Chap 4.1

Jimin mỉm cười, cúi đầu nhìn xuống chiếc điện thoại của mình, cơ thể rúc sâu vào ghế, hoàn toàn mải mê với cuộc trò chuyện đang hiển thị trên màn hình. Cậu vừa mới quay về kí túc xá của mình và chờ Jungkook tan học. Thật lòng mà nói thì bây giờ Jimin hơi thiếu kiên nhẫn.

Jungkook dường như cũng cảm thấy hệt như cậu.


[4:41 pm]

My Everything 💛: Tớ không muốn ở trong lớp nữa đâu

My Everything 💛: Tớ chán lắm luôn, tớ thực sự đã nghĩ đến việc chọt bút chì vào mắt chỉ để cho vui thôi đó

My Baby 💕💘💗💞: Cưng à đừng có chọt vào mắt, tớ thích đôi mắt của cậu lắm

My Everything 💛: Cậu nói đúng, tớ không nên làm vậy. Nếu tớ bị mù thì sẽ không thể nhìn thấy được cậu nữa

My Everything 💛: Không nhưng mà nghiêm túc đấy Jimin, tớ chán quá đi mất. Tớ không thể học được nữa. Chơi với tớ đi

My Baby 💕💘💗💞: Cậu cũng biết cậu nên chú ý vào bài học và đừng nhắn tin nữa mà

My Everything 💛: Cậu là cái đồ tồi tệ

My Baby 💕💘💗💞: Dù sao thì cậu cũng sẽ có nhiều trò để chơi sau giờ học nên đừng lo lắng nữa

My Everything 💛: Mm bé cưng, cậu đang nói những điều mà tớ nghĩ cậu sẽ nói đó hả?

My Baby 💕💘💗💞: Tớ đã nghĩ về nó cả ngày hôm nay luôn đấy

My Everything 💛: Tớ cũng vậy

My Everything 💛: Bây giờ cậu đang làm cho tớ khó mà tập trung học được đây này

My Baby 💕💘💗💞: Làm như nãy giờ cậu tập trung học lắm vậy

My Everything 💛: Yeah nhưng mà bây giờ tớ thật sự không thể chờ đến khi lớp kết thúc được nữa. Tớ chỉ có thể nghĩ đến chuyện đi chơi thôi

My Baby 💕💘💗💞: Yeah?

My Everything 💛: Tối nay đừng hòng tớ đối xử dịu dàng với cậu, có biết không?

My Baby 💕💘💗💞: Tốt, tớ cũng chẳng muốn

My Everything 💛: Cậu chắc chứ?

My Baby 💕💘💗💞: Tớ có thể chịu được đó nha

My Everything 💛: Chờ rồi xem


"Hai đứa chúng mày đang nói cái quái gì vậy?"

Giọng nói vang lên từ đằng sau khiến Jimin giật nảy mình đến mức suýt nhảy ra khỏi ghế và rít lên đầy bất ngờ. Cậu hẳn biết giọng nói đó là của ai nhưng vẫn nhanh chóng quay đầu lại để xác nhận giọng nói đó chính là của Yoongi chứ không phải là của một kẻ xâm nhập tùy tiện nào đó.

Yoongi dựa lưng vào ghế, mặt nhăn nhó ra vẻ kinh tởm và bối rối khi nheo mắt nhìn vào điện thoại của Jimin. "Cái gì chứ? Chơi... cái gì đây hả?" Anh lắc đầu như cố vượt qua cơn sốc từ những gì mình vừa đọc được.

"Sao chứ? Có chuyện gì sao?" Jimin hỏi, nhíu mày cố tìm hiểu ánh mắt của Yoongi có ý gì. "Tụi em sẽ đi chơi bida ở sảnh sau khi cậu ấy học xong."

"Bida?"

"Yeah, bida. Anh biết đó... bida. Cái trò chơi có mấy quả bóng, cây gậy và những cái lỗ -"

"Anh biết trò đó mà, Jimin." Yoongi khịt mũi, khuôn mặt giãn ra. "Cái cách mà em và Jungkook nhắn tin cho nhau có hơi..." Anh ngừng nói. "Đừng bận tâm. Anh đến thư viện đây." Anh đứng thẳng lên và âu yếm xoa đầu Jimin. "Chúc may mắn với cái trò bida của em. Hãy vui vẻ đánh bóng với Jungkook nhé."

"Hyung!"

Đã được vài tuần và Yoongi vẫn cứ liên tục trêu cậu như anh hay làm từ những ngày đầu. Thật ra, bây giờ Jimin nên quen với việc đó đi, vì đó đã là một phần trong cuộc sống hằng ngày của họ rồi. Bất cứ khi nào Jimin định nhắn tin cho Jungkook, Yoongi đều biết vì nụ cười trên khuôn mặt Jimin quá ư là rõ ràng. Và đương nhiên, Yoongi sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để trêu chọc Jimin về chuyện đó.

Việc trêu chọc xảy ra mọi lúc nhưng Jimin vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được với nó. Cậu có thể đoán được cái sự chọc ghẹo ấy chỉ qua cách mà Yoongi vừa nhếch môi tinh nghịch vừa cố ý nhìn Jimin như thể anh mày biết tỏng hết rồi đấy nhé, dù cho cả hai có cách xa cả dặm đi nữa. Jimin có thể biết được, nhưng chuyện đó vẫn khiến cậu bối rối.

Cậu biết tất cả chỉ là trò đùa vui vẻ mà thôi, và những lời Yoongi nói còn không khiến Jimin buồn nữa kìa – chỉ là cậu cảm thấy hơi xấu hổ khi đôi lần đề cập đến việc Jungkook là bạn của mình, và không có gì hơn thế cả. Jungkook là bạn cậu, và đôi khi cả hai đùa giỡn tán tỉnh nhau (nhưng chỉ cho vui thôi nha) và thỉnh thoảng cũng hay nắm tay nhau nữa (chỉ khi Taehyung ở gần thôi), nhưng đó là vì hai đứa phải làm như vậy. Vì lợi ích giữ gìn mối quan hệ giả của mình.

Mọi thứ đều ổn và vui vẻ, tất cả chỉ là trò đùa thôi mà, và Jimin không hề thắc mắc về điều đó. Chẳng có gì là không ổn cả, cậu chỉ đang giúp đỡ bạn mình thôi.

Và có gì là không ổn khi giúp đỡ ai đó chứ.

~~~

Khi Jimin xuất hiện tại thư viện vào buổi chiều hôm đó, thở nặng nhọc và tóc tai rối bù cả lên, má thì ửng hồng như những quả táo hồng nhạt. Cậu đã chạy cả một quãng đường từ ký túc xá của mình đến thư viện.

Cậu đã đến trễ, và cậu rất ghét trễ hẹn như này.

Jungkook đã đợi cậu tại bàn, cúi đầu lướt lướt trên điện thoại, làm sao Jeon Jungkook lại có thể làm bài tập ở trong thư viện được cơ chứ? Cậu ấy chỉ ngẩng đầu lên khi Jimin gần như ngã sụp xuống ghế ngồi đối diện mình.

Cả hai nhìn nhau, và Jimin mỉm cười hối lỗi. "Xin lỗi, tớ đến trễ," cậu bực tức đặt balo lên bàn.

Jungkook chẳng nói gì cả. Mắt cậu lướt nhìn Jimin rồi nhìn điện thoại, điện thoại rồi nhìn lên Jimin. Cậu chỉ im lặng và mỉm cười, quan sát Jimin với sự hào hứng sáng bừng cả khuôn mặt. "Trễ á hả?" Cuối cùng Jungkook cũng lên tiếng. "Cậu nói với tớ rằng cậu sẽ đến đây vào lúc 3 giờ rưỡi. Và bây giờ mới chỉ 3 giờ 32 phút thôi."

"Yeah, như tớ đã nói. Xin lỗi tớ đến trễ."

Jungkook lắc lắc đầu, cười ná thở. "Chắc chỉ có mình cậu thôi, Jimin."

"Nhưng tớ có lý do để đến trễ chứ bộ."

"Oh tốt, nếu không thì tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu vì hai phút đến trễ đâu đó."

Ngó lơ lời mỉa mai của Jungkook, Jimin lấy ra một hộp cơm trưa từ túi của mình, một chút phấn khích bùng lên trong cậu khi cậu đẩy chiếc hộp sang phía Jungkook. "Tớ có cái này cho cậu nè." Jimin không hẳn đã chuẩn bị thứ gì đó quá đặc biệt – cậu chỉ làm cho Jungkook một cái sandwich giăm bông và trứng, thêm vài lát cà rốt và táo. Nó cũng chẳng lạ mắt mấy, chỉ là một chút thiện ý để đáp lại ly sinh tố mà Jungkook đã mua cho cậu vào đầu tuần trước.

"Yeah?" Jungkook nhướng mày, hoài nghi trêu chọc. "Và tớ đã làm gì để có thể xứng đáng với nó đây?" Cậu ấy hỏi, chậm chạp kéo hộp cơm trưa về phía mình.

"Oh, chẳng có gì cả. Chỉ là một chút cảm ơn vì đã trở thành cậu bạn trai tốt nhất thế giới," Jimin ngâm nga trong sự ngọt ngào phóng đại.

"Bé cưng," Jungkook đặt tay lên tim mình, "cậu quá tốt với tớ rồi." Cậu nhấc nắp ra, và mắt cậu sáng rỡ lên khiến Jimin bật cười. "Không đời nào – cậu không thể chọn ngày nào tốt hơn để mang thức ăn cho tớ à. Tớ sắp có một bài kiểm tra, điều đó có nghĩa là tớ thực sự phải học đấy." Jungkook ngẩng đầu, cười toe toét. "Cảm ơn, Jimin."

Vào những ngày hiếm hoi mà Jungkook thực sự quyết tâm học hành, cậu ấy luôn ăn nhiều hơn so với bình thường (điều này chẳng nói lên được điều gì vì Jungkook lúc nào mà chẳng ăn nhiều). Chỉ có một cách duy nhất mà Jungkook có thể bắt tay vào học và tập trung khi học là ăn.

Jimin luôn thích thói quen nho nhỏ đó của cậu ấy.

"Không vấn đề gì." Jimin nói, thật sự chẳng có vấn đề gì cả. Chuyện này không bao giờ là vấn đề, không phải khi cậu biết Jungkook thực sự đánh giá cao những điều nhỏ nhặt mà cậu làm cho cậu ấy. "Nhưng khi nào thì cậu có bài kiểm tra?" Jimin hỏi, đặt balo của mình xuống bàn sau khi lấy những quyển sách ra.

"Hai ngày nữa."

"Cậu đã bắt đầu học chưa?"

"Chưa."

Jimin chống cằm, thở dài. "Chỉ có cậu mới vậy thôi đó, Jungkook."

Chẳng bao lâu sau, cả hai đã chìm vào sự im lặng thoải mái khi học bài. Jungkook vừa nhai bánh sandwich vừa đọc những tờ ghi chú, và đôi lúc Jimin không thể kiềm lòng mà liếc trộm cậu ấy. Cậu vui mừng khi Jungkook dường như rất tận hưởng những món ăn, và như một lẽ hiển nhiên – nụ cười của Jungkook khiến Jimin cảm thấy ấm lòng hơn.

Thật là một cảm giác thú vị khiến cho việc học tập trở nên thích thú hơn hẳn.

Bất cứ khi nào Jimin ngồi xuống để học, cậu thực sự sẽ tập trung học. Cậu không dễ bị mất tập trung, và kết quả mỗi buổi học luôn cho thấy cậu là một người làm việc hiệu quả.

Nhưng hôm nay hơi khác một tí. Dù Jungkook đang ngồi đối diện với Jimin nhưng cậu ấy không phải là nguyên nhân khiến Jimin bị sao nhãng. Từ khóe mắt của mình, Jimin để ý chiếc điện thoại mình đang sáng lên cùng với một tin nhắn. Cậu khẽ liếc sang nhìn. Một tin nhắn đến từ mẹ cậu.

Nụ cười yếu ớt còn vương trên môi Jimin nhanh chóng nhạt đi khi cậu đọc được tin nhắn. Jimin không thường bị sao nhãng khi đang học, nhưng có vài chuyện cậu không thể phớt lờ được.

Cậu nhanh chóng trả lời tin nhắn, tim thắt lại như khóe môi đang dần hạ xuống của mình.

"Jimin?" Jungkook huých chân Jimin dưới bàn khiến cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của cậu ấy. "Cậu ổn không?" Nếu Jungkook nghĩ cậu thật sự ổn thì cậu ấy đã không hỏi và cũng không nhìn Jimin với ánh mắt lo lắng như thế. "Có chuyện gì vậy?"

Điều đó khiến Jimin ngạc nhiên khi Jungkook nhanh chóng bắt kịp sự thay đổi tâm trạng của cậu, nhưng rồi một lần nữa, có lẽ Jimin không nên ngạc nhiên như thế. Xét cho cùng thì Jimin cũng chẳng cố giấu đi việc mình đang buồn lúc này. Điều đó đã hiện rõ ra hết ra trên mặt cậu rồi.

"Yeah. Yeah, tớ ổn mà." Jimin chậm chạp trả lời. Cậu không muốn Jungkook lo lắng cho mình, nhưng cậu cũng sẽ không nói dối cậu ấy. Tại sao phải nói dối khi rõ ràng đang có việc gì đó khiến Jimin bận tâm? Cắn khóe môi, Jimin hất đầu về phía điện thoại. "Tớ vừa nhận được tin nhắn từ mẹ. Bà của tớ đang ở trong bệnh viện. Bà đã ở đó vài tháng, nhưng đã được xuất viện và ở nhà được một thời gian rồi." Cậu nhíu mày. "Tớ đoán bà đã ngã bệnh lần nữa."

"Jimin..." Jungkook ậm ừ, sự đồng cảm dâng lên trong ánh mắt và cả trong giọng nói của cậu ấy. Jungkook chỉ cần nói bấy nhiêu đó thôi vì Jimin hiểu cả mà. Cậu biết Jungkook cũng cảm thấy tệ, cậu có thể nhìn thấy điều đó rõ ràng như nhìn thấy bầu trời xanh trong ở ngoài kia. Jungkook không cần phải nói thêm điều gì khác, không cần phải nói thêm bất cứ từ nào, hay đọc vài bài phát biểu dài cả sớ chỉ để an ủi, xoa dịu Jimin.

Jimin không muốn Jungkook làm thêm điều gì cả.

Jimin không muốn Jungkook cảm thấy cậu ấy phải làm điều gì đó để khiến cậu cảm thấy tốt hơn. Jimin đang buồn, nhưng cậu thật sự chẳng thể làm gì với tình hình như vậy – không ai có thể làm gì cả. Bà của cậu đang trong bệnh viện và nó khiến cậu buồn lắm, nhưng cậu cũng chẳng thể làm được gì nhiều.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi," Jimin nói, khẽ cười với Jungkook. Cậu huých lại chân Jungkook, cam đoan lần nữa với cậu ấy. "Bà đã được xuất viện trước đây nên có lẽ bà sẽ được xuất viện thêm lần nữa sớm thôi mà."

Jungkook gật đầu, vẫn giữ chân ấn vào chân Jimin, ngay cả khi cả hai tiếp tục học. Thật ra, cách an ủi tinh tế của Jungkook lại hiệu quả hơn những cử chỉ vĩ đại.

Hoàn toàn không có gì sai với những gì Jungkook đang làm, nhưng Jimin vẫn không thể xua đi nỗi lo lắng của mình. Cậu không thể lờ đi cảm giác không mấy dễ chịu đang cuộn trào trong dạ dày. Jimin cứ cố tập trung vào việc học, cố gắng dùng nó như một cách đánh lạc hướng, nhưng việc ngồi im lặng như thế chẳng thể khiến cho cơn lo lắng của cậu biến mất. Jimin nhìn chằm chằm xuống quyển sách, và dù cho cậu có nhìn thẳng vào những con chữ trên tờ giấy trước mặt thì cậu cũng chẳng thể đọc được chữ nào. Cậu lạc vào những suy nghĩ của mình, và điều duy nhất kéo cậu ra khỏi những mớ suy nghĩ đó là giọng nói của Jungkook.

"Hãy ra ngoài đi dạo hay gì đó đi." Câu nói của Jungkook khiến Jimin hết sức ngạc nhiên, và trước khi cậu có thể ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy, Jungkook đã bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình. "Tớ không thể học nổi nữa, tớ kiệt sức rồi."

"Nhưng..." Jimin do dự, càng lúc càng bối rối khi nhìn Jungkook đang gom đồ đạc bỏ vào balo. "Tụi mình mới chỉ ở đây được một tiếng thôi mà – và cậu vừa nói cậu cần phải học kia mà."

"Tớ biết, nhưng bây giờ tớ không thể tập trung được nữa. Tớ nghĩ ra ngoài đi dạo sẽ có thể giúp tớ một chút. Ngoài ra," Jungkook mỉm cười với Jimin, sự tinh nghịch lóe lên trong mắt cậu. "Tớ đói rã rời rồi nè. Đừng hiểu nhầm, sandwich của cậu là một món khai vị rất tuyệt, nhưng tớ nghĩ việc ăn như thế chỉ khiến tớ đói hơn mà thôi." Jungkook đẩy ghế vào, hất cằm về phía lối đi chung. "Đi nào."

"Jungkook -"

"Jimin." Cậu ấy còn không để Jimin có cơ hội nói thêm điều gì hơn ngoài tên của cậu, như thể cậu ấy biết Jimin sắp phản đối lời đề nghị của mình vậy. "Tớ đã ở trong này cả ngày rồi. Tớ muốn đi dạo, duỗi chân và chỉ có thế thôi. Hôm nay trời cũng rất đẹp nữa."

Jimin biết bầu trời ngoài kia thực sự rất đẹp, và Jimin thực sự không ngại đi dạo cùng với Jungkook. Jimin cũng biết chính xác Jungkook đang làm cái gì. Jimin chẳng nói thêm điều gì, cậu chỉ quan sát khuôn mặt của Jungkook. Cậu biết Jungkook muốn khiến cậu sao nhãng, khiến cậu quên đi lo lắng.

Và dù Jimin cảm thấy thật tệ khi rời khỏi thư viện thế này trong khi hôm nay Jungkook cần nghiêm túc học thì cậu cũng không muốn từ chối cậu ấy. Một nụ cười đầy hi vọng nở trên môi Jungkook, và Jimin chẳng muốn mình trở thành lý do khiến nụ cười ấy vụt tắt.

"Okay." Jimin lầm bầm, và khi cậu nhìn thấy đôi mắt của Jungkook nheo lại, một nụ cười khẽ hiện trên môi Jimin.

Cậu rất vui khi có được một ai đó như Jungkook trong cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top