Chap 14.1

"Jimin..." Jungkook thầm thì. Dẫu giọng nói ấy vô cùng dịu dàng và mềm mại, Jimin biết lý do Jungkook chỉ gọi mỗi tên cậu chẳng có gì là tốt lành.

Jimin chẳng thèm nhìn Jungkook mà còn biết rõ bây giờ cậu ấy đang cười nhếch mép nữa kìa. Điều đó cũng có nghĩa là đôi mắt cậu ấy đang ánh lên những tia sáng tinh nghịch. Và dù đã nhìn thấy nụ cười nhếch mép cũng như tia sáng ấy trên khuôn mặt Jungkook rất nhiều lần nhưng Jimin vẫn bị thu hút xoay sang nhìn cậu ấy lần nữa.

Nhưng Jimin không nhìn kỹ – thậm chí còn không lén lút nhìn Jungkook qua khóe mắt luôn đấy, vì nếu cậu nhượng bộ và nhìn qua thì điều đó đồng nghĩa với việc Jimin thua và Jungkook thắng. Thế nên Jimin giữ nguyên tư thế, ngồi trên ghế, chân gác trên cạnh bàn, laptop đặt trên đùi, những ngón tay gõ bàn phím làm bài tập.

Jimin thật sự đang cố hoàn thành một chút công việc, còn Jungkook thì cứ cố làm cậu phân tâm.

Cả hai đang ngồi chơi trên ghế dài ở ký túc xá của Jungkook, nhưng không phải để thể hiện cho người khác xem. Hai đứa không làm thế và hy vọng Taehyung sẽ bước qua cửa và nhìn thấy cả hai đang ở cạnh nhau. Jimin không còn phải giả vờ mình là bạn trai của Jungkook nữa. Cậu chính là bạn trai của cậu ấy.

Jimin đang hẹn hò với cậu bạn thân của mình, và cậu đang vô cùng hạnh phúc. Mỗi ngày trôi qua, Jimin dường như mỉm cười nhiều hơn. Dẫu chỉ mới chính thức hẹn hò được vài tuần nhưng mọi thứ giữa hai đứa tự nhiên đến mức trông như đã hẹn hò từ rất lâu rồi. Jungkook thú vị và hoàn hảo vô cùng, Jimin chẳng muốn cậu ấy thay đổi điều gì cả. Jimin yêu Jungkook rất nhiều.

Nhưng như vậy không có nghĩa là Jimin không nghĩ Jungkook đôi khi rất là phiền.

Jungkook rất phiền đấy – ví dụ như là bây giờ.

"Jimin." Jungkook gọi lần nữa, còn trêu tức hơn cả lần trước. Dẫu lúc đầu giọng nói của Jungkook đã thu hút được sự chú ý của Jimin, nhưng hành động đi liền sau đó còn thu hút Jimin hơn gấp bội. Jungkook lập tức thu hút được sự chú ý của Jimin ngay khi rải những nụ hôn dọc xuống cổ cậu.

Giật mình bởi sự ấm nóng từ làn môi của Jungkook, quyết tâm của Jimin bắt đầu dao động. Jimin đánh máy loạn xạ, thật sự cậu còn không rõ mình đang đánh cái gì nữa – Jimin chỉ biết cậu sẽ phải xem lại và chỉnh sửa nghiêm túc trước khi nộp bài tập này.

"Jungkook..." âm giọng khe khẽ thoát ra từ đôi môi hé mở của Jimin, nghe như cậu đang cảm thấy thoải mái hơn là khó chịu. Toàn thân Jimin tự phản ứng, đầu nghiêng sang một phía như cho Jungkook nhiều không gian hơn để vùi vào, nhưng ngay cả như vậy, Jimin cũng chẳng nhìn Jungkook lấy một lần. Jimin không muốn Jungkook thỏa mãn biết được cậu ấy có thể dễ dàng hạ gục cậu ra sao – Jungkook đã quá đủ tự mãn rồi.

Nỗ lực giữ bản thân tập trung, Jimin thầm quyết tâm, nheo mắt nhìn màn hình laptop, cố lờ đi sự nhột nhạt từ hơi thở nóng ấm của Jungkook vươn trên làn da cậu.

Nhưng chúa ơi, thật khó để nghĩ đến chuyện gì khác ngoài Jungkook vào lúc này. Dù đã dũng cảm nỗ lực (dù chỉ trong thời gian ngắn), tâm trí Jimin đã sớm trở nên mù mịt với những suy nghĩ về Jungkook. Trong lúc Jungkook cứ hôn lác đác những nụ hôn nhỏ trêu chọc trên cổ Jimin, tay từ từ vòng qua chiếc eo nhỏ của cậu, Jimin vẫn có thể cảm nhận được nụ cười nhếch mép của Jungkook qua làn da của mình.

Jungkook biết Jimin nhạy cảm thế nào – Jungkook chỉ mất có vài ngày để tìm ra cách khiến Jimin tan chảy.

"Bé ơi." Jungkook hôn lên vai Jimin. Và Jimin lập tức ngừng đánh máy khi nghe cậu ấy gọi như thế.

Đủ rồi, cuối cùng Jimin cũng phải đầu hàng. Cậu xoay người nhìn sang Jungkook, và rồi thấy được nụ cười đặc trưng cùng biểu cảm vô cùng tự mãn của cậu ấy. Jimin còn phải kiềm lại ý muốn hôn lên nụ cười đó nữa.

"Tớ biết làm thế này sẽ làm cậu phân tâm mà." Jungkook cười toe. Và nhân lúc Jimin còn đang bận rộn nhìn chằm chằm cậu và quyết định xem có nên đánh Jungkook ngay bây giờ không thì cậu đã tự mình lấy chiếc laptop của Jimin đặt lên bàn.

"Jungkook." Jimin thở dài tựa như đang khó chịu, nhưng cậu cũng không cố ngăn Jungkook lại. "Cậu đang làm-"

"Đến lúc nghỉ ngơi rồi."

"Nghỉ ngơi cái gì chứ?" Jimin ngửa đầu ra sau, cười sảng khoái. "Cậu thậm chí còn chẳng làm gì nữa kìa."

"Không phải tớ nghỉ ngơi, mà là cậu đấy." Ngay khi chiếc laptop an toàn nằm ngoài tầm với của Jimin, Jungkook xoay người đối mặt với cậu, ánh mắt sáng lên đầy nghịch ngợm. "Tớ chỉ đang trông chừng cậu thôi. Quan tâm đến cậu đấy, cậu có biết không hở?"

Kể cả Jimin có đảo mắt, cậu vẫn thích thú cười không lẫn đi đâu được. "Oh, thế cậu làm tất cả chuyện này chỉ vì tớ thôi sao?" Jimin bỏ mặc bài tập trên trường vì bị cuốn vào trò đùa nho nhỏ của Jungkook. Vậy nên, khi Jungkook kéo cậu lại gần hơn, Jimin liền vươn tay qua vai cậu ấy. "Cậu quá ngọt ngào với tớ rồi."

"Đương nhiên, tất thảy đều vì cậu. Cậu nghĩ tớ có ý đồ xấu xa à?" Jungkook nhướng mày. "Tớ tổn thương đó."

"Cậu trông chẳng tổn thương miếng nào cả." Jimin trầm ngâm, lơ đãng nghịch ngợm những sợi tóc tơ sau gáy Jungkook.

"Không hả?" Mắt Jungkook đặt trên môi Jimin. "Thế trông tớ thế nào?" Cậu giữ chặt Jimin, kéo Jimin lại gần mình hơn, gần đến mức Jimin quyết định tự mình nhích lại, chui ngay vào lòng Jungkook, chân đặt hai bên người Jungkook.

Trêu chọc đã đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ của cả hai từ lúc hai đứa vẫn chỉ là bạn, và bây giờ vẫn thế. Nhưng những trò đùa ngây thơ kia đã thay đổi đôi chút, không phải lúc nào cũng ngây thơ như trước kia nữa rồi.

"Trông như cậu đang muốn hôn tớ vậy đó." Jimin ngọt ngào trả lời.

"Cậu có muốn tớ hôn cậu không?" Một tay Jungkook đặt lên hông Jimin, ngón cái xoa nhè nhẹ thành vòng tròn trên làn da cậu. "Hm?" Tay còn lại thì ôm lấy mặt Jimin, níu cậu lại gần mình, đủ gần để hơi thở cả hai quyện vào nhau, đủ gần để tâm trí Jimin trở nên mơ hồ vì ham muốn. Gần đến mức Jimin chỉ muốn gần hơn nữa. "Em muốn gì hả, cưng? Muốn anh hôn em hử?"

Hơi thở Jimin nghẹn lại trong cổ họng, răng cắn mạnh xuống môi nhằm giữ bản thân tỉnh táo. Cậu lướt tay xuống bờ ngực rộng lớn của Jungkook, lòng bàn tay áp chặt vào.

"Em thích khi anh gọi em như thế, đúng chứ? Thích được gọi là bé cưng của anh?"

Jimin cảm nhận được hơi nóng đang dần bung tỏa trên má mình. Jungkook thường gọi cậu là bé cưng (hay bất kỳ tên gọi thân mật nào) một cách ngẫu nhiên, nhưng Jimin không bị ảnh hưởng mấy. Nhưng đôi lúc, Jungkook gọi những cái tên đó với tông giọng ngọt ngào và trầm ấm mà Jimin khó lòng chối từ.

"Jungkook..." Jimin thở ra, để tay mình trượt xuống thấp hơn. "Khi nào Taehyung quay về?" Jimin khẽ hỏi, nhưng hành động của cậu không ngây thơ như khi cậu nói. Jimin luồn những ngón tay vào thắt lưng của Jungkook, kéo mạnh một chút.

"Ai quan tâm chứ?"

"Well tớ không muốn cậu ấy bước vào và thấy-"

"Thấy gì chứ?" Jungkook nghiêng đầu về phía Jimin, nụ cười tự mãn nở rộ trên môi. "Cậu ấy sẽ thấy gì đây?"

"Well..." Jimin biết rõ bây giờ mặt cậu đang nóng đến mức nào. "Cậu biết đấy-"

"Chết tiệt, Jimin à." Jungkook tặc lưỡi. "Cậu nghĩ chuyện này sẽ đi đến đâu chứ?"

Mắt Jimin nheo lại ngay lập tức. "Phiền phức." Jimin gắt gỏng, xoay người trong lòng Jungkook, định trèo ra ngoài, nhưng tay Jungkook đã giữ chặt lấy eo cậu, giữ cậu ngồi yên vị trong lòng mình. "Cậu phiền phức quá đấy, Jungkook." Jimin nói lần nữa, nhấn mạnh hơn. "Cậu phiền phức lắm luôn đấy, cậu có biết không hả?"

"Chỉ là cậu dễ bị chọc tức lắm đó." Jungkook không xấu hổ đáp trả.

"Không hề nha."

Jungkook vô cùng phiền phức... nhưng Jimin không thể nghiêm túc khó chịu với cậu ấy được. Chí ít thì không được lâu lắm.

Khóe miệng Jimin khẽ nhếch, cậu biết nỗ lực che giấu nụ cười của mình kiểu gì cũng vô ích. "Cậu thật sự giỏi trong việc làm tớ khó chịu đấy."

"Biết làm sao được đây, tớ không thể dừng lại." Jungkook cười toe. "Cậu rất đáng yêu khi tức giận đấy."

"Vậy sao?" Jimin ậm ừ, khẽ cắn khóe môi. "Well tớ sắp trở nên đáng yêu nữa rồi nè."

Lần này khi Jungkook cười, mũi cậu ấy hơi chun lại một chút. Giả vờ khó chịu đúng là bất khả thi mà. "Okay, okay." Jungkook thích thú. "Cậu muốn gì đây?"

"Tớ muốn một nụ hôn." Jimin hồn nhiên trả lời, vòng cánh tay quanh cổ Jungkook. "Một nụ hôn đúng nghĩa."

Jungkook muốn hôn Jimin nhiều như Jimin muốn vậy, bởi lần này cậu không quan tâm đến mấy trò trêu nhau nữa, cậu chỉ nghiêng người về trước, rút ngắn khoảng cách nhỏ xíu giữa cả hai, và cuối cùng, cuối cùng cậu cũng cho Jimin thứ cậu ấy yêu cầu.

"Cậu đòi hỏi quá đấy." Jungkook thầm thì trên môi Jimin.

Jimin có thể nếm được nụ cười tự mãn của Jungkook, và cậu đời nào lại dễ dàng bỏ qua lời phàn nàn nho nhỏ của Jungkook được. "Phiền phức quá đi." Jimin lầm bầm giữa nụ hôn.

Cả hai thoải mái hôn nhau, lười biếng áp môi vào nhau, không một ai trong hai đứa phá vỡ nhịp điệu chậm rãi từ lúc ban đầu. Jimin ngồi trong lòng Jungkook tựa như cậu vốn dĩ thuộc về nơi đó, còn Jungkook ôm siết lấy Jimin như không muốn cậu rời đi. Jimin không biết làm sao cậu có thể tồn tại lâu đến vậy mà không làm chuyện này nhỉ.

Jimin có thể dành cả ngày chỉ để hôn Jungkook và không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, có thể dành cả ngày để nói chuyện với Jungkook và không cảm thấy chán. Cậu còn có thể dành cả ngày chỉ để nhìn ngắm Jungkook và không ngừng ngưỡng mộ cậu ấy. Jimin có thể dành cả quãng đời còn lại với Jungkook, dù có như vậy thì cậu vẫn còn thấy chưa đủ nữa cơ.

Cả hai luôn muốn hôn nhau và chạm vào nhau, cùng nói chuyện và cùng cười đùa. Chỉ muốn ở bên nhau như thể cả hai không có đủ thời gian dành cho nhau, vì hai đứa không thể thiếu hơi nhau.

Jungkook chậm rãi xoa nhẹ lên xuống hai bên hông Jimin, vải áo sơ mi của Jimin đôi lúc nhíu lại khiến những đầu ngón tay của Jungkook lướt qua làn da mềm mịn, khiến Jimin cảm nhận được từng đợt sóng ấm áp mỗi lần chuyện này xảy ra.

Jimin ngâm nga thoải mái trong cổ họng, thậm chí còn thoải mái hơn khi cảm nhận được cái nhếch mép đáp lại của Jungkook giữa đôi môi của cả hai.

Jimin chẳng mất bao lâu sau khi cả hai chính thức quen nhau để nhận ra và thích thú tận hưởng sự đối lập của điệu cười nhếch mép của Jungkook. Đôi khi cái nhếch môi tự mãn đó là thứ khó chịu nhất trên đời, và đôi lúc đó lại là thứ nóng bỏng nhất trên trái đất– và đôi khi lại là cả hai.

Nhưng dù có là gì đi chăng nữa thì Jimin cũng yêu chết mất thôi.

Jimin luồn những ngón tay qua từng lọn tóc của Jungkook, khẽ kéo nhẹ, thầm đòi hỏi nhiều hơn, từ đôi tay, đôi môi đến cả những cái nhếch mép của Jungkook và cả bản thân cậu ấy nữa. Jungkook đẩy áo Jimin lên, tay vuốt ve làn da cậu. Jimin nhích lại gần hơn, nụ hôn lười biếng của cả hai dần trở nên nóng bỏng. Jimin để tâm trí mình trống rỗng, để Jungkook hoàn toàn dẫn dắt, để bản thân cậu bị cuốn đi và để hơi ấm lan dần khắp cơ thể, đến cả những nơi mà Jungkook còn chưa chạm đến.

Jimin yêu Jungkook và cả cách Jungkook hôn cậu đến bất lực. Mọi thứ đều phù hợp và hoàn hảo. Jungkook thật hoàn hảo, đôi tay hoàn hảo của cậu ấy đang lần mò xuống sâu hơn nữa và hông Jimin sớm đã lún sâu hơn. Jimin mắc kẹt giữa việc muốn nhích lại gần Jungkook và muốn kéo Jungkook lại gần mình hơn.

Rất may, Jimin không phải vật lộn với khao khát mâu thuẫn của mình quá lâu. Bởi khi Jimin nghe thấy tiếng cửa ký túc xá được mở bật ra, cậu chỉ muốn trốn đi. Một cơn hoảng loạn ập đến, ngay khi cửa vừa mở ra, Jimin liền thả Jungkook ra, nhích vội sang phía bên kia ghế với khuôn mặt đỏ bừng.

"Chào hai cậu," Taehyung nói ngay khi vừa bước vào trong. Mắt cậu ấy quét nhanh qua Jungkook với mái tóc rối tung lên và nụ cười toe toét trên mặt, rồi cậu nhìn đến Jimin với đôi má ửng đỏ và lồng ngực phập phồng nặng nề. Taehyung kịp thời quay lưng đi khỏi hiện trường. "Tạm biệt hai cậu." Cậu ấy nói trên đường đi ngang qua ghế dài, và chóng vánh như lúc bước vào, cậu ấy lập tức biến mất vào trong phòng mình.

Jimin chỉ ngồi đó, tim đập loạn xạ trong lồng ngực như cá mắc cạn. Ngay cả khi nghe thấy cánh cửa phòng Taehyung đóng lại, Jimin vẫn không di chuyển chút nào.

Nếu là vài tháng trước đây, nếu Jimin vẫn chỉ đang giả vờ hẹn hò với Jungkook, thì khi Taehyung về ký túc xá cũng có nghĩa là cậu phải tranh giành để gần gũi với Jungkook hơn. Còn giờ thì cậu cố gắng tránh né và vờ như không có gì giữa cả hai.

Quả là một sự thay đổi rõ rệt... và Jungkook dường như nghĩ việc này khá vui đấy.

"Jimin," Jungkook phá lên cười, cả khuôn mặt bừng sáng khi cậu ngả đầu về sau. "Cái gì đây hả - Tớ không biết là cậu có thể di chuyển nhanh như vậy luôn đấy, ôi chúa ơi."

"Gì cơ?" Jimin trợn mắt lên tiếng bảo vệ mình. "Tớ không muốn cậu ấy nhìn thấy-"

"Thấy tụi mình hôn nhau sao?" Jungkook nhướng mày. "Cậu có nhận ra hành động vừa rồi của cậu chỉ khiến người khác nghĩ tụi mình vừa làm gì đó còn mờ ám hơn là hôn nhau nữa không?"

Jimin im lặng. Cậu mất một giây để tưởng tượng cái khung cảnh đó sẽ trông như thế nào đối với Taehyung, và hai đứa đã nực cười ra làm sao. Chẳng có gì thay đổi nhiều lắm. Jimin luôn biết cậu và Jungkook đều rất buồn cười mà.

Ngặm cắn môi dưới, Jimin cố che giấu nụ cười của mình. "Tớ hoảng sợ, được chưa?"

"Chết tiệt, không." Jungkook bật đầu ra sau, trượt dài xuống ghế, cố kiềm lại cơn cười khác. "Lẽ ra cậu phải thấy bản thân cậu lúc nãy."

Và Jimin ước Jungkook cũng có thể nhìn thấy bản thân. Cậu ước Jungkook có thể thấy cậu ấy tuyệt vời thế nào khi cậu ấy cười như lúc này – với đôi mắt tràn đầy sức sống đến mức làm bừng sáng cả căn phòng.

Jungkook thật xinh đẹp. Vô cùng xinh đẹp. Mọi thứ về cậu ấy luôn xinh đẹp, từ nụ cười đến trái tim, từ cách nói đến cách cậu ấy cười. Jimin sẽ mãi yêu Jungkook từ sớm mai đến đêm muộn, từ ngày này sang ngày khác.

Jimin thích thú biết rõ Jungkook là tất cả của cậu. Biết rằng cậu có thể nhìn thấy nụ cười này của Jungkook mỗi ngày, Jimin biết rõ rằng cậu là người may mắn nhất trên trái đất này. Không một ai có thể nhìn thấy Jungkook cười nhiều như cậu. Và chỉ với mỗi lý do đó thôi cũng đủ khiến Jimin hạnh phúc rồi.

Không lâu sau đó, Jimin tựa lưng vào ghế, cười khúc khích bên cạnh Jungkook.

Một trong những điều đỉnh nhất về Jungkook là cười đùa với cậu ấy rất dễ dàng. Rất nhiều lần hai đứa đùa giỡn, Jimin còn không biết cả hai đang cười về cái gì, Jimin chỉ biết trái tim cậu nhẹ bẫng và nụ cười tươi rói nở trên môi, cậu chỉ việc ngã đầu về sau và để bản thân lạc trôi trong niềm hạnh phúc vô tận không bao giờ biến mất. Mọi thứ chân thật đến mức Jimin không cần phải tìm kiếm điều gì xa vời hơn những gì cậu đang có.

Cũng tại chính chiếc ghế này, chiếc ghế mà Jimin đã ngồi và cười đùa nhiều đến mức không đếm xuể, Jimin tự hỏi làm sao Jungkook lại có khả năng biến một chiếc ghế dài thành một trong những nơi yêu thích của cậu trong cả thế giới rộng lớn này.

Có nghĩa là... bất kỳ nơi nào cũng đều có thể trở thành nơi Jimin yêu thích nếu ở nơi đấy cậu được ở bên Jungkook.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top