Chap 7.1

Điều đầu tiên Jimin chú ý khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau chính là Jungkook đâu mất tiêu rồi. Ngay khi mở mắt, cậu nhìn thấy ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuyên qua tấm rèm, ấm áp và vô cùng thoải mái, nhưng nó lại chẳng phải là hơi ấm của Jungkook. Cậu lăn sang phía bên phần giường của Jungkook để xác nhận lại khoảng trống bên cạnh. Ngồi thẳng dậy, Jimin ôm gối trước ngực, nhìn chăm chú vào những gì còn sót lại ở phần giường mà Jungkook đã nằm tối hôm qua.

Jimin thắc mắc làm sao mà Jungkook có thể thức dậy trước trong khi cậu ấy lại là người đã uống nhiều hơn kia chứ – Jimin nghĩ còn không muốn nghĩ Jungkook đã khó chịu như thế nào khi thức dậy. Rất may là Jimin không bị như thế, cậu chỉ hơi lảo đảo và bối rối vì sao Jungkook lại rời đi sớm như vậy.

Sao cậu lại mong Jungkook vẫn còn ở đây thế? Sao chưa gì mà Jimin lại nhớ Jungkook trong khi họ vừa mới ở cạnh nhau vài tiếng trước?

Dạ dày Jimin nhộn nhạo, một cảm giác lạ lẫm khuấy động từ bên trong.

Có lẽ cậu vẫn còn một chút khó chịu, hoặc chỉ đang đói bụng vì giờ cũng đã gần trưa rồi còn gì.

Tò mò không biết bây giờ đã mấy giờ, Jimin chồm người lấy điện thoại để kiểm tra nhưng rồi lại quên béng đi việc mình định làm ngay khi nhìn thấy một loạt tin nhắn được gửi đến từ Jungkook. Khi đọc được những dòng tin nhắn ấy, nụ cười đầu tiên trong ngày đã nở rộ trên môi Jimin.

[9:55am]

My Everything 💛: Chào buổi sáng sunshine

My Everything 💛: Thật ngạc nhiên khi tớ lại thức giấc trước cậu nhưng cậu tỏa sáng như ánh nắng lúc tớ thức dậy và tớ không muốn đánh thức cậu nên đã đi bộ về nhà

My Everything 💛: Hãy nhắn tin cho tớ khi tỉnh dậy để tớ biết cậu chưa chết nhé

My Everything 💛: lol kiểu như lỡ cậu thật sự chết lúc tớ tỉnh dậy nhưng tớ lại cho rằng cậu vẫn còn đang ngủ nhưng tớ đã thực sự nằm cạnh cơ thể đã chết của cậu thì sẽ lộn xộn lắm đấy

My Everything 💛: Dù sao thì tớ cũng mong cậu chưa chết

My Everything 💛: Có lẽ tớ vẫn còn hơi say một chút

Jimin bật cười. Những dòng tin nhắn của Jungkook như một tách cà phê vậy đó, nhờ chúng và những cách thể hiện ngọt ngào đầy kỳ lạ đã mang đến năng lượng căng tràn cho Jimin. Nằm sấp người xuống, Jimin tựa cằm lên gối trả lời tin nhắn.

[11:20am]

My Baby 💕💘💗💞: Nếu có một ai phải chết bây giờ thì chính là cậu đó

My Everything 💛: Ya tớ không nên uống nhiều như thế nữa

My Everything 💛: Và thật đó Jimin... khi tớ mở mắt vào sáng nay tớ thật sự nghĩ là mình đã chết luôn rồi đó

My Baby 💕💘💗💞: Aw tại sao? Cậu vẫn còn cảm thấy không khỏe hả? Cậu ổn không?

My Everything 💛: Tớ đã thức dậy cạnh một thiên thần nên tớ nghĩ có lẽ mình đang ở trên thiên đường

My Baby 💕💘💗💞: Không thể tin được cậu vừa nói như vậy luôn đấy

My Everything 💛: Đúng không? Tớ thật sự rất giỏi trong mấy vụ sến súa như này. Thậm chí tớ còn ngạc nhiên nữa này. Tớ vừa nổi da gà luôn đó

Họ nhắn tin cho nhau thêm một chút nữa, đủ lâu để đôi gò má của Jimin phiếm hồng, và đủ lâu để họ lên kế hoạch đi chơi cho lần sau. Họ lên kế hoạch nạp lại năng lượng sau một đêm uống rượu cuồng nhiệt bằng thức ăn nhanh và xem phim cùng nhau, và chẳng có cách nào khác để tận hưởng một ngày tuyệt hơn thế.

Lê bước ra khỏi phòng, Jimin nhìn thấy Yoongi đang ở trong bếp, dựa người vào quầy cùng với một tách cà phê trên tay. "Chào buổi sáng." Jimin ngâm nga một lời chào vui vẻ cùng với nụ cười bừng nở trên môi, nhưng cậu chẳng nhận ra được điều đấy. Điều duy nhất mà Jimin cảm nhận được lúc này là cảm giác vui vẻ đến lạ kỳ dù tối hôm qua cậu đã say bét nhè. "Còn cà phê không anh?"

Yoongi hất cằm về ấm cà phê. "Cứ tự nhiên."

Trong lúc Jimin lấy một cái tách từ trong tủ ra thì Yoongi lại quan sát cậu với một biểu cảm khá lạ, như thể anh ấy đang giấu giếm điều gì mà Jimin không hề hay biết. Cậu đã quá quen với ánh nhìn châm chọc và lời nói trêu đùa của Yoongi nhưng ánh nhìn của anh ấy bây giờ không giống như ánh nhìn mà ảnh vẫn hay nhìn cậu mỗi khi đùa giỡn. Có gì đó lạ lắm.

Mặc cho điều ấy không đủ để khiến Jimin khó chịu và nản chí, nhưng chắc chắn đủ để khơi gợi trí tò mò trong cậu.

Vừa rót cà phê vào tách, cậu vừa liếc sang nhìn Yoongi dò hỏi, thậm chí còn khẽ cười. "Gì chứ?" Thật tốt vì cậu chỉ cười nhẹ. "Có chuyện gì sao?"

"Không có gì cả." Yoongi nói cùng với cái nhìn kỳ dị từ nãy đến giờ. Anh ấy nâng tách lên, vừa đủ để không che đi nụ cười biết tuốt của mình. "Chỉ là em quá rực rỡ mà thôi."

~~~

Jimin nghĩ có lẽ mình là người may mắn nhất trên thế giới này. May mắn có lẽ đang gần kề bên cậu, hoặc những ngôi sao đang xếp thẳng hàng vì cậu, hay là cậu đang ở cạnh bên bất kì một vị thần nào ở ngoài kia. Phải là một trong những điều đấy.

Ngay cả khi hạnh phúc của cậu chính là kết quả từ cơ hội, định mệnh hay là sự can thiệp của thần thánh thì Jimin cũng không bao giờ biết chắc đó là từ đâu.

Cậu chỉ biết mình đang hạnh phúc. Rất, rất hạnh phúc.

Cuộc sống tốt đẹp đến nỗi cậu còn không nghĩ là nó công bằng. Được gặp cậu bạn thân của mình mỗi ngày – được đi chơi với Jungkook bất cứ khi nào cậu muốn. Hiện tại, cuộc sống của Jimin là một chuỗi tiếng cười không dứt.

Họ đã bước sang tháng thứ hai của vụ cá cược và mối quan hệ giả, và thật lòng thì Jimin không nghĩ mình đã từng hạnh phúc đến vậy trong quá khứ.

Nhưng cậu không chỉ cảm thấy hạnh phúc thôi đâu.

Những ngày gần đây, Jimin cảm thấy đủ đầy. Như thể không còn một mảnh ghép nào thất lạc trong cuộc sống của cậu nữa, như thể tất cả mọi thứ đều trong trạng thái cân bằng hoàn hảo để cậu không phải lo lắng về bất cứ chuyện gì.

Khi có thể tìm thấy niềm vui từ những điều thậm chí là nhỏ nhất và đơn giản nhất thì có lẽ đó là dấu hiệu cho thấy cuộc sống của bạn đang đi đúng quỹ đạo rồi đấy – rằng bạn đang sống như cái cách mà bạn lẽ ra phải vậy.

Cùng với Jungkook, Jimin tìm thấy được niềm hạnh phúc vô hạn trong những điều bé nhỏ.

Chỉ với riêng một tuần này thôi, đã có vô số tình huống khiến Jimin nhận ra rằng cuộc sống của mình đang đi đúng hướng. Và hai lần đặc biệt như thế đều xảy ra ở trong thư viện.

Khi có một ai đó có thể khiến bạn vui vẻ nhiều đến thế ngay cả trong thư viện thì đó chính là lúc bạn nhận ra mình đang dành thời gian với đúng người rồi.


Hôm nay là thứ hai và Jimin đang cố gắng bắt kịp những công việc mà đáng lẽ ra phải làm nhưng đã không làm vào cuối tuần trước. Không biết Jungkook đã làm gì mà đã thuyết phục được cậu dành hẳn cả hai ngày không làm gì chỉ để hồi phục sau bữa tiệc vào hôm thứ Sáu, thế nên cả hai ngày thứ bảy và chủ nhật là những ngày dành riêng để lười biếng cùng với Jungkook.

Jimin không hề thấy phiền với chuyện đó, và cậu cũng sẽ không đánh đổi hai ngày đó cho bất kì điều gì khác... nhưng cuối tuần cũng đã trôi qua và cậu thật sự cần phải hoàn thành những bài đọc đã được giao.

Jungkook đã xuất hiện tại thư viện vào khoảng một tiếng trước, đang ngồi đối diện Jimin, nhưng cậu chẳng để ý mấy đến người kia, chỉ biết rằng cậu ấy đang ngồi nghịch điện thoại thay vì học bài. Ngược lại thì, Jimin đang ngồi đây với đôi mắt gần như muốn sụp xuống và chiếc mũi đã chôn vào những quyển sách được vài giờ đồng hồ rồi. Cậu gần như chẳng ngẩng đầu lên trong suốt khoảng thời gian ở thư viện.

Mắt cậu đang dần trở nên khô rát, não cậu nghẹn ứ còn cổ thì khá đau nhưng ít nhất cậu đã hoàn thành xong mọi việc. Rất là năng suất luôn.

Tiếng click không thể nhầm lẫn của máy ảnh vang lên đã làm gián đoạn năng suất của Jimin.

Tìm kiếm nơi phát ra âm thanh ấy, cậu ngẩng đầu lên và rồi nhìn thấy Jungkook đang cười toe toét với điện thoại cầm trong tay. Jimin nghiêng đầu sang một bên, nhíu mày bối rối, lập tức Jungkook chụp thêm một bức ảnh ngơ ngác khác của cậu.

"Jungkook." Jimin nói. "Cậu đang làm gì vậy hả?"

"Cười lên nào." Jungkook chỉ trả lời như vậy, đôi mắt sáng lên đầy hứng khởi.

Đó chắc chắn không phải là câu trả lời mà Jimin mong muốn.

Jimin không cười, cậu mím môi quan sát Jungkook, cố tìm ra cậu ấy đang làm gì. Cậu từ bỏ ngay khi vừa mới bắt đầu, thay vào đó cậu hỏi lại một lần nữa. "Nhưng tại sao cậu lại chụp ảnh -"

"Tớ đã không nhìn thấy cậu cười trong suốt một tiếng đồng hồ rồi đó." Jungkook nhún vai, như thể cậu ấy đang làm những việc mà người bình thường sẽ làm khi ai đó không cười được một lúc. "Cứ kỳ lạ làm sao ấy, tớ không thể chịu được nữa."

Jimin không mỉm cười vì đang đọc bài và vì cậu cần phải tập trung và cậu vẫn cần phải tập trung đây này.

Một tiếng click khác vang lên là một tấm ảnh khác được chụp.

Jimin thở dài.

"Jungkook à, tớ phải –"

"Cậu cũng cần phải nghỉ ngơi mà." Jungkook nhướng mày, khóe môi tinh nghịch nhếch lên. "Nhớ chứ?"

Nhìn thấy Jungkook mỉm cười như thế khiến Jimin cũng muốn cười lại với cậu ấy. Jungkook thật sự là một người mà cậu không thể không ngưỡng mộ, và Jimin thật sự rất thích vui đùa với cậu ấy... nhưng cậu cần phải hoàn thành việc của mình.

"Tụi mình có thể nghỉ ngơi vào một lát nữa không?" Jimin hỏi.

"Máy ảnh của tớ đang có nhu cầu cao lắm, tớ còn có lịch trình dày đặc nữa. Chỉ có thể là bây giờ thôi."

Jimin không muốn dính vào, nhưng cái cách Jungkook nhìn cậu cứ như đang dỗ dành cậu chơi đùa với mình vậy. Cậu cảm thấy quyết tâm của mình bắt đầu vơi đi, muốn bật cười nhưng phải cố kìm lại. "Cho tớ thêm một giờ nữa đi và sau đó tớ sẽ -"

"Cười tươi hơn vì tớ nào, bé." Jungkook cổ vũ.

Jimin còn không cố cười. Chỉ những lời nói đó cũng đủ khiến Jimin cười tươi đến nỗi híp cả mắt lại.

"Đây rồi." Jungkook cười toe đầy thích thú. "Nhìn thẳng vào camera nào."

"Jeon Jungkook," Jimin hào hứng lắc lắc đầu. "Cậu buồn cười quá đi."

"Và cưng à, cậu ngớ ngẩn quá đi." Jungkook thay đổi góc máy, di chuyển thân người như thể cậu đang cố trở thành một nhiếp ảnh gia thực thụ. "Khó chịu." Cậu chụp một bức ảnh khác. "Lộng lẫy." Bức ảnh khác. "Xinh đẹp."

Với mỗi từ Jungkook thốt lên và tiếng click của chiếc camera trên điện thoại vang lên là mỗi lần tim Jimin nhảy vọt. Có gì đó dâng lên trong ngực khiến cậu cảm thấy nhẹ nhàng và thoải mái đến nỗi nụ cười bất giác trở nên tươi tắn. Jimin chẳng hề che giấu tiếng cười khúc khích của mình. Cậu đầu hàng trước sự ngốc nghếch hết thuốc chữa của Jungkook và bắt đầu xuôi theo, tạo ra những kiểu dáng ngớ ngẩn, chìm đắm trong biển cười và để cơn sóng kéo cậu đến bất cứ nơi đâu mà nó có thể.

Và Jimin biết mình sẽ luôn trôi dạt về phía Jungkook.


Ví dụ thứ hai khiến thư viện trường được xếp vào một trong những nơi tốt nhất trên thế giới đều bắt đầu khi Jungkook bước vào cùng với một ly cà phê ở mỗi tay.

Cậu ngại ngùng đứng trước chiếc bàn mà Jimin đang ngồi. "Vậy." Jungkook tặc lưỡi, có vẻ như đang chăm chú nhìn vào một điểm. Đôi mắt cậu cứ nhìn qua nhìn lại giữa Jimin và ly cà phê.

"Um." Jimin chớp mắt nhìn lên Jungkook, không biết phải nói gì khi cậu nhìn thấy hai ly cà phê trên tay Jungkook. Cậu gõ gõ bút lên bàn để lấp đầy sự im lặng khó chịu đang len lỏi trong bầu không khí giữa họ.

"Well ngại thật đó."

Jimin không thể tin được chuyện này đang thực sự xảy ra.

Đặt cây bút xuống, cậu ngả người về sau ghế rồi thở dài. "Jungkook," cậu bắt đầu, một cảm giác khó chịu dâng lên trong giọng nói. "Đã đến lượt tớ phải mua cho cậu thứ gì đó." Dịch người một chút, Jimin ra hiệu đến hai ly cà phê đã có ở trên bàn – hai ly cà phê mà cậu đã mua.

"Không, lần trước cậu đã mua cà phê rồi mà." Jungkook cuối cùng cũng ngừng đứng yên như tượng và bắt đầu di chuyển, đặt hai cái cốc xuống đầy hùng hổ. "Đến lượt tớ mua chứ." Cậu ngồi xuống đối diện Jimin và cả hai nheo mắt nhìn nhau.

"Không, không phải mà." Jimin biết mình đúng và Jungkook là người sai rành rành ra đó.

"Đúng, nó là như vậy đó." Jungkook nghĩ mình đúng còn Jimin mới sai cơ.

"Không."

"Phải."

Không gian yên lặng khi họ cứ nhìn chằm chằm nhau, không một ai trong hai người sẵn sàng nhường bước và thừa nhận mình là người sai.

Họ im lặng một lúc cho đến khi Jungkook thở ra rất kịch để phá vỡ bầu không khí lúc này. "Well giờ sao đây?" Câu hỏi của cậu như một lời đề nghị Jimin nghĩ ra cách giải quyết.

Jimin nhìn chằm chằm vào bốn ly cà phê vô tội trước mặt mình. Cậu xem xét chúng một lúc rồi ngước mắt nhìn lên Jungkook. "Well... tụi mình không thể lãng phí những ly cà phê tuyệt hảo được." Cậu chầm chậm nói.

"Tội lỗi lắm đó." Jungkook đồng ý.

Cuối cùng cả hai cũng quyết định mỗi người sẽ uống cả hai ly.

"Có lẽ đã đến lúc nói cho cậu biết là tớ đã thêm một ít espresso vào đấy." Jungkook chỉ nói thêm một ít thông tin sau khi cả hai đều uống xong cà phê của mình.

Không cần phải tốn nhiều thời gian để cảm nhận được sự ảnh hưởng của caffeine.

Chân Jungkook bắt đầu lắc lư và trái tim Jimin bắt đầu đập dữ dội. Cả hai đều bị caffeine kích thích đến nỗi bật cười ngất ngây. Họ cư xử như những đứa trẻ hấp thụ quá nhiều đường, cười khúc khích đầy trẻ con, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở thành những thứ vui nhộn nhất thế giới.

Một lúc sau, cả hai di chuyển đến ngồi cạnh nhau thay vì ngồi đối diện như lúc nãy để khi bật cười thì họ có thể ngã người vào nhau. Dù sao thì họ vẫn đang ở trong thư viện mà.

Dẫu không có việc nào được làm xong cả nhưng cả hai lại được nạp đầy năng lượng đến mức chỉ ngồi đó và học thôi cũng chẳng là điều gì khó nhằn, nhưng đó là điều không thể.

Jimin cười nhiều đến nỗi cặp má núng nính của cậu bắt đầu đau và bụng co thắt cả lại, gần như không thể thở bình thường. Cậu đã sẵn sàng chịu đựng nó đến hết đời, miễn là được cảm nhận cùng với Jungkook.

Jungkook khiến Jimin vui vẻ, chắc chắn là thế rồi. Nhưng Jungkook cũng làm cho cậu rất nhiều điều khác. Một vài điều khá lạ lẫm đối với Jimin, và một vài điều khác cậu không thể hiểu được – những điều làm cậu vô cùng bối rối.

Hầu hết những cảm xúc mà Jungkook mang lại cho cậu đều là những cảm xúc tốt đẹp, những cảm xúc mà Jimin hy vọng sẽ không bao giờ phai nhạt đi.

Hầu hết là như thế. Nhưng có một vài cảm xúc khác thì lại không như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top