Chap 7.2

Hôm nay là thứ sáu, có nghĩa là một tuần khác lại sắp kết thúc, Jimin và Jungkook đã cùng nhau ra ngoài mua milkshake tại một quán ăn cách trường vài tòa nhà. Mới hồi chiều nay cả hai đã cùng nhau đi xem phim, và dự định sau khi ăn xong thì sẽ đi dạo một chút rồi quay về kí túc xá của Jungkook.

Jimin dành nhiều thời gian với Jungkook hơn cả bản thân mình. Nếu họ không ở cạnh nhau thì chỉ có thể là khi cả hai đang ở trong lớp hoặc đang ngủ - ngoại trừ những lúc đó thì họ luôn ở cùng nhau.

Jimin cũng chẳng phàn nàn gì về chuyện này.

Hôm nay hẳn đã rất vui, hệt như những ngày khác cậu ở cùng Jungkook, và Jimin vô cùng phấn khích, mong chờ được dành cả buổi tối cùng với cậu ấy.

Họ chỉ vừa mới ổn định chỗ ngồi ở gần cửa sổ thì người phục vụ tiến về phía họ với nụ cười tươi rói. Và đó là lúc tâm trạng của Jimin bắt đầu xáo động một chút.

Người phục vụ rất thân thiện. Chỉ là thân thiện hơi quá một chút, nhưng ban đầu Jimin cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Khi cô gái đó lần đầu bước đến để mang nước cho họ, cô ta khẽ đặt bàn tay được sơn vẽ tỉ mỉ lên vai của Jungkook, nấn ná ở đó vài giây. Jimin đã nhận ra điều đó ngay lập tức, nhưng cậu nghĩ có lẽ cô ta chỉ đang tán tỉnh và thả câu để có một chút tiền bo mà thôi. Jungkook không hề né tránh, chỉ mỉm cười lịch sự lại với cô ta, và dường như cậu ấy cũng không nghĩ chuyện đó có gì là kỳ quặc.

Thế nên Jimin đành phải gạt phăng suy nghĩ đó đi.

Khi cô ta tiến lại lần thứ hai để hỏi họ muốn dùng gì thì cô ta cứ cười khúc khích – khúc khích – bất cứ khi nào Jungkook nói tên những món mà cậu muốn gọi. Đó cũng là lúc Jimin nghi ngờ rằng cô ả hành xử như thế không chỉ vì tiền bo thôi đâu. Cô ta cười như thể việc Jungkook nói "hãy cho tôi một Oreo milkshake nhé," là vô cùng buồn cười.

Nó chẳng buồn cười tẹo nào hết đó.

Jimin cũng gọi milkshake dâu cho mình, và phải cố kiềm bản thân nhìn trừng trừng với cô phục vụ thân thiện đến mức đáng ngờ khi cô ta xoay người lại, hông lắc lư khi bước đi.

Jimin thắc mắc không biết hai người họ có quen biết gì nhau không. Hoặc, có thể cô ta chỉ tán tỉnh với bất kì anh chàng đẹp trai nào bước vào quán, vì đúng là thế, Jimin biết rõ Jungkook trông rất ưa nhìn. Dù họ chỉ là bạn nhưng mắt Jimin hoạt động tốt lắm đấy, và cậu biết bạn mình rất thu hút – thu hút hơn những người bình thường khác. Cũng không hề quá khi nói rằng thật tuyệt khi được nhìn ngắm Jungkook.

Thế nên ngay khi người phục vụ quay lại cùng với hai ly milkshake, chẳng thèm nhìn Jimin lấy một lần thì cậu cũng không thể trách móc cô ta được. Nhưng cậu hoàn toàn không thích cái cách mà cô ta dành nhiều sự chú ý như thế cho Jungkook. Cô ả tự mình đặt tay lên vai Jungkook lần nữa, và ngay khi cô ta ngừng nói sau khi bảo họ (hầu như là nói với Jungkook) hãy thưởng thức, cô ta lại dùng tay vuốt dọc xuống lưng cậu ấy.

Một là bằng một cách nào đó mà cả hai biết nhau, hoặc hai là cô ta thực sự muốn có số của Jungkook nhưng lại chẳng biết phải làm sao. Hoặc là cả hai.

Môi dưới của Jimin bĩu xuống không bằng lòng, nhưng cậu đã kịp thời ngăn bản thân lại, kiềm chế để giữ vẻ mặt trung lập. Cậu cầm thực đơn lên, mở ra ở một trang bất kỳ.

"Cậu biết cô ta hả?" Jimin hỏi, giọng cao hơn một chút so với ý định. Cậu giữ mắt cố định trên thực đơn như thể mình đang nghiêm túc ngẫm nghĩ nên gọi món gì. Thực tế thì cậu không hề đọc bất kỳ chữ nào được viết trong đó, cậu cũng đã có ly milkshake trước mặt rồi, và không hề muốn gọi thêm món ăn nào khác nữa.

"Ý tớ là... tớ nghĩ thế?" Jungkook không có vẻ gì là chắc chắn. Jimin ngẩng lên và thấy Jungkook đang nhìn lên trần nhà suy nghĩ. "Khá chắc là tớ đã từng qua đêm với cô ta vài lần vào năm ngoái." Nhún vai, Jungkook nghiêng người về trước để hút một ngụm milkshake của mình.

"Khá chắc?" Jimin đặt thực đơn xuống, không thèm giả vờ hứng thú với nó nữa.

"Well có lẽ là vào học kỳ trước, hoặc là năm trước." Jungkook dừng lại một chút, gõ nhẹ lên bàn. "Tớ cũng không biết nữa, không thể nhớ nổi." Cậu ấy dường như chẳng bận tâm mấy đến chuyện mình không thể nhớ chính xác.

Cố ngăn bản thân cau mày, Jimin tập trung nhìn vào ly milkshake của mình, khuấy nó bằng ống hút và cố ý khuấy trộn lớp kem bên trên.

Jimin hoàn toàn quên mất chuyện Jungkook đã từng thường xuyên qua đêm với người khác, và lý do duy nhất Jungkook đã không làm thế dạo gần đây là vì trò cá cược ngu ngốc kia. Họ đã bước sang tháng thứ hai của vụ cá cược, Jimin có cảm giác rằng tháng này cũng sẽ nhanh kết thúc thôi, và rồi Jungkook sẽ quay lại với lối sống thoải mái tràn ngập những màn làm tình nóng bỏng.

Chăm chú nhìn vào ly milkshake, Jimin cảm thấy ngực mình như thắt lại, nhịp tim trở nên nặng nhọc ngay tức khắc.

Không. Không đời nào, cậu không có ghen.

Họ chỉ là bạn, và bạn thì sẽ không ghen khi bạn của mình trở nên thân thiết với ai khác.

Có lẽ cậu chỉ cảm thấy như thế này là vì cậu không muốn Jungkook bị tổn thương. Cậu không muốn Jungkook đau đớn chỉ vì những tình một đêm tùy tiện của mình.

Cậu chỉ đang quan tâm, lo lắng và không muốn bất cứ điều gì tồi tệ xảy ra với cậu ấy mà thôi.

Chỉ có như vậy.

Họ chỉ là bạn, và không có chỗ cho sự ghen tuông trong tình bạn này. Jimin không hề ghen, hệt như Jungkook mà thôi.

Chẳng có ai ghen cả.

"Youjin đã nhắn tin cho tớ lần nữa." Lời nói trôi tuột ra khỏi môi Jimin ngay trước khi cậu kịp nhận ra.

"Oh?" Chân mày Jungkook khẽ nhếch lên, và lý do duy nhất khiến Jimin chú ý là vì cậu đang quan sát vô cùng chăm chú, chờ đợi một phản ứng từ người kia.

"Lần này thì tớ đã trả lời lại cậu ta." Đúng vậy, Youjin đã nhắn tin cho cậu, và đương nhiên Jimin cũng đã trả lời. Không phải cậu không định kể cho Jungkook nghe về chuyện này, nhưng Jimin cũng không hề định sẽ làm nhiều việc thế này và rồi cậu đã kể huỵch toẹt hết cả.

Hiển nhiên mọi chuyện chẳng bao giờ diễn ra theo như kế hoạch.

Khi Youjin nhắn tin cho Jimin, cậu ta chỉ nói là thật tuyệt khi được gặp lại cậu, và đề xuất rằng đôi lúc họ nên gặp mặt nhau. Jimin không đồng ý cũng như không từ chối, cậu chỉ nhắn lại là dạo gần đây mình đang khá bận nhưng vẫn cho cậu ta biết rằng cậu vẫn có một chút thời gian rảnh.

Vừa đủ. Lý do duy nhất mà Jimin nói như thế là vì cậu cảm thấy thật tệ khi đã bỏ cậu ta lại ở bữa tiệc và làm lơ vào lần đầu cậu ta nhắn tin cho mình. Nhưng Jungkook không biết gì về chuyện đó.

"Cậu thật sự đã làm vậy sao?" Jungkook trông chẳng tin mấy ngay cả khi Jimin không thừa nhận.

"Mhm," Jimin ậm ừ, bằng cách nào đó mà thành công giữ nguyên được bầu không khí vô tội xung quanh mình.

Jungkook không lập tức đáp lời. Cậu chỉ siết chặt quai hàm, ngồi im giây lát như đang kìm nén bản thân. "Jimin, tớ không muốn mình trông như một thằng khốn hay đại loại thế," sự phát cáu xen lẫn trong giọng nói của cậu, "nhưng tớ đã nói cậu đừng nói chuyện với cậu ta rồi kia mà."

"Cậu muốn tớ cứ làm lơ cậu ta vậy hả?" Jimin biết chắc câu trả lời của Jungkook sẽ là gì.

"Um," Jungkook cười hắt ra. "Đại loại vậy đó."

"Tớ không phải loại người như thế. Tớ cảm thấy mình vô cùng xấu tính khi làm như vậy."

"Rõ ràng cậu cũng không phải là người có thể dễ dàng nhận ra mình đang bị lợi dụng."

"Cậu ta chẳng lợi dụng tớ vì điều gì cả, Jungkook."

Jungkook với lấy ly milkshake của mình, tự mãn một cách khó chịu khi nâng ly của mình lên. "Cảm ơn vì đã chứng minh quan điểm của tớ."

"Tớ sẽ bị lợi dụng như thế nào kia chứ?" Jimin cau có, cảm thấy như đang bị xúc phạm khi Jungkook dường như nghĩ cậu không những vô dụng mà còn mau quên nữa chứ.

"Vì Taehyung và Youjin là bạn, và Taehyung đang cố nhờ Youjin -"

"Cậu có bao giờ thử nghĩ rằng Youjin thật sự thích tớ chưa? Hoặc có lẽ không ai nhờ cậu ấy gì cả, cậu ấy chỉ nói chuyện với tớ vì cậu ấy thật sự muốn như thế?"

Jungkook im bặt, nhìn lướt nhanh qua mặt Jimin trước khi đôi mắt họ chạm phải nhau. "Cậu có muốn cậu ta nói chuyện với cậu không? Cậu có muốn cậu ta thích cậu không?"

Sự mãnh liệt trong ánh nhìn của Jungkook đã rút cạn không khí trong phổi Jimin, nhưng cậu không dám nhìn đi nơi khác. "Tớ chưa bao giờ nói như thế."

"Thế thì tại sao cậu lại nhắn tin với cậu ta kia chứ?"

Lẽ ra Jimin không nên thử để xem Jungkook có ghen hay không. Có lẽ cậu đã sai khi làm như vậy nhưng giờ thì cậu đã không thể ngừng lại được nữa. Và bây giờ cậu chắc chắn là Jungkook có ghen. Dù cậu không biết chính xác tại sao cậu ấy lại ghen hay là đang ghen đến mức nào nhưng chỉ mới nghĩ đến việc Jungkook hơi ghen tí tẹo cũng đủ khiến Jimin ngứa ran; từ đầu ngón tay xuống đến ngón chân.

Jungkook chắc hẳn là rất quan tâm đến cậu.

Jimin không biết tại sao mình lại thích suy nghĩ đó đến vậy, cậu không thường nghĩ nhiều về chuyện đó đâu. Cậu chỉ biết là họ không cần phải cãi nhau nữa. Không cần thiết phải trở nên nghiêm trọng như thế.

Cũng chẳng có gì để cãi nhau. Cả hai nên vui vẻ với nhau như thường lệ, Jimin không muốn gì hơn ngoài việc thay thế sự cau có hiện giờ bằng những tiếng cười.

Cậu nghĩ mình biết cách để khiến mọi chuyện trở lại như ban đầu.

"Tớ sẽ không đi chơi với cậu ta hay gì hết." Jimin với tay qua bàn, cẩn thận quan sát khuôn mặt của Jungkook, tìm kiếm một chút dấu vết của nụ cười – ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt người kia hay là cái cách đôi vai cậu ấy rũ xuống – bất cứ điều gì cho thấy sự căng thẳng đã dịu đi. "Tớ chỉ lịch sự với cậu ta thôi mà, tớ sẽ cảm thấy thật tệ nếu lờ cậu ta thêm lần nữa." Cậu chậm rãi kéo ly milkshake của Jungkook về phía mình, không rời mắt khỏi Jungkook để đảm bảo rằng cậu ấy cũng đang nhìn thẳng vào mình, Jimin hút một ngụm bằng ống hút của Jungkook với một sự thách thức trêu chọc nho nhỏ.

Khóe môi Jungkook khẽ cong lên, đủ để Jimin biết rằng sự tinh nghịch của mình đã có hiệu quả như mong đợi.

Sự căng thẳng dần phai đi, nhưng Jimin vẫn muốn chắc rằng nó sẽ không quay lại lần nữa. Như một sự đề phòng trước, cậu nghiêng đầu về một phía, ống hút vẫn nằm giữa đôi môi khi nhìn Jungkook với cặp mắt ngây thơ. "Cậu biết cậu là duy nhất đối với tớ, đúng chứ?" Cậu đã trao cho Jungkook tất cả mọi thứ; một nụ cười ngọt ngào, một cái nhìn thuần khiết và những câu từ dịu dàng. "Tớ là của cậu cơ mà."

Giờ thì Jungkook cũng đã thoải mái mỉm cười, thích thú với những trò đùa của Jimin. "Cậu không được quên điều đó đâu đấy." Nụ cười của cậu ấy dần trở nên ngớ ngẩn. "Cậu chính là người muốn được gọi là My Baby kia mà."

Họ đã uống xong, và mọi chuyện cũng đã quay trở lại như bình thường, cùng nhau trò chuyện rôm rả và mỉm cười, Jimin cảm thấy vô cùng thoải mái. Việc đi bộ về kí túc xá cũng thế. Mặt trời chỉ vừa mới lặn xuống dưới đường chân trời và Jimin không thể ngừng mê đắm với khung cảnh những đám mây được nhuộm sắc bởi chút ít dấu vết còn sót lại của ánh nắng lúc hoàng hôn – một màu cam sẫm pha chút đỏ. Đẹp tuyệt vời và mọi chuyện đều ổn cả.

"Cậu biết đó..." Jungkook bắt đầu nói. Và đó là cách mà mọi chuyện bắt đầu. Cùng với lời bình luận của mình. "Giờ thì chuyện đó thật sự dễ hiểu hơn nhiều rồi đó." Cậu nhìn lên trời, môi khẽ hé mở và mắt sáng lên khi chợt hiểu ra.

Tò mò, Jimin nhíu mày. "Cái gì dễ hiểu chứ?"

"Là Youjin đã nhắn tin cho cậu lần nữa. Taehyung có lẽ đã đề cập với cậu ta đôi lần. Nói là cậu ấy đã nhìn thấy hai cậu nói chuyện với nhau tại bữa tiệc, và hỏi thử liệu hai cậu có còn giữ liên lạc với nhau hay không." Jungkook nhún vai. "Chẳng hạn là như vậy."

"Thật sao?" Jimin thờ ơ đáp lời, quan sát Jungkook từ khóe mắt. "Có lẽ chỉ để xem cậu có ghen hay không thôi." Cậu nói, cố gắng giữ vững dáng vẻ vô thưởng vô phạt.

Jungkook ngẫm nghĩ một lát. "Tớ đoán là tớ nên cư xử như đang ghen vào lần sau vậy."

Cư xử.

Một tiếng pang vang dội trong ngực Jimin khiến cậu nhanh chóng nhìn đi nơi khác.

Jimin cúi đầu, quan sát chân mình đang bước đi như thể cậu lo lắng mình sẽ vấp ngã. "Yeah." Cậu nói thầm. Cậu muốn nuốt xuống nhưng lại chẳng có gì để nuốt cả. Miệng cậu khô khốc. "Cư xử như đang ghen tuông. Như cách cậu đã cư xử vào bữa tiệc tuần trước."

Đây không phải là thật. Chỉ là giả vờ mà thôi.

Chẳng có gì ngoài tiếng bước chân của họ trên vỉa hè trong vài giây ngắn ngủi trước khi Jungkook cuối cùng cũng lên tiếng. "Đúng vậy", là tất cả những gì mà cậu ấy nói.

Dù họ đã lên kế hoạch sẽ quay trở lại kí túc xá của Jungkook nhưng hiện giờ Jimin chẳng còn một chút tâm trạng nào cho chuyện đó nữa.

Jimin không biết vì sao lại cảm thấy vô cùng kỳ lạ, cứ như có một cái hố trống hoác đang khoét sâu trong dạ dày mình, không biết vì sao cậu lại không đồng ý, hoặc vì sao việc cười đùa lại đột nhiên trở nên phiền nhiễu thế này.

Có lẽ cậu đã uống milkshake quá nhanh, hoặc có lẽ cậu đã bị cảm và lý do khiến cậu cảm thấy không được khỏe vì cậu thật sự đã bệnh mất rồi.

Cậu hy vọng là mình đang bị bệnh. Nếu vậy thì ít nhất cậu sẽ biết được vì sao lại cảm thấy thế này.

"Jungkook?" Jimin thu hút sự chú ý của cậu ấy nhưng lại không nhìn cậu ấy khi nói. "Tớ nghĩ tớ nên quay về nhà. Tớ cảm thấy không được khỏe." Cậu chỉ muốn ở một mình, muốn giải quyết cái thứ quái quỷ mình đang đối mặt trong thầm lặng.

"Thật không?" Jungkook có vẻ thực sự quan tâm, và Jimin cảm thấy thích thú với điều đó nhưng đồng thời cũng khinh thường nó. "Cậu ổn chứ?"

Đánh liều liếc sang nhìn Jungkook, Jimin không thể không chú ý người kia bình thường thế nào – như thể chẳng có gì sai trái cả. Mà có điều gì đó không đúng hay sao? "Yeah, tớ sẽ ổn thôi mà." Jimin không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Cậu chưa từng cảm thấy thế này trước đây, nhưng cậu biết mình không bao giờ muốn trải qua cảm giác thế này lần nào nữa. "Tớ nghĩ tớ chỉ đang không khỏe thôi."

"Oh. Well cậu có muốn leo lên lưng tớ không? Tớ có thể cõng cậu quãng đường còn lại." Jungkook đề nghị. "Lần này tớ sẽ không nôn nữa đâu, hứa đấy." Đặt một tay lên ngực, cậu thể hiện sự cam kết với lời hứa của mình.

"Không, ổn mà." Trong hoàn cảnh bình thường thì Jimin sẽ cười đó. Nhưng cậu hiện đang không biết chính xác cảm xúc của bản thân ra sao. "Tớ chỉ muốn đi bộ thôi."

"Cậu có chắc là cậu ổn không đấy?" Sự tốt bụng của Jungkook khiến Jimin tức điên lên.

"Tớ ổn." Cậu vẫn còn nhìn thấy mặt trời, nhưng nó không khiến cậu cảm thấy ấm áp dù chỉ một chút.

"Trông cậu không ổn xíu nào." Nhíu mày, Jungkook dừng lại giữa đường khiến Jimin cũng dừng lại theo.

"Tớ ổn mà. Cậu muốn tớ nói gì nữa đây?" Jimin nhún vai lên đến tận mang tai, tay lùa qua tóc khiến nó rối tung lên. "Như tớ đã nói, tớ nghĩ mình chỉ đang cảm thấy không khỏe."

"Well thế thì tớ sẽ đưa cậu về phòng."

"Ổn mà, cậu không cần phải làm thế đâu." Jungkook không cần phải đưa cậu về, không cần phải cư xử như thể cậu quan tâm con mẹ nó nhiều lắm, không cần phải giữ cái dáng vẻ tử tế đó đâu.

Vì đó chỉ là giả vờ thôi mà, đúng chứ?

"Jimin, thôi nào."

"Ổn mà -"

"Hãy để tớ đưa cậu về -"

"Tớ đã nói là tớ ổn cơ mà, Jungkook." Jimin ngắt lời, sự sác bén trong giọng nói dần tăng lên bởi sự quan tâm của Jungkook chỉ khiến cậu muốn bùng nổ. Jimin thậm chí không còn lảo đảo nữa, cậu ngã gục ngay lập tức. "Tớ không cần cậu phải đưa tớ về, tớ không cần cậu phải làm cái gì cả - tớ đã nhìn thấy cậu 24/7 rồi – tớ chỉ muốn được ở một mình thôi, tớ đã ở bên cậu mọi lúc và không hề có một cơ hội chết tiệt nào để thở cả!"

Jungkook nhìn chằm chằm Jimin, mắt mở to. Jimin hiếm khi nhìn thấy Jungkook ngạc nhiên đến thế, và ngay cả bây giờ khi Jungkook thể hiện điều đó thì nó cũng chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi. Chỉ trong vài giây, đôi mắt cậu dần trở về như bình thường, thậm chí không có một chút bất ngờ nào còn sót lại trong đấy nữa.

Thật sự chẳng còn lại một chút gì trong đôi mắt ấy.

Jungkook chậm chạp gật đầu, bước chậm về phía sau, xa khỏi Jimin. "Được rồi."

Không một lời nói nào được thốt ra nữa, không phải từ Jimin và cũng không phải từ Jungkook.

Luồn tay vào túi, Jungkook xoay người lại, và bước đi.

Sự hối hận ngay lập tức chảy tràn trong cơ thể Jimin khi quan sát Jungkook rời đi. Cậu cảm thấy mình như là một tên khốn, ước rằng cậu đã không tức giận với cậu ấy. Thật lòng thì cậu không biết mọi chuyện bắt đầu từ đâu nữa.

Cậu rất thích dành thời gian với Jungkook. Cậu yêu thích việc đó lắm.

Cậu không hề cảm thấy phiền khi họ ở bên nhau nhiều đến thế, cậu thích ở bên Jungkook nhiều như cậu ấy ở bên cậu vậy. Chết tiệt, Jimin muốn ở cạnh bên Jungkook cả ngày và mỗi ngày nếu cậu có thể, từng giây từng phút ở cạnh người kia là những giây phút hạnh phúc trong đời cậu.

Jimin nhìn chằm chằm vào tấm lưng của Jungkook khi cậu ấy bước đi, dựa trên hướng mà cậu ấy đang đi thì Jungkook đang quay về kí túc xá của mình. Có một sự thôi thúc không tên cuộn trào trong ngực thúc giục cậu hãy gọi cậu ấy lại, đi theo, và cố làm điều gì đó để bù lại việc mình đã cáu kỉnh với cậu ấy.

Nhưng Jimin đã không làm thế. Với cái dạ dày đang quặn lên từng hồi, Jimin lững thững đi về hướng ngược lại, một cảm giác mong muốn được nằm trên giường và nhìn lên trần nhà dâng lên đầy kỳ lạ.

Thật kỳ quặc... Jimin không thường cảm thấy như thế này khi bị bệnh.

Có lẽ chỉ là một sự căng thẳng mới lạ mà thôi.


-- 

Mọi người hãy giữ gìn sức khỏe nhé! Love you :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top