Chap 9.2
Bầu trời phẳng lặng, xám xịt và buồn tẻ, chẳng có gì để ngắm cả. Thế nên thay vì nhìn bầu trời thì Jimin quan sát Jungkook. Jungkook vẫn đang nhìn lên trời, cậu chẳng hay biết Jimin đang nhìn mình, vậy nên Jimin cứ mặc kệ mà chăm chú nhìn người kia.
Jimin dành một chút thời gian nhìn khắp khuôn mặt Jungkook, lơ đãng lần theo những đường nét của cậu ấy, có quá nhiều thứ để nhìn và cả những điều nhỏ bé mà Jimin muốn chiêm ngưỡng khiến cậu không thể dời mắt.
Một nốt ruồi trên mũi, đôi mắt to tròn, đôi môi hồng hào và cả cách chân mày Jungkook nhíu lại như có một quyết tâm thầm lặng – tất cả những điều đó và nhiều hơn thế cũng chính là Jungkook. Tất cả những điều bé nhỏ về cậu ấy kết hợp lại để tạo nên con người của cậu, một người mà Jimin luôn muốn dành thời gian ở bên.
Jimin yên lặng ngắm nhìn, bị thu hút bởi những sợi tóc đen nhánh của Jungkook đang bị gió vờn rối tung trước trán.
Một phần trong cậu muốn vén chúng qua, nhưng Jimin không dám nhúc nhích dù chỉ một xíu, cậu chỉ quan sát Jungkook trong khi Jungkook lại đang nhìn ngắm dòng sông. Không khí bây giờ đã lạnh hơn, và sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến Jimin ước gì mình đã mang theo áo khoác, nhưng ít nhất thì cậu cũng đang mặc áo sơ mi tay dài. Trong khi Jungkook chỉ mặc độc một chiếc áo thun.
Jimin hy vọng Jungkook đủ ấm.
"Jungkook." Jimin thầm thì. "Cậu có..." cậu dừng lại, môi hé mở vì ngạc nhiên khi cảm nhận được có gì đó lành lạnh vừa rơi trên đầu mình.
Dường như Jungkook cũng cảm nhận như vậy. Cậu ấy ngửa tay lên trời, ngửa đầu ra sau như đang tìm kiếm câu trả lời.
Yên lặng vài giây trước khi bầu trời đem đến câu trả lời, gửi xuống những giọt mưa mát lạnh. Một vài giọt rơi trên tóc Jimin, nhẹ nhàng hệt như một cơn mưa rào, nhưng cậu và Jungkook không ngờ đến, và không ai trong hai người chuẩn bị chút gì cho trận mưa này cả. Cả hai quay sang nhìn nhau, mắt mở to, sự im lặng bao trùm lấy họ.
Thoạt đầu, mưa chầm chậm rơi, vạn vật đều im lặng như đang nín thở - như thể cả đất trời đã ngừng chuyển động ngoài những giọt mưa đang rơi từ trên trời cao.
Tất cả những gì Jimin có thể làm là quan sát Jungkook, như một sự bình tĩnh trước giông bão. Đúng như mong đợi, tựa như ngẩng đầu lên nhìn trời và bị thu hút bởi những đám mây đen đặc đầy đe dọa hứa hẹn sẽ mang đến những đợt mưa xối xả, những tia sét lởm chởm và những tiếng sấm chói tai.
Chỉ là Jimin không thể quay mặt sang chỗ khác.
Có lẽ cậu bị choáng ngợp vì cơn mưa đột ngột này hoặc chỉ là do mắt Jungkook đẹp đến nỗi Jimin không thể dời mắt, hoặc là cả hai điều đó.
Ngay cả khi mưa bắt đầu rơi xối xả, Jimin cũng chẳng di chuyển. Đã không còn những giọt mưa êm ái, mưa như đang cố làm ướt vạn vật và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Jimin đã hoàn toàn ướt sũng. Nếu không có Jungkook, Jimin đã đứng đây thêm một lát nữa, giữa một trời mưa rơi xối xả, một áp lực vô hình ngăn Jimin cử động.
Thật biết ơn, Jungkook đã kéo Jimin chạy đi.
"Thôi nào!" Jungkook nói lớn để Jimin có thể nghe thấy giữa màn mưa đang rơi, và trước khi Jimin có thể phản ứng, Jungkook đã nắm lấy tay Jimin kéo đi. Không nói thêm một lời nào nữa, Jimin bắt đầu chạy theo.
Jungkook nhanh hơn Jimin nhiều. Cậu chạy với sự tư do phóng đãng, khiến Jimin khó lòng bắt kịp, nhưng cậu vẫn nắm chặt tay Jimin, khiến Jimin phải cố hết sức để bắt kịp cậu.
Jimin không biết làm sao mà mình lại không bị trượt chân khi chạy nhanh đến thế, và cậu thậm chí không biết cả hai đang chạy đến đâu, nhưng cậu không có một giây để dừng lại suy nghĩ. Cậu chỉ có thể căng cơ để chạy, cùng Jungkook lội qua những vũng nước mưa trên đường đi mà chỉ có chúa mới biết là ở đâu.
Mưa tạt vào mặt, chẳng thể nhìn rõ, gió quật thẳng người, không thể thở nổi, Jimin ướt sũng từ đầu đến chân, ẩm ướt và vô cùng khó chịu. Nhưng Jimin yêu mỗi phút giây đang trôi qua của khoảnh khắc này.
Chưa bao giờ cậu cảm thấy mình như đang được sống như lúc này.
Jimin siết chặt nắm tay Jungkook khi nhận ra tay hai người đang dần trượt, cậu sẽ không để mưa làm mình vuột tay Jungkook, và kể cả giữa màn mưa, không một tia nắng nào có thể chiếu xuyên qua những đám mây, Jimin vẫn cảm nhận được hơi ấm.
Jungkook dẫn Jimin đến chỗ trú mưa, một chiếc lều nhỏ bằng gỗ dọc bờ sông. Cả hai dừng lại, và chỉ khi đó Jungkook mới thả tay Jimin ra.
Hai người đứng cách nhau một cánh tay, thở hổn hển, ngực phập phồng lấy thêm không khí. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà vang dội hệt như nhịp tim của Jimin.
"Và cậu nghĩ nụ hôn đầu của cậu vô cùng ẩm ướt." Jungkook nói và khẽ cười, khiến Jimin cười theo, tươi tắn và bừng sáng.
Jungkook thấm đẫm cuộc đời Jimin bằng những nụ cười, dễ dàng như những giọt mưa rơi thấm ướt áo cậu.
Jimin không biết làm thế nào mà Jungkook có thể khiến những khoảnh khắc thế này trở nên vô cùng tuyệt diệu. Giày cậu ướt sũng, quần áo dính sát vào người, những giọt nước mưa lạnh ngắt chảy dài xuống lưng, và cậu lẽ ra phải trông vô cùng thảm hại.
Nhưng không.
Thay vì bĩu môi và rên rỉ, tiếng cười khúc khích thoải mái lan dần trong ngực Jimin. "Bây giờ tớ có thể tự tin nói rằng đây là khoảnh khắc ẩm ướt nhất đời tớ đấy."
"Nghe bẩn quá đi."
"Nó chỉ bẩn nếu cậu làm nó bẩn mà thôi."
Cơn mưa cũng chẳng thể nào khiến Jungkook nản lòng. Mái tóc ướt đẫm bết dính vào trán, Jungkook chun mũi và khẽ cười, Jimin mê mẩn nhìn những giọt mưa rơi lăn xuống cổ cậu.
Tim Jimin lỡ một nhịp, rồi hai nhịp – có lẽ nó cũng đã lỡ mất nhịp thứ ba, cũng chẳng biết nữa, cậu không thể đếm được. Jimin chỉ biết khi trái tim cậu bắt đầu đập lại, nó còn nhanh hơn lúc nãy.
Lần cuối Jimin cảm nhận được điều này, là khi ở bữa tiệc của Mino, cậu quá say và đổ lỗi cho rượu đã khiến mình cảm nhận được những cảm xúc không nên, nghĩ những thứ mà cậu không nên nghĩ về cậu bạn của mình.
Nhưng Jimin chưa uống một ngụm rượu nào và cậu đang ở đây, cảm thấy lâng lâng và choáng váng, quan sát Jungkook, nghĩ đến việc muốn hôn lên những giọt mưa rơi trên cổ cậu ấy.
Jungkook đem đến cho Jimin cảm giác như pháo hoa nở rộ hơn bất kỳ ai khác mà cậu đã từng hẹn hò, thật kỳ lạ, vì Jungkook chỉ là bạn của Jimin mà thôi. Chẳng hợp lý chút nào. Cậu không nên có cảm xúc như thế với bạn của mình, không nên cảm thấy như thế mỗi khi Jungkook nhìn cậu theo cái cách mà cậu ấy đang nhìn cậu bây giờ.
Ánh mắt Jungkook chẳng dao động lấy một lần, khiến luồng nhiệt nóng ấm bao phủ khắp má Jimin, đối lập với hơi lạnh trong không khí.
Có lẽ Jimin đã xem quá nhiều phim lãng mạn ngu ngốc khi còn nhỏ, có lẽ vì cậu vẫn còn xem chúng quá nhiều cho đến tận bây giờ và bị chúng dụ dỗ, vì những gì Jimin có thể nghĩ đến bây giờ là được ai đó hôn dưới mưa. Cậu biết thật sai trái khi có những suy nghĩ như thế, và cậu cũng chẳng thể nói Jungkook nghe những gì mình đang nghĩ, vì họ là bạn và đó không phải là thứ mà những người bạn sẽ làm, cậu không muốn phá hỏng tình bạn của cả hai vì cậu không thể đánh mất Jungkook.
Jimin không thể.
Jimin hít vào một hơi run rẩy, ngại ngùng đưa mắt nhìn đi nơi khác. Cậu nhìn xuống chân, chỉ vì không muốn nhìn chẳm chằm Jungkook nữa. "Dây giày cậu chưa buộc kìa." Jimin thầm thì nhắc nhở.
Đột ngột như khi Jimin nói, như khi mưa bắt đầu rơi, mưa bỗng chốc ngừng lại. Không còn âm thanh ồn ã của những hạt mưa rơi trên mái nhà bằng gỗ phía trên đầu họ, sự yên tĩnh bao trùm cả không gian.
"Huh?" Jungkook nhíu mày, như thể cậu không hiểu Jimin vừa nói gì, nhưng sự bối rối nhanh chóng biến mất ngay khi cậu nhìn xuống đôi giày của mình. "Oh." Jungkook xấu hổ cười khúc khích, khuỵu gối xuống để chỉnh lại dây giày. "Cảm ơn."
Bầu trời bên ngoài đã dần sáng hơn, tựa như mặt trời đang cố xuyên qua những đám mây, bù đắp cho sự lộn xộn mà mưa đã gây ra, nhưng Jimin không muốn rời khỏi nơi mình đang trú mưa.
Không cần phải ở đây nữa vì mưa đã tạnh, nhưng Jimin vẫn đứng yên tại nơi mình đang đứng, trước mặt Jungkook, quan sát cậu ấy buộc lại dây giày như thể đó là việc thú vị nhất trên đời.
Chẳng hứng thú mấy với việc đó, nhưng khi Jungkook ngước lên nhìn Jimin từ nơi cậu ấy đang khuỵu gối, Jimin cảm thấy mình như bị mê hoặc.
Cả hai lại chăm chú nhìn nhau lần nữa. Jimin hé miệng, muốn hỏi Jungkook đang nhìn gì, dù biết Jungkook có thể sẽ hỏi cùng một câu đó. Jimin ngập ngừng giây lát, tìm kiếm từ ngữ để nói, và cuối cùng khi cậu đã tìm được-
"Không phải hai đứa là một đôi đáng yêu quá sao?" Một giọng nói vang lên kéo Jimin khỏi tình trạng choáng váng của mình.
Cậu lập tức nhìn sang phía giọng nói phát ra, là một người phụ nữ lớn tuổi đang đứng ngoài hiên. Bà mỉm cười nhìn họ, như thể bà đã quen biết cả hai trong cả cuộc đời mình, bà đang mặc một chiếc áo mưa màu xanh với đôi ủng cùng màu, che ô trên đầu dù mưa đã tạnh, và bà là một trong những người già nhỏ nhắn dễ thương nhất mà Jimin đã từng gặp.
"Hai đứa biết đó," bà tiếp tục nói, "chồng của ta cũng đã cầu hôn ta trước một con sông."
Đầu óc Jimin trắng xóa.
Cậu chớp mắt một lần, nhìn xuống Jungkook và thấy cậu ấy vẫn đang khuỵu một gối trên sàn trước mặt mình, chớp mắt lần hai, nhìn Jungkook với biểu cảm sửng sốt hệt như mình, chớp mắt lần ba, cậu ngẩng mặt nhìn lại người phụ nữ lớn tuổi, không thể nghĩ ra thứ gì để đáp lời.
Trông bà thật tử tế và tốt bụng, Jimin không nỡ nói cho bà nghe rằng thật ra chẳng có cầu hôn gì ở đây cả. Chỉ là cậu ấy đang buộc dây giày mà thôi.
"Ta nghĩ mình đã nghe đâu đó rằng lũ trẻ mấy đứa chỉ toàn là chờ đợi đến lúc lớn hơn để kết hôn, nhưng hai đứa vẫn còn khá trẻ. Vẫn có cách để thực hiện mà. Chồng ta đã cầu hôn khi ta 18-" Người phụ nữ tự ngắt lời, nâng bàn tay đã chai sần theo năm tháng để che miệng. "Ta nói nhiều quá rồi nhỉ? Ta nên để hai đứa ở một mình mới phải." Bà lắc lắc một ngón tay với họ, nụ cười nhân hậu nở rộ trên môi. "Hai đứa rồi sẽ tốt thôi. Giờ thì tạm biệt nhé."
Cả Jimin và Jungkook đều vô thức giơ tay, đồng loạt vẫy tay, nhìn bà rời đi.
Jimin nhanh chóng tự véo mình để chắc rằng đây không phải là một giấc mơ và cuộc gặp gỡ bất thình lình đầy kỳ lạ nhưng cũng không kém phần ngọt ngào này thật sự vừa mới xảy ra.
Jungkook chầm chậm đứng lên, cả hai đứng đó, cùng rơi vào một khoảng lặng ngắn. Và chỉ cần nhiêu đó cũng đủ khiến những tiếng cười ứ đọng trong ngực Jimin. Chỉ một lát thôi, Jimin đã bật ra những tràng cười khúc khích, và Jungkook cũng cười theo.
Đây là những gì cả hai sẽ làm. Đây là con người thật của họ.
"Ý tớ là," Jungkook nói, Jimin có thể nghe thấy tiếng cười ngạo mạn trong giọng nói cậu ấy. "Tụi mình còn có nhẫn nữa này."
Buồn cười quá đi. Chuyện này buồn cười thật đấy, cả hai người họ cũng thế - mọi thứ về chuyện này và về họ thật là tức cười.
Jimin thích thú cười, đầu ngã cả về sau, mắt nhắm chặt, đầu hàng trước sự hài hước của tình huống khi nãy, cậu đã tìm được niềm hạnh phúc vô tận khi được cùng cười với Jungkook.
Jimin vô cùng hạnh phúc. Nếu cậu còn đòi hỏi thứ gì nhiều hơn những gì mình đang hiện có thì cậu đã trở nên tham lam quá rồi. Được trở thành bạn của Jungkook và được vui vẻ cạnh bên cậu ấy còn hơn cả đủ nữa.
Đây là chính họ.
Chính là đây.
Jimin cười vì sự hiểu nhầm, cười chính bản thân vì đã cảm nhận được những xúc cảm hệt như lúc nãy trước khi người phụ nữ lớn tuổi xuất hiện.
Có lẽ việc ở trong một mối quan hệ giả khiến tâm trí Jimin đôi lúc trở nên hỗn độn, khiến cậu cảm nhận những cảm xúc không nên có. Có lẽ đó là những gì đang xảy ra vào lúc này.
Đôi khi cả hai lạc vào một thế giới kỳ lạ mà họ chưa từng khám phá trước đây, nhưng những lúc như thế, những sự việc trong thế giới thật luôn kéo họ lại và nhắc nhở họ thật sự là ai – làm vụn vỡ những mộng tưởng được trở thành một điều gì đó hơn thế trong mối quan hệ giữa cả hai. Có lẽ đó là dấu hiệu từ vũ trụ - một cách để nói rằng họ tốt hơn nên là bạn bè.
Jungkook và Jimin là bạn, cùng cười vì những thứ ngớ ngẩn vừa mới xảy ra, bởi nó thật sự vô cùng ngốc nghếch nếu có ai đó nghĩ cả hai không những là một đôi, mà còn đã đính ước rồi cơ.
Jimin biết rõ Jungkook là bạn của mình, rằng Jungkook vô cùng tuyệt vời và xinh đẹp, chẳng có bất kỳ một thứ gì có thể khiến cậu nghĩ khác đi về cậu ấy. Cậu biết rõ Jungkook là ai, và cậu là ai đối với Jungkook.
Dẫu cho có những khoảnh khắc Jimin nhầm lẫn và quên mất Jungkook chỉ là bạn của mình, nhưng cho đến cùng, cậu vẫn luôn nhớ.
Có thể có những vầng sáng pháo hoa xung quanh Jungkook, nhưng có lẽ chỉ là do những tình huống giữa cả hai đã thắp sáng những vầng sáng ấy. Và có lẽ đó chỉ là tình bạn bây giờ của họ, rồi sẽ quay trở lại bình thường khi cả hai ngừng giả vờ mình đang ở trong một mối quan hệ.
Còn bây giờ thì chỉ là họ mà thôi.
--
Lúc dịch chap này tự nhiên mình thấy bài này siêu hợp mood luôn cơ =))) mình mê bài này quá hiuhiu.
Thiệt sự thì trong tất cả những bộ truyện mà mình đã dịch thì bộ này là khó nhất luôn, thời gian dịch và beta gần như gấp hai hay ba lần những bộ khác luôn đấy. Nhưng mà ẻm có mấy tình tiết cưng cưng, nên là dù vừa khó vừa dài thì... yeah =)))) Cố lên mọi người ơi, đi được hơn nửa chặng đường rồiii hulaaaa =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top