Chap 9.1

"Cậu khóc đó hả?" Jungkook ngửa đầu lên trời bật cười, sự hào hứng chảy tràn trong câu nói và tràn cả vào nụ cười toe toét của cậu.

"Tớ đã kỳ vọng rất nhiều vào nụ hôn đầu của mình đấy!" Dù Jimin tỏ ra khá phòng thủ, nhưng cậu đã phải đấu tranh để giả vờ như mình đang bị tổn thương sâu sắc. Thật không dễ dàng gì để giả vờ như cậu đang rất tức giận khi Jungkook cười quá trớn như vậy, và cả câu chuyện về nụ hôn đầu của mình ngốc nghếch ra sao. "Tớ cảm thấy như bị cướp vậy," Jimin nói thêm vào, khẽ cười trừ.

Jimin nghe thấy Jungkook bật ngửa bên cạnh mình. Jimin ngẩng mặt lên nhìn trời, mơ màng nghĩ tiếng cười của Jungkook chính là một trong những thanh âm hay nhất trên đời.

Bầu trời âm u, mặt trời ẩn mình sau màn mây xám xịt, nhưng Jungkook đã thay thế cho ánh mặt trời kia. Jungkook khiến Jimin cười, mắt long lanh và vui vẻ tựa như đang đắm chìm trong tia nắng ấm áp.

Cả hai hiện đang ngồi trên bãi cỏ trước bờ sông; Jimin khoanh chân lại, tay duỗi ra sau chống xuống. Hai người đã ở đây được một lúc và vẫn đang kể cho nhau nghe tất tần tật mọi thứ, vô cùng sôi nổi sau khi dành cả ngày dài trong lớp học.

Hôm nay là một ngày vô cùng buồn chán, từ lớp học đầu tiên vào sáng nay đến lớp học cuối cùng vào buổi chiều, Jimin đã chờ mong được gặp Jungkook.

Những ngày qua, Jimin nhận ra chiếc nhẫn mà mình đã mua cho cả hai vừa là một điều may mắn vừa như một lời nguyền. Cậu rất yêu nó, vì nó là sợi dây liên kết giữa cậu và Jungkook, thể hiện sức mạnh tình bạn của họ, và mỗi lần nhìn đến chiếc nhẫn khi đang trong lớp học, cậu như ngay lập tức được tiếp thêm năng lượng. Điều đó tốt đấy.

Nhưng mặt khác, Jimin thường dành thời gian còn lại trong lớp chỉ để nôn nao, mong chờ tiết học nhanh kết thúc để có thể đi chơi với Jungkook, và điều đó thì chẳng tốt một tí nào. Jimin thậm chí còn không học chung với Jungkook một lớp nào trong học kỳ này, vậy mà không hiểu sao cậu vẫn bị phân tâm trong lúc học.

Jeon Jungkook thật sự giỏi tất cả mọi thứ, không phải sao?

"Jimin, lúc đó cậu chỉ mới có lớp 9 thôi." Jungkook đã bình tĩnh lại đủ để có thể nói rành mạch, nhưng xét đến vẻ mặt của cậu ấy thì Jimin chắc chắn Jungkook có thể bật cười thêm một lần nữa bất cứ lúc nào. "Cậu đã kỳ vọng cao cỡ nào kia chứ?"

"Đủ cao để tớ có thể khóc ngay khi về nhà tối hôm đó."

"Cậu thật ra đã mong chờ điều gì chứ?"

"Tớ cũng không biết nữa..." Jimin thầm thì, nhưng nụ cười nở rộ trên môi đã bán đứng cậu. Jimin khẽ liếc nhìn Jungkook và thấy được cái cách chân mày cậu ấy nhướng nhướng cùng với khóe môi khẽ nhếch, cho Jimin biết rằng đừng hòng thuyết phục được cậu ấy với lý do nhảm nhí đó nhé.

"Chỉ vậy thôi sao?" Âm sắc trong giọng nói của Jungkook như đang phê phán sự nhảm nhí tinh nghịch trong câu trả lời của Jimin.

"Okay, được rồi." Jimin bỏ cuộc. "Khi còn non trẻ và ngây dại, tớ có thể có hoặc không mấy ấn tượng rằng nụ hôn đầu được xem như là một điều kỳ diệu." Cậu lắc đầu với chính bản thân trong quá khứ, tìm thấy nhiều niềm vui trong những kỉ niệm thời trung học. "Tớ đã nghĩ có lẽ nó sẽ vô cùng tuyệt dịu giống như pháo hoa, thế mà nó chỉ..." Jimin chần chừ, mũi chun lại. "Ướt át."

"Wow." Jungkook cười khẩy. "Cậu đã xem quá nhiều bộ phim lãng mãn tệ hại từ hồi đó rồi, huh?" Cậu duỗi thẳng chân lên bãi cỏ trước mặt. "Thấy chưa, mấy bộ phim đó đã đầu độc cậu còn gì. Chúng chỉ làm cậu tin vào mấy thứ ngốc nghếch và chẳng thực tế tẹo nào."

"Yeah?" Jimin mặc kệ những lời mỉa mai của Jungkook, thẳng thừng đốp lại. "Và cậu đã bao nhiêu lần nhảy xuống từ đỉnh cầu thang vì nghĩ rằng mình có thể bay khi còn nhỏ vậy?"

"Né xa tớ và mấy bộ phim siêu anh hùng của tớ ra nha."

"Đáng đời cậu."

"Những vết sẹo vẫn còn mới lắm, Jimin à."

"Vết sẹo từ cái lần nhảy khỏi đỉnh cầu thang, hay là vết sẹo khi giấc mơ thời thơ ấu bị tan vỡ?" Jimin nhận ra mình nên trêu chọc Jungkook bất cứ khi nào có thể - chỉ có kẻ ngốc mới lãng phí một cơ hội tuyệt vời như vậy thôi.

Jungkook nhìn ra mặt nước, giống như hồi tưởng lại những kỉ niệm đau thương trong quá khứ. "Cả hai. Đôi lúc nằm trên giường vào buổi tối, tớ cảm nhận được những vết thương vẫn còn đang rỉ máu."

"Nghe tệ thật."

"Đúng thế." Jungkook khựng lại, chỉ để đảm bảo rằng Jimin vẫn đang nhìn mình và mỉm cười rạng rỡ. "Nhưng làm sao có thể tệ bằng nụ hôn đầu của cậu được chứ."

"Đồ khốn," Jimin nói thầm, bật cười khiến câu nói của cậu không có một chút xúc phạm nào trong đấy. Trêu đùa qua lại luôn khiến Jimin cảm thấy vui vẻ – không phải lúc nãy tâm trạng cậu tồi tệ hay gì đâu. Nhưng hiện tại cậu còn cảm thấy tốt hơn nữa. "Thế còn cậu thì sao?" Jimin thách thức. "Nụ hôn đầu của cậu như thế nào?"

Jungkook vừa lắc lắc chân vừa suy nghĩ, Jimin lờ đi cái nhìn tự mãn của Jungkook sau khi bị cậu ấy mỉa mai nụ hôn đầu của mình. "Cậu có tính số lần mà tớ đã hôn bạn hàng xóm dưới cầu trượt ở công viên khi tớ khoảng, 6 tuổi không?"

"Đáng yêu lắm đấy." Jimin thừa nhận, mỉm cười khi vẽ lên khung cảnh chú bé Jungkook nhỏ xíu đang nhận được nụ hôn đầu tiên của mình. "Nhưng nó không được tính nhé."

"Hm. Vậy thì tớ nghĩ nụ hôn đầu của tớ là khi tớ đang học lớp 7." Jungkook mộng mơ thở dài rất kịch. "Tớ tỏ tình với một chị gái lớp trên, tụi tớ đã hôn nhau sau trường và rồi tụi tớ đã không bao giờ nói chuyện với nhau nữa."

"Aw, cưng à."

"Tình yêu thật tàn nhẫn... Nhưng vào lúc đó, nụ hôn chính là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với tớ." Có một tia sáng vui tươi ánh lên trong đôi mắt đen tròn của Jungkook khi cậu nghiêng người về phía Jimin. "Chắc chắn là tớ không hề khóc sau nụ hôn ấy." Cậu trêu chọc.

"Lẽ ra tớ không nên kể với cậu mới phải. Cậu sẽ không bao giờ để tớ quên đi chuyện đó."

"Không bao giờ đâu."

"Mọi thứ tốt hơn khi tớ có bạn trai đầu tiên lúc học trung học – ý tớ là vụ hôn nhau ấy."

"Những nụ hôn của bạn trai cậu đã không làm cậu khóc sao?"

Dẫu Jimin chán nản đảo mắt nhưng cậu cũng không thể ngăn mình bật cười. "Không."

"Có phải vì cậu đã ngừng tin vào mấy cái lời nói lãng mạn đầy sáo rỗng đúng không?"

"Tớ đoán là vậy."

Jungkook cười tự mãn. "Cậu vẫn tin vào chúng đó thôi, đừng có mà nói dối." Jungkook biết Jimin hơi bị rõ đấy nhá.

Cúi thấp đầu, Jimin nhìn xuống nhằm giấu đi nụ cười của mình để Jungkook không thể thấy. "Có lẽ là vậy thật."

Thật đấy, Jimin đã không thay đổi nhiều lắm sau nụ hôn đầu của mình. Cậu vẫn muốn được cảm nhận pháo hoa nổ tưng bừng, vẫn muốn chìm đắm vào tình yêu khi tìm được đúng người, vẫn muốn cảm nhận được sự lâng lâng khi cậu tìm được ai đó mà mình muốn ở bên.

Jimin muốn điều đó, nhưng cậu không nhất thiết phải mong chờ nó. Đời thực không như trong phim, cậu biết rõ điều đó.

Bầu không khí dễ chịu lắng đọng xung quanh cả hai. Jimin nhìn ra sông, nhận ra mặt nước đang dập dềnh tựa như trái tim mình lúc này. Thời gian chậm rãi chảy trôi, Jimin rất thích khi được ngồi cạnh bên Jungkook, và dẫu cả hai chẳng nói với nhau điều gì để lấp đầy những khoảng lặng nhỏ trong cuộc trò chuyện thì chưa bao giờ hai người cảm thấy ngượng nghịu cả.

Jimin tận hưởng sự yên tĩnh, cho phép những suy nghĩ thẫn thờ trôi như ánh mắt của mình.

Nói về nụ hôn đầu của nhau khiến Jimin nghĩ đến nhiều chuyện khác, và cậu càng tò mò hơn với những suy nghĩ của mình. Cả hai đã làm bạn với nhau được vài năm rồi, thế mà Jimin vẫn chẳng biết một chút gì về Jungkook. Có rất nhiều thứ mà cậu muốn biết.

"Jungkook?" Jimin nhẹ nhàng mở lời, lần thứ hai cái tên đó trôi tuột ra khỏi môi thì cũng là lúc Jungkook xoay đầu lại nhìn cậu, cho Jimin thấy được sự chú tâm của mình. Jimin vẫn ngồi đó, vắt chéo hai chân nhưng nhấc lên để có thể vòng tay ôm lại. "Sao cậu vẫn còn độc thân vậy?"

"Độc thân á hả?" Đôi mắt Jungkook mở to đầy hài hước, giả vờ như cậu đang ngạc nhiên vô cùng. "Cậu đang nói về cái gì đấy?" Cậu ấy hành động đúng như những gì Jimin nghĩ. "Tớ đang hẹn hò với cậu đấy, có nhớ không?"

"Cậu biết ý tớ là gì mà." Jimin cười mỉm, vì sẽ thật kỳ lạ nếu cậu không cười, nhưng bây giờ cậu chẳng thể cười tươi nổi. "Tại sao cậu chưa từng ra ngoài hẹn hò hay đại loại như vậy?" Không phải Jimin nghĩ độc thân là kỳ lạ – cậu đã độc thân hơn một năm, và hiển nhiên cậu cũng sẽ không xem thường những lựa chọn của Jungkook.

Chỉ là Jungkook chưa từng hẹn hò từ khi Jimin quen biết cậu ấy. Chuyện đó cũng không có gì đáng nói cả, nhưng Jimin không hiểu lắm. Nếu Jungkook muốn hẹn hò với một ai đó, nếu cậu ấy muốn có một mối quan hệ thì cậu ấy có thể có mà – Jungkook là một cậu chàng rất tuyệt đấy. Chỉ là có vẻ như cậu ấy không muốn, và Jimin không thể ngừng tự hỏi vì sao lại như vậy.

Dẫu Jungkook đã bớt đùa giỡn nhưng bầu không khí không có chút căng thẳng nào. Họ dễ dàng nói đến chuyện đó như khi nói đến những chuyện tầm thường ngốc nghếch. Thật thoải mái. "Tớ cũng không biết nữa..." Jungkook nghiêng đầu qua lại, lựa lời để nói. "Chắc là tớ không thích những mối quan hệ." Jungkook nhún vai như thể cậu đã tự nhận ra từ rất lâu rồi. "Không phải có gì không ổn với các mối quan hệ, nhưng tớ nghĩ chúng là những thứ không dành cho tớ."

"Cậu đã từng quen ai bao giờ chưa?" Jimin hỏi, sự tò mò vô hại dâng lên trong đyá mắt.

"Tớ đã quen một cậu trai hồi trung học, nhưng tụi tớ chỉ hẹn hò vài tháng. Thật lòng thì tớ còn chẳng nhớ vì sao tụi tớ chia tay nhau nữa. Cũng chẳng có gì đặc biệt xảy ra, chỉ là có vài thứ giữa tụi tớ thôi."

"Oh." Vì một lý do nào đó, Jimin nghĩ mọi chuyện còn hơn cả thế. Cậu mong chờ vài câu chuyện xấu xí để giải thích vì sao Jungkook không còn hứng thú với những mối quan hệ, cậu nghĩ có lẽ là một trận chia tay tệ hại trong quá khứ đã khiến cậu ấy không muốn thử lần nữa. Nhưng hoàn toàn không phải như vậy.

"Yeah. Ngoài ra thì tớ không nghĩ mình đủ tốt khi ở trong một mối quan hệ." Jungkook thừa nhận, đôi mày chau lại. "Nó khá là đáng sợ. Ý tớ là, cậu hãy nghĩ đến điều đó thử đi." Jungkook khựng lại, khuôn mặt giãn ra và cười nhạt. Jimin biết Jungkook hoàn toàn ổn và thoải mái với cuộc sống độc thân của mình.

Jimin hạnh phúc khi nhìn thấy Jungkook hạnh phúc. Và cậu mừng cho cậu ấy... ít nhất thì đó là suy nghĩ của Jimin. Nhưng cậu lại không cảm thấy hạnh phúc cho cậu ấy. Cậu tự hỏi không biết điều đó có khiến cậu trở thành một đứa bạn tồi hay không.

"Hãy nghĩ kĩ về điều đó đi," Jungkook tiếp tục, nụ cười trêu chọc dần nở rộ trên môi. "Tớ phải chăm sóc cho bản thân một người khác ư? Tớ thậm chí còn không thể tự chăm sóc bản thân thì làm sao tớ dám đảm bảo rằng tớ sẽ luôn làm ai đó hạnh phúc được cơ chứ? Tớ nghĩ tớ quá ích kỷ cho các mối quan hệ."

"Cậu không hề ích kỷ," Jimin nói, những câu từ cứ tuôn ra khỏi môi ngay khi Jungkook vừa nói xong. Jungkook là một trong những người hào phóng nhất mà Jimin từng biết, và điều cậu ấy vừa nói là tự gọi mình là ích kỷ đấy à.

"Cảm ơn, Jimin." Jungkook khẽ cười lịch sự, theo cái cách mà cậu nghĩ rằng Jimin chỉ đang tỏ ra lịch sự khi đáp lời như vậy.

"Cậu không phải như thế thật mà." Lúc đầu Jimin cứ khăng khăng như vậy, nhưng rồi sự chắc chắn trong giọng nói cậu dần biến mất, thay thế bởi một cái gì đó thận trọng hơn, gần như là ngại ngùng. "Và... khi cậu tìm được đúng người, giúp đỡ họ và khiến họ hạnh phúc sẽ không còn là một công việc nữa. Cậu làm thế chỉ đơn giản là vì cậu muốn làm, vì cậu quan tâm đến họ. Chứ không phải bởi vì cậu cảm thấy mình phải làm như vậy..."

Jungkook chớp chớp mắt nhìn Jimin, chăm chú nhìn Jimin khoảng vài giây trước khi nhìn đi nơi khác. Lần đầu tiên từ lúc ngồi dưới bầu trời không có nắng, Jimin cảm nhận được hơi lạnh trong không khí.

"Có lẽ cậu nói đúng." Jungkook bắt đầu ngắt cỏ, đôi khi bứt một hoặc hai lá. "Nhưng tớ đã độc thân khá lâu rồi nên tớ cũng không biết phải làm gì trong một mối quan hệ nữa. Tớ không biết ở cạnh một người là như thế nào, cậu hiểu chứ?"

"Tớ hiểu."

"Hơn nữa, tớ thích ở một mình. Chỉ là... nó đơn giản hơn nhiều."

Jimin muốn nói một điều gì đó như: cách đơn giản chưa bao giờ là cách tốt nhất, nhưng cậu không muốn mạo hiểm lên mặt dạy đời người khác. Cậu là ai mà lại đi bảo Jungkook phải sống như thế nào chứ?

"Thế còn cậu thì sao?" Lúc này Jungkook đã vui vẻ hơn, như thể cậu ấy vui hơn một xíu khi chuyển sự tập trung từ bản thân sang Jimin. "Tại sao cậu vẫn còn độc thân?" Sự tò mò trên khuôn mặt của Jungkook giống hệt như Jimin khi cậu hỏi Jungkook câu tương tự vậy. "Cậu đã hẹn hò rất nhiều mà."

"Tớ không có hẹn hò nhiều vậy nha."

"Thì nhiều hơn tớ."

"Cậu còn không thèm đi hẹn hò luôn đấy. Chưa từng luôn."

"Thì như tớ nói, nhiều hơn tớ còn gì."

Jimin không thể ngăn mình bật cười. Hiển nhiên là cậu đã đi hẹn hò nhiều hơn Jungkook, nhưng cậu chưa từng đề cập đến nó nhiều. Ít nhất là không còn nữa. Hồi năm nhất thì Jimin có đi hẹn hò vài lần, nhưng giờ đã giảm bớt.

Jimin ậm ừ, mắt khẽ híp lại, suy nghĩ câu trả lời. "Well, tớ thích đi hẹn hò – tớ nghĩ nó khá vui khi được gặp gỡ nhiều người và được lắng nghe những điều mới." Jimin nói, nâng chân lên một chút để có thể ôm vào lòng. "Nhưng nó chẳng đi đến đâu cả."

Phần lớn các cuộc hẹn của Jimin đều rất ổn, và cũng chẳng có gì nhiều để phàn nàn. Hầu hết mấy cậu trai đều rất tuyệt và vui vẻ, Jimin cũng không thấy khó chịu với những điều đó, nhưng phần lớn thời gian Jimin lại cảm thấy như mình chỉ đang đi chơi với một người bạn mà thôi. Chẳng có một chút thu hút thật sự nào giữa hai người, chẳng có điều gì khiến Jimin thật sự muốn theo đuổi nghiêm túc một ai đó.

"Yeah?" Jungkook nhìn lên từ bãi cỏ, nhíu mày một cách lố bịch. "Tại sao lại không?"

Jimin biết vì sao mọi chuyện chẳng đi đến đâu. Cậu vẫn đang chờ đợi ánh sáng ấy. Có lẽ cậu đã xem quá nhiều phim lãng mạn. Có lẽ chúng đã khiến nhận thức về chuyện hẹn hò trong thế giới thực của cậu sai lệch đi.

Đó là lý do vì sao cậu không hẹn hò với Youjin, vì sao họ chỉ tán tỉnh và hôn nhau khi đang say. Vì đôi khi, cơn say đã lấp đầy, thay thế cho tia sáng ấy. Youjin là một chàng trai tốt và chẳng có gì là không ổn về hắn cả, nhưng chỉ là không có gì xảy ra khi hai người ở bên.

Bạn trai cuối cùng của Jimin luôn ngọt ngào với cậu, và dĩ nhiên Jimin cũng thích cậu ta, nhưng mọi thứ vẫn không diễn ra giữa họ. Lúc ban đầu hai người bị thu hút rất mãnh liệt, nhưng nó đã mờ nhạt dần sau vài tháng bên nhau, và thật lòng thì Jimin cũng chẳng buồn mấy khi cả hai chia tay.

Có lẽ Jimin vẫn kỳ vọng rất nhiều, hoặc đang tìm kiếm điều gì đó mà cậu chẳng bao giờ tìm được... và ngay cả khi cậu đang tìm kiếm thứ mà mình sẽ không bao giờ tìm ra, cậu vẫn muốn tìm kiếm nó. Vì cậu vẫn muốn được cảm nhận điều ấy.

"Tớ cũng chẳng biết nữa..." Jimin khẽ thở dài, quan sát những đám mây đang tràn đến tụ lại thành một màn mây xám đen, không còn một chút trong xanh nào trên bầu trời nữa. "Có lẽ tớ đã luôn nghĩ khi tớ tìm được đúng người, tớ sẽ biết được. Và mọi chuyện sẽ cứ thế mà diễn ra."

Jungkook chậm rãi gật đầu, nhìn ra sông. Gió thổi lên, làm gợn trên mặt nước những đợt sóng nhỏ. "Và cậu vẫn chưa tìm thấy điều đó sao?"

Một nụ cười nhẹ khẽ hiện trên môi Jimin, buồn bã và không đúng. Nụ cười cậu mang đến cảm giác như một lời nói dối. "Tớ vẫn còn độc thân này, không phải sao?"

"Yeah." Jungkook xoay một sợi cỏ giữa các ngón tay, không khí sượt ngang mũi mang theo một tiếng cười nào đó. "Yeah, tớ đoán là thế rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top