4.
Trong kế hoạch ngày hôm nay của Jungkook không hề có phần ''bị đá ra khỏi phòng trong khi thầy giáo dạy nhảy chết tiệt ngủ vùi đến tận 2 giờ sáng'' sau cả đống thời gian dựa lưng vào tường lướt Instagram và chăm chú nhìn vào cơ thể nhỏ nhắn được chôn trong đống chăn của Jimin. Đương nhiên, chỉ còn có Namjoon là vẫn còn thức để mở cửa cho cậu vào nhà.
''Cái mẹ gì đã làm mày xuất hiện ở đây vào giờ này thế Jungkook?''
''Em lên giường với thầy giáo dạy ba lê hôm trước.''
Thái độ ngạc nhiên khi mở cửa của anh lập tức chuyển sang nụ cười chế nhạo không hề che dấu sau khi nghe câu trả lời của cậu. Namjoon chúa thích những việc như thế này.
''Quào, cũng được. Nói chung có thịt ngon dâng đến tận miệng thì ngu gì mà không ăn. Để anh mày đoán xem, lần này chắc cũng phải 22 trên 20 điểm ý nhỉ.''
''Siêu ổn. Tầm 19.''
Hài lòng gật đầu trước câu trả lời của Jungkook, anh thầm khen ngợi kĩ năng của người kia trong đầu. Bởi vì cậu nhóc đây là người rất khó tính khi khen ai đó trên giường, và hai chữ ''siêu ổn'' kia thực sự là quá tốt.
''Ngon rồi. Vậy mày có định thử thêm lần nữa không?''
''Từ giờ đến lúc được mụ già kia thả về em còn 1 tuần nữa phải chôn chân ở phòng nhảy để dọn dẹp. Chắc là tiếp tục lên giường thêm vài lần rồi đường ai người nấy đi thôi. Biểu hiện trên giường cực kì ổn, nhưng khi em nói 'nhanh nhạy lên', tên đần kia con mẹ nó cười vào mặt em. Chưa kể đến căn hộ không tì vết, ừm,nói thế nào cho dễ hiểu nhỉ. Anh cứ thử tưởng tưởng nếu một ông già mê nhạc jazz thiết kế một khách sạn nhỏ rồi thuê mấy bà mẹ ưa sạch sẽ vào dọn dẹp thì bum, nhà anh ta chính xác là như thế. Không một hạt bụi. Thề là bệnh hoạn chết đi được. À quên, nếu như không lim dim mắt vì buồn ngủ thì mặt anh ấy trông y hết mấy con chó con. Và tất nhiên, cả vụ dạy ba lê ở phòng tập nữa. Em không nghĩ là mình hợp.''
Jungkook nhún vai và nói một tràng dài về người mới qua đêm với mình vài tiếng trước, nhưng đáp lại cậu chỉ là tiếng lầm bầm không tập trung của Namjoon. Tầm mắt và sự chú ý của anh đã sớm quay về với trò chơi điện tử còn đang dang dở:
''Em làm việc của em, cậu ta làm việc của mình. Nếu cảm thấy không hợp thì chọn thời điểm thích hợp mà cắt đứt quan hệ.''
''Ừ.''
''Muốn chơi cùng?'' Namjoon cầm lên bộ điều khiển, chờ cho Jungkook ném ván trượt xuống đất và bắt đầu ván tiếp theo.
.
Jungkook tỉnh dậy với thằng nhỏ dựng đứng khi nghĩ đến Jimin và thầm nguyền rủa trong đầu hai chữ ''mẹ kiếp''. Chủ nhật đồng nghĩa với việc được nghỉ ngơi vô thời hạn, thế nên cậu đã dành cả ngày ngồi ở góc công viên và ước rằng mình có thể đến phòng nhảy, ừm phòng tắm hoặc trước gương cũng không sao, để mơn trớn làn da mềm mại của anh dưới lòng bàn tay. Hình như từ khi bắt đầu làm việc đến giờ, Jungkook chưa bao giờ cảm thấy hứng thú với studio của quý cô Missy đến thế.
''Có ổn không? Vẫn chưa kịp hồi phục tinh lực sau tối qua hả?'' Ngay cả người như Yoongi cũng có thể nhìn ra sự mất tập trung của cậu cả sáng nay. Và Jungkook thấy phát cáu. Cậu cằn nhằn vài từ giống như ''Anh im đi.'' nhưng đáp lại chỉ là điệu cười nhếch môi quen thuộc của Yoongi và một câu trả lời chẳng rõ là trêu ngươi hay khích lệ.
''Anh mày biết mà. Đứng dậy và trượt vài vòng đi nhóc, sáng mai sẽ không còn được rảnh rỗi như vậy đâu.''
.
Đến gần bữa tối, Jungkook chỉ muốn trốn ra ngoài thay vì chôn chân nơi bàn ăn. Cậu cảm thấy đói, nhưng không phải đói bụng. Cảm giác trống rỗng nơi lồng ngực mới là thứ khiến người ta phiền lòng. Jungkook có thể lấp đầy dạ dày của mình bằng mấy thứ đồ ăn nhanh bán đầy trên vỉa hè nhưng bây giờ cậu lại chẳng biết phải làm gì để thỏa mãn sự khao khát đang rạo rực trong cơ thể. Và sự khao khát ấy làm Jungkook bực bội đến phát điên. Dường như cậu đã lún chân vào chuyện này quá sâu, nhưng lại chẳng hề biết gì về người mình đang nghĩ đến.
Jungkook có thể nhìn thấy hình ảnh ngơ ngác và bối rối của mình lúc này giống hệt Taehyung ngày xưa, và cậu luôn luôn biết lúc nào mình cần lắng nghe anh thay vì trêu chọc. Bước vào phòng ngủ chung của Taehyung và SeokJin, Jungkook không chút nể nang mà rút lấy tai nghe của anh, ném sang một góc giường.
''Đừng chơi 'I am bread' nữa.''
''Nhưng nó là trò chơi hay nhất từng được lập trình cho đến thời điểm hiện tại.'' Taehyung có chút bực bội khi bị cắt ngang nhưng vẫn cố gắng giải thích cho Jungkook hiểu. Có điều, vấn đề này dường như lại không được cậu hưởng ứng tích cực như mọi lần. Jungkook chỉ đơn giản lờ đi, trực tiếp nhìn anh mà đi thẳng vào vấn đề.
''Em chưa bao giờ chú ý đến ai nhiều như thế này kể từ hồi trung học.''
''Đừng có nói là mày thích anh nhé.''
Taehyung gập máy tính cất sang một bên, ném cho cậu ánh mặt ngạc nhiên rồi vòng tay ôm lấy người như thể thiếu nữ 18 tuổi cần bảo vệ. Dù biết thừa là anh đang diễn, Jungkook vẫn không nhịn được mà khịt mũi khinh thường:
''Anh á? Ewww.''
''Tổn thương đấy!''
Mặc kệ Taehyung vẫn tiếp tục muốn làm trò, cậu buồn bực nói tiếp:
''Em đang cảm thấy rất tệ. Không phải tệ kiểu như mấy thằng ngu cứ điên cuồng chạy theo thứ gì đó dù biết thừa sẽ không đạt được kết quả, mà tệ ở đây giống một lựa chọn sai lầm hơn. Thế nào nhỉ, nó làm em nhớ tới cô gái cuối cấp mà em từng kể với anh vài lần- người từng chơi thuốc lắc và thậm chí còn chẳng thèm mặc quần lót đến trường ấy. Nói chung thì, kĩ thuật trên giường rất tốt, nhưng bọn em không hợp nhau. Và em lẽ ra không nên có những cảm giác như thế này.''
''Oh. Cái người lên giường với em đêm qua á? Giáo viên dạy ba lê nhỉ. Thế tên cậu ta là?''
''Không cần thiết phải nói với anh. Em sẽ không bao giờ có ý định hẹn hò với tên đần kia đâu, nhưng mà chẳng hiểu sao dạo gần đây cứ nghĩ về anh ấy suốt.''
''Lần đầu gặp được hàng ngon nên mày phê đến giờ vẫn chưa chịu tỉnh đấy. Ai cũng thế thôi.''
''Yeah. Đã hiểu.''
''Thế thì mày còn lo lắng gì nữa? Cái này không phải là thích, chỉ là ham muốn nhất thời thôi. Đừng để bụng nhiều. Cứ tiếp tục lên giường với cậu ấy cho đến khi cảm thấy hết hứng thú, sau đó mày có thể rời đi và hẹn hò với người khác như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thề là mày may mắn vãi luôn ấy.Kì nghỉ hè với việc phải lao động không công tự dưng bum một phát, tuyệt vời nhất từ trước đến giờ. Mày có cả tấn trò vui, vớ được một người tình ngon nghẻ, tích lũy thêm được cả đống kĩ năng sống, và sau đó mày có thể quay lại trường học mà không phải luyến tiếc cái gì. Nghe như được sống trong phim ấy.''
''Anh có vẻ có kinh nghiệm nhỉ?''
Taehyung chỉ nhún vai, tỏ ra là một người từng trải:
''Cô gái siêu dễ thương hẹn hò với anh vào cuối trung học,người chỉ cao gần mét rưỡi, thích bánh nướng và mấy thứ đồ nhỏ tí ti ấy, làm cả kì nghỉ hè của anh như biến thành phim khiêu dâm.''
''Quào, em chưa bao giờ tin tưởng vào mấy lời khuyên của anh trước đây. Nhưng dù sao thì, cảm ơn.''
''Mày đang khách sáo đấy à?''
''Không. Nãy giờ em chẳng tiếp thu được gì hết.''
''Hả? Tại sao?''
''Em không muốn mấy tên đần các anh gặp anh ấy, chỉ thế là quá đủ. Anh ấy quá đáng yêu và ừm, hơi kiêu ngạo một chút.'' Jungkook nhún vai, giống như điều này hiển nhiên và rõ ràng đến mức không cần phải giải thích.
Cậu là người dám nói dám làm, một khi đã quyết định sẽ rất khó để thuyết phục. Taehyung hiểu rất rõ điều này, nhưng nó vẫn không ngăn được anh gật đầu chậm rãi và quay sang Jungkook cố cò kè thêm:
''Em biết là chúng ta đã không chế nhạo Namjoon ngay cả khi anh ấy lên giường với một con gà điên, nhớ không? Vậy nên bây giờ cũng sẽ chẳng có ai đánh giá em vì chuyện này cả.''
''Sự thật là chúng ta đã cười vào mặt Namjoon, không phải một lần mà rất nhiều lần. Đặc biệt là anh. Nhớ lần SeokJin mang một vũ công nóng bỏng về nhà qua đêm không? Cái anh chàng gay ấy? Yoongi thậm chí đã mở cửa ném anh ấy ra ngoài, chân đạp vào cái mông mà Jin đã thọc vào đêm qua. Hình như bị lộn cổ xuống cầu thang rồi không dám nhìn mặt SeokJin cả một tuần ý chứ.''
''À thì, ừm, thôi bỏ đi.''
.
''Hôm nay về nhà tôi đi,bạn cùng phòng tôi đi ra ngoài hết rồi.'' Jungkook thì thầm vào đôi môi sưng đỏ của Jimin trong khi cả hai đang lùi dần về phía tủ đồ màu hồng ngu ngốc dựng ở góc phòng. Cậu không thể làm những suy nghĩ trong đầu mình im lặng, không thể ngăn bản thân ngày càng dán sát vào người anh. Tiếng quạt trên đầu có phần ầm ĩ trong căn phòng tĩnh lặng, nhưng ít ra, chừng đó vẫn không đủ để ngăn Jungkook nghe được hơi thở hổn hển và trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực của Jimin.
Anh ậm ừ trong cổ, cố đưa đẩy cặp mông căng tròn của mình ma sát với lòng bàn tay to lớn phía sau. ''Không muốn.''
''Hửm?''
''Tôi đang muốn chơi trò 'mèo vờn chuột' với cậu, có nên không?''
''Không. Anh quá dễ dàng để bị đánh bại.''
Jungkook vừa nói xong, nụ cười trên khuôn mặt Jimin lập tức từ đáng yêu chuyển sang khiêu khích và quyến rũ chỉ trong vài giây.
''Cút đi. Cậu nên cảm thấy may mắn khi tôi chịu về nhà với cậu bây giờ. Còn bao nhiêu việc chưa làm xong.'''Anh ngả ngớn đẩy ngực Jungkook ra xa, tiếp tục nói thêm: ''Cậu không nóng bỏng như mình nghĩ đâu, kể cả khi cậu có bỏ đi, tôi cũng sẽ không-''
Jungkook luồn tay vào bên trong chiếc quần dài bó sát lấy mông Jimin để chạm vào làn da mềm mại vẫn còn hơi lạnh của phòng tắm vài phút trước. Từng đợt rên rỉ vụn vặt bật ra khỏi môi anh, phần cổ đã sớm chịu không được mà ngửa ra sau, dựa vào chiếc tủ hồng trong góc phòng.
''Qúa đơn giản.''Jungkook lầm bầm, cậu chưa bao giờ ở trong tình trạng kích động hoặc thèm khát đến mức muốn chết đi trước đây. Đối với Jimin thì càng không.
Anh thở hồng hộc khi dựa vào người cậu, gấp gáp như thể đang nốc cạn cả cốc nước lớn sau một thời gian dài làm việc quá sức. Cách cư xử của Jimin làm Jungkook liên tưởng đến những cặp đôi yêu xa, đã qua lâu không gặp mặt nên chạm vào bao nhiêu cũng không đủ.
Tràn ngập sự thèm khát, tràn ngập sự khẩn cầu. Thật khiến người ta hài lòng.
Môi của Jungkook trượt xuống phần cổ của anh, nhẹ nhàng miết qua làn da đang giần giật phấn khích. Tai cậu vẫn không quên vểnh lên bắt lấy những tiếng rên rỉ dồn dập không kìm được mà phải bật ra từ người đối diện.
''Tôi phải đi.'' Jimin nhẹ giọng thì thầm, nghe cũng không thuyết phục cho lắm.''Sắp muộn rồi.''
''Địt mẹ chế độ xã hội.''
Jimin giận dữ dưới thân Jungkook, cao giọng trả lời:
''Cậu lúc nào cũng biết cách làm người khác mất hứng. Cậu nghĩ mình là ai? Một thằng nhóc sinh vào giữa năm 2000 ư? Tôi là người trưởng thành có trách nhiệm với công việc của mình.''
''Thì sao? Anh thích làm việc với sự gò bó như thế à?''
''Thế cậu mong đợi cái gì?Hệ thống quản lý hiện tại giúp chúng ta làm việc có hiệu quả hơn, nếu không cậu muốn thay đổi thế nào? Chế độ xã hội hay chủ nghĩa vô chính phủ?'
Jungkook lùi lại một chút để nhìn chằm chằm anh bằng đôi mắt mở lớn và chân thành: ''Tôi đang cố gắng âu yếm anh, và cuối cùng anh lại cố gắng biến cuộc nói chuyện trở thành câu hỏi về quan niệm sống của tôi?''
''Nhưng cậu đâu có trả lời.''
''Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời. Tôi ghét sự gò bó, và tôi không muốn phải thích nghi với nó.''
''Vậy thì đây là vài triết lí sống đúng đắn mà cậu cần biết. Thomas Hobbes đã từng nói rằng cuộc sống bên ngoài xã hội là 'cô độc, nghèo nàn, dơ bẩn, tàn nhẫn và ngắn ngủi'. Ông tuyên bố rằng bất kì hệ thống xã hội nào, cho dù là tồi tệ nhất, cũng đều tốt hơn chế độ vô chính phủ. Cậu nghĩ mình hiểu biết hơn Hobbes sao?''
''Hobbes là thằng nào?''
''Một trong những cái tên lớn nhất của triết học chính trị phương Tây. Ông ấy là người đi đầu trong phong trào bảo vệ lợi ích và quyền bình đẳng của mỗi cá nhân. Lẽ ra cậu nên cảm thấy biết ơn.''
''Thật tốt quá đi. Ông ấy sống được mấy thế kỉ rồi? Đã đến năm thế kỉ chưa?'' Jungkook khinh bỉ trả lời, nhưng dường như Jimin không đủ nhanh nhạy để nhận ra điều ấy.
''ừm, hình như là vào khoảng-''
''Tôi không quan tâm đến Thomas Hobbes.''
Jimin giận dỗi khịt mũi, lầm bầm trong miệng:
''Tôi thấy cậu hình như chẳng bao giờ quan tâm đến cái gì.''
Sự thật thì, vẫn có một vài chuyện khiến Jungkook không thoải mái. Ví dụ như khi mẹ dí sát mũi vào chiếc khuyên tai mới của cậu năm 15 tuổi, cách bà nhạo báng Taehyung khi anh đang bận khoa trương về người ngoài hành tinh và vô tình bị nghe được. Cực kì cao ngạo và khinh thường.
''Mẹ kiếp.'' Cậu chửi thề một tiếng, xoay người nhặt lấy tấm ván trượt dưới đất rồi bỏ đi.
''Khoan đã, Jungkook-''
Và cánh cửa đóng sập ngay trước mặt anh.
.
Lúc anh gặp lại cậu đã là 11 giờ đêm, và Jungkook vẫn đang lang thang trượt ván quanh khu phố. Sự nhẹ nhõm lướt qua khuôn mặt anh khi Jimin mở cửa và nhìn thấy cậu ngoài kia. Jungkook giữ cả hai đứng lại thêm vài phút, lưỡi nhẹ nhàng liếm láp khoang miệng anh trong khi cả hai tay đã sớm vòng qua ôm lấy eo người trước mặt kéo lại gần.
''Tôi đã nghĩ cậu sẽ không quay lại.'' Jimin thì thầm khe khẽ trong cổ họng ''Cứ tưởng chúng ta đã xong rồi.''
Jungkook vẫn tiếp tục ngậm lấy môi anh không trả lời, nhưng sâu bên trong, cậu cảm thấy bản thân hòa hợp một cách kì lạ với người đàn ông đang dính sát lấy mình. Cách anh lấp đầy khoảng trống giữa hai người bằng những động chạm đầy nâng niu, cách anh khẩn nài cậu tiến vào, cách anh mỉm cười đầy quyến rũ. Tất cả đều làm Jungkook cảm thấy bình yên đến lạ lùng.
Và cuối cùng, chẳng hiểu điều gì đã thôi thúc cậu ở lại đây thêm vài giờ. Đủ lâu để ngắm Jimin ngủ thiếp đi dưới ánh trăng le lói trong phòng. Ngon giấc và mềm mại cuộn tròn trong tấm chăn ấm áp kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top