Chap 8.2

Một trong những điều tuyệt nhất ở Jungkook chính là cậu ấy không cần phải làm hay nói gì cả mà vẫn có thể khiến Jimin mỉm cười. Cậu chỉ cần ở ngay đó, chỉ cần là Jungkook cũng đủ khiến Jimin bật cười.

Dù khi Jungkook lo lắng hắng giọng và đổi chỗ đột ngột, Jimin vẫn khẽ cười.

"Uh, khi mà tụi mình đang nói đến việc cậu đã làm nhiều thứ cho tớ mà đáng ra cậu không cần phải làm..." Jungkook dừng lại, không chắc chắn với những gì mình sắp nói. "Tớ có một lời nhờ vả cần hỏi cậu."

"Yeah?" Jimin nâng cằm lên, gật đầu, sự tò mò nhuốm đầy giọng nói. "Có chuyện gì sao?"

"Cậu đã um... cậu đã làm nhiều thứ cho tớ, và tớ biết điều đó thật không công bằng nếu tớ lại đòi hỏi thêm vì tớ chỉ vừa mới nhờ cậu giả vờ hẹn hò trong hai tháng – và tớ hoàn toàn hiểu được nếu cậu nói không." Bây giờ thì đến lượt Jungkook nói luyên thuyên, và Jimin không thể ngừng nghĩ cái cách mà người kia nói vấp thật đáng yêu. "Nhưng... tớ nghĩ nếu tụi mình cứ thế này thêm vài tuần nữa sau khi tháng này kết thúc thì có vẻ ổn. Chỉ để không quá đáng ngờ nếu tụi mình chia tay ngay cuối tháng này. Tớ có thể hiểu nếu cậu không muốn, tớ biết thật quá đáng khi mà yêu cầu -"

"Jungkook, tớ sẽ làm." Jimin thậm chí còn không chần chừ, không cần ngừng lại suy nghĩ một chút. "Cậu không biết gì sao?" Những câu chữ ấy cứ dễ dàng bật ra khỏi môi, bằng tất cả nỗ lực mà cậu có. "Tớ sẽ làm bất cứ điều gì vì cậu."

Tháng này họ vẫn còn vài tuần nữa, và tiếp tục mối quan hệ này thêm vài tuần nữa cũng chẳng khó khăn gì. Thật lòng mà nói thì Jimin rất vui khi Jungkook yêu cầu như thế.

Cậu thích lắm những lúc hai người đi chơi với nhau kể từ khi giả vờ hẹn hò, và cậu cũng thích những cảm xúc mà chuyện này mang đến. Cậu không muốn nó thay đổi chút nào, cậu chỉ muốn mọi chuyện cứ mãi như thế.

Thật ra thì cậu đã bắt đầu lo lắng một chút khi vụ cá cược sắp kết thúc, cả hai sẽ không được nhìn thấy nhau thường xuyên nữa. Jimin thật sự hi vọng họ vẫn sẽ dành nhiều thời gian với nhau ngay cả khi kết thúc vụ cá cược.

Jungkook mỉm cười và cảm ơn hệt như cậu ấy luôn làm bất cứ khi nào Jimin giúp đỡ mình, và Jimin nói không có gì cả mà, vì nó thật sự không nghiêm trọng đến mức đấy đâu.

Mọi chuyện trở lại như bình thường, trở lại giống như trước đây, và Jimin đang vô cùng hạnh phúc.

Rồi lần nữa... mọi chuyện có vẻ không giống hệt như lúc ban đầu, nó hơi khác đi một tí. Jimin nghĩ bây giờ cả hai có lẽ còn thân hơn, cuộc cãi vã và sự hòa giải kia đã giúp tình bạn của họ thêm vững bền. Bây giờ còn vững chắc hơn bao giờ hết.

Nhìn lại chuyện đó, Jimin gần như bật cười khi nhớ lại lúc cậu giận dữ với Jungkook – cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với mình hoặc điều gì khiến cậu nghi ngờ cậu ấy. Thật ngốc nghếch, nhưng lạ thay, cậu khá biết ơn khi chuyện đó đã xảy ra, vì nhờ nó mà cậu đã có một cơ hội để cho Jungkook biết được mình cảm thấy ra sao – để nói cho Jungkook biết rằng cậu ấy quan trọng với cậu như thế nào, và tình cảm chân thành mà cậu dành cho tình bạn giữa họ.

Họ đã dành một tuần để ở cạnh nhau; cùng vui đùa trong kí túc xá, đi chơi trong và ngoài khuôn viên trường. Họ đi chơi với nhau bất cứ khi nào có thể nhưng lại không bao giờ thấy chán.

Một lần nữa, Jimin nhận thấy cuộc sống của mình đã đi đúng hướng mà mình mong muốn. Cậu khá chắc Jungkook là một trong những người tuyệt nhất trên đời, và được ở cạnh bên một người tuyệt vời như thế khiến Jimin nghĩ có lẽ mình đã làm điều gì đó vô cùng đúng đắn trong cuộc đời.

Không còn chuyện gì lộn xộn nữa. Bây giờ mọi chuyện đều ổn cả, thế thì sao mà trước đây cậu lại cảm thấy mọi chuyện hơi sai sai nhỉ? Thật khó hiểu, nhưng Jimin cũng chẳng nghi ngờ gì nhiều.

Cậu chỉ tập trung vào những cảm xúc tuyệt vời lúc này.

~~~

Cuối tuần, Jungkook ở lại Seoul trong khi Jimin về Busan. Cậu về để thăm bà đang trong bệnh viện, và có vẻ bà đã khỏe lại. Họ thậm chí còn nói đến việc sẽ đưa bà về nhà trong vài tuần tới. Nhìn thấy sức khỏe của bà hình như đang tiến triển tốt hơn khiến Jimin vô cùng hạnh phúc, và mọi chuyện còn tốt hơn nữa khi cậu gặp gỡ những người bạn của mình.

Cả nhóm đến bar chơi vào buổi tối thứ bảy, và tâm hồn Jimin thì đang bay lơ lửng. Soju khiến má cậu đỏ hây hây và lòng nhẹ nhõm hơn. Đêm nay trôi qua trong sự lờ đờ dễ chịu từ những tiếng cười đáng ghét và cách kể chuyện nhiệt tình khi cậu hòa hợp với những người bạn của mình.

Cậu nhớ họ nhiều lắm, và cậu không thể hạnh phúc hơn khi mọi chuyện theo như kế hoạch và cả đám có thể tụ họp. Nhưng, khi đêm dần trôi và những ly rượu cứ được rót đầy, Jimin bắt đầu nhớ một ai đó.

Cậu và đám bạn rời khỏi bar và di chuyển đến một club khác, ngay khi Jimin nghe thấy những âm thanh và cảm nhận được những nhịp bass, cậu đã để rượu dẫn lối và lạc trôi lơ lửng trong âm nhạc một lát. Cậu đang rất vui và không nghĩ ngợi gì nhiều cho đến khi bắt gặp ánh sáng lóe lên từ chiếc nhẫn và chú ý những sắc màu đang được phản chiếu trên đó.

Jimin dừng nhún nhảy, nhìn chằm chằm vào tay mình, và không hề nhận ra mình đang bĩu môi. Cậu ước rằng Jungkook đang ở đây. Cậu biết rượu đã điều khiển suy nghĩ của mình và khiến cậu nhớ đến Jungkook. Vô lý làm sao khi Jimin lại nhớ Jungkook trong khi chỉ mới xa nhau có một ngày và ngày mai cậu sẽ được gặp lại cậu ấy, nhưng cậu không thể ngừng lại.

Chuyện này có hơi vô lý, nhưng một lần nữa, không phải cảm xúc lúc nào cũng vô lý như vậy hay sao?

Sau khi nói với bạn là mình cần dùng nhà vệ sinh và hứa với họ sẽ quay lại ngay, Jimin băng qua đám đông toàn những cơ thể đang nhảy múa điên cuồng và đi thẳng đến nhà vệ sinh. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến bây giờ chỉ có mỗi Jungkook. Cậu tự hỏi không biết cậu ấy đang làm gì nhỉ, ngày hôm nay của cậu ấy như thế nào, và tự hỏi cậu ấy đã làm được gì hôm nay rồi.

Cậu hi vọng Jungkook sẽ có một ngày thật vui và cười thật nhiều.

Họ đã nhắn tin cho nhau vào sáng sớm nay nhưng Jimin chỉ nói với Jungkook về bà của mình, và việc cậu sẽ đi chơi với vài đứa bạn – cậu chưa hỏi điều gì liên quan đến Jungkook cả. Vì lý do nào đó mà khi say, việc nhắn tin cho Jungkook lại trở nên vô cùng quan trọng.

Cậu khóa cửa phòng tắm, kéo nắp toilet xuống để ngồi lên, lấy điện thoại ra, nheo mắt nhìn vì độ sáng của điện thoại. Ngay giây phút bức ảnh của cậu và Jungkook trên màn hình khóa trở nên rõ nét, cậu đã cười toe như một kẻ ngốc.

Đáng yêu quá đi chứ.

Jimin dựa đầu vào tường, cảm nhận những rung động vang vọng của âm bass, nhưng cậu lờ đi và lờ luôn cả việc mình hiện đang ở trong nhà vệ sinh tồi tàn của club. Cậu quá chăm chú vào điện thoại của mình, nhìn nó như thể cậu vô cùng say mê.

[1:01am]

My Baby 💕💘💗💞: Junk

My Baby 💕💘💗💞: hahahfsff ý tớ là Jungkook nhưng cái máy này lại hiện lên chữ junk

My Baby 💕💘💗💞: tớ xin lỗi

My Baby 💕💘💗💞: cậu không phải là junk (đồ bỏ đi) đâu

My Everything 💛: Tớ còn đang tự hỏi không biết khi nào thì sẽ nhận được một tin nhắn say xỉn từ cậu đấy

My Baby 💕💘💗💞: aww cậu đang đợi sao?

My Everything 💛: Tớ sẽ không nói là tớ đang đợi đâu

My Everything 💛: Nhưng chắc chắn là tớ đang mong chờ đó

My Baby 💕💘💗💞: tht ngọt ngào quá đó

My Baby 💕💘💗💞: tht

My Baby 💕💘💗💞: tht

My Baby 💕💘💗💞: T H Ậ T

My Everything 💛: Đang chật vật hở?

My Baby 💕💘💗💞: một chút

My Everything 💛: Có vẻ như cậu tht sự đang gặp khó khăn đó

My Baby 💕💘💗💞: đừng có mà cười nhạo tớ!!

My Everything 💛: Không thể ngừng lại được

My Everything 💛: Nhưng sao cậu lại nhắn tin cho tớ vậy, mọi chuyện ổn chứ?

My Baby 💕💘💗💞: ya mọi chuyệ ổn tại sao

My Everything 💛: Không biết nữa nhưng cậu lẽ ra phải đang nhảy hay gì đó chứ?

My Baby 💕💘💗💞: Tớ khng muốn. Tớ chỉ muốn nói chuyện với cậu

My Everything 💛: Đồ thua cuộc

My Baby 💕💘💗💞: Mốun tớ ngừng nhn tin cho cậu đúng không?

My Everything 💛: Tớ chưa bao giờ nói vậy nha

My Everything 💛: Mọi thứ ở đây vô cùng nhàm chán khi không có cậu

My Baby 💕💘💗💞: Tớ nhớ cậu

My Everything 💛: Wow cậu thật sự say rồi kìa

My Baby 💕💘💗💞: Nhưng tớ nhớ thật mà

My Everything 💛: Okay Jimin

Jimin không còn cơ hội để nhắn thêm gì nữa. Khi say cậu thường nhắn tin chậm lắm, và có lẽ cậu đã đi lâu hơn mình nghĩ, vì chuyện tiếp theo mà cậu nhớ, là mấy đứa bạn của cậu va vào phòng tắm, không ngừng đập cửa cho đến khi cậu mở ra. Ngay khi Jimin mở cửa ra, cả đám liền lôi cậu quay lại sàn nhảy.

Jimin chẳng thấy phiền gì nhiều, vì cậu đang rất thoải mái sau khi nhắn tin cho Jungkook.

Dù cậu không hỏi Jungkook đã cười bao nhiêu lần hoặc cậu đang làm gì trễ thế hay ngày hôm nay của cậu ra sao, nhưng chỉ cần được nhắn tin cho người kia trong khoảng thời gian ngắn thôi cũng là đủ đối với Jimin.

Phần còn lại của đêm đó trôi qua mờ ảo, và ngay khi trở về nhà, nằm lên giường, Jimin đã sẵn sàng chìm vào giấc ngủ. Cậu kiểm tra điện thoại thêm lần nữa trước khi nhắm mắt, và tỉnh táo đủ lâu chỉ để thấy mình đã bỏ lỡ một tin nhắn từ Jungkook.

[1:50am]

My Everything 💛: Tớ cũng nhớ cậu nữa

Jimin chìm vào giấc ngủ với nụ cười trên môi, mơ màng nghĩ có lẽ Jungkook cũng quan tâm Jimin nhiều như Jimin quan tâm đến cậu ấy.

Và nếu Jungkook quan tâm cậu nhiều đến thế... well vậy thì cậu khá đặc biệt đối với Jungkook rồi.

Jimin chưa từng có một người bạn như thế trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top