Chap 3.1

Park Jimin không bao giờ làm việc nửa vời. Khi bắt đầu một dự án, cậu luôn làm đến cùng và cậu vô cùng tự hào về công việc của mình. Bất kể đang làm việc gì, cậu đều muốn hoàn thành tốt nó. Cậu luôn muốn làm tốt mọi thứ, kể cả trong việc giả vờ hẹn hò với Jungkook.

Sau những gì đã xảy ra khi hai đứa tiết lộ việc hẹn hò với Taehyung, cả Jimin và Jungkook đều đồng ý rằng đây là thời cơ tốt nhất để nâng cấp kế hoạch. Chắc rồi, mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn khi nói với Taehyung, nhưng cũng có thể trở nên tốt hơn nữa mà. Cả hai sẽ phải cố gắng nhiều hơn nếu muốn thuyết phục được người khác, và phải hành động nhiều hơn thay vì chỉ nắm tay và cố ngại ngùng với nhau mỗi khi Taehyung ở xung quanh.

Có thể bây giờ Taehyung tin hai đứa, nhưng đâu có nghĩa cậu ấy sẽ không nghi ngờ trong tương lai, hay sẽ không bao giờ nghi ngờ về độ xác thực trong mối quan hệ của Jimin và Jungkook. Cả hai không thể để Taehyung phát hiện ra được sự thật. Đã đến lúc cần phải nghiêm túc với chuyện này.

~~~

"Angel Face?" Jungkook khéo léo gợi ý, gõ nhẹ vào tách cà phê của mình. "Chờ đã," mắt cậu mở to, "Love Muffin. Chính là nó." Jimin gần như phun hết cà phê trong miệng khi Jungkook nhíu mày thốt lên.

Okay, vậy nên hai đứa đang trở nên nghiêm túc hết mức có thể, thật ra thì cũng chẳng nghiêm túc là mấy đâu.

Sau khi các lớp học hôm nay kết thúc, cả hai hẹn gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ trong khuôn viên trường mà cả hai thường hay đến. Hai đứa đặc biệt thích nơi này vì nó không đông như quán khác gần thư viện, hơn nữa, nơi này có một gian hàng nhỏ ấm cúng nằm gọn trong góc, và kể từ khi tìm thấy nơi này vào năm nhất, nó đã luôn là một trong những nơi yêu thích của cả hai.

Vài năm qua, Jimin và Jungkook đã nói rất nhiều chuyện ở gian hàng này, nhưng cả hai chắc chắn chưa từng nói về chuyện này.

"Tớ thề đó Jungkook, nếu cậu muốn lưu tên tớ là Love Muffin trong điện thoại..." Jimin nói như một lời cảnh báo, nhưng nụ cười nở trên môi cậu khiến nó trông chẳng có tí đáng sợ nào.

Cả hai đã dành một khoảng thời gian để cố nghĩ ra những cái tên liên lạc mới cho đối phương. Sau cùng, nếu hai đứa muốn vở kịch nhỏ của mình trở nên thuyết phục thì việc chú ý đến những chi tiết thậm chí là nhỏ nhất khá quan trọng.

"Cậu nói đúng, cái tên này nghe ngốc nghếch quá. Tớ có một vài cái tên hay hơn cho tụi mình nè."

"Yeah?" Jimin nghiêng đầu về phía cậu, nửa tò mò, nửa sợ hãi lắng nghe câu trả lời của Jungkook. "Như là gì?"

"Giả sử tên của tớ trong điện thoại của cậu chỉ là Kookie," Jimin biết Jungkook đang rất tận hưởng khi thấy khóe môi cậu khẽ nhếch lên, "và rồi tớ có thể lưu tên cậu là Milk." Jimin đặt tay lên bàn và chôn cả khuôn mặt vào đó, bật cười dữ dội khi Jungkook vẫn tiếp tục cố gắng giải thích. "Cậu biết đó, như là sữa và cookie (bánh quy)? Giống như khi có ai đó nói hai người vô cùng thân thiết như bơ đậu phộng và thạch – nhưng sữa và cookie thì độc đáo hơn nha."

Jimin nghĩ thứ độc đáo nhất trong cuộc trò chuyện này chắc chỉ có Jungkook và suy nghĩ của cậu ấy. Cậu chàng này thật sự là thế đấy. "Dù cái tên đó khá đáng yêu, Jungkook," Jimin ngẩng đầu, lau đi một giọt nước mắt ở khóe mắt khi cố trấn tĩnh bản thân. "Tớ không muốn là Milk trong điện thoại của cậu đâu."

"Vậy là cậu thiệt thòi rồi. Cái tên đó đặc biệt quá trời luôn."

Hai đứa cứ như vậy được một lúc rồi, cứ ném vào nhau những cái tên lố bịch trong khi nhấm nháp cà phê, nhưng thật ra hai đứa chẳng cần phải uống vì cả hai đã khiến người kia tràn trề năng lượng hơn bất kì một ly espresso nào. Khi những cái tên Hunny Bunny* và My Precious** được đề cập đến ("Jimin, cậu có nhận ra nếu cậu lưu tên tớ như vậy thì cậu sẽ liên tưởng tớ là Gollum*** không? Tớ không nghĩ ai trong hai đứa mình muốn vậy đâu") thì Jimin nhận ra cả hai sẽ chẳng đi đến đâu với vụ đặt tên này nên cậu quyết định chuyển hướng và tập trung vào nhiệm vụ mới. Trong lúc Jungkook tiếp tục nặn ra những cái tên tiềm năng (và chỉ nói lên những cái tên kỳ quặc nhất mà cậu ấy nghĩ ra), thì Jimin tập trung lựa một tấm hình của cả hai để đặt màn hình khóa.

*Hunny Bunny (ngọt ngào như mật ong và đáng yêu như thỏ): tên gọi thân mật dành cho người mà bạn yêu, như em/anh yêu

**My Precious: Quý giá của tui

***Gollum: Nhân vật trong series phim Chúa tể của những chiếc nhẫn

Còn cách nào tốt hơn để thể hiện mối quan hệ giữa cả hai hơn một tấm hình đôi dễ thương? Jimin đã biết mình sẽ sử dụng hình nào, và cậu chỉ tốn vài giây để tìm thấy nó.

Tấm hình này là từ vài năm trước, nhưng đến hôm nay nó vẫn là tấm hình yêu thích của Jimin khi cả hai ở cùng nhau. Nó được chụp trong kì nghỉ đông của hai đứa vào học kỳ đầu tiên ở trường đại học, và lúc đó cả hai đều đang mặc áo phao tại bãi biển ở Busan.

Dù đều lớn lên ở Busan, nhưng cả hai chỉ gặp nhau sau khi lên Seoul học đại học. Những người bạn ở quê của Jimin đều học trường khác sau khi tốt nghiệp, nên lúc nào Jimin cũng lủi thủi một mình khi đến Seoul. Rất may, Jungkook cũng đồng cảnh ngộ với cậu. Cả hai đã học chung một vài lớp trong học kỳ đầu, và tự nhiên cả hai thu hút lẫn nhau và làm bạn từ năm học đầu tiên ở trường đại học (không điều gì có thể mang hai người lại gần nhau như nỗi sợ hãi phải một mình ở chốn xa lạ). Và kể từ đó, Jungkook đã trở thành một trong những người bạn thân thương nhất của Jimin.

Mọi thứ luôn dễ dàng khi thực hiện cùng Jungkook, cũng như việc đi chơi và ở bên cạnh cậu ấy luôn thoải mái ngay từ những ngày đầu.

Khẽ mỉm cười, Jimin nhìn xuống điện thoại của mình, cảm thán ảnh nền mới. Trong bức ảnh đó, Jungkook đang cõng cậu trên lưng, còn cậu thì vòng cánh tay mình quanh cổ Jungkook. Tóc hai đứa như mớ hỗn độn vì gió, gò má ửng hồng vì lạnh, và cười tươi đến mức gần như không thể nhìn thấy đôi mắt của cả hai. Jimin nhớ hai đứa đã vật lộn với đồng hồ đếm giờ ngu ngốc như thế nào và mất bao lâu để có được một tấm ảnh đẹp. Trời gần như đóng băng và Jungkook cứ liên tục phàn nàn rằng ngón chân cậu đã tê cứng hết cả, cậu cứ nói với Jimin rằng cả hai có thể chụp ảnh vào lúc khác, nhưng Jimin kiên quyết phải có được một bức ảnh đẹp ngay lúc đó.

Cậu mừng vì đã bướng bỉnh đôi chút, vì nhờ thế mà cả hai đã có một bức ảnh chụp chung tại nơi đó.

Jungkook đưa điện thoại của mình cho Jimin để cậu đổi ảnh nền cho cậu ấy, và chẳng mấy chốc, cả hai sẽ có màn hình khóa đôi. Jimin còn phải thừa nhận chuyện này thật sự rất dễ thương.

"Tụi mình là một cặp, đúng không?" Jungkook chợt thốt lên đầy thích thú. "Hey, tớ có ý này – sao cậu không thay đổi tên của cậu trên điện thoại của tớ sang bất cứ cái tên nào cậu muốn, và rồi tớ sẽ tự thay đổi tên của mình trên điện thoại của cậu. Và bất kể người kia đã thay đổi thành cái gì, tụi mình cũng phải giữ nó như thế - không được đổi lại."

"Duyệt."

Cả hai đổi điện thoại cho nhau và Jimin lập tức bấm vào danh bạ của Jungkook để tìm tên của mình. Cậu xóa cái tên Jimin-ssi hiện đang được lưu, ngón tay lơ lửng trên bàn phím như đang nghĩ ra một cái tên tử tế. Làm như quyết định này có thể thay đổi được cuộc sống vậy, nhưng với cái cách mà Jimin và Jungkook thể hiện thì mọi chuyện cũng có thể là như vậy.

Jungkook ậm ừ nghĩ ngợi, "Để xem nào, cậu muốn nhìn thấy cái gì trên điện thoại của mình mỗi khi tớ nhắn tin cho cậu? My Other Half (Nửa kia của tui) thì thế nào. Không -" mặt cậu ấy bừng sáng, búng ngón tay tanh tách đầy tự tin. "My Better Half (Nửa kia tuyệt vời hơn của tui)." Nụ cười của Jungkook có khả năng lây lan, vì thế Jimin phải ấn mu bàn tay lên môi để kìm nén nụ cười của mình.

Jimin không chắc chuyện này có bình thường không khi lúc nào cũng có nhiều niềm vui như vậy trong lúc giả vờ hẹn hò với một trong những người bạn của mình, nhưng cậu tích cực nghĩ rằng nếu cậu làm việc này với một ai khác, cậu sẽ không thể cười nhiều đến như vậy. Thật kì lạ mà, cậu mừng vì mình đã là người làm việc này cùng với Jungkook.

"Chọn bất cứ cái tên nào mà cậu muốn, tớ sẽ không đổi đâu." Jimin nói cùng nụ cười rạng rỡ vẫn còn nở rộ trên môi từ khi hai đứa gặp nhau, và dù cơ mặt hơi đau một chút nhưng Jimin cũng không mấy quan tâm. "Tớ nghĩ The Reason I Wake Up In The Morning (Lý do tui thức dậy mỗi sáng) có vẻ tuyệt đó."

"Oh, cái tên nghe hay ho đấy."

Cuối cùng, Jimin quyết định sẽ chọn một cái tên đơn giản, nhưng vẫn trìu mến đầy ghê rợn. Trong điện thoại của Jungkook, cậu lưu tên của mình là My Baby và không ngại thêm vào hàng tá biểu tượng trái tim ở cuối vì cậu chắc chắn Jungkook đã chọn một cái tên không kém phần ngớ ngẩn cho cậu rồi.

Nhưng khi Jungkook trả lại điện thoại cho Jimin, cậu lập tức hối hận vì quyết định của mình. Jungkook lưu tên của cậu ấy là My Everything cùng với một trái tim màu vàng bên cạnh, không quá đáng như Jimin đã nghĩ.

"My Baby?" Jungkook đọc lên, và thậm chí cậu ấy không cần phải nói thêm điều gì, vì ánh mắt cậu ấy đã đủ châm chọc. "Cái tên thú vị đó."

"Chờ đã – tớ nghĩ tụi mình sẽ trở thành một cặp đôi rắc rối dễ thương với cái tên," Jimin bào chữa, hơi nóng lan dần khắp mặt. "Để tớ đổi tên của tớ thành cái khác nào."

"Không, tụi mình sẽ giữ nguyên tên của cậu như vậy. Và tên của tớ trong điện thoại của cậu cũng phiền phức đầy đáng yêu mà."

"Nhưng nó không bằng cái của tớ." Jimin chồm người qua bàn, cố tóm lấy điện thoại của Jungkook, nhưng Jungkook dễ dàng thoát khỏi cậu. "Jungkook, làm ơn để tớ chọn tên khác đi mà." Sử dụng bạo lực cũng chẳng thể lay chuyển được Jungkook nên Jimin sẽ cư xử lịch sự và thử dùng lời nói. "Cậu thật sự muốn nhìn thấy cái tên My Baby với cả mớ trái tim xuất hiện mỗi khi tớ nhắn tin cho cậu à?"

"Tớ thấy vui mà."

"Sao cậu không để tớ đổi lại tên nhỉ?"

"Bởi vì cậu không thích nó." Jungkook nói, như thể đó là điều rõ ràng nhất trên thế giới.

Bị đánh bại, Jimin ngồi phịch xuống ghế. "Kể từ khi tụi mình bắt đầu hẹn hò, cậu cứ như, trở nên phiền phức hơn gấp ba lần vậy đó."

Jungkook cười toe. "Chỉ với mỗi mình cậu thôi," cậu nháy mắt với Jimin, ánh mắt ngập tràn vui vẻ.

"Phiền hơn gấp sáu lần."


~~~

Dạo này mọi người có đọc fic ABO nào không thế? Có thể rec cho mình vài bộ được không? Tiếng Việt hay tiếng Anh đều được hết (nhưng mà tiếng Anh thì càng ổn hơn hehe). Cảm ơn mọi người trước nhen <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top