Chap 3.2
Trước khi bắt đầu một mối quan hệ giả, cả Jimin và Jungkook đều không bao giờ nhắn tin cho nhau thường xuyên như thế này. Cả hai chỉ thỉnh thoảng nhắn cho nhau nếu như cần gì đó, hoặc để lên kế hoạch đi chơi; dù sao thì hai đứa cũng đã có một tình bạn thắm thiết nên chẳng có lý do gì để phải nhắn tin cho nhau liên tục như này cả.
Nhưng mọi thứ chắc chắn đã đổi thay khi mà giờ đây cả hai nhắn tin cho nhau rất nhiều.
Mỗi khi nhận được tin nhắn từ Jungkook, Jimin không thể ngừng mỉm cười khi nhìn thấy cái tên nhấp nháy trên điện thoại của mình. Nhưng Jungkook không cần phải nhắn tin mới có thể khiến Jimin cười vì chỉ cần nhìn thấy ảnh nền trên điện thoại cũng đủ khiến Jimin bật cười.
Dạo gần đây, việc nhắn tin với Jungkook đã trở nên ngớ ngẩn hơn, thường xuyên hơn và còn vui hơn rất nhiều. Nó rất ngớ ngẩn, vui nhộn và vô lý đến mức Jimin luôn cười toe toét với chiếc điện thoại như một người mất trí. Nhưng cậu không thể ngừng được.
My Everything 💛: Jungkook
My Baby 💕💘💗💞: Jimin
Thứ hai
[10:03 a.m]
My Everything 💛: Jimin tối qua tớ đã mơ về cậu đấy
My Baby 💕💘💗💞: Awwww
My Everything 💛: Ya tớ không nhớ nhiều về nó lắm đâu nhưng tớ nhớ là tụi mình đã chạy băng qua sa mạc và rồi cuối cùng cậu chết
My Baby 💕💘💗💞: Tớ đã nghĩ cậu sẽ nói điều gì đó đáng yêu lắm chứ
My Everything 💛: =))))) cậu đã gặp tớ à?
My Baby 💕💘💗💞: Đúng vậy, và cảm ơn chúa vì đêm nào tớ cũng mơ thấy cậu
My Everything 💛: Oh tuyệt đấy
My Baby 💕💘💗💞: Tớ biết mà, đúng chứ?
Thứ ba
[9:46pm]
My Everything 💛: Nhắn cho tớ vài thứ hay ho và ngọt ngào đi, tớ sẽ giả vờ vô tình đặt điện thoại xuống và hy vọng Taehyung sẽ nhìn thấy tin nhắn =)))))
My Baby 💕💘💗💞: Hôm nay tớ đã nghĩ về cậu cả ngày đó
My Baby 💕💘💗💞: Cưng à tớ nhớ cậu
My Baby 💕💘💗💞: Cậu có thể qua chỗ tớ không?
My Everything 💛: Jimin!?! Cậu ấy đã nhìn thấy. Bây giờ tớ thực sự phải qua chỗ cậu hoặc cậu ấy sẽ nghĩ tớ là một thằng bạn trai tồi cái đ* gì thế này
My Baby 💕💘💗💞: Khôngggg đừng có qua tớ sắp đi ngủ rồi
My Everything 💛: Bao nhiêu câu có thể nhắn mà sao cậu lại phải nhắn cho tớ như vậy chứ?
My Baby 💕💘💗💞: Cậu bảo tớ nhắn cho cậu vài thứ ngọt ngào và tớ đã nhắn rồi đó!
My Everything 💛: Tớ sẽ đi xuống phòng giặt ủi dưới lầu và ngồi ở đó vài tiếng để cậu ấy nghĩ tớ đang ở chỗ cậu
My Baby 💕💘💗💞: Tớ thật sự không thể ngừng cười được đó
My Everything 💛: Ít nhất thì một trong hai người tụi mình có thể cười là được rồi
Thứ tư
[2:12pm]
My Everything 💛: Cậu có muốn đi chơi vào cuối tuần không?
My Baby 💕💘💗💞: Cậu đã là bạn trai của tớ rồi, cậu không cần phải rủ tớ đi chơi nữa đâu
My Everything 💛: Không ý tớ là ở ngoài kia kìa, như là đi đến club ấy
My Baby 💕💘💗💞: Ohhhh
My Baby 💕💘💗💞: Tớ không biết nữa, tớ có một bài kiểm tra rất quan trọng vào thứ hai và một project vào thứ ba và tớ đang rất căng thẳng đây này
My Everything 💛: Ugh được rồi
My Baby 💕💘💗💞: Cậu vẫn có thể đi mà, cậu biết chứ?
My Everything 💛: Ý tớ là tớ có thể, nhưng tớ không thể đi với người khác. Và cậu cũng không có ở đó, vậy điểm mấu chốt ở đây là gì?
My Baby 💕💘💗💞: Để cậu uống say à?
My Everything 💛: Nếu tớ say thì có lẽ tớ sẽ bắt đầu tán tỉnh ai đó và rồi tin đồn sẽ lan ra, mọi người sẽ nghĩ tớ đang lừa dối cậu hay đại loại thế
My Everything 💛: Tớ vẫn không tin mọi người lại nghĩ tụi mình đang hẹn hò đó
My Baby 💕💘💗💞: Lẽ ra tụi mình phải cư xử như một cặp đôi ở bất cứ nơi nào tụi mình đến
My Everything 💛: Có lẽ cậu đúng đấy
Thứ năm
[4:01pm]
My Baby 💕💘💗💞: Trước khi đến thư viện, cậu có thể đáp ứng một yêu cầu to lớn của tớ không?
My Everything 💛: Cậu muốn một ly cà phê, đúng chứ?
My Baby 💕💘💗💞: Đó là lý do vì sao tụi mình hoàn hảo dành cho nhau đó
My Everything 💛: Mocha chocolate trắng?
My Baby 💕💘💗💞: Đúng thế
My Everything 💛: Cậu có muốn thêm muffin không?
My Baby 💕💘💗💞: Tớ đổ cậu nhiều hơn mỗi ngày rồi đó
My Everything 💛: Bất cứ điều gì cho bé cưng của tớ
Thứ sáu
[3:29am]
My Everything 💛: Có bao giờ cậu nghĩ rằng thật kỳ lạ khi thỏ phục sinh lại đẻ trứng không? Mấy con thỏ đâu có đẻ trứng được đâu
My Everything 💛: Gà mẹ tội nghiệp nào mà lại bị con thỏ đó ăn cắp trứng vậy? Vụ đó có được xem là kidnapping (bắt cóc) không?
My Everything 💛: Tớ đoán nó là một vụ chicknapping đó (Jungkook đổi chữ kid trong kidnapping thành chữ chick (gà con) trong chicknapping)
[8:44am]
My Baby 💕💘💗💞: Thành thật mà nói thì tớ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó cả, Jungkook
My Everything 💛: Nhưng vụ đó kì lạ mà, đúng không?
My Baby 💕💘💗💞: Sao cậu lại thức vào 3 giờ sáng với những suy nghĩ đó trong đầu mình vậy?
My Everything 💛: Đừng có hỏi
~~~
Jimin không nghĩ cảm giác hạnh phúc mỗi khi Jungkook nhắn tin cho cậu là bình thường – cậu chưa từng cảm thấy như thế này khi nhận được tin nhắn từ những người bạn khác. Có lẽ chỉ vì cái tên liên lạc mới đầy ngớ ngẩn của Jungkook mà thôi.
~~~
Đó là một sớm sáng thứ bảy, sớm đến nỗi chỉ mới hai giờ sáng và Jimin vẫn còn đang thức, vẫn còn học cho bài kiểm tra xã hội học vào vài ngày sắp tới. Hoặc ít nhất là cậu đang cố thức, nhưng có một vài điều đang cản trở cậu lúc này. Điều đầu tiên cản trở cậu là cái môn xã hội học đó thực sự nhàm cmn chán, và suốt cả ngày nay cậu chỉ học có mỗi một cái tài liệu này thôi. Điều thứ hai là bây giờ đã rất trễ và đã qua giờ ngủ của cậu. Điều thứ ba chính là cái giường của Jungkook thật sự rất thoải mái.
Trong khi Jimin dành cả ngày để học thì Jungkook dành phần lớn thời gian trong ngày với đống sách và ghi chú để ở trước mặt nhưng thực chất cậu ấy đang xem Netflix hoặc giết thời gian bằng điện thoại. Và bây giờ đã là hai giờ sáng nhưng Jungkook vẫn còn đang ngồi tại bàn học của mình, đeo tai nghe, chăm chú xem vài chương trình ngẫu nhiên (bây giờ Jimin mới nhận ra Jungkook đã xem đến mùa thứ ba rồi cơ), và Jimin sắp ngủ gật trên giường của Jungkook đến nơi, cậu nằm ườn ra trên giường.
Khi cơn buồn ngủ áp đảo ý chí học tập của Jimin, mí mắt cậu chầm chậm sụp xuống, đầu nghiêng sang một bên, tay cầm bút của cậu dần nới lỏng và rồi cây bút tuột ra khỏi tay cậu. Jimin chỉ ngủ gật trong vài giây, nhưng đó là những phút giây tuyệt vời. Ngay sau khi gục xuống, đầu cậu liền ngã xuống sách giáo khoa khiến cậu đột nhiên tỉnh táo trở lại. Chỉ hơi tỉnh táo một chút, nhưng vẫn là tỉnh táo rồi đấy nhé.
"Jimin." Jungkook nói và Jimin không cần phải quay sang nhìn để biết cậu ấy đang cười.
"Hm?" Jimin cố gắng duỗi thẳng người, gỡ một trang sách đang dính ra khỏi má. "Có chuyện –" cậu ngáp, "có chuyện gì không?"
Jungkook đóng laptop của mình và đẩy nó sang một bên. "Cậu mệt hả?" Cậu ấy trầm ngâm, xoay người qua lại trên ghế. "Cậu thật sự nên ngủ xíu đi. Cậu đã học nguyên ngày hôm nay rồi còn gì."
"Tớ biết." Nhưng Jimin thật sự không muốn rời khỏi cảm giác thoải mái mà chiếc giường của Jungkook mang lại. Cậu thậm chí còn không muốn rời khỏi phòng của Jungkook nữa cơ. Căn phòng thật sự rất tuyệt và ấm áp, chiếc đèn bàn khiến mọi thứ như chìm vào sắc cam nhạt mềm mại và nó khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu và an toàn. Jimin thật sự không thích cái ý định đi bộ cả một quãng đường về lại ký túc xá của cậu ở phía bên kia sân trường, nhưng cậu thật sự phải trở về. Jimin thở nhẹ một hơi, buộc bản thân ngồi dậy. "Tớ nên về thôi."
"Cậu sẽ không đi đâu hết," Jungkook thậm chí còn không cho Jimin thời gian để kết thúc câu nói của mình. "Hãy ngủ ở đây đi. Tớ sẽ không để cậu đi một quãng đường như vậy về kí túc xá và để cậu bất tỉnh trên đường về hay gì đó đâu." Jimin còn chẳng có cơ hội để phản bác.
Nhưng dù sao thì Jimin vẫn cãi lại. "Tớ sẽ ổn mà, thật đấy." Cậu cười, cảm thấy sự quan tâm thái quá của Jungkook sao mà ngọt ngào quá đỗi. Chắc chắn, cậu đang kiệt sức, nhưng cậu không nghĩ mình sẽ gặp nguy hiểm khi ngủ gật trên đường về nhà đâu mà.
"Yeah?" Jungkook nhướng mày như thể cậu ấy muốn chứng tỏ một điều gì đó. "Cậu còn nhớ hồi năm nhất khi tụi mình cố gắng đi bộ về kí túc xá sau khi đi quẩy không, và cuối cùng thì tụi mình ngủ gật luôn ở McDonalds?"
"Và rồi bị đá ra khỏi McDonalds đúng chứ?"
"Quả là một khoảng thời gian tuyệt vời," Jungkook dựa lưng vào ghế, thở dài đăm chiêu.
Jimin cười uể oải nhưng cậu còn không nhận ra điều đó, rồi một lần nữa cậu nằm xuống, đôi mắt đờ đẫn vì mệt mỏi. "Hay như cái lần mà tụi mình ngủ quên trên xe taxi trên đường về nhà từ club đấy?" Phải tốn khá nhiều sức để giữ cho mắt mở nên Jimin quyết định nhắm tịt mắt lại luôn. "Tụi mình thật may mắn khi chưa bao giờ bị cướp đó."
"Hoặc bị giết." Jungkook nói thêm. "Đó chính là lý do mà tớ sẽ không để cậu đi cả một quãng đường băng qua khuôn viên trường khi trời thì tối như này và cậu thì gần như ngủ gật trên giường tớ như kia."
"Tớ sẽ ổn mà. Tớ chỉ mệt chứ có say đâu."
"Cậu vẫn sắp ngủ gật đấy thôi."
"Tớ có thể gọi..." Giọng của Jimin líu nhíu xen lẫn buồn ngủ. "Tớ có thể gọi cho bảo vệ khuôn viên trường mà."
"Không, cậu có thể ngủ ở giường của tớ. Tớ sẽ ngủ trên ghế dài. " Ghế của Jungkook kêu cót két khi cậu ấy đứng lên, Jimin khẽ rên rỉ khó chịu với âm thanh đó.
"Tớ không muốn cướp giường của cậu đâu. Thế thì để tớ cho mắt nghỉ vài giây rồi tớ sẽ về." Dù cậu chẳng còn tí năng lượng nào nhưng cậu vẫn có đủ sức để phản kháng, cho dù nó yếu xìu.
"Cậu sẽ ngủ ở đây, ngưng bướng bỉnh giùm tớ đi," Jungkook lẩm bẩm. Mắt Jimin mở to khi nghe thấy tiếng xáo trộn và tiếng giấy tờ xào xạc phát ra bên cạnh mình, đủ to để nhìn thấy Jungkook đang dọn hết ghi chú và sách của cậu trên giường.
"Cảm ơn cậu, Jungkook." Dù Jimin cảm thấy có chút tội lỗi khi chiếm giường của cậu ấy nhưng cậu biết mình không thể phản bác nữa vì cậu cũng đang mơ màng. Jungkook kéo chăn đắp cho Jimin và cậu không muốn di chuyển một chút nào kể cả cơ bắp của mình. Mắt Jimin nhắm lại lần nữa, dù cảm giác kiệt sức đang kéo cậu xuống nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để hỏi một câu. "Sáng mai cậu có muốn ăn sáng không?"
"Luôn luôn."
"Ôi chúa ơi," Jimin lầm bầm, giọng nói bị nghẹt lại khi vùi mặt vào gối. "Tớ rất háo hức." Cậu nghe thấy Jungkook cười khẽ và mơ hồ tưởng tượng ra nụ cười của cậu ấy.
"Ngủ ngon, Jimin."
"Cậu cũng ngủ ngon, Jungkook."
~~~
Lâu rồi mới gặp lại mọi người nên mình có vài điều muốn tâm sự, hơi dài dòng xàm xí xíu ^^
Đầu tiên thì mình lặn quá lâu rồi hiuhiu mong mọi người thông cảm vì mình vừa mới hoàn thành xong project và có được một chút thời gian rảnh nên đi beta liền và đăng chap ngay luôn, nhưng mà hiện tại mình có khá nhiều bài kiểm tra, thi cử đang chờ mình vào mấy tháng sau nên chắc là mình không thể post chap đều đặn được TT
Thứ hai là hôm nay mình mới lên và phát hiện là mình đã có hơn 100 bạn followers rồi TT Ôi mình vui lắm luôn, thiệt sự không nghĩ mình sẽ đạt được cột mốc như thế này. Thật sự cảm ơn mọi người đã yêu thích các bé con của mình <3
À và mình cũng có dự định sẽ trans một bộ truyện để làm quà cảm ơn mọi người thế nhưng bộ truyện mà mình thích thì bạn au không muốn mình post trên wattpad nên đã không cho phép trans, hơi tiếc một xíu, thế nên mình định hỏi các bạn có bộ truyện nào muốn trans không, có thể rec cho mình vài bộ được không, mình sẽ đọc qua và xin per, nếu được thì mình sẽ trans và dành làm quà tặng các bạn ^^
Điều cuối cùng =))) là hôm trước mình vô tình lướt thấy một bạn rec mình trên cfs, thật sự mình vui lắm lắm luôn, mình không biết bạn là ai nhưng mình cảm ơn bạn nhiều lắm, cảm ơn bạn vì đã yêu thích các bé con của mình nhé. Yêu thương 3000 lần <3
Mọi người hãy nghe Still with me nhé, mặc kệ đời, sự thật vẫn mãi là sự thật. Cùng đón Festa vui vẻ và mong có thể gặp lại mọi người sớm vào một ngày nào đó :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top