Chap 4.2

Kể từ lúc Jimin chạy một mạch từ kí túc xá của mình đến thẳng thư viện sáng nay, cậu đã biết thời tiết bên ngoài rất tuyệt. Nhưng không giống như lúc nãy, giờ đây cậu đã có thể thật sự tận hưởng thời tiết tuyệt đẹp này rồi.

Những đám mây trắng xốp cứ lười biếng nhẹ trôi trên bầu trời, và mặt trời đang tỏa ra những tia nắng vàng ươm ấm áp dịu nhẹ. Đôi khi có những cơn gió nhẹ thổi qua, và giọng nói của Jungkook dường như cũng trôi bồng bềnh theo những làn gió ấy; cậu nói chuyện nhẹ nhàng và rõ ràng đến nỗi Jimin cảm thấy bản thân như tập trung lắng nghe nhiều hơn.

Nhưng Jungkook dường như cũng chẳng thấy phiền mấy. Cậu ấy trông có vẻ hạnh phúc khi được nói chuyện nhiều hơn, cậu chẳng ngừng lại và chờ đợi Jimin đưa ra một ý kiến nào đó.

Hai đứa đi bộ xa hơn Jimin nghĩ, cả hai đã đi khá xa khuôn viên trường, nhưng Jimin còn không nhận ra thời gian đang dần trôi. Hai đứa dừng lại tại một cửa hàng tiện lợi để ăn tối, và với thời tiết tuyệt đẹp thế này, cả hai quyết định sẽ ăn bên ngoài cửa hàng. Dù là đi bộ hay ăn mì thì tiếng cười giữa cả hai đã trở nên tự nhiên như hơi thở, và Jungkook thậm chí còn cố dỗ dành Jimin cười nữa kìa.

Sau khi ăn tối xong, Jimin nhìn lên bầu trời và chợt nhận ra hai đứa đã ở bên ngoài lâu đến mức nào. Ánh nắng nhạt dần và vạn vật đang được tưới tắm trong ánh hoàng hôn cam sẫm. Mặt trời đang dần lặn nhưng không hiểu sao Jimin lại cảm thấy ấm áp hơn trước.

Jungkook dọn sạch những mảnh rác trên bàn, đem bỏ vào thùng và chợt mỉm cười khi đi lại chỗ Jimin. "Có muốn quay lại phòng tớ và xem phim hay gì đó không?" Cậu ấy hỏi.

"Yeah." Jimin còn không thèm suy nghĩ.

Cả hai quay trở về kí túc xá của Jungkook trước khi mặt trời lặn hẳn xuống đường chân trời.

Dù Taehyung đang ở đó nhưng hai đứa không xem phim trên ghế dài trong phòng khách như cả hai vẫn hay làm khi cậu ấy ở xung quanh. Thay vào đó, hai đứa đặt laptop giữa và thoải mái nằm trên giường của Jungkook. Jungkook để Jimin chọn phim nhưng khi phim được chiếu thì Jimin chẳng để tâm mấy.

Trái tim Jimin nhẹ bẫng và ngực dần ấm lên, một nụ cười khẽ nở trên môi nhưng cậu chẳng hề nhận ra. Jimin tự hỏi làm thế nào mà Jungkook lại có thể dễ dàng xoa dịu cậu trong trạng thái thư giãn thế này, và làm sao mà cậu lại chưa bao giờ nhận ra Jungkook có thể chu đáo đến vậy cho đến gần đây.

Hiển nhiên Jimin luôn biết Jungkook là một cậu trai tử tế, ân cần và cậu sẽ không trở thành bạn của Jungkook nếu cậu không nghĩ cậu ấy là một người tốt. Nhưng trước đây Jimin chưa từng cảm thấy thế này. Cậu thậm chí còn không biết chuyện gì đã xảy ra vào hôm nay khi cậu ở cùng Jungkook khiến cậu cảm thấy như vậy nữa, nhưng Jimin biết cả cơ thể và tâm trí mình đều cảm thấy dễ chịu, và cậu cảm thấy tuyệt lắm. Cậu hài lòng với tất cả mọi thứ.

Jimin rất vui khi có một người bạn như Jungkook.

Trong lúc phim đang được chiếu, Jimin bắt đầu nhìn mông lung, lơ đãng khám phá căn phòng cho đến khi ánh mắt của cậu dừng lại trên tay của Jungkook. Cậu nghiêng đầu về phía đó, tò mò quan sát.

"Cái này từ đâu có vậy?" Jimin lầm bầm, vươn người tới để nâng bàn tay đang đặt trên bụng của Jungkook lên. Cậu xem xét kỹ từ đầu ngón tay rồi đưa nó lại gần mặt mình.

"Hm?" Jungkook khẽ nhíu mày, nhưng cậu không đẩy tay Jimin ra mà chỉ nhích người lại gần Jimin hơn để nhìn rõ bàn tay của mình. "Cái gì có từ đâu chứ?"

"Cái này," Jimin chạm vào chỗ mình đang hỏi, chỉ vào một vết sẹo khá lớn nằm dưới ngón tay hồng hào của Jungkook. Nó khá mờ, rõ ràng đây chỉ là một vết sẹo cũ nhưng Jimin chưa từng nhìn thấy trước đây.

"Oh," Jungkook trở nên vui vẻ hơn sau khi nhận ra Jimin đang nói đến cái gì. "Vết sẹo này có từ khi tớ còn chơi bóng rổ ở trường trung học, có một đứa nào đó đã lấy một mảng da của tớ."

Mắt Jimin mở to. "Với răng của nó à?"

"Không," Jungkook lắc đầu, khẽ mỉm cười. "Với móng tay của nó." Cậu chỉ vào một vết sẹo khác gần ngón cái của mình. "Thực ra tớ có nhiều sẹo lắm." Điều chỉnh vị trí ngồi đối diện với Jimin, Jungkook cho Jimin xem bàn tay còn lại của mình. "Tay này còn nhiều sẹo hơn nữa nè."

Cầm lấy bàn tay Jungkook bằng cả hai tay, Jimin lật tới lật lui để nhìn rõ hơn những vết cắt nhỏ và cả những vết trầy xước tô điểm trên da Jungkook. "Tớ không biết mấy thằng con trai lại nham hiểm đến thế..." Jimin trầm ngâm. Cậu tỉ mỉ quan sát đôi tay của Jungkook nhưng không phải vì cậu hứng thú những vết sẹo mà là vì sau ba năm làm bạn với nhau thì đây là lần đầu tiên Jimin nhìn thấy chúng. "Tớ còn không thể hình dung nổi những đứa con gái sẽ trầy xước thế nào khi chơi với nhau nữa." Jungkook nói. "Một vài đứa còn có móng vuốt nữa đấy."

Cả hai ngồi như thế một lúc, với một Jungkook nhìn ngắm Jimin và mặc Jimin di chuyển tay mình theo bất cứ kiểu nào mà cậu ấy cảm thấy phù hợp, để Jimin chơi đùa với những ngón tay và hỏi những câu hỏi khác nhau. Cuối cùng thì cả hai lại rơi vào im lặng lần nữa, Jimin chợt chuyển tầm nhìn sang bộ phim đang chiếu. Cậu thậm chí còn không nhận ra mình vẫn đang nắm lấy ngón cái của Jungkook.

Jimin không để ý cho đến khi nghe được tiếng cười khẽ phát ra cạnh mình, và khi quay sang để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra, cậu nhìn thấy Jungkook đang cười toe khi nhìn xuống đôi tay của hai đứa.

"Ôi chúa ơi, Jimin." Vai Jungkook run lên khi khúc khích cười. "Tớ không nghĩ tay cậu lại nhỏ như vậy đấy." Cậu trượt ngón cái của mình khỏi cái nắm của Jimin và nâng tay cậu ấy lên, lòng bàn tay hướng về phía Jimin với những ngón tay đang giơ lên.

"Thật đó hả?" Jimin không tin. "Cậu chưa từng để ý luôn hả?" Cậu đưa ra gợi ý, ấn lòng bàn tay mình vào tay Jungkook để những ngón tay của cả hai áp vào nhau. "Vì tớ chắc rằng cậu đã cười nhạo tay của tớ nhiều hơn một lần đó nha."

"Well yeah, tớ luôn biết tay của cậu nhỏ nhưng tớ không nghĩ chúng lại nhỏ thế này." Jungkook thừa nhận, cảm thấy hào hứng khi nhận ra sự khác biệt về kích thước giữa bàn tay của cả hai khi so với nhau.

Jungkook chưa từng nghĩ tay Jimin nhỏ đến như vậy, và Jimin cũng chưa từng nhận ra cậu rất thích việc bàn tay của Jungkook to lớn hơn của mình cho đến lúc này.

Jimin tự hỏi tại sao cậu lại thích thế nhỉ?

Khi bộ phim đầu tiên kết thúc, Jungkook nài nỉ Jimin hãy chọn thêm một bộ phim khác và rồi sự im lặng dễ chịu ấy lại lấp đầy giữa hai đứa thêm một lần nữa. Jimin cảm thấy vô cùng thoải mái, cậu nằm ở một phía nhìn thẳng vào laptop, tay để dưới gối cậu đang nằm. Jimin không biết vì sao giường của Jungkook lại thoải mái thế này, trong khi nó cũng chỉ là chiếc giường mà trường đã cung cấp và giống hệt như giường của cậu thôi mà. Cũng là cùng một chiếc giường nhưng dường như Jimin lại dễ dàng chìm vào sự mềm mại của chiếc giường này hơn một chút, và giấc ngủ dường như cũng tìm đến cậu nhanh hơn nữa.

Có lẽ là do chiếc giường, có lẽ là vì cả hai đã đi bộ rất lâu, hoặc có thể là vì một điều gì đó khác. Bất kể đó là gì thì mí mắt của Jimin đang dần khép lại và nhịp thở dần trở nên đều hơn, nơi đây thật tuyệt vời và ấm áp biết bao nhiêu, và cậu không muốn ở bất cứ nơi nào khác nữa. Jimin ngủ thiếp đi vào đêm đó với cảm giác an toàn vây quanh.

~~~

Khi thức dậy vào sáng hôm sau, cảm giác sợ hãi bao trùm lấy Jimin. Mắt cậu mở to trước khi đầu óc tỉnh táo hoàn toàn, và cậu nhảy dựng lên. Giống như những người bình thường khác, cậu thường mơ màng một chút khi mới tỉnh dậy, nhưng sáng nay không còn chỗ cho cơn mơ màng đó nữa – từng đợt hoảng loạn cuộn trào trong lòng cậu.

Jimin với lấy điện thoại. Đã là 8 giờ 47 phút sáng.

Không ổn chút nào.

Jimin bò ra khỏi giường, tay liền vuốt tóc ngay khi chân chạm xuống sàn, một phần là vì thói quen, và một phần khác là vì Jimin không có thời gian để bình tĩnh và chải tóc, vì cậu chắc chắn sẽ trễ học, và cậu ghét đi trễ lắm. Jimin không có ý định qua đêm ở phòng của Jungkook – cậu thường có trách nhiệm hơn thế này, và cậu đang nghiêm túc đấu tranh để hiểu vì sao lại để bản thân ngủ thiếp đi dễ dàng như vậy. Cậu thậm chí có nhận được lời rủ rê ở lại không? Có thô tục lắm không khi ngủ lăn quay ra như thế? Tại sao Jungkook lại để cậu ngủ luôn cơ chứ?

Jimin vuốt tóc lần nữa, nhưng chợt khựng lại khi nhìn xuống giường.

Jungkook vẫn còn đang ngủ.

Jungkook vẫn còn ở trên giường, cậu ấy vẫn đang ngủ trên giường, cả hai đã ngủ thiếp đi trên cùng một chiếc giường, và Jimin không biết tại sao việc nhận ra điều đó khiến tim cậu nảy lên một nhịp.

Chắc là do cậu lo mình bị trễ học mà thôi.

Lắc mạnh đầu, Jimin quay lưng lại với một Jungkook đang ngủ.

Quần áo.

Jimin cần phải thay đồ, vì cậu không chỉ mặc chính xác cùng một bộ đồ đã mặc hôm qua mà cậu còn ngủ trong bộ đồ đó luôn đấy. Không đủ thời gian để Jimin ghé qua phòng mình để thay đồ, nhưng quần áo của Jungkook lại quá to so với cậu, và dù hai đứa là bạn tốt của nhau, nhưng Jimin cũng sẽ không mượn quần lót của cậu ấy đâu nhé.

Nhưng bộ đồ cậu đang mặc quá khó ngửi, và cậu cần một cái gì đó để thay.

Jimin chợt nhận ra nếu chỉ mượn một cái áo hoodie thì hoàn toàn ổn mà. Lục lọi một chút mấy ngăn kéo, Jimin liền tìm ra thứ mà cậu đang cần. Cậu cởi bỏ áo sơ mi đang mặc, vội vàng kéo chiếc áo hoodie màu xanh qua đầu. Cậu chợt nhận ra đây là cái áo hoodie mà Jungkook mặc suốt, và dù nó khá to so với Jimin nhưng vẫn tốt hơn là không mặc gì.

"Jimin?" Giọng Jungkook khàn khàn vì say ngủ, tim Jimin đột nhiên đập nhanh hơn trong lồng ngực khi nghe thấy giọng nói của cậu ấy.

Tại sao vậy nhỉ? Có chuyện gì xảy ra với nhịp tim của cậu vào sáng nay vậy? Có lẽ cậu nên đi khám thôi.

Jimin xoay người lại nhìn Jungkook, cậu trai đang nheo mắt nhìn cậu vì mắt cậu ấy đang dần thích nghi với ánh nắng buổi sáng. Vài sợi tóc đen lòa xòa trước trán, hình ảnh mái tóc rối xù và khuôn mặt lờ đờ quan sát xung quanh của người kia khiến Jimin đứng khựng tại chỗ.

"Xin lỗi," Jungkook lầm bầm. "Tớ không biết mình lại ngủ thiếp đi như vậy, có lẽ tớ đã rất mệt. Cậu có lớp không hay..." Cậu bỏ dở câu nói của mình, đột nhiên mở to mắt, bây giờ cậu không những vô cùng tỉnh táo mà còn rất ngạc nhiên nữa kìa. "Có phải..." Cậu nâng tay lên, quá lười biếng để chỉ chính xác cái mà cậu đang nói đến. "Đó là của tớ phải không?"

Câu hỏi đó kéo Jimin khỏi sự sững sờ của mình, cậu nhìn xuống và nhớ ra mình hiện đang mặc cái gì. "Oh, yeah." Ngẩng đầu lên và chạm mắt với Jungkook, Jimin mỉm cười hối lỗi. "Xin lỗi, tớ không nghĩ cậu sẽ cảm thấy khó chịu. Tớ có thể thay ra nếu cậu muốn."

"Không," Jungkook lập tức trả lời. "Không, tớ không khó chịu đâu mà, nó trông -" Cậu đột nhiên im lặng, hắng giọng. "Tớ không phiền nếu cậu mượn nó đâu."

"Gì cơ? Nó trông như thế nào?" Jimin nhíu mày, đưa tay ra xem xét chiều dài của tay áo. "Tớ mặc trông kì lạ lắm hả? Tớ có nên thay ra không?"

"Không, ổn mà." Jungkook xoa xoa sau đầu khiến cho mái tóc rối xù của cậu trở nên bồng bềnh hơn. "Cậu mặc trông tuyệt lắm. Dễ thương nữa."

Dễ thương?

Jimin biết Jungkook chỉ nói thế để chọc cậu, cậu ấy chỉ nói thế vì cả hai đang ở trong một mối quan hệ giả và đây là những gì hai đứa đang làm lúc này – trêu chọc nhau bằng những câu nói êm tai và những biệt danh khủng khiếp. Đó là những gì hai đứa đang làm. Và lý do duy nhất khiến trái tim Jimin bấn loạn sáng giờ là vì cậu đã trễ học và cứ sau mỗi giây trôi qua, cậu sẽ càng đến lớp trễ hơn mà thôi.

Chỉ có vậy thôi đó.

Những lời nói của Jungkook là một phần trong vở kịch, nên Jimin cần phải vờ như mình cố ý làm vậy. Nhưng cậu không thể lờ đi hơi nóng đang lan dần trên má.

"Well không phải cậu ngọt ngào quá đó chứ." Jimin ậm ừ, tóm lấy balo của mình. "Dù sao thì tớ cũng phải đi rồi. Tớ sẽ ghé qua sau để trả lại áo hoodie cho cậu."

"Okay, không cần gấp quá đâu." Jungkook cười toe, và Jimin biết rất rõ cái nụ cười toe toét đó, hệt như nụ cười mỗi khi cậu ấy trêu chọc cậu. Thế thì tại sao nó luôn khiến cậu cảm thấy ấm áp mỗi khi nhìn thấy nó kia chứ? "Dù sao thì cái áo trông đẹp hơn khi cậu mặc đó."

Jimin buột miệng nói lời tạm biệt và nhanh chóng rời khỏi phòng Jungkook trước khi mặt cậu đỏ bừng lên. Cậu chạy ùa ra khỏi cửa, vội vã vì phải đến lớp và chạy thoát khỏi điều gì đó. Jimin chạy vội xuống hành lang và hướng đến thang máy, má cậu đỏ ửng và tim đập mạnh, cố không nghĩ về ánh mắt của Jungkook khi nhìn cậu, cố không nghĩ về cảm giác nhộn nhạo khi cậu ấy nói cậu dễ thương.

Jimin cố gắng không nghĩ về Jungkook. Cố nghĩ ra cách nhanh nhất để đến lớp, nghĩ về việc cậu sẽ ăn gì vào hôm nay, và ghê rợn làm sao khi mà sáng nay cậu thậm chí còn không có cơ hội để đánh răng.

Nhưng thật khó để có thể tập trung vào những điều khác khi mà giờ đây cậu đang mặc một cái áo hoodie có mùi hệt như cái người mà cậu đang cố không nghĩ đến.


~~~

Một món quà nhỏ dành tặng bạn @ShuangYangXiao. Cảm ơn bạn vì đã kiên nhẫn chờ đợi mình. Love ya <3

Hẹn gặp mọi người vào ngày 1/9 nhé, mình có quà cho mọi người nè ^^ VÀ ĐỪNG QUÊN 11 GIỜ TRƯA NGÀY MAI NHEN. QUẨY LÊN NÀO ~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top