Chapter 3

Hôm nay trời thật lạnh.

Mùa đông cứ thế vây lấy thành phố New York, thổi những làn gió lạnh buốt qua người dân và những vị khách thăm thú nơi đây. Jeongguk vùi mặt sâu hơn trong chiếc khăn quàng cổ, cả người run lên trong lúc bước đến ga tàu điện.

Cậu lại về với Manhattan.

Nhưng lần này, cậu không bước qua đây để đi làm – thật may sao. Đành rằng cậu yêu thích công việc nhiếp ảnh gia và chụp hình những người khác – mặc dù nó cũng không phải công việc lí tưởng của cậu – thế nhưng cậu vẫn vô cùng vui vẻ khi được nghỉ phép. Cậu thích được có thời gian riêng cho bản thân, được lượn vòng quanh thành phố khi đầu óc không bị bóp nghẹt bởi những cái hạn deadline đang cận kề.

Jeongguk không phải là kiểu người thích đi thăm thú ngắm cảnh.

Dù đã bầu bạn với thành phố New York được bốn năm rưỡi, thế nhưng cậu gần như chưa bao giờ bước đến những địa điểm nổi tiếng và đông đúc của New York. Cậu thích được quanh quẩn với những viên ngọc thô ẩn mình dưới những bức tường của Brooklyn, hay những bảo tàng đầy mê hoặc ở Bronx. Ở đó có thật nhiều điều lôi cuốn cậu, để cho tài năng của cậu được nở rộ dưới ống kính hướng về chúng.

Nhưng hôm nay, cậu đi gặp những người bạn đồng nghiệp của mình, Namjoon và Hoseok đều muốn cả hội gặp nhau trong một quán cà phê ở Quảng trường Thời đại.

Cậu cũng chẳng có vấn đề gì. Chỉ là ngay khi Jeongguk nhận ra cái đám đông trước mặt, cái nhịp sống vội vã chìm trong những tiếng ồn ào không dứt – cậu đã dợm bước chân quay trở về ga tàu, muốn quay về với sự dịu êm của Bushwick.

Dẫu vậy, Jeongguk cũng không để bản thân làm thế và quyết định bước ra khỏi vòng an toàn của mình.

Với chiếc camera quàng chắc trên cổ, cậu bước qua đám đông và hướng về phía quán cà phê.

Namjoon và Hoseok đã đợi cậu bên ngoài những tấm biển lớn, và cả hai anh đều cười thật tươi. Họ ngay lập tức bước về phía cậu và kéo cậu vào một cái ôm. Jeongguk đón nhận lấy nó và siết chặt hơn vòng tay quanh những người anh lớn, khẽ thở ra một hơi khi được dụi người vào trong những ấm áp của họ.

Thế mà khi cậu ngẩng đầu lên, cậu thấy gương mặt Jimin in trên tấm biển quảng cáo lớn của Quảng trường Thời đại.

Thực ra thì, cũng không bất ngờ lắm.

Dù sao thì người bấm máy cho bức ảnh đó không ai khác chính là cậu. Với đôi bàn tay và chiếc camera đeo trên cổ, cậu đã chụp ảnh Jimin để giới thiệu anh với thế giới. Cậu vốn biết dần dà chúng sẽ xuất hiện khắp cả thành phố này.

Ấy thế mà khi nhìn thấy Jimin nổi tiếng và được đưa ra cho người đời chiêm ngưỡng, cậu nếm được trong miệng mình cả niềm hoan hỉ ngọt ngào hòa lẫn với cay đắng. Cậu tự hào vì Jimin đã thật xuất sắc, đã làm việc chăm chỉ và không chịu từ bỏ. Nhưng việc nhận ra hai người họ đã phát triển đến mức nào trong suốt khoảng thời gian không có nhau cũng đau đớn không kém. Họ có tất cả nhưng lại mất nhau, và điều đó khiến cậu không khỏi oán giận.

"Em ổn không?" Namjoon hỏi khi sự im lặng cứ ngân dài ra mãi và rồi đưa mắt nhìn theo nơi Jeongguk đang hướng về, không nén nổi tiếng thở dài khi anh hiểu ra. "Ah."

Hoseok cũng làm theo và khẽ khịt mũi, nhận ra bức ảnh trước khi nhìn sang hướng khác.

"Có ai muốn uống cà phê không nào?"

Là Hoseok, anh cố gắng chuyển hướng sự chú ý của họ. Cả hai người anh lớn đều luôn muốn giúp cho Jeongguk cảm thấy thật thoải mái, dù là ở nơi làm việc hay ở ngoài. Cậu rất biết ơn sự quan tâm của họ nhưng đôi lúc, chỉ đôi lúc thôi, nó khiến cậu thấy có chút ngột ngạt.

"Yeah," Jeongguk ép mình nói ra. Giọng cậu hơi khàn và cậu hắng giọng, muốn cho các anh một nụ cười. "Yeah. Đi thôi."

Gương mặt xinh đẹp của Jimin dần trượt qua tầm mắt cậu khi họ đi về hướng khác, tiến đến những con phố nhỏ hơn, vắng vẻ hơn. Hoseok đi vào trước, chọn bàn ngồi trong lúc Namjoon đi gọi đồ cho họ. Ba người quây quần trong căn phòng nhỏ, thủ thỉ với nhau trong lúc sưởi ấm đôi bàn tay qua ly nước ấm.

Quán cà phê có một không khí dễ dịu, một tinh thần vui vẻ và những bài ca Giáng sinh ngân nga dù bây giờ mới chỉ là tháng mười. Jeongguk thậm chí còn có thể nhếch môi lên cười khi giai điệu quen thuộc từ bài hát của Mariah Carey vang lên trong quán.

Họ nói chuyện với nhau đôi câu, thay nhau uống đồ uống và ăn chiếc bánh bông lan mà Namjoon đã mua cho cả bọn.

"Vậy, Guk..." Namjoon nhẹ nhàng nói. "Em có muốn nói cho bọn anh về vấn đề của em với Jimin không?"

Người Jeongguk đông cứng lại khi nghe thấy tên Jimin – cũng là chuyện dễ hiểu thôi. Bàn tay cậu đang nâng dở chiếc cốc cappuccino lên miệng đột ngột dừng lại, ngập ngừng.

Khôi hài làm sao khi chỉ một cái tên thôi lại có thể khiến cậu phản ứng đến mức này, cả người vô thức gồng lên và ai cũng có thể nhận ra là sâu bên trong cậu vẫn còn điều gì đó khúc mắc, vẫn còn thứ gì lưu luyến. Sự thật là trong suốt hai ngày vừa qua, cậu dành ra phân nửa thời gian để tập quên đi Jimin. Kể cả cái tên. Cậu đã cố gắng để có thể thật từ từ, chậm mà chắc, xóa bỏ đi từng mảnh nhỏ, từng dấu vết của người chồng cũ ra khỏi cuộc đời cậu, khỏi trí nhớ của cậu.

Bắt đầu từ việc bỏ đi những đồ đạc của Jimin.

Quần áo của anh, quà cáp của anh – tất tần tật không chừa lại thứ gì – đều đi thẳng xuống cống, ra ngoài bãi rác, để cậu có muốn cũng không thể nhìn lại nữa. Từng cái thiệp sinh nhật, từng bức ảnh trong điện thoại, từng lời nhắn gửi.

Đau đến xé lòng.

Chủ yếu là vì Jungkook vẫn chưa quên được anh, cậu sẽ chẳng bao giờ làm được điều đó, và việc ép bản thân phải gỡ xuống hình ảnh của người cậu đã dành cả tấm lòng để yêu thương thật chẳng dễ dàng gì. Cảm giác như những kí ức về Jimin cứ dần tan đi, như thể anh vốn chưa bao giờ tồn tại.

Jeongguk biết những người bạn của mình xứng đáng được nhận một lời giải thích. Chỉ là cậu chẳng biết phải giải thích như thế nào, phải bắt đầu ra sao.

"Jimin là..." Jeongguk ngừng lại một giây, việc gọi tên anh khiến cậu cảm thấy như bị giấy ráp mài lên mặt lưỡi. Cậu nuốt xuống sự khó chịu, liếm môi trước khi nói tiếp. "Jimin là chồng cũ của em, nói ngắn gọn là vậy."

Chồng cũ. Người yêu cũ. Bạn trai cũ. Tình đầu của em. Soulmate của em. Định mệnh của em.

Biểu cảm của Namjoon và Hoseok vẫn giữ nguyên khi hai người tiếp nhận mẩu thông tin mới, ánh mắt đưa về phía cậu không lộ ra biểu cảm gì. Cuối cùng, Namjoon hít vào một hơi sâu.

"Anh...em mới chỉ hai mươi hai thôi, Jeongguk."

Cậu cay đắng cười. Trong những lời cuối cùng mẹ nói với cậu cũng có một câu như vậy: con còn quá trẻ, Jeongguk. Giá như mà hồi đó cậu chịu nghe lời nhỉ. Cậu ước cho khi đó mình đã từ tốn hơn một chút, tiến triển từng bước một thay vì đùng đùng đi cầu hôn và kết hôn khi vẫn ở cái độ tuổi đầy khó khăn như vậy.

Khi đó họ mới chỉ bắt đầu khám phá bản thân, tự tìm ra những khát vọng và hoài bão của chính mình. Họ không còn thời gian để mà tìm hiểu nhau nữa. Cả hai đều có những phát hiện mới về bản thân và chẳng có gì bất ngờ khi nó dẫn đến việc họ quay ra cắn xé và hủy hoại lẫn nhau.

"Em biết mà."

"Vậy, em đã từng kết hôn và ly dị?"

"Đúng vậy, vâng."

"Vãi thật..."

"Wow," Hoseok thở ra khi anh được nói, hai môi mím lại. "Bọn em ở với nhau bao lâu?"

"Cưới nhau năm mười tám. Ly dị khi hai mươi."

Cảm giác như đang có axit rót vào họng khi cậu thốt ra cái từ 'ly dị', một điều mà cậu vẫn chưa thể nào quen được. Cậu vốn chưa bao giờ hiểu rõ hoàn cảnh của họ là thế nào. Kết hôn, đổ vỡ, rồi chia tay – tất cả những thứ đó – đều diễn ra quá nhanh. Tựa như một cơn gió mạnh thốc qua, mang đến cho cậu đủ cả những tổn thương và tuyệt vọng, mất mát và tiếc nuối, đau đớn và khổ sở.

"Bọn anh sẽ không đào sâu vào chuyện riêng của em," Namjoon nhẹ giọng nói. "Chỉ là...cuộc ly hôn có tệ lắm không? Bọn anh có cần phải cảnh giác không? Cần phải đối xử với Jimin thế nào?"

"Em cũng không chắc," Jeongguk thật thà đáp. "Đến tận bây giờ em vẫn không chắc chuyện chia tay của bọn em có tệ hay không. Em không biết phải tả nó như thế nào vì dù sao thì...nó cũng khiến em khổ sở lắm."

Và em cứ mãi cảm thấy như vậy, cho đến bây giờ.

Hoseok và Namjoon vẫn luôn đề cao Jeongguk, nhìn cậu như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và trân trọng tài năng của cậu. Giá như họ được thấy con người trong quá khứ của Jeongguk trước khi cậu mất Jimin, thấy cậu đã từng tươi sáng đến thế nào và sự tự hào vô ngần của cậu trước những thành quả của mình ra sao. Giá như họ được thấy cậu đã sống mãnh liệt như thế nào khi cậu vẫn còn làm chủ được cuộc đời mình.

Hoseok bĩu môi. "Tình yêu à..."

Sự cảm thông nổi lên trong giọng anh, tay vươn đến để nắm lấy Jeongguk.

Đây là lí do vì sao cậu không thích nói về Jimin, hay ngay cả việc cậu đã từng kết hôn vì bao giờ cũng vậy, lúc nào cậu cũng nhận được những phản ứng như thế. Từ sâu bên trong, nó khiến cậu cực kì khó chịu. Cậu không thích phải trở thành kẻ cần được chăm bẵm, được âu yếm và thông cảm chỉ vì trải qua cái cảm giác đau lòng vốn vô cùng bình thường như vậy.

Ai mà chẳng phải trải qua.

Chỉ là do Jeongguk là kẻ yếu đuối, thảm hại và mãi không thể đứng dậy vì cậu không muốn thế. Đứng lên đồng nghĩa với từ bỏ và điều đó đối với cậu dường như là một việc bất khả.

Dù vậy, cậu vẫn để Hoseok nắm lấy tay mình nhưng vẫn không nhìn vào mắt anh. Ánh mắt cậu vẫn cố định hướng xuống dưới, dán vào bên trong cốc và nhìn vào chỗ chất lỏng còn phân nửa đang chờ được cậu uống nốt.

"Không sao," cậu cố gắng nói ra. Nghe có vẻ không được thuyết phục lắm nhưng cũng chẳng còn quan trọng, cậu sẽ tự nhủ với bản thân như vậy cho đến khi chính cậu tin vào nó. "Thật sự không sao mà anh. Gặp lại Jimin khiến em hơi hoảng một chút nhưng em không sao mà. Em là một nhân viên chuyên nghiệp và em hoàn toàn có thể làm việc cùng với anh ấy."

"Nhưng cậu ta không phải...kiểu như là, một thằng khốn ấy, phải không?" Namjoon hỏi lại để chắc chắn.

Jeongguk hít vào một hơi sâu và lắc đầu, thở dài.

"Anh ấy đã phạm sai lầm trong mối quan hệ của bọn em. Sai lầm lớn là đằng khác. Và em cũng vậy thôi. Nhưng mà anh ấy không phải...anh ấy là người tốt, hyung. Em biết tính anh ấy mà."

Đến bây giờ, và cho đến mãi về sau, cậu sẽ luôn giữ chặt một niềm tin rằng Jimin là người tốt. Cậu đã biết Jimin trong suốt gần như cả chặng đời của mình. Cậu đã lớn lên cùng với Jimin và tự mình tỉ mỉ nhìn ngắm tính cách và con người anh. Ngay cả những lúc Jimin thu mình lại trong lớp vỏ bảo vệ của anh và trở nên lạnh lùng, vô cảm – anh vẫn là một con người tuyệt vời. Jimin luôn hết mình với những điều mà anh tin tưởng, nóng lòng được trở nên tốt đẹp hơn.

Cái phần cốt lõi ấy trong con người Jimin sẽ không bao giờ có thể thay đổi.

Anh sẽ luôn luôn là một người tử tế với một trái tim to lớn, luôn luôn sẵn lòng trao cho người khác niềm tin và không ngần ngại hi sinh bản thân để hỗ trợ họ.

Lồng ngực Jeongguk ân ẩn đau khi cậu lỡ để cho những suy nghĩ của mình chạy đi quá xa, lún quá sâu trong những hồi ức về Jimin và cậu ép bản thân quay về thực tại. Về với quán cà phê, với Namjoon và Hoseok, những người đang nhìn cậu với niềm cảm thông chân thành thất.

"Miễn là em chắc anh không cần phải đập nhau với cậu ta," Namjoon giải thích. "Thì thôi không sao, chẳng có vấn đề gì hết."

"Đừng đập người khác, cảm ơn anh."

"Tốt."

Tay Hoseok siết lấy tay Jeongguk, ấm áp cười.

"Bọn anh là hyung của em mà, phải không nào? Ở chỗ làm bọn anh sẽ chăm sóc cho em, sẽ không có gì khiến em phải ngượng ngùng hay khó chịu cả. Đã có bọn anh đây rồi mà."

Jeongguk nuốt xuống, thật lòng tin vào những lời Hoseok nói. Cậu chẳng cần người khác bảo vệ. Sự ngượng ngùng cũng là tự nhiên thôi, bắt nguồn từ hàng năm trời đầy những hiểu lầm và tổn thương, những mảnh vỡ bật ra khi họ đột ngột bị ép lại gần nhau trong một hoàn cảnh quá bất lợi như vậy. Mặc cho Hoseok và Namjoon có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, chẳng thể đổi khác được gì đâu.

Nhưng cậu biết người anh lớn của cậu sẽ nỗ lực để giúp cho tình hình dễ chịu hơn đôi chút.

Jeongguk hít vào và nhấp một ngụm cà phê, gật đầu.

"Em biết. Cảm ơn anh, hyung."

Jeongguk thấy nhẹ lòng hơn khi đã thú nhận về chuyện với Jimin, như thể một gánh nặng lớn đã được trút khỏi vai. Trong mỗi bước đi của mình, cậu đều đeo nặng những ám ảnh về quá khứ. Người duy nhất mà cậu quen là Yoongi, cũng là người đã luôn dõi theo và kiểm tra tình trạng của cậu từng ngày một trong suốt hai năm vừa rồi. Ngoài với anh ra, chuyện này vẫn luôn là một bí mật được giữ kín.

Giờ thì có thêm hai người nữa biết rồi.

Đáng ra khi để bản thân lộ liễu thế này trước mắt người khác, cậu sẽ phải phát hoảng lên, nhưng giờ đây Jeongguk chẳng thấy có chút gì gọi là sợ hãi cả.

Thay vào đó, cậu thấy nhẹ nhõm.

Namjoon và Hoseok ngồi trước mắt cậu với nụ cười an ủi, riêng sự tồn tại của họ cũng đã luôn thật dịu dàng và yên tâm. Jeongguk muốn được thả mình chìm trong đó. Dù chỉ một lần thôi, cậu muốn được tin, rằng bản thân sẽ ổn.

Cậu, rồi sẽ ổn thôi.

**

Jimin và Jeongguk – 15 tuổi.


"Ơ này, từ từ đã! Em rán trứng sai cách rồi!"

Jeongguk nhìn qua vai, hơi bực khi nghe thấy lời của Jimin. Cậu nhìn xuống chảo và thấy miếng trứng vẫn đang xì xèo như một miếng trứng bình thường.

"Ý anh là sao, baby?"

Mặc dù có khó chịu, thế nhưng giọng của cậu khi hướng về Jimin vẫn luôn đầy yêu thương. Cậu nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể to tiếng nổi với người bạn trai, dù có cố gắng đến đâu đi chăng nữa. Trái tim cậu cứ mềm nhũn ra mỗi khi ở gần Jimin, sẵn sàng cho anh bất cứ điều gì anh mong muốn. Jeongguk yêu anh đến mờ mắt và bản thân cậu cũng đã nhận ra điều này từ lâu rồi. Càng lớn lên, cậu càng hiểu rõ hơn về thứ tình cảm này và cậu dần chấp nhận nó, ấp ôm lấy nó.

Jimin tặc lưỡi khi anh đến gần chỗ Jeongguk, đứng ngay đằng sau lưng cậu.

Một tay anh đặt lên hông người kia, bàn tay khẽ siết nhẹ lấy Jeongguk. Jimin đặt cằm lên vai Jeongguk, và tay còn lại của anh vươn ra để lấy cái xẻng khỏi tay cậu và di chuyển miếng trứng trong chảo.

"Người ta không chọc vỡ lòng đỏ đâu," Jimin giải thích.

"Em cũng đâu có làm vậy."

"Ừ thì đúng thế nhưng..." anh nhún vai trong lúc nhẹ nhàng lật miếng trứng. "Em đã suýt làm thế rồi đấy."

"Vâng vâng, thưa bếp trưởng," Jeongguk trêu anh.

Jeongguk lách người ra khỏi vòng ôm của người kia dù cho cậu không muốn chút nào, ghét phải rời khỏi sự ấp áp của bàn tay Jimin. Cậu đi về góc căn bếp nhỏ, lấy ra hai cái bát và chuẩn bị cho món Bibimbap.

Cậu và Jimin hiếm khi được ở nhà riêng với nhau nhưng mỗi khi có cơ hội, hai người sẽ tận dụng nó hết mức có thể. Họ vẫn chưa quan hệ với nhau nhưng những âu yếm đã bắt đầu không còn chỉ là những mơn trớn dịu dàng như ngày xưa, đã dần trở nên thuần thục hơn và là một phần không thể thiếu trong những khoảng thời gian riêng tư của họ.

Một lần Jimin đã quỳ gối xuống trước Jeongguk và Jeongguk cũng không thể chối bỏ rằng bản thân muốn được cảm nhận lại xúc cảm ấy thêm một lần nữa.

Hôm nay, mẹ cậu đi làm và ông anh trai thì đang ở nhà ai đó. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu cậu là gọi điện rủ người bạn trai đến. Hai người đã dành cả giờ nằm trên giường, chân đan vào nhau dưới tấm chăn và lười biếng cho nhau những cái hôn nhỏ. Họ quấn lấy nhau, cọ xát cho đến khi lên đỉnh trong chiếc quần boxer.

Sau khi đã thay đồ và lau dọn sạch sẽ, họ quyết định sẽ cùng nhau làm gì đó để ăn.

Jeongguk cho rau vào bát, sau đó đổ mì và thịt.

Jimin cười thật tươi bước đến cạnh cậu, mũi chun lại khi anh làm gương mặt âu yếm đặc trưng của anh trong lúc đặt quả trứng rán lên trên mỗi bát.

"Xong!" Jimin nói, vỗ tay thích thú. "Rồi! Ăn thôi! Anh đói!"

Jeongguk không thể ngăn những xúc cảm yêu thương, những âu yếm lại râm ran trong lồng ngực khi cậu thấy vẻ mặt phấn chấn của người bạn trai. Cậu muốn trên gương mặt anh chỉ luôn là hạnh phúc mà thôi, ước rằng Jimin sẽ luôn được vui vẻ và môi cậu cứ thế mà thật thà kéo lên thành một nụ cười.

Đúng là yêu người ta đến mờ mắt luôn thật.

Trước khi Jeongguk kịp bày đĩa ra bàn để họ có thể ngồi ăn, cậu thấy mình bị xoay ra phía sau. Miệng Jimin câu thành một nụ cười đắc thắng, cái nhướn mày hướng thẳng đến Jeongguk.

"Sao...?" Jeongguk thì thầm, ánh mắt lưu luyến vương lại nơi đôi môi mọng của Jimin trước khi quay về phía đôi mắt anh.

"Anh vẫn...anh muốn hôn em thêm chút nữa."

Jeongguk đảo mắt và cậu nhận ra kể cả có cố gắng đến đâu đi chăng nữa, mình vẫn chẳng thể từ chối Jimin bất cứ thứ gì. Cậu nghiêng người để xóa đi khoảng cách giữa họ và kéo anh vào trong cái hôn. Họ hôn thật chậm, thật tình tứ, và rót vào tai nhau những tiếng rên khe khẽ.

Tay Jimin mò mẫm trên áo Jeongguk, ngập ngừng bấu lấy mép áo Jeongguk và rồi biến mất dưới lớp vải.

Tay anh vẫn ấm sau màn nấu nướng khi nãy của họ và cảm giác thật dễ chịu, chạy qua cơ bụng phẳng của Jeongguk và hướng lên trên. Những đầu ngón tay anh xoay thành vòng tròn quanh đầu ngực Jeongguk, và nhéo lấy nó thật mạnh.

Jeongguk há hốc miệng và đẩy người về phía trước, hai mắt mở bừng. Ngực cậu vốn chưa bao giờ được chạm vào cả. Một thứ cảm xúc hoàn toàn mới lạ và thật lòng là cậu đã nóng lòng được thử lại nó rồi. Cậu hấp tấp đưa hông về phía Jimin, thúc giục anh lặp lại một lần nữa.

Jimin chẳng cần phải để nói đến lần thứ hai, nhếch mép cười khi anh lặp lại nhưng lần này còn mạnh tay hơn. Ngón tay anh xoay lấy đầu ngực nhạy cảm và Jeongguk không thể ngăn những tiếng rên lớn thoát ra khỏi môi mình.

Quá mải mê đuổi theo những xúc cảm ấy, Jeongguk không nhận ra một giọng nói đang gọi tên cậu.

Không phải giọng của Jimin.

Và khi nghĩ lại, Jeongguk nhận ra, đây là giọng mẹ của cậu.

"Cái gì đây?" tiếng thét đầy kinh hãi xen lẫn ghê tởm của bà vang lên khi chiếc đĩa trên tay bà rơi xuống. Nó gặp mặt đất và vỡ tan ra thành từng mảnh, sự im lặng chói tai vây lấy ba con người trong căn phòng.

Jimin bừng tỉnh khỏi những ảo tưởng anh đang bị quấn theo vì anh bước lùi lại, hai mắt mở to và sự hoảng loạn vẩn lên nơi đáy mắt.

Jeongguk thấy mình như nghẹt thở.

Ngực cậu nặng nề và buồng phổi như bị vắt kiệt, không cho phép cậu hít vào hay thở ra. Tim cậu cuộn chặt lại đến mức đáng sợ. Máu bắt đầu đổ dồn, chạy loạn trên khắp cơ thể, tiếng mạch đập vang dội bên tai và cậu cảm thấy aldrenaline hòa cùng với sự lo sợ bắt đầu sôi lên bên trong cậu.

Mẹ cậu đứng đó, và cảnh tượng trước mắt vẽ lên trên khuôn mặt bà một biểu cảm kinh hoàng, cùng với nhục nhã.

Đôi mắt bà đi từng góc phòng một như thể bà đang ra soát lại toàn bộ nơi này, tìm kiếm những dấu vết hay bằng chứng cụ thể. Đến khi nó quay về phía Jeongguk, ánh mắt bà rũ xuống, chán nản. Trông bà thật...thất vọng.

Jeongguk nuốt nước bọt. Cậu nhận ra rằng, sau này dù có lớn đến đâu đi nữa, cậu cũng sẽ không thể nào quên được biểu cảm trên gương mặt mẹ. Sự bất lực, ghê tởm của người mẹ cho chính đứa con trai của mình. Cái ánh nhìn này sẽ đeo bám cậu suốt cả cuộc đời.

"Eomma..."

"Lạy chúa tôi." Mẹ cậu lắc đầu, dường như cũng không biết rõ bản thân nên làm gì. Bà nhìn xuống cái đĩa đã vỡ nát và rồi lại nhìn lên một lần nữa. Một tay bà vuốt qua tóc và thở hắt ra bằng miệng. "Mẹ...mẹ...mẹ không biết phải nói gì nữa."

"Eomma, con có thể-"

"Dừng lại." Bà giơ tay lên, chặt đứt lời xin lỗi của Jeongguk trước khi cậu kịp tuôn ra. Thay vào đó, ánh nhìn của bà quay sang phía Jimin. "Tôi muốn cậu bước ra khỏi nhà tôi ngay."

Những ngọt ngào trong giọng nói của bà, lúc này đã hoàn toàn biến mất. Chẳng còn lại gì cả, chỉ là một ánh mắt đờ đẫn và giọng nói nhạt nhẽo, trống rỗng.

Jimin dường như rất rối trí nhưng anhchưa từng cãi lời mẹ cậu bao giờ. Anh vẫn luôn giữ một sự tôn trọng tuyệt đối cho nhà họ Jeon và dường như anh vẫn còn ám ảnh với điều đó khi anh lịch sự cúi đầu chào và bắt đầu bước đi.

Jeongguk vươn tới và nắm chắc lấy tay anh.

"Jimin...baby..."

Cậu ghét phải thừa nhận bản thân đang sợ hãi đến mức nào. Cậu không muốn bị bỏ lại, phải đối diện với mẹ, nhất là vào lúc này. Người phụ nữ vốn luôn là bến bờ bình yên của cậu, là người mà cậu tin tưởng dựa vào và có thể cùng chia sẻ mọi khó khăn, giờ đây lại là người cậu sống chết muốn được tránh xa. Jeongguk ghét cái cảm giác này, nỗi hoảng sợ cứ dâng đầy lên trong cậu.

Jimin trông cũng day dứt không kém và mặc dù anh rất muốn được ở lại, anh không thể. Anh đã không làm vậy.

Anh nhẹ nhàng tách bàn tay họ ra và lắc đầu.

"Không sao đâu. Là mẹ em thôi mà," Jimin khẽ thì thầm, chỉ đủ để cho hai người họ nghe. "Em sẽ không sao đâu. Anh yêu em, nhé, được không nào?"

Jeongguk cố gắng tiêu hóa lời của người kia và nhận lấy sự động viên của anh, nhưng cậu không làm nổi. Cậu không thể khi vẫn đang cảm thấy ruột gan trong bụng như lộn nhào hết cả lên và chưa bao giờ thấy cơ thể sẵn sàng vào tư thế phản kháng như lúc này. Cậu không muốn phải đối mặt với người phụ nữ đang đứng trước cậu.

Jimin gần như không ngoái lại nhìn khi anh bước đến phía cửa trước, tiến ra khỏi và để lại căn nhà trống trải ở sau lưng.

Giờ khi chỉ còn lại hai người họ, Jeongguk thấy mình muốn khóc. Hai mắt cậu nóng rực vì nước mắt đang chực trào ra nhưng chúng không lăn xuống, cổ họng cậu nghẹn lại, siết thật chặt. Nếu như cậu cố mở miệng để nói, chắc chắn cậu sẽ lại khóc.

Mẹ cậu đứng giữa căn bếp, và dường như bối rối. Hai tay bà khoanh trước ngực, một biểu tượng cho sự cứng rắn. Bà hít vào một hơi sâu trước khi bắt đầu lầm bầm những tiếng chửi rủa, đôi lúc lại lắc đầu. Bà bước đến chỗ bàn trà, ngồi sụp xuống ghế và chôn mặt vào lòng bàn tay.

"Eomma. Con xin mẹ đấy."

"Jeongguk." Bà cất giọng mỏi mệt. "Con định xin cái gì đây, hả con?"

"Mẹ hãy nói gì đi."

"Mẹ không biết con muốn mẹ phải nói gì..." bà thật lòng đáp. "Mẹ...con cũng biết tư tưởng của mẹ về cái thứ...trái với tự nhiên đó."

"Không có gì là trái với tự nhiên cả."

"Bé con, con trai của mẹ...nó đúng là như vậy," bà phản đối.

"Dừng đi mẹ." Cậu không thể đối đáp như thế này nổi nữa. Bụng cậu quặn lại khi nghe thấy mẹ cậu có thể nỡ lòng gọi cậu, sự tồn tại của cậu, là thứ trái với tự nhiên. Cậu là gay. Cậu yêu Jimin và dù điều đó vẫn làm cho cậu sợ hãi, cậu không thù ghét nó và cậu vẫn ổn. "Con hạnh phúc với con người của con, Eomma. Con thật sự cảm thấy vậy và mẹ cũng nên thế."

"Mẹ nên cảm thấy hạnh phúc cơ à? Vì cái gì đây?"

"Vì con trai mẹ hạnh phúc."

"Con trai mẹ đang bị lừa. Nó bị cái cậu Jimin kia tẩy não rồi."

"Cái cậu Jimin kia?" Jeongguk kinh ngạc nhắc lại. "Mẹ từng coi anh ấy như con đẻ và giờ thì lại chỉ còn là cái cậu Jimin ư?"

Bà vô lực gạt tay.

"Cậu ta biến con trở thành con người...sống trái với tự nhiên như thế này."

"Mẹ kiếp," Jeongguk khẽ lẩm bẩm, càng lúc càng trở nên kích động trước lời lẽ nặng nề kinh khủng của mẹ. "Đừng có gọi con là người trái với tự nhiên nữa, Eomma. Con đang sống sờ sờ và vẫn rất là con mẹ nó tự nhiên đây."

"Con có thể đừng chửi vào mặt mẹ mình không, Jeongguk?"

"Thứ lỗi cho con vì không thể lúc nào cũng dịu dàng được."

"Đúng, mẹ cũng thế đấy!" Bà cao giọng. "Con trai tôi lại đi hôn một thằng con trai khác! Thật sự...sao mà tôi còn dám nhìn mặt người đời nữa đây?"

Có một khoảng im lặng vây lấy cậu. Jeongguk ngưng lại một chút, đôi mắt vì ngờ vực mà chớp chớp một vài lần.

"Hóa ra đây là vấn đề à? Là danh dự của mẹ, là tự tôn của mẹ sao?"

Bà tặc lưỡi, thậm chí còn không buồn để tâm đến những lời ngỡ ngàng của Jeongguk và tiếp tục nói. Bà chẳng ý thực được sức nặng từ lời nói của mình, mỗi lần mở miệng giống như những con dao chĩa mũi nhọn về phía Jeongguk.

"Giờ mẹ đã hiểu tại sao người ta hay nói con cần một ông bố để làm gương cho con trưởng thành. Thật sự...nhìn xem con đã trở thành người thế nào này."

Trong tất cả những lời bà nói...câu này làm cậu đau nhất.

Jeongguk đã vui vẻ sống cuộc đời mình mà không cần đến bóng dáng của một ông bố. Cậu hiểu rõ khi mẹ bảo rằng bố của cậu đã không còn thời gian để dành cho họ nữa, và cũng không có đủ tình cảm để cùng góp phần trong gia đình họ. Cũng không phải chuyện gì quá bi kịch, chỉ là hai người không thể sống được với nhau và cuối cùng mẹ cậu trở thành người mẹ đơn thân.

Càng lớn lên, sự thiếu vắng bóng hình người bố càng rõ ràng nhưng dần dà theo thời gian, nỗi đau cũng nhòa đi.

Thật chậm rãi, Jeongguk dần nhận ra rằng cậu còn có những người khác. Cậu có người mẹ làm tròn bổn phận của cả hai phía phụ huynh, cậu có người anh trai luôn luôn ủng hộ cậu. Và trên tất cả, cậu có Jimin.

Nhưng bây giờ những khổ sở vốn tưởng đã không thể làm khó cậu được nữa, nay lại bị xé toạc ra, bị ném thẳng vào mặt cậu, quá mức dễ dàng.

Mẹ dường như cũng nhận ra mình lỡ lời ngay khi nói xong vì miệng bà vẫn há hốc, nước mắt ầng ậng khiến bà trông thật khác. Jeongguk chưa lần nào thấy mẹ khóc và cậu đã nghĩ hình ảnh này sẽ làm cậu đau lòng biết bao nhiêu, thế nhưng ngay lúc này...cậu không cảm thấy gì cả.

Trái tim cậu trống rỗng. Hai buồng phổi cạn kiệt. Chẳng còn gì để mất cả.

"Con phải đi," là tất cả những gì cậu nói. "Con sẽ đến chỗ Jimin, bạn trai của con, cũng là người mà mẹ đã từng coi là con trai mẹ. Con yêu quý bố mẹ anh ấy. Họ thương yêu cả hai đứa bọn con. Con phải bước ra khỏi mẹ, khỏi căn nhà này."

Mẹ cũng chẳng ngăn cản cậu. Cậu vớ lấy chiếc áo trên cây treo và lao ra khỏi căn nhà, đóng sầm cánh cửa phía sau lưng. 

**

Jeongguk lại một lần nữa bước vào trong tòa nhà, thở ra một hơi.

Hôm nay cậu không có nhiệm vụ gì nhiều ngoài chỉnh sửa, kiểm tra và photoshop vài bức ảnh. Thế nhưng cậu đã đến sớm hơn dự kiến để giúp Namjoon chọn trang phục cho bộ sưu tập mùa thu dự kiến được ra mắt vào cuối tháng sau. Namjoon là người theo chủ nghĩa hoàn hảo và anh cần được động viên, cần những lời khen về việc làm của anh để anh có thể đủ tự tin bắt tay vào công việc.

Cậu chỉnh lại chiếc mũ len che lấy hai tai, chắc chắn là tóc mình không rối tung hết lên và bản thân vẫn đủ chỉn chu trước khi bước ra khỏi thang máy.

"Joon hyung!" Jeongguk gọi to tên người anh lớn, chân bước đến căn phòng nghỉ. "Em đang pha cà phê nhé. Em vào ngay!"

Có một tiếng đáp 'ừ' nho nhỏ từ một căn phòng và Jeongguk coi đó là sự đồng ý. Cậu khẽ mỉm cười, cảm thấy nhẹ nhàng vì biết bản thân sẽ không phải quá bận rộn. Tất cả những gì cậu cần làm là bỏ ra chút thời gian với người anh và rồi cậu có thể trốn trong phòng làm việc của mình, hoàn chỉnh nốt những bức ảnh và chuẩn bị cho ra mắt chúng.

Ngay khi cậu bước vào căn phòng nghỉ thì cái sự thoải mái vốn đang bao bọc lấy cậu, lại như bong bóng bị chọc vỡ trong chớp mắt.

Vì tất nhiên, bên trong lại có Jimin đang ngồi cùng với quản lý của anh, Seokjin.

Có lẽ đến bây giờ cậu nên quen với việc thấy Jimin ở gần rồi mới phải. Cậu biết họ làm việc cho cùng một công ty, cùng một bộ phận và không có gì ngạc nhiên khi họ nhìn thấy hay vô tình chạm mặt nhau hết lần này đến lần khác. Nhưng Jeongguk đã trải qua hơn hai năm trời không được nhìn thấy anh, cố gắng hết sức để tránh đi từng mẩu kí ức về anh và giờ đây, chúng che phủ tầm mắt cậu, trở thành tất cả những gì cậu thấy. Tất cả những gì cậu có thể cảm nhận được.

Jeongguk hắng giọng khi cậu bước vào và hướng sự chú ý về nơi khác, không muốn để mình phải nhìn thấy họ.

Cậu là một nhân viên chuyên nghiệp và cậu sẽ không lặp lại lỗi lầm như lần trước. Cậu sẽ không hạ thấp cảnh giác nữa. Cậu sẽ giữ mình trung lập và chỉn chu, sao cho đúng với cái danh nhiếp ảnh gia chính của Saint Laurent.

Cả Jimin và seokjin đều ngước lên nhìn khi nhận ra có một người mới bước vào căn phòng, và sự căng thẳng lại dần tăng lên. Jimin khó chịu nhích người trên ghế và Seokjin khẽ hầm hừ, khiến cho người ta thấy có chút sợ hãi.

Cậu không quan tâm.

Cậu lấy một chiếc cốc sứ, đặt dưới chiếc máy và nhấn vào nút 'espresso', khá chắc chắn là bản thân đang cần thứ này ngay lập tức.

Jeongguk nhịp nhịp mũi chân xuống sàn trong lúc chờ đồ uống của mình được chuẩn bị, cho thêm một chút sữa vào trong cốc. Cậu hít vào một hơi sâu, nhắm mắt lại một chút trước khi xoay người và bước ra khỏi căn phòng. Ánh mắt cậu không thể không lướt qua hai người đang ngồi trên ghế và cậu ước giá như mình đã không làm vậy.

Vì cậu thấy trước mắt Jimin là một đĩa đầy thức ăn...vẫn còn mới nguyên chưa động đũa.

Jeongguk hít một ngụm khí và quyết tâm bước ra ngoài trước khi để cho đầu mình lại bắt đầu suy nghĩ quá nhiều.

"Cậu là Jeongguk, phải không nhỉ?" Một giọng nói lạ lùng gọi tên cậu, có lẽ là của cái anh Seokjin kia.

Jeongguk khựng lại và suy tính bước tiếp theo của mình. Cậu có thể cứ tiếp tục bước thẳng ra khỏi phòng, vờ như mình chưa hề nghe thấy tiếng gọi của Seokjin. Nhưng nếu như làm vậy, cậu sẽ bị mang tiếng là một kẻ bất lịch sự, điều mà cậu vốn không phải. Cậu không muốn để cho người khác đánh giá mình thiếu lễ độ.

Cậu cuối cùng cũng xoay người lại, cố gắng treo lên một nụ cười hợp lí nhất có thể và tránh không nhìn vào Jimin.

"Xin chào, chào anh. Vâng," Jeongguk chào hỏi. Cậu nhập vai vào con người mà mình cần thể hiện ngay lúc này: hòa nhã, thân thiện. "Tôi là Jeon Jeongguk, một trong những nhiếp ảnh gia chính của Saint Laurent."

Seokjin chìa tay ngỏ ý muốn bắt tay và Jeongguk đón lấy, siết chặt một chút trước khi rút tay về.

"Tôi là Kim Seokjin. Tôi là quản lý của Jimin và làm việc cho công ty IGM models."

Cậu ngâm nga. "Tôi biết. Anh là một trong những nhân viên ưu tú nhất ở đó."

Jeongguk quyết định sẽ làm quen theo cách ngon ngọt một chút và dường như cậu đã chọn nước đi đúng khi Seokjin cười lên một chút, và dường như khá ngạc nhiên. Anh nghiêng đầu sang một bên mang ý hỏi, mắt nhìn về phía Jeongguk. Dù cho cảm giác thật sự khó chịu, thế nhưng Jeongguk vẫn có thể kiểm soát được bản thân.

"Cậu thật sự rất lịch sự nhỉ, phải không?"

"Tôi chỉ đang làm công việc của mình thôi, thưa anh." Jeongguk nhún vai. "Tôi có việc phải đi bây giờ, dù sao cũng rất vui được gặp anh."

Có vẻ như Seokjin vẫn chưa muốn tha cho cậu đi thì phải. Hai mắt anh ta hơi híp lại nhưng rồi cũng không nói gì, chỉ đơn giản gật đầu và để Jeongguk đi.

Jeongguk cảm thấy sự nhẹ nhõm ùa vào cơ thể khi biết bản thân được phép chạy trốn ra ngoài, không muốn bị kẹt thêm một phút nào trong cái căn phòng này nữa.

"Cũng đúng nhỉ. Rất vui được gặp cậu, Jeongguk. Tôi khá chắc là chúng ta sẽ còn phải cùng làm việc dài dài đấy."

Dường như trong câu nói của Seokjin có cả mùi đe dọa, thế nhưng cậu quyết định lơ nó đi. Cậu chẳng làm gì sai và cậu sẽ không để cho bản thân phải chịu sự đối xử như vậy. Cậu không chắc Seokjin nghĩ thế nào về mình, thế nhưng nó vẫn làm cho cậu ngứa ngáy khó chịu. Cậu thấy bản thân mình nhỏ bé dưới cái nhìn săm soi, dò xét của Seokjin.

Thay vì đáp lời, cậu lựa chọn giải pháp gật đầu và bước nhanh ra khỏi căn phòng, vội vã đến mức chút cà phê nóng còn sóng ra tay.

Jeongguk xuýt xoa khi cậu giơ tay lên, liếm lấy chỗ chất lỏng trước khi hăng hái bước về phía phòng phục trang.

Jeongguk biết rõ những điều mình chuẩn bị làm là không nên, thế nhưng lại chẳng thể tự ngăn mình được. Jeongguk là người đàn ông yếu đuối và bản thân cậu cũng chẳng buồn chối bỏ điều đó nữa. Đặt cốc cà phê của mình xuống và kiếm lấy một tờ giấy, cậu viết xuống một lời nhắn.

'Phần sushi và salad cá hồi mà anh có chỉ gồm 300kcal thôi. Lần sau xin hãy ăn hết ít nhất một nửa chỗ đó.'

Jeongguk biết rằng nếu cậu để lại tờ giấy nhắn này thì không khác gì đầu thú. Chẳng còn ai khác ở trong phòng ngoài cậu và Seokjin nhưng cậu nhận ra mình chẳng quan tâm, vẫn bướng bỉnh muốn được yên lặng nhắc nhở Jimin phải ăn.

Cậu không có quyền làm vậy. Cậu không có quyền lo lắng, nhất là khi cậu đã không có đủ tình yêu và sự cảm thông trong suốt cuộc hôn nhân của họ. Nhưng giờ đây Jeongguk đã nhận ra lỗi sai của mình, từng ngày đều trôi qua trong sự day dứt vì sai lầm đó và cậu để cho cuộc đời mình lớn lên trong nỗi buồn đeo bám vì đã mất đi người tri kỉ, người chồng của mình.

Có thể bây giờ cậu không có quyền làm vậy nhưng cậu vẫn muốn nhắc Jimin rằng, cậu luôn quan tâm đến anh. Dẫu rằng cậu đã không thể thể hiện điều đó khi họ cần nó biết bao nhiêu.

**

Đến tận tối muộn rồi mà Jeongguk vẫn bị kẹt lại trong phòng làm việc.

Thực ra thì cậu cũng không ghét bỏ gì. Cậu được yên thân ở một mình trong căn phòng nhỏ và những bức ảnh của nhiều người mẫu mà cậu đã bấm máy, được lưu lại trong máy tính của cậu. Cậu lần lượt soát qua từng tấm một, chỉnh sửa những chỗ cần thiết và chọn những màng lọc phù hợp để hoàn thiện cho chúng. Mỗi ngày Jeongguk đều làm việc với rất nhiều gương mặt đẹp, và cái công việc này cho phép cậu có cái đặc quyền được thưởng thức sự trang nhã của họ và giúp đưa chúng đạt đến mức hoàn mĩ.

Những bức ảnh này dự kiến sẽ được đưa lên trang web chính thức của Saint Laurent, nơi đầu tiên mà những vị khách khi ghé thăm sẽ đặt mắt nhìn đến, vậy nên chúng cần phải được rành mạch và rõ ràng.

Jeongguk khẽ ngâm nga một giai điệu trong lúc làm việc, vô thức lắc lư người theo giai điệu vẫn đang vang lên trong đầu. Thi thoảng cậu dừng lại để ngậm lấy ống hút, uống một ngụm cà phê. Cho đến bây giờ cậu đã uống đến cốc thứ tư rồi, và bản thân cậu cũng biết mình nên dừng việc nốc caffeine vào người thôi.

Cánh cửa phòng bật mở nhưng Jeongguk còn chẳng buồn ngước lên nhìn, tự cho rằng đó là một trong những nhiếp ảnh gia khác đến để làm việc.

Jeongguk ngập ngừng khi cậu di chuột để mở file ảnh của Jimin.

Mỗi khi cậu cố gắng chỉnh sửa những bức ảnh của Jimin, cậu thường suy sụp ngay sau khi làm xong công việc của mình. Nó giống như là một lời nhắc nhở cay nghiệt về vẻ đẹp của Jimin. Mỗi bức ảnh cậu chụp anh đều chứa đầy những vẻ yêu kiều và thanh nhã và cậu ghét phải chỉnh sửa chúng. Cậu ghét phải bỏ đi bất cứ chi tiết nào làm ảnh hưởng đến chất riêng của Jimin.

Có khoảng vài chục tấm ảnh chụp Jimin, với những bộ trang phục trong bộ sưu tập mùa thu mới ra mắt trong mái tóc vàng được hớt sang bên phải. Phần gốc tóc tối màu không những không khiến cho người ta nghĩ anh cần phải nhuộm lại mà ngược lại, còn tạo ra ấn tượng cho người xem.

Đây là một phong cách mới mà Hoseok đã ấp ủ từ trước và nó đã thể hiện xứng đáng. Jeongguk tin chắc là kiểu nào Jimin cũng chơi được, quần áo nào anh cũng có thể mặc và dễ dàng biến nó thành thứ để tôn lên vẻ đẹp của chính anh. Không phải nghi ngờ rằng quần chúng đang dần dần, chậm mà chắc, trở nên yêu mến đối với vẻ đẹp và sức quyến rũ của Jimin. Anh là kẻ mà không ai có thể cưỡng lại, theo đúng nghĩa là vậy.

Jungkook phải tẩy trắng mấy bức ảnh này.

Cậu không bắt buộc phải làm vậy nhưng điều này đã được nhắc đến trong chỉ đạo, là điều mà cậu đã từng được bảo và công việc của cậu ở đây là tuân lệnh và làm theo yêu cầu.

Cảm giác thật sai trái khi cậu lướt qua những phiên bản chỉnh sửa khác nhau, bấm vào công cụ 'chỉnh sáng' và nuốt xuống cục nghẹn trong cổ họng. Cậu không muốn làm thế. Jimin đẹp đúng với con người của chính anh, với làn da đều màu óng mượt luôn sáng bừng trong những bức ảnh.

Anh thật thoát tục, vẫn luôn như vậy. Jeongguk ghét chuyện này.

"Cậu đang chỉnh màu da của tôi sao?" Một giọng hướng về phía cậu, lôi cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

Jeongguk giật mình vì bất ngờ, không hề nghĩ đến chuyện sẽ có người chen vào những ngổn ngang trong đầu mình. Hai mắt cậu mở lớn khi đưa mắt nhìn qua vai, nhận thấy Jimin đang đứng ngay sau lưng mình. Jimin trông rất chú tâm, mắt nhìn vào màn hình máy tính và tỉ mỉ quan sát những bức ảnh của chính anh. Vẻ khó chịu và không hài lòng lộ ra trên gương mặt, và đôi môi kia mím lại vì thất vọng.

Jeongguk không hiểu, vì sao lại thế. Trong tấm ảnh nào Jimin cũng đều trông rất đẹp trai.

"Tôi..." Jeongguk ấp úng trước câu hỏi gay gắt kia. "Tôi...tôi."

"Có phải không?"

"Đây là công việc của tôi."

"Công việc của cậu là tẩy trắng ảnh của tôi sao?" Jimin hỏi, trong giọng lóe lên sự cay nghiệt và anh chua xót cười. "Anh cứ tưởng là trong tất cả mọi người, ít nhất vẫn luôn có em ủng hộ anh."

"Anh nghĩ em muốn phải làm thế này à?" Cậu ngay lập tức cãi lại. Có thể ngày trước cậu luôn ngoan ngoãn nghe theo Jimin nhưng giờ cậu đã khác, cậu đã biết lên tiếng để bảo vệ chính mình. "Anh nghĩ là em thích làm thế này chắc? Đây gần như là yêu cầu công việc của em, là nguyên tắc em phải tuân theo nếu như những bức ảnh này được đăng lên trên mạng."

Jimin thả lỏng hơn dẫu chỉ là một chút, thế nhưng trong anh vẫn còn hoài nghi.

"Vậy nếu như anh không muốn những bức ảnh này được đăng lên nếu như chúng đã bị thay đổi và không còn đúng với anh thì sao?"

"Vậy thì...vậy thì, em cũng không biết," Jeongguk bất lực nói. "Em có thể không tẩy trắng những bức ảnh này và nộp lên, thế nhưng chắc chắn chúng cũng sẽ bị người khác tẩy."

Jimin bỏ ra vài giây cân nhắc trước khi thở dài, dường như chán chường hơn bao giờ hết. Anh túm lấy cái ghế bên cạnh Jeongguk và ngồi sụp xuống, tùy hứng như vậy. Jeongguk vẫn còn đang cảnh giác cao độ khi cậu đột ngột dừng mọi hành động lại, mắt nhìn sang Jimin. Họ chưa hề tương tác với nhau kể từ vụ tranh chấp nho nhỏ lần trước và cậu không chắc vì sao Jimin lại ở đây.

"Uh...anh cần gì sao?"

Jimin nhìn lên cậu, nhún vai.

"Anh không được ở đây à? Người mẫu không được đến khu vực này sao?"

"Không...không, được đến chứ. Chỉ là..."

Jeongguk nhanh chóng tự chặn miệng lại, không muốn tự khiến bản thân lại phải xấu hổ thêm. Mặc dù sự xuất hiện của Jimin rất được hoan nghênh, thế nhưng Jeongguk sợ rằng cậu sẽ lại quen với nó. Cậu không muốn níu kéo vào hơi ấm tỏa ra từ anh, vào cái mùi hương nước hoa Gucci quen thuộc mà đến bây giờ anh vẫn còn sử dụng.

Chắc chắn là phải có động cơ phía sau. Không thể nào có chuyện Jimin tự dưng lại muốn quanh quẩn ở gần Jeongguk được.

"Anh chỉ muốn nghỉ giữa buổi chụp một chút," Jimin đề nghị. Có chút gì đó như van vỉ trong giọng của anh, và đôi mắt mở to. "Anh ngồi ở đây được không, làm ơn?"

"Tất nhiên," Jeongguk đồng ý ngay lập tức. "Tất nhiên rồi."

Không ai nói gì thêm và Jeongguk cũng chẳng còn sức mà tìm chủ đề để cho họ nói với nhau nữa. Cậu biết rằng, dù có là nói về chuyện gì, họ vẫn sẽ thấy ngượng ngập và không gì có thể làm thay đổi điều đó cả. Thay vào đó, cậu tập trung vào công việc trước mắt. Cậu biết Jimin rất không thích vụ tẩy trắng ảnh vậy nên cậu không chỉnh sửa hoàn toàn màu da, giảm sự thay đổi đến mức tối thiểu.

Nếu như có ai không đồng tình thì, Jeongguk sẽ bám lấy quan điểm của mình và chiến đấu đến cùng. Jimin là người Hàn và tông da của anh nên được giữ trung thực với sắc tộc của anh.

Jimin dường như cũng nhận ra những nỗ lực mang đầy quan tâm của cậu vì sau đó anh thầm thì.

"Cảm ơn em."

Jeongguk vờ như không biết trong lúc hoàn thành nốt việc chỉnh sửa cho những tấm ảnh còn lại. Với một vài bức ảnh, cậu chuyển màu ảnh sang đen trắng để phù hợp với khuynh hướng chung của Saint Laurent. Với những tấm ảnh chính được sử dụng để quảng bá, cậu tăng độ tương phản để làm nổi bật chúng lên.

Ngay khi tập hợp chúng vào email và gửi cho bên biên tập, Jeongguk xoay ghế ra sau và nhận ra Jimin đang chăm chú nhìn cậu.

Đôi mắt Jimin xoáy sâu vào mắt cậu, mãnh liệt và bí ẩn. Vẫn còn điều gì đó lấn cấn, vấn vương giữa hai người họ, và những cảm xúc thì cứ náo loạn không yên. Jeongguk nuốt xuống và mặc dù cậu muốn dời ánh mắt đi, cậu vẫn không thể nào làm vậy. Tưởng như cậu bị thôi miên, để rồi chỉ có thể nhìn Jimin, không thể chuyển ánh mắt đi nơi nào khác khi Jimin đang dành sự tập trung cao độ cho cậu.

"Em để lại cho anh những tờ giấy nhắn..." Jimin cuối cùng cũng kết thúc khoảnh khắc đó, khẽ lên tiếng. "Tại sao?"

Giọng anh thật mỏng và dường như sẽ có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Jimin dường như rất bối rối trước chuyện này.

Jeongguk vô lực nhún vai. "Anh muốn em không làm vậy nữa?"

"Anh muốn em đừng quan tâm nữa."

Cậu đảo mắt và rồi xoay người, lại quay về nhìn màn hình máy tính. Jeongguk vớ lấy cái thẻ nhớ của mình, rút nó ra khỏi máy tính và đặt lại vào trong máy ảnh.

"Yeah, hẳn rồi, Jimin. Để em thử đổ bỏ hết sự quan tâm đi nhé."

"Em biết đấy, em đâu cần phải lo lắng làm gì cơ chứ?"

"Nếu như anh nói vậy."

"Anh biết anh đang làm gì," Jimin tiếp tục khẳng định. Vẫn có chút gì đó trong giọng của anh – một thứ gì đó mà Jeongguk chẳng thể hình dung được cụ thể, thế nhưng nó vẫn làm cậu đau nhói. "Anh vẫn đang sống tốt, và khỏe mạnh. Làm ơn đi."

"Em không biết anh muốn em phải nói gì nữa."

Mặc cho Jimin có cố gắng thuyết phục cậu đến đâu thì, mối nghi ngờ kia đã bắt rễ trong suy nghĩ của cậu và không gì có thể gạt nó đi được nữa. cậu đã chứng kiến tất cả bằng chính đôi mắt của mình: Jimin không chịu ăn trong lúc ở phòng nghỉ, sụt cân đáng kể và nhìn dáng người anh là biết anh đã thay đổi nhiều đến thế nào.

Jeongguk không phải chuyên gia về chứng rối loạn ăn uống, cậu gần như chưa hề tìm hiểu hay nghiên cứu gì về nó nhưng đương nhiên là đối với cậu, chứng bệnh này không còn là thứ gì xa lạ nữa.

Cậu biết rằng những người đang phải sống với bệnh rối loạn ăn uống luôn luôn ở trong một trạng thái tâm lí không tin tưởng, luôn tự thuyết phục bản thân rằng họ cần phải giảm cân. Càng giảm bao nhiêu, họ càng quyết tâm bấy nhiêu để làm cho con số rút xuống nhanh hơn nữa. Cậu biết bởi vì cậu đã làm việc song song với nó, thấy điều này xảy ra với rất nhiều người mẫu mà cậu đã hợp tác cùng.

Jimin bất lực nhún vai, hai tay buông thõng.

"Jeongguk..." anh ngập ngừng. "Anh không xứng đáng là điều để em phải quan tâm hay lo nghĩ đến, đó là vì sao anh yêu cầu em đừng lo lắng nữa. Anh tự giải quyết được."

Đáng ra nó không nên khiến cậu khó chịu đến mức này. Đôi mắt cậu trừng lên nhìn Jimin, mãnh liệt, sáng rực.

"Đừng có bảo em được hay không được lo về cái gì, Jimin, và anh đừng có mà nói cái kiểu anh không xứng đáng ấy nữa. Không dễ như thế đâu. Nếu như em không muốn lo thì em đã chẳng việc gì phải đoái hoài cả, được chưa!" Cậu túm lấy chiếc máy ảnh, quàng dây đeo lên cổ và hít vào một hơi sâu. "Nếu như có thể dễ dàng mà dừng lại như vậy, thì em đã thôi từ lâu rồi, được chứ?"

Jimin nhìn vào mắt cậu thêm một lúc. Ánh nhìn kiên định của anh mạnh mẽ và áp đảo. Tưởng như Jimin đang cố mò mẫm để nhìn vào tận tâm hồn cậu, đào sâu và phơi ra những bí mật đã bị Jeongguk chôn vùi bên trong, ví như là việc Jeongguk vẫn chưa quên được anh, và sẽ không bao giờ quên được.

Và rồi anh đẩy chiếc ghế lùi ra sau, kéo giãn khoảng cách giữa họ.

"Em đã xem buổi chụp tiếp theo trên lịch chưa?" Anh thay đổi chủ đề.

Jeongguk chớp mắt và cậu cảm thấy như mình không thể bắt kịp khi câu chuyện của họ lại rẽ gấp sang hướng khác như vậy. Dẫu thế, cậu vẫn đáp lại.

"Chưa?"

"Là buổi chụp bán khỏa thân," anh giải thích. "Em là thợ chụp. Anh là mẫu chụp."

Chụp hình bán khỏa thân. Tất-con-mẹ-nó-nhiên-rồi.

Saint Laurent thường không hay chú trọng nhiều vào những kiểu chụp này. Họ theo kiểu thương hiệu cao cấp và thường theo đuổi hình tượng đó, thường giữ tiêu chuẩn cao và khiến tất cả mọi người phải bất ngờ trước những món đồ với mức giá trên trời. Nhưng với buổi chụp này, họ phá luật. Khả năng cao là họ muốn tạo cho Jimin một hình tượng gợi cảm, đặt anh dưới một cách nhìn mà sẽ khiến nhiều người chú ý hơn và mang về nhiều tiền hơn cho nhãn hiệu của họ.

Jeongguk cảm thấy mình cần phải bảo vệ Jimin, che chở cho anh khỏi cái nền công nghiệp đồi bại và xấu xí này. Nhưng vô hiệu, sẽ không gì có thể thay đổi được sự thật trước mắt cả. Nó vẫn luôn tồn tại như vậy và tất cả những người mẫu hay bất cứ ai trong ngành này cũng đều phải trải qua.

"Oh."

Còn chưa nói đến chuyện Jeongguk là người được chỉ thị sẽ chụp bộ ảnh, đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải dành cả ngày với cơ thể trần trụi của Jimin.

Anh sẽ dạo quanh cậu, đầu ngẩng cao và khoe ra cơ thể của mình cho những người khác nhìn và Jeongguk thì không nên cảm thấy ghen chút nào. Nhưng trong lòng cậu thì cứ chua lè, bụng nhộn nhạo khó chịu khi cậu ép mình hít vào một hơi sâu.

"Em có cảm thấy thoải mái khi làm cái này không?" Jimin quan tâm hỏi tiếp. "Anh nghĩ là kế hoạch có thể được thay đổi, nếu như em yêu cầu. Dù sao thì em cũng là nhiếp ảnh gia chính mà."

Jeongguk kiên nhẫn lắc đầu.

"Em sẽ không thay đổi. Đây là công việc của em. Em có thể làm được việc của mình."

Môi Jimin cong lên thành một nụ cười khi anh gật đầu, đứng lên khỏi chỗ ngồi. Anh vuốt phẳng những nếp nhăn trên áo và tất cả những gì Jeongguk có thể để ý đến là phần cổ áo rộng tênh, để lộ ra phần quai xanh đã nhô hẳn ra, gầy gầy xương xương.

"Okay."

"Anh sẽ đi sao?" Jeongguk hỏi.

"Yeah...anh phải đi ngay. Gặp lại em vào buổi chụp."

Jeongguk nhìn theo Jimin rời đi và chờ cho đến khi anh hoàn toàn bước ra khỏi căn phòng.

Một khi cậu chắc chắn đã được ở lại một mình trong căn phòng với những suy nghĩ ngổn ngang, cậu ngán ngẩm rền rĩ. Jeongguk thật sự không muốn phải đối mặt với một Jimin gần như khỏa thân, nhất lại là trong một căn phòng đầy ắp những người. Cậu không chắc mình sẽ làm thế nào để giữ bình tĩnh suốt cả một ngày, tự biết rằng những buổi chụp của họ có thể kéo dài và căng thẳng đến mức nào. Chưa gì cậu đã thấy oải rồi.

Jeongguk bức bối ngửa đầu ra sau, tay siết chặt lấy chiếc máy ảnh.

**

(Mood: Mr.Probz - Waves (Robin Schuls remix))

https://youtu.be/pUjE9H8QlA4

Jimin và Jeongguk – 15 tuổi. Tiếp theo.


Jeongguk gõ dồn dập lên cánh cửa nhà Jimin, gấp gáp muốn tìm một nơi để trú khỏi cơn mưa đang tuôn xối xả trên đầu. Mái tóc cậu dính đầy nước mưa, ướt sũng, dính bết xuống hai bên sườn mặt. Quần áo của cậu cũng ướt hết từ trong ra ngoài, dính dớp vào làn da. Cậu còn chẳng phân biệt nổi những giọt nước đang lăn trên má là nước mắt hay nước mưa nữa rồi.

Sau khi lao ra khỏi nhà mình, cậu đã quyết định sẽ không vội đến chỗ Jimin ngay.

Jeongguk muốn có một chút thời gian cho chính mình để nhìn nhận lại, để lắng nghe những suy nghĩ trong đầu mình. Cậu tắt nguồn điện thoại đi, không muốn phải đối mặt với hàng đống những tin nhắn dồn dập từ người anh trai. Jimin vẫn chưa liên lạc lại với cậu và như vậy cũng tốt, để cho Jeongguk khoảng thời gian cậu cần để giải quyết những vấn đề trong nội bộ gia đình.

Nhưng cho đến lúc này đã một giờ trôi qua rồi và sau khi ngồi trên bãi cát và khóc một trận bên bờ biển, nhịp tim trong lồng ngực cậu lại bắt đầu thúc dồn lên và cơn hoảng loạn bắt đầu mon men tìm đến. Aldrenaline trong máu cạn kiệt và đến lúc này cậu mới nhận thức được hoàn toàn về những gì đã xảy ra.

Mẹ biết cậu là gay. Mẹ biết rồi, và mẹ không hề ổn với điều đó chút nào.

Tất cả những gì cậu hằng lo sợ, giờ đã biến thành hiện thực ngay trước mắt cậu. Cậu đã luôn lo lắng rằng mẹ sẽ không chấp nhận, sẽ xa lánh Jimin và dần dần sẽ là cả cậu, xóa bỏ hai người khỏi cuộc đời bà.

Mẹ đã làm được một nửa rồi.

Một vài phút sau Jimin đến mở cửa, miệng lầm bầm và hai tay anh ôm lấy một chiếc áo sweater dày cộp. Nét mặt anh rũ xuống ngay khi nhận ra Jeongguk và hiểu người đang đứng ở cửa là bạn trai của anh.

"Ôi, baby..." Jimin thủ thỉ, mở rộng cánh cửa cho phép cậu bước vào. "Lại đây nào."

Jeongguk đổ sụp vào vòng tay anh và Jimin dường như giật mình nhưng anh nhanh chóng thích nghi, vòng tay siết chặt lại quanh cậu trai kia. Cậu khóc trong vòng tay Jimin trong lúc người bạn trai của cậu chật vật cố gắng để di chuyển hai thân để đang dính cứng vào nhau của họ vào trong nhà.

"E-em xin lỗi," Jeongguk sụt sịt.

"Suỵt," Jimin kiên nhẫn dỗ dành. "Anh tưởng là mấy ngày tới sẽ không được gặp em nữa."

Jimin dừng lại giữa hành lang, tắt đèn đi và đưa cả hai chìm vào sự dễ chịu của bóng tối. Jeongguk biết ơn vì điều này bởi cậu có thể vùi sâu hơn vào lòng người bạn trai của mình, chôn mặt vào cổ anh và dụi mũi vào nơi hõm cổ. Cậu cố gắng đón lấy từng chút những vỗ về của anh vì lúc này cậu cần nó, cần rất nhiều.

Jimin hiểu và anh thuận theo, tay nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu.

"Em đã chạy đi," Jeongguk nấc lên. "Em không thể ngồi ở đó và nhìn mẹ em nói những thứ ngớ ngẩn như thế-về anh, về em. Em phải đi ra chỗ khác."

Người Jimin hơi cứng lại và anh không vội nói gì ngay lập tức, dường như để cố gắng hiểu được hết những lời của người kia. Nó kéo sụp bầu không khí vây quanh hai người họ, nặng nề và u ám. Jimin hít một hơi sâu trước khi anh nhấc tay ra khỏi người Jeongguk, chỉ bám lấy vai cậu và cẩn thận kéo cậu lại.

Hai người lờ mờ nhìn nhau. Dẫu cho xung quanh rất tối, thế nhưng Jeongguk vẫn có thể nhìn ra sự chân thành ánh lên trong mắt Jimin. Nơi khóe mắt anh rơm rớm những giọt nước chực trào ra và Jeongguk vươn tay đến, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay lau chúng đi.

"Mẹ nói gì về em? Em có bị làm sao không?" Jimin hỏi.

"Là...nói rằng em không thuận theo tự nhiên và-"

"Lạy chúa tôi."

"Mẹ không được vui cho lắm," cậu kết luận.

"Em không hề không tự nhiên, Jeongguk."

"Em biết," Jeongguk tự tin nói. "Tin em đi, em biết mà."

Jeongguk còn trẻ và vẫn có những phần trong chính con người của cậu mà cậu vẫn cảm thấy khó có thể chấp nhận được. Tính hướng đã luôn là thứ ám ảnh cậu từ năm mười ba tuổi, khi mà cậu hôn Jimin lần đầu tiên. Đã được hai năm kể từ ngày đó và cậu đang dần dần nhận ra rằng điều đó hoàn toàn ổn. Nếu như những cảm xúc mà cậu dành cho Jimin có là sai trái đi chăng nữa, cậu cũng không muốn sửa thành đúng. Cậu thà chấp nhận trở thành kẻ tội đồ để được yêu Jimin.

Jimin âu yếm ôm lấy khuôn mặt Jeongguk.

"Anh rất tiếc vì những chuyện đã xảy ra, baby. Anh thật sự rất, rất xin lỗi."

"Anh không cần phải xin lỗi..."

"Không, anh nói thật đấy," anh nhấn mạnh, lắc đầu. "Đáng ra chúng mình phải cẩn thận hơn. Đáng ra anh không nên hôn em lúc ở trong căn bếp, nơi mà mẹ em có thể bước vào bất cứ lúc nào. Đáng ra anh không nên làm vậy, anh không biết nữa." giọng Jimin bắt đầu dày lên những căng thẳng, giọng méo đi khi những từ ngữ cứ hấp tấp tuôn ra. "Đáng ra anh phải biết-"

Jeongguk giơ bàn tay áp lên miệng Jimin để bắt anh ngừng lại. Điều cậu ghét nhất lúc này là phải nghe Jimin tự trách bản thân anh. Cả hai người họ, không ai có lỗi trong chuyện này cả. Họ đều không làm gì sai và cậu sẽ không cho phép Jimin phải chịu trách nhiệm về sự vụ đó.

"Thế này thì tốt hơn." thay vào đó Jeongguk nói. "Trước đó bọn mình phải lén lút và nói dối Eomma, nhưng giờ mẹ đã biết rồi. Mẹ có thể chấp nhận con người em hoặc không, thế nhưng điều đó sẽ không làm thay đổi con người em. Hay sự thật là em yêu anh."

Lần đầu tiên Jimin mất tinh thần, sự hốt hoảng khuấy lên nơi con ngươi sẫm màu của Jimin, kéo giãn nó ra hơn nữa. Bàn tay anh bấu chặt lấy Jeongguk.

"Em sẽ không...em sẽ không bỏ anh đâu, đúng không?" Anh chật vật thì thầm.

Và Jeongguk nhận ra, Jimin đang sợ.

Họ đứng bên nhau thật gần và cậu có thể thấy Jimin đang run lên, những giọt nước đã ngấp nghé nơi khóe mắt từ trước nay lăn xuống gò má anh. Ngay cả khi đang đứng trong bóng tối, Jeongguk có thể nhận ra Jimin dường như đang hoảng loạn và người anh đang run đến mức nào.

"Bỏ anh?" Jeongguk hoài nghi lặp lại. "Anh đang đùa em đấy à?"

"Đó là Eomma của em, anh hiểumà. Anh nói thật đấy. Anh sẽ không trách nếu như em muốn quay về với mẹ thay vì đến với anh và-"

"Jimin, không," cậu cắt lời người bạn trai của mình.

Hệ thống suy nghĩ trong đầu Jeongguk tự động chuyển sang chế độ bảo vệ và những lo lắng của chính cậu hoàn toàn biến mất, bị thay thế bởi mong muốn chăm sóc cho Jimin. Cả hai người họ đều đang gặp khó khăn thế nhưng cậu không thể để cho những suy nghĩ của Jimin lún sâu hơn được nữa. Cậu tách ra chỉ để nắm lấy tay Jimin, đưa họ bước lên cầu thang và vào phòng anh.

Họ cứ để tối đèn như vậy, dựa dẫm vào ánh chiều chạng vạng khi cậu kéo Jimin lên giường.

"Ôm em," Jeongguk ra lệnh.

Jimin khẽ cười, thở dài khi anh lên giường theo Jeongguk. Họ lập tức áp cơ thể sát lại gần nhau, hai đôi chân quấn quýt đan cài. Cánh tay Jeongguk vững vàng ôm lấy eo Jimin, kéo anh sát bên cạnh. Jimin khịt mũi khi anh dụi mình vào lồng ngực Jeongguk, khẽ lắc đầu.

"Nhìn anh mà xem. Anh đúng là chẳng ra gì. Đây là chuyện của em thế mà anh lại đi khóc lóc thế này."

"Thực ra thì, em cũng khóc mà."

"Anh không muốn em phải khóc," Jimin rên rỉ khi anh đưa tay đến, nhanh chóng lau đi những vết nước trên mặt Jeongguk. "Em bé của anh đáng ra không bao giờ phải khóc cả."

"Anh trẻ con quá."

Jeongguk không thể ngăn mình bật cười, trong mắt chỉ toàn là những yêu thương chiều chuộng. Họ im lặng suốt một phút, hai cơ thể áp sát vào nhau. Jeongguk chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn được ở mãi thế này. Trong đúng khoảnh khắc này, tưởng như tất cả những cái lệch lạc đều được căn chỉnh lại, và cảm giác thật đúng đắn. Nhịp đập con tim cậu vang lên trong lồng ngực nhanh hơn bình thường nhưng đó chỉ là vì cậu đang có Jimin ở khoảng cách thật gần như vậy.

Đây mới chính là lẽ đúng, là lẽ tự nhiên. Mặc kệ cho mẹ cậu thích nói gì thì nói.

"Nghe em này, Jimin," cậu đột ngột phá vỡ sự im lặng giữa hai người họ. "Em yêu Eomma của em, tất nhiên là vậy nhưng anh mới là tương lai của em, anh là người yêu của em, là soulmate của em. Những vì sao đã định sẵn chuyện của bọn mình. Anh với em là để dành cho nhau. Mình sẽ cùng nhau bước qua cuộc đời, đúng như những gì đã được định sẵn. Không có anh, sẽ không có em. Em có thể còn trẻ, em có thể ngu ngốc nhưng em biết những cảm xúc trong em là gì." Cậu dừng lại để hít một hơi sâu. "Và những gì em cảm nhận được chỉ là tình yêu mà thôi. Em chỉ là con mẹ nó yêu anh, Jimin. Thế đấy, chuyện của bọn mình sẽ là như vậy và em vẫn chưa muốn cho nó chấm hết đâu."

Đôi mắt Jimin mở to khi anh nhìn lên Jeongguk. Nước mắt lại một lần nữa dâng lên và bây giờ anh cũng chẳng buồn kìm nén chúng nữa, chớp mắt và mặc cho những hạt nước lăn xuống má.

"Jeongguk..." Anh dồn can đảm để nói. "Jeongguk, anh yêu em."

Không còn gì để nói nữa. Giữa họ là sự im lặng đầy tin tưởng. Jeongguk sẽ không bao giờ buông tay Jimin, kể cả khi cậu bị bắt phải làm vậy đi chăng nữa. Cậu đã dành phần lớn cuộc đời mình cùng với Jimin và đến bây giờ, cậu không muốn phải trải nghiệm cảm giác bước tiếp mà không có anh. Cậu biết không gì có thể chia cắt nổi họ. Chỉ có họ, chính bản thân hai người, mới có thể xé được mối liên kết này mà thôi.

**

Jimin không muốn ở đây.

Anh mặc một cái áo choàng lụa, quấn lấy cơ thể trần trụi phía dưới chỉ mặc duy nhất chiếc boxer. Anh ngồi trong phòng tạo mẫu và để mặc cho Hoseok tô vẽ, sấy tóc cho anh đến độ hoàn hảo và cụp những lọn tóc vào trong. Jimin chưa bao giờ nghi ngờ về khả năng của Hoseok, luôn im lặng tuân theo những gì Hoseok đề xuất.

Jimin cũng chỉ là một con ma-nơ-canh, sẵn sàng để người ta sử dụng, sẵn sàng cho người ta chỉnh sửa.

"Cậu ổn chứ?" Hoseok hỏi khi nhận ra sự không thoải mái của Jimin. Anh ấy nheo mắt, bàn tay đang làm việc cùng dừng lại.

"Tôi ổn," anh khẳng định.

"Cậu có muốn chút gì bỏ bụng không? Cà phê, hay trà chẳng hạn?"

"Không cần đâu, cảm ơn anh."

Bụng Jimin sôi lên khi nghe nhắc đến đồ ăn, một sự chống cự ngầm từ bản năng. Nó cần đồ ăn. Bụng anh trống rỗng và cả người bải hoải vì thiếu hụt dinh dưỡng. Nhưng Jimin đã phải rất vất vả để chuẩn bị cho buổi chụp này. Nếu như anh sẽ phải bày ra cơ thể gần như là trần trụi, anh muốn được trông thật chuẩn và hoàn hảo nhất.

Hoseok còn không chớp mắt. "Okay."

Thật là mới mẻ. Lần đầu tiên có một người không cố gắng chõ mũi vào thói quen ăn uống của anh và cố nhét một thứ gì gì đó vào họng anh như Taehyung đã làm. Người bạn thân của anh, đương nhiên, đã nhận ra cái chu trình hỗn loạn và không an toàn của anh và đã bắt đầu lên tiếng nhắc nhở anh về chuyện đó.

"Sắp xong rồi," Hoseok an ủi.

Jimin nhắm mắt lại và hơi ngửa đầu ra sau, cho phép Hoseok làm việc trên gương mặt của mình. Hoseok tán phấn nền trên da mặt, nhấn miếng mút lên những lỗ chân lông để che lấp chúng đi và lướt thêm một lượt phấn má để lấy lại thần sắc ban đầu của anh.

"Xong rồi." Hoseok vỗ nhẹ lên vai anh, thúc giục người kia rời đi. "Đâu vào đấy rồi đấy."

Bây giờ mới là phần Jimin đã luôn sợ hãi.

Anh đứng dậy khỏi ghế và vuốt phẳng lại chiếc áo choàng lụa, thứ mà cho đến bây giờ đang che chắn cho anh nhưng sớm thôi, anh sẽ bị lột trần. Jimin muốn mình cảm thấy quyến rũ và khêu gợi, anh muốn được khoe ra bản thân, được tự tin thể hiện thế nhưng sự thật là, anh chẳng hề còn một chút niềm tin nào ở bản thân nữa. Anh chán ghét chính cơ thể của mình.

Hoseok dẫn anh đến phòng chụp, gật đầu với anh như thể một câu thầm an ủi trước khi rời đi.

Jimin bước vào trong căn phòng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người ở đó. Thế nhưng Jeongguk là người duy nhất mà anh để tâm đến. Anh thấy như được tiếp sức mỗi khi bắt gặp ánh nhìn của Jeongguk, mặc dù nỗi đau đớn cũng chẳng hề thua kém.

Jeongguk đứng giữa căn phòng, toàn bộ đều là dáng vẻ làm việc chuyên nghiệp và nghiêm túc. Cậu thường đi vào trạng thái này khi làm những buổi chụp hình. Mỗi khi bắt tay vào làm việc, không gì có thể phá được sự tập trung của cậu.

"Xin chào," Jimin chào hỏi mọi người.

Lần lượt, những nhân viên tiến lại gần và hướng dẫn anh cần phải đi đến đâu. Jeongguk bước về phía trước khi cậu nhất định phải làm vậy, đón lấy ánh mắt Jimin nhưng rồi lại nhanh chóng nhìn về phía khác, như thể nó khiến cậu đau đến mức không thể chịu đựng nổi dù chỉ một chút.

"Cái buổi chụp này, anh có cảm thấy thoải mái không?" Jeongguk nói thầm để không ai khác có thể nghe thấy, người hơi nghiêng về phía trước. "Chúng ta có thể dừng lại, anh biết mà phải không? Anh không bắt buộc phải làm thứ này. Anh là Jimin, không phải món đồ chơi-anh có quyền được lên tiếng."

Chỉ một cái liếc mắt, Jeongguk đã có thể hiểu ra nỗi khổ sở trong Jimin lúc này.

Giọng cậu nhuốm đầy những chân thành và nó cứ vang mãi lên, cộng hưởng trong lòng Jimin. Mặc cho những gì đã từng xảy ra giữa họ, Jeongguk vẫn lo lắng cho Jimin. Và dù Jimin đã yêu cầu cậu đừng làm như vậy nữa, cậu vẫn không dừng lại – sự quan tâm âm thầm nhưng vẫn có thể nhận thấy, và theo cái cách thật quan trọng.

Jimin biết ơn vì điều đó. Có thể anh là người đã gây sự và kéo theo vụ ly hôn của họ thế nhưng Jeongguk vẫn không thèm để tâm, vẫn trao cho anh sự quan tâm vô điều kiện và nó không nên khiến anh cảm thấy thỏa mãn, thế nhưng bản thân anh lại không thể ngăn lại được.

"Anh ổn," anh đảm bảo. "Không có vấn đề gì."

Jeongguk nuốt xuống và rồi gật đầu, lùi một bước lớn về sau.

"Một màn chụp đơn giản thôi," Jeongguk hướng dẫn, nói cho cả Jimin và những người khác trong căn phòng. "Có một chiếc ghế đã được đặt ở giữa phần phông. Chỉ cần ngồi tại đó và tạo dáng cho phù hợp thôi. Sẽ không có yêu cầu gì quá lớn, chúng ta chỉ đang cố gắng hướng sự chú ý đến cơ thể của anh."

Tất nhiên rồi, tất nhiên là vậy rồi.

Jimin tuân theo vì đó là công việc của anh, tránh đi ánh nhìn của những người khác khi anh sải bước đến giữa căn phòng. Anh thấy mình như đang thiếu thứ gì đó, không biết bản thân cần phải làm gì, nỗi lo lắng tăng vọt lên khi anh ngồi dưới ánh đèn chớp chói lòa. Trong một khắc chúng làm tầm nhìn anh trắng xóa và anh phải chớp mắt một vài lần, cố gắng giữ một vẻ mặt không thay đổi.

Jeongguk đứng đối diện anh, camera nằm trong tay và một nụ cười nhỏ nằm trên môi.

"Khi nào anh sẵn sàng thì hãy cởi áo choàng ra và chúng ta sẽ bắt đầu."

Jimin cắn môi và trong đầu đếm ngược từ mười xuống trước khi làm theo, nhẹ nhàng cởi chiếc áo choàng ra khỏi cơ thể. Nó rơi xuống mặt sàn ngay dưới chân và anh rùng mình, cảm giác như đang bị lột trần. Không khí lạnh toát cắn vào làn da, khiến cho da gà cứ thi nhau nổi lên từng đợt. Một người nhân viên chạy về phía trước, túm lấy chiếc áo choàng và lẳng nó sang một bên góc phòng.

Jeongguk vô thức liếm môi, yết hầu lộ liễu mà nhấp nhô trong cổ họng.

"Chúng ta bắt đầu," cậu thông báo.

Jimin bắt đầu tạo dáng như đã được hướng dẫn trước trong buổi tổng duyệt. Anh hấp háy mi mắt, cố gắng sắp xếp và truyền tải những cảm xúc nhất định qua ánh nhìn của mình. Anh biết đôi mắt anh có sức mạnh rất lớn – anh đã được nghe về điều này rất nhiều lần bởi Jeongguk trong quá khứ - và anh sử dụng nó như một lợi thế. Anh cố tạo ra một hình tượng mong manh bằng cơ thể mình, hai cánh tay vòng ôm lấy thân trên và đầu gối co sát vào ngực.

"Như..." lời khen ngợi của Jeongguk đã trên đà tuôn ra nhưng rồi cậu chợt tỉnh ra, cơ thể cứng lại. Cậu dừng một chút rồi nói tiếp. "Như thế. Đúng rồi. Cứ tiếp tục như vậy."

Lần đầu tiên Jeongguk cho anh nhiều lời khen như vậy trong tất cả những buổi chụp của họ. Thông thường cậu im lìm như tảng đá, không nói một lời trừ khi cần phải hướng dẫn Jimin vào vị trí tiếp theo.

Cơ mà, dường như Jeongguk cũng thích buổi chụp này. Cậu không cách nào nhìn sang hướng khác, ánh mắt lưu luyến lâu hơn bình thường và ngón tay cậu đặt trên nút chụp nhấn xuống nhanh hơn, như thể cậu đang phấn khích.

Những phản ứng đó, lời nói đó như dòng điện kích cho tinh thần của Jimin. Anh chỉ muốn được làm người kia hài lòng mà thôi. Anh muốn chứng tỏ rằng anh làm tốt được việc của mình và đã phải hy sinh vô số thứ trong cuộc đời để đến được vị trí này. Anh cần sự ghi nhận đó từ cả người chồng cũ của anh nữa.

Buổi chụp này, nói chung, cũng không diễn ra quá lâu.

Không có lần thay đổi trang phục nào, không cần phải thay đổi lại phong cách của buổi chụp. Chỉ là một chuỗi ảnh liên tục mà Jeongguk mất vài giờ để thu lại. Cậu bước lùi sau khi hoàn thành, thở hắt ra một hơi mà dường như cậu đã phải nén lại rất lâu. Hai vai trùng xuống, nhẹ nhõm.

"Xong cả rồi?" Jimin nói.

"Yeah."

Jeongguk di chuyển nhanh như gió, chạy qua phía bên kia căn phòng để bắt đầu thu dọn lại đồ của mình.

Jimin hạ ánh mắt khi anh nhìn người kia hấp tấp bước vội trong căn phòng, cố gắng cất đủ đồ khi đôi bàn chân quýnh quáng lên. Anh kiên nhẫn ngồi lại trên ghế, không cử động cho đến khi chiếc áo choàng được đưa đến tận nơi. Anh khoác nó lên và đứng dậy, im lặng bước theo sau Jeongguk.

"Em đang đi đâu?" Jimin hỏi, dù cho cậu trả lời đã khá rõ ràng.

"Em có nơi cần đến."

"Sao lại phải vội vàng như vậy?"

"Vì em sắp muộn rồi?" Jeongguk lo lắng cười khi cậu quay về phía sau, nhướn một bên mày nhìn Jimin. "Sao vậy? Anh cần gì à?"

Câu hỏi này nghe thật xấu xí, gần như là tàn nhẫn khi cậu ném nó cho Jimin như vậy. Tựa như thể cậu không muốn phải mất thời gian với Jimin hay những câu hỏi lặp đi lặp lại của anh. Jimin nuốt xuống và chấp nhận đón lấy cái ẩn ý trong giọng nói của cậu. Anh không có quyền được hỏi.

Anh lắc đầu, lui bước về sau.

"Không. Xin lỗi."

Jeongguk chụp chiếc mũ lên đầu, che đi gần hết khuôn mặt. Ngay khi chuẩn bị lao ra khỏi căn phòng, cậu quay lại nhìn Jimin một thoáng. Cậu ngần ngừ một khắc, dường như đang cân nhắc liệu có nên nói điều gì đó ra không và rồi cậu vẫn mở miệng cất lời.

"Cuối tuần này Saint Laurent sẽ mở một bữa tiệc, anh có đến không?"

Jimin không muốn đi vì anh biết mình sẽ phải làm gì. Màu mè như vậy, rốt cuộc buổi tiệc cũng chỉ là một trò quảng cáo mà thôi. Một nơi để thể hiện bản thân là con người đúng với kì vọng của công chúng, cũng là một cơ hội để anh quảng bá thêm hình ảnh của mình trên mạng xã hội, một tiềm năng để trở nên nổi tiếng hơn. Jimin vốn chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ phải đi đến nước này, phải hành xử không đúng với bản chất của mình trước mặt những người hâm mộ. Thế nhưng bên quản lý đã khẳng định rằng để nâng độ phổ biến cho cái tên của anh đối với công chúng, anh phải tự đẩy mình dính vào một cái scandal nào đó. Một 'mối quan hệ'.

Họ sẽ không thèm khẳng định hay bác bỏ những lời đồn thổi đó. Jimin chỉ cần phải đi ra ngoài với một người mẫu khác vài lần, để cho bên báo chí nhìn thấy và rồi dần dần cô ấy cũng sẽ biến mất khỏi những bức ảnh một khi họ đều có được những gì bản thân muốn.

"Yeah." Thay vào đó anh gật đầu. "Em cũng vậy?"

"Yeah."

"Vậy, gặp lại em ở đó?" Jimin hỏi, tràn đầy hi vọng.

Jeongguk ngần ngừ một chút trước khi thở dài và gật đầu.

"Cuối tuần gặp lại."

**

Bữa tiệc cao cấp do Saint Laurent chủ trì được diễn ra ngay tại trung tâm của Midtowm Manhattan, trên tầng thượng. Từ điểm nhìn này, người ta có thể thấy được cả những tòa nhà chọc trời của Manhattan. Bầu trời đã tối hẳn và các tòa nhà lên đèn, những ánh sáng lung linh góp lên một khung cảnh đẹp hút hồn.

Cảnh đẹp này cũng chính là lí do vì sao Jeongguk dành thời gian của mình ở đây.

Ngay cả khi đứng trong buổi tiệc này, trên người mặc bộ suit ba mảnh của Saint Laurent, vừa khít và là bộ lễ phục đẹp nhất của mình – cậu cũng tập trung vào việc chụp ảnh. Chiếc camera nằm trong tay và mắt nheo lại nhìn vào ống ngắm, thu lại những khung cảnh trước mắt. Jeongguk cảm thấy như mình đang đứng giữa cả một thành phố.

Các bàn ăn được trang trí bằng những đồ cao cấp nhất, tấm khăn trắng mềm mại phủ cả xuống sàn. Ở giữa mỗi tấm khăn đều được trang trí bằng những bông hoa. Các nhân viên phục vụ uyển chuyển lướt đi trong những bộ tuxedo, nơ cài chỉn chu trên cổ áo với từng khay sâm-panh trên tay. Tất cả những vị khách ở đây đều là những gương mặt quan trọng, nếu không phải là người mẫu thì cũng là những bên liên quan đến công ty, theo cách này hay cách khác.

Điều kiện người tham dự phải có bạn hẹn đi cùng cũng khiến cho không khí nhộn nhịp hơn, và những người mới đến vốn chưa quen với những tiện nghi đắt đỏ ở đây thơ thẩn đi dạo xung quanh, lạc lõng.

Jeongguk vốn chưa bao giờ là kẻ khuấy động bữa tiệc cả. Cậu không thích phải tham gia vào mấy thứ đó. Trước đây, tiệc tùng đối với cậu là một thứ gì đó quá đỗi hấp hẫn, và cậu háo hức được tham dự chúng để rồi tìm đến những náo nhiệt, phấn kích của nó. Thế nhưng sau một lần cậu uống say và loạng choạng bước trở về nhà, nghe một tràng dài những lời cằn nhằn của mẹ - cậu đã không còn chút hứng thú nào đối với chúng nữa.

Đó cũng là vì sao lúc này cậu đứng cách xa khỏi trung tâm, chọn cách dựa người vào bức tường sau lưng và tránh đi những tương tác xã hội. Đó là vì sao cậu dùng chiếc camera, canh những khoảnh khắc thích hợp để bấm máy.

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.

Jeongguk từ tốn quay đầy lại, bắt gặp Namjoon cùng với một người đàn ông khác mà cậu không nhận ra. Dẫu vậy, cậu vẫn lịch sự cúi đầu và chuẩn bị để chào hỏi người kia một cách đàng hoàng. Cậu hạ camera xuống, để nó ở đằng trước ngực với dây đeo níu trên cổ.

"Jeongguk, đây là Mark," Namjoon giới thiệu, tự động chuyển sang giọng Anh Mĩ gần như hoàn hảo của anh. "Ông ấy là một trong những nhiếp ảnh gia của Vogue và đã có hứng thú về những bức ảnh của em từ rất lâu rồi. Anh nghĩ là anh không thể không giới thiệu hai người với nhau được."

Jeongguk vẫn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh mặc cho nhịp tim bên trong đã gióng mạnh từng hồi. Lòng bàn tay cậu đổ đầy mồ hôi và cậu siết chặt chúng lại, để rồi chợt nhớ ra cậu phải bắt tay với Mark. Cậu vẽ lên một nụ cười, đưa tay về phía trước.

"Xin chào, ông Mark. Rất vui được gặp ông."

"Chào, Jeongguk." Người kia phát âm sai tên của cậu thế nhưng Jeongguk sẽ bỏ qua, không nghĩ mình cần phải đề cập đến điều đó ngay lúc này. "Tôi đã đem lòng mến phục các tác phẩm của cậu từ rất lâu rồi, chàng trai trẻ. Chúng rất ấn tượng đấy."

Jeongguk cười, khẽ nhún vai. Cậu không còn lạ lẫm gì với những lời khen người ta dành cho những bức ảnh và khả năng nhiếp ảnh của cậu, chỉ là cậu chưa quen với việc đón nhận chúng.

"Cảm ơn ông."

Cậu ước mình có gì đó để đáp lại nhưng thú thật là lần đầu tiên cậu được biết đến tên Mark là vào hai phút trước. Biểu cảm trên mặt Jeongguk hơi méo đi và cậu ngượng ngập nhìn Namjoon, thầm xin anh giúp đỡ cho mình.

"Uh," Namjoon ấp úng, dường như cũng khổ sở không kém. "Jeongguk cũng đã từng nhắc đến ông, khoảng một hai lần gì đó thì phải. Cả hai người đều là nhiếp ảnh gia giỏi, dĩ nhiên là cũng đều ngưỡng mộ lẫn nhau rồi nhỉ."

Mark chắc hẳn cũng đã nhận ra ý câu nệ trong lời nói đó vì ông ta đã thể hiện ý muốn rút lui và đi ra chỗ khác. Ông ta vẫn cười, cố gắng lấp vào khoảng trống của cuộc nói chuyện.

"Tôi rất vui khi được biết điều đó," Mark nói. Ông ta lục tìm trong túi áo blazer, lấy ra một tấm thẻ. "Đây, Jeongguk. Danh thiếp của tôi. Nếu như cậu muốn gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm - hay bất cứ điều gì." Ẩn ý trong câu nói rõ như ban ngày. "Đừng ngại ngần mà gọi cho tôi nhé."

Mark thậm chí còn dám nháy mắt với cậu trước khi xoay gót đi khỏi.

Jeongguk rùng mình khi nhìn người đàn ông đáng tuổi bố mình rời đi, hòa vào đám đông và tiếp cận một cậu trai trẻ khác. Ghê tởm đến mức buồn nôn. Cậu không buồn đọc con số viết trên tấm danh thiếp, ngay lập tức xé vụn nó và ném xuống mặt sàn dưới chân, di gót giày lên chúng.

Namjoon ghê sợ nhìn theo, mũi nhăn lại.

"Không thể tin được là anh còn tự đi ngoại giao với ông ta."

"Chỉ còn cách cẩn thận thôi," Jeongguk nhắc nhở anh. "Có khối kẻ bệnh hoạn ở trong cái ngành này. Hầu hết đều không đáng để ta quan tâm đâu."

Namjoon ậm ừ và trông anh vẫn còn rất phiền lòng, bước một bước về sau và chải bàn tay lên mái tóc màu đào. Anh vốn là người rất sáng tạo, luôn luôn làm mới một phần nào đó của con người mình và thường xuyên nhất chính là màu tóc của anh. Anh là một nhà tạo mẫu với năng khiếu thời trang xuất chúng. Jeongguk ngạc nhiên nhìn Namjoon.

"Anh lấy đồ uống cho bọn mình nhé?" thay vào đó Namjoon mỉm cười. "Anh quay lại ngay."

Jeongguk nhìn bạn của mình rời đi và rồi cậu hướng sự tập trung quay lại với khung cảnh trước mắt. Sức sống của thành phố này, những nhộn nhịp không ngơi của nó mê hoặc cậu, và cậu tự hỏi liệu có khi nào bản thân có thể thu vào trong ống kính những rung động mãnh liệt mà thành phố New York đã đem đến cho cậu hay không. Dẫu cho thành phố này đã luôn dày vò tâm tưởng cậu, là nơi cất giữ những mảnh vỡ của một trái tim sứt sẹo, thế nhưng vào những lúc như thế này, cậu cũng không thể ngăn mình chiêm ngưỡng nó, thán phục trước nó.

Ấy thế mà suốt buổi tối, mọi người không cho phép cậu làm vậy. Cũng có lúc cậu có nhận ra họ và có thể thành thục nói chuyện đôi câu, thế nhưng những lần khác, cậu không biết người kia là ai và phải vất vả để thốt ra được vài câu nói chuyện. Dù là thế nào đi nữa, họ đều để lại danh thiếp cho cậu. Jeongguk quyết định là cậu cũng nên bắt đầu tập thói quen mang danh thiếp theo người thôi.

Namjoon và Hoseok đến chỗ cậu, mang theo đồ uống và muốn đem cậu hòa vào với bữa tiệc đang diễn ra.

Họ ngồi xuống một chiếc ghế ở góc buổi tiệc. Hầu như cả buổi tối Jeongguk đều luôn nhấm nháp sâm-panh, và đầu óc cậu bắt đầu trượt sang trạng thái mơ hồ và không còn được tỉnh táo lắm nữa.

Dẫu vậy, cuộc vui của cậu cũng đến hồi kết thúc khi cậu ngước mắt lên và nhìn thấy Jimin.

Jimin đang mặc một chiếc áo blazer đính sequin, khiến anh tỏa sáng lấp lánh giữa cả biển người. Đẹp nhất là mái tóc vàng của anh được tạo kiểu theo hướng hơi rối một chút, nhưng lại vô cùng hợp với anh. Trông anh thật vui vẻ, đầu ngửa ra sau khi những tiếng cười trượt khỏi môi anh.

Taehyung đứng bên cạnh anh, và trông cũng thu hút không kém.

Cả hai người họ đều khiến người ta phải khao khát. Taehyung tôn lên sức hút của Jimin và khi ở cùng nhau như lúc này, trông họ thật quyền lực và tất cả những người tham dự buổi tiệc cũng đều phải nể mặt họ. Taehyung đứng bên cạnh uống sâm-panh, chỉnh lại chiếc áo khoác nhung màu xanh royal và mỉm cười với những vị khách đứng cạnh. Anh ấy có vẻ rất tự nhiên trong các giao tiếp xã hội.

Jeongguk đã không gặp lại Taehyung kể từ cái ngày cậu không may bắt gặp anh ở gần bưu điện, ba tháng sau ngày li dị. Cậu vẫn còn nhớ những lời cay nghiệt, đắng ngắt mà họ đã ném cho nhau.

Dù phải một lần nữa đối mặt với Taehyung khiến cậu không vui vẻ gì, thế nhưng cậu nhận ra, điều đó cũng đâu còn quan trọng.

Vì dường như Taehyung khiến cho Jimin thật sự vui vẻ.

Nhưng trước khi kịp nghĩ gì thêm, Jeongguk nhận ra một điều nữa. Có một người khác đang tương tác với bọn họ, một người mà Jeongguk có thể nhận ra ngay. Là một người mẫu nữ, một người có vị thế cao trong ngành. Chính là cô gái đó, Camilla, bạn cặp của Jimin.

"Cái...quái gì..." Jeongguk thở ra.

Namjoon ngay lập tức nghe thấy những lời cậu khó nhọc thốt ra vì anh quay sang nhìn cậu ngay, hai mắt nheo lại.

"Em ổn không, Guk?"

Jeongguk chẳng dám nói gì nữa. Ánh mắt cậu dán chặt vào Jimin, Taehyung và Camilla và cậu nhận ra mình chẳng thể nhìn đi đâu khác. Mặc cho cả thân thể cậu quặn đau, mặc cho nhịp tim như dùi trống nện trong lồng ngực và tưởng như cậu có thể khóc òa lên ngay lúc này – cậu không thể nhìn đi đâu khác.

Vì tất cả những gì cậu có thể thấy là niềm hoan hỉ trên gương mặt Jimin.


(Mood: Banks - Under the Table)

https://youtu.be/M-IscvfT5Mk

Ánh mắt Jimin lạc khỏi nơi anh đang nói chuyện cùng Taehyung và Camilla, lướt một vòng quanh bữa tiệc. Anh dừng lại khi nhìn thấy Jeongguk, mắt mở lớn khi ánh nhìn của họ chạm nhau.

Họ cách nhau một khoảng khá xa thế nhưng dù vậy, thời gian dường như ngưng lại khi họ nhìn nhau. Vẻ mãn nguyện trên mặt Jimin ngay lập tức biến mất, và anh vội vàng cố gỡ mình ra khỏi cánh tay của cô người mẫu kia, như thể anh bị bắt quả tang làm một việc mà anh vốn không bao giờ được phép làm.

Gò má Jeongguk nóng bừng và cậu phải khép mắt lại, bỗng nhiên cảm thấy hơi thở như bị rút cạn.

"Tình yêu, em có sao không thế?" Hoseok dịch người lại gần chỗ cậu, đặt ly rượu xuống mặt bàn.

"Em cần ra chỗ khác một chút," Jeongguk xin phép, đứng dậy khỏi chiếc ghế. "N-nhà vệ sinh ở đâu ạ?"

Namjoon dường như không cam tâm để cậu đến bất cứ chỗ nào khác nhưng anh không từ chối cậu. Thay vào đó, anh xoay đầu nhìn quanh tầng tượng đông đúc trước khi chỉ sang một cánh cửa đi vào trong.

"Ở kia kìa em. Em chắc là em ổn chứ?"

"Em không sao, hyung."

Jeongguk biết ơn vì được tránh đi một lúc. Cậu vốn đã bắt đầu cảm thấy mình như sắp chết ngộp giữa cả biển người và việc nhìn thấy Jimin đối với cậu giống như giọt nước tràn ly vậy. Cậu vội vàng rời khỏi tầng thượng, đi xuống dưới tầng và hướng đến nơi an toàn.

Nhà vệ sinh, thật may mắn thay, đang không có người.

Jeongg bước vào và ôm lấy một bên bồn rửa, đầu gục xuống, hít thở từng hơi khó nhọc. Cậu tập trung vào việc cố gắng ổn định lại nhịp thở, hai mắt nhắm nghiền.

Cậu không muốn vội vàng đưa ra kết luận, thế nhưng cậu không thể ngăn suy nghĩ của mình lại được.

"Jeongguk?"

Là Jimin.

Jeongguk có thể nhận ra giọng nói đó ngay, dù là vào bất cứ lúc nào, tông giọng dịu dàng gọi cậu mỗi khi đang có vấn đề xảy ra giữa họ. Nó đã từng là nguồn xoa dịu cậu, chữa lành những vết thương trong cậu, thế nhưng ngay lúc này, nó không thể nào dỗ dành được. Cậu không đáp. Cậu nhất quyết lờ đi Jimin, hy vọng rằng anh sẽ hiểu ra và để cho cậu được yên.

Vậy mà Jimin chỉ tiến lại gần hơn mà thôi.

"Jeongguk...làm ơn."

"Dừng lại đi, anh đến đây làm cái gì?" Jeongguk nấc lên.

"Những gì em vừa thấy...không phải – không phải là như vậy đâu."

Lời nói của Jimin chỉ giúp xoa dịu cậu đôi chút. Cậu biết cậu đang cả nghĩ về những gì mình thấy, đang suy diễn chỉ từ một cái động chạm hết sức đơn giản giữa hai con người đang tham dự một buổi tiệc cao cấp. Có rất nhiều lý do để hai người mẫu tương tác với nhau, đa phần là để tăng độ nổi tiếng cho nhau và cho cả bản thân. Một hành động ích kỉ, thế nhưng muốn vươn lên thì phải chấp nhận.

Tuy biết vậy, thế nhưng rõ ràng là vào ngay lúc này, cậu không muốn nghe thấy điều đó. Jimin, không mảy may nhận ra ý nghĩ này của cậu, vẫn tiếp tục nói.

"Anh không hề quan tâm đến Camilla, anh thề-"

"Jimin," Jeongguk rít lên. Gọi tên anh thôi cảm giác cũng thật khó khăn, âm điệu thấm đẫm cả ý khinh thường. "Anh không thể để em yên được sao, làm ơn đi?"

"Nhưng..."

"Bây giờ em không muốn nói chuyện."

"Nhưng mà, Jeongguk..." Jimin cứ cả quyết, bước lại gần hơn. Jeongguk mở mắt ra một chốc để nhìn vào gương, ngắm nghía gương mặt Jimin. Jimin dường như đang thật sự quẫn bách, và biểu cảm của anh phác thành một cảm xúc gần như là đau đớn. "Anh muốn để em biết là không hề có chuyện đó. Em... anh..." Anh lúng túng tìm những từ thích hợp để nói ra.

Cả hai người họ, không ai có thể giải thích được vì sao chuyện này lại quan trọng. Tại sao Jimin lại nợ cậu một lời giải thích về việc anh định làm gì, với ai, khi mà họ đã li dị được hai năm rồi?

"Jimin."

"Xin em, hãy hiểu cho anh."

Jeongguk kiềm nén lại trước khi xoay người, hai tay khoanh trước ngực. Cậu cố gắng bày ra vẻ cứng rắn, những lo âu khi nãy hoàn toàn bị thay thế bởi sự lạnh lùng, xa cách. Nếu như cậu phải vượt qua chuyện của họ, cậu cần phải tách biệt hoàn toàn. Chẳng dễ dàng gì khi Jimin đang đứng trước cậu như thế này, xinh đẹp như vậy, và đang thành thật bày tỏ lòng mình cho cậu.

"Em chỉ cần anh để em yên thôi, Jimin," Jeongguk van vỉ. "Anh không nợ em bất cứ lời giải thích nào về bất cứ ai hai điều gì cả. Đó là cuộc sống của anh. Em cần anh để em ở một mình. Công việc của em đã khó khăn lắm khi cứ suốt ngày phải nhìn thấy anh và bây giờ thì, em chỉ cần anh...để mặc em. Em không nói thế này để có ý xúc phạm anh hay gì. Em chỉ thành thật mong anh giúp em làm điều đó."

Những lời của cậu, dường như lại làm tổn thương Jimin mất rồi.

Mặt anh xụ xuống và vẻ thất vọng lộ ra, cả hai đều băn khoăn và rối loạn. Anh vô thức lùi một bước về sau, đặt ra một khoảng cách giữa họ. Ngay khi nhìn thấy phản ứng của Jimin, cậu ước mình có thể rút lại những lời vừa nói ra.

Nhưng, cậu đã thành thật. Cậu thật sự cần Jimin để cậu được ở một mình ngay bây giờ.

Phải ở gần Jimin và luôn thấy anh mỗi khi bước vào tòa nhà đã đủ nặng nề lắm rồi. Việc phải tuơng tác với Jimin và cùng làm việc với anh để tạo một mối quan hệ đồng nghiệp chuyên nghiệp cũng ám ảnh Jeongguk mãi không dứt. Cậu biết là cuộc sống của hai người họ đã bị cuốn vào nhau và không gì có thể tháo gỡ được những rối ren này, trừ khi một trong hai người họ nghỉ việc.

Môi Jimin run lên và có vẻ như anh đã muốn khóc lắm rồi, ống tay áo gạt nhanh qua mũi.

Trông anh thật nhỏ bé quá đỗi.

"Anh xin lỗi." là tất cả những gì anh nói trước khi xoay người rời khỏi phòng vệ sinh. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top