủng bố đám đông. Cả một lũ người vây lấy cậu ấy và anh nghĩ cậu ấy còn bị vấp ngã nữa. Seokjin đã đi ngay bên cạnh và đỡ cậu ấy dậy, dìu vào trong này. Từ khi bước vào trong tòa nhà là cậu ta tránh mặt đi luôn... có lẽ là để ổn định lại tinh thần."
Phải đỡ hơn mới đúng. Được nghe mô tả chi tiết đồng nghĩa với việc cậu không cần phải tự mình hình dung ra cảnh tượng đã diễn ra, thế nhưng không hề. Thay vào đó, nỗi thôi thúc đi chăm sóc cho Jimin càng lớn hơn và cậu không biết phải làm thế nào để hòa hoãn được với nội tâm đang gào thét trong mình.
"Em phải đi tìm anh ấy-" Jeongguk cố tách mình ra khỏi Hoseok, bước ra phía ngoài.
Nhưng Namjoon đã tiến gần hơn, và từ tốn lắc đầu. Anh đặt một tay lên vai Jeongguk để ngăn cậu lại.
"Mình sắp có buổi họp báo trong một tiếng nữa, nhớ chứ?" Namjoon nhắc nhở. "Cho tuần lễ thời trang London, vì tất cả chúng ta đều có mặt. Anh không thể đánh liều cho em chạy ra chỗ khác được, mọi người cần em có mặt ở buổi họp, em là nhân vật chủ chốt."
"Em sẽ quay lại mà!"
"Tìm cậu ấy sau buổi họp, được chứ?"
Jeongguk khẽ lầm bầm và cậu thấy sự bực bội sôi lên dưới da khi bị người khác ra lệnh cần phải làm gì. Chẳng có gì quan trọng đối với cậu cả, một buổi trình diễn thời trang lại càng không, khi mà Jimin đang cần có cậu ở bên ngay lúc này.
Cậu không có hứng thú với việc bay sang một nước khác và giúp Hoseok cùng Namjoon chuẩn bị cho người mẫu, chụp những bức ảnh khi họ sải bước trên sàn catwallk. Nhìn chung cậu có vai trò quan trọng trong cả dự án, là đại diện của phía Saint Laurent thế nhưng cậu sẵn sàng mặc kệ tất cả ngay lúc này để được nhận một lời xác nhận từ chính Jimin rằng anh ổn.
Nhưng cậu biết mình không thể trốn thoát, nhất là trước ánh nhìn cương quyết của Namjoon và cả việc cậu không hề biết Jimin đang ở đâu.
"Vâng. Em biết rồi."
Buổi họp nhìn chung giống như một cuộc làm ăn.
Jeongguk là nhiếp ảnh gia chính nhưng cậu cũng đóng góp vào quá trình xây dựng ý tưởng và sáng tạo concept cho buổi catwalk cũng như đại diện cho bên Saint Laurent ở một sự kiện thời trang tầm cỡ này. Cậu thúc đẩy hình ảnh của họ trong mắt công chúng và họ phụ thuộc vào cậu để đảm bảo buổi trình diễn thời trang diễn ra thành công.
Cậu ngồi dự buổi họp dài ba tiếng đồng hồ, chân tay ngứa ngáy và chẳng thể nào hoàn toàn tập trung khi bản năng bên trong cứ không ngừng thôi thúc bản thân chạy khỏi.
Namjoon ngồi ngay bên cạnh cậu và anh luôn kiên nhẫn với Jeongguk, thậm chí còn đặt một tay lên đùi cậu để giữ cho người kia không cử động quá nhiều. Namjoon và các stylist khác là những người chính dẫn dắt buổi họp, lần lượt trình bày về quan điểm riêng của họ.
Vì đây là bộ sưu tập mùa thu, họ muốn những mẫu đại diện cho công ty được đưa ra phù hợp với không khí chung. Những gam màu nóng và trung lập, cùng với những mẫu trang phục kín đáo để phù hợp với thời tiết nhưng cũng đủ thoải mái cho những buổi đi chơi mát mẻ. Họ đưa cả trang phục nam theo concept đó, bộ sưu tập suit dự tính được cho ra mắt vào mùa này, cũng chính là dự án mà Namjoon đã trực tiếp thực hiện và vô cùng tự hào về.
Họ hỏi ý kiến của Jeongguk ở cuối buổi họp, cuối cùng cũng muốn cậu nói.
Cậu trai gần như đã không hề tập trung trong hầu hết buổi họp, bàn tay nghịch cốc nước của mình và cố gắng dùng iPad một cách cẩn trọng. Đến lúc này cậu bắt đầu hối hận khi thấy cả tá cặp mắt hướng về phía mình, chờ đợi một câu chấp nhận từ cậu.
"Uh..." Jeongguk hắng giọng, vô thức ngồi thẳng người lên và cố gắng để cho mình trông chỉnh tề hơn một chút. "Tôi nghĩ đây là ý kiến hay. Nhất là với trào lưu thời trang nổi bật mới được chúng ta đưa ta, thì trình diễn những bộ đồ đơn giản và cố gắng cho những trang phục sequin được thể hiện nổi bật sẽ giúp khẳng định được tối đa vị trí của những sản phẩm mới này."
Đó là tất cả những thứ ít ỏi cậu có thể nói cho họ nhưng dường như ai nấy đều rất chăm chú trước những gì cậu nói và đồng ý vô điều kiện.
Jeongguk thở ra khi phần phát biểu của cậu kết thúc. Cậu cố tình không để ý đến biểu cảm lo lắng của Namjoon, đưa ánh mắt hướng xuống dưới và nghịch đôi giày của mình cho đến khi buổi họp kết thúc.
Ngay khi mọi người bắt đầu tản ra ngoài phòng họp, Jeongguk nhanh chóng đứng dậy và lập tức tính kế để chạy đi. Bao thuốc lá để trong túi quần đã dần trở thành một thói quen dạo gần đây của cậu, khi mà áp lực dường như đè nặng hơn bình thường và cả người cậu nôn nao muốn được châm một điếu thuốc.
Nhưng Namjoon đã nhanh hơn, ngăn cậu lại.
"Em sao thế, Guk? Em định chạy đi đâu à?"
Jeongguk hắng giọng và bước lùi lại, tách mình ra khỏi Namjoon.
"Em chỉ muốn đi hút thuốc. Anh thấy như vậy có được không?"
Cậu không cố ý để lời mình nói ra nghe quá nặng nề nhưng cậu chắc rằng mình đã làm vậy. Gương mặt Namjoon chần chừ thế nhưng anh không nói gì, thở ra một hơi dài.
"Anh chỉ lo cho em thôi."
"Hôm nay chồng cũ của em vừa bị khủng bố tâm lí đấy, hyung. Em còn không biết anh ấy đang ở đâu, có bị làm sao hay không và tất cả những gì em biết là anh ấy bị một cơn hoảng loạn và phải hoãn lại buổi chụp hôm nay. Anh nghĩ em sẽ ổn được sao?"
Đó chủ là một lời thú nhận thảm hại cho lòng yêu vô điều kiện mà Jeongguk luôn dành cho Jimin. Tình cảm ấy sẽ chẳng thể nào nhạt đi, cũng sẽ không bao giờ thôi thúc giục cậu. Cậu biết chứ. Cậu nghét phải thừa nhận nó nhưng nếu như làm vậy sẽ giúp cho Namjoon thôi không lo lắng cho cậu nữa, thì có lẽ cậu sẽ làm vậy. Chỉ mình Yoongi lo lắng đã là đủ lắm rồi.
Namjoon giật mình, bước lùi lại.
"Anh xin lỗi."
"Không, không. Em hiểu, em biết là anh lo nhưng lúc này em chỉ cần một điếu thuốc thôi, được không anh? Em sẽ quay vào ngay. Đằng nào em cũng còn việc của mình nữa."
Namjoon ậm ừ và dường như anh ấy nhận ra rằng anh chẳng thật sự giúp được gì, gật đầu và bước thêm về sau để cho cậu khoảng không gian cậu cần. Jeongguk đón lấy cơ hội ấy. Cậu gật đầu một lần cuối về phía anh trước khi xoay gót giày, bước ra cầu thang máy và đi lên tầng thượng của tòa nhà.
Ở trên này thường luôn tĩnh lặng hơn, dù cho cũng có một vài người quanh quẩn ở đây.
Có một vài nhân viên mà Jeongguk không quen thế nhưng cậu cũng không để tâm, bước đến một góc trống và rút ra một điếu thuốc. Cậu châm lên và thấy trong người thả lỏng sau khi hít một hơi.
Góc nhìn từ tầng thượng trụ sở Saint Laurent đẹp hút mắt và cậu vẫn thường hay để mình lui tới nơi này, chỉ để được chiêm ngưỡng. Đôi lúc, được tỉ mẩn ngắm nhìn bằng chính đôi mắt của mình lại đem đến nhiều sự thích thú hơn là qua ống kính của chiếc máy ảnh. Khi cậu lên đây, không có cảm giác cần phải bấm máy. Thay vào đó, Jeongguk cho phép mình được ngắm nhìn khung cảnh.
Một ngày dài đang đến và nỗi áp lực đè nặng lên vai cậu khi cậu hít vào một hơi thuốc.
Cậu nghĩ đến việc tới London vào vài tuần nữa để chuẩn bị cho buổi trình diễn thời trang, ở lại với thành phố xinh đẹp ấy được một tuần rưỡi. Từ trước đến giờ cậu chưa từng được đến London. Đây là tuần lễ thời trang đầu tiên của cậu từ khi làm việc cho công ty và dù Jeongguk muốn được tận hưởng nó đến đâu, cậu tự biết rằng điều đó sẽ không thể.
Vì trước hết, Jimin sẽ ở đó. Thế nhưng lần này còn là với Taehyung.
Hai người ấy sẽ cùng nhau sải bước trên sàn catwalk, dù là ở hai công ty khác nhau nhưng vẫn là trong cùng một nơi tổ chức, cùng một thời điểm. Taehyung đã kí với Gucci và sẽ quảng cáo cho những bộ trang phục tuyệt vời của họ.
Jeongguk vốn luôn có một nỗi ghen tị thầm lặng đối với tình bạn giữa hai người này, dẫu rằng nó không chính đáng. Dù sao thì cậu cũng là người đã từng kết hôn với Jimin. Sau mỗi ngày làm việc ấy, Jimin lại về với căn hộ lộn xộn của họ ở Lower East Manhattan và giữa những khó khăn mà hai người họ phải trải qua, vật lộn để sống, thì họ đã cùng thống nhất sẽ tuân theo một quy tắc duy nhất trong mối quan hệ giữa hai người.
Dù là chuyện gì đi nữa, họ sẽ luôn ngủ dưới cùng một mái nhà. Dù có thế nào, thì khi đêm tối đến, sự hiện diện của họ đều là để dành cho nhau.
Jeongguk đã là người đầu tiên phá luật nhưng Jimin cũng nhanh chóng tiếp bước, lựa chọn sang ở với Taehyung vì phật lòng.
Cậu không muốn phải ở gần khi hai người họ đang bên cạnh nhau, không muốn sống lại những kí ức cay nghiệt khó có thể chấp nhận từ quá khứ. Đã có rất nhiều chuyện diễn ra trong vài tháng cuối, dẫn đến việc Jimin bỏ cậu và Jeongguk muốn được quên đi tất thảy.
(Mood: Jimin and JK - We don't talk anymore)
https://youtu.be/RbctNBlXBJc
"Cho anh xin một điếu được không?"
Một giọng nói chen vào dòng suy nghĩ của cậu và Jeongguk nhảy lên, giật mình.
Khi cậu quay lại và thấy Jimin đứng trước mặt, trong bộ đồ chụp hình là bộ suit đính sequin – cậu ngưng lại.
Nhưng thay vào đó, môi Jimin cong lên thành một nụ cười. Bỏ quên đi cuộc nói chuyện lần trước của bọn họ, dường như anh vẫn muốn tiến lại gần và đứng bên cạnh Jeongguk. Anh phóng tầm mắt từ nơi tầng thượng, nhìn ngắm khung cảnh đang bày ra phía trước. Cầu mắt Jimin lấp lóa tựa những vì sao khi anh nhìn từng tòa nhà, từng ánh sáng hắt lên từ phía xa trước khi nhìn về phía cậu.
"O-oh." Jeongguk lúng túng lục tìm trong túi, lấy ra một điếu thuốc cùng với bật lửa khi cậu sực nhớ ra Jimin đã hỏi xin điều gì. "Yeah."
"Anh đứng đây với em có được không, hay em muốn anh để em ở một mình?"
Vẫn có chút ý cay nghiệt trong giọng nói của Jimin, như thể anh vẫn còn giận vì những lời Jeongguk đã nói với anh vào hôm trước. Thế nhưng hòa trong đó còn là cả sự thắc mắc thật lòng, sợ rằng bản thân đã vô tình vượt qua giới hạn của họ.
Được biết Jimin đang ở đây, đang hít thở và an toàn là đủ với Jeongguk, thế nhưng cậu lại chẳng thể ngăn mình ích kỉ.
"Ở lại đây với em."
Jimin ngâm nga đồng tình khi anh che miệng, ánh lửa nhảy múa khẽ thắp lên đầu điếu thuốc. Anh thở ra nhẹ nhõm khi hít vào hơi đầu tiên, vui vẻ hút. Trong một khoảng ấy, cả hai người đều không nói. Có một cảm giác hài lòng nhóm lên chỉ với việc được đứng cạnh nhau thế này, không cần lời nói, cũng chẳng có sự lúng túng chen vào giữa họ.
Jeongguk thả lỏng hơn một chút. Cảm giác... thật ổn.
Lần này, việc đối mặt với Jimin không khiến cho lương tâm cậu tự cào xé. Lần này, cảm giác như một điều gì đó thật bình thường.
"Em sẽ đến tuần lễ thời trang London chứ?" Jimin hỏi sau vài phút, đập vỡ đi sự ảo tưởng về viễn cảnh bình yên trong đầu cậu.
Jeongguk chẳng trả lời ngay, hút điếu thuốc trước khi nghiêng đầu nhìn sang Jimin. Cậu để cho ánh mắt mình nhìn lướt qua người kia, quấn quýt nơi vòng eo nhỏ dưới chiếc áo sơ mi và bắp đùi sau chiếc quần dài ôm sát. Chẳng gì Jeongguk không dám lấy ra để đánh đổi lấy một lần cuối cùng có được anh, giả như cậu có thể có được cái vinh hạnh ấy.
Cậu gật đầu. "Yeah. Em đoán là anh cũng sẽ ở đó."
"Yeah, tất nhiên rồi."
"Phải khoe ra gương mặt mới của Saint Laurent chứ nhỉ."
Jimin cười nhưng trong âm thanh vẫn mang chút cay đắng, và anh nhún vai.
"Trước mắt là vậy. Ai mà biết được cơ chứ."
Jeongguk cắn xuống môi dưới và cậu suy nghĩ có nên hay không nói ra suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu.
"Anh có thích không, Jimin?" Lời nói vội vàng tuôn ra, và ánh mắt cũng nhanh chóng chuyển sang nơi khác. Cậu lại nhìn về thành phố phía trước một lần nữa, quyết định không nhìn sang người chồng cũ bên cạnh. "Sự chú ý, những người bên cạnh, rồi những đám đông?"
Một khoảng tĩnh lặng chói tai và rồi Jimin lại bật cười, nhưng lần này không hề mang ý vui vẻ.
"Em đang hỏi anh về vụ khủng bố tâm lí kia, phải không?"
"Chỉ là tò mò thôi."
Còn lớn hơn cả tò mò. Đó là khao khát cháy bỏng trong cậu muốn được đảm bảo rằng Jimin không sao, rằng anh không còn lo sợ sau chuyện đó. Cậu muốn được ôm lấy Jimin và xua đi những lo lắng trong anh. Cậu muốn tách Jimin ra khỏi cậu bạn đồng nghiệp của anh, mặc cho mối quan hệ giữa họ có là bạn bè thuần túy hay không. Những cảm xúc trong Jeongguk vẫn luôn lớn hơn lí trí, và ngay tận bây giờ, cậu cũng không thể kiểm soát được nó.
"Anh không cần những thứ đó, nếu như em đang phân vân," Jimin thật thà đáp. "Anh chỉ làm đúng theo những gì quản lý yêu cầu."
"Vậy là điều này trái với mong muốn của anh?"
"Nói sao nhỉ... cũng không hẳn vậy. Anh cũng biết suy nghĩ chứ. Anh biết mình cần phải làm gì để lấy được danh tiếng." Tiếng nói đều đều, gần như chẳng có chút cảm xúc nào, tựa như một con robot được tạo ra để thực hiện theo yêu cầu của người khác. Dáng người đang đứng của Jimin cứng lại, dường như anh còn không đủ sức để giữ mình trụ vững. Anh hít vào một hơi dài, những ngón tay giữ điếu thuốc khẽ run lên. "Có thể là anh không đồng ý với cách thức này nhưng nếu chỉ được đến thế thì cũng đành chịu thôi, phải không?"
Jeongguk cẩn thận suy nghĩ về câu trả lời của mình, không muốn vô ý xúc phạm đến Jimin. Cậu không hoàn toàn đồng tình với quan điểm của Jimin. Cậu nghĩ rằng mỗi người đều nên nỗ lực để đạt được điều mình muốn và không chịu chấp nhận những thứ thấp hơn tiêu chuẩn của mình, thế nhưng cậu cũng hiểu Jimin bị đặt trong tình thế cần phải thỏa hiệp. Với một công ty và quản lý xuất sắc và có Saint Laurent làm đại diện – rất khó để đưa ra yêu cầu, chưa nói đến chuyện khiến cho những yêu cầu ấy được lắng nghe.
Jeongguk hắng giọng, chậm rãi gật đầu.
"Em đoán vậy."
"Không sao cả. Anh không sao cả."
"Cái vụ khủng bố kia không phải...?" Cậu cố gắng tìm một từ để diễn tả nhưng không thể, hơi ngập ngừng và rồi kết thúc câu nói ở đó.
Đến tận bây giờ, Jeongguk vẫn gặp khó khăn trong việc thể hiện những cảm xúc thật sự của mình. Giá như mà cậu có thể. Cậu sẽ vẽ ra một bức họa về Jimin, lột tả chính xác những khổ sở trong cậu khi không có Jimin ở bên. Về việc cuộc sống của cậu đã ảm đạm và trống vắng đến mức nào. Về cơn mưa vĩnh cửu trong thế giới của cậu và cảm giác của một đám mây mờ che phủ lấy tâm trí cậu, không làm cách nào, cũng không bao giờ có thể xua tan đi. Về việc thành phố New York đã chẳng còn là chốn bình yên hay nơi gìn giữ một tình yêu không bao giờ chết, mà chỉ còn là một thành phố trống rỗng mà mỗi khi cậu rảo bước chân mình quanh Manhattan, trái tim bên trong lại nhói lên bởi bản thân cậu luôn biết gần như tất cả những kí ức của đôi họ đều nằm ở đây.
Đến tận bây giờ, cậu vẫn không thể ép mình nói ra thành lời. Cậu không thể thể hiện rằng mình đã lo lắng hay rằng cậu đã quan tâm đến mức nào, cậu đã biến chính mình thành trò cười ra sao trong buổi họp kia bởi luồng suy nghĩ trong cậu không chịu đổi dòng, mà chỉ một mực hướng về Jimin.
Đến tận bây giờ, kẻ có lỗi vẫn là Jeongguk.
Jimin xứng đáng nhiều hơn thế này. Cậu chẳng còn có thể oán giận Jimin vì đã rời đi, vì đã đóng gói đồ đạc của anh ấy và gửi tờ đơn li hôn cho cậu. Suy xét ra thì thấy cả hai người họ đều có lỗi, thế nhưng Jeongguk không thể lấy lí do đó để bao biện cho bản thân mình.
Jimin nhìn qua cậu, gương mặt vương một niềm thích thú. Anh hít vào một hơi sâu, khẽ ho sau bàn tay co thành nắm đấm.
"Nhìn anh này, Jeongguk."
Jeongguk phải tự chuẩn bị tâm lí cho bản thân trước khi hít sâu, nhìn về phía anh với một bên lông mày nhướn lên, và chờ đợi. Jimin mỉm cười, khóe môi anh khẽ run run.
"Em đã lo cho anh, phải không?"
Tất-con-mẹ-nó-nhiên rồi, tên khốn ngu ngốc này.
Jeongguk nhún vai. "Thì đây là lần đầu tiên anh bị khủng bố đám đông, không phải sao." Cậu khôn khéo lái đi.
"Chuyện xảy ra đúng là tệ thật. Em có xem cái video nào không?"
"Không."
"Tốt, đừng xem. Không có gì hay ho đâu."
Jeongguk cũng không có ý định làm vậy. Cậu không thật sự có tâm trạng để xem video về một Jimin bất lực, bị vây quanh bởi những ánh nhìn soi mói và những con người không hề có chút ý thức nào về 'khoảng cách cá nhân'. Cậu sẽ cố tình tránh khỏi mạng xã hội một vài ngày, không muốn phải nhìn thấy những bức ảnh về sự việc đó trên Twitter.
"Được rồi."
Jimin đứng bên cạnh cậu thêm vài phút, im lặng hút thuốc. Jeongguk không muốn làm hỏng không khí yên bình giữa hai người và cả cuộc nói chuyện có thể coi là tốt của họ, không bị chi phối bởi những gì đã từng xảy ra giữa hai người.
Cuối cùng, Jimin di mẩu thuốc dưới gót giày và thở dài.
"Này, Jeongguk."
"Yeah?"
"Anh không sao. Từ trước đến giờ vẫn vậy."
Một khoảng lặng dễ chịu, xoa dịu lại những suy nghĩ đã đảo loạn trong đầu Jeongguk kể từ khi cậu bước chân vào trong tòa nhà. Một cách thật vô tình, Jimin đã xóa bỏ được sự lo lắng trong cậu chỉ bằng vài từ đơn giản như vậy thôi.
"Okay."
"Anh phải đi đây. Cần phải hoàn thành nốt phần chụp của anh," Jimin cười nói.
Hai người nhìn vào nhau và có lẽ ai đó nên nói một điều gì đó, một câu 'tạm biệt' hay một lời 'cảm ơn' chẳng hạn. Thế nhưng cả hai đều không nói. Sau cùng, Jeongguk chỉ gật đầu và kết thúc bằng một lời gượng gạo và vô dụng, thêm một lần nữa.
"Okay."
Jimin chỉ mỉm cười đáp lại, khóe môi bên phải kéo lên khi anh lắc đầu.
"Gặp lại em sau, Jeongguk."
Jeongguk nhìn anh rời đi cho đến khi bóng anh khuất hẳn khỏi tầm nhìn và cậu đứng lại một mình, mắt vẫn nhìn trân trân vào lối đi quay vào trong tòa nhà. Làn gió lướt qua dường như càng lạnh hơn và cậu đưa một cánh tay ôm lấy thân mình, hít thêm một hơi từ điếu thuốc. Cậu sẽ ổn thôi.
**
Đến tối muộn, khi cậu đã về nhà và cuộn mình trên ghế sofa với Yoongi, thì chiếc điện thoại của cậu bắt đầu rung lên liên tục.
Ban đầu, cậu tưởng rằng đó là từ người anh trai của cậu.
Junghyun thường cố liên lạc với Jeongguk, gọi điện cho cậu luôn và đôi lúc còn để lại tin nhắn. Có lúc được đọc chúng khiến cho cậu vui vẻ, cũng có khi nó mang đầy oán giận và xuất phát từ sự thù ghét. Lần nào cũng vậy, Jeongguk đều lờ đi. Cậu đã hoàn toàn thoát khỏi Busan và cậu không còn muốn phải động chạm gì đến nó nữa.
Những tin nhắn liên tục đổ dồn, chiếc điện thoại rung lên trong túi cậu chắc hẳn là từ Junghyun nên cậu quyết định mặc kệ.
Nhưng nó vẫn cứ tiếp diễn mãi không ngừng và đến một lúc Yoongi bắt đầu cảm thấy khó chịu, lầm bầm vì phiền nhiễu.
"Guk, em có thể ra xem đi được không?" Anh hỏi, sự mệt mỏi hiện rõ. "Hoặc là kiểu, tắt tiếng đi chẳng hạn."
"Là anh trai em thôi."
"Vậy thì tắt nguồn điện thoại của em đi."
Jeongguk bực bội, không muốn phải nhìn dù là lướt qua những tin nhắn ấy. Vào lần trước khi Junghyung muốn nói chuyện với cậu, tin nhắn để lại cho cậu chỉ đơn giản là một câu: "Eomma ghét mày." Chẳng phải là điều gì mới mẻ, nó đã được Jeongguk ghi nhận từ nhiều năm trước rồi nhưng lời nhắc nhở đầy phiền phức ấy rõ ràng không phải là thứ cậu muốn.
Cậu không muốn phải thấy lại một điều tương tự như vậy nữa.
Nhưng khi cậu lấy chiếc điện thoại ra, chuẩn bị để tắt nguồn, thì cậu phát hiện ra không phải là người anh đã nhắn cho cậu.
Đó là... những người lạ. Đang khen ngợi cậu.
"Uh..." Jeongguk kéo dài giọng, không thực sự hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Hyung, em không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa."
Sự tò mò của Yoongi tăng lên khi anh ngồi thẳng dậy, và lo lắng nhìn cậu.
"Ý em là sao?"
"Chỉ là... mấy cái cô gái này, em đoán vậy?" Cậu cau mày khi mở tài khoản Instagram của mình, đi đến phần thông báo. Cậu lướt qua chúng, cố gắng tìm đến gốc rễ của vấn đề cho đến khi cậu nhìn thấy tài khoản của Jimin và tài khoản của cậu đã được nhắc đến trong một bài đăng của Jimin. "Oh."
Credit thuộc về người nhiếp ảnh gia tài năng, tận tụy và xuất sắc @ jeonjeongguk
Jeongguk chớp mắt một vài lần, đọc đi đọc lại dòng caption cho đến khi những con chữ nhòe lẫn vào nhau và tầm nhìn của cậu mờ mịt. Cậu thoát ra để rồi vào lại bài đăng một lần nữa, chớp chớp mắt để nhìn vào toàn thể những post trên Instagram của anh. Có rất nhiều những bài post khác nhau, từ selfie cho đến Taehyung và cả những buổi chụp của anh. Thế nhưng đây là lần đầu tiên anh nhắc đến và tag trực tiếp Jeongguk.
"Em có sao không, Jeongguk?" Yoongi chen vào sự yên lặng giữa hai người họ, lê bước chân đi đến. "Không có vấn đề gì chứ?"
"Yeah, yeah. Chỉ là..."
Jeongguk không thể tìm được từ ngữ, chỉ biết lắc đầu khi cậu đưa điện thoại cho Yoongi để tự anh nhìn qua. Cậu bước khỏi nơi mình vừa đứng, ngồi sụp xuống trên ghế sofa.
Yoongi cau mày khi anh cẩn thận đón lấy chiếc điện thoại, tập trung nhìn vào màn hình.
"Ôi... vãi."
"Em không thể tin được."
"Jimin thực sự tag em vào sao?" Yoongi hỏi, giọng đầy khó tin. "Anh... anh không biết phải nói sao."
"Anh ấy không ghét em, hyung ạ," cậu thừa thãi nói.
"Có ai bảo là ghét đâu?" Yoongi bật lại.
"Anh ấy nên thế."
"Anh nghĩ là cả hai đứa đều có lí do để ghét nhau... tuy nhiên về em,anh-"
"Đừng nói vậy."
"Đúng là như thế," Yoongi quả quyết. "Thằng nhóc là người khiến em khổ sở thế này đấy, Guk. Trong mối quan hệ của hai đứa, nó đã bỏ cuộc.
Jeongguk nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ họng, ép mình nhìn đi nơi khác để không phải đối mặt với ánh mắt gắt gao của Yoongi. Qua thời gian, Yoongi dần thể hiện một sự thù địch đối với Jimin, tuy rằng anh không thể che được mắt cậu. Anh luôn có chút yếu lòng với Jimin. Chỉ là anh vẫn bực bội về chuyện đã xảy ra, khi đó anh đã ở đó và chứng kiến mọi chuyện đổ vỡ và đã luôn bênh vực cho Jeongguk.
"Đừng nói về cái này nữa, được không anh," Jeongguk gợi ý, nôn nóng muốn được dừng cái chủ đề về Jimin và sự đổ vỡ vốn là không thể tránh khỏi của họ. Đây không thật sự là chủ đề nên được lấy ra để bàn tán nữa.
Thế nhưng Yoongi trông như thể anh vẫn còn muốn nói tiếp. Dường như anh đã chuẩn bị để phản kháng lại và nhồi nhét những suy nghĩ vào đầu Jeongguk cho đến khi cậu hiểu ra nhưng rồi anh nghe theo, vì anh vẫn luôn như vậy. Anh nặng nề thở ra và tắt chiếc điện thoại, tắt nguồn và đặt nó xuống bàn trà để hai người họ có được không gian yên tĩnh thêm một lần nữa.
Jeongguk biết ơn lắm.
Mãi đến một lúc lâu sau, khi cậu mở tấm chăn trên giường, cậu nhấn thích bài đăng của Jimin.
**
"Cậu muốn ăn gì, Jimin-ah?"
Taehyung nhìn chằm chằm vào anh, biểu cảm không chút hối cải khi đã ép Jimin đến nhà hàng để ăn tối. Taehyung dù có quan tâm và tận tụy đến đâu, cũng không hề biết được cần phải giải quyết chứng rối loạn ăn uống của Jimin ra sao. Sẽ không thể nào giúp cho anh khá hơn chỉ bằng cách lôi anh ra khỏi giường, và đến một nhà hàng.
Ít nhất thì, đây là một nhà hàng rất đẹp.
Nhà hàng này tọa lạc ở Brooklyn nơi dưới cây cầu Brooklyn, mang khung cảnh lộng lẫy của Manhattan phía bên kia những khung cửa sổ. Với sự xa hoa và mức giá trên trời, nơi này hợp với những người mẫu cao cấp, giống như họ. Các bàn ăn được thắp nến và hoa được đặt giữa bàn, cùng với những nhân viên phục vụ cứng nhắc trong bộ tuxedo, dường như không thể thở nổi và vẫn lướt bước chân qua các dãy bàn.
Jimin nhìn qua menu nhiều lần, cố gắng tìm lấy một lựa chọn có ít calo nhất. Mọi thứ ở đây đều trông có vẻ tốt cho sức khỏe thế nhưng anh vẫn không thể ngăn được giọng nói đang cằn nhằn trong đầu mình. Chuyện lại càng khó khăn hơn khi Taehyung cứ nhìn anh mãi, chờ đợi một câu trả lời.
"Um..." Jimin cuối cùng cũng chọn lấy thứ đầu tiên mà anh thấy. "Tớ sẽ lấy cá hồi tươi."
"Cậu có muốn ăn kèm với bánh mì không?"
"Không. Không, cảm ơn."
Bánh mì. Jimin sẽ chạy ngay ra chỗ khác để tránh khỏi cái thứ đó. Carbonhydrate bị cấm triệt để trong bữa ăn của anh và thời gian anh tách khỏi chúng càng dài, thì nỗi sợ của anh với chúng càng thật.
Taehyung cau mày nhưng thật may thay, cậu không ép anh.
"Có khi tớ sẽ ăn trứng cá muối."
Jimin khịt mũi. "Kiểu cách chưa kìa."
"Tớ thích nó," Taehyung bào chữa cùng một cái lườm, thế nhưng ý đùa giỡn vẫn hiện lên nơi khóe môi cong cong. Cậu đóng quyển menu lại, chuyển sang mục rượu và đồ uống. "Ở đây có trứng cá muối kiểu Ý, trông ngon chết đi được ấy."
"Nhưng mà vị thì như dở hơi."
"Ai hỏi anh mà anh phát biểu?" Taehyung hỏi, cầm quyển menu đập vào Jimin. "Cậu muốn uống rượu không?"
Jimin cắn môi khi anh nhìn vào menu, cố gắng nhẩm tính xem lượng calo sẽ lên đến đâu. Anh muốn giữ cho nó ở mức thấp nhất có thể. Anh còn những buổi chụp hình khác sắp đến và quan trọng hơn cả là Tuần lễ thời trang London, nơi mà anh sẽ được trình diễn lần đầu tiên. Công chúng sẽ soi xét anh từ trên xuống dưới, từ cách anh bước trên sàn catwalk và đánh giá sự khéo léo của anh có thể được đến mức nào.
Điều quan trọng đối với anh là làm sao để có thân hình đẹp nhất có thể, để mình nhẹ cân nhất có thể.
Vẫn còn rất nhiều phần mà anh muốn cải thiện: hông của anh, đùi của anh, hay hai gò má phúng phính kia nữa. Vẫn còn nhiều phần anh muốn giảm và dần dần loại bỏ hoàn toàn.
"Có," Jimin xuôi theo, chỉ vì anh biết mình sẽ phải nhận những ánh nhìn khó hiểu nếu như từ chối. "Tớ uống Pinot Noir thôi." Anh chỉ vào loại vang California được viết, và rồi đóng menu lại trước khi bất cứ câu hỏi nào khác về đồ ăn và đồ uống được gợi thêm cho anh.
Taehyung ngâm nga khi cậu gọi người bồi bàn, đọc lên những món họ muốn. Một khi người kia đã rời đi, Taehyung đưa mắt nhìn bạn mình. Cậu đặt cằm lên bàn tay, và ánh nhìn đầy mong chờ.
"Cái gì...?" Jimin cau mày. "Làm sao đấy? Đừng có nhìn tớ như thế nữa."
"Không có gì. Chỉ là... tớ rất tự hào về bọn mình, cậu biết không?"
Giọng Taehyung vang lên cảm thán và trông cậu thật sự vui vẻ, một niềm biết ơn hiện lên trên gương mặt.
"Tự hào sao?"
"Yeah!" Taehyung đồng tình, nụ cười càng tươi hơn. "Nghe này. Bọn mình học cùng một trường đại học, đã từng cùng nhau đi casting để rồi bị từ chối hết lần này đến lần khác. Bọn mình đã cùng nhau cố gắng rất nhiều và giờ nhìn chúng ta hiện tại... chỉ nhìn nơi ta đang ngồi thôi." Anh dừng lời để chỉ sang nhà hàng lớn và sang trọng. "Cậu kí với Saint Laurent, tớ làm cho Gucci... bọn mình kiếm ra tiền, bọn mình nổi tiếng, bọn mình... tuyệt vời lắm chứ, cậu biết không? Tớ chỉ là... tớ vẫn không tin được là bọn mình đã đến được đến đây."
Jimin biết ơn lời nói ấy và vẫn luôn có ích khi được nhắc về sự chăm chỉ của họ, về xuất phát điểm của họ. Cả hai đều là những cậu nhóc đơn giản từ Hàn Quốc xa xôi, ở những vùng quê khác nhau và cùng đến New York để theo đuổi ước mơ của mình. Họ học tiếng Anh từ những gì căn bản nhất, học từ những tri thức thông thường và dần dần thành thạo trong khi oằn mình làm việc mỗi ngày.
Taehyung đã trở thành bến bờ bình yên mới cho anh, một người hiểu được những lo lắng và bất an trong lĩnh vực nghề nghiệp của họ. Từ một lúc nào đấy, Jeongguk đã chẳng còn là người có thể cảm thông và Taehyung đã ở bên vì anh.
Jimin nuốt xuống sự chán ghét khi nghĩ đến Jeongguk, vờn ly rượu vừa được mang đến cho anh. Anh nâng lên và cụng ly với Taehyung.
"Vì chúng ta."
Đôi mắt Taehyung lấp lánh khi cậu ngâm nga, nhấp một ngụm loại vang đắt đỏ.
"Vì chúng ta."
Khi đồ ăn được mang đến bàn, họ bắt đầu ăn. Jimin cẩn thận hơn với món cá hồi của mình, dành thời gian để tách miếng cá ra và từ từ ăn từng chút một. May mắn thay, Taehyung không thúc giục và cũng không đặt câu hỏi cho anh. Cậu cho Jimin thời gian và sự yên tĩnh để xử lí bữa ăn của anh, và bản thân tập trung vào món trứng cá muối.
Jimin sẽ mãi luôn mang nợ Taehyung vì tình yêu bền bỉ vô điều kiện và sự ủng hộ cậu dành cho anh, dù là trực tiếp hay gián tiếp.
Mãi đến khi những âm thanh trong nhà hàng vốn khá yên tĩnh bỗng lớn lên thì Jimin ngẩng đầu, ánh mắt dò tìm đến nơi đã gây ra tiếng động đó. Anh nhìn thấy Jeongguk... và cả Yoongi ở trong nhà hàng, đang được dẫn đến bàn ăn của họ.
Mẹ nó. Yoongi.
Đã lâu rồi anh không được gặp lại Yoongi. Anh đã vô tình gặp Yoongi ở thành phố không lâu sau vụ li hôn và những lời ngắn ngủi họ trao đổi với nhau hoàn toàn không mang chút ý gì gọi là thân thiện. Ngay khi đơn li hôn được chuyển đi, Yoongi đã rời khỏi cuộc đời anh, cẩn thận và chắc chắn. Yoongi đã thay đổi số điện thoại và dừng hoạt động tất cả các tài khoản mạng xã hội, đồng nghĩa với việc Jimin không có cách nào để liên lạc được với anh.
Được nhìn thấy người kia trước mắt bằng xương bằng thịt một lần nữa khiến anh không khỏi chấn động, một cảnh mà anh không bao giờ nghĩ mình sẽ thấy.
Từ rất lâu về trước, anh và Yoongi đã từng hòa thuận vui vẻ với nhau. Anh ấy là người anh trai mà Jimin không có, luôn sẵn lòng bỏ thời gian để cho Jimin những lời khuyên mỗi khi anh cần.
Yoongi có hơi quá sức chịu đựng một chút, vì anh luôn luôn muốn bảo vệ tốt những người anh yêu quý, và Jimin đã vui vẻ đón nhận điều đó. Phải tiếp tục sống mà thiếu đi tình yêu thương của Yoongi đã không dễ dàng gì. Chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi ấy, anh đã mất đi cả người chồng, người bạn thân và cả người anh lớn.
Taehyung lần theo ánh mắt của Jimin, tò mò muốn biết người kia đang lo lắng điều gì trước khi nuốt xuống một tiếng.
"Thôi, xong," cậu lẩm bẩm.
Mối quan hệ giữa Jeongguk và Yoongi luôn thật kì diệu. Hai người ấy đã luôn gắn bó với nhau hơn, một mối giao cảm về mặt cảm xúc sâu sắc hơn khi họ phụ thuộc rất nhiều vào nhau. Chỉ ngay khi ngồi xuống bàn ăn trong nhà hàng thôi, Yoongi đã kịp trêu Jeongguk về một chuyện gì đó. Jeongguk giấu mặt mình sau quyển menu một lát và khi cậu lộ mình ra, cậu đang cười thật tươi, với hai chiếc răng thỏ và đôi mắt cong lại.
Lồng ngực Jimin siết chặt lại. Cậu trai xinnh đẹp của anh.
"Tớ muốn ra chào Yoongi hyung," Jimin thông báo cho bạn mình về quyết định đột ngột.
Taehyung nghiêng về phía anh và nắm lấy tay anh trên bàn, ngăn anh khỏi việc chạy đến chỗ hai người kia. Đôi mắt cậu đầy lo lắng và do dự, cẩn thận nhìn vào Jimin.
"Cậu có chắc đấy là ý hay không, Jimin?"
"Tớ không quan tâm."
"Nhìn hai người đó đi," Taehyung chỉ dẫn. "Trông họ đang vui vẻ... cứ để mặc họ đi, tình yêu à. Đừng phá hỏng buổi tối của họ."
Sự thật thì mất lòng. Jimin biết rằng sự xuất hiện của mình sẽ chỉ làm hỏng buổi tối mà hai anh em đã sắp xếp cho nhau. Anh sẽ chỉ phải nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Jeongguk tắt ngóm và phải biết rằng chính anh là nguyên nhân gây ra việc đó khi mà tất cả những gì anh hằng mong muốn – dù đã là sau vụ li hôn – là làm sao khiến cho Jeongguk trông không còn khổ sở nữa.
"Tớ nhớ Yoongi hyung quá, Taehyung. Tớ nhớ anh ấy thật sự đấy."
Gương mặt Taehyung giãn ra thành một sự cảm thông và cậu gật đầu.
"Tớ biết, Jimin."
"Ước gì anh ấy không ghét tớ."
"Tớ biết."
Chẳng còn thêm lời nào để nói, cũng chẳng gì có thể xoa dịu được tình hình hay khiến nó dễ thở hơn. Jimin có thể ước bao nhiêu tùy thích nhưng điều đó sẽ không giúp lấp đầy lên lỗ hổng trong trái tim, không khiến cho Yoongi yêu quý anh thêm một lần nữa và cũng không thể làm tan đi nỗi hoài vọng của anh về hai con người kia. Chính họ, trong suốt một thời, đã từng là gia đình của anh, là nơi nương tựa duy nhất của anh. Là những con người đồng lòng với anh.
Jimin đưa sự chú ý của mình quay về phía người bạn thân và thở dài.
"Tớ xin lỗi," anh khẽ nói trong lúc một lần nữa cầm lên những dao dĩa của mình, cắt nhỏ miếng cá hồi.
"Đừng xin lỗi." Taehyung lắc đầu, tay vẫn nắm lấy tay Jimin thêm một lúc trước khi rút về, tiếp tục bữa ăn kiểu cách của mình. "Tớ biết là trong thâm tâm, anh ấy cũng nhớ cậu."
Nỗi buồn như khiến cổ họng anh nghẹn lại, vậy nên Jimin cũng không đáp nữa.
**
Jimin và Jeongguk – 17 tuổi.
Jimin đang bực mình lắm đây.
Trời đã xẩm tối và nơi bãi biển của Busan mặt trời đang dần lặn xuống, đem những mảng màu vẩy lên mặt biển sóng sánh. Nhưng mà anh không muốn ở đây. Jeongguk đã làm anh bực bội suốt cả ngày hôm nay, lúc nào cũng ra vẻ bí mật, không trả lời tin nhắn của anh để rồi đến tối lại kéo anh ra bãi biển thế này. Jimin muốn được ở nhà, xử lí đống bài tập của mình và ôn tập cho bài kiểm tra cuối kì sắp tới.
Jeongguk đi trước anh một chút, dáng người hơi kích động và run rẩy.
Thằng nhóc hôm nay bị cái quái gì vậy?
Trong suốt cả một tuần nay, Jeongguk đã không ngừng lo lắng về chuyện gì đó và gần như không chịu đi chơi với Jimin nữa.
Anh cũng có thể thông cảm một chút. Cả hai người đều đang gắng hết sức trong năm cuối để có thể tốt nghiệp, tròn mười tám tuổi và chuyển đến thành phố New York để có thể theo học trường đại học mà họ đã chọn.
Nhưng mà thật lòng mà nói, anh nhớ Jeongguk. Có lẽ mới chỉ một tuần họ không gặp nhau nhiều như trước nhưng anh vẫn luôn mong ngóng sự hiện diện của Jeongguk và những trò đùa ngớ ngẩn của đôi họ, cùng đi chơi sau khi tan học và rẽ vào cửa hàng kem trên phố để cùng nhau ăn một đĩa banana split. Và điều anh nhớ nhất, vẫn là cảm giác được hôn Jeongguk.
"Chậm lại một tí đi xem nào, Guk," Jimin bực dọc nói với cậu.
Và sự thật là, Jeongguk cũng không hề chậm lại. Cậu vẫn sải bước đi và cố ý lờ tịt lời của người kia, nhịp bước càng nhanh cho đến khi cậu gần như chạy thẳng đến bờ biển. Jimin đảo mắt nhìn cậu, dõi theo khi Jeongguk chạy hẳn xuống nước và giật mình kêu lên. Cậu nhảy lên nhảy xuống, hai tay giơ lên trời và xoay người thêm vài lần nữa.
Jimin đang yêu một đứa trẻ con kìa.
Khi anh cuối cùng cũng đuổi kịp Jeongguk, anh lừ mắt nhìn người kia. Anh đã chuẩn bị để mắng cho Jeongguk một trận, thể hiện sự bực bội đối với cậu trai kia vì hành động của cậu suốt mấy ngày qua. Anh sẽ không kiêng nể gì hết, và lời nói đã chực chờ ở đầu môi.
Nhưng trước khi anh kịp thốt ra lời nào, thì Jeongguk đã quỳ xuống mặt cát.
Jimin chớp mắt vài lần khi ánh mắt anh theo đó nhìn xuống dưới, dè chừng nhìn Jeongguk và đôi chân vô thức bước lùi về sau một bước. Anh không muốn vội vàng phỏng đoán vậy nên anh đợi, trong đầu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả người anh bồn chồn, và những suy nghĩ bắt đầu nảy lên không kiểm soát.
Jeongguk đang nhìn anh như thể cậu không còn muốn đặt ánh mắt của mình lên bất cứ ai khác. Sự thành thật ánh lên nơi đáy mắt cậu, sự tận tụy và thủy chung đến cùng hiển hiện và... cả một tình yêu thuần khiết.
Khi cậu lục lọi trong túi áo và lấy ra chiếc hộp nhẫn, hai mắt Jimin mở lớn.
"Jeongguk... Guk, em à... em đang làm gì vậy?" Jimin khó khăn nói ra.
Sự lo lắng của Jeongguk hiện lên thật rõ ràng, hai bàn tay cầm chiếc hộp đang không ngừng run lên. Cậu cắn môi trước khi mở nó ra – một chiếc nhẫn đính hôn xinh đẹp. Thân nhẫn dày với một viên kim cương được khảm ở giữa, hợp với một người như Jimin. Nó hoàn hảo.
Jimin bất giác bật khóc, biết rằng mình sẽ khó lòng kìm lại cho dù có cố gắng đến đâu.
Jeongguk nghiêng đầu sang một bên, những âu yếm vẽ lên trên gương mặt cậu khi đôi mắt ấy cũng lóng lánh nước nhưng rồi cậu vẫn giữ mình mạnh mẽ cho cả hai người họ. Cậu hít vào một hơi sâu, đôi chân đang quỳ một gối nhích lại gần Jimin hơn khi cậu bắt đầu nói. Giọng của cậu vững vàng và chẳng cần phải hồ nghi rằng cậu đang nói những lời đã nằm trong tim mình.
"Jimin..." Cậu bắt đầu, hắng giọng một chút trước khi nói tiếp. "Anh là... chết tiệt, anh là người đẹp nhất mà em từng được thấy. Ngay từ lần đầu tiên em gặp anh, em đã biết rằng anh là một người đặc biệt và anh được ban cho em là để thay đổi cuộc đời em. Em biết bọn mình là soulmate của nhau khi lần đầu tiên em được biết về định nghĩa của nó. Em biết từ đó chính là để miêu tả chúng ta. Em và anh, Jimin-bọn mình đã luôn luôn như vậy, được sinh ra để ở bên nhau. Anh à, anh làm cuộc sống em đẹp hơn từng ngày." Jeongguk ngưng lại, nuốt xuống cục nghẹn nơi cổ họng và để cho dòng nước mắt được rơi xuống, lăn dài theo gò má. "Anh là cả thế giới của em và khiến em trở thành kẻ hạnh phúc nhất, anh xoa dịu những đau đớn trong em và cho em thấy như thể nào để trở thành một con người tốt đẹp hơn. Có anh ở bên, không có gì em không vượt qua được. Em yêu anh, rất rất nhiều, Jimin. Liệu anh sẽ ban cho em vinh hạnh là người được lấy anh chứ?"
Jimin chớp chớp mắt, không kịp hiểu những gì đang diễn ra. Jeongguk đang quỳ trước anh, và cầu hôn anh.
Anh vẫn còn trẻ. Anh mới mười bảy tuổi, và Jeongguk cũng vậy. Họ còn cả cuộc đời trước mắt, những ước mơ và hoài bão mà họ còn đang ấp ủ. Họ đặt mục tiêu tới New York và bắt đầu mọi thứ lại từ đầu. Đó chính là Tabula Rasa – một khởi đầu mới, một trang giấy trắng để họ bắt đầu vẽ nên cuộc đời mình.
Nhưng ngay khoảnh khắc này, Jimin chẳng muốn điều gì hơn ngoài được trở thành chồng chưa cưới của Jeongguk.
"Có chứ, em à. Có, anh sẽ cưới em."
Jeongguk nghẹn lời khi cậu lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp, nhẹ nhàng trượt vào ngón tay của Jimin. Cậu dừng lại vài giây để nhìn ngắm trước khi đứng lên và kéo Jimin vào một cái ôm thật chặt. Mặt trời đằng xa đang dần lặn xuống và bầu trời tối dần đi, bóng đêm dần buông nhưng đối với đôi họ, chẳng còn điều gì quan trọng nữa.
Hai người họ đung đưa nhè nhẹ trong cái ôm, gục khóc trên bờ vai của nhau.
"Anh yêu em, Guk," anh khẽ nói, hôn lên cổ cậu. "Cảm ơn em. Anh yêu em nhiều lắm."
Jeongguk cười, hơi thở gấp gáp và rồi cậu tách ra để ôm lấy gương mặt Jimin. Anh dựa mình vào cái chạm dịu dàng ấy, và đôi mắt chân thành hướng lên nhìn Jeongguk.
"Em cũng yêu anh, chồng chưa cưới của em."
Họ hôn nhau trong bóng chiều chạng vạng và Jimin thấy trong mình như nhẹ bẫng, biết rõ rằng anh sẽ chẳng ai yêu nhiều như anh yêu Jeongguk.
-----
Mọi người ơi xin lỗi vì cứ update chậm thế này TT bây giờ tôi đã thi cử xong xuôi rồi nên sẽ cố gắng ra nhanh hơn ạ.
Với một cái nữa là tôi mù dở mấy vụ edit nên không làm sao chỉnh được chiếc ảnh Insta kia :))) mọi người thông cảm nhé hic
Nhà hàng mà tác giả đặt bối cảnh cho bữa ăn của Taehyung và Jimin là 'The River Café Restaurant' - một nhà hàng nổi tiếng ở NYC. Mọi người nếu tò mò có thể search thử nhé vì tôi không chèn được link vào đây :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top