Chap 13.4

"Cậu..." Jungkook chớp chớp mắt, quan sát nét mặt Jimin xem Jimin có nghiêm túc hay không. "Gì cơ?" Cậu thều thào thở dốc.

Và Jimin sẵn sàng nói lại điều đó một lần nữa, sẵn sàng nói cho Jungkook biết cậu yêu cậu ấy bằng cả tấm lòng, sẵn sàng nói đi nói lại vì lần đầu nói có hơi đáng sợ nhưng cảm giác rất tuyệt, và Jimin chỉ muốn Jungkook biết cậu ấy xứng đáng được yêu thương.

Nhưng Jimin không nói lần nữa. Cậu không thể, đột nhiên cậu không thể nói thêm điều gì nữa.

Jimin không rõ cậu là người đã bước lại gần Jungkook, hay Jungkook là người đã bước lại gần cậu – hay cả hai có lẽ đều bước vào giữa – Jimin không biết chuyện gì đã xảy ra, cậu chỉ biết là hiện tại Jungkook đang đứng ngay trước mặt mình, đứng gần đến nỗi ngực cả hai gần chạm vào nhau.

"Cậu nói thật sao?" Jungkook hỏi khẽ đến mức nếu cả hai không đứng gần nhau như bây giờ, có thể Jimin sẽ không nghe thấy.

Ánh mắt Jungkook khiến việc nghĩ ra những điều cần nói thật khó khăn, thế nên Jimin chỉ biết gật đầu. Cậu gật đầu đầy nhiệt thành, muốn Jungkook biết rõ, không một chút nghi ngờ rằng đúng vậy, Jimin yêu mọi thứ mà Jungkook đã, đang và sẽ trở thành, Jimin yêu Jungkook nhiều hơn Jimin nghĩ, cậu nghĩ mình sẽ không thể yêu ai khác như thế này một lần nữa. Jimin chỉ ngừng gật đầu khi Jungkook tiến đến gần cậu, ôm lấy mặt cậu bằng đôi tay của cậu ấy.

Hơi thở của Jimin mắc kẹt trong cổ họng, tim quên cả đập khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Jungkook đang nhẹ nhàng xoa lấy đôi má ửng hồng của cậu. Jungkook ôm cậu tinh tế đến mức cậu cảm thấy mình là một người đáng được trân trọng.

Cả hai đứng gần nhau đủ để cảm nhận được hơi thở của Jungkook ve vởn trên đôi môi Jimin, có thể nếm lấy mùi hương dịu ngọt từ sự mong đợi tha thiết lảng vảng trong không khí xung quanh cả hai. Jungkook đang quan sát Jimin bằng tất thảy hơi ấm của mặt trời và lấp lánh của các vì sao, Jimin biết chẳng có một ai nhìn cậu như Jeon Jungkook nhìn cậu lúc này.

Và Jimin cũng sẽ không nhìn một ai khác như cậu nhìn Jungkook.

Sự dịu dàng trong ánh mắt của Jungkook lan tỏa khắp khuôn mặt của cậu ấy, giờ còn có một chút trên nụ cười của cậu ấy nữa.

Jimin đã nhớ nụ cười này rất nhiều, ngay sau đó, cậu cũng phì cười. "Jungkook..." Jimin khẽ nói. Cậu tự cho phép mình ngưỡng mộ Jungkook, mắt chầm chậm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt của cậu ấy, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ và thêm từng chi tiết vào danh sách bất tận những lý do cậu phải lòng cậu ấy. "Tớ biết cậu không xem nhiều phim lãng mạn," Jimin khẽ mỉm cười. "Nhưng đây là lúc cậu nên hôn tớ đấy."

Jungkook nghiêng người về trước trước khi những lời nói đó thoát ra khỏi môi Jimin.

Đôi môi Jungkook mềm mại nhưng rất dứt khoát. Ngay lúc hai đôi môi chạm vào nhau, Jimin liền nhắm tịt mắt lại và hoàn toàn phó mặc bản thân cho Jungkook. Cả hai không vội vàng, cái hôn chậm rãi và cháy bỏng đầy tuyệt vời, đốt cháy trái tim của Jimin, và sớm thôi, thổi bùng lên tình yêu trong cậu. Mỗi lần ngón cái của Jungkook xoa nhẹ má cậu, với từng cái nhấn nhá nhẹ nhàng trên môi, Jimin cũng cảm nhận được nhịp tim của Jungkook.

Chỉ khi ngọn lửa trong phổi hừng hực như ngọn lửa trong tim thì cả hai mới phá vỡ nụ hôn. Và khoảnh khắc vừa buông nhau ra cũng là lúc cả hai mỉm cười – niềm hạnh phúc vô bờ khắc sâu vào mỗi tế bào của hai người.

Jungkook trông thật hoàn hảo với đôi má ửng hồng và nụ cười dễ thương. Những gì Jimin nhìn thấy trước mắt đã mang đến cho cậu cảm giác vô cùng choáng váng, nhẹ nhõm và chìm đắm vào tình yêu.

Jimin đã khóc rất nhiều trong những ngày qua, và giờ thì cậu không muốn khóc nữa. Jimin biết bây giờ không phải là lúc để khóc, và cũng là lúc không nên khóc, nhưng liền sau đó, những giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt khi cậu nở nụ cười rạng rỡ nhất của mình.

Jimin chưa kịp xoay người hay lùi về sau để giấu đi những giọt nước mắt vì ngay khi Jungkook nhận ra, cậu ấy đã phản ứng chính xác như những gì Jimin đã mong chờ. Và Jimin không muốn thay đổi bất cứ chuyện gì nữa.

"Cậu... cậu đang khóc hở?" Jungkook trêu chọc, ánh mắt vui tươi và nụ cười rạng rỡ đã cho thấy điều đó. "Ôi chúa ơi, chuyện này tệ lắm sao?"

Đến rồi đây, sự trêu chọc đầy tình cảm mà Jimin rất yêu thích – trêu chọc đã trở thành một phần không thể thiếu của cả hai từ khi bắt đầu, và sẽ luôn là một điểm đặc trưng của hai đứa. Bởi đây chính là con người thật của cả hai.

"Im lặng nào," một tiếng cười bật ra khỏi lồng ngực Jimin khi cậu lấy tay áo lau nước mắt. "Chỉ là tớ hơi dị ứng thôi."

"Yeah?"

"Yeah."

Jungkook hơi nghiêng người, nhếch mép cười. "Cậu có dị ứng với nụ hôn của tớ không? Bởi vì nếu có thì có vấn đề rồi đấy."

Khóe môi Jimin khẽ giật, rồi còn nhếch cao hơn nữa. "Vì sao lại có vấn đề vậy?"

"Vì tớ thật sự rất thích hôn cậu."

"Well, tớ đoán là cậu sẽ phải hôn tớ thêm lần nữa để xem thử tớ có bị dị ứng hay không đó."

Nụ hôn thứ hai không kéo dài như nụ hôn đầu. Hai đứa cười quá nhiều nên không thể hôn đúng cách được, và rồi cả hai tách nhau ra, cũng khúc khích cười nhiều đến mức không thể thử lại lần nữa. Cả hai tựa vào nhau, chạm trán nhau, răng gần va nhau khi đổ rạp xuống người nhau và cười khúc khích như những đứa trẻ hào hứng cả lên vì nếm quá nhiều đường.

Và dẫu Jimin đã không còn khóc sau nụ hôn này, cậu vẫn cảm nhận được sự thôi thúc khi Jungkook nói tớ yêu cậu giữa những tràng cười khúc khích.

Nhưng Jimin không khóc. Cậu chỉ nhắm chặt mắt, ngả đầu về sau. Trong lúc lắng nghe âm thanh đáng yêu từ tiếng cười của Jungkook, cậu nghĩ mình đã may mắn đến nhường nào.

Jungkook nói đúng. Những bộ phim lãng mạn chẳng thực tế một chút nào. Bởi vì ngay cả trong số những kết thúc có hậu mà Jimin đã nhìn thấy trên màn ảnh, không một kết thúc có hậu nào có thể sánh được với điều này.

Và Jimin cũng đúng nữa – cuộc sống không giống phim ảnh một chút nào. Cuộc sống còn tuyệt vời hơn nhiều.


___

Ố yeah cuối cùng thì cũng đến được đây rồi nè mọi người ơi =)))) thật mừng vì các bạn đã kiên nhẫn đọc đến đây huhu. Chuẩn bị đón nhận sự hài ẻ và sến rện của hai bạn trẻ ngốc nghếch này nhé ^^ moaz moaz. Ngủ ngon nhéeeee!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top