2.

Chiều thứ bảy, Jungkook lôi điện thoại ra và kiểm tra với mong đợi sẽ nhận được một tin nhắn tán tỉnh nào đó từ cô gái dễ thương mà cậu đã gặp tuần trước tại trung tâm thương mại Wal. Nhưng thay vào đó Jungkook lại bắt gặp một bài tế dài dằng dặc đến từ Missy- quý cô gầy gò với mái tóc xoăn kì dị. Mất hứng bỏ mẹ ra. 

''Fuck. Em muộn hai tiếng so với lịch hẹn dọn phòng nhảy.'' Jungkook quay sang Namjoon-người đang cười thầm trước sự cau có của cậu- nhịn không được mà chửi thề.

''Nghe có vẻ tệ. Em nên khẩn trương lên''

''Nhưng em không thích''

''Đừng có tiêu cực thế. Nó chỉ là căn nhà bé tí teo ''

''Mụ ấy bắt em bê hết đống máy lọc khí ra ngoài, trong khi em vừa mới sơn lại toàn bộ các phòng và sắp xếp lại tủ đựng đồ hôm qua. Tất cả đều thật kinh dị. Nhưng ít ra cũng không kinh dị bằng việc một giáo viên dạy nhảy ở cái chỗ khốn nạn đó muốn lên giường với em.''

''Nghe cũng không quá tệ. Cô ấy có nóng bỏng lắm không?''

''Anh ta là giáo viên dạy ba lê''

''Anh---pffft...ừm, đáng yêu mà''

''Eww. Đáng khinh thì có'' Jungkook chán nản nằm ngửa trên ván trượt, chân áp sát vào hai hàng bánh đang nhúc nhích không đứng yên. Phần cứng của bánh xe cao su đột nhiên trượt mạnh về phía trước, cọ vào chân Jungkook một cách đầy khác thường khiến cậu phải mở mắt ra nhìn xung quanh. Thời gian vừa đủ để Jungkook thấy Taehyung đang lúi húi lau đôi giày lấm lem của mình trước khi chiếc ván trượt văng thẳng vào tường và hất mông cậu rơi xuống sàn nhà.

''Nếu anh không có trò gì để làm thì cũng đừng động đến chân của em, mẹ kiếp!'' Jungkook vốn đã khó chịu trong người, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm cậu bực tức hét lên.

Taehyung vẫn đang ngồi dưới đất, khịt mũi rồi lầm bầm cái gì như xin lỗi. Yoongi ở một xó xỉnh nào đó chợt phi ra trên chiếc xe trượt của mình, cố ý đâm vào tấm ván của Taehyung và hất nó ra xa. Cậu hơi hét lên vì bất ngờ rồi sau đó lại bật cười khúc khích, đứng dậy đuổi theo.

Công viên trông có vẻ khá vắng ngày hôm nay, có thể là nó đã đuổi bớt được mấy đứa trẻ phiền phức nhờ vài lí do phát sinh nào đó chẳng hạn. Chỉ cần sân trượt trơn thêm một ít, nền bê tông nứt ra vài xăng hoặc cái nắng gay gắt chiếu thẳng xuống đầu cũng đã quá đủ để chúng quay về nhà. Nói chung là, Jungkook thấy chân mình bây giờ như được làm bằng chì- quá nặng để di chuyển:

''Em không muốn đi''

''Em đã hứa và em có nhiệm vụ phải hoàn thành lời hứa của mình. Như thế vẫn còn tốt hơn việc bị lôi cổ lên đồn cảnh sát nhiều. Tin anh đi '' Namjoon còn chẳng thèm nhìn cậu, đơn giản trả lời.

''Em không phải nô lệ''

''Vậy rút ví ra và trả tiền kính vỡ đi''

''Địt mẹ đời''

''Anh cũng nghĩ y như mày đấy. À quên, nhớ gửi lời chào đến thầy giáo ba lê ở đó hộ anh nhé, đừng có quên''

.

Lớp nhảy hiện đại ở trình độ cao hơn diễn ra ở tầng hai vào mỗi chiều thứ bảy. Những cô gái nóng bỏng với kiểu thời trang đơn giản và những cô gái ăn mặc theo phong cách nổi loạn với đôi chân dài và quần ngắn đến tận trên đầu gối có mặt ở khắp nơi. Vậy nên hôm nay Jungkook thực hiện công việc dọn dẹp với cảm giác vô cùng ngọt ngào,liên tục đảo mắt xung quanh để tiếp cận con mồi vừa ý. Cậu biết rằng một vài trong số họ đã bắt gặp ánh nhìn chằm chằm kia, nhưng tiếc là không mấy người chịu để ý đến Jungkook cả. Trừ cô gái đã twerk trước mặt cậu đầy khiêu khích khi biết mình bị đi theo. Và giờ thì cô ấy còn chẳng rời mắt khỏi Jungkook được nữa.

Tầng hai của căn nhà lẽ ra nên được dùng làm phòng ngủ, bởi quý cô Missy đã bố trí nơi này giống y như một tủ quần áo cỡ lớn với một đống gương được ốp xung quanh. Jungkook đứng chờ ở ngoài cửa, thản nhiên nhìn lớp học ngày càng đông đúc bởi những học viên bên trong. Jimin đang xoạc ở ngay gần bức tường bên cạnh cậu, hai chân tách ra một cách hoàn hảo và lồng ngực thì ép sát xuống sàn nhà. Động tác ấy làm Jungkook khẽ nuốt xuống, yết hầu có vẻ căng thẳng mà chuyển động vài lần.

''Jungkook, đứng đây làm gì ?''

''Tôi cần thay máy lọc cho phòng này. Còn nốt một cái là xong việc''

''Ở kia có một cái kìa. Cậu ra thay cái đó rồi chờ đến khi lớp học kết thúc đi. Hai tiếng nữa thôi''

''Chờ đến---hai giờ? Bình thường chỉ tốn năm phút để làm xong! Cho tôi vào bây giờ luôn!''

''Không. Lớp học đã bắt đầu rồi. Đứng yên và đợi đi''

''Anh là thằng khốn''

''Cậu đã không thuyết phục được tôi để cậu vào phòng sớm hơn''

Jungkook bực tức nhìn vẻ mặt thản nhiên của Jimin, khó chịu quăng chiếc tua vít đang cầm trên tay xuống sàn nhà.

.

Chiếc máy lọc khiến cho ngày hôm nay thực sự như cứt. Những chiếc đinh cố định miếng sắt bên ngoài đã gần như bị rỉ toàn bộ, cậu thậm chí phải dùng tất cả sức lực, tất cả vốn từ chửi thề và nước bọt của mình để tháo được nó ra. Những lời thô lỗ thốt ra khỏi miệng Jungkook trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết khi tiếng nhạc ban nãy bị tắt đi. Có thể là một bản nhạc rock, nhạc điện tử hoặc remix gì đó. Nhưng chắc chắn là nó cũng chẳng hề làm cho cậu phải bận tâm.

''Im đi''- một ai đó đã hét lên với Jungkook như thế.

Cậu lật mấy tấm sắt lại mà không thèm nhìn lên. Tiếng rắc gãy gọn vang vọng trong không khí khi khớp nối cuối cùng của máy lọc bị tháo ra, bụi văng tung tóe khắp nơi, chui cả vào khoang mũi của Jeon Jungkook-người đang ho đến muốn ngạt thở vì hít phải chúng quá nhiều.  Quý cô Missy tốt bụng thò đầu ra kiểm tra để chắc chắn rằng cậu vẫn chưa chết, ném cho Jungkook một chai nước rồi để mặc cậu ở lại đó tự giải quyết vấn đề của mình.

Jungkook ngừng lại giữa những cơn ho kéo dài vì mùi rác rưởi ở đâu bỗng chốc bốc lên rồi bay khắp phòng, cậu đang thực sự nghiêm túc cân nhắc việc xách ván trượt ra ngoài rồi cút thẳng khỏi nơi này, mặc kệ chiếc máy lọc chết tiệt nằm đâu đó trong phòng nhảy.

.

Mặt trời từ từ khuất dạng sau những tòa nhà cao tầng, hắt những tia sáng le lói cuối cùng xuống thành phố, tạo thành cái bóng khổng lồ che khuất sân sau căn hộ. Đám bạn của Jungkook có lẽ đỡ sớm rời công viên để về nhà chơi GTA hoặc Smash Bros.  Đối với cậu,những ngày hè đầu tiên tràn ngập sự tự do với vài trò chơi điện tử cũ, những giọt mồ hôi thấm ướt lưng áo và cảm giác bánh xe ván trượt đang lăn trên mặt đường. Hoặc có thể là cả một hình xăm mới được in trên da. Nhưng rốt cuộc thì sao? Jungkook đã bị mắc kẹt ở đây tận ba tiếng đồng hồ. Sẽ là điều vô cùng dễ hiểu nếu như cậu quyết định phắn về nhà ngay bây giờ. Jungkook thậm chí còn chẳng được thưởng thêm đồng nào nếu ở lại.

.

Cậu chưa từng nhìn thấy Jimin nhảy trước đây. Cho dù anh ấy có phải là một giáo viên dạy ba lê nhỏ bé hay không, Jungkook vẫn cảm thấy tò mò đôi chút về dáng vẻ của Jimin khi đung đưa theo từng nốt nhạc.

''Mẹ kiếp'' cậu đứng lên rồi lầm bầm chửi rủa trước khi bước dọc hành lang hẹp đi ra phía bên ngoài.

Mọi người vừa mới dừng lại một lúc để nghỉ giữa giờ nên cậu được phép vào trong và xử lí nốt cái máy lọc cuối cùng. Nếu khẩn trương thì có thể Jungkook sẽ được về sớm.

Học viên liên tục yêu cầu Jimin thực hiện bài nhảy đầy đủ cho họ một lần nữa. Và điều đó làm cậu đoán rằng anh là người đã biên đạo cho bản nhạc pop vừa rồi. Cũng không có gì khó hiểu khi mà Jimin vẫn đang bận rộn chỉnh lại động tác của từng người trong căn phòng.

Trước những lời nài nỉ của một bài học sinh, Jimin cười khúc khích rồi di chuyển ra giữa căn phòng. Mọi người vội vã xếp hàng xung quanh để quan sát, chắn hết toàn bộ tầm nhìn của Jungkook. Cậu miễn cưỡng đành phải dịch ra phía cửa và nhón chân lên để có thể thấy được bên trong.

Những bước chân của anh nhẹ nhàng như sợi khói nhạt màu trên đầu bấc của chiếc nến, hòa hợp một cách tuyệt với với thứ giai điệu êm tai đang lan tỏa khắp căn phòng. Jungkook không biết nhiều về vũ đạo, nhưng cậu có thể cảm nhận được vẻ đẹp của nó khi nhìn thấy cơ thể Jimin chuyển động theo nền nhạc. Trông anh như bức tranh khiêu dâm sống động được đặt giữa phòng, tỏa sáng rực rỡ dưới ánh nắng le lói hắt ra từ khung cửa sổ phía bên kia. Tốc độ và sự hoang dã trong những bước nhảy đẹp đến mức tưởng như không có thật, và Jungkook cũng chưa bao giờ nghĩ rằng có ai trên đời này có thể đẹp được như Jimin trong khoảnh khắc xuất thần ấy. 

Nhạc ngày một nhanh dần nhưng khuôn mặt anh lại không lộ ra chút nào mệt mỏi, trái lại còn mang dáng vẻ của tình dục thuần khiết, tràn ngập niềm vui sướng ngọt ngào. Jungkook chưa bao giờ đánh giá cao thứ nhạc pop ngu xuẩn ấy như lúc này- lúc mà Jimin xinh đẹp đung đưa eo theo từng nốt thăng nốt trầm.

Ánh mắt khép hờ của anh đột nhiên mở ra và nhìn thẳng về phía cậu khi kết thúc, và nó làm Jungkook rùng mình. Jimin hẳn đã thấy điều gì đó thật thú vị, bởi khóe môi anh hơi nhếch lên thành một nụ cười khẽ trước khi nằm vật xuống sàn nhà, ổn định lại hơi thở nặng nhọc của chính mình. Cho đến lúc này đám đông mới chịu tản ra, trả lại tầm nhìn thông thoáng lúc trước của Jeon Jungkook.

Cậu ngồi bệt ở gần cửa ra vào trong khi những người khác tiếp tục tận hưởng thời gian giải lao giữa giờ còn lại của tiết học, tay cầm điện thoại giơ lên trước mặt trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào chàng vũ công đang ngồi phía bên kia căn phòng. Dường như sau bài hướng dẫn ngắn ngủi ấy, tất cả mọi người đều có những tiến bộ rõ ràng trong động tác của mình. Trông chúng dứt khoát và mạnh mẽ hơn nhiều.

Cô gái twerk với cậu khi nãy cố gắng ném cho Jungkook ánh mắt gợi tình khi nhảy, và nó không tồi chút nào. Nhưng tiếc là cậu thực sự chẳng quan tâm cho lắm, bởi vì Jimin bây giờ mới chính là tiêu điểm của căn phòng. Anh khiến người ta ngà ngà như uống phải rượu sâm panh, khiến người ta phải chú ý đến mình bởi chất giọng quyến rũ mê hoặc. Anh tỏa sáng rạng rỡ giữa hàng loạt cô gái xinh đẹp, và Jungkook thấy mình say rồi.

Cậu lâng lâng hệt mỗi khi thức khuya xem trọn bộ anime mới trên youtube, khi tìm thấy một mẹo vặt nào đó để trêu khăm Taehyung, khi bỏ qua ăn uống, nghỉ ngơi và bài tập để ra công viên trọn mười hai tiếng đồng hồ, tập một động tác mới cho đến khi thuần thục.

.

Khi lớp học kết thúc, Jungkook tháo nốt chiếc máy lọc cuối cùng trong phòng, đi ngang qua cô gái ban nãy vẫn đang cố thu hút ánh mắt của cậu, bước thẳng xuống tầng-nơi Jungkook hi vọng Jimin vẫn đang ở đó tắm rửa sau ca dạy cuối ngày. Và cậu đã đúng.

Anh chỉ vừa mới cài lại chiếc khóa quần, tấm khăn tắm ẩm ướt vẫn còn nguyên trên mái tóc ướt nhẹp, lớp trang điểm đã bị nước cuốn trôi đi và Jimin trông vẫn đẹp như thể bức tượng điêu khắc được trưng bày trong bảo tàng.

 "Jungkook?"  

''Anh vẫn còn muốn lên giường với tôi chứ?''

Một chàng trai nào đó trong phòng hắng giọng ngắt ngang cuộc trò chuyện, thành công khiến cả hai quay sang nhìn về phía bên kia căn phòng.

''Ừ, sao?'' Jimin tiếp tục.

''Chỗ của tôi hay của anh?''

''Quào'' - ai đó trong phòng vô tình bật ra tiếng cảm thán hứng thú với đoạn hội thoại của Jungkook và thầy dạy vũ đạo nơi này.

Jimin đỏ mặt quay đi, môi hơi nhếch lên nhỏ giọng hỏi thằng nhóc trước mặt: ''Nếu tôi không phải kiểu người cậu thích thì sao?''

''Kệ mẹ nó đi. Tôi muốn thử thay đổi khẩu vị'' Jungkook là ra vẻ tự nhiên nhún vai nói, trong khi thực chất cậu cũng đã sớm bị cơn say làm cho lâng lâng. Và Jimin không thể nào giấu nổi nụ cười của mình khi nghe được điều ấy:

'' Tên khốn này, đến chỗ của tôi đi''

''Không tồi''










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top