☆☆


Enjoy~
Jimin không phải người hay bồi hồi lo lắng về những cuộc hẹn hò, nhưng lần này bụng anh không khỏi nhộn nhạo khi đợi Jungkook ngoài sân trượt băng. Anh muốn tự huyễn hoặc bản thân đó chỉ là do hệ thống thần kinh hoạt động trước một sự hiểu lầm cần được làm rõ, nhưng Jimin biết không hẳn là vậy.

Jimin không thừa nhận nhưng sự thật là anh cũng thích anh chàng pha chế đáng yêu kể từ khi thường xuyên lui tới quán The Yoongi Bean vào vài tháng trước.

Jungkook không bao giờ ở quầy thu ngân nên Jimin không có cơ hội bắt chuyện với cậu. Người pha chế đáng yêu luôn luôn là người chuẩn bị đồ uống và bánh ở phía sau. (Đó là mẩu thông tin mà nhân viên thu ngân nói với Jimin khi thấy anh nhìn quanh tìm Jungkook.)

Họ chưa bao giờ thực sự trò chuyện ngoài mấy câu: "Americano cỡ lớn." "Cám ơn," "Không có gì, chúc anh một ngày tốt lành." Mãi cho đến ngày hôm qua khi Jungkook rụt rè hỏi thăm một ngày của anh trong lúc chuẩn bị đồ uống.

Tim Jimin tưởng như ngừng đập.

Jimin tự hào về sự tự tin và xuất sắc trong việc xử lý các tình huống giao tiếp, nhưng Jungkook khiến anh xoắn lưỡi với đôi mắt to tròn mong chờ và nụ cười răng thỏ kia.

Khi Jungkook mời anh đi trượt băng, Jimin tự hỏi có phải người này đã nhận ra anh nên mới đề nghị nơi đó. Đây không phải lần đầu tiên có người tiếp cận Jimin sau khi thấy anh trên TV. Jimin nhận ra là người hẹn hò với con trai một cách công khai đầu tiên trong đội tuyển Olympic Hàn Quốc là điều có thể đem đi khoe khoang được với các bạn trong nhóm.

Theo bản năng, anh cảm thấy không yên tâm về Jungkook, nhưng sự nghi ngờ đó cũng không kéo dài vì Jungkook trông quá hiền lành và chân thật. Có vẻ gì đó ngây thơ với một chút trẻ con khiến trái tim Jimin được hâm nóng.

Jimin đã nói đùa một câu, rằng anh trượt băng không quá giỏi đâu, với suy nghĩ Jungkook biết anh là vận động viên chuyên nghiệp và sẽ tham dự Olympic mùa đông vào tháng tới.

Nhưng khi đó anh mới nhận ra Jungkook hoàn toàn không biết mình là ai.

Jimin đã nghĩ sẽ giải thích mọi chuyện ngay khi chàng trai kia đến. Trong thời gian chờ đợi, anh xem điện thoại, một cách lo lắng. Mọi người trên Twitter vừa nhiệt tình hỏi thăm về buổi hẹn vừa chúc anh may mắn.

"Hyung!"

Jimin quay sang và thấy Jungkook đang vội vã chạy lên từ cầu thang ga điện ngầm về phía anh đang ngồi.

Jungkook trông thật đáng yêu trong chiếc áo hoodie ngoại cỡ. Anh chàng luôn mỉm cười, mái tóc chuyển động theo từng bước chân Jungkook đến với Jimin. Cậu dừng lại trước mặt Jimin, hai tay siết chặt phía trước vì ngại ngùng không biết nên ôm hay bắt tay anh trước mới đúng.

Jimin thả lỏng một chút vì biết Jungkook cũng hồi hộp như anh vậy. Anh nắm lấy tay người kia, cố gắng chấm dứt những rung rinh trong trái tim dù chỉ một phút. "Xin chào, Jungkookie."

Jungkook đỏ mặt. "Chào, hyung," cậu đáp lại, giúp Jimin đứng dậy. "Anh đẹp lắm! Em có nên ăn diện hơn không? Mọi người có mặc đẹp đi trượt băng không nhỉ? Em đã nghĩ mình nên mặc gì đó ấm áp nhưng anh đẹp lắm. Làm em xấu hổ quá."

Jimin che miệng cười khúc khích. Jungkook nói anh đẹp! Jimin đã quen với lời khen đó nhưng cảm giác có hơi khác khi người nói là người mình thích. Anh kéo cậu đi, dẫn vào trong sân tập. "Em cũng đẹp lắm, Jungkook."

Jimin kéo chiếc mũ beanie của mình xuống thấp hơn và kéo khăn quàng lên, che dấu thân phận là cách tốt nhất.

Jimin không thể nói mình nổi tiếng, nhưng dù sao anh vẫn có lượng người theo dõi nhất định vì đại diện công khai cho cộng đồng LGBTQ. Jimin không thường được nhận ra nhưng ở trên sân băng thì khác.

Một vài phút sau, họ đã đi giày xong xuôi và sẵn sàng trượt. Jimin cảm thấy có chút không thoải mái vì thiếu đôi giày quen thuộc, nhưng dù sao đây vẫn chưa phải đôi giày tệ nhất anh từng đi.

Jungkook dắt anh đến lối vào sân trượt, Jimin hơi do dự khi Jungkook bước lên sân băng.

Anh cần phải nói với Jungkook ngay.

"Không sao, anh sẽ không ngã đâu," Jungkook nắm tay anh, lầm tưởng sự lưỡng lự của anh thành sợ hãi. "Em đã chơi khúc côn cầu hồi cấp ba và khá tự tin vào khả năng trượt của mình đấy," cậu giải thích. "Em sẽ không để anh ngã đâu."

Có lẽ nếu Jimin là người đàn ông cứng rắn hơn, anh sẽ làm rõ mọi chuyện, nhưng lúc này anh lại cảm thấy mình hơi yếu đuối. Jungkook trông thật mạnh mẽ và tài giỏi. Anh biết lớp áo hoodie kia đã giấu đi những thớ cơ săn chắc của cậu. Jimin cảm thấy lung lay trước cậu trai cao lớn với nụ cười dịu dàng này.

Thế là Jimin nắm lấy tay cậu, tiến bước vào sân băng như một chú bê mới sinh chập chững những bước đầu tiên trong cuộc đời. Nếu huấn luyện viên nào mà nhìn thấy anh lúc này chắc sẽ tức điên lên mất.

Jimin loạng choạng và Jungkook giữ anh đứng vững bằng bàn tay trên eo.

"Xin lỗi!" Jungkook nói, rụt tay về đúng chất quý ông.

Jimin cười khúc khích. Có lẽ anh có thể giữ bí mật thêm ít phút nữa. "Không sao đâu, Jungkook. Em có thể giữ anh... để anh không ngã."

Họ trượt vòng quanh sân thêm một lúc, trong quá trình Jungkook không hề buông tay Jimin, như điểm tựa vững chắc giúp anh không 'mất thăng bằng'.

"Vậy, em nói cấp ba từng chơi khúc côn cầu phải không?" Jimin hỏi, Jungkook trả lời khi cảm thấy có vẻ như Jimin có thể duy trì vài giây mà không ngã dập mông.

"Mhm. Thực ra em đã tham gia đội tuyển của trường nhưng cuối cùng lại thấy thứ khác thú vị hơn."

"Nhiếp ảnh," Jimin bổ sung.

Jungkook quay lại nhìn anh đầy kinh ngạc. "Làm sao anh biết?"

Jimin bối rối, chợt nhận ra đã nói hớ. "Anh thấy em một lần, trước ca làm việc của em."

Jimin đang trên đường quán cà phê vào lúc mặt trời mọc và thấy Jungkook đứng trên một chiếc ghế để có góc chụp hoàn hảo cho những chú chim trên cây. "Anh nhận ra em vì em mặc tạp dề của The Yoongi Bean." Đây là nói dối. "Màu xanh lá cây thực sự rất nổi bật." Đây thì không, và cũng không phải lý do anh chú ý đến người con trai đối diện. Nhưng Jimin chưa sẵn sàng bày tỏ tình cảm của mình, nghe có vẻ ngốc vì họ đang trong một buổi hẹn hò thực sự.

"Ồ," Jungkook trượt vòng quanh anh, khoe khả năng của mình. Cậu trượt một cách tự tin và tràn đầy sức mạnh, trái ngược với kỹ năng điều khiển sức mạnh, phong thái uyển chuyển và duyên dáng của Jimin. Nhìn tận mắt thấy anh rất ấn tượng. Jimin đã bắt đầu nhận ra rằng không có gì mà Jungkook không xuất sắc. Dẫu vậy, Jungkook chưa bao giờ tỏ ra kiêu ngạo, cậu trượt theo tốc độ của anh, nhẹ nhàng đưa ra những mẹo nhỏ cho Jimin.

"Vậy nếu không chơi khúc côn cầu nữa, chắc hẳn em sẽ chơi một môn thể thao khác chứ?"

Jungkook nghiêng đầu suy ngẫm và Jimin đã bùng cháy vì độ dễ thương của người kia. "Thật ra là không. Em cũng bận học và đi làm nữa. Và điều gì khiến anh nghĩ vậy?"

Jimin đỏ mặt. Từ khi nào mà Park Jimin lại cư xử như một thiếu nữ thế này? Sự tự tin thường ngày đâu mất rồi!? "Trông em khá là rắn chắc."

"Ồ!" Jungkook cũng đỏ mặt.

Tuyệt! Giờ thì cả hai lại cùng cứ xử như những thiếu niên trong lần hẹn hò đầu đời.

Jimin định thú thật và bày tỏ tình cảm với anh chàng pha cà phê đáng yêu của mình nhưng cuối cùng lại tiếp tục làm chuyện xấu hổ.

"Em ờm... em tập gym. Anh muốn tự mình cảm nhận không?" Jungkook nói, giang hai tay ra.

Jimin đông cứng, chớp mắt vài lần trước khi bật cười. Anh đâm đầu vào ngực Jungkook, người đang trượt lùi lại phía sau.

Jungkook cũng cười theo, tay nắm lấy cánh tay Jimin. "Không mượt lắm nhỉ?"

Jimin mỉm cười, lắc đầu.

"Em phải cảnh báo anh cái này, hyung. Em chỉ là một tên thất bại và anh thực sự ngoài tầm với của em."

"Làm gì có?" Jimin không đồng tình.

Jungkook gật đầu. "Đúng mà! Anh rất đẹp và vui tính và đáng yêu nữa."

Jimin trượt tới gần bạn hẹn hơn, sự tự tin thường ngày đã quay trở lại. "Anh đẹp sao?"

Anh có thể thấy cái cách Jungkook nuốt khan trước khi buông một câu. "Đúng, đẹp nhất luôn."

Jimin cảm thấy hài lòng, "Em cũng đẹp trai lắm, Jungkook ạ." Còn chưa kể đến sự cuốn hút và đáng yêu mà không có người đàn ông to lớn nào có được.

"Đừng làm em ngại, hyung, em cũng phải giữ gìn danh dự nữa." Jungkook quay lại bên cạnh Jimin và phải đến lúc đó, Jimin mới nhận ra họ đã dừng lại từ khi nào. Những người trượt băng trong sân vẫn trượt quanh họ.

"Danh dự nào?" Jimin đùa . "Anh nghĩ cái tạp dề Yoongi Been kinh khủng đó sẽ huỷ hoại nó giúp em."

Jungkook nhíu mày. "Là em thiết kế đấy."

Jimin ngây người. "Ôi trời ơi. Anh xin lỗi! Anh không có ý nói nó xấu! Chỉ là nó rất tươi sáng và nổi bật! Thật ra, anh nghĩ là, nó rất táo bạo và lôi cuốn. Chắc chắn là kiểu nghệ thuật được trưng bày trong bảo tàng mỹ thuật hiện đại."

"Em đùa thôi, hyung," Jungkook nói, nhịn cười. "Con của sếp em đã thiết kế nó."

Jimin hừ một tiếng, "Cái đồ nói dối!" Anh thả tay Jungkook, giận dỗi trượt sang chỗ khác.

Jungkook đi theo anh, "Cẩn thận đấy, hyung! Băng chỉ cho anh cảm giác an toàn giả mà thôi và anh sẽ ngã dập mông trước khi kịp nhận ra đó."

Thật ra, Jimin đã quên mất mình đang diễn vì lỡ ham vui. Anh loạng choạng, giả vờ như sắp ngã. Jungkook phi đến 'vừa kịp lúc' và ôm eo đỡ Jimin dậy một cách dễ dàng.

Điều đó khiến Jimin nghĩ đến bạn diễn của mình trước khi hoạt động cá nhân. Không hề dễ dàng để có thể giữ thăng bằng với trọng lượng của một người khác trên hai miếng kim loại mỏng dính và mặt băng trơn trượt, nhưng dĩ nhiên là, Jungkook làm được.

Jimin cười khúc khích, tay đặt trên vai Jungkook, không một chút sợ hãi. Không phải chỉ vì đã quá quen với việc được nâng lên cao và tốc độ cao, mà cả vì cánh tay Jungkook không có dấu hiệu xuống sức. Vòng tay ấy rất vững chắc và tự tin.

Anh cười, ngả đầu ra sau lúc Jungkook xoay anh vòng vòng.

Jimin không nhớ lần cuối mình cảm thấy xao xuyến thế này trong một cuộc hẹn là khi nào, nếu đã từng. Lồng ngực anh nhộn nhạo và tim anh đang làm động tác lộn nhào.

Jungkook đặt anh xuống đất và cả hai cùng mỉm cười nhìn nhau. Họ vẫn là người lạ cách đây vài hôm nhưng Jimin lại cảm thấy thoải mái một cách bất ngờ. Tim Jimin đập loạn xạ nhưng đó là vì cảm xúc phấn khích của anh

Hai người cùng chung biểu cảm.

"Xin lỗi," một giọng nói phát ra phía sau Jungkook.

Jimin nhìn qua vai cậu và thấy một nhóm thiếu niên đang đứng sau bọn họ.

Jungkook cũng quay lại nhìn những người mới tới, vai cứng đờ, như thể cậu đang lo những người kia sẽ trêu chọc về việc hai người họ thể hiện tình cảm công khai.

Jimin nheo mắt. Lườm mấy người đó, dám làm Jungkook của anh ỉu xìu. "Vâng?"

Một cậu trai bước lên phía trước, trông hơi lo lắng. Cậu bé chìa ra cây bút Sharpie mực đen cho Jimin. "Em là fan trung thành của anh!" Cậu bé nói. "Anh có thể ký vào giày em được không."

Jimin bỏ ngay ánh mắt lạnh lùng, vỗ hai tay vào nhau. "Ồ! Đương nhiên rồi!"

Mấy đứa đều vui mừng, hơi cúi đầu cảm ơn. "Cảm ơn anh nhiều lắm! Xin lỗi vì đã làm gián đoạn ờ..." thằng bé liếc sang Jungkook, "buổi hẹn hò của anh. Chỉ là em đã theo dõi anh ngay từ ngày đầu và anh thực sự là nguồn cảm hứng lớn của em đấy ạ!"

Jimin khẳng định lại rằng anh không thấy phiền và rất vui khi được gặp những người ủng hộ việc anh làm và thông điệp anh truyền tải. Jimin ký vào giày và đám thiếu niên nhốn nháo rời đi, vỗ vai bạn mình và chúc mừng nó vì được gặp thần tượng.

Jimin đứng lên, phủi lớp băng phủ khỏi đầu gối. "Chuyện này là sao vậy?" Jungkook tò mò hỏi.

"Một người hâm mộ," anh cắn môi, cố gắng xoá đi nụ cười thoả mãn của mình.

Jungkook nắm lấy tay anh và bắt đầu trượt vòng quanh một lần nữa. "Anh nổi tiếng à?"

"Không hẳn, nhưng đôi khi có người nhận ra anh."

"Công việc của anh là gì?"

Jimin chưa muốn mọi thứ rõ ràng ngay lúc này. "Đoán xem."

"Người mẫu insta."

"Hay ho đấy, nhưng không."

"Người mẫu thời trang."

Jimin cười. "Anh không phải người mẫu, Jungkook. Anh quá thấp."

"Em không đồng tình nhưng... một tác giả nổi tiếng của New York Times?"

Jimin phì cười. "Không thể."

"Pornstar!"

Jimin đánh vào ngực người kia. "Em tệ quá đi!"

"Vũ công."

Jimin ngừng lại một chút. "Gần đúng."

"Vũ công thoát y!"

Nước mắt tràn ra khỏi khoé mắt Jimin vì cười quá nhiều, và lần đầu tiên trong ngày, Jimin thực sự cần Jungkook giữ anh khỏi ngã lăn quay.

Jimin nhìn Jungkook và nhận ra chẳng có mấy khoảng cách giữa họ, hai cơ thể như hoà quyện cùng nhau. "Anh là vận động viên trượt băng, Jungkook à."

Jungkook há hốc như muốn rớt hàm. Họ nhìn nhau thêm một chút trước khi Jungkook nói. "Anh lừa em!"

"Anh nghĩ không nên nói là anh lừa em."

"Em không thể tin được anh lợi dụng tình cảm của em," cậu bĩu môi than vãn.

Jimin đấm cậu một cái, "Đừng giả vờ như em không thích được sờ mó anh từ nãy đến giờ."

"Em có sờ mó anh đâu."

Jimin nhướng mày. "Em có chịu thừa nhận việc đó nếu anh nói anh thích?"

Jungkook nóng mặt. "Đợi đã!" Cậu lấy điện thoại, gõ phím điên cuồng.

Jimin không cần hỏi người kia đang làm gì. Khỏi nhìn cũng biết, cậu đang tìm tên anh trên google.

Một phút sau, Jungkook mắt chữ o mồm chữ a. "Jimin! Olympics?"

"Phải."

"Olympic á! Anh nghiêm túc đấy à?"

"Ừ." Jimin phẩy tay. "Cũng không có gì to tát."

"Không to tát?" Jungkook lắc đầu, một nụ cười nở trên môi. "Anh thật tuyệt vời," giọng cậu nghe vẻ... yêu chiều.

Jimin đáp lại bằng một nụ cười, bụng nhộn nhạo vì bối rối. "Muốn đến chỗ anh và xem anh tuyệt vời đến mức nào không?"

Jungkook sặc nước bọt. "Ngay lần hẹn hò đầu tiên sao? Đợi lần thứ 3 nhé," cậu ho hắng, "Em là một quý ông đúng chuẩn mà!"

Jimin vỗ lưng cậu. "Anh đang nói về sân tập cá nhân của anh, đừng có tưởng bở, Jungkookie ạ."

—-the end—-

29.06.19

P/s: Với người chưa tải được BTS World như thì phải tìm việc khác để làm cho bằng bạn bằng bè😅

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top