Chap 11.2

Thảm cảnh duy nhất Jimin sắp đối mặt vào tối thứ Sáu là phải cản Jungkook lại khi Jungkook không thể tiết chế bản thân.

Jimin đã say trước khi đến chỗ Hoseok và trước cả khi bắt đầu nhấp rượu. Cậu say vì nụ cười của Jungkook, mê mẩn ngắm nhìn từng đường nét của cậu ấy, say mê cả những gì nhỏ bé nhất, cứ muốn nếm thử từng ngụm hương vị của Jungkook để sự ấm áp đáng yêu lan tỏa trong lồng ngực, lan đến các bộ phận trong cơ thể, đong đầy Jimin bởi niềm yêu thích bùng cháy đến mức chưa từng phai nhạt.

Cảm giác thoải mái khi ngồi cạnh Jungkook ở ghế sau taxi, cùng nhau đùa giỡn trên đường đến căn hộ ngoài khuôn viên trường của Hoseok cũng không tồi. Đúng là việc thích Jungkook vẫn khá đáng sợ và Jimin vẫn không biết mình sẽ thổ lộ với cậu ấy khi nào và bằng cách nào, nhưng hiện tại cậu không muốn nghĩ đến những điều đó.

Jimin muốn tận hưởng tất thảy cảm giác mà Jungkook lan tỏa đến mình. Jimin thích cảm giác trái tim đong đầy, thích nụ cười luôn nở trên môi vào tối nay, và cả những cảm xúc của bản thân khi Jungkook nhìn Jimin.

Mỗi khi cả hai nhìn nhau, Jimin đều cảm giác như đang ở ngoài đại dương, cả người nhẹ bẫng như đang lênh đênh trên những con sóng, và đôi lúc Jungkook chợt mỉm cười với Jimin khiến dạ dày cậu nhộn nhạo hết cả lên, tựa như đang say sóng.

Có lẽ khá lạ đấy... nhưng Jimin lại thích những cảm giác này.

Jimin khá e ngại cho cả hai khi kết thúc hai tuần cuối cùng ở bên nhau như một cặp đôi giả, vì cậu lo lắng sẽ có chuyện gì đó xảy ra giữa họ sau khi chuyện này kết thúc, nhưng đồng thời, cậu cũng mong chờ chuyện đó. Một cơ hội sẽ xuất hiện sau khi mọi thứ kết thúc, Jimin không cần phải tiếp tục kìm hãm Jungkook và cái tôi tuyệt vời hấp dẫn của cậu ấy nữa.

Một cơ hội cho cả hai cũng được mở ra. Có nhiều lần Jimin thầm nghĩ có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, Jungkook cũng cảm nhận giống như cậu. Nhưng Jimin sẽ phải chờ thêm một xíu nữa cho đến khi có thể chắc chắn. Và Jimin có thể đợi được.

Jungkook là một người đáng để Jimin đợi chờ.

Khi cả hai cuối cùng cũng đặt chân đến căn hộ ở tầng ba của Hoseok, anh ấy chào đón họ từ ngoài cửa với một nụ cười khá ngượng ngùng. Lúc đầu thì Jimin hơi bối rối tự hỏi tại sao Hoseok lại nhìn mình như vậy, nhưng ngay khi bước vào căn hộ, cậu liền hiểu ra.

Không phải chỉ có vài người như anh ấy đã nói. Hoseok thông báo với họ rằng một vài người bạn của ảnh sẽ mời vài người bạn của họ, và họ lại mời thêm một vài người bạn của họ nữa. Tóm gọn lại thì bây giờ ảnh đang tổ chức một bữa tiệc hơn là một buổi gặp mặt đơn giản.

Hầu hết những người ở đây đều là những đàn anh đàn chị khóa trên, Jimin dễ dàng nhận ra vài người vì đã nhìn thấy họ xung quanh khuôn viên trường, nhưng cậu thật sự chẳng biết ai cả. Nhưng dù thế thì đó vẫn không phải là bi kịch. Jimin cũng chẳng bận tâm mấy.

Dẫu sao thì cậu cũng chỉ để tâm đến duy nhất một người cả tối nay thôi.

"Xin lỗi," Hoseok nói khi anh dẫn hai người vào. "Anh nghĩ là mình đã nhắn cho hai đứa là có sự thay đổi trong kế hoạch, nhưng lúc nhận ra có quá nhiều người đến, anh đã bận rộn đi chào hỏi và uống rượu hay gì đó để đảm bảo đêm nay không quá tệ."

"Ổn mà anh." Jungkook nhún vai. "Chỉ là tối nay có lẽ em sẽ say hơn so với dự định." Khi Jimin nhướng mày nhìn cậu, Jungkook chỉ cười toe rồi với tay xoa đầu Jimin. "Đừng lo lắng babe, sẽ không như lần trước đâu mà, tớ hứa đấy."

"Cậu liệu hồn đó," Jimin cảnh cáo nửa vời, tập trung chỉnh tóc vào nếp hơn là nghiêm túc mắng mỏ Jungkook . "Hoặc không thì cậu phải ngủ ngoài ghế tối nay đấy." Giờ thì Jimin mới nghĩ đến chuyện đó, cậu tự hỏi đêm nay sẽ kết thúc như thế nào đây.

Jimin tự hỏi liệu tối nay cậu có cớ ngủ cùng giường với Jungkook hay không. Cậu hy vọng là vậy. Rúc vào lòng Jungkook có lẽ là cái kết hoàn hảo cho đêm nay.

"Anh thấy hai đứa ngày càng mãnh liệt đấy." Hoseok trêu chọc, dẫn cả hai đến phòng bếp nơi có một loạt các chai rượu đủ loại được xếp ngay ngắn.

"Vẫn mãnh liệt như mọi khi." Jungkook gật đầu xác nhận, với tay xuống nắm lấy tay Jimin, đan những ngón tay vào nhau, còn Jimin thì cứ mỉm cười. "Anh sẽ được nhận thiệp cưới sớm thôi."

"Yeah? Anh có được làm phù rể không?"

"Xin lỗi, em đã hứa sẽ để vị trí đó cho Taehyung rồi."

"Well để em ấy làm phù dâu hay gì khác đi thay v-" Hoseok bỗng nhiên im bặt, mắt híp lại như đang tập trung quan sát chuyện gì xảy ra sau lưng Jimin. "Tại sao họ lại cầm cây đèn của anh ra ngoài ban công vậy?" Anh thở dài. "Anh phải đi xem chuyện gì đang xảy ra đã." Vẫy vẫy tay, Hoseok chỉ đến những chai rượu nằm trên quầy. "Tự rót rượu nhé, cứ tự nhiên nha hai đứa – anh sẽ cố đến gặp hai đứa vào tối nay sau vậy."

Cả hai chào tạm biệt Hoseok và chúc ảnh may mắn, hai người vẫn nán lại trong căn phòng đầy ắp người, mọi chuyện vẫn đang diễn ra xung quanh cả hai, âm nhạc cùng tiếng cười nói, vài người còn đang nhảy nhót, nhưng Jimin và Jungkook không thể rời mắt khỏi nhau.

"Tớ sẽ lấy rượu cho cậu," Jungkook đề nghị, ngay cả khi mắt cậu rời khỏi Jimin trong giây lát để ước lượng số rượu thì sau đó mắt Jungkook vẫn hướng về phía Jimin lần nữa. "Có thể tìm giúp tớ hai chiếc ly không, baby?"

Jimin muốn lấy tay che mặt và thét lên. Nhưng thay vào đó cậu chỉ gật đầu, cố tỏ ra là mình ổn như thể trái tim cậu không đập loạn lên đầy vui sướng khi nghe Jungkook nói thế. Cậu ấy nói chữ cuối vô cùng tự nhiên, dễ dàng tựa như đó không phải là trêu chọc, và Jimin thích như vậy. Cậu thích rất nhiều.

Jungkook chỉ đơn giản pha trộn giữa rum và Coke. Khi Jimin nhận xét cách pha chế của Jungkook, nói vài thứ như "mm, kinh điển đấy," Jungkook đã trả lời đại loại là "Tớ hơi bị xuất sắc đấy".

Và như để chứng minh điều đó, Jungkook đặt bàn tay ân cần của mình lên lưng Jimin, một cử chỉ khá lịch thiệp khi Jungkook dẫn cậu ra khỏi bếp. Có vẻ như tối nay Jungkook quyết tâm khiến Jimin đỏ bừng người và tan chảy như vũng nước.

Hai chiếc ghế dài đều bị chiếm bởi một nhóm người trò chuyện vô cùng náo nhiệt, nên Jimin và Jungkook đành tìm một nơi nào đó ở phía khác để cùng nhau uống rượu và nói chuyện. Tối nay cả hai đã uống vài ly, nhưng không hề say, và Jimin thật lòng mừng vì điều đó.

Jimin dựa lưng vào tường, nép người vào góc, còn Jungkook thì đứng trước mặt cậu, gần đến nỗi Jimin có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ người cậu ấy. Hơi ấm ấy thật dễ chịu. Jungkook đứng đó như đang cố giữ Jimin cho riêng mình và giấu Jimin khỏi những người khác trong bữa tiệc.

Jimin chẳng thấy khó chịu chút nào. Cậu dựa cả người vào tường, xoay người sang một phía để ngắm Jungkook.

Ngà ngà say cũng có lợi đấy chứ, vì bây giờ Jimin không cần phải che giấu quá nhiều, cậu có thể biểu lộ niềm hạnh phúc nơi đáy mắt và đổ lỗi cho rượu nếu Jungkook có tình cờ hỏi đến. Nhưng Jungkook lại không hỏi, vì Jungkook cũng nhìn lại cậu với ánh mắt khá trìu mến.

Jimin quyết tâm sẽ không quá đắm chìm vào đôi mắt đen thẫm của Jungkook khi cậu bị mê hoặc bởi ánh sáng lung linh trong đấy. Cậu hoàn toàn ổn khi yên lặng đứng đây cả tối, chỉ chăm chú nhìn vào đôi mắt của Jungkook và càng yêu chúng nhiều hơn qua mỗi giây thầm lặng, nhưng làm như vậy rất nguy hiểm.

Vậy nên cậu cố khiến phân tâm bản thân bằng cách nói chuyện. "Tớ không thể tin là đã hai tháng rồi..." Jimin khẽ nói, một chút ngạc nhiên tô màu cho giọng nói cậu. Thời gian trôi qua một cách buồn cười trong hai tháng đó. Jimin thậm chí còn không nhận ra thời gian đang trôi khi cậu ở bên Jungkook.

"Đúng chứ?" Không biết vì sao mà mắt Jungkook còn sáng hơn. "Thật sự chẳng có cảm giác như là hai tháng luôn đấy – cũng không tệ lắm." Jungkook dừng lại một chút, nâng ly lên môi để Jimin không thể nhìn thấy, nhưng Jimin khá chắc Jungkook đang cười toe ra đấy. "Cậu nghĩ phần nào là thú vị nhất trong vụ giả vờ này?"

Phần thú vị nhất à? Jimin cắn khóe môi, nhưng chẳng thể che giấu nụ cười đang dần lan khắp khuôn mặt. Không phải cậu do dự vì đang suy nghĩ hay không biết phải nói gì. Cậu biết rõ mình thích phần nào nhất.

Chính là tất cả. Cậu yêu tất thảy mọi thứ, cậu chỉ do dự vì không muốn tiết lộ quá nhiều.

"Tớ được cười nhiều." Thay vào đó, Jimin lại nói thế này, thật thoải mái khi nói vậy – hoàn toàn hài lòng. Dù sao đi nữa thì đây cũng là sự thật mà. Cậu yêu lắm những nụ cười của mình trong hai tháng vừa qua. Không phải Jimin không cười nhiều trước cuộc tình giả này, nhưng hiện tại cậu có thể thoải mái cười đùa nhiều hơn trước.

Jimin thật sự yêu thích việc Jungkook khiến mình cười mỗi ngày.

Và bây giờ Jungkook đang nhìn cậu với ánh mắt ngọt ngào như mật ong, khiến Jimin bắt đầu nghĩ có lẽ cậu cũng yêu cách Jungkook nhìn mình nữa.

"Còn cậu thì sao?" Jimin hỏi, lời nói tuôn ra quá nhanh. "Cậu thích phần nào?"

"Làm cậu cười." Jungkook không do dự, nhưng trái tim Jimin thì chắc chắn là có đấy.

Jimin mừng vì cậu đang dựa lưng vào tường, vì nếu không thì cậu đã bị choáng, nhưng không phải vì rượu mà là vì người đang đứng trước mặt.

Một nụ cười khẽ nở trên môi Jungkook, nửa trêu chọc và nửa là gì đó mà Jimin không thể xác định được, nụ cười khiến má Jimin ửng hồng, cả người lâng lâng như đang trôi bồng bềnh.

Cố gắng đứng vững và giữ tâm trí không lơ lửng trên mây, Jimin siết chặt ly, chỉ đủ để nghe một tiếng crack nhỏ. Cậu lờ đi giọng nói run rẩy của mình khi lên tiếng. "Vậy cậu nghĩ phần nào khó nhằn nhất?"

Jimin biết rõ câu trả lời của mình. Phần khó nhất chính là lúc này đây. Là đứng đây nhìn Jungkook, nhìn mọi thứ cậu quan tâm và muốn níu giữ, nhưng không thể nói với cậu ấy những gì mình thật sự cảm nhận, không thể vòng tay ôm lấy cậu ấy, cảm nhận đôi môi ấy trên môi mình mặc cho mọi thứ bên trong Jimin đang khao khát điều đó.

Nhưng Jimin không thể làm gì khác, không thể nói bất cứ điều chi, thành ra cậu chỉ giữ im lặng và chờ đợi câu trả lời của Jungkook.

"Tớ không nghĩ chuyện này có gì là khó khăn cả."

Lại một lần nữa, Jimin đấu tranh để không tan chảy ngay tại nơi mình đang đứng. Cậu hắng giọng, nhưng có làm thế thì giọng cậu vẫn thều thào. "Thậm chí cả việc không làm tình trong hai tháng sao?"

Jimin nói thế vì đó là những gì Hoseok đã trêu chọc Jungkook vào ngày đầu tiên cả hai bắt đầu, vì nó vẫn nằm trong vùng an toàn của cả hai, và vì cậu thật sự muốn biết Jungkook sẽ trả lời như thế nào. Jimin nói vậy vì rượu đang lan khắp cơ thể và mang lại cho cậu một chút can đảm.

"Cũng không tệ đến thế." Jungkook trả lời, mắt hấp háy hào hứng. "Khi đã có cậu làm tớ phân tâm."

Dẫu Jimin muốn cười đáp lại Jungkook nhưng đột nhiên cậu không thể. Không có gì sai cả, Jungkook không nói sai, Jimin cũng không buồn, nhưng cậu rất tò mò.

Và chúa ơi cậu còn lo lắng nữa cơ. Lo lắng không biết chuyện gì có thể xảy ra vào lần sau khi cậu ra ngoài uống rượu cùng Jungkook, hay lần kế tiếp họ đi chơi cùng nhau, cậu có lẽ phải trông chừng Jungkook khi cậu ấy dẫn ai đó về nhà mới được.

"Tớ đoán là sớm thôi cậu sẽ không cần người khác làm cậu phân tâm nữa, huh?" Jimin nói thầm.

"Ý cậu là gì?" Jungkook hỏi, lông mày nhíu chặt lại.

"Ý tớ là cậu sẽ được làm việc đó sớm thôi." Jimin ghét những gì mình nói. "Cậu có thể qua đêm với người khác và không cần phải lo lắng liệu Taehyung có phát hiện ra hay không."

Jungkook chậm rãi quan sát nét mặt của Jimin. "Cậu có thấy khó chịu nếu tớ làm vậy không?" Giọng cậu ấy nhẹ nhàng, lời nói vô cùng hòa nhã – một sự quan tâm khiến Jimin cảm thấy bối rối.

Cậu chớp mắt nhìn Jungkook, không biết phải trả lời thế nào. Kiểu câu hỏi gì thế này? Dĩ nhiên là chuyện đó sẽ làm cậu thấy khó chịu rồi, vì cậu thích Jungkook và chỉ suy nghĩ đến việc cậu ấy ở cạnh ai khác đã khiến trái tim cậu vô cùng đau đớn, nhưng cả hai chỉ là bạn và nếu cậu thừa nhận với Jungkook rằng chuyện đó khiến cậu khó chịu thì cậu sẽ phải giải thích sao đây.

Và nếu thừa nhận như vậy thì chẳng khác nào Jimin đang thổ lộ tình cảm của mình với Jungkook, nhưng cậu chưa sẵn sàng. Không phải bây giờ. Jimin muốn cả hai đều phải tỉnh táo khi cậu tỏ tình.

"Tớ..." Jimin bắt đầu, đầu óc quay cuồng, mọi suy nghĩ trở nên lộn xộn, lời nói khó khăn thoát ra khỏi miệng cậu. "Tại sao chứ?" Jimin phớt lờ, cố tỏ ra như mình không hề giằng xé với những cảm xúc và khát khao được nói cho Jungkook biết cậu thích cậu ấy nhiều đến nhường nào, cậu cần phải kiềm chế bản thân. "Sao chuyện đó lại làm tớ khó chịu chứ?"

"Không có gì đâu." Jungkook cười nhạt, nhưng nụ cười ấy cho Jimin biết có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra rồi. "Chỉ là một câu hỏi ngu ngốc thôi à." Cậu ấy lùi nửa bước về sau, Jimin chẳng còn cảm nhận được hơi ấm nữa. "Hey, tớ đi vệ sinh một chút đây." Jungkook vẫn cười. "Sẽ quay lại nhanh thôi." Nhưng đó không còn là nụ cười mà Jimin hằng biết.

"Okay..."

Jungkook xoay người đi đến nhà vệ sinh, còn Jimin đứng đó một mình, cầm ly rượu bằng cả hai tay, cảm thấy hơi lạc lõng.

Cậu đã nói gì sai sao? Jungkook trông không cáu lắm, nhưng Jimin chắc chắn cậu ấy không vui. Cậu đã làm gì? Cậu đã làm Jungkook buồn sao? Jimin hít một hơi thật sâu, chẳng muốn gì hơn ngoài việc xoa dịu tâm trí rối ren của mình. Cậu sẽ tìm hiểu cặn kẽ khi Jungkook quay lại. Giờ cậu chẳng thể làm gì khác ngoài chờ đợi Jungkook, nên Jimin đành đứng yên chờ đợi.

Nhưng có lẽ đó lại là một sai lầm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top