Chap 14.2

Dẫu đã quen nhau hơn một tháng, nhưng cảm giác như thời gian chẳng trôi qua là bao. Học kỳ này cũng đến lúc kết thúc, có nghĩa là mùa hè đã đến gần trong gang tấc. Jimin vô cùng hào hứng chào đón mùa hè đầu tiên với tư cách là bạn trai của Jungkook.

Thứ duy nhất ngăn cản Jimin tận hưởng mùa hè với Jungkook và không làm bài tập trên trường là kì thi cuối kỳ. Và điều duy nhất khiến Jimin không mất trí và phát điên lên vì căng thẳng bởi những bài thi cuối kỳ sắp tới chính là Jungkook.

Thursday

[6:11pm]

My Everything 💛: Jimin bây giờ cậu đang làm gì thế?

My Everything 💛: lol jk tớ biết cậu đang học chứ còn làm gì nữa

My Baby 💕💘💗💞: Cậu hiểu tớ rõ đấy

My Everything 💛: Khi nào thì cậu mới quên việc học một lát và đi chơi với tớ đây?

My Baby 💕💘💗💞: Awww. Cậu nhớ tớ đó hở?

My Everything 💛: Ew

My Baby 💕💘💗💞: Nếu cậu nói nhớ tớ thì tớ sẽ đi chơi nhiều hơn

My Everything 💛: Ugh đòi hỏi quá đấy

My Baby 💕💘💗💞: Nói đi nào

My Everything 💛: Được thôi.

My Everything 💛: Tớ nhớ cậu

My Baby 💕💘💗💞: Tớ cũng nhớ cậu nữa

My Everything 💛: Cậu là đồ thua cuộc

My Baby 💕💘💗💞: Cậu cũng là đồ thua cuộc đấy thôi

My Everything 💛: Tớ sẽ đổi tên cậu trong điện thoại của tớ thành "my loser"

My Baby 💕💘💗💞: Khôngggg

My Everything 💛: Đừng lo tớ sẽ không đổi đâu mà. Tớ biết cậu thích cái tên bây giờ của cậu lắm

My Everything 💛: Chốt lại là tụi mình có đi chơi hay không đây??

My Baby 💕💘💗💞: Đi đi mà

My Everything 💛: Wow nghe lịch sự chưa kìa

My Everything 💛: Tớ sẽ gặp cậu ở cửa chính tòa khoa học nhé?

My Baby 💕💘💗💞: Okay!

Jimin thật sự không biết tại sao Jungkook lại muốn gặp nhau ở nơi này trong khi còn những nơi khác, nhưng cậu không hỏi cậu ấy lý do. Dù chỉ mới gặp Jungkook hôm qua thôi nhưng Jimin vẫn vô cùng hào hứng khi được gặp cậu ấy hôm nay, vô cùng phấn khích khi được nhìn thấy Jungkook và nụ cười của cậu ấy. Vậy nên Jimin vội vàng đi đến tòa khoa học.

Jimin đã học chăm chỉ suốt cả tuần nay, và việc nhìn thấy Jungkook luôn tiếp thêm một chút năng lượng cho cậu. Khi ở bên Jungkook, Jimin chẳng quan tâm gì đến thế giới cả - cậu không phải cần lo lắng về những bài kiểm tra hay những chuyện khác.

Và Jimin yêu thích điều ấy ở Jungkook.

Jungkook đang đứng chờ ở gần cửa trước như cậu ấy nói lúc nãy. Ngay khi Jimin vòng qua ngã rẽ và nhìn thấy Jungkook, cậu liền mỉm cười rạng rỡ, những bước chân dần nhanh hơn chỉ để đến gần hơn với Jungkook.

"Hey," Jungkook gọi lớn, cười toe. Nhìn thấy Jimin có vẻ không có ý định chạy chậm lại, Jungkook liền mở rộng vòng tay để Jimin có thể nhảy ngay vào lòng cậu.

"Chào." Jimin cười hổn hển, vòng tay quanh cổ Jungkook trong khi Jungkook giữ chặt cánh tay của mình quanh eo Jimin, nâng cậu vừa đủ cao để chân không chạm đất.

Jimin thường không thích thể hiện tình cảm ở nơi công cộng, nhưng vì các lớp học trong kỳ này đã kết thúc nên hiện tại không có nhiều người ở ngoài chứng kiến cảnh tượng ngọt ngào này. Vả lại, Jungkook còn dùng nước hoa nữa, thường thì cậu ấy không hay dùng đâu, nên Jimin không thể cưỡng lại được, điều đó cũng có nghĩa là Jimin sẽ khó lòng cách xa Jungkook.

Cả hai giữ nguyên tư thế như này một lúc, ôm nhau ngay trước cửa chính, Jimin vùi mặt vào cổ Jungkook mỉm cười, miên man nghĩ mùi hương của Jungkook tuyệt vời đến mức nào, Jungkook cảm thấy thích thú ra sao và Jungkook dễ chịu đến thế nào.

"Wow." Jungkook cười thầm, hơi thở phả vào gáy Jimin. "Cậu nhớ tớ lắm, đúng không?"

"Không hẳn." Jimin thầm thì, siết chặt lấy Jungkook một lúc trước khi nới lỏng vòng ôm.

Hai đứa cuối cùng cũng lùi lại một bước, cách nhau một sải tay, chỉ để nhìn nhau.

"Không hả?" Jungkook quét mắt nhìn Jimin, và Jimin cũng làm tương tự, đều công khai quan sát nhau, cả hai đều đắm đuối nhìn nhau như lúc nhìn nhau sau nụ hôn đầu của mình.

Jimin cắn khóe môi kìm chế nụ cười, mắt nheo lại. "Well, có lẽ là chút chút."

"Thật hở?" Jungkook tinh nghịch. "Chỉ một chút thôi hử?" Cậu với lấy cánh cửa, giữ cửa mở cho Jimin.

"Well... có lẽ là nhiều hơn một chút một xíu." Jimin ngừng lại, không tập trung mấy vào trò đùa của mình, chỉ quan tâm đến những gì Jungkook đang dự tính. "Tụi mình sẽ vào trong hả?" Jimin hỏi, vẻ bối rối hiện lên trên mặt khi bước qua cửa.

Chẳng có gì ngoài lớp học và phòng thí nghiệm trong tòa khoa học. Jimin tưởng Jungkook chỉ hẹn gặp cậu ở chỗ này, rồi đi đến chỗ khác để ăn. Nhưng rõ ràng, Jungkook lại có kế hoạch khác.

"Yeah." Jungkook theo Jimin vào trong. Jimin lập tức nhận ra Jungkook đã thôi đùa giỡn. "Có vài thứ..." Jungkook nói nhỏ dần, sự do dự của cậu ấy chỉ khiến Jimin càng tò mò hơn thôi. "Well, tớ sẽ cho cậu thấy."

Tò mò hơn bao giờ hết, Jimin sánh bước đi vào cùng Jungkook. Chỉ với một cái liếc mắt, Jimin liền nhận ra Jungkook đang khẽ cau mày, và cả cách cậu ấy cắn môi. Jimin có thể thấy rõ Jungkook đang hơi lo lắng.

Giữ im lặng và không tấn công Jungkook với hàng loạt câu hỏi về việc cả hai đang làm và kế hoạch của Jungkook quả là một cuộc đấu tranh dữ dội đối với Jimin. Dẫu Jimin đã thành công giữ im lặng và lựa chọn chỉ tận hưởng mọi chuyện với sự hào hứng hòa cùng mong đợi nhưng tim cậu vẫn đập điên cuồng.

Jungkook dẫn Jimin đến một giảng đường trống... nhưng giảng đường này lại không giống những giảng đường khác. Khoảnh khắc Jungkook dẫn Jimin đến đây, ngay khi vừa bước vào trong, mắt Jimin liền mở to, môi hé mở và ánh mắt lập tức nhìn Jungkook.

Dẫu Jungkook không nói cậu nghe lý do vì sao cả hai đến đây, Jimin vẫn biết chính xác lý do Jungkook dẫn cậu đến nơi này mà không phải một nơi nào khác trong khuôn viên trường, Jimin biết được ý nghĩa đằng sau sự chọn lựa của Jungkook. Đây là nơi Jimin đã gặp Jungkook lần đầu tiên.

Hiện tại, không có một ai khác ở xung quanh đây, nhưng khi Jimin nhìn ra phía sau giảng đường, cậu có thể nhìn thấy hai lon Coke và hai cái tô mà cậu nghĩ có đồ ăn trong đấy được đặt trên bàn. Jimin biết Jungkook đã chuẩn bị tất cả những thứ này chỉ dành cho một mình cậu, thật đơn giản và đáng yêu và chỉ càng khiến Jimin chìm đắm vào tình yêu này mãi.

"Tớ uh..." Jungkook xoa gáy, trông rụt rè khác hẳn thường ngày, và cũng rất đáng yêu nữa. Jimin cảm thấy mình như đang ngất ngây. "Tớ biết dạo gần đây cậu khá căng thẳng vì kì thi cuối kỳ, và tớ muốn làm một chút gì đó cho cậu."

Jimin thật sự không hiểu vì sao Jungkook cứ nghi ngờ bản thân như vậy - sao mà cậu ấy cứ nghĩ mình là một cậu bạn trai tồi không thế, và sao cậu ấy lại từng nghĩ mình không phù hợp với những mối quan hệ chứ? Jungkook là một cậu chàng chu đáo, Jimin luôn biết rõ điều đó, nhưng mỗi ngày trôi qua cậu ấy càng chứng minh mình còn ân cần hơn lúc trước. Và cũng vì thế, mỗi ngày, Jimin đều cảm thấy yêu Jungkook nhiều hơn, và đủ hiểu rồi đó, bởi Jimin yêu Jungkook rất nhiều.

"Jungkook..." Jimin chậm rãi lắc đầu, nụ cười nhẹ nhàng của cậu chứa chan tình yêu vô tận. "Cậu không cần phải làm tất cả chuyện này cho tớ đâu."

"Chuyện này có gì khó đâu – tớ thật sự còn chẳng làm gì nữa kìa. Họ không khóa mấy lớp học, và tớ chỉ gọi vài món ăn và mang đến đây thôi. Chẳng có gì nhiều-"

"Vô cùng hoàn hảo." Jimin nói, bằng cả tấm lòng của mình. Cậu nắm lấy tay Jungkook, siết chặt đầy tình cảm. "Cậu cũng vô cùng hoàn hảo."

Jungkook cười khẽ nhưng cũng đủ khiến mắt cậu sáng ngời. "Đến đây nào." Jungkook thầm thì, nắm tay Jimin kéo vào, rồi trộm hôn thật nhanh khiến Jimin lâng lâng như những nụ hôn cậu nhận được từ Jungkook.

"Okay," Jungkook lùi lại rồi nói. "Đủ rồi." Trong lúc vẫn nắm tay Jimin, Jungkook dẫn Jimin lên cầu thang đến hàng ghế cuối cùng nơi có đồ ăn của cả hai được đặt ở đó. "Đủ ngọt ngào rồi." Jungkook tinh nghịch nhìn Jimin. "Cậu sẽ phá hỏng bữa tối mất."

Jimin bật cười, âm thanh nhẹ bẫng như tiếng chân cậu bước theo sau Jungkook. "Có lẽ tớ nên dành nó cho món tráng miệng vậy."

"Jimin, cậu ngọt ngào đến mức tớ còn chẳng cần món tráng miệng nữa luôn đấy."

"Ôi chúa ơi." Áp mu bàn tay vào miệng, Jimin cố che giấu sự phấn khích của mình. "Mấy lời cậu nói ngày càng sến súa hơn rồi đấy."

"Tớ nói thế vì tớ biết cậu thích lắm mà."

"Tớ thật sự rất thích đấy." Jimin thở dài. "Tớ thật sự, thật sự thích lắm đó."

Cả hai ăn tối với Coke và mì tương đen, không cao sang gì nhưng đây có lẽ là bữa tối ngon nhất mà Jimin từng có trong đời. Chắc chắn đây cũng là buổi hẹn hò tuyệt nhất mà cậu từng có.

Khi hai đứa cùng nói chuyện, âm thanh của cả hai dội vang khắp căn phòng trống, khi cả hai cùng cười, những âm thanh ấy va đập vào thành tường, hòa quyện vào nhau trong giảng đường trống khiến âm thanh vang lên còn tuyệt vời hơn ngày thường – thật du dương.

Jimin đã không học ở giảng đường này kể từ năm nhất, lớp nhập môn tâm lý học, và những kỉ niệm cứ ùa về khi ở đây lúc này. Và đương nhiên tất cả những kỉ niệm ấy luôn có Jungkook.

Jimin nhớ Jungkook luôn mang snack đến lớp, cậu ấy luôn loay hoay với bút chì của mình hoặc nhịp chân, đôi khi cậu ấy sẽ nói đùa giữa buổi giảng khiến Jimin phải lấy tay che miệng ngăn mình cười khúc khích. Mấy câu đùa Jungkook hay nói thường rất kinh khủng... nhưng Jimin luôn bật cười dù thế nào đi nữa.

Jimin thắc mắc không biết kỉ niệm nào sẽ xuất hiện trong tâm trí Jungkook đây.

Nhếch mép mỉm cười tinh nghịch, Jimin nghiêng đầu sang một bên. "Vậy," cậu ậm ừ, dừng lại một chút khi thấy đôi mắt của Jungkook đang nheo lại đầy nghi ngờ. "Tớ đã biết tình cảm cậu dành cho tớ ở hiện tại ... nhưng tớ tò mò ấn tượng đầu tiên của cậu về tớ là gì." Rốt cuộc, thắc mắc như vậy chỉ là điều hiển nhiên đối với mỗi Jimin.

Jungkook nhướng mày, đặt đũa xuống lập tức. "Well, dựa trên cách tụi mình trở thành bạn ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt, cậu biết đó, ấn tượng đầu tiên của tớ về cậu chẳng có gì tệ cả."

"Tớ biết." Jimin mỉm cười, chớp nhẹ làn mi. "Nhưng tớ muốn biết ấn tượng đấy tốt như thế nào cơ."

"Đương nhiên là cậu rất tuyệt rồi." Jungkook bật ra tiếng khịt mũi thích thú, và Jimin nghiêng người qua bàn một chút, muốn nghe rõ hơn những gì Jungkook nói. "Tớ không biết nữa... cậu có vẻ dễ nói chuyện đấy, chắc vậy. Cậu cũng có vẻ... rất thoải mái nữa."

"Dễ nói chuyện? Thoải mái? Chỉ vậy thôi sao?"

"Well rất dễ nói chuyện cùng cậu luôn, và cũng rất thoải mái nữa." Jungkook cười toe, cảm thấy buồn cười với ý đồ muốn nghe điều gì đấy lớn lao hơn vô cùng rõ ràng của Jimin. "Tớ đã nghĩ cậu là kiểu người sẽ ngồi ở trước cơ. Và tớ đã rất ngạc nhiên khi thấy cậu toàn ngồi phía sau thôi."

Jungkook chắc chắn chẳng hề sai với nhận định đó – Jimin hiện tại vẫn thường ngồi gần bục giảng trong giờ học. Nhưng hồi năm nhất, Jimin hơi sợ khi ngồi ở trước, đặc biệt là vì cậu không quen ai cả.

"Tớ nghĩ tớ đã quen được nhiều bạn hơn khi ngồi ở phía sau đó." Jimin thừa nhận.

Chậm rãi gật đầu, Jungkook nhặt lại đôi đũa của mình. Ánh mắt cậu trầm xuống, vừa nhìn tô mì vừa khuấy. "Tớ rất vui vì cậu ngồi ở phía sau."

Jimin tạm thời không nói gì. Cậu chỉ lặng yên quan sát Jungkook, tim căng phồng vì cậu hiểu ý Jungkook muốn nói. Jimin nghĩ về lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, về việc may mắn thế nào mà cả hai đã ngồi cạnh nhau, và nhẹ nhõm biết bao khi phát hiện ra rằng hai đứa đều không quen ai khác trong lớp. Jimin nghĩ cả hai dễ trở thành bạn thật đấy, nghĩ về tất thảy niềm hạnh phúc mà Jungkook đã mang đến cho cuộc đời cậu kể từ ngày hôm ấy.

"Tớ cũng thế." Jimin dịu dàng nói.

Cậu thật sự nghĩ như vậy. Cậu rất vui khi đã ngồi phía sau vào ngày đầu tiên đến lớp.

Sau khi ăn xong bữa tối và dọn dẹp mọi thứ, Jimin và Jungkook đi ra khỏi tòa khoa học, tay trong tay.

Thật là một buổi chiều bình yên. Mặt trời chỉ mới đang bắt đầu lặn dần xuống đường chân trời, phủ những tia sáng vàng nhạt dịu dàng lên khắp cảnh vật xung quanh. Mùa hè vẫn chưa đến, nhưng cảm giác dễ chịu lẩn trong không khí ấm áp như báo hiệu mùa hè chỉ mới vừa chớm.

Cả hai cùng nhau sánh bước trong không khí im lặng dễ chịu, cánh tay khẽ khàng đung đưa, ở cạnh Jungkook thật dễ dàng, và cũng thật tuyệt khi không phải lo nghĩ chủ đề nói chuyện để lấp đầy sự im lặng, không phải lo lắng cả hai sẽ làm gì tiếp theo.

Jungkook đã chiếm một vị trí đặc biệt trong tim Jimin, và khi cả hai bước tiếp, Jimin thấy mình càng yêu Jungkook nhiều hơn, có điều gì đó mạnh mẽ thôi thúc cậu phải làm – thôi thúc cậu phải nói. Không phải là tớ yêu cậu, dù Jimin rất yêu cậu ấy. Cậu không nói tớ yêu cậu, nhưng những gì cậu nói vẫn là bằng chứng cho thấy cậu yêu Jeon Jungkook nhiều đến nhường nào.

"Jungkook..." Jimin mở lời, âm giọng mềm mại. Jungkook ậm ừ ra hiệu, xoay sang nhìn xuống cậu, Jimin khẽ cười nói. "Tuần tới cậu sẽ đến thăm bà cùng tớ chứ?"

Bà và Jungkook là hai người quan trọng nhất trong đời Jimin. Jimin muốn hai người gặp nhau. Jimin muốn bà gặp Jungkook; người có được trái tim cậu, là người mang lại hạnh phúc cho cậu. Jimin cũng muốn Jungkook gặp bà của mình – người thông thái và tốt bụng nhất cậu từng biết.

Jungkook ngừng bước, dừng lại ở giữa vỉa hè, khiến Jimin phải dừng lại theo. "Đương nhiên rồi..." Jungkook hơi bất ngờ, nhưng đôi mắt cậu sáng trong, nom vô cùng hài lòng – gần như là tự hào. Tựa như Jungkook biết điều ấy có ý nghĩa với Jimin nhiều như thế nào. "Đương nhiên là tớ sẽ đi rồi, Jimin à."

Jimin với tay lên, cẩn thận gạt đi vài sợi tóc đen lòa xòa trước mắt Jungkook. "Tớ yêu cậu." Jimin chưa từng kiên định với điều gì hơn thế trong cuộc đời. "Và tớ biết bà cũng sẽ yêu cậu thôi."

Ngay sau đó, Jungkook bất ngờ hôn Jimin đầy dịu dàng. Nụ hôn ấy khiến Jimin khó thở, khiến tim cậu rung lên và chân muốn ngã khuỵu, là nụ hôn khiến cậu cuộn người về phía Jungkook, đôi tay yếu ớt bám lấy cổ áo sơ mi cậu ấy, tựa như Jimin muốn kéo Jungkook lại gần mình, vì cậu chưa bao giờ thấy đủ gần với Jungkook.

Hương vị trên môi Jungkook và mùi hương nước hoa kích thích Jimin ham muốn nhiều hơn, sức nóng từ tình yêu bùng lên trong cậu, và Jimin chỉ muốn yêu thương Jungkook.

"Jungkook," Jimin thì thầm. Ngay khi Jungkook nghe Jimin gọi tên mình, cậu liền nới lỏng vòng tay để hai đứa có thể thở. "Tụi mình có thể..." Jimin run rẩy hít vào một hơi, lồng ngực phập phồng khi Jungkook nhìn khắp khuôn mặt cậu. "Tụi mình có thể đến chỗ tớ không?"

Jungkook nuốt nước bọt. "Đi nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top