Chap 12.1

Tối thứ Sáu

Góc nhìn của Jungkook

"Sao chuyện đó lại làm tớ khó chịu chứ?" Jimin hỏi.

Jungkook bật cười. Bởi làm sao chuyện đó sẽ khiến Jimin khó chịu chứ? Sao chuyện đó lại ảnh hưởng đến Jimin nếu cậu ấy nhìn thấy cậu với người khác chứ?

Jungkook bật cười vì không thể tin mình lại ngu ngốc đến mức hỏi được câu hỏi ấy, đến nỗi thật sự tin rằng có lẽ Jimin cũng có tình cảm với cậu. Vì nếu không cười thì chắc là cậu sẽ bật khóc ngay tại đây. Và Jeon Jungkook méo có khóc nhé.

Những gì Jeon Jungkook có thể làm trong trường hợp đặc biệt này, là tìm cớ tránh mặt Jimin trước khi đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cậu cần phải kiềm chế cảm xúc của mình. Cậu cần phải kiểm soát mớ cảm xúc đang gây ảnh hưởng tới hệ thần kinh của mình, cho nên cậu không thể ở cạnh Jimin lúc này.

Vậy nên Jungkook đành trốn vào nhà vệ sinh.

Thật lòng thì Jungkook không biết làm sao để giải quyết mớ cảm xúc của mình nữa. Cậu không quen với việc gắn bó với người khác, và chắc chắn không quen với việc thích ai đó như cách mà cậu thích Jimin – cái cách luôn khiến tim cậu đập loạn xạ, dạ dày rung lên, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, đầu gối run rẩy (và đôi khi còn khiến cậu có cảm giác như sắp nôn vậy).

Lý do khiến Jungkook không muốn gắn bó với người khác không phải vì cậu không muốn, mà vì không một ai khiến cậu cảm thấy đặc biệt thu hút đến nỗi muốn nghiêm túc hẹn hò với họ... không một ai ngoại trừ Jimin.

Jimin chính là điểm yếu của cậu.

Mọi thứ Jimin làm đều thu hút Jungkook đến gần hơn, mọi thứ về Jimin đều vô cùng xinh đẹp đến nỗi Jungkook không thể ngăn mình gục ngã trước cậu bạn thú vị ấy.

Jimin và đôi mắt của cậu ấy, đôi mắt xinh đẹp luôn biến mất mỗi khi cười rạng rỡ như Jimin luôn là thế. Rất nhiều lần khi Jimin cười, Jungkook đã tự hỏi không biết nụ cười xinh đẹp ấy sẽ có hương vị như thế nào trên môi cậu nhỉ. Khi Jimin cười, Jungkook chẳng thể làm gì khác ngoài việc nghĩ rằng âm thanh ấy trong trẻo làm sao – âm thanh mà bạn sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi nghe thấy; thật thanh thoát, nhẹ nhàng, bồng bềnh, và tươi sáng.

Và chúa ơi, trái tim của Jimin cũng vô cùng thiện lương. Cậu ấy là người ngọt ngào nhất mà Jungkook biết, có lẽ cậu ấy còn là người ngọt ngào nhất trên quả đất này nữa. Jungkook thề rằng nếu cậu cứ tiếp tục đi chơi với Jimin nhiều như thế này thì nồng độ đường trong máu cậu sẽ tăng cao đầy nguy hiểm, và một ngày nào đó cậu sẽ rơi vào tình trạng hôn mê vì đường mất.

Nhưng chết trong sự ngọt ngào của Jimin nghe cũng không tệ lắm nhỉ.

Jeon Jungkook rất, rất là thích Park Jimin đấy.

Nhưng rõ ràng, Jimin không hề thích Jungkook tẹo nào.

Người duy nhất Jungkook thật sự có tình cảm lại chẳng hề thích cậu, và giờ thì những suy nghĩ ấy cứ quay mòng mòng trong tâm trí cậu, nhưng một ý nghĩ vụt lên trong đầu cậu: thật tệ. Vô cùng tồi tệ.

Jungkook đổ lỗi cho mối quan hệ giả này đã khiến cậu phiền não. Chính nó đã làm cậu nghĩ rằng thật sự có thể có gì đó giữa cả hai dù Jimin đã nói rõ ràng là không.

Có lẽ việc Jimin không thích Jungkook là đáng mừng ấy chứ, vì nếu cả hai hẹn hò, nếu cả hai ở bên nhau thì Jungkook có lẽ sẽ chỉ làm Jimin buồn mà thôi. Cậu không biết làm sao để trở thành một cậu bạn trai tốt, cũng như không biết làm sao để trở thành bạn trai nữa.

Jimin xứng đáng với người nào đó có thể chăm sóc cho cậu ấy, có thể làm cậu ấy hạnh phúc. Dẫu Jungkook có thể làm bất cứ chuyện gì cho Jimin, dẫu cậu muốn mình sẽ là người khiến Jimin cười mỗi ngày, nhưng cậu chỉ không thể trở thành người đó mà thôi.

Jimin xứng đáng với cả thế giới này – không, cậu ấy còn xứng đáng nhiều hơn thế nữa cơ. Cậu ấy xứng đáng với tất cả; từ những vì sao, mặt trăng, mặt trời, và mọi thứ trong vũ trụ này. Cậu ấy xứng đáng có được cả vũ trụ, vì đó chính là Jimin, cậu luôn lấp lánh như những vì sao, rực rỡ như ánh trăng, và tỏa sáng như mặt trời.

Jimin là người giữ mọi thứ ở đúng quỹ đạo.

Và giống như trái đất xoay quanh mặt trời, Jungkook luôn thấy mình xoay quanh Jimin. Ngay cả khi lần đầu cậu gặp Jimin, và khi cậu chỉ xem cậu ấy như một người bạn, cậu luôn bị cậu ấy thu hút theo cách này hay cách khác.

Nói thật thì Jungkook không biết mình đã thật sự thích Jimin bao lâu rồi nữa. Cậu chỉ biết khi cậu nhận ra những cảm xúc của mình. Buồn cười là chỉ qua một cuộc nói chuyện tình cờ với Taehyung mà Jungkook nhận ra tình cảm thật sự mà cậu dành cho Jimin.

Cuộc trò chuyện diễn ra vào cái ngày cậu và Jimin bị mắc kẹt dưới trận mưa như trút nước đó và có người phụ nữ đáng yêu kia nghĩ cậu đang cầu hôn Jimin. Jungkook và Taehyung đang ngồi tại bàn ăn trong ký túc xá của hai người, trong khi Taehyung đang làm bài trên laptop thì Jungkook cũng đang nhắn tin cho Jimin.


"Bây giờ cậu có thể dừng lại được rồi đó." Taehyung nói.

"Gì cơ?" Jungkook ngẩng đầu lên, cậu đã cắm mặt vào điện thoại từ nãy giờ. "Dừng lại việc gì chứ?" Sự bối rối của cậu chỉ tăng lên khi nhận ra cái nhìn hào hứng trên mặt Taehyung.

"Cậu đã ngâm nga một bài hát hạnh phúc đầy phiền phức được khoảng..." Taehyung nhấc điện thoại lên, liếc nhìn, và rồi quay nó về phía Jungkook, cho cậu xem đồng hồ bấm giờ mà Taehyung đã cài đặt. "Hai phút bốn mươi giây rồi đó." Cậu ấy đặt điện thoại xuống. "Tớ hiểu mà, cậu biết yêu rồi. Nhưng trong hai đứa mình vẫn còn một đứa độc thân đấy nhé."

Jungkook không hề biết mình đã ngâm nga hát luôn đấy. Cậu cũng không biết phải làm gì với thông tin này nữa. "Xin lỗi."

Taehyung chỉ mỉm cười. "Ổn mà. Ý tớ là đôi khi nó hơi phiền khi tớ đi chơi cùng hai người, hai người chỉ luôn dành ánh mắt tình cảm cho nhau và còn nhìn nhau chằm chằm nữa. Nhưng là một người bạn cũng như là bạn cùng phòng của cậu, tớ thật sự rất mừng cho cậu đấy."

"Cảm ơn..."

"Tớ thừa nhận là tớ vẫn còn hơi buồn khi không được cắt tóc cậu... tớ đoán là hai tháng vẫn chưa kết thúc và hai cậu vẫn có thể chia tay." Taehyung dừng lại một chút chỉ để khịt mũi. "Nhưng tớ nghi ngờ rằng chuyện đó sẽ xảy ra. Tớ chỉ vui vì cậu quá say vào cái đêm mà tụi mình cá cược và cậu thậm chí còn không nghĩ ra hình phạt cho tớ nếu tớ thua nữa kìa."

"Cái gì chứ?" Jungkook chỉ có thể trả lời một câu vào lúc này. Đầu cậu đau nhói. Tim cậu cảm thấy là lạ. Miệng khô khốc. Cậu đang lo sợ. Cậu mơ hồ tự hỏi liệu mình sắp chết à.

"Yeah. Cậu chưa từng nghĩ ra hình phạt cho tớ nếu cậu thắng và tớ thua."

"Thật luôn đó hả?"

"Anh bạn, cậu đã rất say vào tối hôm đó. Những gì cậu đã nói sau khi tụi mình đánh cược là: 'Tớ sẽ làm Jimin trở thành của tớ.'"

Tâm trí Jungkook chợt trở nên trắng xóa. "Tớ đã nói vậy sao?"

"Cậu không nhớ gì sao? Wow, cậu say hơn tớ nghĩ đó. Ý tớ là khi cậu nói như vậy về Jimin, tớ chỉ cho rằng cậu đang đùa không đấy chứ." Taehyung nhún vai. "Nhưng rồi chúng ta đã thành như vậy rồi nè."

"Yeah." Jungkook lo lắng cười thầm. "Chúng ta đã thành như vậy rồi."


Và giờ Jungkook đang ở đây, nhốt mình trong nhà vệ sinh của Hoseok, nhìn chằm chằm vào bản thân mình qua gương, cố lấy lại bình tĩnh để có thể trở ra và đối mặt với Jimin... dù cậu không biết mình sẽ lại đối mặt với cậu ấy như thế nào. Không phải cậu giận Jimin – cậu không giận cậu ấy một chút nào.

Cậu chỉ giận vì đã thoáng nghĩ cả hai vẫn có một cơ hội. Cậu giận bản thân vì đã thích Jimin thật nhiều, nhưng làm sao cậu lại không thích Jimin được cơ chứ?

Mọi việc Jimin làm đều vô cùng tuyệt dịu, đều mê hoặc theo cách riêng của cậu ấy, và không đời nào Jungkook lại không thích Jimin được.

Vì Jimin chỉ là Jimin mà thôi.

Jimin là Jimin, và mọi thứ mà Jimin có, là tất thảy những gì Jungkook muốn. Cậu bị Jimin thu hút vô cùng tự nhiên và mãnh liệt. Không biết làm thế nào mà cậu lại ngó lơ cảm xúc của chính mình lâu như vậy.

Nhưng giờ thì Jungkook đã biết chuyện đó được vài tuần rồi, nhưng cậu ước mình vẫn không biết gì, vì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn khi không biết. Nếu Jungkook không biết thì cậu sẽ không phải đối diện với cơn đau nhói ngu ngốc trong trái tim ngốc nghếch của mình, và cũng sẽ không ở trong cái nhà vệ sinh ngu ngốc tại một bữa tiệc ngớ ngẩn, cố không nghĩ về việc mình đã ngu ngốc thế nào.

Jungkook đổ phần nước uống còn lại xuống bồn rửa rồi đổ đầy nước vào ly. Cậu không say, nhưng cậu vẫn hy vọng một hớp nước lạnh sẽ giúp cậu thoát khỏi tình trạng suy sụp hiện giờ.

Không có thời gian cho việc tự thương hại mình lúc này, và Jungkook không thể trốn trong nhà vệ sinh cả đêm được. Cuối cùng thì cậu cũng sẽ phải đối mặt với Jimin thôi, nên cậu đành ra ngoài đó và xử lý cho xong mọi chuyện.

Sau cùng thì cả hai vẫn là bạn. Jungkook nên vui vì điều đó mới phải.

Nhưng khi Jungkook bước ra khỏi nhà vệ sinh, niềm vui đã chẳng còn đây. Vì điều đầu tiên cậu nhìn thấy khi quay trở ra là Jimin đang nói chuyện với một gã khác.

Jungkook ngây người. Tim cậu dừng lại một giây rồi thắt lại vào giây tiếp theo. Giờ thì cậu có cảm giác như vừa mới lao đầu vào nước lạnh, đang dần chìm xuống –thẳng xuống dưới đáy đại dương.

Thật ghét khi bây giờ cậu chỉ nghĩ đến Titanic.

Jungkook tự hỏi liệu có quá trễ để quay lại nhà vệ sinh không.

Chuyện là, Jungkook đã đấu tranh cả tối nay. Vào đầu tối, cậu đã cố gắng không nói cho Jimin biết cậu yêu lắm mỗi khi Jimin cười, không nói cho Jimin biết cậu ấy xinh đẹp đến nhường nào khi mỉm cười. Có vẻ như tối nay Jimin cười rất nhiều – nhiều hơn người bình thường – và tối nay có vẻ như cậu ấy còn dễ cười hơn mọi khi, thế nên đêm nay Jungkook khó lòng kiềm chế bản thân.

Jungkook ước gì cậu vẫn đang đấu tranh với những điều đó.

Giờ cậu đang gắng sức trôi lơ lửng và vờ như không quan tâm đến việc Jimin đang nói chuyện với người khác.

Không muốn xen vào cuộc trò chuyện của Jimin vì có vẻ như cậu ấy không muốn bị làm phiền nên Jungkook đành tiến đến tham gia vào một nhóm người lạ mặt, nhưng họ vô cùng thoải mái chào mừng cậu vào vòng tròn nhỏ của họ. Họ nói chuyện vô cùng hào hứng, nhưng Jungkook không biết họ đang nói về điều gì nữa – cậu không thể tập trung vào mấy câu chuyện phiếm của họ.

Cậu chỉ nghĩ đến Jimin. Tâm trí cậu tràn ngập những suy nghĩ về Jimin khiến ánh mắt cậu cứ tự nhiên nhìn về phía cậu ấy. Cậu chưa bao giờ có thể rời mắt khỏi Jimin.

Jungkook nhìn khắp phòng, và đúng lúc đó, Jimin cũng thế. Mắt hai người giao nhau, nhưng Jungkook ước rằng chuyện đó đã không xảy ra, vì cậu buộc phải nhìn đi chỗ khác như thể cậu bị thiêu rụi dưới ánh nhìn của Jimin. Tựa như cậu đang nhìn trực diện vào mặt trời và không thấy gì nếu nhìn quá lâu.

Một suy nghĩ nảy ra trong đầu Jungkook: sao Jimin lại làm thế với mình? Làm sao mà Jimin lại dễ dàng tiếp cận một chàng trai khác ngay khi Jungkook vừa mới rời đi cơ chứ? Cứ như Jimin đã chờ đợi cơ hội đấy vậy – như thể cậu ấy đã chờ đợi hai tháng này kết thúc vậy.

Nhưng rồi, chỉ ngay khi nghĩ đến điều đó, Jungkook nhận ra Jimin không nợ cậu điều gì. Jimin có thể làm mọi thứ cậu ấy muốn. Chẳng có gì ép buộc Jimin phải giả vờ nữa, vụ cá cược đã kết thúc, chẳng còn gì trói buộc cả hai nữa rồi.

Jimin không làm gì sai cả, cậu ấy cũng chẳng phản bội Jungkook vì Jimin chưa bao giờ hứa với Jungkook chuyện gì cả. Nhưng Jungkook vẫn cảm thấy như đang bị phản bội vậy đó.

Chẳng bao lâu sau, cậu lại mạo hiểm liếc nhìn khắp phòng lần nữa. Và những gì cậu thấy được lần này là Jimin đang tặng cho cái gã lạ mặt kia nụ cười vô cùng xinh đẹp mà Jungkook đã ngu ngốc nghĩ rằng chỉ dành riêng cho mình. Mắt Jimin cũng cười nữa kìa – cậu ấy đang tán tỉnh –có vẻ như cậu ấy cũng đang rất vui nữa. Jungkook mừng cho Jimin bởi cậu quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn là quan tâm đến bất cứ ai khác trên cả thế giới này.

Nhưng Jungkook không thể vui mừng cho Jimin được.

Jungkook không thể làm điều đó được nữa, không thể đứng đây và vờ như mọi chuyện đều ổn khi hiện tại không có một việc nào là ổn cả.

Có một luồng nhiệt cực nóng hắt qua người Jungkook; sự ghen tuông lạ lẫm đến nỗi cậu phải ngạc nhiên. Cậu giận dữ vì bản thân mình lại ghen tuông vào lúc này. Cậu thậm chí còn chẳng có quyền để ghen tuông nữa cơ, vì Jimin có phải bạn trai của cậu đâu.

Jimin không phải là của cậu, nhưng cậu không thể đứng đây cả tối được, quan sát Jimin say nắng một anh chàng ngẫu nhiên nào đó. Jimin luôn nói với cậu là cậu ấy không thích Youjin, cậu ấy không hề hứng thú với Youjin, và okay, có lẽ đó là thật. Nhưng rõ ràng là Jimin hứng thú với việc theo đuổi người khác. Và người khác đó không phải là cậu.

Jungkook cảm thấy mình như kẻ đần khi suy nghĩ về những khả năng có thể xảy ra giữa mình và Jimin chỉ bởi Jimin không thích Youjin.

Jungkook cố nuốt trôi cái sự ghen tuông của mình, cố lờ đi cảm giác không mấy dễ chịu đang muốn trồi lên. Nhưng cậu không biết liệu mình có thể hay không nữa.

Cậu cần phải rời khỏi đây.

Jungkook tìm Hoseok và nói với anh ấy rằng cậu không thấy khỏe, cậu sẽ về nhà. Cậu thậm chí còn không nói dối. Vì ngay bây giờ, Jungkook cảm thấy vô cùng tồi tệ.

Cậu rời đi mà không nói một tiếng nào với Jimin, bởi vì tại sao cậu phải gián đoạn Jimin khi cậu ấy trông có vẻ vui với những gì mình đang làm?

Không khí ngoài hành lang lạnh hơn trong căn hộ của Hoseok, nhưng không đủ lạnh để khiến Jungkook bình tĩnh trở lại, chỉ làm cậu cảm thấy cô đơn hơn nữa.

"Jungkook?" Jimin gọi lớn tên cậu, và bằng cách nào đó mà Jungkook lại cảm thấy cô đơn hơn trước. "Cậu ổn chứ? Sao cậu lại rời đi vậy?"

Dù Jungkook muốn ở một mình vào lúc này, dù cậu đang cố tránh xa khỏi Jimin, cả hai vẫn ở gần nhau lần nữa, như có gì đó đang cố giữ hai người lại với nhau. Như thể cả hai không thể tách nhau ra.

Jungkook ghét cách trái tim mình nhảy lên mỗi khi nghe thấy giọng nói của Jimin. Ghét cái cách mà cậu vẫn muốn tin là Jimin quan tâm đến mình trong khi rõ ràng là cậu ấy không như thế.

Không, chuyện này không phải là thật. Jimin quan tâm đến cậu, và Jungkook biết rõ điều đó... cậu ấy chỉ không quan tâm theo cách mà Jungkook muốn thôi.

Vậy nên, khi Jimin bắt kịp cậu và bắt đầu hỏi han, Jungkook tỏ ra lạnh lùng và cư xử như thể cậu không hề quan tâm đến điều đấy. Đó là cách mà cậu thể hiện ra ngoài.

Nhưng tận sâu bên trong, cậu đang rất ghen tị. Jungkook ghen, cậu hoảng sợ vì mình đang ghen. Cậu đau đớn, chưa bao giờ đau đớn như thế trước đây vì cậu chưa từng thích ai nhiều như vậy. Mọi thứ cuộn trào trong cậu, làm trỗi dậy những xúc cảm đau đớn, và Jungkook không thể ngăn những lời nói đầy cay độc thoát ra khỏi miệng mình.

Bỗng nhiên, Jimin xin lỗi cậu. Nhưng Jungkook không muốn nhận sự thương hại từ Jimin.

"Cậu không cần phải xin lỗi tớ." Jungkook ngắt lời. "Tớ còn chẳng phải là bạn trai của cậu cơ mà." Cậu chỉ ước rằng mình thật sự là bạn trai của Jimin. "Tớ không có bực. Tớ đéo quan tâm, Jimin à." Cậu nói dối. "Làm bất cứ cái gì mà cậu muốn." Cậu không thể kiểm soát Jimin. "Làm bất cứ chuyện gì khiến cậu hạnh phúc." Dù thật đau khi nghĩ đến có một ai đó khác phù hợp hơn ở ngoài kia có thể mang lại hạnh phúc cho Jimin.

Jungkook bước vào thang máy ngay khi cửa vừa mở ra. Khi quay người lại nhìn Jimin, cậu nhìn thấy mắt Jimin đang mở to, tràn ngập nỗi buồn và sợ hãi. Jungkook đau nhói khi thấy ánh mắt đó. Nhưng cậu ép bản thân phải lờ đi.

Có phải Jimin buồn vì cậu rời đi không? Có phải Jimin sợ mình sẽ làm tổn thương tình cảm của Jungkook? Jungkook không muốn Jimin nghĩ mình đang đau đớn vì cậu ấy. Cậu cũng không muốn Jimin nghĩ cậu đang đau lòng.

"Jungkook," Jimin bắt đầu, "Tớ -"

"Chúc vui." Jungkook không để Jimin nói hết câu. Cậu bảo Jimin hãy chơi vui đi, nhưng cậu thật sự không có ý đó. Cánh cửa thang máy dần đóng lại, và ngay khi thân ảnh Jimin rời khỏi tầm mắt, Jungkook liền tựa lưng vào tường, nắm chặt tay vịn đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Một tiếng thở dài nặng nề thoát khỏi môi. Thật ngu ngốc, cả hai chưa từng hẹn hò, nhưng cảm giác như hai người vừa mới chia tay nhau vậy. Jungkook đưa tay lên cào tóc, nhưng ngay lúc cậu giơ tay lên, thứ gì đó lọt vào tầm mắt cậu.

Thứ gì đó lóe sáng trên ngón trỏ, một thứ mà Jimin đã tặng cho cậu. Jungkook nhớ Jimin đã ngại ngùng và ngọt ngào ra sao khi cậu ấy đưa nó cho cậu.

Jungkook cay đắng bật cười.

Jimin rõ ràng đã tặng cho cậu như một món quà tình bạn.

Bị ràng buộc vào friend-zone bởi một chiếc nhẫn chiết tiệt. Thú vị đấy.

Bước ra ngoài, Jungkook cúi đầu và quan sát đôi chân mình khi bước đi, hít thở không khí lạnh lẽo ban đêm và mặc nó làm cổ họng cậu nhói lên. Cậu lang thang trên đường một lúc, cố thu mình lại trước khi gọi một chiếc taxi.

Taehyung đã đến bar với vài người bạn vào tối nay, và cậu ấy hiện không có ở ký túc xá khi Jungkook quay về. Chí ít thì Jungkook có thể vui vì điều đó. Cậu không muốn Taehyung nhìn thấy mình và hỏi chuyện gì đang xảy ra, không muốn nói với cậu ấy mình đã cãi nhau với Jimin.

Jungkook chẳng muốn nói về chuyện đó nữa – quái thật, cậu thậm chí chẳng muốn nghĩ đến chuyện đó. Cậu không muốn nghĩ xem Jimin hiện giờ đang làm gì ở bữa tiệc, không muốn nghĩ đến việc cậu ấy có thể dễ dàng tán tỉnh vài anh chàng ngẫu nhiên, hay cậu ấy dường như dễ dàng quên hết tất cả về cậu.

Jungkook không muốn nghĩ đến chuyện gì nữa. Vậy nên cậu quyết định sẽ đi ngủ. 


___

Finallyyyyy, mình đã đến được đây rồiiiii =)))) mình chờ cái ngày mình dịch đến chap này lâu lắm rồi ấy. Mình biết mọi người cũng nóng lòng lắm rồi, hai bạn cứ vờn nhau mãi. Giờ thì mọi chuyện đã rõ rồi nè, cố lên mọi người ơi gần đến đích rồi :>

Chúc các bạn bé ngày mai, ngày mốt và ngày mốt nữa thi thật tốt nhé!!! Thi xong còn được Bangtan tặng quà nữa nên hãy cố gắng hết sức mình nha. Bình tĩnh, tự tin và làm bài cẩn thận nhé :*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top