Chap 6.3
Jimin giật mình khỏi cơn say ngay khi Jungkook đạp vào chân cậu.
"Đi chơi flip cup nào!" Jungkook lôi Jimin đứng dậy từ ghế dài, thậm chí còn không nhìn cậu lấy một lần trước khi dẫn cậu quay lại nơi tụ họp các trò chơi uống rượu.
Jimin thật sự không muốn chơi game nữa.
Cậu không chơi flip cup và cũng không uống nữa. Cậu chỉ ngồi đấy và xem Jungkook chơi thôi. Sau những gì xảy ra trên ghế, Jimin nhận ra tỉnh táo là tuyệt nhất, hoặc ít nhất là cậu cố như vậy. Dù chuyện gì vừa mới xảy ra thì cũng chỉ là do rượu mà thôi. Jimin thậm chí còn không biết đó là gì nữa, nhưng cậu biết chắc chắn nó không nên xảy ra thêm lần nào nữa.
Thật sự quá gần... quá thật.
Thế nên Jimin đã ngừng uống, đổ nước đầy ly thay vì rượu.
Nhưng Jungkook lại không như thế.
Trong khi Jimin đứng dựa tường và nhấm nháp nước, trò chuyện với một người bạn mà cậu quen trong lớp, thì Jungkook lại hào hứng tham gia các trò chơi, và nốc rượu như nước lã. Thời gian dần trôi, nỗi lo lắng của Jimin về Jungkook dần tăng lên và cơn say của cậu dần giảm xuống.
Thông thường khi đi ra ngoài uống rượu, Jimin tỉnh rượu khá nhanh khi là người chịu trách nhiệm và đảm bảo những người bạn của mình sẽ không phá hỏng hoàn toàn cuộc đời của họ. Cậu đáng lẽ đã đảm nhận vai trò này lúc nãy rồi, nhưng cậu nghĩ tốt nhất là nên ở phía sau quan sát để không làm ảnh hưởng trò vui của Jungkook.
Nhưng giờ thì với tư cách là một người bạn tốt, Jimin nghĩ mình nên xen vào và phá hỏng cuộc vui của Jungkook được rồi đấy.
Cậu vừa định đứng thẳng người dậy và đi đến cứu Jungkook khỏi một chầu rượu khác, nhưng khựng lại ngay khi nhìn thấy Jungkook sải bước rất nhanh về phía mình.
"Jungkook?" Jimin nhíu mày khi Jungkook lặng lẽ nắm lấy tay cậu và kéo cậu ra khỏi đám đông, xa khỏi âm nhạc, xa khỏi mọi thứ.
Jungkook dẫn Jimin vào một căn phòng, chỉ bỏ tay cậu ra khi cánh cửa đã đóng lại sau lưng.
Cả đêm nay Jimin đã để Jungkook kéo mình đi xung quanh bất cứ nơi nào cậu ấy muốn, và cậu thật sự không quan tâm mấy cho đến lúc này. Hiện giờ cậu chỉ lo lắng cho Jungkook và bối rối không biết tại sao hai người lại ở đây.
Khóe môi cong lên cùng với cái nhíu mày nhẹ, Jimin quan sát Jungkook ngồi phịch xuống sàn, ngả lưng vào thành giường. Cậu không biết phòng ngủ này là của ai, nhưng có một đống quần áo bẩn ở góc phòng, một đống sách bên dưới hộp thức ăn mang đi đã hết, cùng với những bức tường được dán đầy những tấm poster.
Có thể là phòng của bất kì sinh viên nào.
"Xin lỗi." Jungkook thì thầm, đầu cúi thấp đến nỗi cằm của cậu chạm đến ngực. "Chỉ là tớ muốn tránh xa tất cả..." Cậu mơ hồ dịch người về phía cửa, "mọi thứ." Well, ít nhất thì Jungkook không quá say để nhận ra mình cần phải tránh xa rượu.
"Sao lúc đi đến đây cậu lại đi nhanh như vậy?" Jimin hỏi, cố không khiến câu hỏi của mình mang tính buộc tội. Cậu không có chê trách gì Jungkook, cậu chỉ muốn biết điều gì đã khiến Jungkook đột nhiên lại chè chén lu bù như vậy.
"Tớ cần phải quên đi nỗi buồn của mình."
"Nỗi buồn?"
"Đừng bận tâm." Jungkook gạt đi. "Trò đùa ngu ngốc thôi mà. Xin lỗi." Cậu ấy rên rỉ. "Giờ tớ cảm thấy tệ quá đi."
"Jungkook..." Jimin dịu lại, ước gì mình có thể làm gì đó để khiến Jungkook cảm thấy khá hơn. Cậu cùng ngồi xuống sàn với Jungkook, vòng tay ôm lấy đầy gối mình. "Cậu ổn chứ?"
"Có lẽ tớ uống hơi nhiều." Jungkook hít một hơi thật sâu, giữ lại vài giây rồi thở ra. "Chắc là do hồi nãy tớ đã uống rượu vang. Tớ biết đó là một quyết định ngu ngốc. Rượu vang luôn là một ý tưởng tồi mà."
"Rượu vang? Cậu uống rượu vang khi nào chứ?"
"Tớ không biết nữa, nhưng tớ đã uống mất rồi."
Jimin thở dài, cảm thấy biết ơn vì đã quyết định uống nước. Bây giờ cậu không tỉnh táo lắm nhưng ít nhất thì vẫn đủ để chăm sóc cho cậu bạn của mình. Cậu sẽ luôn chăm sóc Jungkook. "Cậu sẽ ổn chứ?" Cậu chỉ mong là cậu ấy sẽ ổn, cảm thấy thoải mái và an toàn. "Cậu có cảm thấy muốn nôn không?"
"Không." Jungkook ngẩng đầu lên, nhìm chằm chằm trần nhà vài giây. "Tớ không biết nữa. Có lẽ vậy." Cậu ngừng nói, quay sang nhìn Jimin và khẽ mỉm cười với đôi mắt tròn xoe lấp lánh dù đang say bí tỉ. "Cậu sẽ bảo vệ mái tóc của tớ nếu tớ làm thế chứ?"
Một nụ cười yếu ớt khẽ giật ở khóe môi Jimin, rồi cậu ngọt ngào lên tiếng. "Bé cưng, cưng biết là anh sẽ luôn làm mọi thứ vì cưng mà."
Và đó là sự thật.
Những lời Jimin nói không liên quan gì đến chất cồn vẫn còn len lỏi trong cơ thể, mối quan hệ giả và cả việc cậu đang giả vờ là bạn trai của Jungkook.
Jimin thật sự sẽ làm bất cứ điều gì vì Jungkook.
"Cảm ơn." Jungkook yếu ớt cười thầm, hạ thấp đầu xuống lần nữa, nhìn vào ngực mình. "Cậu biết đó... Tớ không biết mình có thể làm được gì nếu không có cậu." Cậu ngả đầu lên vai Jimin. "Tớ rất vui vì có cậu trong cuộc đời."
Jungkook không thường nói những điều sướt mướt như thế này. Jimin biết Jungkook quan tâm đến mình thông qua những gì Jungkook đối xử với cậu, nhưng Jungkook chưa từng nói như thế, chưa bao giờ nói thẳng ra như vậy. Dẫu những lời nói này là do rượu chi phối thì chúng vẫn khiến Jimin cảm thấy vui thích.
Khi lắng nghe được những lời này từ Jungkook, một hơi ấm dễ chịu lan tỏa trong ngực Jimin, và cậu mong hơi ấm ấy sẽ ở đó mãi mãi. Hơi ấm đó không bỏng cháy như rượu khi trôi xuống cổ họng, không khiến cậu trở thành một mớ bòng bong chỉ biết cười khúc khích, và cũng không làm suy giảm khả năng phán đoán của cậu.
Sự ấm áp này sẽ mãi luôn vương vấn nơi trái tim, và nhờ nó mà Jimin cũng sẽ luôn an ổn.
Cậu nghĩ có lẽ cậu quan tâm đến Jungkook nhiều hơn bất cứ ai khác trên thế giới này.
Jimin không muốn những chuyện tồi tệ xảy ra với Jungkook. Cậu hy vọng cuộc sống sẽ mang đến nhiều điều tuyệt vời để Jungkook luôn vui tươi. Jimin cảm thấy may mắn khi có một người bạn như Jungkook.
Jimin tựa đầu lên đầu của Jungkook, tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào này. Cậu không biết liệu họ vẫn có những phút giây như thế này vào tháng tới sau khi vụ cá cược này kết thúc không... nhưng cậu hy vọng họ vẫn sẽ như thế.
"Thật vui vì tớ được trở thành một phần trong cuộc sống của cậu." Jimin lầm bầm.
Có một khoảng lặng ngay sau đó – thay thế cho những âm thanh ồn ào của âm bass và tiếng những ly rượu va vào nhau phía bên kia cánh cửa. Jimin tìm thấy cảm giác yên bình trong tim, nó đang đập từng nhịp trầm ổn như thể cuối cùng nó cũng đã tìm được nhịp điệu phù hợp.
Cậu thích những gì đang diễn ra lúc này. Vô cùng dễ chịu.
~~~
Hai người ở trong căn phòng đó thêm một lúc nữa, ẩn mình khỏi bữa tiệc, chỉ đứng dậy khi Jungkook nói muốn về nhà. Dưới sự giám sát của Jimin, Jungkook đã uống một ly đầy nước trước khi rời đi.
Thật tuyệt khi đi bộ trở về kí túc xá.
Không khí mát mẻ rất tốt cho Jungkook. Khi đã đi được gần một nửa quãng đường, Jungkook cho rằng mình đã cảm thấy tốt hơn rất nhiều, đến nỗi cậu còn đề nghị cõng Jimin trong suốt quãng đường còn lại về kí túc xá.
Jimin vô cùng hoài nghi khi nghe Jungkook đề nghị như vậy.
"Ngọt ngào thật đó, nhưng," Jimin bật cười, không thể ngăn nổi bản thân. "Chưa đầy một tiếng trước cậu còn bảo cậu cảm thấy muốn nôn đó."
"Và giờ thì chưa đầy một tiếng sau tớ đã thấy ổn, tớ muốn cõng cậu – tớ biết đôi chân bé nhỏ của cậu dễ bị đau lắm."
"Well tớ sẽ không để cậu cõng tớ đâu."
"Cưng à, làm ơn để tớ cõng cậu đi." Jungkook quỳ gối xuống trước mặt Jimin, đột nhiên trở thành một ông bạn vớ vẩn, cầu xin.
"Jungkook," Jimin không thể kìm lại tiếng cười của mình, cậu ngửa đầu lên trời và bật cười. "Tại sao chứ?"
"Không gì có thể khiến tớ hạnh phúc hơn chuyện này đâu."
Thật khó để từ chối chuyện này.
Jungkook kéo Jimin lên lưng còn Jimin thì vòng tay mình qua cổ cậu, và với những chiếc đèn đường soi sáng lối đi, họ cùng nhau quay trở về kí túc xá. Cả hai dần chìm vào khoảng lặng dễ chịu, và chẳng mấy chốc chỉ còn lại âm thanh của xe cộ và đôi giày của Jungkook trên vỉa hè. Jimin vô cùng thích thú chuyến đi bộ nho nhỏ này. Cậu thích làn gió nhẹ thổi tung mái tóc mình, thích cái cách thành phố luôn bận rộn này chợt trở nên yên tĩnh, cậu thích nhiệt độ ấm áp từ cơ thể của Jungkook xua đi hơi lạnh trong không khí.
Việc đi bộ thế này gần như là rất tuyệt, nhưng vài thứ khác thì không.
Dù Jungkook nói mình đã thấy khá hơn thì cậu vẫn nôn ở phía bên đường trước khi cả hai về được kí túc xá. Jungkook vẫn cõng Jimin khi cậu nôn.
Rất khó chịu khi ở trên lưng một ai đó khi họ chúi người về phía trước và nôn, nhưng nhờ thế mà Jimin có thể dễ dàng lùa những ngón tay mình vào tóc của Jungkook và thì thầm những lời nói êm dịu khi cậu ấy thở dốc. Jimin cảm thấy thật vui khi có thể ở cạnh bên Jungkook khi cậu ấy cần cậu.
Ngay khi về đến kí túc xá của Jimin, những ảnh hưởng từ không khí trong lành dần biến mất, và Jimin bắt đầu cảm nhận được những tác động từ đêm dài quấn lấy mình. Cậu trèo xuống khỏi lưng Jungkook để mở cửa. Chợt Jimin nhìn thấy Jungkook phải dựa vào tường để đứng vững trong lúc cậu lấy chìa khóa ra khỏi túi khiến cậu nhận ra Jungkook có lẽ mệt mỏi hơn mình.
"Cậu sẽ ở lại đây tối nay chứ?" Cậu dẫn Jungkook vào bếp, dù cậu đang hỏi như thể Jungkook thật sự có quyền lựa chọn nhưng Jimin sẽ không cho Jungkook từ chối.
Jungkook đã chăm sóc cậu khi cậu quá mệt để có thể đi bộ về kí túc xá của mình, nên giờ đến lượt Jimin chăm sóc lại Jungkook.
"Thật ra thì... tớ không muốn đi bộ về lúc này đâu." Jungkoook thừa nhận, dựa lưng vào tủ lạnh trong lúc Jimin rót đầy chai nước cho cậu tại bồn.
"Cậu có phiền không?"
"Đương nhiên là không rồi." Jimin quả quyết nói. "Cậu có thể ngủ trên giường của tớ, còn tớ sẽ ngủ trên ghế." Cậu đưa chai nước cho Jungkook, mỉm cười. "Công bằng mà."
"Cậu chắc chứ? Tớ có thể ngủ trên ghế - tớ có thể ngủ say dù ở bất cứ đâu. Thậm chí tớ ngủ trên sàn cũng được." Mọi thứ chợt im lặng ngay sau khi Jungkook lúng túng nói, cậu khẽ đung đưa chai nước trong tay mình. "Hoặc... nếu cậu muốn, tụi mình có thể cùng ngủ trên giường. Tớ hoàn toàn ổn với điều đó."
Jimin không nghĩ ra được một lý do nào để từ chối.
Hay có lẽ cậu cũng chẳng muốn.
Giấc ngủ đêm nay tìm đến thật dễ dàng. Jimin ngủ thiếp đi trên chính giường của mình, cạnh bên Jungkook, cậu thiếp đi cùng với một trái tim đong đầy.
Cả hai nằm ngay ngắn ở phần giường của mình, nhưng dù thế thì Jimin vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm dễ chịu tỏa ra từ Jungkook, và cậu cảm nhận được mình đang được bao bọc bởi Jungkook và hơi ấm không-bao-giờ-biến-mất của cậu ấy.
Không một ai khác có thể khiến cậu cảm nhận được theo cách này.
Chỉ có mỗi mình Jungkook mà thôi.
--
Helloooo! Mình đã quay lại rồi đây, nhớ mọi người quá TT Thật sự lâu lắm rồi mình mới vào lại wattpad, mấy tháng nay mình bận quá trời luôn. Giờ thì mình vẫn còn deadline nhưng mà đã thong thả hơn xíu rồi nên mình quay lại nè. Thật sự là mình đã đọc hết từng cmt của mọi người luôn ấy, vui lắm luôn. Các bạn cứ cmt nhiều nhiều vào nhé hihi mình thích đọc cmt lắm. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã chờ đợi mình. Love youuu :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top