7.
''Park Jimin hay Jung Hoseok?''
''Anh ta bị em đá từ tuần trước rồi. Mà quan trọng hơn thì, mấy người tìm đâu ra tên họ thế?''
''Trên mạng chứ đâu, đồ ngu. Trung tâm dạy nhảy kia chỉ có hai thầy giáo tầm tuổi mày, Hoseok và Jimin. Rốt cuộc thì cậu ta là ai?''
''Còn lâu mới moi được tí gì từ em.''
''Anh đang tìm tên họ trên Facebook.'' Seokjin vừa nói vừa gõ máy tính lạch cạch. Namjoon, Taehyung, và Yoongi gần như ngay lập tức lao về phía anh rồi ngấu nghiến mấy tấm ảnh trên màn hình. Căn phòng vốn chẳng mấy yên tĩnh nay càng vì thế mà ầm ĩ không chịu nổi.
''Cả hai bọn họ đều con mẹ nó nóng bỏng. Cho nên em chẳng đoán được ai là thầy giáo dạy ba lê kia cả.''
''Thử tìm xem có ai đăng ảnh về lũ trẻ con xấu xí tầm một tuần trước không?''
''Rất tiếc là cả hai đều đăng. Hoseok spam cả đống meme và video nhảy, còn người kia thì gần như không đăng gì ngoại trừ việc chia sẻ mấy tin linh tinh của Buzzfeed và thông báo giảm giá của Urban Outfitters. Anh chẳng biết cái nào kinh dị hơn cái nào.''
''Dù sao cũng đã cắt đứt liên lạc rồi. Mấy người tha cho em phát.''
''Mày đã ủ rũ suốt cả tuần rồi Jungkook. Chỉ đơn giản là quay lại trung tâm rồi xin số điện thoại cậu ta thôi. Bọn anh đếch quan tâm đến việc thấy giáo dạy nhảy của mày có dị hay không. Việc bọn anh lo lắng chính là thái độ của mày sau khi chia tay bạn tình đấy.''
''Anh ta không dị.''
Jungkook cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, và cậu nghĩ tốt hơn hết mình nên rút lui về phòng trước khi những người kia nhận ra cậu bị ảnh hưởng bởi chuyện này nhiều đến mức nào.
.
Jungkook thừa nhận, phần lớn thời gian rảnh rỗi gần đây cậu đều dành cho việc nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh và video mới quay tuần trước. Mà nhiều nhất chính là bức cậu chụp trộm khuôn mặt đang ngủ say của anh sau khi làm tình.
.
''Đừng có ủ rũ như thế nữa!'' Namjoon hét lên với Jungkook mỗi lần anh bắt gặp cậu nằm bệt trên mặt bê tông của công viên, cản trở đường đi cũng những tay trượt ván khác. Còn Taehyung thì nhẹ nhàng hơn, anh chỉ nhún vai rồi khuyên Jungkook: ''Đến và nói chuyện nghiêm túc với cậu ấy đi. Em biết người kia bây giờ đang ở đâu mà.''
''Nói chuyện với ai cơ?''
''Đừng có giả vờ ngu trước mặt anh. Em ủ rũ cả ngày hôm nay rồi. Đến và nói chuyện với cậu ta đi.''
''Em lúc nào cũng lúng túng khi ở gần anh ấy. Như thế không tốt chút nào.''
.
Có đôi lúc Jungkook sẽ cảm thấy trong lòng trống rỗng, và ham muốn được lấp đầy khoảng trống ấy càng trở nên thật rõ ràng mỗi khi cậu nhìn vào những bộ đồ pastel treo đầy trong các khu mua sắm, khi cậu thức dậy giữa đêm để thủ dâm mà trong đầu tràn ngập những thứ nhỏ nhặt gợi đến anh. Từ bờ vai thon nhỏ đến xương quai hàm sắc lẹm, từ giọng nói ngọt ngào đến tiếng rên rỉ thở dốc bên tai.
Thậm chí có lần, tiếng rên rỉ ấy đột nhiên biến thành điệu nhạc waltz mở đầu trong bộ phim hoạt hình kinh điển ''Công chúa ngủ trong rừng'', khuôn mặt bình thản của Jimin khi anh dạy mấy đứa nhóc tám tuổi xoay trên mũi chân chợt hiện lên trước mắt cậu rõ ràng hơn bao giờ hết.
Jungkook hơi ngẩn người, sau đó lục tìm video khiêu dâm có âm lượng lớn nhất cậu từng xem để bật lên, cố gắng xua đi giai điệu đang văng vẳng trong đầu mà tiếp tục công việc đang dang dở.
.
''Chuyện này thực sự làm cho mày đếch ổn.'' Taehyung nhắc nhở Jungkook. ''Bọn anh không quan tâm cậu ta đang trốn tránh mày hay như thế nào. Nếu như mày muốn, vậy cứ đi gặp cậu ta đi.''
''Anh ấy quá tốt so với em.'' Jungkook lầm bầm.
'' Vô nghĩa. Anh nhớ mày trước đây ngược lại hoàn toàn cơ, cái quái gì đã thúc đẩy Jungkook của anh nôn ra được cái câu kinh tởm đấy vậy?''
Cậu mân mê chiếc điện thoại trong tay một lúc, sau đó mới chậm rãi nhún vai trả lời Taehyung.
''Em không biết. Hiệu ứng bi kịch hóa à?''
''Biết gì không. Mặc dù mày lúc nào cũng rất ngầu, nhưng bây giờ thì đếch khác gì một thằng đần cả.''
''Im đi. Anh ấy suốt ngày tuồn vào đầu em mấy tư tưởng triết học nhạt nhẽo, đánh giá em, và, như thế nào nhỉ, ca ngợi sự tuyệt vời của ba lê. Anh ấy thậm chí còn cười nhạo gu âm nhạc của em. Em không biết nữa. Anh ấy làm em nhớ đến mẹ, nhiều chuyện, phiền phức...Nhưng mà-''
''Wow, xem chúng ta có gì này, một thằng ngốc bị phức cảm Oedipus*.''
* Oedipus complex (Phức cảm Oedipus ): Oedipus là một nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, người đã vô tình giết cha và lấy mẹ mình làm vợ. Các cậu có thể tìm hiểu thêm trên google. Nhà phân tâm học Sigmund Freud đã mượn truyền thuyết này để đặt tên cho một đặc điểm tâm lý ở trẻ nhỏ từ ba đến năm tuổi nảy sinh ham muốn tình dục với bố/mẹ của mình là phức cảm Oedipus.
''Biến đi.''
''Thực ra mẹ mày so với mày còn tốt chán.''
''Anh có tin là em chuẩn bị đánh anh ngay bây giờ không?''
.
Tối hôm trước, cậu lại mơ thấy Jimin. Anh khỏa thân mà nằm ườn trên chiếc ga giường trắng tinh, mồm vẫn không ngừng bàn luận về thẩm mỹ cùng cái đẹp.
''Cậu hiểu chưa?'' Jimin-trong-mơ quay sang hỏi Jungkook. Chiếc nhẫn kim cương hơi lóe lên giữa những ngón tay ngắn nhỏ, trở nên có phần chói mắt giữa căn phòng tối đen. ''Tóm lại, màu sắc sặc sỡ chính là chìa khóa cho sự hòa hợp.''
''Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi.'' Jungkook-trong-mơ trả lời, chỉ mong có thể ngăn được anh nói tiếp.
''Tốt, vì những điều này rất cần thiết. Cậu muốn trở thành người thiết kế đồ họa đúng không? Nếu tôi trả tiền, cậu sẽ thiết kế cho tôi theo kiểu này chứ. Kiểu sặc sỡ ý. Mọi người sẽ nhìn vào và biết gu thẩm mỹ của tôi.''
''Nhưng tôi chỉ muốn làm theo sở thích của mình thôi.'' Jungkook-trong-mơ trả lời, khiến cho Jimin tức giận khịt mũi.
''Chỉ cần in hình dương vật của tôi lên mặt ván trượt là được. Mặc dù chưa nhận được tấm nào từ cậu, nhưng tôi biết là nó sẽ trông cực kì nghệ thuật. Dương vật của tôi. Trên mặt ván trượt.''
''Đừng tự cho mình là đúng.'' Jungkook-trong-mơ hoảng loạn đứng lên, giọng nói run rẩy nhưng cao vút một cách khác thường. ''Cupcake vị socola ngon hơn vị vani cả tỉ lần.''
Từ từ đã.
Giấc mơ của Jungkook đột nhiên chuyển hướng sang cuộc tranh cãi với bố để dành quyền lợi chọn loại bánh cupcake yêu thích cho sinh nhật thứ mười. Jungkook biết thừa tất cả những đứa trẻ có thưởng thức đều sẽ chọn sô cô la thay vì vani, nhưng bố cậu lại mua về một đống cupcake chỉ vì nghĩ nó ngon hơn.
''Vani rõ ràng là đỉnh hơn.'' Jimin-trong-mơ lười biếng nhìn cậu. Chiếc nhẫn lấp lánh trên tay anh đột nhiên giống như nhỏ lại, cuối cùng pop một tiếng biến thành miếng cupcake trắng mịn. Jungkook bối rối chớp mắt, và trên người Jimin lúc này chẳng hiểu sao lại xuất hiện chiếc quần đỏ rực anh mặc vào ngày cuối cùng bọn họ gặp nhau.
''Thomas Hobbes chắc chắn sẽ đồng ý với tôi.''
Jungkook-trong-mơ cố gắng sắp xếp lại nội dung cuộc đối thoại một cách vô vọng. Bởi vì cậu chẳng hiểu Jimin, Thomas Hobbes và bố mẹ cậu liên quan gì đến nhau. Thứ duy nhất Jungkook biết lúc này chính là cậu không muốn bốn người bọn họ gặp nhau một tẹo nào.
''Khiếu thẩm mĩ của tôi không cho phép bản thân in dương vật anh lên ván trượt, đừng có tự tin về thằng nhỏ của mình như vậy. Tôi sẽ để hình tủ khóa màu hồng rồi phun sơn lên.''
''À.'' Jimin trong mơ lắc lư người, giống như con chó nhỏ mà liếm láp chiếc bánh vani trên tay. ''Cứ cho là thế đi.''
.
Jungkook thức dậy với cơn thèm vani kì lạ. Buổi sáng có vẻ như đã trôi qua được quá nửa, ánh nắng nhỏ giọt lốm đốm trên cửa sổ thay vì trải dài qua giường cậu như mọi khi. Giấc mơ kì lạ ban nãy vẫn lởn vởn trong đầu Jungkook, căn phòng ngủ chợt trở nên không thật và kì dị hơn thường ngày.
Trong khi cậu vẫn đang mơ màng, phía phòng khách chợt truyền đến tiếng hét lớn của lũ bạn. Những người kia rất nhanh đã im lặng trở lại, nhưng Jungkook vẫn đảo mắt chán chường, tự hỏi có lũ ngốc nào lại xem phim kinh dị vào mười giờ sáng không.
.
Chuông báo thức của cậu thường kêu lúc chín rưỡi, vậy nên không khó để Jungkook đoán được hiện tại đã gần mười giờ. Xoay người tìm điện thoại trên giường, cậu phải mất một lúc mới nhận ra rằng nó không hề có ở đây.
Ai đó ngoài phòng khách hét lên một lần nữa. Và Jungkook thở dài một hơi, cáu kỉnh đi ra ngoài hỏi xem ai đã cầm mất điện thoại của cậu.
Mọi người lúc này đang vây quanh Taehyung- người đang ngồi trên chiếc ghế dài kê giữa phòng. Cả mấy cặp mặt đều dán chặt vào màn hình điện thoại của Jungkook, trên mỗi khuôn mặt đều không giấu được vẻ ngạc nhiên vì thứ mình vừa xem.
''Mấy người đang làm cái đéo gì với điện thoại em vậy?''
Cả bốn người cùng lúc bày ra vẻ giật mình như bị bắt gặp làm điều xấu. Taehyung cuối cùng cũng chậm rãi quay qua, không phải trả lời mà là hỏi cậu:
''Vậy người kia là Jimin à? Cậu ta để em gọi mình là cún con?''
''THẾ ĐÉO NÀO MÀ ANH MỞ ĐƯỢC KHÓA ĐIỆN THOẠI CỦA EM?''
''Cậu ta rất đáng yêu!"' Taehyung vừa rú lên vừa nhảy qua thành ghế, hoàn toàn cảnh giác trốn ra phía sau. ''Mặc dù cái tên nghe như đấm vào tai, nhưng lại rất hợp với Jimin.''
''ANH NGHĨ GÌ KHI XEM MẤY VIDEO KIA RỒI THẬM CHÍ CÒN ĐƯA NÓ CHO MỌI NGƯỜI VẬY?''
Ai đó đã chen vào giữa hai người, ngăn Jungkook đứng yên một chỗ trong khi Taehyung phía sau ghế vẫn vô cùng cảnh giác, chân co lên sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.
''Được rồi, nó đã xâm phạm quyền riêng tư của mày, anh biết.'' Namjoon khịt mũi, sau đó bỏ thêm một câu. ''Nhưng cậu trai kia đúng là con mẹ nó hấp dẫn.''
''Cực kì dẻo dai.''
Taehyung thở dài. Và Jungkook trong tích tắc liền chạy vụt qua Namjoon, nhảy sang bên kia sofa và tặng Taehyung một cái cùi chỏ. Cả người Taehyung đập vào tủ sách ở góc phòng, mặt bị ăn đau như thể sắp rụng thêm mấy cái răng. Anh nằm yên dưới đất, sau đó bật cười khúc khích.
Jungkook nghe thấy lại càng tức điên, chân không chút do dự mà đạp xuống cơ thể đang cuộn tròn trước mặt.
''Đồ khốn này! Trả lại điện thoại cho em!"
Taehyung vô tình ấn vào nút chạy trên video khi Jungkook cố gắng giật điện thoại ra khỏi tay anh. Cả căn phòng trong phút chốc được lấp đầy bởi tiếng rên rỉ của Jimin và âm thành khàn đặc khi thì thầm của Jungkook: ''Đang quay anh đấy.''
''Mạnh lên đi.''
Những ngón tay của Jungkook tê rần trong cơn hoảng hốt thoáng qua của cậu. Vội vàng thoát khỏi video và ứng dụng đang chạy, Jungkook thậm chí còn chuyển điện thoại sang chế độ im lặng để giữ an toàn.
''Đừng lo, bọn anh đều đã xem đi xem lại cái video kia rồi. Tầm khoảng, ừm, có lẽ là hai lần.'' Taehyung xoa xoa người, bổ sung thêm một chút. ''Dù sao thì mày cũng đâu có quay rõ mặt cậu ta đâu.''
''Em biết.'' Jungkook rên rỉ, sự tức giận rất nhanh liền rời đi, bỏ lại cậu cùng sự bất lực khi đối diện với màn hình điện thoại sáng đến gay mắt.
''Anh đã bán cương lúc xem, không nói dối đâu.'' Seokjin đột nhiên mở mồm kể lại.
Và Taehyung nằm dưới đất rú lên.
''Anh là đồ biến thái!"'
''Mày mới là người bật đi bật lại mấy cái video. Đừng có tỏ vẻ vô tội.'' Yoongi liếc qua Taehyung, lạnh nhạt dội cho người một gáo nước lạnh.
''Đừng có bao giờ chạm vào em nữa, tất cả các người.'' Jungkook cáu kỉnh gắt lên, đổi lại chỉ nhận được thêm một câu nhận xét chối tai từ Taehyung đang nhăn nhở dưới sàn nhà.
''Em với cậu ta trông rất quyến rũ khi ở gần nhau.''
''Chuyện này đếch tốt đẹp tí nào đâu, Taehyung. Em sẽ không quan tâm việc anh nhìn thấy em làm tình. Thực ra là kinh bỏ mẹ, nhưng như thế vẫn còn chấp nhận được. Vấn đề nằm ở chỗ Jimin bị cả đống người chưa gặp bao giờ nhìn thấy cảnh mình nâng mông làm tình với đàn ông. Oh, đéo vui lắm. Anh ấy chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng kinh khủng.''
Taehyung lúc này trông có vẻ xấu hổ, anh gãi đầu bối rối nhìn Jungkook, hồn nhiên hỏi.
''Anh có nên đi xin lỗi cậu ta không?''
''Mong là Jimin sẽ không bao giờ gặp anh.''
''Anh ngửi thấy mùi tình cảm ở đây, Jungkookie. Thật ngọt ngào khi mà em quan tâm đến cậu ta như thế.'' Namjoon đột nhiên xen ngang vào câu chuyện dang dở. Ngay cả việc trườn lên ghế sofa cũng không ngăn được nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt anh.
Jungkook cầm lấy ván trượt và phi thẳng ra công viên, không hề nói với ai một tiếng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top