Chapter 1
Mono no aware – sự nhạy cảm sâu sắc trước vạn vật. Nỗi thấm thía khi thấy mọi vật đổi thay theo thời gian.
**
Staten Island vào buổi hoàng hôn là một cơ hội mở ra cho Jungkook để cậu trốn chạy, một ảo tưởng về chốn thiên đường bình yên.
Cậu ngồi lặng trên bãi biển, chiếc máy ảnh cơ quàng trên cổ. Cậu ngồi khoanh chân trên bãi cát ướt tối màu, mắt chăm chú ngắm nhìn lên khung cảnh trước mắt. Thật lộng lẫy làm sao. Giờ là lúc mặt trời lặn, khi bầu trời biến thành một bảng màu của những sắc màu nóng ấm – những vệt cam, đỏ và hồng kết hợp cùng nhau. Một giấc mơ của những nhà nhiếp ảnh gia.
Ngày mai, cậu sẽ phải quay trở lại với văn phòng của mình. Cậu sẽ chỉnh bộ lọc cho hàng loạt những bức ảnh của người mẫu Saint Laurent mà cậu đã bấm máy, chỉnh sửa và cắt xén lại để tạo ra sự hoàn hảo giả tạo. Nhưng ngay lúc này, đây mới là sự thành thật.
Những bức hình này đều chân thật.
Tài năng của cậu chỉ được bộc lộ một cách toàn vẹn nhất qua những tấm ảnh cậu tự chụp theo ý thích, tuân theo những nguyên tắc của bản thân. Ngay lúc này, cậu có thể thỏa mãn chính lòng khát khao của mình. Cậu được phép sống đúng sự sáng tạo của bản thân và sáng tạo nghệ thuật để ngợi ca nghệ thuật.
Đó chính là vấn đề với việc biến đam mê của con người thành sự nghiệp: nó trở nên tầm thường, một lộ trình buồn tẻ, lặp đi lặp lại.
Nhưng ngay lúc này, được ngồi bên bờ biển miền nam và ngắm nhìn những gia đình hạnh phúc ở đây đã là đủ cho cậu rồi.
Đau lòng làm sau khi nhìn theo một gia đình hạnh phúc, một lời nhắc nhở đầy đớn đau về một cuộc sống mà cậu đã đánh mất. Nỗi đau còn sót lại trong trái tim vỡ nát của cậu dường như càng lúc càng khắc sâu hơn. Nhưng cậu chẳng thể ngăn mình ngắm nhìn họ từ phía xa. Những cặp đôi đã có thể gắn bó với nhau, cùng nhau đi qua những khó khăn của cuộc sống có một nền móng vững chắc và thậm chí còn cùng nhau nuôi lớn những đứa trẻ - điều đó, từ rất lâu, đã là tất cả những gì Jeongguk mơ về.
Nó đã từng là một khát khao cháy bỏng của cậu.
Thế là đủ để khiến cậu ngồi bên bãi biển và khơi lên chính niềm ghen tị trong cậu, không thể giải thích nổi nỗi đắng cay quen thuộc này.
Cậu thở dài, xua đi những suy nghĩ trước khi chúng kịp dìm cậu xuống quá sâu và làm hỏng đi tâm trạng vốn đang tương đối tốt của mình. Chụp ảnh luôn giúp cho cảm giác của cậu khá lên. Cậu ngửa đầu ra sau và nằm xuống bãi cát, tay chân thoải mái giang rộng.
Dẫu cho phải đi làm vào sáng sớm ngày mai, cậu vẫn chưa hề có ý định quay về nhà.
Lại sẽ một ngày bận rộn trong văn phòng, chạy theo các cô người mẫu và kiểm tra lại đội ngũ stylist của cậu. Lại đủ thứ việc từ chỉnh sửa những chi tiết nhỏ cho buổi chụp như đảm bảo cho phần phông hoàn hảo, điều chỉnh máy ảnh phù hợp và các người mẫu tuân theo đúng yêu cầu về ngoại hình của họ
Có thể sẽ khá gò bó khi làm việc cho một công ty như Saint Laurent. Ở trong một công ty uy tín như vậy, cùng với tầm quan trọng của họ ở chính thành phố New York, công việc vẫn luôn rất khó khăn. Những kì vọng là vô cùng. Thật khó để điều chỉnh nhưng Jeongguk đã bắt đầu thích nghi với công việc mới của cậu.
Dù sao cũng đã được năm tháng, cậu sẽ phải dần làm quen thôi. Không thể cứ sống dựa vào việc hành nghề tự do hay làm thực tập sinh mãi được.
Những bãi biển lúc nào cũng mang đầy những buồn vui lẫn lộn.
Biển mang đến cho cậu sự bình yên nhưng cũng đem theo cả những mảnh kí ức mà cậu đã muốn xóa đi, khiến cho những vết thương chỉ vừa lành miệng lại bắt đầu rỉ máu. Từ suốt những tháng ngày thơ ấu cho đến thời niên thiếu của mình, trước khi cất bước rời khỏi Busan, biển đã luôn là nơi để cậu trốn chạy, để cậu tự giải thoát.
"Em đây rồi."
Jeongguk vội ngẩng đầu lên, tìm đến gương mặt đã cất lời. Hẳn rồi, đứng cách đó một đoạn là Yoongi. Anh chỉ cười hiền, những trìu mến viết rõ trên biểu cảm của anh.
Jeongguk để mình đáp lại những cử chỉ chân thành đó, đôi môi cậu cong lên.
Yoongi đi tới và ngồi thụp xuống bên cạnh cậu. Anh kéo gối vào sát người, hai tay ôm lấy để giữ mình ngồi thẳng và đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh trước khi liếc mắt về phía Jeongguk.
Ánh mặt trời lặn đã nhạt dần, và bầu trời dần tối đi. Đó là một dấu hiệu báo cho Jeongguk biết đã đến giờ phải về nhà rồi.
"Em có chụp được tấm nào đẹp không?"
Jeongguk gật đầu, tay cầm lên chiếc máy ảnh mở ra phần ảnh đã chụp. Cậu đưa nó cho bạn mình mà không cần nhìn lại những bức ảnh, không chắc liệu bản thân có muốn nhìn lại chúng vào ngay lúc này không.
Không có ai có quyền được tò mò về những bức ảnh riêng tư của Jeongguk như Yoongi.
Yoongi đón lấy chiếc máy ảnh với một nụ cười biết ơn, dịch người lại gần cậu hơn nữa. Anh yên lặng lướt qua những bức ảnh, sau vài giây miệng lại phải lầm bầm những lời tán thưởng.
"Em ở đây bao lâu rồi?"
"Em không biết," Jeongguk thành thật đáp. Giọng cậu khàn đi vì không nói gì trong suốt một thời gian dài. Cậu nhìn xuống đồng hồ đeo tay, xuýt xoa. "Chắc cũng đến năm hay sáu tiếng đồng hồ, em đoán vậy."
"Không ngạc nhiên lắm. Những bức ảnh này của em bắt đầu từ ban ngày và kết thúc khi chiều tối."
"Nhưng có được cái nào trông ổn không?"
Yoongi khó tin khịt mũi khi anh đưa lại chiếc máy cho cậu.
"Em thừa biết là em làm tốt mà. Đừng có bắt người khác khen mình nữa."
Cậu bật cười. "Chết cha, anh bắt thóp được em rồi."
"Làm thế nào mà em có thể biến được cái bãi biển khỉ gió này trông đẹp như thế được hả?" Yoongi tra hỏi, đùa cợt huých cậu trước khi nằm xuống bên cạnh người nhỏ hơn và xoay người sang bên cậu. "Anh ghét mày thật sự."
Jeongguk lục khục cười. Cậu dành một phút nhìn quanh bãi biển, quan sát nơi nước liếm vào bờ cát và nơi tảo biển và vỏ ốc được rửa trôi. Cậu nhìn theo những đứa trẻ chạy dọc bên bờ, hò hét nhau.
Cậu quay lại nhìn Yoongi và gửi cho anh một nụ cười ấm áp, một tay vòng qua người để kéo anh lại gần hơn.
"Em cũng không biết."
Họ nằm cạnh nhau một vài phút, tận hưởng sự có mặt của người kia và sự thanh bình của bãi biển. Khi cậu ở với Yoongi, sự im lặng luôn dễ chịu, không hề cảm thấy mình cần phải nói ra những lời gượng ép vô nghĩa.
Đến tận khi trời tối dần và bãi biển vắng hẳn, ánh trăng lấp lóa trên mặt nước dập dềnh – Yoongi bắt đầu dỗ cậu đi về.
"Dậy nào. Phải đi bắt tàu về nhà thôi."
"Sao phải vội hả anh?"
"Muộn rồi nhóc ạ," Yoongi kiên nhẫn đảo mắt. Anh luôn luôn là người kiên nhẫn, chưa một lần thúc giục hay ép buộc. "Ngày mai em phải đi làm đấy."
"Nhưng mà anh phải đi cùng em về tận nhà đấy nhá."
"Được được, đi nào."
Yoongi đứng dậy trước. Anh phủi đi những hạt cát còn dính trên quần áo trước khi đưa tay cho Jeongguk. Cậu nhanh chóng đón lấy tay anh, rên rỉ nhấc người lên vì những cơ bắp vẫn còn tê dại sau khi giữ nguyên một tư thế quá lâu. Cậu vươn hai vai, ngáp dài.
"Còn hôm nay của anh thế nào hyung?" Jeongguk hỏi.
Yoongi hài lòng mỉm cười khi anh kéo Jeongguk lại dần, sóng đôi bước đến ga tàu.
Thành phố New York, kể từ năm Jeongguk mười chín tuổi, vẫn chưa một lần thân thuộc đối với cậu. Nhưng ở sâu thẳm bên trong cậu, mỗi khi có Yoongi bên cạnh - cậu thấy mình một lần nữa lại được trở về làm đứa nhóc ở Busan. Với một gia đình cậu vẫn có thể trò chuyện cùng, với một tình yêu cậu vẫn còn níu kéo.
"Tốt," Yoongi vui vẻ cười. "Em thì sao?"
"Không còn gì tuyệt hơn."
Yoongi không thể ngừng nói về tình yêu mới của anh trong suốt chặng đường về nhà, luôn miệng nhắc đến một cô gái xinh xinh với mái tóc vàng óng. Ngay cả khi họ đã đi đến khu nhà của họ trong Bushwick ở Brooklyn, Yoongi vẫn tiếp tục nói về cô ấy. Dù sao thì, Jeongguk cũng không phiền lắm.
Khi họ đi đến cửa studio của Jeongguk, Yoongi dừng lại.
Sự dễ chịu dần bị thay thế bởi cảm giác gần như lo lắng, vặn xoắn gương mặt anh khi anh cẩn thận dò xét Jeongguk.
"Em sẽ ổn chứ, Guk?"
Thật thảm hại.
Chuyện đã là từ hai năm trước và Yoongi vẫn phải bóng gió về vấn đề này, ngập ngừng hỏi thăm cậu như thể nó mới xảy ra ngày hôm qua.
Cậu biết chính mình cũng không giúp cho tình hình khá hơn. Lặn mất tăm suốt cả ngày, điện thoại thì tắt nguồn chỉ khiến cho Yoongi càng lo lắng hơn nhưng đôi lúc, cậu chỉ muốn được ở một mình. Đôi lúc, cậu muốn được ngồi bên bãi biển và cho phép đầu óc mình được dạo chơi thỏa thích.
Đã hai năm trôi qua. Jeongguk đáng ra phải vượt qua được nó rồi mới phải.
Thế nhưng cậu đã làm được đâu.
"Tất nhiên rồi, hyung," Jeongguk bắt mình đáp lời với nụ cười nhạt. Cậu khá tốt khoản vờ vịt. "Em có sao đâu mà. Anh cách nhà em có ba khu. Nếu có vấn đề gì em sẽ đến tìm anh, nhé? Về đi anh. Em sẽ gặp lại anh sau."
Yoongi ậm ừ và mặc dù trông anh không có vẻ tin tưởng cho lắm, anh cũng không nói gì thêm nữa. Anh không tọc mạch. Luôn luôn dịu dàng, luôn luôn tôn trọng giới hạn của cậu và chỉ âm thầm lo lắng cho người nhỏ hơn. Jeongguk thấy mình không xứng đáng với anh.
"Nếu như em chắc chắn, nhóc ạ. Ngủ ngon."
Yoongi vẫy tay chào và rời đi. Jeongguk nhìn theo bóng dáng anh khuất dần trước khi hít vào một hơi sâu, lấy ra chùm chìa khóa và bước vào căn hộ trống rỗng của mình.
"Nhân vật chính đây rồi!"
Chào đón Jeongguk khi cậu bước vào phòng stylist là câu bông đùa của Namjoon. Cậu âu yếm đảo mắt trước lời đồng nghiệp của mình. Những thiết bị chụp ảnh treo lủng lẳng đầy trên người được cậu nhẹ nhàng đặt xuống một bên và cởi nốt chiếc áo khoác ngoài. Đến lúc đó cậu mới có thời gian nhìn quanh căn phòng, nhận thấy sự tất bật của nó.
Hoseok lúc này đã đang trang điểm cho một người mẫu. Cô có khuôn mặt đẹp và mái tóc thẳng mẫu mực của cô chảy xuống qua vai, đúng như yêu cầu của buổi chụp hình.
"Vâng, xin lỗi. Em đến muộn."
Từ chỗ đang làm việc cùng cô gái kia, Hoseok quay đầu nhìn qua vai, tay gạt đi.
"Đừng lo. Bọn anh chỉ vừa mới bắt đầu thôi," anh trấn an.
Jeongguk mới chỉ làm cho Saint Laurent được năm tháng nhưng công việc của cậu đã là một phần quan trọng đối với cậu và cả những anh em đồng nghiệp. Cậu đã bắt đầu làm việc từ năm mười lăm tuổi và được mẹ tặng một chiếc máy ảnh làm quà sinh nhật. Cậu như bị kẹt lại và lao đầu vào làm việc ngay từ khoảnh khắc đặt chân đến thành phố này và cuối cùng cũng lấy được cho mình một cái hợp đồng, sau bốn năm, với Saint Laurent.
Cậu là nhiếp ảnh gia chính, song song làm việc cùng với hàng loạt những nhiếp ảnh gia tài năng khác, và cậu ước rằng giá như mình có thể tận hưởng công việc này nhiều hơn một chút.
"Phải rồi. Phải rồi. Em muốn thống nhất với mọi người về buổi chụp hôm nay."
Namjoon dừng tay khi đang lướt qua một loạt những bộ trang phục treo trên giá, mắt nhìn sang cậu. Namjoon luôn luôn tỉ mẩn trong công việc của anh, đảm bảo tất cả những vết gấp trên vải đều phải được là phẳng và phần trang điểm hoàn hảo không tì vết.
Hoseok cầm lấy bảng mắt và dù là lúc anh đang làm việc, Jeongguk biết anh vẫn đang dành hoàn toàn sự chú ý cho cậu.
"Nói đi em."
"Để xem, vậy thì..." Jeongguk đi đến chỗ giá quần áo, vô thức lật qua một vài bộ đồ. "Chủ đề của bộ ảnh mùa thu khá là thoải mái và nhẹ nhàng, hầu hết là vậy. Ảnh đen trắng, chỉ một vài bức có màu cho..." Cậu lấy ra một món đồ cụ thể, một chiếc áo khoác da báo. "Những cái này. Còn lại, cứ làm như mọi khi. Trang điểm không cần quá cầu kì, mỏng thôi. Khi đến bộ cuối cùng sẽ cần phải ấn tượng hơn một chút với mắt khói."
Hoseok bật ngón cái về phía cậu, mắt vẫn không rời khỏi người mẫu.
"Hiểu rồi thưa sếp."
"Thôi mà anh," Jeongguk rên rỉ và ngay lập tức cụt hứng, mệt mỏi mỗi khi những đồng nghiệp lớn tuổi hơn đối xử với cậu như thể cậu là cấp trên của họ. "Namjoon hyung, anh hiểu chứ ạ?"
Namjoon đã quay lại chỉnh sửa những món quần áo với sự cẩn thận tỉ mỉ, tay lướt nhẹ qua lớp vải như thế đó là những món đồ quý giá. Anh gật đầu.
"Anh hiểu rồi."
"Hai người đều không có vấn đề gì chứ ạ?" Jeongguk đảm bảo tất cả mọi người đều thoải mái với phần việc đã được phân công của họ trước khi cậu rời đi, chân bước đến gian phòng chính nơi các staff đang dựng phần phông nền cho buổi chụp hình.
Jeongguk nhìn theo những người làm việc đi quanh khắp căn phòng, hoàn chỉnh những chi tiết cuối cùng cho phần phông trong lúc cậu vừa sắp xếp máy ảnh vừa nhấm nháp thanh bữa sáng.
Toàn bộ quá trình mất không đến mười lăm phút trước khi người mẫu đầu tiên bước ra, được chuẩn bị và chăm chút từ đầu tới chân trong những bộ trang phục hút mắt và lớp trang điểm hoàn mỹ. Jeongguk mỉm cười. Cậu đã biết làm việc với cô sẽ rất dễ dàng.
Cơ thể mảnh mai của người mẫu vừa vặn hoàn hảo trong bộ trang phục. Cậu dẫn cô gái vào vị trí và bắt đầu bấm máy, yêu cầu cô thay đổi nhiều kiểu dáng khác nhau.
"Đúng rồi..." Jeongguk động viên, luôn sẵn sàng đưa ra lời khen ngợi khi người kia xứng đáng. "Tay đặt dưới cằm, cằm lên đi ạ." Người mẫu làm theo và cậu ngâm nga hài lòng, gật đầu khi ánh đèn chớp tắt đi, tay liên tục ấn xuống nút chụp.
Người mẫu thứ hai bước ra và cậu lặp lại quá trình ấy, lại thêm một lần nữa khi cậu chụp cả hai người cùng nhau.
"Thay bộ thứ hai đi ạ," Jeongguk nói, bụng hài lòng với kết quả.
Cậu đi đến nơi chiếc máy tính của cậu kết nối với những chiếc máy ảnh, những bức ảnh hiện ra trên màn hình. Jeongguk ngồi xuống đợi cho màn chụp thứ hai, tay lướt qua những thành quả. Cho đến lúc này cậu vẫn hài lòng với những gì mình có và nó cho cậu một nguồn động viên nho nhỏ mà cậu cần.
Khi những người mẫu một lần nữa xuất hiện và Jeongguk quay lại với việc bấm máy, Namjoon và Hoseok được nghỉ ngơi một chút để xem cậu làm việc.
"Giải lao," Jeongguk thở ra, cơ thể dần trở nên kiệt sức. "Mọi người hãy nghỉ ngơi đi ạ, lát nữa chúng ta sẽ chuyển sang set đồ cuối và chụp hình."
Những người mẫu nhẹ nhõm bước về phía phòng thay đồ để tìm về với sự thoải mái trong bộ đồ thường ngày của họ. Jeongguk đóng máy, thay pin để chuẩn bị cho lượt chụp thứ ba trước khi đổ sụp xuống ghế.
"Em ổn chứ Guk?" Hoseok lại gần, tay cầm theo một ly nước.
Cậu đón lấy ly nước lạnh từ người anh lớn, ngửa đầu ra sau và để cho dòng nước xoa dịu cổ họng khô rát của cậu.
"Em ổn," cậu đáp. "Chỉ mất vài tiếng nữa thôi."
Không may thay, công việc của Jeongguk chưa kết thúc ở đó. Cậu cần tiếp tục làm đến hết ngày, chỉnh sửa những bức ảnh dựa theo yêu cầu và những gì mà cậu cho là phù hợp. Cậu sẽ phải ở lại trong văn phòng đến tận tối muộn, cùng với cà phê đá để tiếp sức cho cậu vượt qua những giờ mệt nhoài còn chờ ở phía trước.
Namjoon nhập hội với một chiếc sandwich trên tay, thong thả nhấp nháp trước khi nói chuyện.
"Biết gì chưa, ngày mai sẽ có người mẫu mới gia nhập đấy." Anh phồng miệng nói, nuốt xuống trước khi tiếp tục. "Anh đã nhìn qua cậu ta lúc thử đồ và lấy số đo sau khi qua vòng casting. Tuyệt sắc giai nhân đấy, thề luôn."
Jeongguk không còn lạ gì chuyện này. Saint Laurent liên tục thuê những gương mặt mới lạ để đại diện cho công ty họ.
"Ồ thế á? Tên là gì?"
Namjoon ngập ngừng một hồi, cân nhắc câu hỏi trước khi đáp lại bằng một cái nhún vai bất lực.
"Tớ không nhớ nhưng nghe này, cậu ấy cũng là người Hàn!"
Giờ thì mới đúng là bất ngờ này.
Cũng không phải Saint Laurent chưa từng thuê người da màu vào làm việc cho công ty – họ đã có, dù rằng chỉ là một số ít – nhưng đại đa số những người mẫu cậu từng làm việc cùng đều là người da trắng. Thật bất ngờ khi được biết họ đã cởi mở hơn và chấp nhận một người đàn ông Hàn Quốc làm gương mặt đại diện ở thành phố New York này. Và cả dễ chịu nữa.
Jeongguk vui vẻ ngâm nga, nhấp thêm một ngụm lớn trong ly nước.
Cậu mường tượng chuyện này sẽ ảnh hưởng thế nào đến những người thuộc sắc tộc khác có đam mê làm người mẫu, những người luôn tin rằng giấc mơ của họ là ngoài tầm với vì những gì họ có từ khi sinh ra. Con người trong quá khứ của cậu chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên vì tin mới này, ăn mừng vì nó. Ngực cậu siết lại và cậu phải tự bắt mình uống thêm nước.
"Tuyệt thật đấy," Jeongguk thật lòng nói. "Em rất mong đến lúc được làm việc với anh ấy, nếu có thể."
Jeongguk luôn cố gắng tạo quan hệ với tất cả đồng nghiệp của cậu và những người mẫu – nhất là những người cậu thường xuyên làm việc cùng.
Cậu thừa biết chính mình sẽ vô cùng hào hứng được làm quen với chàng người mẫu người Hàn, sẽ muốn làm việc theo ý thích của người kia và được biết những yêu cầu của anh ấy về việc anh muốn những bức ảnh của anh được chỉnh sửa như thế nào. Thật khoan khoái khi được biết cậu sẽ làm việc với một gương mặt hoàn toàn mới, được thu lại vẻ đẹp của họ qua ống kính và đưa cho cả thế giới chiêm ngưỡng.
Dẫu cho chưa từng gặp người mẫu ấy, Jeongguk đã cảm thấy những đợt sóng cảm hứng ồ ạt trào dâng trong cậu.
Cậu đã sẵn sàng cho giây phút được nói chuyện trực tiếp với anh chàng người mẫu kia rồi.
Namjoon nở một nụ cười thấu hiểu, ngập ngừng cắn thêm một miếng trên chiếc bánh sandwich.
"Anh cũng thế."
Phần còn lại của ngày vẫn đi theo một lộ trình như vậy. Những người mẫu thay những bộ trang phục với mức giá trên trời, với mục tiêu gửi gắm thông điệp thông qua phong cách của mình. Jeongguk chú ý nhiều hơn để đảm bảo rằng những bức ảnh đều phải thật hoàn hảo, hướng sự tập trung đến việc sự thiếu vải của bộ trang phục tỉ lệ thuận với mức giá của nó.
Sau khi xong màn chụp hình, cậu thu dọn máy móc của mình và thề sẽ hoàn thành nốt phần việc còn lại ở nhà.
Namjoon tiễn cậu đến ga tàu, thầm hứa sẽ gặp lại nhau vào ngày mai để làm một buổi chụp hình mở màn cùng với anh người mẫu người Hàn. Cậu cố gắng không để mình reo lên vì phấn khích, kiểm soát lại nụ cười của bản thân.
Đúng như dự đoán, Jeongguk về nhà đúng vào giờ cao điểm. Người cậu dính cứng vào một bên tường tàu với vô số người chen chúc xung quanh. Cậu cố hít thở dù khó chịu, bản thân đã quá quen với sự xô bồ của New York. Cậu ôm chiếc túi đựng đồ chụp ảnh sang một bên, đảm bảo rằng không ai có thể vô tình va vào nó trước khi đeo tai nghe và thả hồn vào nhịp nhạc.
Khi bến của cậu dừng ở Brooklyn, cậu len qua những người khác để ra ngoài và đi bộ về căn hộ studio của cậu.
Ngạc nhiên làm sao khi lại gặp lại Yoongi ở đó.
Yoongi ngồi trên bậc vỉa hè ngoài tòa nhà, vặn xoắn những ngón tay. Anh ngẩng lên khi Jeongguk lại gần, và dường như ngập ngừng.
"Anh không còn chỗ nào để đi nữa cả."
Jeongguk ngay lập tức mềm lòng. Sau một ngày dài chạy theo những người khác, cậu vui lòng trước sự hiện diện của người anh lớn và cảm thấy một dự báo kì lạ về một tai họa bám lấy cậu. Hít vào một hơi sâu, cậu lấy ra chùm chìa khóa từ trong túi.
"Anh ổn chứ?"
Yoongi gật đầu xác nhận. "Tối nay anh ngủ lại được không?"
Jeongguk biết Yoongi chỉ hỏi cho có vậy thôi, vì đằng nào anh cũng sẽ mất cả đêm lo lắng về Jeongguk. Cậu muốn bọc kín anh và gửi về nhà, đảm bảo hết lần này đến lần khác rằng đã được hai năm rồi và cậu không sao cả. Cậu không cần có người thường xuyên chở che, thường xuyên kiểm tra cậu. Nhưng chính cậu cũng không thể thốt ra những lời gay gắt như vậy, nhất là đối với người dường như chỉ luôn muốn trao cho cậu tình thương yêu vô điều kiện.
"Tất nhiên rồi hyung," Jeongguk thuận theo. Cậu mở khóa cửa nhà, mở rộng cửa để mời Yoongi vào trước. "Miễn là anh chịu nấu cho em. Em chán đồ ăn hâm nóng rồi."
"Thế đấy, em bé ạ!"
**
Lại một ngày như bao ngày khác ở trụ sở chính, chỉ trừ rằng lần này Jeongguk sẽ được gặp anh người mẫu người Hàn.
Cậu không ngại cái lộ trình nhàm chán của việc đi chuyến tàu sáng vội vã đến Upper East Side ở Manhattan, nhận lấy ly latte đá ở quán cà phê yêu thích cạnh cơ quan của cậu trước khi bước vào tòa nhà. Cậu không ngại vì ngày hôm nay, cậu có cho mình một mục tiêu: được gặp mặt với người mẫu mới, người sẽ cùng hợp tác chặt chẽ với cậu.
Mỗi khi có một gương mặt mới gia nhập Saint Laurent, Jeongguk có một phần trách nhiệm đi làm quen với họ. Hôm nay cậu sẽ làm việc song song cùng với Namjoon, hyung của cậu lo phần thử đồ cuối cùng và cậu sẽ chụp chân dung, hoàn thiện những bức ảnh mở màn để giới thiệu gương mặt của người đàn ông này đến với cả thế giới.
Jeongguk không ngại bởi nó chính là một sự thay đổi mới mẻ giữa mớ công việc thường nhật, ngày qua ngày của cậu ở văn phòng.
Namjoon đã đang đợi cậu ở bên cạnh thang máy, vui vẻ cười khi hai người cùng nhau bước vào trong thang và Namjoon vươn người nhấn lên tầng bảy.
"Em có hào hứng không?" anh hỏi.
Jeongguk mân mê với cái túi dụng cụ của cậu, chỉnh lại dây đeo để nó nằm thật thoải mái bên cạnh sườn. Cậu nhấp một ngụm cà phê đá trước khi đưa mắt nhìn người lớn hơn và cười nhạt, không muốn để lộ những phấn kích thật sự đang trỗi dậy trong lòng.
"Yeah. Thay đổi một chút lúc nào cũng tốt."
"Mmm! Anh thật muốn đi đo lại người của cậu ấy. Thấy mọi người bảo cậu ấy đã giảm cân sau lần tới đây."
Jeongguk cau mày khi lấy tay khuấy chỗ cà phê bằng ống hút, không muốn để lộ ra vẻ không bằng lòng khi nghe thấy điều này. Chẳng còn gì lạ lẫm với ngành công nghiệp người mẫu nữa khi cậu gần như đã dâng hiến cả cuộc đời mình cho nó. Thế nhưng dẫu vậy, việc phải nghe sự thật trần trụi này vẫn khiến cho những hứng khởi trong cậu dường như bị rút cạn.
Cậu cắn môi trước khi nuốt xuống một ngụm chất lỏng trong cốc.
"Thật ạ? Vậy là trong vòng bao lâu nhỉ?"
"Khoảng...hai, ba tuần?"
"Phải rồi."
Namjoon không nói gì thêm. Cả hai người đều hiểu tình huống này đáng lo ngại đến mức nào và họ không thể làm gì để thay đổi được nó cả. Khi họ bước ra khỏi thang và đi vào hành lang, Jeongguk thấy Hoseok đã đến từ trước và đang chuẩn bị bắt tay vào làm việc.
"Chào buổi sáng, các tình yêu!" Hoseok chào khi anh nhận thấy hai người họ, tay vẫy lên. "Lại đây lại đây. Anh đã sắp xếp hết mọi thứ rồi. Theo lịch thì người mẫu sẽ đến đây trong dưới mười phút nữa thôi."
Mười phút.
Nội tâm Jeongguk hoảng loạn, mắt liếc đến bàn làm việc vẫn còn chưa được chuẩn bị của cậu. Cậu bắt đầu lấy những dụng cụ chụp ảnh ra, mở phần kiềng máy và kiểm tra lại.
"Chủ đề của bộ ảnh lần này là gì nhỉ?" Hoseok hỏi khi anh lấy ra những bảng mắt của anh, trầm ngâm so sánh các màu với nhau.
"Theo kiểu mơ màng ấy ạ," Jeongguk đáp.
"Trung lập, màu nóng?"
"Vâng. Đừng để đậm quá." Jeongguk không nhìn anh mà nói, chân bước quanh căn phòng, tay cầm pin lắp vào máy ảnh của cậu và khởi động máy. "Dùng tông nâu trung bình, để tông khói mờ nhất có thể và dừng lại ở đó. Đánh nền dày lên một chút, nếu anh có thể."
Hoseok cười và nháy mắt, ngay lập tức bắt tay vào việc. Vài phút sau Namjoon bước ra từ phòng để quần áo với một vài món đồ anh đã chọn cho buổi chụp sẽ giới thiệu người mẫu ấy đến với thế giới của Saint Laurent.
Cùng nhau, họ chọn ra một phong cách tối giản. Hai lần đổi trang phục, đều là áo sơ mi với thiết kế nhãn hiệu Saint Laurent cùng quần dài bó sát và quần jean. Sau khi Jeongguk chuẩn bị xong, cậu sốt ruột ngóng chờ về phía cánh cửa.
"Dẫn anh ấy đến chỗ em khi anh ấy đã sẵn sàng nhé? Em phải chuẩn bị cho tử tế đã."
Jeongguk ghét phải thừa nhận rằng lúc này từng tế bào trong cậu đều run lên vì phấn khích khi cậu giúp những nhân viên dựng phần phông nền cho buổi chụp. Họ đều nhất trí với nhau rằng một phông trắng đơn giản là phù hợp nhất cho buổi chụp, hướng sự tập trung vào người mẫu đến mức tối đa thay vì phần phông.
Cậu biết, theo thời gian, người mẫu đó sẽ bắt đầu được tham gia vào những buổi chụp hình thú vị hơn. Sớm thôi, anh ấy sẽ được chụp hình ngoài trời, chụp ảnh quảng cáo, được kí kết với cả những công ty khác và xây dựng tên tuổi của mình thật vững vàng. Sớm thôi, anh ấy sẽ là gương mặt đại diện cho một loại nước hoa mới, cho một dòng mĩ phẩm.
Thật đáng khâm phục khi được nhìn ai đó đạt đến ước mơ của họ, hy vọng của họ và Jeongguk thấy biết ơn khi được đóng góp một phần cho chuyến hành trình đó.
Cậu nghỉ một lát để uống nốt chỗ cà phê, kết nối máy tính với máy ảnh để đảm bảo rằng những tấm hình cậu bấm máy sẽ có ở đó để được kiểm tra lại sau. Quanh đi quẩn lại, mất cả một tiếng đồng hồ để sắp xếp và chuẩn bị xong xuôi mọi thứ.
Ngay lúc đó, Namjoon xuất hiện.
"Người mẫu đã sẵn sàng!" Anh phấn khích thông báo, hai tay vỗ vào nhau. Dường như anh đang vô cùng vui vẻ, với đuôi mắt cong lên và một nụ cười sáng chói đến ấm áp. "Cậu ấy thật lộng lẫy, Jeongguk ạ. Em sẽ thích làm việc với cậu ấy lắm và người ta còn có một cơ thể chết người luôn ấy. Tên cậu ấy là-"
Trước khi Namjoon kịp nói kĩ hơn, một âm thanh quen thuộc ngay lập tức thu hút sự chú ý của Jeongguk.
Âm sắc mượt như nhung, với một chút tông trầm, đánh vào tai cậu và cậu phải vươn người lên để tìm đến chủ nhân của âm thanh ấy. Nội tâm Jeongguk lập tức hoảng sợ, cơ thể cứng đơ lại và cả người lạnh ngắt. Đầu óc cậu đình chỉ hoạt động, nhịp tim tăng vọt lên đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng mạch máu dội mạnh bên tai.
Không thể là anh ấy được. Không thể nào lại là anh ấy.
Tay Jeongguk run lên dẫu cho chưa được xác nhận chắc chắn và bàn tay cậu đổ đầy mồ hôi, ướt đẫm khi cậu siết thành nắm đấm và hít vào một hơi thật sâu.
Vì khi cậu đưa mắt lên nhìn thì hẳn rồi, đó phải là Park Jimin.
Đã được hai năm rưỡi kể từ lần cuối Jeongguk có được cái đặc ân được ngắm nhìn Jimin và dường như thời gian đã chiếu cố anh. Anh vẫn đẹp như trước, chỉ trừ cân nặng giảm đáng kể, gò má trũng xuống và đường xương hàm sắc bén. Anh mặc lên người bộ trang phục xa hoa hoàn mĩ nhất, chiếc áo lụa cài khuy khoác lên người anh đầy khêu gợi và làm tôn lên vòng eo mảnh dẻ phía dưới.
Jeongguk nuốt xuống và cậu để ánh mắt mình la đà đến mắt Jimin.
Bởi Jimin vẫn có đôi mắt nâu trầm xinh đẹp nhất, lưu giữ trong đó cả dải ngân hà. Con mắt anh lấp lánh như những vì sao, chói lòa và lưu lại ấn tượng với bất kì ai anh liếc nhìn. Đó đã là điều đầu tiên mà Jeongguk đem lòng yêu: đôi mắt của Jimin.
Sau hai năm rưỡi, cậu vẫn chỉ yêu chính khuôn mặt ấy. Thật thảm hại làm sao.
Jimin vẫn đang thảo luận với Hoseok, hoàn toàn chỉ chú ý đến anh và không biết đến một Jeongguk đang đứng ngây như phỗng ngay giữa căn phòng.
"Park Jimin," Namjoon nói tiếp, hoàn toàn không để ý thấy tâm tình rối loạn của cậu. "Park Jimin – tên tuổi phải thế chứ nhỉ? Tất cả mọi người đều sẽ biết đến cậu ấy, yêu quý cậu ấy, kính nể cậu ấy."
Anh chờ đợi nhìn Jeongguk, mong nghe được một lời đáp lại.
Jeongguk ước rằng cậu có một lời đáp phù hợp cho thời khắc này nhưng cậu gần như không thể tiêu hóa nổi những gì đang diễn ra, đầu óc cậu quay vòng dữ dội đến mức cậu phải đưa tay níu lấy Namjoon.
Người lớn hơn ngay lập tức vươn đến giúp đỡ.
"Guk...em không sao chứ? Jeongguk?"
Ngay khi tên cậu được xướng lên, Jimin đưa mắt nhìn sang.
Ánh mắt hai người gặp nhau và đồng tử Jimin mở lớn. Những cử chỉ bằng tay của anh bỗng chốc ngập ngừng, chậm dần rồi cuối cùng dừng hẳn lại, tay buông thõng sang hai bên. Bao hứng khởi trên gương mặt anh đột ngột bị rút cạn, chỉ còn lại...sự trống rỗng.
Chẳng còn gì nữa.
Hơi ấm chói lòa từ anh chợt tắt để rồi phơi bày ra một Jimin lặng người đi vì bất ngờ, không còn vẻ gì giống với con người của vài giây trước khi họ nhận ra nhau. Anh đứng sững lại, không dám tiến lại gần Jeongguk dù chỉ một bước.
Dường như cả Hoseok và Namjoon đều nhận ra có điều gì đó không đúng vì cả hai người họ đều giữ im lặng, sự bất an lộ rõ trên gương mặt.
Tất cả đều chờ cho một ai đó chủ động trước, dù là nói hay làm gì cũng được.
Jeongguk dường như không thể rời mắt khỏi Jimin, cố gắng dành hết những khao khát dồn nén trong suốt hơn hai năm qua để nhìn người kia một lần cuối. Jimin đứng trước mắt cậu, không có gì ngăn trở cậu, và cậu đau. Ngay lúc này cơn đau thấu đến tận xương tủy, xoáy vào vết thương còn chưa lành miệng và một lần nữa xé toạc nó ra.
Cậu muốn khóc. Cậu muốn thét lên.
Thay vào đó, điều đầu tiên cậu có thể thốt ra lại là một từ. "Không."
Cả căn phòng im lìm và sự căng thẳng đặc quánh vây quay bốn người họ, làm cho mỗi hơi thở cũng trở nên nặng nhọc hơn.
Namjoon lúc này vẫn đang giữ người cậu, nắm tay siết chặt lại.
"Guk, em à – ý em là sao?"
"Không, không, không," Jeongguk bắt đầu lẩm nhẩm như phát dại, từng tiếng thoát ra khỏi đầu môi trước khi cậu kịp ngăn bản thân lại. Cậu loạng choạng bước lùi về sau, gần như vấp ngã vào chiếc kiềng máy ảnh của cậu. "Không. Không, không."
Jimin trông thật giận dữ. Như thể anh muốn xoay gót chạy về hướng ngược lại nhưng một phần khác trong anh lại tự ép mình phải bước về phía trước. Anh gần như đã định xuôi theo cảm tính, đôi chân đã chuyển động nhưng đến phút cuối bỗng dừng lại. Gương mặt anh méo mó vì rối loạn, đôi môi mím chặt lại và kéo xuống lộ vẻ không vui.
Jeongguk không thể nhìn nổi anh thêm một giây nào nữa.
Những kí ức ùa về trong tâm trí cậu, chiếm lấy tất cả những suy nghĩ và cảm xúc trong cậu. Cậu thấy mình như bị xâm phạm, bị lột trần và vô lực trước sự dò xét của tất cả mọi người. Khác với con người luôn biết tự điều khiển, luôn luôn điềm tĩnh của bản thân – cậu đang vỡ vụn, ngay trước mắt các hyung của cậu, và Jimin.
"Jeongguk, chúa ơi!" Namjoon đuổi theo, nắm chắc lấy cậu để đảm bảo cậu không ngã ngửa ra sau. "Nắm cho chắc vào. Có chuyện quái gì vậy?"
Jeongguk cương quyết lắc đầu.
"Em không làm đâu. Em không làm được đâu."
Namjoon trông như thể chính anh cũng đang sắp khóc đến nơi, mắt anh lấp lánh nước. Dường như chính anh cũng bị giật mình và phải cố giữ vững bản thân để có thể hỗ trợ Jeongguk. Anh kéo Jeongguk lại gần hơn.
"Nào, nào. Em có cần đi đến chỗ nào riêng tư hơn không? Nói cho anh nghe."
"Em không thể, em không-"
Jimin bước lên phía trước, vẫn cẩn thận để giữ khoảng cách giữa anh và Jeongguk.
"Thay vào đó, tôi đi ra chỗ khác sẽ ổn hơn chứ?" Anh lên tiếng hỏi, giọng đầy kiên nhẫn.
Khi được ở gần hơn và quan sát kĩ càng hơn, Jeongguk có thể nhận thấy nhiều chi tiết hơn, như cái cách Jimin nhuộm mái tóc anh thành màu vàng. Dường như những sợi tóc đều khô cứng lại – có thể đoán được từ việc dùng toxin nhiều lần để tẩy tóc mỗi khi đổi màu nhuộm. Anh đã gầy đi nhiều, đó là yếu tố dễ nhận thấy nhất.
Jimin hạ mắt nhìn Jeongguk, cẩn thận dò xét và chờ xem sẽ cần phải làm gì.
Anh vẫn vậy, luôn muốn đi theo những chỉ dẫn, chưa bao giờ chủ động, chưa lần nào hiểu được cần phải làm gì hay không làm gì ở những tình huống khác nhau.
"Không cần." Jeongguk buông ra.
Jimin trông vẫn chưa được thuyết phục, để ra một tiếng thở dài trước khi bước lùi về một bước và quay về tư thế ban đầu của anh.
"Em chỉ cần nghỉ một chút thôi, được chứ?" Jeongguk tự bào chữa, di chuyển đển hướng khác. Khi nói cậu cũng không nhìn lên Jimin, ánh mắt van vỉ cầu xin namjoon. "Em sẽ đi ra ngoài. Chỉ...một phút thôi, nhé?"
Không ai dám ngăn cản và Jeongguk bắt lấy cơ hội của mình để trốn ra ngoài. Cậu chạy ra khỏi căn phòng, chạy khỏi khu được phân công và hướng về phía thang máy. Cậu xô đẩy những người trong thang, tay luống cuống bấm loạn vào nút hướng lên tầng thượng của tòa nhà và quay mặt vào tường khi thang di chuyển lên trên.
Khi cậu chạm được tới bầu không khí thoáng đãng và nhìn thấy những tòa nhà chọc trời của Manhattan, khung cảnh thành phố và tòa nhà Chrysler giúp cậu thở ra.
Jeongguk không hay hút thuốc nhưng hoàn cảnh này lại là một cơ hội hoàn hảo, cho phép cậu được chiều theo chính mình khi cậu thấy một bao thuốc cũng chiếc bật lửa nằm trên lan can. Khi cậu châm lửa lên và suýt sặc sau hơi đầu tiên, cậu nhanh chóng nhận ra lí do mình không hay hút nhưng vẫn mặc kệ hút tiếp.
Không khí lạnh buốt cắn vào má cậu khi cậu cố gắng tự làm ấm người bằng điếu thuốc, cố gắng làm dịu xuống từng đợt sóng đang cuộn lại trong lòng.
Jeongguk không thể vỗ yên nổi bất cứ suy nghĩ nào, chúng cứ lớn dần lên và giày vò hơn. Cậu nhận thấy những cảm xúc khác nhau, đi từ nhục nhã đến sợ hãi, từ đau đớn đến một sự nhẹ nhõm kì quặc. Nhưng cậu vẫn không hình dung nổi suy nghĩ của chính mình.
Cuối cùng, sau một hồi, cậu quyết định phải ổn định lại bản thân.
Điếu thuốc cháy hết một nửa và cậu di nó dưới gót giày trước khi quay bước vào trong, đi cầu thang xuống tầng bảy. Không mấy ngạc nhiên khi thấy cả ba người kia gần như vẫn đứng yên ở chỗ cũ.
Namjoon vẫn đang đứng ở giữa, trông mơ hồ và bối rối. Hoseok lúc này đang ngồi cùng Jimin trên ghế ở góc phòng, cả hai đều im lặng không nói một lời.
"Bắt đầu chụp thôi ạ," Jeongguk máy móc nói, cố gắng đi vào trạng thái trung lập nhất, thầm cầu mong cho bản thân có thể vượt qua những giờ tiếp theo mà không phát điên lên. "Chúng ta có phần chụp chân dung, chụp tổng thể và quay một đoạn phỏng vấn ngắn."
Jimin nhìn lên khi nghe thấy giọng cậu. Biểu cảm của anh vẫn luôn duy trì như vậy kể từ lúc ánh mắt hai người chạm nhau: lạnh lùng như thép, không để lộ ra dù là một tia cảm xúc thầm kín dù là nhỏ nhất. Biết đâu đó lại chính là vấn đề luôn tồn tại giữa họ, thứ đã đẩy cho mối quan hệ của họ bất lực trượt dốc mà không cách nào cứu vãn nổi, khi Jimin không thể sắp xếp những cảm xúc của bản thân anh và biểu lộ chúng một cách thành thật.
Dù sao thì, đến lúc này chuyện ấy cũng chẳng còn quan trọng nữa. Sau hai năm trời, chẳng còn gì để níu kéo giữa hai người nữa rồi.
"Jimin, mời cậu đến và đứng ở đây," Namjoon hướng dẫn.
Namjoon trông vẫn còn rất bối rối, vẻ ngập ngừng lộ ra trên biểu cảm của anh nhưng rồi nhanh chóng biến mất, không muốn làm cho Jeongguk phải khó xử thêm.
Jeongguk biết ngay khi Jimin rời đi và họ được ở một mình, khi cậu được phép nghỉ ngơi và sắp xếp lại mớ cảm xúc hỗn độn trong đầu, Namjoon sẽ bước đến và thẩm vấn cậu.
Jimin nghe theo, đứng dậy và hít một hơi sâu.
"Quản lí của tôi, anh Seokjin hôm nay đã không thể đến đây nhưng anh ấy sẽ có mặt vào lần tới," Jimin vô lực nói. "Anh ấy sẽ rất nóng lòng được gặp những người mà có thể sẽ trở thành những đồng nghiệp thân thiết của tôi."
Cả căn phòng vẫn là sự im lặng đến chói tai. Jeongguk từ chối không nói, từ chối tiếp nhận từ ngữ. Cậu đã không biết gì về cuộc sống của anh trong suốt hai năm rưỡi vừa qua, và lúc này cậu cũng không muốn bắt đầu tìm hiểu về nó bởi nếu vậy cậu sẽ muốn ghi nhớ từng chi tiết, từng giây phút mà cậu đã bỏ qua. Jeongguk không thể đâu.
Dường như sự trung thành của Namjoon là tuyệt đối vì anh cũng vẫn bướng bỉnh giữ im lặng, giống như cậu.
Hoseok không còn cách nào khác phải lấp vào chỗ trống khi anh đứng dậy, chải lại tóc Jimin cho buổi chụp và thì thầm câu trả lời. Tất cả đều cảm thấy không thoải mái, có lẽ nhất là Jeongguk, nhưng ai cũng chỉ biết ngập ngừng thăm dò nhau như thể không ai biết có chuyện gì đang xảy ra.
Jeongguk chắc chắn là không biết thật.
Nhưng đáng ra cậu cũng không nên thấy quá ngạc nhiên. Sau tất cả, cậu biết Jimin ngay từ đầu đã luôn muốn được trở thành người mẫu. Jimin đã luôn nói về việc theo đuổi ước mơ của anh, hướng đến cái đích lớn nhất và tốt đẹp nhất mà chưa một lần lui bước. Jimin đã muốn cả vũ trụ này, muốn chạm tới những vì sao và anh muốn đặt mình luôn luôn trong một hành trình tiến lên phía trước.
Giờ anh đã ở đây, chạm được đến mục tiêu của mình.
Làm sao Jeongguk có thể ghét bỏ được sự thật này, sự cay đắng vẫn luôn quấy rầy giấc ngủ cậu hằng đêm suốt hơn hai năm trời? làm sao cậu có thể khi Jimin đang đứng trước mắt cậu, dường như thật thành đạt và hành trình của anh mới chỉ bắt đầu từ hôm nay.
Nó đau lắm. Nhưng Jeongguk đã luôn quên mình vì Jimin, và xem ra cậu sẽ vẫn tiếp tục như vậy thêm vài năm nữa.
"Để làm phần chụp chân dung cơ bản, chỉ cần ngồi lên ghế thôi," Jeongguk bắt đầu nói. Cậu cố gắng bình tĩnh lại và giữ không để giọng run, chỉ vào phía sau máy ảnh nơi đặt một chiếc ghế da lót đệm khảm đầy kim cương. Thứ tốt nhất cho người giỏi nhất. "Nhìn vào camera, để tư thể thoải mái một chút."
Jimin làm theo chỉ dẫn khá tốt, luôn thích được chỉ bảo cần phải làm gì, làm như thế nào và điều đó vẫn không thay đổi. Anh ngâm nga khi tự tin bước về phía ghế, dường như đã đi vào trạng thái không lo nghĩ, không quan tâm.
Không vấn đề gì. Thực ra mà nói, như vậy Jeongguk sẽ dễ làm việc hơn.
Jimin tạo dáng, khuôn mặt vẫn giữ một biểu cảm vừa bí ẩn vừa hấp dẫn đến mức khiến đầu Jeongguk gần như đình chỉ hoạt động, không thể tưởng tượng được phản ứng của công chúng sẽ ra sao.
Anh cũng đã tiến bộ hơn rất nhiều.
Jimin đã học hỏi và cải thiện hơn kể từ lần cuối họ làm điều này, tự tổ chức cho nhau một buổi chụp hình nho nhỏ từ khi vẫn còn là những thiếu niên thanh thuần để làm hồ sơ cho Jimin để đi thử vai. Cậu trai mười tám với cặp má phúng phính và một nụ cười rạng rỡ đã không còn nữa, bị thay thế bởi một người đàn ông hai mươi tuổi cứng rắn, lạnh lùng và hoàn toàn độc lập, dường như không bao giờ chịu ảnh hưởng từ bất cứ điều gì và không ngại ngần thể hiện điều đó.
Cảm giác như cả sự sống của cậu đang bị đặt lên giàn lửa, từng phút trôi qua càng trở nên khó chịu hơn. Mỗi khi cậu đưa mắt nhìn vào những bức ảnh của Jimin hiện lên trên máy tính, cậu cảm giác như thể mình sắp nôn ra.
Cậu đã từng làm công việc này vô số lần – chưa bao giờ cảm giác lại tệ đến như vậy.
Sau một vài chùm ảnh khiến Jeongguk cảm thấy tương đối hài lòng – cậu thường rất khó tính với những bức ảnh của Jimin, nhất là khi anh đẹp như vậy - cậu tắt ánh đèn chớp sáng đến lóa mắt trên đầu.
Jimin dường như nhẹ hẳn người khi anh thở ra một hơi, mắt chớp chớp một vài lần.
Jeongguk không muốn trực tiếp nhắc đến anh trừ trường hợp bắt buộc, tự biết rõ rằng giọng cậu sẽ run lên và câu cú lủng củng vì hụt hơi. Thay vào đó, cậu bước lùi một bước về sau và xem qua một lượt những bức ảnh cậu đã bấm máy. Jimin dường như cũng nhận được tín hiệu khi vài phút sau anh ngập ngừng đi theo cậu, vẫn luôn dè chừng khi anh nghiêng người và nhìn vào những bức ảnh của chính anh.
Ngay lúc này, khoảng cách giữa hai người thu hẹp hơn bao giờ hết và Jeongguk thấy như mình không thở nổi.
Cậu kiểm soát chính mình, lưu tâm đến ngay cả việc hít thở để không tự làm xấu mặt mình. Jimin trông thậm chí còn chẳng hề căng thẳng, anh dường như chẳng gặp bất cứ vấn đề gì, vậy thì sao Jeongguk lại cứ tự đưa bản thân ra làm trò cười, cứ độc ác mà tự bóc trần cái bản ngã yếu đuối của mình như vậy?
Jimin ngâm nga, hài lòng với bản thân và cả những bức ảnh.
"Ảnh chụp đẹp lắm."
Jeongguk muốn bản thân chấp nhận cái lời khen sáo rỗng, hoàn toàn khác xa với cái cách Jimin đã từng hay khen ngợi về thành quả của cậu. Đến tận bây giờ cậu vẫn nhớ, những lời vui thích tuôn ra như suối từ đôi môi anh với từng bức ảnh anh được ưu tiên tự mình ngắm nhìn. Giờ đây, Jimin lại đặt ra một khoảng cách rõ ràng giữa hai người họ.
Thật đau đớn quá. Đau đến tưởng như không thở nổi.
Cậu hắng giọng không nói, không thể tự sắp xếp những câu chữ thành lời để đáp lại người kia. Thay vào đó, cậu tắt toàn bộ máy tính đi.
"Hoseok hyung sẽ chuẩn bị cho anh cho màn chụp tiếp theo."
"Cậu cũng sẽ chụp chúng chứ?" Jimin hỏi, giọng êm ru không chút ngập ngừng.
"Vâng." Thật không may làm sao.
Jimin mỉm cười, dẫu cho nụ cười nhạt gần như không thể nhận ra, trước khi rảo bước quay lại phòng tạo mẫu. Khi anh biến mất khỏi căn phòng, người cậu ngay lập tức thả lỏng vì nhẹ nhõm. Gặp lại Jimin sau hai năm xa cách là một viễn cảnh mà cậu đã từng mường tượng đến.
Cậu đã tưởng tượng ra những câu trò chuyện gần gũi và sự tái hợp, những cái ôm ấm áp và chiếc hôn tha thứ. Cậu đã hi vọng thật nhiều. Qua thời gian, những kì vọng ấy méo mó dần đi, trở thành một lời nhắc nhở thường trực, một nỗi nhạo báng giày vò cậu về những sai lầm của chính bản thân.
Nhưng khi Jimin đứng trước cậu, đi lại trong cùng một tòa nhà với cậu, Jeongguk không cảm thấy gì hết.
Cậu không thấy gì ngoài một chút tức giận đang nhen nhóm và có lẽ là một sự an ủi khi được thấy Jimin vẫn sống tốt. Cậu từ chối nhận thức bất cứ thứ gì khác, tự dựng nên một hàng rào giữa chính mình và mớ cảm xúc trần trụi, hỗn độn của bản thân.
Một tiếng sau Jimin quay lại cùng với một Hoseok vẫn còn chưa hết mơ hồ và ngập ngừng.
Jimin đã thay sang một bộ đồ đậm chất Saint Laurent hơn với chiếc áo sơ mi mở phanh để lộ ra phần cơ bụng rõ ràng của anh. Một chiếc khăn quấn sát quanh cổ anh, phối với áo khoác da và quần jean rách bó sát. Anh là một hình tượng mà Jeongguk đã luôn say mê ấp ủ, vui sướng trong những cảm xúc ấy.
Jeongguk nuốt nước bọt.
"Bắt đầu nào."
Họ tiếp tục phần công việc còn dang dở, gần như không dừng lại giữa các kiểu ảnh. Jimin dẫu chỉ mới đến đây và bị bắt thay đổi qua các phong cách khác nhau cũng chưa hề than phiền lấy một lời. Anh ấy thật hoàn hảo, đúng như một người mẫu được đào tạo chuẩn mực. Dù cơ thể anh có chút cơ bắp và phần đùi dày, anh trông vẫn thật...nhỏ nhắn, mảnh mai.
Những suy nghĩ đối nghịch nhau đảo loạn trong đầu Jeongguk và cậu phải kiềm chế không để cho chúng chiếm lấy phần tỉnh táo của một con người chuyên nghiệp khi cậu hướng dẫn Jimin làm một vài tư thế hoàn hảo.
Khi một giờ tra tấn nữa kết thúc, Jeongguk thấy mình như đã đến bờ vực sụp đổ.
Cậu không thể đợi đến lúc được về nhà và không muốn phải động vào những bức ảnh này thêm một lần nào nữa, muốn chôn giấu chúng vào một chỗ và không cho phép những con mắt của người khác được phép mò mẫm lên cơ thể ngọc ngà của Jimin và đôi mắt anh.
Jimin cũng nhẹ nhõm ra mặt sau khi buổi chụp kết thúc. Anh xoay vai một vài lần, cố gắng làm dịu đi bả vai tê cứng trước khi vuốt qua mái tóc vàng óng. Một người đàn ông thật điềm tĩnh, thật lãnh đạm. Sau từng ấy năm Jeongguk gần như không thể hình dung ra một Jimin như thế này.
"Tiếp theo là gì?" Anh hỏi.
"Một màn phỏng vấn. Tôi sẽ không ghi hình phần đó. Việc của chúng ta đã xong."
Nếu Jeongguk chịu quan sát kĩ hơn, cậu đã có thể miêu tả biểu cảm của jimin lúc này bằng một từ 'thất vọng'. Nó ngay lập tức biến mất, vẻ tươi sáng lúc trước tắt dần và anh nhìn lên Jeongguk, môi hơi lệch đi.
"Oh."
"Tôi chỉ chịu trách nhiệm phần chụp hình thôi."
"Phải rồi."
Jeongguk lúc này đã bắt đầu thu dọn các thiết bị của mình, đi qua đi lại khắp căn phòng mà không buồn liếc Jimin lấy một cái. Cậu không thể. Vết thương lòng của cậu sẽ càng bị rạch sâu hơn và cậu đã chịu đựng việc đó cả ngày rồi. Jimin chăm chú nhìn theo cậu, ánh mắt dán chặt nhưng không nói gì.
Mãi đến khi Jeongguk đã xong việc và chuẩn bị tấu thoát, giọng nói mềm mại của Jimin mới cất lên gọi cậu.
"Guk..."
Vẫn luôn là giọng nói ấy mỗi khi anh cần phải thông báo những tin xấu, khi anh đang cố gắng thăm dò trước khi đi vào một vấn đề nghiêm trọng nào đó. Khi anh đang lo lắng trước những kì kiểm tra và những buổi casting mà anh chuẩn bị phải trải qua. Giọng nói ấy luôn rất khẽ, gần như không thể nghe thấy nhưng nó mang đầy những yêu thương và quan tâm trong anh.
Vẫn là giọng nói ấy, giống như lần cuối họ nói chuyện với nhau.
"Không," Jeongguk lặp lại những gì đã nói. Cậu xoay người lại, đôi mắt nhìn Jimin dè chừng. "Không. Em không muốn nghe những thứ đó. Anh đã có cơ hội, Jimin, và anh đã để vuột mất nó. Đừng nói gì với em nữa."
Cậu không nán lại đủ lâu để thấy được phản ứng của Jimin, vội vàng xoay bước ra khỏi văn phòng nhanh nhất có thể.
**
Jimin và Jeongguk – năm 13 tuổi.
Dưới ánh chiều tà, Jeongguk thấy bản thân vô cùng dễ chịu, lười biếng nằm ườn trên bờ cát, ngắm nhìn từ xa những tòa nhà chọc trời đang mờ dần sau những đám mây mù. Cậu có thể cảm nhận được cơn mưa sắp tới từ những đợt sóng đứt quãng và những cơn gió lộng mơn man trên má.
Jimin ngồi bên cạnh cậu, tay chống ra sau và hai chân duỗi thẳng.
Anh quàng một chiếc khăn thật dày, che đi phần cổ và nửa khuôn mặt vẫn đang run rẩy.
Nếu như Jeongguk không cảm thấy quá sức thoải mái và dễ chịu đến mức này, cậu sẽ rủ anh quay trở về nhà. Cậu đã dành ba ngày vừa qua với Jimin và chỉ riêng ý nghĩ phải tách khỏi anh cũng khiến lồng ngực cậu thắt lại vì nhung nhớ. Cậu thật sự bất lực, thảm hại trước Jimin.
"Em ổn chứ?" Jimin thì thầm, chút thương yêu bộc lộ qua tông giọng khi anh quay lại nhìn và cười với cậu.
Jeongguk đáp lại ánh nhìn của anh. Cậu muốn ghi nhớ lấy từng đường cong của bờ môi anh, cái cách chúng kéo lên mỗi khi Jimin dồn sự chú ý về cậu. Cậu phải dồn tất cả khả năng tự kiểm soát để giữ mình ngồi yên, ngọ nguậy những ngón chân mỗi khi bản thân bật cười.
"Em ổn. Ở đây đẹp mà."
Jimin ngâm nga khi mắt anh lướt dọc theo bờ biển, nhìn ra nơi xa nhất của đại dương mà tầm mắt anh có thể với tới. Anh theo bản năng mà nhích người lại gần Jeongguk hơn.
Họ hiếm khi chủ động khơi ra bất cứ động chạm nào, luôn giữ mình và cố gắng để giữ khoảng cách. Kể cả những lúc tưởng như có một cái nam châm hút cậu lại gần Jimin, cậu cũng tự dồn sức để cưỡng lại nó. Nhưng dường như Jimin chẳng còn muốn cứ phải chối bỏ nữa, nếu như bàn tay anh đặt trên tay Jeongguk không phải là vô tình.
Jeongguk thở hắt ra và khép mắt lại một vài giây, kiểm soát lại bản thân.
Tay Jimin đang đặt trên tay cậu, họ đang chạm vào nhau.
Jimin dường như thích thú trước phản ứng của cậu khi điệu cười thầm của anh dần chuyển thành tiếng cười lớn đầy yêu chiều.
"Anh không được cười em!" Jeongguk chen ngang, tay còn lại gạt người kia đi.
"Xin lỗi, xin lỗi mà," anh nhỏ tiếng đáp lại nhưng cùng lúc đó, anh đan tay hai người vào nhau và khẽ siết lại.
Cả hai lại yên lặng nhưng lần này đã thoải mái hơn và cảm giác thật đủ đầy. Hai người ngồi bên nhau, nhìn ngắm bầu trời tối dần đi và không khí lạnh lẽo hơn. Không ai có ý định quay đi, tắm mình trong sự bình yên mà sự tồn tại của người kia mang lại. Jeongguk thấy như mình có thể ngồi đây mãi mà không hé răng than phiền lấy một lời.
"Sắp đến sinh nhật em rồi nhỉ," Jimin gợi chuyện. "Em bé Xử nữ."
"Xử nữ?" Jeongguk cau mày khó hiểu. "Đấy là cái gì vậy?"
Một khắc trôi qua và gương mặt Jimin chuyển sang vẻ kinh ngạc, trông vô cùng chán đời khi anh hồi thần lại. Jeongguk hoảng loạn và ngay lập tức kéo anh lại, siết chặt lấy nắm tay không để cho anh đi mất. Cử chỉ ấy khiến cho Jimin phải mỉm cười âu yếm.
"Là cung hoàng đạo của em. Em là cung Xử nữ."
"Oh..." Jeongguk nhún vai lãnh đạm, không thực sự quan tâm lắm. "Okay, cái đó thì sao ạ?"
"Em thực sự không biết gì về nó nhỉ?"
"Em chỉ... không thấy có vấn đề gì với nó cả."
Jimin thở dài nhưng không phải vì chán nản với người nhỏ hơn, chỉ là một chút bối rối.
"Bố mẹ và anh rất hay cùng nhau xem cung hoàng đạo, như kiểu một truyền thống gia đình ấy. Nó rất là đặc biệt với anh, em hiểu chứ?"
Jeongguk luôn sẵn sàng tiếp nhận bất cứ thông tìn nào cậu được biết về Jimin. Ngay cả khi đã là bạn của nhau từ hồi còn cởi truồng tắm mưa và những ngày còn trong tã, cậu vẫn thấy mình góp nhặt từng chi tiết một. Cậu nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ chán, sẽ luôn muốn biết nhiều hơn về anh.
"Vậy ạ? Thế thì anh kể cho em về cung Xử nữ đi."
Jimin mỉm cười và bắt đầu đi vào giải thích, vô cùng hào hứng khi được nói về các cung hoàng đạo. Jeongguk không hề hay biết bạn thân của cậu lại đam mê về thiên văn học đến vậy và tự dặn lòng mình phải nhớ lấy điều này để đi tìm hiểu tất cả về nó để có thể cùng nói chuyện với Jimin. Cậu muốn được liên kết với Jimin nhiều nhất có thể, muốn cuộc nói chuyện giữa hai người có thể kéo dài mãi không thôi.
Jimin nghiêng đầu nhìn nhanh qua Jeongguk, tự gật đầu với chính mình.
"Em đúng chuẩn Xử nữ luôn ấy Guk, không biết em có tự nhận ra không nữa!" Anh cười ngoác miệng, đến mức hàm của anh chắc phải phát đau. "Sự chăm chỉ và độc lập có thừa...chỉ là, wow. Tên cuồng ngăn nắp."
"Em không phải người cuồng ngăn nắp!"
"Lại còn yêu động vật..." Jimin vẫn nói tiếp, hoàn toàn không nghi nhận lời kháng nghị của người kia. Nụ cười trên môi anh nở rộ. "Rất yêu động vật là đằng khác. Trời ạ, đáng yêu chết đi được!"
"Nãy giờ anh chỉ đi liệt kê mấy thứ anh thích về em thôi à?"
Jimin cười, gật đầu thích thú. "Đúng thế! Ừ thì, tất cả mọi điều về em đều hoàn hảo thì em bảo anh phải làm thế nào bây giờ?"
"Anh trật tự đi cho em nhờ."
"À, à! Thông minh phát điên luôn, thật sự...thông minh quá mức cho phép luôn ấy. Điểm của em lúc nào cũng cao, em làm thế quái nào được hay vậy?"
Jeongguk chôn mặt mình vào cánh tay, kệ cho những lời khen tới tấp bay đến cậu. Jimin sến lụa là chuyện quá bình thường. Tính anh hay như vậy. Anh không ngại nói ra những lời yêu thương và dẫu cho anh không làm những hành động để khoe mẽ điều đó, từng lời của anh đều luôn luôn sâu sắc và gây cho cậu những ấn tượng mạnh mẽ . Jeongguk trân quý từng lời anh nói.
Người cậu nóng bừng lên và Jimin ngâm nga đầy trìu mến, vươn người đến và thả một cái hôn lên má cậu.
Như vậy chỉ khiến cho ráng hồng trên má Jeongguk đậm thêm lên thôi.
Cậu nán lại một chút trước khi ngồi thẳng lên, quay đầu nhìn về phía Jimin cùng một nụ cười bẽn lẽn.
"Vậy còn cung của anh là gì?" cậu hỏi, bắt đầu cảm thấy tò mò.
"Của anh á?" Jimin ậm ừ khi anh khoanh chân, thân trên quay sang Jeongguk để họ đối mặt nhau. "Của anh là Thiên bình."
"Thiên bình? Thế ưu điểm của những người cung này là gì?"
Jimin lãnh đạm nhún vai, lúc nào cũng nhún nhường để tôn vinh người khác lên.
"Nói thật thì, bọn anh cũng không phải ngầu lắm," anh thật thà đáp. "Bọn anh thường hướng đến...ừm, có một cuộc sống bình yên, như là...cân bằng ấy, kiểu như vậy? Em biết chứ?"
Jeongguk chớp mắt nhìn anh. "Không...không, em không biết."
"Bọn anh chỉ muốn làm cho tất cả mọi người đều vui vẻ, anh đoán vậy. Tốt bụng này, dịu dàng này. Tóm lại là kiểu người mềm yếu ấy." Anh chun mũi lại như thể anh ghét phải công nhận điều đó.
Jimin không cho cậu biết gì nhiều và Jeongguk tự cho bản thân thêm một lưu ý để tìm hiểu về thiên bình, để biết thêm từng chi tiết về Jimin và về con người anh. Chính cậu cũng không chắc mình có thể đặt niềm tin vào thiên văn học hay không và nó có thể ảnh hưởng một con người đến mức nào – thế nhưng dù sao đi nữa, cậu sẽ tranh thủ mọi cách để hiểu hơn về cuộc đời anh.
"Em thấy cũng có vẻ đúng."
Jimin trìu mến lắc đầu, cắn môi.
"Jeongguk...tại sao em có thể hoàn hảo đến thế được nhỉ?" Anh tùy hứng hỏi, dễ dàng chuyển chủ đề của hai người. "Kiểu, thật luôn ấy, chẳng công bằng gì cả."
Cậu bật cười và nhịp tim của cậu dồn nhanh hơn, dội mạnh vào lồng ngực đến mức làm cậu giật mình. Bằng cách nào đó, lời nói của Jimin luôn ảnh hưởng đến cậu theo cách mạnh mẽ nhất.
Mọi chuyện xảy ra rất nhanh nhưng cậu nhận ra tình cảm của mình dành cho Jimin luôn lớn lên từng ngày. Chuyện như vậy cũng có thể sao? Để mà yêu thích một cậu con trai đến mù quáng? Như vậy có bình thường không? Có điều gì sai trái ở đây không? Jeongguk không biết. Cậu có thật nhiều câu hỏi và câu trả lời thì chẳng được bao nhiêu, những suy nghĩ cứ quẩn quah trong đầu nhưng chẳng biết làm sao để xóa chúng đi.
Những khi cậu ở một mình và nghĩ về nó, chúng khiến cậu sợ hãi đến tột cùng.
Nhưng ngay lúc này đây, ngồi trên bờ biển của Busan – cậu không thấy mình sợ hãi. Thay vào đó, cậu thấy thật nhẹ nhõm. Như thể cậu đã tìm thấy một điều gì quý giá lắm giữa cậu và Jimin và cậu bấu víu vào nó, giữ lấy thật chặt và không thể để vuột mất. Hai người đã cùng nhau lớn lên, biết rõ từ tính cách cho đến gia đình của nhau.
Cả hai đã làm bạn với nhau được hơn tám năm và mối liên kết giữa họ ngày càng chặt chẽ hơn, sâu sắc hơn và giờ đây, tất cả những gì Jeongguk muốn là được hôn Jimin.
Cậu ngồi trên bãi biển, đã chuồn khỏi nhà sau khi báo cáo với mẹ rằng cậu chỉ đi xuống tiệm tạp hóa gần nhà, cùng với Jimin. Cậu sẽ chẳng bao giờ đánh đổi phút giây này cho bất cứ điều gì, kể cả khi mẹ cậu sẽ không vui khi biết cậu nói dối.
Cậu ngồi trên bãi biển này và điều duy nhất cậu ham muốn là đôi môi Jimin, đó là tất cả những gì đầu óc cậu có thể nghĩ đến và điều đó làm cậu phát điên.
Dường như Jimin cũng suy nghĩ giống cậu vì khi cậu nghiêng đầu về phía anh, Jimin liếm môi. Ánh mắt cậu rơi xuống phía dưới và cả hai đều thở hắt.
"Jimin..." cậu gần như rên rỉ.
Jimin dịu dàng mỉm cười, hai tay vươn đến ôm lấy khuôn mặt Jeongguk và thì thầm.
"Em bé Xử nữ của anh," thật khẽ.
Thế đấy, Jeongguk chẳng giữ nổi mình nữa.
"Em hôn anh có được không?" Jeongguk nhỏ giọng như anh đã làm. "Làm ơn?"
Tiếng cười của Jimin thật xinh đẹp, những âm thanh ấy dội lên bên trong cậu. Cậu muốn giữ lấy tiếng cười của anh và để nó lặp đi lặp lại, để mình nghe mãi âm thanh ấy mà không bao giờ chán.
"Tất nhiên là được. Anh đã mong chờ điều này từ rất lâu rồi."
Những nụ hôn đầu lúc nào cũng đầy ngượng ngập, đó là những gì Jeongguk đọc được. Thế nhưng khi cậu nghiêng người và áp đôi môi mang những khao khát đầu tiên của mình lên môi Jimin, cảm giác hoàn toàn không giống vậy. Chỉ là một cái chạm môi thật nhanh và hai người tách ra nhưng đôi mắt Jimin vẫn khép hờ.
"Chúng ta...vừa hôn đấy à?" Jimin hỏi, gần như bối rối trước những gì vừa xảy ra.
Jeongguk dường như choáng váng nhưng xúc cảm đôi môi Jimin áp lên môi cậu là một điều mà cậu có thể dễ dàng làm quen, ngay cả khi cậu chưa thật sự hiểu tại sao chính mình lại thích việc đó đến thế.
"Yeah...yeah, em nghĩ vậy."
"Có thể làm lại được không?"
Jeongguk lục khục cười, đảo mắt nhưng không từ chối anh –nếu có thể từ chối được Jimin thì đã chẳng còn là cậu nữa – trước khi kéo Jimin lại và hôn anh thêm một lần nữa. Lần này họ nhấn nụ hôn vào sâu hơn một chút, đều dè dặt trước trải nghiệm mới lạ này. Jimin dường như chần chừ khi anh nhận thấy đầu lưỡi Jeongguk lướt qua môi và phải mất một lúc để anh hiểu ra, hé môi tiếp nhận người kia.
Jeongguk mới chỉ mười ba khi cậu chạm môi Jimin lần đầu tiên và rồi ngay khoảnh khắc ấy, cậu nhận ra, rằng giây phút này sẽ là điều cậu mãi mãi không quên.
Jimin là người mà cậu sẽ dành cả cuộc đời này để thương nhớ.
**
"Mẹ nó! Không, fuck!"
Jimin ngán ngẩm khi nghe thấy những tiếng hò hét mãi không dứt vọng đến từng phòng bếp, lắc đầu trong cơn ngái ngủ và rồi trèo lên giường lấy một chiếc gối. Anh dùng nó che lên đầu, cố chặn cho những âm thanh bên ngoài nhỏ xuống một chút để anh có thể ngủ thêm được vài phút nữa. Chu trình ngủ của anh vốn đã rất loạn, chỉ có thể tranh thủ chợp mắt một vài lần trong ngày khi mà cứ phải dậy quá sớm để chạy những buổi casting và chụp hình kể từ ngày anh kí được hợp đồng mới với Saint Laurent.
"Fuck you! Giời ơi tôi chỉ muốn làm pancake thôi mà!"
Nhưng chao ôi, chả có tác dụng gì, Taehyung vẫn đang gào thét trong nhà bếp.
Jimin đã suy xét từng chút một khi quyết định coi Taehyung là bạn cùng phòng, người bạn thân và đồng nghiệp trong ngành người mẫu. Bây giờ anh chỉ có một khao khát duy nhất là được ngủ nhưng xem ra đây lại là điều không tưởng.
"Trật tự đi xem nào!" Jimin gào lại, giọng khàn đặc vì chỉ mới tỉnh dậy vài phút trước.
Những tiếng loảng xoảng trong bếp dừng lại một giây và rồi một Taehyung càu nhàu, giận dỗi và cáu kỉnh quay về phòng ngủ. Anh chẳng mặc gì ngoài cái quần lót Calvin Klein ở dưới eo. Anh lấy cái áo choàng của Jimin, khoác lên người trước khi trèo lên giường nằm cạnh Jimin.
Jimin âu yếm bật cười khi anh tự động kéo bạn mình lại gần, một tay lướt theo phần dây áo bùng nhùng của Taehyung.
"Có sao không nào?" anh hỏi, dịu dàng dù vẫn mỏi mệt vì bị đánh thức.
Taehyung lầm bầm vào trong gối, làu bàu một chút trước khi lắc đầu.
"Chỉ muốn làm pancake thôi mà."
"Thế sao không làm?"
"Cháy hết mẹ rồi."
Jimin đảo mắt. "Cậu dựng cả tớ dậy vì cậu làm cháy pancake, đùa tớ à? Sao không gọi đặt đi là xong?"
"Vì tớ đang muốn làm loại chay tốt cho sức khỏe," Taehyung nói tiếp, trong giọng lộ lên một chút giận dỗi. "Sao mà ăn kiêng khó thế nhở? Tớ chỉ muốn đường thôi làm ơn."
Taehyung đã bị chỉ định một chế độ ăn riêng nhằm giảm đi thêm một chút cân nặng để có thể giữ được hợp đồng với công ty. Điều này làm cho Jimin phiền lòng vì chính anh cũng đã gặp rắc rối với thói quen ăn uống và cân nặng của mình rồi. Anh ghét phải thấy bạn mình chật vật đi qua một thử thách như vậy và chỉ có thể cầu cho tình trạng của người kia không đi xuống, không đến mức tồi tệ như của anh.
Người mẫu là một nền công nghiệp khắc nghiệt, điều này ai cũng biết. Thế nhưng không có ai thực sự hiểu nó khó khăn và yêu cầu cao đến mức nào, trừ khi chính bản thân người đó cũng là một người mẫu đang tự mình trải nghiệm tất cả những khắc nghiệt ấy.
"Hay để tớ làm cho cậu nhé?" Jimin đề nghị, lấy tay che đi cái ngáp dài. "Tớ có thể thử. Hồi trước tớ đã phải làm mấy thứ để ăn thay cho pancake rồi."
"Cái thứ protein của khỉ đấy á? Thôi đừng, cảm ơn. Cái đấy chả có gì ngoài lòng trắng trứng, không phải pancake."
"Này nhá!" Jimin mắng, tay đánh lên vai người kia. "Có gì thì ăn nấy đi, thằng nhóc này."
Taehyung không trả lời, tiếp tục lầm bầm than vãn trước khi từ bỏ và nằm bẹp xuống giường. Vẫn còn sớm – rất sớm – và Jimin hiểu đồng hồ sinh học hỗn loạn của Taehyung đã không cho anh ngủ quá 7 giờ. Anh túm lấy cái chăn lông, đắp lên người Taehyung để kéo anh lại gần.
"Còn mấy tiếng nữa tớ mới có buổi chụp hình. Tớ làm cho cậu cái gì đã nhé."
Taehyung nhún vai đầu hàng. "Okay."
Những tiếng ồn ngoài căn hộ của họ vừa mới bắt đầu, tiếng còi taxi và âm thanh mọi người tranh cãi nhau vọng lên. Jimin rướn người đóng cánh cửa sổ, khóa nó lại. Vùng Soho thật sự rất tuyệt vời nhưng có lẽ chỉ riêng việc quyết định sống ở Manhattan đã là một sai lầm rồi. Đúng là ở đây sẽ gần chỗ casting và chụp hình nhưng anh vẫn thấy thật khó để thích nghi với nơi đây.
Jimin nghĩ Taehyung đã ngủ lại sau khoảng mười lăm phút im lặng. Anh với sang bên, cầm lấy cuốn sách đang đọc dở và chuẩn bị quay lại với những lời bay bổng của Jack Kerouac thì lại bị kéo ra khỏi suy nghĩ của mình.
"Cậu ổn không?"
Jimin cau mày nhìn người bạn của mình. "Ờm, ừ?"
"Không...ý là cậu có ổn thật không?"
Anh không thể ngăn mình phì cười trước câu hỏi của Taehyung. Người bạn của anh có phần hơi khó hiểu, hẳn rồi, nhưng hoàn toàn không phải theo hướng tiêu cực. Anh hạ người nằm xuống bên cạnh Taehyung, bốn mắt nhìn nhau.
"Tớ ổn, thật mà. Sao thế? Sao cậu lại hỏi vậy?"
Taehyung có vẻ ngần ngừ, cắn cắn lên môi trước khi đành phải nhún vai.
"Không, chỉ là...khoảng mấy ngày gần đây, từ sau cái buổi chụp với Saint Laurent ấy, cậu ít nói lắm. Tớ không hiểu được lý do là gì, cậu hiểu chứ. Nó cứ làm tớ băn khoăn mãi."
"Oh."
"Mà tớ thì chẳng dám hỏi, cậu biết đấy. Thế nên là...đây, bây giờ tớ mới hỏi đây."
"Rất hùng hồn đấy, Taehyung."
"Xin cảm ơn," Taehyung khẽ nói, nhún vai nhìn người kia. "Nhưng nói thật đấy...cậu có chắc là cậu ổn không?"
"Uh..." Jimin vô lực nhún vai. "Tớ đoán là vậy?"
Jimin không cố ý rụt rè hay ra vẻ xa cách gì cả. Anh luôn cố gắng hết sức để trở thành người bạn cùng phòng tuyệt nhất của Taehyung, mỗi ngày đều muốn tạo thêm một chút niềm vui giữa hai người họ. Hai người cứ tự nhiên mà tâm đầu ý hợp, luôn âu yếm gọi nhau là soulmate, là tri kỉ. Thế nhưng đôi lúc, họ đều biết cần phải nạp lại năng lượng và dành cho nhau một không gian riêng.
Jimin tôn trọng Taehyung, ngưỡng mộ và học hỏi người kia để tự biến mình thành một con người tốt đẹp hơn.
Taehyung là hình mẫu trong mơ của anh - điềm đạm, tự làm chủ cuộc sống và không quan tâm đến những điều không liên quan đến sự nghiệp của mình. Tự đặt ra mục tiêu và tập trung cao độ, Taehyung luôn dành hết sức để phấn đấu và cầu tiến cho bản thân.
Trong khi Jimin lại chùn bước ngay khi bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc, sợ hãi đến mức đã suýt phải liên lạc với Seokjin để đề nghị được hủy hợp đồng với Saint Laurent.
"Đoán là đoán thế nào?" Taehyung hỏi lại, càng lúc càng tò mò. "Nói tớ nghe, babe. Chuyện gì làm cậu muộn phiền thế?"
"Hm..." Jimin thở dài, tay nghịch nghịch tấm chăn lông. "Tớ cũng không biết phải nói thế nào nữa."
Việc gặp lại Jeongguk với anh giống như bị thụi một cú vào bụng vậy, và đến tận bây giờ anh vẫn chưa thôi choáng váng vì những đau đớn đã phải trải qua của ngày hôm ấy. Anh đã thấy Jungkook hoảng sợ ngay khi nhận ra anh, cơ thể theo phản xạ mà nhanh chóng giật lùi lại phía sau. Giờ thì Jeongguk ghét anh rồi, chừng đó là quá đủ để hiểu. Vẻ bất ngờ xen lẫn thất vọng hiện rõ trên nét mặt cậu, khắc lên từng nếp nhăn trên da.
Jeongguk trông già dặn hơn, và buồn bã đi. Là Jimin đã khiến cậu như vậy.
Dẫu cho em ấy vẫn luôn đẹp như vậy, đôi mắt em không còn ngời sáng lên như ngày xưa nữa. Nụ cười của em chẳng tròn vẹn như xưa nữa.
Đều là Jimin gây cho cậu. Anh đã hủy hoại con người cậu.
Anh hít vào một hơi sâu, nhấm chặt hai mắt lại một giây trước khi thì thầm. Tưởng như nếu anh lỡ lớn tiếng hơn một chút thôi, giọng anh sẽ vỡ ra và anh thì không muốn mình phải khóc. Chuyện đã là từ hai năm rưỡi trước, chẳng còn thời gian mà khóc nữa rồi.
"Cậu còn nhớ chồng cũ của tớ không? Jeongguk ấy?"
Taehyung ngay lập tức khịt mũi. "Cái thằng khốn vô cảm ấy à? Ờ có đấy."
"Trật tự. Đừng có gọi em ấy như thế."
"Đúng là như thế còn gì."
"Dù sao thì..." Jimin nhanh chóng nói tiếp, không thể nghe nổi những lời đả kích Jeongguk. "Tớ đã gặp lại em ấy."
Một khắc im lặng.
"Cậu gặp lại nó? Cái gì cơ? Cậu ta vẫn còn ở New York à, cái đéo gì thế?"
"Ừ...tớ biết. Lúc đấy tớ cũng sốc lắm."
Jimin không hề nghĩ đến việc Jeongguk sẽ ở lại thành phố sau cuộc ly hôn của hai người họ. Khi đó giữa họ không có gì bứt rứt, cũng không đau đớn gì và cả hai không cần phải gặp mặt nhau trong suốt quá trình ly hôn – nó diễn ra như cách cư xử của những kẻ đang giận hờn, nỗi ghét bỏ và oán giận găm sâu vào trong suy nghĩ của Jimin.
Anh đã tưởng Jeongguk sẽ trốn chạy.
Sẽ gói ghém đồ đạc, quay trở về Busan và xóa đi giấc mộng New York một thời của họ.
Phải gặp lại cậu sau hai năm rưỡi cố gắng đến tuyệt vọng để quên đi hình ảnh cậu, xóa đi những đấu vết còn sót lại của con người mà anh đã tự tay mình hủy hoại, đã rất khó khăn với anh.
Nhưng Jeongguk vẫn ở đây, vẫn sống sót và đang thăng tiến. Cậu là nhiếp ảnh gia chính của Saint Laurent và dường như luôn hoàn thành công việc của mình ở mức hoàn hảo, chuyên nghiệp và thành thục. Jimin thấy mình tự hào.
"Làm thế nào?" Taehyung tra hỏi.
"Em ấy là nhiếp ảnh gia của Saint Laurent. Một trong số những người ở đó thì đúng hơn."
"Oh..."
"Em ấy là người đã chụp bộ ảnh chân dung của tớ."
"Oh...ôi vãi."
"Gặp lại em ấy làm tớ thấy..." Jimin không biết nên dùng từ nào cho phải. "Tệ, Tae ạ. Tệ lắm."
Taehyung bĩu môi, tỏ ra lo lắng cho Jimin hơn là những cái pancake bị hỏng của mình.
"Ôi, tình yêu," anh khẽ thủ thỉ. Anh dịch sát người lại gần Jimin, tay ôm lấy eo của người kia và thở dài. "Hai người có nói chuyện hay gì không?"
"Không. Em ấy ghét tớ."
"Đáng ra phải ngược lại mới đúng."
"Tớ cũng đâu có tử tế gì với em ấy đâu," Jimin gạt đi. Anh không thích khi thấy bạn bè mình từ chối thông cảm cho Jeongguk và đặt tất cả trách nhiệm về chuyện đổ vỡ của họ lên vai cậu. "Tớ...đã sai lầm, cũng giống như em ấy và chuyện của bọn tớ lúc đấy rối như một mớ bòng bong vậy. Tớ chỉ muốn hoàn toàn quên tất cả về em ấy thôi. Tớ đã suýt làm được rồi nhưng bây giờ thì lúc đéo nào bọn tớ cũng phải làm việc với nhau, Taehyung à!"
Chuyện này một khi đã nói ra sẽ chẳng thể nào ngưng lại được. Jimin chẳng kìm nén nổi nữa, những suy nghĩ luôn dằn vặt anh cứ thế tuôn ra.
"Tớ rất tiếc, Jimin."
"Tớ chỉ muốn quên được em ấy đi thôi."
Là nói dối. Jimin chẳng muốn quên cậu đi. Anh muốn bấu víu vào từng kỉ niệm, từng cái hôn, từng nụ cười cong cong khóe mắt và những tiếng cười Jeongguk đã dành cho anh. Anh muốn nhung nhớ từng động chạm, từng ánh mắt. Anh muốn lưu giữ từng năm, từng phút, từng giây khắc Jeongguk đã cùng nắm tay anh bước qua.
Nhưng chúng làm anh đau. Cái nỗi đau ấy, anh không chịu nổi. Jimin càng quyến luyến bao nhiêu, vết thương lòng lại càng sâu bấy nhiêu. Rồi sẽ đến lúc nó chẳng thể lành miệng được nữa, và anh sẽ không bao giờ bước tiếp nổi nếu như không tự mình thúc giục.
"Tớ hiểu," Taehyung buồn bã động viên. "Cậu định làm thế nào? Lúc ở với cậu ta có khó xử lắm không?"
"Quá ngượng ngập là đằng khác," Jimin rên rỉ. "Tớ đã muốn hủy cả cái hợp đồng luôn rồi nhưng nếu thể chắc Seokjin hyung sẽ bóp cổ tớ mất. Tốn bao nhiêu công sức mới có được cái hợp đồng đấy mà."
"Yeah... đụng đến Saint Laurent là căng rồi."
"Tớ có thể...tớ cũng không biết nữa, cho em ấy vào danh sách đen chẳng hạn không? Để bọn tớ không bao giờ phải là việc cùng nhau nữa?"
Taehyung mất một lúc để cân nhắc.
"Cũng không phải là không thể, nhưng mà mấy tin kiểu đấy lan cực nhanh và chắc chắn sẽ hạ thấp uy tín của một nhiếp ảnh gia như cậu ta, cậu hiểu chứ? Người ta sẽ buộc tội cậu ta là một...tên hiếp dâm chẳng hạn, kiểu thế."
Miệng Jimin méo xệch đi và anh lắc đầu. Anh không bao giờ muốn chuyện đó xảy ra. Anh đã phá cuộc đời Jeongguk đủ tệ rồi và bây giờ khi em ấy cuối cùng cũng thành công, anh không muốn mình lại trở thành kẻ làm hỏng cả sự nghiệp của cậu.
"Không. Không bao giờ. Thôi không làm vậy nữa."
"Thế thì phải chấp nhận sao?"
"Đành vậy thôi," Jimin thở dài và chỉ riêng nghĩ về chuyện đó thôi đã khiến anh khó thở, cổ họng như có gì đó chẹn lại. Anh sẽ khóc mất. Anh không muốn thế.
Jimin chôn mặt vào trong chăn và hít một hơi sâu, lồng ngực nhấp nhô khi thở ra. Anh lờ đi mong muốn được khóc òa lên, tập trung vào việc hít và thở.
Taehyung đã nhận ra và rồi nhích lại gần, nắm lấy cánh tay của người kia.
"Cậu sẽ không sao đâu, nhé?" Taehyung thì thầm. "Bọn mình sẽ nghĩ ra cách. Mà cũng đừng hủy, được chứ. Saint Laurent đã là mục tiêu của cậu từ năm mười tám tuổi rồi mà."
Jimin gật đầu.
"Yeah, tớ biết."
"Sẽ có cách thôi."
**
Jeongguk xuất hiện trước cửa căn hộ của Yoongi với một chai vang đỏ rẻ tiền trên tay và nước mắt chảy dài trên hai má. Cậu tiên tục nhấn chuông nhà hyung của mình, cố nín một tiếng nấc khi một tay đi xuống để ôm lấy bụng.
Cậu thật thảm hại. Quá mức thảm hại.
Bản thân cậu cũng không chắc điều gì đã khiến mình đến mức phải khóc lóc như thế này nhưng khi cậu mở phần ảnh của Jimin và ngắm nhìn anh, một cách tử tế, cậu thấy bản thân mình dường như sụp đổ.
Yoongi xuất hiện sau một vài phút, mở cửa để rồi không thể nén nổi một câu chửi thề.
"Guk!" Anh lắc đầu nói. "Có chuyện gì thế?"
"J-Jimin..." là tất cả những gì Jeongguk kịp thốt ra trước khi tầm nhìn của cậu lại một lần nữa nhòe đi, khiến cậu chỉ mờ mịt thấy người bạn của mình tiến về phía trước và kéo cậu vào trong căn hộ.
Jeongguk lật đật đi vào trong, đầu óc say xỉn. Cậu đã đi bộ qua ba khu để sang nhà anh trong tình trạng như thế, vào giữa đêm hôm khuya khoắt. Cậu thấy đầu mình nặng trịch, tai ù đi như đang bị dìm dưới nước. Đau nhức quá.
"Jeongguk..." giọng Yoongi trầm xuống vì xót xa, tay anh nhẹ nhàng vươn đến cố lấy chai rượu ra khỏi tay cậu. "Đưa cho anh nào. Em uống đủ rồi."
Trong chai cũng chẳng còn là bao nên nó nhanh chóng rơi vào tay Yoongi. Anh dựng nó ở góc hành lang trước khi tự tay kéo Jungkook vào trong nhà.
Không một ai nói gì.
Yoongi im lặng dọn chỗ ngủ cho Jeongguk trên ghế sô pha, đệm cho cậu một cái gối êm dưới đầu và một cái chăn ấm đắp kín người.
Jeongguk ngoan ngoãn đón nhận những ấm áp vỗ về mà người kia mang lại, cố cuộn tròn người trên chiếc ghế. Có chút không thoải mái nhưng ở trong tình trạng này, bản thân cậu không thể nhận biết được chuyện gì đang xảy ra. Tất cả những gì cậu nghĩ đến lúc này là Jimin và gương mặt xinh đẹp của anh. Có gì đó như những khát khao nhung nhớ cứ không thôi nhộn nhạo trong lồng ngực cậu, mở phanh nó ra và phơi bày tất cả.
Cậu đã ngỡ những đau đớn ngày xưa đã kết thúc, và cậu sẽ chẳng bao giờ phải trải nghiệm những cảm xúc này thêm một lần nào nữa.
Vậy mà giờ cậu thấy mình chẳng khác gì cậu trai hai mươi tuổi ngày trước, vừa mới li dị và chẳng có gì trong tay, không sự nghiệp, không tiền bạc ngoại trừ một tấm bằng còn đang dang dở. Cậu thấy mình như trở lại thành con người ngày xưa, kẻ đã đánh mất tất cả những gì mình trân quý nhất chỉ trong vòng vài tháng, và rồi bị bỏ lại với những mảnh hồn trống rỗng chẳng thể nào lấp đầy.
"Ngủ ngon, Jeongguk." Yoongi cúi người hôn lên đỉnh đầu cậu.
Sáng ngày mai, Jeongguk sẽ giải thích rằng chuyện này sẽ mãi mãi chẳng thể nào yên ổn được. Rằng cậu đã gặp lại Jimin và cậu sẽ còn tiếp tục phải làm thế. Nhưng ngay lúc này từ ngữ chẳng chịu nên câu và cậu cứ mãi lúng túng cho đến khi thấy mình dần lịm đi.
Điều cuối cùng mà cậu cảm nhận về, cậu nghĩ được đến, là Jimin.
Side note: trong au này tác giả để Jk và Jm bằng tuổi, thế nhưng mình vẫn để xưng anh-em nhé, một phần là vì mình quen đặt cho KM xưng hô vậy rồi, thêm nữa là cậu-tớ đối với mình là độc quyền cho 95z :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top