Chap 2.1
Jimin từ từ mở cửa phòng, chỉ đủ để lách người ra ngoài, đánh giá tình hình hiện tại và khả năng lẻn ra ngoài mà không bị Yoongi phát hiện.
Cơ hội thật mỏng manh, đó là cậu đã nói giảm đến mức tối thiểu rồi đấy. Yoongi đang ngồi tại bàn ăn, tay gõ gõ trên máy tính, có lẽ Yoongi đang làm bài tiểu luận mà ảnh đã bắt đầu từ tuần trước. Jimin gần như không thể ra ngoài mà không khiến Yoongi chú ý đến mình, nhưng dù sao thì Jimin cũng phải thử. Cậu không muốn Yoongi biết mình sẽ đi đâu, vì cậu biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu Yoongi khám phá ra được. Jimin thà tránh bị xấu hổ khi có thể còn hơn.
Sau khi dành một chút thời gian để nói chuyện một mình, Jimin cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng, cầu nguyện rằng Yoongi quá chăm chú vào việc đang làm để không để ý đến cậu. Jimin nín thở, nhón chân bước về phía cửa, tiếp tục cẩn thận quan sát từng hành động của Yoongi, và bằng một cách nào đó, Jimin tự lừa dối bản thân rằng cậu đang lén lút và Yoongi sẽ không thấy cậu. Nhưng còn chưa đi được nửa đường đến cánh cửa thì một giọng nói vang lên nhắc nhở Jimin rằng cậu không có đang đóng phim, cậu không phải là điệp viên và Yoongi cũng chẳng có mù.
"Em đi đâu đấy?" Câu hỏi đó suýt khiến Jimin co rúm người lại, và dựa theo ánh mắt của Yoongi thì anh ấy đã biết chính xác Jimin sẽ đi đâu.
Biết rằng chẳng còn cách nào để nói dối khi Yoongi đã biết sự thật, vai Jimin run rẩy thất thường. "Oh, anh biết đó," nếu cậu đóng kịch giỏi, có lẽ Yoongi sẽ để cậu yên. "Em chỉ định đi gặp Jungkook và ăn sushi thôi à, anh có muốn đi không?"
"Không, anh mày ổn." Khóe môi Yoongi khẽ giật, vừa đủ để nhận ra. "Anh đây chẳng muốn phá hỏng buổi hẹn hò của chú mày." Rõ ràng, Yoongi không muốn để Jimin yên.
Đây là lý do Jimin cố gắng rời đi mà không khiến Yoongi chú ý, đây chính xác là điều mà Jimin đã cố tránh. Sự trêu chọc.
"Hyung," Jimin rên rỉ. Đây không phải là lần đầu Yoongi trêu chọc cậu, và Jimin cũng biết đây cũng chẳng phải là lần cuối cùng.
Khi lần đầu Jimin kể cho Yoongi nghe việc Jungkook đã ngu ngốc đánh cược với Taehyung, và vụ cá cược đấy kết thúc với việc cậu dính vào mối quan hệ giả với Jungkook để giúp cậu ấy giữ lại tất cả tóc mà cậu ấy hiện đang có trên đầu mình, Yoongi đã cười. Vật vã. Như thể, nhiều hơn những lần mà Jimin từng nhìn thấy anh ấy cười trước đây. Và sau đó, khi tiếng cười của Yoongi dần lắng xuống, anh tiếp tục nói với Jimin rằng cái vụ đó nực cười cỡ nào, và Jimin buồn cười thế nào.
Đương nhiên, Jimin phải đồng ý với anh ấy, vì cậu biết vụ đó rất nực cười, cậu hoàn toàn nhận thức được sự kỳ quặc của chuyện đó. Nhưng thậm chí là như vậy. Cậu cũng không cần Yoongi trêu chọc và nhắc nhở cậu về việc chuyện đó nực cười như thế nào mỗi lần cậu ra ngoài đi chơi với Jungkook, hay mỗi lần cậu nhắc đến Jungkook – hệt như cái lần Jungkook làm đổ cà phê lên sách giáo khoa của Yoongi, nhưng còn tệ hơn gấp mười lần nữa cơ.
"Anh mày vẫn không thể tin mày thực sự làm điều đó đấy em." Yoongi lắc đầu, vết tích của sự thích thú vẫn còn đọng lại trên mặt ngay cả khi anh ấy quay lại tập trung nhìn vào màn hình máy tính của mình.
Để cho công bằng, Jimin cũng không thể tin được mình đang làm việc này, nhưng cậu đã hứa với Jungkook rằng cậu sẽ làm, và cậu không thể nuốt lời bây giờ được, vậy nên cậu chỉ có thể cố gắng bảo vệ quyết định ngốc nghếch của bản thân (dù cậu biết cách này cũng không thông minh cho lắm). "Chỉ vài tháng thôi mà – tụi em chỉ phải giả vờ như đang hẹn hò khi ở quanh Taehyung thôi à, đâu phải lúc nào tụi em cũng ở xung quanh cậu ta."
Yoongi khịt mũi, không chút thương xót. "Cho dù em có cố biện minh thế nào thì điều đó cũng không thay đổi được sự thật rằng em hiện đang giả vờ ở trong một mối quan hệ với bạn tốt của mình." Ít nhất thì Yoongi có vẻ cũng có cái để giải trí từ chuyện này. "Ý anh là, nghiêm túc đó. Hai đứa đang dính vào thể loại phim sáo rỗng nào vậy?"
Jimin biết mình không có khả năng thắng trận chiến này, nên cậu từ bỏ và quyết định chạy trốn để tránh bị chế giễu. "Dù em rất thích ở lại đây và để anh đùa cợt về những quyết định ngu ngốc của em, nhưng em sắp trễ rồi, nên -"
"Yeah, không muốn làm em trễ buổi hẹn hò đâu."
Jimin bắn ánh mắt về phía Yoongi. "Em mong anh sẽ bị bí ý tưởng."
Không khó chịu, Yoongi nhẹ nhàng vẫy tay, xua Jimin ra khỏi cửa như thể cậu đang cản trở bình luận ác ý của ảnh vậy. "Chúc vui – lựa chọn đúng đắn nhé. Đừng có làm buổi hẹn hò đầu tiên trở nên kỳ cục."
"Hyung."
Jimin sẽ không bao giờ quên vụ này. Không bao giờ.
~~~
"Nói ah nào."
"Jungkook, cậu thực sự không cần phải làm vậy đâu." Jimin cầu xin, dù cậu biết rằng nó vô ích. "Thật đó, làm ơn đừng làm như vậy."
"Thôi nào, Jimin. Bây giờ tớ là bạn trai của cậu, hãy để tớ chăm sóc cậu nào."
"Jungkook –"
"Đến rồi đây," cùng với nụ cười trêu chọc gần chiếm nửa khuôn mặt, Jungkook phớt lờ lời cầu xin của Jimin, với tay qua bàn đút Jimin ăn sushi.
Biết mình không còn lựa chọn nào khác, Jimin đành miễn cưỡng mở miệng, để Jungkook đút cậu ăn. Cậu không những phải chịu đựng những lời trêu chọc từ Yoongi mà Jungkook cũng đáng phải bị như vậy. Jimin ghen tị nhìn Jungkook, mỉm cười tự mãn khi đang nhai. "Tớ không thể tin cậu lại bắt tớ làm như thế." Cậu thì thầm sau khi nuốt xuống.
Dù sao thì, Jimin cũng không nên ngạc nhiên quá, vì Jungkook luôn trêu cậu – một phần không thể thiếu trong tình bạn của hai đứa.
Jungkook nhún vai. "Bây giờ tụi mình đang là một cặp đó. Tụi mình phải làm những việc mà các cặp đôi hay làm chứ."
"Trông cậu vui vẻ với mấy vụ này quá nhỉ." Nhưng mắt Jimin cũng sáng lên và híp lại nơi đuôi mắt, rõ ràng cậu cũng đang rất vui vẻ như Jungkook vậy.
"Tớ không thể kìm lại được, thật sự rất cmn vui." Mỉm cười ranh mãnh, Jungkook lấy đôi đũa chỉ vào Jimin. "Và tớ biết cậu cũng nghĩ chuyện này rất vui – đừng có cố bác bỏ."
Đương nhiên vụ này vui rồi – đời nào Jimin lại nghĩ mình sẽ hẹn hò giả với Jeon Jungkook chứ không phải ai khác, và vì mục đích duy nhất của mối quan hệ giả này là để Jungkook không bị cắt một kiểu tóc nhục nhã nào đó, chỉ càng khiến chuyện này vui hơn.
"Được rồi..." Jimin còn chẳng thèm giấu đi nụ cười của mình. "Vụ này vui cực kì."
Lần này, Jimin đã ngoan ngoãn mở miệng khi Jungkook nghiêng người về trước và đút cậu ăn một cuộn sushi. Cậu mở miệng, nhưng Jungkook chẳng thèm đút cho cậu. Thay vào đó, Jungkook trêu chọc Jimin với miếng sushi, đưa sushi lên môi lượn lờ rồi rút ra. Jungkook lặp lại hành động ấy lần nữa và lần nữa; cậu chờ đợi Jimin mở miệng, hành động như thể cuối cùng cậu cũng sẽ đút sushi cho Jimin, nhưng đời nào cậu làm thế.
Được một lúc, Jimin liền phát ngán với Jungkook và hành động ve vẩy đồ ăn trước mặt, nên cậu tóm lấy cổ tay Jungkook, giữ yên tay cậu ấy để ăn cuộn sushi đó.
"Nếu cậu nghĩ tớ sẽ không chia tay cậu vì chuyện nhỏ nhặt như vậy thì cậu lầm rồi." Jimin đe dọa, nhưng giọng cậu chẳng hung hăng cho lắm.
"Xin lỗi, nhưng tớ chỉ không thể -"
"Cậu không thể ngừng lại chứ gì." Jimin kết thúc câu nói giúp Jungkook, và khi Jungkook bật cười rạng rỡ, Jimin tự nhiên thấy bản thân cũng đang cười như thế. "Tớ biết mà."
Cả hai dành thời gian còn lại của buổi trưa để tán gẫu, nói vài thứ ngẫu nhiên như hai đứa thường làm, nhưng trước khi ăn xong sushi và lấy kem, chủ đề của cuộc trò chuyện đột nhiên chuyển sang vài chuyện nghiêm túc hơn.
Nếu bạn đang nghĩ đến chủ đề có thể nghiêm túc trong mối quan hệ lãng mạn bịa đặt với bạn tốt của mình thì chính là nó đấy.
"Cậu có nói với ai khác về..." Jungkook ngừng lại, làm điệu bộ chỉ trỏ giữa hai người, "vụ này không?"
"Vụ này?" Jimin nghiêng đầu sang một bên cùng với chiếc muỗng ở trong miệng. "Ý cậu là tớ có nói với ai khác về việc cậu yêu cầu tớ giả vờ trở thành bạn trai cậu sau khi cậu uống say với bạn cùng phòng của mình và dính vào một vụ cá cược ngu ngốc bao gồm luôn cả tóc của cậu đó hả?" Khóe môi Jimin nghịch ngợm nhếch lên. "Nếu đó là những gì mà cậu muốn hỏi thì tớ chỉ kể với duy nhất một mình Yoongi mà thôi."
"Tốt. Càng ít người biết càng tốt." Jungkook với tay qua bàn, và Jimin để mặc cậu ấy cướp muỗng kem vani của mình. "Người duy nhất mà tớ kể là Hoseok."
Hoseok là bạn tốt của Yoongi, và cũng là bạn chung của Jungkook và Jimin – cả hai hầu như chỉ gặp anh ấy ở những bữa tiệc, nhưng cả ba người họ luôn hòa hợp với nhau, và bất cứ khi nào họ gặp mặt thì đó luôn là khoảng thời gian tuyệt vời.
"Anh ấy đã nói gì khi cậu kể cho ảnh nghe?" Jimin hỏi, chồm đến ăn một muỗng kem chocolate khi Jungkook đưa đến.
"Anh ấy chỉ cười thôi." Jungkook trả lời với một cái nhún vai, nhưng thái độ thản nhiên của cậu lập tức biến mất và thay vào bởi cái nhíu mày. "Và sau đó ảnh đã hỏi tớ có thể chịu đựng nổi qua hai tháng mà không có tình dục không để thử thách nghị lực của tớ."
"Well..." Jimin bặm môi để giấu đi nụ cười của mình. "Cậu có thể không?"
"Đương nhiên là tớ có thể rồi nha!" Jungkook giận dữ. "Nhưng tớ thật sự không còn lựa chọn nào khác. Nếu Taehyung biết tớ qua đêm với ai khác khi tớ được xem như đang hẹn hò với cậu thì kiểu gì tớ cũng phải hôn chào tạm biệt mái tóc của tớ thôi." Jungkook nâng chén của mình lên, quét sạch những gì còn lại trong đó. "Nhưng mà hai tháng thì nhằm nhò gì khi tớ có hai tay chứ, đúng không?"
"Thật luôn? Trong khi tụi mình đang ăn luôn đó hả?" Jimin thở dài, lắc đầu khi thấy nụ cười ngớ ngẩn của Jungkook. "Tại sao tớ lại hẹn hò với cậu vậy nè?"
"Không biết nữa, chắc có gì đó không ổn với cậu rồi."
"Cực kỳ không ổn."
Sau khi ăn kem xong, cả hai vẫn ngồi tại bàn, lơ đãng lướt điện thoại trong khi chờ phục vụ đem hóa đơn đến.
Nhưng, khi Jimin nhìn lên từ điện thoại của mình và nhận ra người phục vụ đang tiến về phía cả hai, cậu quên hết những gì đã xem trong điện thoại. Jimin phải nỗ lực để che giấu nụ cười láu cá của mình khi nhìn thấy cái máy cà thẻ trong tay cô ấy.
"Vậy," Jimin nhẹ nhàng huých chân Jungkook ở dưới gầm bàn khiến cậu ấy ngẩng mặt lên và chú ý đến Jimin. "Vì cậu là bạn trai tớ và cậu muốn..." Jimin ngâm nga nghĩ ngợi, quyết định tận dụng những gì Jungkook nói lúc nãy, "chăm sóc tớ." Lúc này người phục vụ đã đến ngay bàn của họ, vừa kịp lúc cho Jimin nháy mắt với Jungkook và mỉm cười ngọt ngào. "Cậu sẽ thanh toán, đúng không Jungkookie?" Jimin phải cắn vào một bên má để ngăn bản thân bật cười khi nhận ra Jungkook đang khá căng thẳng.
"Đương nhiên tớ sẽ thanh toán rồi." Jungkook cười gượng gạo, rõ ràng cậu ấy đang chú ý đến sự hiện diện của người phục vụ và không muốn gây chuyện cãi nhau. "Bất cứ điều gì dành cho cậu. Bé cưng." Cậu ấy nói những điều đó và từ cuối với cái nghiến răng rồi rút ví ra.
Jimin vẫn đấu mắt với Jungkook và nhún vai, miệng lẩm bẩm: tớ không thể không làm thế. Cậu tựa đầu lên tay, thích thú quan sát Jungkook quay người về phía người phục vụ để thanh toán cho bữa ăn. Nếu người khác tình cờ quan sát hai đứa thì họ có thể nhìn thấy cách Jimin mỉm cười và đôi mắt cậu sáng lên khi nhìn Jungkook, kiểu gì họ cũng sẽ nghĩ cậu đã hoàn toàn say mê cậu ấy.
Thật ra, Jimin chỉ say mê cái thẻ thanh toán của Jungkook mà thôi.
Yeah. Thật sự thì vụ hẹn hò giả này cũng không tệ lắm nhỉ.
_________________________________
Mình muốn hỏi mọi người một chút, những phần sau sẽ có những tên thân mật mà Jungkook và Jimin đặt cho nhau thì mọi người muốn mình giữ nguyên tiếng Anh (có chú thích nghĩa tiếng Việt) hay dịch luôn sang tiếng Việt? Mình thì nghiêng về giữ nguyên hơn tại có những cái tên mà dịch ra nghe sến lắm ý, chẳng hạn như The Reason I Wake Up In The Morning hay là My Better Half =)))) mà này hai bản chỉ đặt để làm tên trong danh bạ thôi đó, chán hai người -.- Mọi người thoải mái cmt cho mình xin ý kiến nha, tại mình đang hơi rối một tẹo TT
À mình sắp có quà cho mọi người nè ^-^ để mấy bạn có gì đó đọc thêm giải trí trong thời gian cách ly này cho đỡ chán thôi à, chắc tầm chủ nhật mình sẽ đăng nhé hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top