8.

''Starbucks.'' Jungkook cằn nhằn. ''Chúng ta đang ở Starbucks.''

''Starbucks thì làm sao?'' Namjoon dùng ống hút quệt lấy miếng kem tươi trên đỉnh ly Frappé, miệng nói mà chẳng thèm nhìn cậu. ''Em không cần phải trung thành với một nhãn hiệu mãi như thế. Không phải trung thành? À thì, kiểu như rập khuôn ấy. Em hơi, ừm, khó chiều.''

'' Cà phê ở đây có giá 3 đô la! Và em chỉ không muốn tiếp tay cho việc lừa đảo trắng trợn của công ty này. Làm ơn đi, em đơn giản, và không hề khó chiều. Em tận tâm cho nền kinh tế quốc gia và ủng hộ những quán cafe nhỏ trên phố. Có một quán rất ổn cách đây ba tòa nhà. Anh nghĩ nó sẽ đông khách ư? Không hề. Chỉ vì ở đây có Starbucks.''

Nắng mùa hè xuyên qua cửa sổ chưa bao giờ khiến người ta cảm thấy lạnh. Nhưng nó chậm chạp thiêu cháy không khí, làm cho mồ hôi dính bết lại ở tóc và da thịt, khiến người ta bức bối dù không có lí do. Vậy nên Jungkook chẳng rõ vì sao cậu lại chọn chỗ ngay sát cửa sổ -một vị trí không hề mát tí nào- với một nửa cái mông đặt trên đùi Yoongi. 

Taehyung la lết dọc lối đi trước băng ghế đối diện Jungkook. Ván trượt của anh dính chặt trên lưng, bánh xe bẩn thỉu mài khắp ghế ngồi, mài cả vào da Taehyung làm trầy hết một mảng. Nhưng cái nóng làm anh thậm chí còn chẳng có đủ năng lượng để hất nó ra xa.

Bánh xe ván trượt của Yoongi cũng chẳng khá khẩm hơn. Bám đầy bùn đất và vạch lên đùi anh thành một vệt đen ngòm. Yoongi lúc này chắc hẳn chỉ muốn về nhà, cởi sạch quần áo, và ngủ luôn trong phòng tắm với vòi nước lạnh phun vào người.

''Cảm giác như tao sắp phát bệnh đến nơi.'' Yoongi than vãi, mắt vẫn mải mê dán vào trò chơi điện tử trên tay. ''Tí nữa chúng ta có đi gặp Bobby không?''

Namjoon liếc anh rồi nhún vai.

''Nếu như cậu ta vẫn còn thức. Nghe khá ổn đấy, tiện thì em cũng đang muốn cho Bobby xem con Lapras mới nở hôm qua.''

''Làm thế nào để anh nhận được 10k quả trứng vậy?''

Jungkook đã sớm từ bỏ Pokémon Go sau khi suýt húp phải cứt 20 lần khi vừa chơi vừa trượt ván trên đường. Dung lượng khổng lồ làm máy đơ kinh khủng, và số trứng Pokémon ấp hỏng còn nhiều hơn số tuổi của cậu vài lần.

Jungkook thả dùng Snapchat còn hơn.

''Biết vì sao em thích Starbucks không?'' Taehyung đột nhiên mở miệng.''Vì ở đây có rất nhiều người.''

''Chính xác! Nhìn người mặc đồ đen góc kia kìa. Cây gậy ông ta chống còn được khắc hình động vật tỉ mỉ.''

''Ngon đấy. Nhưng em đang để ý đến nhóc thu ngân tóc đỏ đáng yêu kia cơ. Mắt màu xám hẳn hoi. Nếu không phải đám người xếp hàng quá dài thì em cũng thử xin số điện thoại cô ấy đấy.''

''Mày sẽ cư xử như một thằng ngốc cho mà xem.'' Yoongi cằn nhằn.''Lúc nào cũng thế.''

''Đó là cách em xin được số điện thoại họ.'' Taehyung bất mãn trả lời. ''Phụ nữ thích những tên ngốc tự tin, hài hước, và đặc biệt là đáng yêu như em. Gái ngon cũng vậy.''

''Mày xin được bao nhiêu số bằng cách này?''

''Ai mà biết được. Hơn mười là cái chắc.''

Jungkook nghi ngờ những gì Taehyung nói là sự thật. Cậu hơi tò mò nhìn người phụ nữ đội chiếc snapback hoa hoét đứng ở góc quán, không hề có ý định tham gia vào bất kì cuộc hội thoại thú vị nào. Việc Jungkook muốn làm nhất lúc này chính là khiến lũ ngốc kia phải cảm thấy hối hận khi đã ăn trộm điện thoại của cậu vào sáng nay. Suốt từ đầu buổi đến giờ, Jungkook vẫn luôn nhìn chằm chằm Instagram và từ chối tương tác với bất kì ai trong số họ.

''Quào, nhìn mấy em gái góc kia kìa. Cái quần đùi ngắn nhất của em trông còn đỡ thiếu vải hơn.''

''Cần gì quần đùi, ngay cả quần bơi Speedo của anh còn che được nhiều thịt hơn loại kia đấy.'' 

Namjoon mở miệng và Yoongi nhịn không được phải lầm bầm.

''Thế quái nào mày lại có quần Speedo cơ?''

''Sau mông còn có chữ Dance Bitch to đùng. Sao trên đời vẫn còn những người muốn tự gọi mình như vậy nhỉ? Cũng không lạ lắm khi đùi cô ấy ngon thế kia.''

Jungkook nghe đến đây, không hiểu sao chợt hình dung ra buổi tối ở căn hộ Jimin vào thứ năm tuần trước (hoặc là vài ngày sau đó).  Cậu không nhớ lắm thời gian, nhưng trọng điểm chính là anh đang nằm trên giường, cả người chỉ mặc chiếc áo phông mỏng với quần đùi màu xanh dương có in chữ Dance Bitch ngang mông. Cổ áo tụt xuống đến vai, trông vừa khiêu khích vừa gợi cảm. 

Lông mày Jungkook ngày càng dính chặt vào nhau bởi khuôn mặt cau có của cậu. Chiếc điện thoại gần như bị Jungkook bóp nát, đáng thương tắt màn hình khi chỉ cách mặt cậu tầm một bàn chân.

''Nhìn họ kìa.'' Yoongi cười khẩy rồi chép miệng. ''Cái lũ đú đởn nhưng cứ làm ra vẻ am hiểu về pop-hipster. Anh mày biết thừa. Mà kia có phải Vera Bradley* không nhỉ? Cảm giác cứ như quay lại thời trung học ấy.''

* theo như mình tra gg thì đây là tên một hãng balo/túi xách ở nước ngoài ý.

''Là Lilly Pulitzer . Đồ ngu.'' Seokjin xùy một tiếng rõ khinh thường, nhưng Yoongi vẫn muốn tiếp tục.

''Ai cũng cầm IPhone. Tất cả bọn họ. Em cá là chúng nó suốt ngày nghe nhạc Kanye và Ariana Grande.''

''Kanye là một rapper tuyệt vời và giọng Ariana Grande thì gây sát thương bỏ mẹ.'' Namjoon lẩm bẩm.

''Nghe như cứt.''

''Đừng có cãi nhau. Anh phải biết là loại nhạc chúng ta hay nghe cũng chẳng khác gì đâu, cẩn thận lời nói.''

''Ít nhất nó còn có ý nghĩa. Còn thứ âm nhạc kia chỉ như viên kẹo: đơn giản, bắt tai, và thiếu sáng tạo. Nó không sớm thì muộn cũng làm hỏng luôn não người nghe và biến họ thành những con robot của xã hội, giống như mấy con gà nóng bỏng với Lilly Pulitzer và quần bò ngắn đến tận mông- những người chẳng bao giờ suy nghĩ điều gì về thế giới bên ngoài. Xã hội đang chết dần chết mòn bởi sự lãng quên, con người dễ dàng hài lòng bởi chủ nghĩa tư bản và mấy trò giải trí rẻ tiền. Giống như Rome trước kia vậy.''

''Đừng có phán xét họ như thế. Em thấy anh chỉ đang ngụy biện thôi.'' Taehyung lầm bầm trong miệng, và Jungkook phải cố gắng rất nhiều để nhịn cười. Cậu vẫn chưa muốn tha lỗi cho lũ trộm cắp điện thoại này đâu.

''Em không muốn tranh luận về việc này nữa. Anh biết là em đồng ý với anh về việc họ trông như mấy bức tranh diêm dúa trên Pinterest. Nhưng như vừa nói, anh không biết gì về họ cả. Em cá là họ nhảy tốt hơn anh đấy.''

''Còn anh thì cá họ không đứng nổi trên ván trượt quá năm giây.''

Cuộc hội thoại rơi vào im lặng. Và Jungkook có thể dễ dàng hình dung ra hình ảnh Namjoon chán nản giơ tay đầu hàng, ngồi xuống ôm lấy điện thoại như những người xung quanh.

''Dù sao thì họ trông cũng rất nóng bỏng. Còn anh thì đang cực kì thất bại trong chuyện tình dục. Anh chẳng quan tâm về việc họ nói chuyện có mặn mà hay không đâu, thoát khỏi tình trạng độc thân chết tuyệt này càng sớm càng tốt mới là điều quan trọng.'' 

Seokjin rên rỉ trong miệng. Và Taehyung tiếp lời.

''Thế Jungkook đã gửi cái video kia cho anh chưa?''

Jungkook ném điện thoại lên bàn và chuyển sang chế độ chiến đấu. Cậu nhoài người qua qua Min Yoongi đang cáu kỉnh, nhìn thẳng vào mắt Taehyung rồi gằn lên:

''Em nói lần cuối cùng, về mấy bức ảnh chết tiệt kia, nếu như anh—''

Jimin đứng lẫn giữa một đám vũ công nữ, trên vai đeo chiếc balo dây rút gọn nhẹ. Cổ áo chữ V màu trắng lỏng lẻo, quần đùi thể dục màu xanh dương phối cùng đôi giày vải ôm sát chân, đơn giản đến mức trở nên luộm thuộm. Tóc anh đã nhuộm sang vàng. Nhưng chừng ấy cũng không khiến Jimin trông khá khẩm hơn là bao.

Jungkook nhận ra anh cũng đang nhìn thẳng về phía mình, đôi mắt cún con mở lớn. Họ im lặng nhìn nhau một hồi, đủ lâu để Jungkook nhận ra bản thân không có cách nào trốn tránh tình cảnh hiện tại. Trước khi cậu kịp lật chiếc bàn trước mặt sang một bên để chạy ra ngoài, Jimin đã nhanh hơn một bước tiến về phía này, hoàn toàn không chừa cho Jungkook cơ hội bỏ trốn.

''Có một thằng điếm nhàm chán đang có ý định tiếp cận chúng ta.'' Seokjin lầm bầm và đánh mắt về phía Jimin.

''Cái quái gì cơ?'' Yoongi cau mày hỏi rồi quay mặt ra phía sau, không mất nhiều thời gian để nhìn thấy chàng trai tóc vàng đang tiến lại.

Jungkook thầm cầu nguyện rằng sẽ không ai nhận ra Jimin với màu tóc mới. Thật may là ông trời không hề phụ lòng cậu. Yoongi ngồi im nãy giờ đột nhiên mở miệng khi Jimin chỉ còn cách họ một bước chân.

''Chúng tôi có thể giúp gì cho cậu không?'' 

''À, tôi muốn mượn Jungkook một chút.''

Và họ nhận ra giọng anh. Jungkook có thể khẳng định điều ấy trước cái cách Seokjin há hốc miệng, Yoongi hơi lùi lưng dựa vào thành ghế và lông mày Namjoon thì nhướn lên một cách bất thường.

Cậu nín thở, vừa chửi thề trong đầu vừa ước rằng mình có thể dịch chuyển tức thời sang nơi khác để không bao giờ phải giải quyết chuyện này.

Nhưng KHÔNG.

''Cún con?'' Taehyung ngạc nhiên hỏi, và Jungkook tạo ra một chuỗi âm thanh kì dị trong cổ họng khi Jimin cúi đầu nhìn Taehyung vài phút trước khi chậm rãi quay trở về đối diện với cậu. Ánh mắt kia vừa sợ hãi vừa thất vọng, tràn ngập hàng ngàn cảm xúc tồi tệ khác mà Jungkook không biết phải diễn tả như thế nào.

''Mẹ kiếp!'' Namjoon cười gượng gạo nhìn về phía Jimin- người đã quay lưng và chạy khỏi cửa hàng từ lúc nào.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top