Chap 10.3
Khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, thứ đầu tiên Jimin nhìn thấy chính là Jungkook, Hay, đặc biệt hơn, là ngực của Jungkook. Cũng chẳng tệ lắm khi mới vừa thức dậy.
Chắc cậu đã rúc vào người cậu ấy cả đêm qua, và tay Jungkook vẫn còn quấn quanh người Jimin, nghĩa là có thể cậu ấy đã ôm cậu vào lòng cả đêm qua, Jimin mỉm cười vào áo Jungkook, không rõ vì sao mà mỉm cười nhưng cậu vẫn cứ tủm tỉm cười.
Dẫu vòng ôm của Jungkook đã không còn chặt như đêm qua nhưng cảm giác ở trong vòng tay ấy vẫn không hề bớt dễ chịu. Tỉnh dậy trong vòng tay Jungkook cũng thật tuyệt như khi thiếp đi trong vòng tay ấy.
Và dù Jimin muốn ở đây lâu hơn nhưng cậu biết mình nên rời đi. Cẩn thận không làm Jungkook thức giấc, Jimin chậm rãi trở người, nhưng chợt dừng lại khi nhìn thấy khuôn mặt đang say ngủ của Jungkook.
Ánh nắng buổi sớm làm mềm đi những đường nét trên khuôn mặt Jungkook, trông cậu bình yên và đáng yêu đến mức Jimin không muốn đánh thức cậu trước khi đứng dậy. Đảm bảo Jungkook được ngủ bao lâu tùy thích là điều Jimin muốn. Thế nên Jimin vừa chậm rãi nhích người sang phía kia giường vừa nín thở, làm mọi cách có thể để giữ im lặng.
Điều đó khiến cậu tốn khá nhiều thời gian, nhưng dù sao thì Jimin cũng đã thành công dịch người sang phía kia mà không khiến Jungkook cựa quậy quá nhiều.
Jimin đứng ở mép giường một lúc. Trong khi có thể bị cám dỗ nếu quan sát Jungkook lâu hơn một xíu, một suy nghĩ mơ hồ trong đầu Jimin lên tiếng rằng có hơi kỳ lạ một chút khi quan sát bạn mình đang ngủ.
Với ý nghĩ đó trong đầu, Jimin xoay lưng lại, tóm lấy quần áo của mình từ đêm hôm qua và đi vào phòng tắm để thay. Thật may là tiết đầu tiên của hôm nay không quá sớm nên cậu không cần phải hoảng loạn và vội vàng như lần trước qua đêm tại phòng Jungkook.
Nhưng chỉ vì không vội thì cũng không có nghĩa Jimin có ý định sẽ ở lại. Hiển nhiên là Jimin không phiền khi ở lại đâu, thật ra thì cậu đang nghĩ nếu bò lên giường lại với Jungkook và ôm cậu ấy lần nữa thì sẽ thật tuyệt.
Để cảm nhận hơi ấm của cậu ấy thật gần và lắng nghe những nhịp thở đều đặn của cậu ấy. Để được nhắm mắt và ngửi mùi hương dễ chịu phảng phất của bột giặt còn bám trên quần áo cậu ấy...
Không, cậu không nên ở lại. Jungkook đã làm rất nhiều thứ cho Jimin, và Jimin không muốn làm phiền buổi sáng của cậu ấy hay đại loại thế.
Khi đã thay sang quần áo của mình, Jimin lẻn vào phòng ngủ của Jungkook. Cậu gấp gọn quần áo mà Jungkook đã cho mình mượn và đặt ngay ngắn trên bàn, vẫn cố gắng di chuyển nhẹ nhàng hết sức có thể, nhưng ngay khi vừa xoay người thì cậu nhận ra rằng mình không cần phải giữ im lặng nữa.
Jungkook đã tỉnh dậy.
"Chào." Jimin nói, đó là điều đầu tiên nảy ra trong đầu cậu khi mắt hai người giao nhau.
"Hey." Jungkook khẽ cười khúc khích, giọng khàn khàn, và Jimin chưa bao giờ nghe thấy cậu ấy cười như thế vào buổi sáng sớm như này.
Nghe tuyệt thật đấy. Jimin thích cái cách tim mình loạn nhịp khi nghe thấy nó, cậu thắc mắc không biết còn bao nhiêu kiểu cười nữa mà cậu chưa bao giờ được nghe từ Jungkook. Cậu muốn nghe hết tất thảy.
"Cậu cảm thấy thế nào?" Jungkook hỏi, ngồi dậy trên giường.
Jimin suy xét câu hỏi một lúc. Cậu không ổn, nhưng cậu chắc chắn không hề cảm thấy tệ. Và cậu thậm chí còn cười khi mới vừa thức dậy vào sáng nay, điều đó thật sự có ý nghĩa gì đó. "Tốt hơn rồi." Không phải tất cả nỗi lo đột nhiên biến mất nhưng Jimin đã cảm thấy tốt hơn hôm qua. "Tớ cảm thấy tốt hơn nhiều rồi." Và tất cả là nhờ Jungkook.
"Tốt, tớ mừng lắm."
"Jungkook..." Jimin khẽ nói. Cậu không biết làm sao để nói với Jungkook rằng mình cảm kích như thế nào, hay đêm qua có ý nghĩa nhiều thế nào đối với mình. Nhưng nó thật sự có ý nghĩa rất lớn. Jimin mỉm cười, không rạng rỡ như mọi khi, nhưng là thật lòng, và cậu đặt cả tấm lòng mình trong nụ cười ấy. "Cảm ơn cậu. Vì tối qua, và vì tất cả mọi thứ."
"Cậu không cần phải cảm ơn tớ đâu, Jimin à. Tớ luôn ở đây vì cậu." Ngay cả khi Jungkook không nói ra điều đó, Jimin cũng biết được, vì mọi thứ trong ánh mắt Jungkook đều nói lên rằng cậu ấy sẽ luôn ở bên cậu cho dù thế nào đi chăng nữa.
"Cậu đến lớp hả?" Jungkook tiếp tục nói, và những gì Jungkook vừa nói chính là bằng chứng cho thấy cậu là một người ân cần như thế nào, những điều Jungkook nói khiến Jimin ngưỡng mộ cậu ấy vô cùng. "Còn một tiếng nữa đúng chứ? Tớ sẽ làm bữa sáng cho cậu hay gì đó khi cậu đi học nha."
Jimin không biết mình đã làm gì để xứng đáng với một người tuyệt vời như Jungkook. Cậu chậm rãi lắc đầu, không thể giấu nỗi sự yêu mến trong ánh mắt, dù cậu cũng chẳng thèm cố. "Thật ngọt ngào, nhưng cậu không cần làm vậy đâu."
"Nhưng tớ muốn thế mà."
Jimin chưa bao giờ có thể từ chối Jungkook điều gì. "Okay..." Cậu dễ dàng bỏ cuộc, mắt Jungkook lập tức sáng lên khi nghe thấy và cậu ấy cười toe rạng rỡ đến nỗi bạn sẽ nghĩ cậu ấy vừa trúng xổ số.
Jimin thật vui vì Jungkook có thể tìm thấy hạnh phúc từ những điều bé nhỏ. Sự hạnh phúc cực kỳ hợp với Jungkook. Jimin hy vọng mình có thể khiến Jungkook hạnh phúc như những gì Jungkook đã làm cho mình.
Di chuyển đến ngồi ở mép giường, Jungkook chỉ vào tủ quần áo. "Cậu có muốn mượn áo hoodie của tớ nữa không?"
Jimin suýt thì đã nói không. Cậu suýt nói với Jungkook rằng cậu vẫn còn thời gian để ghé qua phòng mình thay đồ, rằng cậu cần phải ghé qua phòng mình để lấy ba lô nữa. Nhưng Jimin đã không nói thế.
Thay vào đó, cậu chỉ gật đầu.
Lần này Jimin mặc một trong những chiếc áo hoodie màu đen của Jungkook đến lớp. Cái áo này vẫn quá to so với cậu, tay vẫn bị chiếc tay áo che lại, và nó vẫn thật ấm áp. Áo này cũng có mùi hương của Jungkook nữa, nếu Jimin nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu thì cậu sẽ có cảm giác như mình vẫn đang nằm trên giường cùng với Jungkook, cuộn tròn trong vòng tay ấy. Nơi an toàn nhất trên thế giới này.
Dù vẫn còn lo lắng đến phát sốt về bà mình, và dù hôm qua là một ngày vô cùng tồi tệ, Jimin vẫn mỉm cười khi đang trên đường đến lớp hôm nay. Một nụ cười nhẹ, nhưng nó vẫn luôn ở đấy.
Một lần nữa, Jimin lại nghĩ mình có lẽ là một trong những người may mắn nhất còn sống trên trái đất này. Ngay cả khi có vô số thứ vẫn đang chống lại cậu và cố khiến cậu chau mày, Jimin vẫn luôn có một báu vật khiến mình mỉm cười.
Và có lẽ tất cả những gì cậu cần chỉ có một mà thôi.
~~~
"Hyung?" Jimin thì thầm vào một buổi tối nọ. Cậu đang ngồi tại bàn ăn tối cùng với Yoongi, nhưng Jimin hầu như không ăn gì. Gần đây, cậu không có cảm giác thèm ăn.
Đã được vài ngày từ khi Jimin qua đêm tại phòng Jungkook, và mỗi đêm từ ngày hôm ấy, Jimin chỉ có thể nghĩ đến nó. Không, cậu thậm chí còn chẳng nghĩ về đêm đó.
Cậu chỉ nghĩ đến Jungkook. Những gì cậu có thể nhớ đến vào mỗi đêm đều là Jungkook.
Yoongi nhướng mày ra hiệu cho Jimin là anh đã nghe thấy. Jimin đột nhiên có dự cảm... có điều gì đó đang ăn mòn mình trong những ngày này, cậu cần phải loại bỏ nó ra khỏi tâm trí và lồng ngực mình.
"Anh có nghĩ tin tưởng vào sự tồn tại của ai đó là ngu ngốc không?" Jimin hỏi, ước gì mình có thể hờ hững nói ra dù câu hỏi của cậu hoàn toàn vô hại.
"Ai đó?" Yoongi lặp lại. Có lẽ anh ấy đang hào hứng quan sát Jimin, nhưng không phải là sự hào hứng mỉa mai. Ánh nhìn trên mặt anh ấy hứng khởi hơn điều gì khác. "Ý em ai đó là người mà em sẽ ở cạnh bên đó hả?"
Jimin gật đầu.
"Anh nghĩ tin vào điều đó sẽ khiến em trở nên lãng mạn hơn, thậm chí là theo chủ nghĩa lý tưởng một chút. Nhưng anh không nghĩ tin tưởng vào điều đó là ngu ngốc." Yoongi thật lòng trả lời. "Có một ai đó dành cho tất cả mọi người mà, đúng chứ?"
Jimin nhìn xuống thức ăn trong dĩa của mình, thỉnh thoảng chọt chọt chúng với đôi đũa trong tay. "Well anh có nghĩ... anh có nghĩ mình sẽ biết khi tìm thấy được người đó chưa?"
"Em đang hỏi anh đó hả, với tư cách cá nhân? Em có nghĩ liệu anh sẽ biết khi tìm được người đó không?"
"Ý em là chung chung ấy." Jimin không chắc mình có sợ hay lo lắng khi nghe thấy câu trả lời của Yoongi hay không. Cậu không chắc vì sao mình nên cảm thấy một trong hai điều đó – nhưng có gì đó – có thể là hy vọng – tích tụ ở dưới đáy dạ dày, khiến Jimin đột nhiên cảm thấy như sắp bệnh. "Giống như là, là một con người thì anh có nghĩ chúng ta sẽ biết được khi chúng ta tìm được đúng người không?" Gặm cắn đôi môi, Jimin do dự lâu hơn cậu nghĩ. Giọng cậu nhỏ xíu. "Làm sao mà chúng ta biết được chứ?"
"Jimin..." Yoongi thở ra, nghe đồng cảm một cách lạ lùng. Anh lắc đầu chậm rãi. "Anh nghĩ em đã biết câu trả lời rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top