Chap 5.1

"Này, Jimin?" Yoongi gọi lớn tên cậu từ nơi anh đang ngồi. Anh đang bận rộn với trò giải ô chữ còn Jimin thì đang cặm cụi rửa chén.

Yoongi đang chơi giải ô chữ nhưng Jimin thậm chí còn chưa móc xỉa gì về chuyện đó nữa đấy. Thường thì Jimin sẽ nói điều gì đó láo toét với anh ấy như là chỉ có ông già mới chơi giải ô chữ, nhưng cậu biết nếu mình mà nói thế thì kiểu gì Yoongi cũng sẽ đốp lại như chỉ có mấy đứa nhóc sinh viên nai tơ mê mẩn mấy bộ phim tình cảm sướt mướt mới đi hẹn hò giả với bạn thân của mình. Và nếu Yoongi nói thế, Jimin chẳng thể phản bác được gì, vì đó là sự thật. Một sự thật đau lòng.

Cậu đã quá ngây thơ khi nghĩ sẽ chẳng có gì thay đổi giữa cậu và Jungkook. Jimin không chắc điều gì đã đổi thay, nhưng cậu biết đã có một sự thay đổi nho nhỏ. Và cậu cũng không biết đó là tốt hay xấu nữa, nhưng nó cũng không tệ lắm. Cậu còn cảm thấy ngược lại nữa cơ, thật sự đấy. Jimin cảm thấy mình dần thân thiết với Jungkook hơn trước đây, thật đấy, bởi Jimin từng nghĩ cả hai đã thân thiết hết mức có thể rồi - không phải cậu chưa từng cảm thấy giữa cả hai có khoảng cách không thể vượt qua. Cậu không chắc làm thế nào mà hai đứa có thể thân thiết hơn trước kia, nhưng điều đó cũng đã xảy ra rồi.

Nhìn lại thời gian cả hai dành cho nhau vào những ngày gần đây, cũng chẳng sốc lắm khi cậu cảm thấy kết nối sâu sắc với Jungkook hơn. Đó là điều có thể xảy ra, hoàn toàn tự nhiên – thậm chí là có thể đoán trước được. Khi bạn càng dành nhiều thời gian với ai đó thì bạn càng cảm thấy thân thiết với họ hơn thôi. Tâm lý chung là vậy mà.

Đó là tất cả cho chuyện này.

"Em đã học tâm lý cảm xúc của con người ở học kỳ trước đúng không?" Yoongi hỏi, rồi nói tiếp sau khi Jimin ậm ừ thừa nhận. "Vậy giai đoạn đầu tiên trong năm giai đoạn của nỗi đau là gì?"

"Từ chối."

"Cảm ơn."

Từ chối.

Giai đoạn đầu tiên trong năm giai đoạn của nỗi đau là từ chối, nhưng Jimin chưa từng trải qua quá trình đau khổ nên từ chối không thể áp dụng cho cậu được. Cậu phải từ chối điều gì chứ? Chẳng có điều gì cả. Bộ cậu sẽ từ chối việc mình thích mặc áo hoodie của Jungkook vào tuần trước à? Không, vì nếu cậu từ chối điều đó thì cậu chỉ đang lừa dối bản thân.

Cậu thích mặc áo hoodie bởi vì nó mềm mại và ấm áp, và vì Jungkook thường xuyên mặc nên có nghĩa là nó rất dễ mặc, và chính điều ấy luôn làm cho chiếc áo trở nên thoải mái hơn. Đó là sự thật. Jimin cũng thích vì cậu có thể ngửi thấy mùi hương của Jungkook còn sót lại trên áo, vì nó nhắc cậu nhớ đến những nụ cười khi ở bên Jungkook, và Jimin cũng thích cười mà. Ai lại không thích cơ chứ? Cậu đã giữ chiếc áo hoodie đó được vài ngày rồi, chỉ vì cậu vô tình để quên nó ở chỗ mình. Chỉ có vậy thôi.

Park Jimin việc gì phải từ chối khi hoàn toàn chẳng có gì để phải chối từ cả.

~~~

"Cậu thích được tớ đút cho ăn chứ gì." Jungkook cười toe. "Đừng có mà chối đây đẩy." Cậu gắp một gắp mì đưa lên môi Jimin, và Jimin nghe theo, cho phép Jungkook đút mình ăn.

Giờ Jungkook đút cho Jimin ăn đã là chuyện thường tình ở huyện rồi, và Jimin sẽ không thừa nhận là mình rất thích đâu. Nhưng cậu chẳng bận tâm mấy, và cũng không phàn nàn nữa. Cậu để Jungkook đút mình ăn vì cậu khá chắc là Jungkook cũng thích như vậy.

"Hai đứa vẫn hẹn hò giả với nhau à?" Hoseok cúi xuống uống một ngụm nước bằng ống hút, thích thú quan sát hai đứa. Anh đang ngồi đối diện với Jimin và Jungkook trong quán cà phê, và đang cười kì dị hệt như nụ cười từ lúc ba người gặp nhau để ăn trưa. Jimin phàn nàn, thắc mắc tại sao trông anh như một người cha đang tự hào về con cái của mình vậy, và Hoseok nói điều gì đó đại loại như: Anh chỉ vui khi mấy em bé của anh cuối cùng cũng hạnh phúc.

Mặc kệ điều đó có nghĩa là gì.

"Giả? Em không biết anh đang nói về chuyện gì nữa ấy?" Jungkook nói tỉnh bơ. "Tụi em đang yêu nhau điên cuồng đây, sao anh có thể nói vậy chứ?" Khi Jungkook xoay người sang phía Jimin để véo má cậu đầy yêu chiều, ánh mắt cậu ấy chan chứa niềm say mê khiến Jimin khịt mũi khó chịu, báo hại Jimin suýt chút nữa bị nghẹn. "Thấy chưa?" Jungkook quay sang Hoseok lần nữa. "Đó là âm thanh của mấy người đang yêu đó."

Nghe có vẻ như âm thanh của ai đó đang nghẹn ngào hơn đấy, nhưng Jimin bận nuốt xuống thức ăn trong miệng nên không thể đưa ra lời phản bác nào.

"Và em đang làm tất cả chuyện này chỉ để tránh bị cắt tóc thôi hả? Trông có vẻ nhiều việc quá nhỉ." Hoseok trầm ngâm. Anh ấy nghiêng đầu, vòng tay ngang ngực quan sát Jungkook. "Bộ bị cắt tóc tệ đến vậy hả? Có thể sau khi cắt tóc em sẽ có phong cách mới thì sao. Làm mới lại vẻ ngoài của mình, em nhỉ?"

"Hyung?" Jimin tươi tỉnh trở lại khi cậu không còn bị mắc nghẹn nữa, và cậu mừng vì có thể tìm thấy sự đồng cảm từ Hoseok. "Đó chính xác là những gì em đã nói với cậu ấy đấy."

"Yeah, well em không muốn thằng nhãi Taehyung cạo mất một phần tóc của em đâu, cảm ơn anh rất nhiều." Jungkook ngậm ngùi gõ vào một bên lon Coke của mình. "Chính xác thì đó không phải là phong cách mà em muốn thay đổi trong tương lai nhé."

"Em thật sự nghĩ em ấy sẽ làm vậy với em à?" Hoseok có vẻ nghi ngờ.

"Nah, anh đúng đấy." Jungkook bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. "Cậu ấy có lẽ chỉ cạo sạch đầu em thôi." Cậu ngả người ra bàn, đột nhiên trở nên từ tốn. "Và anh có biết trông em sẽ tệ thế nào nếu em trọc đầu không?"

Hoseok nhún vai. "Có lẽ cũng không tệ như khi Jimin bị cạo trọc đâu."

"Hey!" Jimin bắt đầu tự hỏi tại sao cậu lại đi chơi riêng với mấy người luôn tìm kiếm niềm vui từ việc chế giễu cậu vậy. Nếu Hoseok ngồi kế cậu thì cậu đã đánh vào tay ảnh rồi, nhưng hiện tại cậu chỉ có thể nheo mắt nhìn Hoseok thôi. "Chẳng liên quan gì hết nhé." Jimin dành ra một chút thời gian để tưởng tượng bản thân với cái đầu trọc, và sau khi nhận ra Hoseok nói khá đúng, cậu sẽ trông không hấp dẫn lắm nếu không có tóc, cậu không thể nói thêm gì nữa. Jimin chỉ đơn giản ngồi lắng nghe Hoseok và Jungkook tám chuyện, ăn trong lúc suy ngẫm về việc cậu sẽ trông kinh khủng thế nào nếu bị cạo trọc. Cậu chỉ bắt đầu tập trung lại khi Hoseok nhắc đến một bữa tiệc.

"Hai đứa sẽ đến bữa tiệc của Mino vào cuối tuần này chứ?"

Jimin đang cần một bữa tiệc, để uống say đến khi có thể vứt bỏ những hình ảnh bản thân bị trọc đầu ra khỏi đầu.

Jungkook chế giễu, như thể cậu cảm thấy bị xúc phạm khi Hoseok còn cần phải hỏi à. "Em có bao giờ để lỡ bữa tiệc nào của Mino chưa? Em khá chắc là Taehyung có bảo cậu ấy cũng sẽ đến, nên tụi mình cần phải chuẩn bị một màn xuất hiện thật ấn tượng." Cậu quay sang Jimin và tập trung nhìn với nụ cười toe toét đặc trưng mà Jimin hiểu rất rõ. "Đúng chứ, cưng?"

Jimin quá giỏi trong việc giả vờ như thể Jungkook là bạn trai của mình khi cậu thực sự bắt đầu nghĩ cậu khá thích khi được Jungkook gọi là cưng. Có lẽ cậu đang quá đắm chìm vào vai diễn... phương pháp diễn xuất có thể trở thành một thứ nguy hiểm đấy. Jimin lắc đầu, che đi cái cười khẩy sau tay mình. Cả hai còn cả một tháng nữa cho mối quan hệ giả của mình, nhưng Jimin không thể chịu nổi cái sự ngớ ngẩn của nó. "Cậu biết mình sẽ làm bất cứ chuyện gì cho cậu mà." Dẫu thế thì cậu vẫn sẽ luôn chơi tới bến.

Hoseok nhăn mũi nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. "Thật kì lạ khi thấy hai đứa thế này, nhưng anh phải thừa nhận." Nụ cười anh dần rạng rỡ hơn. "Hai đứa là một cặp đôi dễ thương quá đó chứ."

Jimin mong rằng Yoongi và Hoseok sẽ không bao giờ ở cùng chỗ với cậu và Jungkook, vì cậu nghĩ mình không thể chịu nổi tất cả những lời trêu chọc như này cùng một lúc đâu.

--

Happy birthday to our wonderfully talented leader, Kim Namjoon <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top