1.
Jungkook biết nhiều cách để bẻ gãy một cây chổi hơn là sử dụng nó để làm những việc ngu ngốc như dọn vệ sinh ở trường. Cậu đã rất cố gắng giải thích điều ấy cho người phụ nữ gầy gò với mái tóc xoăn kì cục trên đầu hiểu nhưng bà thậm chí còn chẳng cố lắng nghe xem người đối diện đang nói gì. Đảo mắt một cách chán chường, thân hình ốm yếu đến phát ớn trước mặt cậu khẽ xoay 180° rồi bước ra ngoài cánh cửa phòng thay đồ, bỏ mặc Jungkook đang không ngừng phàn nàn về công việc quá sức nhàm chán với cây chổi lau nhà và cái xô nằm lăn lóc dưới sàn đến đáng thương.
Cau có chà vài đường qua loa hết 1/4 nền gạch, cậu chợt chú ý đến chậu hoa héo nằm nghiêng ngả nơi bệ cửa sổ đã nứt một đường dài. Không có một phòng thay đồ nào cần phải dọn dẹp kiểu này, kể cả phòng nhảy cũng thế.
''Vỡ rồi'' Jungkook lầm bầm rồi cầm lấy chậu hoa ném ra ngoài, thản nhiên nhìn nó xoay vài vòng trong không khí rồi rơi xuống đất thành mấy mảnh.
Hai lớp rèm kinh dị màu hồng che khuất các cánh cửa sổ từ bên trong. Nếu nhìn từ phía ngoài vào, Jungkook dám chắc không có bất kì ai lại có thể không nhầm nơi này với căn nhà của một góa phụ già đã sắp gần đất xa trời. Sàn nhà thậm chí còn được trải tấm thảm màu đỏ lòe loẹt làm cậu phát ốm. Đôi giày thể thao đã mòn đế của Jungkook chắc hẳn sẽ làm tấm thảm lên cơn đau tim vào 50 năm trước đây nhưng bây giờ trông chúng phù hợp một cách hoàn hảo với những vết bẩn và bề mặt rách rưới của lớp vải nhung cũ mèm. Ít ra thì nó cũng là điều duy nhất làm cậu hài lòng vào lúc này.
Đi xuống cầu thang chật hẹp rồi lướt dọc hành lang ra phía ngoài, Jungkook đảo mắt nhìn lớp sàn gỗ trơn bóng dưới chân và hai bên tường được ốp gương cẩn thận, âm thầm đánh giá xung quanh. Chợt Jungkook nhìn thấy một đám thanh niên đang ngồi bệt dưới đất, lắng nghe giai điệu u ám nào đó đang phát ra từ chiếc đài cũ kĩ nằm ở giữa sàn, lẩm nhẩm hát theo từng từ. Cậu có chút hứng thú với ba cái khuyên dài có hình dáng giống chiếc đinh đâm xuyên qua phần sụn tai của một trong số họ, và một vài mảnh gỗ vụn rơi ra từ mảng tường tróc lở đang bám vào lưng anh ta. So với sự đầu tư tinh tế của những tấm gương trên kia thì chỗ này nhìn như cái trại tị nạn, không hơn không kém . Nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến Jungkook- người đang tiến về phía họ, cong môi mỉm cười.
'' Này cậu kia. ''
Chàng trai với đống khuyên kì dị ngẩng đầu nhìn lên nhưng Jungkook lại miễn cưỡng xoay người lại, đối mặt với người phụ nữ gầy gò với mái tóc xoăn rối bù khi nãy. Tất cả mọi hành động của bà cô xấu xí độc đoán trước mặt đều làm cậu cảm thấy mình bị khinh bỉ hệt như một cậu bé 13 tuổi. Và nó khiến Jungkook không hề thoải mái chút nào.
''Ít nhất thì cô cũng nên cố gắng nhớ tên tôi. ''
''Cậu làm gì ở đây?''
''Bình tĩnh nào. Cô sợ tôi sẽ làm vỡ thêm một cái cửa sổ nữa chắc?''
''Không phải nó thì cũng là cái khác. Tốt nhất cậu nên dừng việc lang thang khắp nơi và ngoan ngoãn quay lại hoàn thành công việc đi, tôi sẽ bắt đầu tính giờ từ lúc này. Còn khoảng 10 phút nữa để cậu dọn hết đống lộn xộn được giao.''
''Mẹ kiếp.'' Jungkook không hề có ý định phản ứng lại, nhưng cậu vẫn tỏ thái độ rõ ràng khi xoay người lại và đút tay vào túi quần theo thói quen mỗi khi bực bội, và chính ngay lúc ấy ánh mắt cậu bắt gặp một anh chàng đang nhìn chằm chằm về phía mình qua tấm gương trên tường.
Đôi mắt trông có vẻ ướt át đi kèm với cặp môi mềm mại, mái tóc hơi bết dính vào trán và xương hàm góc cạnh làm cả khuôn mặt người thanh niên này trông ngọt ngào y như bức tranh vẽ chú mèo con nằm ở đâu đó phía cầu thang bên kia. Cặp khuyên tai trông có vẻ ổn, nhưng chừng đó không đủ để cứu vãn sự thật rằng anh ấy đang mặc trên người chiếc quần đùi bé tí và cái áo phông in chữ ''Keep calm and dance on''.
Jungkook nghĩ chúng thật lố bịch, nhưng ngay cả khi ''Người Đẹp Tóc Xoăn'' đẩy cậu xuống những bậc cầu thang cuối cùng thì hồn của Jungkook vẫn đang bận treo lơ lửng ở hành lang được ốp đầy gương, phản chiếu gương mặt ngốc nghếch của chàng thanh niên ban nãy. Cho dù nhìn ở góc độ nào, trông anh ấy cũng giống một thiên thần dễ thương. Hơi kì cục, nhưng cậu thực sự nghĩ như thế.
.
Con mẹ nó lũ bán bạn! Đám khốn nạn ấy thậm chí còn không nhúc nhích lấy nổi một bước chân khi cánh cửa sổ vỡ tan, thậm chí còn xúm lại một chỗ cười nhạo khi người phụ nữ gầy gò với mái tóc xoăn- bà chủ của ngôi nhà- lao ra ngoài túm lấy ván trượt của cậu và rít lên như thể bị ai bóp cổ.
Jungkook bị kẹt ở phòng tắm quái quỷ này, quỳ xuống và kì cọ sàn nhà có mùi như nước hoa hồng hóa học trong khi bọn họ lại đang thảnh thơi trượt ván ở công viên gần nhà. Ngày thứ ba trong số mười bốn ngày phải làm việc không công đền bù cho tấm kính vỡ của phòng nhảy địa ngục này. Cậu sẽ không bao giờ thử phi lên cái dốc ở gần tòa nhà để thực hiện kĩ thuật trượt ván tuyệt vời của mình thêm lần nữa. THỀ ĐẤY!
.
''Này, tôi có thể mượn nhà vệ sinh một lúc không?'' Ai đó phía sau lưng cậu đột nhiên lên tiếng, giọng anh ấy khá cao nhưng không đến mức chói tai. Thay vào đó Jungkook thấy nó có vẻ khá sắc sảo và nam tính theo một cách nào đấy. Hẳn là một tên ngốc nào đó đang học ở chỗ này.
''Từ từ đã, tôi vẫn đang ở bên trong.'' cậu khẽ nhíu mày một chút khi trả lời. Những thằng ngốc thường rất phiền phức.
''Liệu tôi có nên giải quyết ngay ở chỗ bồn rửa tay không?''
''Đừng có làm thế !'' Jungkook bực bội quay đầu lại và gần như đập mặt vào đũng của chiếc quần đùi thể thao phía sau. Cậu giật mình lùi lại vài bước, đủ xa để có thể nhận ra nụ cười khúc khích trên khuôn mặt của anh chàng mà Jungkook mới nhìn thấy ở phòng thu phía trên kia. Đôi mắt híp lại như hai đường chỉ và khuôn miệng tươi tắn y như lúc cậu nhìn thấy anh phản chiếu qua tấm kính được treo trên tường. Người thanh niên này trông giống con chó con đang đội lốt người, cố gắng ngụy trang bằng cách đeo thêm đôi khuyên tai vàng được tạo kiểu giống như viên kim cương lấp lánh. Sự kì cục của anh làm Jungkook theo phản xạ lùi ra phía sau thêm một chút. Thực sự rất giống cún con.
''Xin lỗi, người tôi toàn mùi mồ hôi.''
''Thôi bỏ đi. Tóm lại là anh không được dùng nhà vệ sinh chỗ này cho đến khi tôi dọn xong.''
''Cũng được.''
Jungkook nghe được câu trả lời mong muốn liền quay lưng lại làm việc, quyết định không thèm liếc mắt đến con chó con phía sau thêm một giây nào nữa.
''Ừm, mất bao lâu nữa thì xong? '' Anh ấy có chút rụt rè khi nói câu này, giọng nhỏ đến mức cậu gần như không nghe thấy được hết câu.
''Chắc tầm 1 phút nữa, chờ tí.''
Người thanh niên nghe xong liên lùi lại phía sau một chút để dựa vào tường, chân nhịp nhịp xuống sàn chờ đợi. ''Cậu, ừm, nhìn không giống lao công lắm. Đây là làm thêm hay công việc chính thế? Cậu có làm ở đây cả ngày không? ''
Jungkook trả lời một cách hời hợt, chẳng hề nhiệt tình lắm với cuộc trò chuyện buồn tẻ này. Bởi vì chàng trai kia KHÔNG PHẢI gu của cậu, nhưng Jungkook nghĩ có thể sẽ hơi bất lịch sự nếu nói với anh ta điều ấy sau vài phút gặp mặt đầu tiên. Thường thì cậu thích những cô nàng tomboy nhỏ nhắn với quần bò rách và mũ beany tối màu hơn.
''Tôi phải ở đây hai tuần vì đã làm vỡ cửa sổ của phòng nhảy chết tiệt này. Sẽ đéo bao giờ có chuyện tôi quay lại khu phố này một lần nữa đâu.''
''À, tôi có nghe qua.'' anh không mấy bận tâm đến thái độ khó chịu của người trước mặt, trái lại còn tiếp tục hỏi thêm ''Cậu tên gì?''
''Jeon Jungkook. ''
''Nghe hay đấy.Tôi là Park Jimin.''
''Ừ. ''
Jungkook trả lời qua loa rồi cúi xuống làm tiếp công việc đang dang dở. Sau khi dọn sạch mấy thứ chết tiệt ấy, cậu đứng lên và xoay người lại định bước ra ngoài, vừa vặn để nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám khói của Jimin, lồng ngực của cả hai cách nhau chưa đến vài cm. Thế nhưng anh không hề lúng túng và di chuyển lấy một li. Ở khoảng cách gần, đôi môi đầy đặn trên khuôn mặt cún con ấy nhìn như kẹo dẹo. Cậu liếm liếm chiếc khuyên ở môi mình, thích thú quan sát hàng lông mi của Jimin rung rung khi chăm chú nhìn vào nó. Lồng ngực anh ấy phập phồng đầy gấp gáp. Cũng đáng yêu.
''Dịch ra.''
Jimin ngước mắt lên nhìn cậu đầy quở trách, miễn cưỡng dịch ra khỏi lối đi với một tiếng thở dài. Jungkook lách qua người anh rồi tiến đến bồn rửa tay trong khi anh đi giải quyết nỗi buồn của mình. Chàng thanh niên ấy thậm chí còn lười đóng của lại, vì vậy cậu có thể thấy rõ bóng lưng của anh qua tấm gương trước mặt.
Jungkook đã không nhận ra rằng cặp mông của Jimin trông đầy đặn và tuyệt vời như thế nào trước đó, nhưng giờ thì cậu đang cáu gắt với chính mình bởi đã chú ý đến anh quá nhiều. Sau khi xong việc, Jimin ném cho cậu một cái nhìn đầy ý tứ trong khi tay vẫn bận rộn kéo chiếc quần ngắn tũn của mình lên cao.
Anh chỉ đơn giản rửa tay rồi bước ra ngoài mà không nói thêm lời nào, nhưng cái cách mà anh thúc cùi chỏ vào hông cậu, vỗ vỗ vào hộp giấy lau tay và đung đưa phần thắt lưng đầy quyến rũ rõ ràng là có chủ ý. Jungkook nhanh chóng cân nhắc lại việc thay đổi kiểu hình yêu thích của mình, bởi vì sự khiêu gợi-đáng yêu tổng hợp của anh vũ công vừa rồi đã tác động đến cậu một chút. Lắc đầu định lại suy nghĩ, tránh để bản thân trở thành thằng ngốc bị quyến rũ bởi một tên kì cục mặc áo ba lỗ bó sát, Jungkook biết mình sẽ không thể sống yên nếu lũ bạn biết được điều này. Sẽ thật đáng xấu hổ nếu gu thẩm mĩ của cậu trở nên tồi tệ như vậy.
.
Vào ngày tiếp theo,Jungkook bắt gặp anh lần nữa khi đang lau chùi cửa sổ của căn nhà. Jimin đang dạy lũ trẻ múa ba lê, tay bám trên thanh sắt dựng ngang, thực hiện một động tác duyên dáng nào đó trong khi miệng không ngừng la hét nhắc chúng khởi động làm ấm người. Cậu không thể ngăn mình khỏi việc khịt mũi ghê tởm trước những gì mình nhìn thấy. Theo suy nghĩ của JungKook, ba lê thường đi kèm với những vở kịch opera, Shakespeare, và nàng Mona Lisa kiều diễm-thứ nghệ thuật cũ rích lạc hậu y như mấy thằng cha da trắng kiêu ngạo trong khi sự phát triển của thế hệ mới ngày nay đã đè bẹp chúng từ lâu. Cậu không bao giờ tin tưởng vào những thứ trừu tượng như tôn giáo, lựa chọn đọc truyện tranh thay vì các tác phẩm nổi tiếng của Hemingway, học cách vẽ bậy lên các tòa nhà chứ không muốn tạo ra một bức tranh sơn dầu hoàn hảo, và ra công viên trượt ván trong khi gia đình đinh ninh rằng cậu đang đá bóng trong câu lạc bộ ngu xuẩn ở trường. Cậu muốn nhổ vào những thứ rập khuôn và truyền thống. Chúng quá tuyệt vời, quá tốt đẹp. Jungkook cần cuộc đời của mình thử thách và hay ho hơn thế.
''Chưa về à?''Jimin hỏi cậu khi trời đã bắt đầu chuyển tối. Jungkook ngẩng đầu lên và đánh rơi chiếc máy hút bụi khi nhìn thấy anh bước ra khỏi nhà tắm với mái tóc ướt nhẹp đang rũ xuống làn da trần trụi ửng hồng.
''Bốn tiếng một ngày.'' Jungkook lẩm bẩm đầy phiền muộn, mắt nhìn lướt qua thân hình nhỏ nhắn, gọn gàng của anh. Nhỏ nhưng rắn chắc, không hề mang lại cảm giác yếu đuối. ''Tôi quên mất vẫn còn có người ở lại đây. Không phải lớp học đã kết thúc, ừm, từ hai tiếng trước à?''
Jimin nhún vai, đi về phía tủ quần áo màu hồng đặt ở góc phòng. Nhìn nó như được lấy ra từ một bộ phim tình cảm nào đó ở trường trung học, nhưng thực sự thì cậu thấy cái tủ ấy phù hợp với học sinh tiểu học hơn. Jungkook nhặt máy hút bụi lên và tiếp tục công việc, cố gắng ép bản thân không nhìn vào tấm lưng trần trụi của anh trong khi Jimin đang bận rộn kéo chiếc quần jean bó sát lên cao. Anh quấn khăn tắm quanh hông và Jungkook đếch nhìn thấy thứ gì ngoài đôi chân săn chắc lộ ra dưới lớp vải, nhưng từng ấy cũng đủ làm cậu bối rối đôi chút. Anh ấy nhìn như diễn viên chính trong bộ phim tình cảm lãng mạn. Hoặc là một con điếm xinh đẹp?
Xong việc, Jimin tháo bỏ khăn tắm và trùm nó lên tóc để lau khô. Tên khốn nạn ấy khiến Jungkook thấy mình bị cám dỗ khủng khiếp với việc được nhét tay vào túi sau chiếc quần jean anh đang mặc và cảm nhận đường cong quyến rũ của cặp mông tròn trịa kia trong lòng bàn tay.
Jimin đột ngột quay lại, đối diện với cái nhìn ngấu nghiến đang gắn lấy mình, chăm chú vào một điểm nào đó sáng lên sau vai cậu:
''Ừm, Jungkook?''
''Sao?''
''Cậu có muốn làm gì vui vẻ tí không?''
''Tôi sẽ không lên giường với giáo viên dạy ba lê.''
Jimin lặng đi một lúc vì câu trả lời thẳng đuột của người thanh niên trước mặt, đôi lông mày nhướn lên chán chường:
''Đồ tự phụ. Và ngu ngốc. Chúng ta đều muốn điều đó mà.''
Jungkook đảo mắt, không có ý định nói thêm.
''Thế cậu có lên giường với giáo viên dạy hip-hop không?''
''Làm sao? Anh dạy à?''
''Ừ, đương đại là nơi tôi bắt đầu. Và nó cũng là thứ tôi giỏi nhất''
Jungkook không quan tâm, và cậu cũng không ngại với việc nói với anh sự thật mất lòng ấy:
''Nhìn mặt tôi có giống quan tâm không? Anh dụ dỗ tất cả bad boy mình từng gặp lên giường đấy à?''
''Không hẳn.''Jimin bước thêm vài bước về phía cậu, đá chiếc máy hút bụi ra xa''Ba lê có vấn đề gì vậy? Quá nữ tính so với cậu? Hử?''
Jungkook đứng yên nhưng khịt mũi ''Cút ra. Tôi không nông cạn đến mức đấy. Nó quá truyền thống, chỉ dành cho những ông bà già lạc hậu cố sống cố chết bám lấy những thứ gọi là cổ truyền''
''Cậu thực sự nông cạn.''
''Tôi có thể nói điều tương tự như vậy về anh.''
''Nó thực sự không quá tệ mà.'' Jimin cúi đầu nhỏ giọng.
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, Jungkook quyết định nếu người trước mặt cố gắng nói thêm bất cứ điều gì thì cậu sẽ lập tức rút tai nghe và nhét nó vào mồm anh. Thật may vì Jimin đã sớm im lặng. Anh vòng tay quanh người, vai hơi co lại một chút trông càng thêm nhỏ bé. Nhưng hình như anh không hề biết rằng hành động ấy sẽ khiến bắp tay của mình phồng lên.
''Mọi người thích ba lê vì nó rất đẹp. Thật đáng tiếc nếu chúng ta đánh mất nó.''
''Không phải tôi.''
''Không nhất thiết phải thế. Cậu chỉ cần đừng- rút tai nghe ra đi. Đồ bất lịch sự.''
Trông anh có vẻ nghiêm túc, thậm chí là bị tổn thương. Nhưng Jungkook chỉ chớp mắt và rút tai nghe ra, để nó treo lủng lẳng nơi cổ áo.
''Ba lê ra đời từ rất lâu trước đây, và con người đã gắn bó với nó hàng thế kỉ. Rất nhiều phong cách nhảy hiện đại được phát triển và xây dựng từ ba lê. Tôi không bắt đầu với ba lê, nhưng từ khi bắt đầu thực sự nghiêm túc đi vào con đường vũ đạo, tôi đã học nó. Bởi ba lê sẽ tồn tại lâu hơn những điệu nhảy xu hướng hiện giờ, và đó là con đường nhanh nhất để hoàn thiện bản thân. Nó gọi là kĩ thuật. Đừng ngắt lời tôi. Ba lê chắc chắn đã quá lạc hậu và thuộc về những thứ cơ bản nhưng vẫn còn rất nhiều người cần đến kiểu hình vũ đạo này.''
''Tôi là người đi đầu trong phong trào phản đối những thứ truyền thống.'' Jungkook nói, không thực sự là lí do thuyết phục Jimin cho lắm.
''Hẳn là thế rồi.'' anh trả lời một cách nhạt nhẽo.
''Vậy điều gì khiến vị vũ công ba lê đây chú ý đến tôi thế? Chiếc áo phông Nirvana hay chiếc khuyên nơi lông mày? ''
''Cái ván trượt chết tiệt phi thẳng qua cửa sổ phòng nhảy.''Jimin cau mày trong khi vẫn tiếp tục nói''Cậu rất thu hút với đống trang phục của mình nhưng tin tôi đi, việc cậu phi cái ván trượt vào đây và phải làm không công để đền bù cho người chủ nghèo đáng chú ý hơn nhiều.''
''Cô ta là một con đĩ. ''
''Missy là một ca sĩ nổi tiếng. Nhưng cô ấy vẫn rất ngọt ngào, và công bằng. Cô ấy đã không gọi cảnh sát đến lôi cổ cậu đi, đúng chứ?''
Jungkook thấy mặt mình nóng lên, và cậu thốt ra vài từ không được vui vẻ cho lắm: ''Cút đi.''
Quay lại với chiếc máy hút bụi cũ kĩ trên tay, Jungkook nhận ra nó đã cũ đến mức cần phải cân nhắc đến chuyện thanh lý thứ này càng sớm càng tốt. Cũ kĩ và ăn hại. Đấy là còn chưa kể đến đôi găng tay màu vàng- thứ đối lập hoàn toàn với chiếc vòng tay hợp kim đầy kiểu cách và đôi giày trượt trị giá 80 đô la của cậu. Thật là một sự kết hợp thảm hại.
''Làm tình với tôi.''Jimin lúng túng nói, cuối cùng cũng tròng áo qua đầu, mặc lại gọn gàng. Lần này là một chiếc áo phông in chữ nhảy gây quỹ ủng hộ nạn nhân ung thư. Jungkook thấy làn da mịn màng của anh dần biến mất khỏi tầm mắt của mình rồi bước dần về phía trước, tay cố tình luồn xuống áo Jimin gảy nhẹ phần khóa quần mới kéo lên vài phút trước.
Cơ thể anh run lên mỗi lần cậu ấn tay mạnh hơn, đẩy Jimin về phía sau một đoạn. Anh theo quán tính lui dần từng bước, thẳng đến khi lưng chạm vào chiếc tủ đồ ở góc phòng. Jungkook không vì vậy mà dừng lại, cậu tiếp tục tăng lực nơi bàn tay, mạnh đến mức cơ thể của anh bắt đầu căng lên và cơ bụng cứng lên rõ ràng sau lớp vải. Lồng ngực Jimin phập phồng lên xuống từng nhịp trong khi cậu áp lại gần, sát đến mức anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của Jungkook phả trên môi.
''Anh thực sự muốn đến thế cơ à? Cho dù tôi chỉ là một kẻ nông cạn, thô lỗ?''
Jimin hơi gật đầu một chút, đôi mắt mở to khẩn cầu và tay thậm chí còn phải bám vào cạnh tủ để giữ thăng bằng cho chính mình. Cậu tiến thêm một bước nữa, chóp mũi dí sát rạt vào môi anh thở ra từng đợt khí nóng bỏng. Anh im lặng nhắm mắt lại chờ đợi điều sắp diễn ra trong vài giây sắp tới.
''Vậy mút thằng nhỏ của tôi đi.''
Jungkook thì thầm vào đôi môi đầy đặn trước mặt, cẩn thận quan sát cách Jimin mở to mắt ngạc nhiên rồi há hốc mồm vì những gì cậu nói. Di nhẹ ngón cái dọc cơ bụng hoàn hảo của anh một lần nữa, Jungkook thản nhiên lùi lại phía sau, thích thú lắng nghe hơi thở hổn hển phát ra từ phía đối diện. Người Jimin hơi ngả ra phía trước một chút, trông cứ như thể anh chuẩn bị chạy ra và đuổi theo cậu bất cứ lúc nào.
''Anh không phải mẫu người mà tôi thích.''
Jimin chớp mắt, tay bám chặt hơn vào chiếc tủ phía sau lưng, mồm hơi há hốc ra một chút. Chàng trai với mái tóc đen cúi xuống lấy hơi rồi mới ngẩng đầu lên chửi thề lần nữa:
''Mất hứng vãi cứt luôn đấy. ''
Jungkook nhảy mắt vui vẻ với anh. Sau đó cậu nhận ra mình vẫn phải thu dọn sạch sẽ cửa ra vào- điều không thể nào làm được với cả mớ hổ lốn này. Cuối cùng Jungkook quyết định mặc kệ, đơn giản nhặt chiếc máy hút bụi lên và khua khoắng vài đường quanh phòng mà không giảm cường độ. Nhìn thái độ như không có việc gì của cậu, Jimin chán nản nhướn mày, khịt mũi một tiếng trước khi nhặt toàn bộ đồ đạc của mình và bỏ đi. Cậu tỏ ra mình hoàn toàn là người có trách nhiệm khi đi theo anh ra đến tận cửa, chờ đợi vài phút để chắc chắn rằng Jimin không làm gì đó ngu ngốc và thực sự quay về nhà. Đến tận lúc quay trở lại căn phòng, Jungkook mới mệt mỏi trượt dài xuống đất, lăn một vòng và đá chiếc máy hút bụi chết tiệt văng ra xa.
___
Bản gốc là oneshot nhưng khá dài( ý tớ là nó cực kì dài luôn ấy) nên tớ quyết định chia ra từng phần nhỏ cho dễ trans. Phần này hơi lan man một chút nên tớ không biết cắt ở đâu mới đúng, nếu đọc 1 lúc toàn bộ thì không sao nhưng tách riêng sẽ bị như vậy nên đành phải để dài như thế này. Mong các cậu thông cảm TTvTT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top