Chap 14.3 (End)

Cả hai về đến ký túc xá của Jimin trong thời gian kỉ lục.

Ngay khi Jimin vừa mở cửa, cậu liền kéo Jungkook vào trong. Cả hai còn chẳng thể đi thêm vài bước vào trong trước khi tiếp tục những gì còn dang dở. Bờ môi Jungkook nóng ấm trên môi Jimin. Nụ hôn tràn ngập ngọt ngào, nồng nàn, mạnh mẽ và đắm say đến nỗi mỗi cái nhấn môi như một lời cầu xin thêm nữa.

Cả hai hôn nhau cuồng nhiệt, tay vuốt ve khắp cơ thể, giật mạnh quần áo của nhau. Jimin như đang lạc lối trong từng nụ hôn, lạc lối đắm chìm vào Jungkook. Đột nhiên, Jungkook ấn Jimin vào tường, tay đẩy áo Jimin lên cao. Jimin nghiêng đầu tách ra khỏi nụ hôn, mở miệng chuẩn bị nói những gì còn sót lại trong tâm trí cậu lúc này-

"Anh mày vẫn còn sống sờ sờ ở đây đấy." Giọng Yoongi vang lên, phá tan mộng tưởng Jimin và Jungkook là hai người duy nhất trên thế giới.

"Hyung!" Jimin thét lên, mặt cậu vốn dĩ đã nóng bừng từ ban nãy, còn giờ nóng rực vì lý do khác. Lúng túng hơn cậu tưởng, Jimin liền đẩy một Jungkook đang choáng váng ra sau khiến cậu ấy loạng choạng lùi vài bước.

Khi Jungkook đã đứng cách xa một khoảng an toàn, Jimin nhìn lại xung quanh – hành động lẽ ra Jimin nên làm ngay khi vừa bước vào trong.

Yoongi đang ngồi tại bàn, tay để trên bàn phím laptop, ghi chú bày trước mặt, ngồi đối diện anh còn có Hoseok.

Jimin và Jungkook rõ ràng đã làm gián đoạn buổi học của họ, nhưng không một ai trong Yoongi hay Hoseok trông khó chịu vì chuyện này cả.

Thật ra, Hoseok còn cười toe toét với hai đứa nữa ấy chứ, mắt ảnh đảo qua lại giữa Jimin và Jungkook còn tay thì hào hứng xoay xoay bút. Yoongi thì ngược lại, chỉ nhướng mày quan sát, nhưng một bên khóe môi anh đang nhếch cao lên, có vẻ như ảnh vô cùng thích thú với chuyện này.

Jimin chỉ biết thầm rên rỉ. Cậu biết Yoongi sẽ trêu chọc cậu về chuyện này trong suốt quãng đời còn lại cho mà coi.

Hiển nhiên, cả Hoseok và Yoongi đều biết Jimin và Jungkook đang quen nhau, nhưng chỉ vì họ biết thì đâu có nghĩa Jimin muốn hai người nhìn thấy những gì vừa thấy đâu.

Jimin cũng không muốn cứ đứng đây dưới ánh nhìn trêu chọc hừng hực của hai người kia chút nào.

"Tụi em sẽ xem phim trong phòng em." Jimin vội vàng nói, muốn trốn chạy khỏi hiện trường. "Học vui nha hai anh," cậu nói thêm vào với tông giọng vui vẻ quá mức. Jimin nắm lấy cổ tay Jungkook, kéo cậu ấy vào phòng mình, còn Jungkook chỉ biết lẳng lặng theo sau cậu.

Nhưng hai đứa vẫn chưa được ở yên một mình.

"Làm ơn nhớ lấy," Yoongi nói khi Jimin và Jungkook đi ngang qua chiếc bàn anh đang ngồi, "chỗ này bây giờ đang yên tĩnh lắm. Và tường thì rất mỏng nhá. Anh chẳng muốn nghe nhạc khi đang học đâu."

"Anh thì thích nghe nhạc lắm," Hoseok nói thêm, cười rạng rỡ. "Anh có thể đeo tai nghe luôn đấy nhá."

"Tụi em chỉ xem phim thôi!" Jimin giãy nãy, sự bối rối khiến tông giọng cậu cao lên chót vót. Mặt Jimin nóng đến mức đáng báo động.

Yoongi ậm ừ, không thèm che giấu sự hoài nghi của mình. "Cư xử đúng mực vào, Jungkook."

"Em?" Jungkook khịt mũi. "Anh nên bảo Jimin mới phải-"

Jimin kéo Jungkook vào phòng ngủ của mình và đóng sập cửa trước khi cậu có thể nói hết câu.

Được bao bọc trong cảm giác an toàn của căn phòng, Jimin thả người xuống giường, nằm dài chờ đợi hơi nóng trên má biến mất, và nhịp tim dồn dập giảm bớt. Cậu không thể tin những gì vừa mới xảy ra.

"Vậy," Jungkook hắng giọng. Jimin cảm nhận được giường lún xuống một chút khi Jungkook ngồi lên một phía. "Tụi mình sẽ không xem phim đâu, đúng chứ?"

Một tràng cười sảng khoái vang lên từ lồng ngực Jimin."Jungkook," cậu nâng người dậy bằng khuỷu tay, nhìn Jungkook quan sát mình với nụ cười nửa miệng tinh nghịch. Jimin hào hứng lắc đầu, rạng rỡ cười. "Rõ ràng hai ảnh còn ở ngay ngoài phòng tớ đấy."

"Vậy thì sao?"

Jimin chỉ chăm chú nhìn cậu, không muốn nhắc đến chuyện này.

"Ugh, được thôi." Jungkook thở dài thườn thượt, nằm phịch xuống cạnh Jimin, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cả căn phòng im lặng, và rồi, "Nếu cậu yêu cầu hai ảnh đủ tử tế, tớ dám chắc rằng hai ảnh sẽ rời đi một lát-"

"Jungkook," lần này Jimin còn cười to hơn nữa. Và khi nằm xuống lần nữa, đầu cậu ngã lên ngực Jungkook. Jimin cảm nhận được hơi thở của Jungkook vương vấn trên tóc, cả cảm giác nhột nhột trên đỉnh đầu khi cậu ấy cùng cười với cậu.

Cuối cùng thì cả hai cũng xem phim.

Jimin đặt laptop gần chân giường, vì nếu đặt ở giữa thì cậu không thể cuộn người về phía Jungkook được. Và dẫu đang xem phim thì Jimin cũng không tập trung được chút nào, không phải là bộ phim không hấp dẫn. Jimin thường khó tập trung xem phim khi có Jungkook bên cạnh.

Jimin nhìn lên khỏi laptop, ánh mắt lơ đễnh đảo quanh căn phòng cho đến khi nhìn đến tay Jungkook. Cậu trân trọng chiếc nhẫn trên tay Jungkook, một chiếc nhẫn bạc đơn giản cùng kiểu với cậu, luôn nhắc Jimin nhớ rằng cậu đã may mắn làm sao khi có được Jungkook trong cuộc đời mình. Jimin vô cùng biết ơn khi có thể trao hết tất thảy cho Jungkook, và cũng nhận lại tất thảy từ Jungkook.

Tim cậu nặng trĩu, đong đầy bởi tình yêu, thấm đẫm tình cảm thuần khiết dành cho Jeon Jungkook. Jimin vô cùng hào hứng khi nghĩ đến ngày mai, và cả những ngày tiếp sau nữa. Cậu nóng lòng muốn tắm táp Jungkook bằng tất thảy tình yêu mà cậu ấy xứng đáng được nhận để cuộc sống của cậu ấy tràn ngập những nụ cười bất tận.

Jungkook vô cùng đặc biệt, và cũng vô cùng tuyệt vời nữa. Jimin muốn chắc rằng cuộc sống của Jungkook sẽ được lấp đầy chỉ bởi những điều tốt đẹp.

Và trong khi cả tâm trí và trái tim của Jimin lúc này được lấp đầy bởi hình ảnh của Jungkook, có vẻ như Jungkook cũng có những suy nghĩ và cảm xúc đồng điệu với Jimin.

"Jimin?" Jungkook thầm thì, lời nói đầu tiên từ một trong hai đứa kể từ khi bắt đầu xem phim.

Jimin khẽ nâng đầu khỏi vai Jungkook, chỉ để nhìn rõ mặt cậu ấy. "Yeah?"

Sự do dự của Jungkook rất dễ nhận ra. Jungkook dịch người, ngồi thẳng lưng hơn một chút, khiến Jimin di chuyển cùng cậu. Cả hai vẫn ngồi trên giường, nhưng giờ đang ngồi đối diện nhau.

Jimin ngồi khoanh chân, tay đặt trong lòng, quan sát Jungkook. "Có chuyện gì sao?" Jimin khẽ hỏi, sự quan tâm hiện rõ trên mặt. Cậu không ngừng thắc mắc có chuyện gì mà Jungkook lại cư xử thế này. Không phải Jimin lo lắng về những gì Jungkook sắp nói – cậu biết đây không phải là tin xấu - nhưng cậu vẫn tò mò. Jimin xoay xoay chiếc nhẫn quanh ngón tay, vô cùng tò mò, còn có một chút sốt ruột khi phải chờ đợi.

"Ờm, tớ đã suy nghĩ về chuyện này được một lúc rồi," cuối cùng Jungkook cũng nói. Cậu nhịp nhịp ngón tay trên đùi mình, bồn chồn mỗi khi lo lắng. "Ý tớ là, tớ không phải suy nghĩ vô cùng nghiêm túc hay đại loại thế về chuyện này, tớ chỉ nghĩ ra một vài ý tưởng trong đầu," cậu nói lan man. Jimin luôn thấy Jungkook dễ thương mỗi khi lo lắng. "Nhưng tớ nghĩ nếu tụi mình đi du lịch cùng nhau hay gì đó thì sẽ khá vui đấy?" Khóe miệng Jimin tự động nhếch lên. "Như là, nếu tụi mình đều có việc làm vào mùa hè, thì tụi mình có thể để dành một ít tiền và có lẽ một hay hai năm nữa tụi mình sẽ có thể đến Tokyo hay nơi nào đó?" Miệng Jimin hơi hé ra. Cậu còn không biết phải nói gì. Trái tim cậu đang bay vút lên – Jimin không hiểu làm sao một người lại có thể hoàn hảo đến thế này, lại còn có thể làm cậu thật hạnh phúc, thật căng đầy thế này đây?

Jimin đã nghĩ về chuyến du lịch của cả hai - bất kể là đi đến Tokyo hay bất cứ nơi đâu – cậu đã luôn mong chờ, đã suy nghĩ về những việc mà hai đứa sẽ làm cùng nhau, và những thứ mới mẻ cả hai sẽ được nhìn thấy. Cậu muốn làm tất cả cùng với Jungkook. Jimin muốn nhìn thấy thế giới cùng với cậu ấy.

"Ý tớ là," Jungkook tiếp tục nói, nhìn sang hướng khác. "Tớ chỉ là nhớ ra cậu đã nhắc đến Tokyo một lần, tớ biết lúc đó cậu chỉ nói đùa thôi, nhưng tớ vẫn nghĩ có lẽ sẽ vui lắm nếu tụi mình-"

"Jungkook?"

Ngay khi tên cậu vừa rời khỏi môi Jimin, Jungkook đã lập tức tập trung nhìn Jimin, dán chặt đôi mắt sáng trong của mình vào Jimin.

Còn Jimin thì say mê không dứt. Chưa một ai làm cậu cảm nhận được những cảm xúc như thế này. "Cậu sẽ giúp tớ một việc chứ?" Jimin hỏi với nụ cười rạng rỡ.

"Bất cứ việc gì."

"Im lặng và hôn tớ đi."





___

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây nhé 😭 Đây là bộ long fic đầu tiên mà mình dịch nên chắc chắn vẫn còn rất nhiều sai sót, nếu các bạn thấy chỗ nào thì cmt nhắc mình với nhé 🥺

Cũng không biết nói sao nữa nhưng mình rất bất ngờ khi mọi người yêu thích em bé này 😭 Không phải gì đâu nhưng mình cứ nghĩ bộ này slowwwww burnnnn thế này chắc cũng không ai đủ kiên nhẫn để theo tới cuối cùng. Nhưng mình rất vui khi mọi người thích và đọc đến tận đây. Cứ nghĩ mình sẽ dịch nhanh thôi, còn dự định là cuối năm 2020 là sẽ xong cơ mà ai dè bận quá nên lết đến tận bây giờ. Thiệt sự mình là kiểu người rất thích slow burn vì cảm giác rất chân thật, được trải qua cảm giác gập ghềnh cùng các nhân vật nên cảm giác đã lắm. Thật vui vì các bạn đã kiên nhẫn đọc 🥺

Nói lan man thế này vì mình rất hạnh phúc khi đã dịch xong fic này. Ôi cảm giác yomost lắm cơ 😝 Mình quằn em fic này dữ lắm, gian nan không tưởng. Nhiều lúc tuột mood không có hứng dịch chỉ cần đọc cmt của các bạn là năng lượng bừng bừng liền, yêu nhiều lắm. Một lần nữa mình cảm ơn các bạn nhiều nhaaaa, cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình huhu. Hẹn gặp lại các bạn ở những em fic còn dang dở và những em fic mới trong thời gian sắp tới nha. Love yaaaaa 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top