Chap 10.1
Một thứ mà Jimin không hề ngờ đến khi đồng ý trở thành bạn trai giả của Jungkook trong hai tháng, chính là chuyện này thật sự quá ngốc nghếch.
Lúc ban đầu, mọi chuyện cũng không đến nỗi tệ, Jimin không chật vật mấy trong việc phân biệt giữa cảm xúc thật và cảm xúc cậu cố tạo ra để tăng thêm độ chân thật cho mối quan hệ của mình.
Nhưng giờ đây, lằn ranh ấy đang dần phai mờ. Đôi khi cũng thật khó để có thể phân biệt được đâu là lời nói dối, và đâu là cảm xúc chân thành. Liệu việc ở trong một mối quan hệ giả có khiến Jimin nảy sinh tình cảm với Jungkook không, hay những cảm xúc đó đã tự xuất hiện bất kể điều gì?
Jimin cũng không biết nữa.
Cậu và Jungkook có lẽ chỉ là bạn, nhưng ở trong mối quan hệ giả vờ như thế này đã cho Jimin một cái nhìn khác về người kia, thấy được những khía cạnh khác của Jungkook mà cậu chưa từng nhìn thấy trước đây.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Jimin thích Jungkook. Có thể là vậy, nhưng cũng không nhất thiết phải như vậy.
Và đó là những gì mà Jimin đã tự nói với bản thân để có thể khiến mình cảm thấy ổn hơn, không, có cái nhìn đúng mực về tất thảy chuyện này.
Chỉ là Jimin ngày càng thân thiết với Jungkook hơn, chỉ bấy nhiêu đó thôi. Tình bạn của cả hai đang dần trở nên khắng khít hơn. Mỗi ngày trôi qua Jimin đều tìm kiếm những lý do khác nhau để bày tỏ lòng cảm kích đối với tình bạn giữa mình và cậu ấy, nhưng chẳng có gì hơn thế nữa cả.
Có phải Jimin đã từng nghĩ đến việc hôn Jungkook dưới màn mưa tuần trước không?
Có đấy.
Nhưng chỉ vì lúc đó cậu đang lạc trôi theo dòng cảm xúc, vì cả hai đã nói đến những nụ hôn và các mối quan hệ trước đó, và đầu Jimin lúc đấy cũng hơi khó chịu một chút.
Jimin quá giỏi trong việc tự lừa dối mình, và cũng khá tài năng trong việc gạt những suy nghĩ và cảm xúc của mình sang một bên khi chúng trở nên rối tung, gạt bỏ mọi thứ và tự nói với chính bản thân rằng sẽ giải quyết những thứ này vào lúc khác.
Sự phân tâm cũng có ích lắm đấy. Và cách phân tâm khỏi những suy nghĩ và cảm xúc phức tạp tốt nhất khi Jimin ở cạnh Jungkook chính là cậu ấy. Jimin tự khiến mình sao nhãng khỏi Jungkook bằng chính Jungkook, điều này nghe có vẻ hơi ngược ngạo, nhưng lại khá hữu hiệu đấy.
Khi trái tim và trí óc của Jimin đấu tranh dữ dội, khi những dòng suy nghĩ và cảm xúc đều lẫn lộn và rối ren, cậu chỉ cần một câu nói hoặc một nụ cười hay thậm chí là một tiếng cười đến từ Jungkook để nhắc nhở cậu về sự thân thuộc mà cả hai luôn có mỗi khi ở cạnh nhau và hai người luôn biết rõ điều ấy.
Jimin thoải mái với sự thân quen trong tình bạn giữa mình và Jungkook. Họ là bạn của nhau. Sau cùng thì, chỉ bạn mới có thể nói cho nhau nghe mọi chuyện mà không hề cảm thấy ngượng ngùng hay khó chịu. Chỉ những người bạn thật sự mới có thể nói về chuyện ấy.
~~~
"Vậy, cậu đã nghĩ ra nơi mà cậu muốn đi trong tuần trăng mật của tụi mình chưa?"
Jimin đặt bút xuống ngay khi Jungkook vừa lên tiếng hỏi, vô cùng sẵn sàng để trả lời Jungkook. Cả hai đang ngồi đối diện nhau trong ký túc xá của Jungkook, Jimin đã học hành vô cùng chăm chỉ được hơn một giờ rồi. Thế nên cậu rất sẵn lòng nghỉ ngơi một xíu.
Gần đây, việc dỗ dành Jimin nghỉ ngơi của Jungkook đã đỡ phiền phức hơn nhiều. Jimin không còn chống cự nhiều nữa. Thật ra thì Jimin thường mong chờ được học lắm, vì được học với Jungkook đồng nghĩa với việc cậu sẽ được nghỉ ngơi thường xuyên hơn và được tán gẫu với nhau.
"Tokyo." Jimin trả lời chắc nịch. Đan hai tay đang đặt trên bàn vào nhau, Jimin cố giữ nụ cười thật tươi. "Tụi mình chắc chắn nên đến Tokyo." Nhưng lại thất bại thảm hại, thế nên cậu đành cười nhạt thay vì cười tươi như ban nãy.
"Tokyo?" Jungkook lặp lại. Có lẽ sự nhiệt tình của Jimin đã lây lan ra xung quanh, vì Jungkook cũng như thế, khoe ra nụ cười răng thỏ của mình. "Điều gì khiến cậu chọn Tokyo đấy?"
Ngay cả khi nói chuyện như này – hệt như một cặp đôi thật sự - thì chỉ càng khiến cho vấn đề của Jimin trở nên phức tạp khi phải phân biệt đâu là thật và đâu là giả trong mối quan hệ của hai người, nhưng dù thế cũng chẳng thay đổi được sự thật rằng nói đến những chuyện như này rất vui.
Jimin muốn tiếp tục, không muốn cuộc vui kết thúc. Những điều thân quen ấy.
"Nó không xa lắm – và cũng không quá mắc nữa. Và ở đó cũng có rất nhiều việc để tụi mình làm và tham quan nữa." Jimin thích thú nói, như thể cậu thật sự nghiêm túc suy nghĩ về quyết định của mình, tựa như cậu đã mong chờ chuyến trăng mật ngay cả khi nó sẽ không xảy ra.
Tất cả cũng vì nó vui thôi mà.
Cả hai có thể cùng nhau đến đó trong chuyến du lịch tình bạn hay đại loại thế một ngày nào đó.
"Chỉ có cậu mới suy nghĩ nhiều đến giá cả và tính thực tế của chuyến trăng mật giả của tụi mình thôi đó." Jungkook trầm ngâm, vai khẽ run lên khi cười nhẹ một tiếng.
"Well tớ là người thực tế đó chứ." Jimin tươi tắn trả lời, tràn đầy năng lượng sau buổi học ngắn của mình. "Còn cậu thì sao?" Jimin khẽ huých chân Jungkook dưới bàn, lờ đi trái tim đang đập loạn của mình khi Jungkook huých lại. "Cậu muốn đi đâu?"
"Tớ sẽ đi đến bất cứ nơi nào miễn là được đi cùng với cậu." Giọng Jungkook thoáng qua đầy ngọt ngào, Jimin gần như nếm được vị đường phủ đầy trong câu nói ấy.
Những điều đó kết hợp với tông giọng trầm thấp tinh nghịch và cái nhìn xa xăm của Jungkook khiến Jimin phải lấy tay che miệng để ngăn lại sự hào hứng của mình.
"Jungkook," Jimin hạ tay thấp xuống rồi nói. "Cậu không thể nói như vậy rồi chế giễu tớ khi tớ xem mấy bộ phim lãng mạn đâu đó."
"Không phải tớ đang nói đâu," Jungkook nói, đặt tay lên ngực rồi nói tiếp. "Chính trái tim tớ đã lên tiếng đấy."
"Well hãy bảo tim cậu dừng lại đi," Giọng nói của Jimin hơi dao động và rồi cậu bật cười.
"Trái tim tớ sẽ không ngừng được nếu trái tim cậu cũng không -"
"Cậu mà dám -"
"Vì trái tim tớ chỉ đập rộn lên vì cậu mà thôi."
Jimin không thể biết là mình đang bị đùa giỡn hay xúc phạm bởi những lời nói đường mật của Jungkook, nhưng dù có là gì đi chăng nữa thì cậu cũng đã ngồi thụp xuống, bật cười vì không thể tin nổi.
"Cậu nghĩ ra mấy cái này ở đâu vậy hả?" Jimin kinh ngạc thắc mắc. "Tớ chưa từng nghe điều gì như vậy trước đây luôn đấy."
Làm sao mà Jungkook lại nghĩ ra những điều như vậy nhỉ, vì sao Jimin lại rất thích nó? Làm thế nào mà Jungkook luôn có thể khiến cậu trở thành một mớ hỗn độn cứ cười khúc khích, và vì sao cậu ấy không bao giờ hết trò khiến Jimin ngạc nhiên và thích thú?
Mỗi ngày được ở bên Jungkook như là một ngày mới, Jimin không hề thấy chán Jungkook. Nếu có một điều mà Jimin có thể chắc chắn trong cuộc sống mình thì đó chính là sẽ không có ngày nào mà cậu không cười nếu ở bên Jungkook.
"Tớ còn có thể nói gì nữa đây," Jungkook nhún vai. Cậu đưa tay ra, kiểm tra móng tay như một điều hiển nhiên. "Chỉ là tự nhiên tớ như thế thôi."
"Không có gì là tự nhiên với những gì cậu vừa nói cả." Jimin trêu chọc, đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc cãi vã vui nhộn chắc chắn sẽ xảy ra chốc nữa, nhưng cả hai đã bị gián đoạn trước khi Jungkook có thể đốp lại.
Taehyung bước vào bếp, và Jimin dù đã hoàn toàn quên mất Taehyung đang ở trong phòng cậu ấy nãy giờ nhưng cậu không hề giật mình. Ngay cả khi Jimin nhớ ra thì nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến khả năng diễn xuất của cậu.
Nếu là vài tháng trước, và cả hai vẫn đang ở những ngày đầu của vụ cá cược thì Jimin sẽ lo lắng lắm nếu có Taehyung ở xung quanh mình.
Tim Jimin sẽ đập nhanh đầy khó chịu, suy nghĩ chạy loạn xạ trong đầu, cậu sẽ liên tục nói ra những điều cần nói và làm những việc cần làm chỉ để chứng minh mình đang trong một cuộc tình lãng mạn với Jungkook.
Nhưng giờ thì Jimin còn chẳng để tâm đến chúng nữa. Cậu không cần phải kiểm soát những gì mình nói, có thể nói và cư xử thoải mái mà không cần lo lắng rằng mình có đang giả vờ giống như bạn trai của Jungkook hay không, vì hiện tại cả hai đều liên tục nói chuyện và hành động hệt như hai người đang hẹn hò thật sự vậy.
"Này hai cậu kia." Taehyung gật đầu chào họ, ba lô đeo một bên vai. "Có chuyện gì sao?" Cậu ấy hỏi, lấy một chai nước từ tủ lạnh.
"Oh," Có lẽ Jungkook đang nói chuyện với Taehyung, nhưng cậu ấy lại nhìn thẳng vào Jimin. "Tụi tớ chỉ đang nói về tuần trăng mật của tụi tớ thôi à. Đúng không, cưng?" Jungkook vẫn không biết xấu hổ như mọi khi, và người bạn tốt như Jimin sẽ không bỏ rơi Jungkook.
Cậu sẽ tham gia cùng với cậu ấy.
"Bé cưng, cậu đang đi quá xa rồi đấy." Jimin hững hờ mắng mỏ. Cậu xoay ghế đối diện với cái nhìn đầy ngạc nhiên của Taehyung, cái người đang chảy nước khỏi cằm kia kìa. "Đừng có lo," Jimin tiếp tục nói. "Tụi tớ sẽ không kết hôn sớm vậy đâu. Tụi tớ muốn hoàn thành xong mấy năm đại học và có được chỗ ở riêng trước khi những chuyện đó xảy ra -"
"Nhưng đó chắc chắn là tương lai của bọn tớ." Jungkook kết màn. Cạu cười toe hệt như Jimin, và trái tim Jimin đột nhiên nảy thịch gấp hai lần.
Jimin không nghĩ đến nguyên nhân làm cho dạ dày mình cảm giác như có đàn bướm đang bay lượn dập dờn trong đấy, thay vào đó cậu chuyển sự chú ý của mình sang Taehyung một lần nữa. Jimin chờ Taehyung phá lên cười hoặc đưa ra nhận xét đầy hoài nghi nào đó – cậu mong chờ cậu ấy sẽ làm bất cứ điều gì ngoại trừ những việc cậu ấy đang thực sự làm.
Nụ cười rạng rỡ nở bừng lên trên khuôn mặt của Taehyung trong khi đôi mắt nâu thẳm của cậu sáng lên, có gì đó thật thuần khiết trong vẻ phấn khích của Taehyung cho Jimin biết đó là thật lòng.
"Thật hả? Tớ có thể trở thành phù rể không?" Câu nói của Taehyung vui tươi đến mức khiến Jimin choáng váng. "Tớ sẽ viết một bài phát biểu gớm ói – tớ thật sự biết làm cho người khác cảm động đấy. Ý tớ là, tớ biết hai cậu có lẽ cũng sẽ nghĩ đến những người khác cho vị trí ấy, nhưng hãy cân nhắc thử nhé." Cậu ấy giơ một ngón tay lên để củng cố cho luận điểm của mình. "Tớ nhìn thấy được mối quan hệ của hai cậu đang dần trưởng thành hơn. Tớ đã biết hai cậu từ khi còn là bạn." Cậu ấy dừng lại. "Và tớ sẽ lên kế hoạch cho một bữa tiệc độc thân vui vẻ."
Taehyung tin tưởng hai người họ. Không hề nghi ngờ chút nào – cậu ấy hoàn toàn tin họ không những đang hẹn hò với nhau mà còn lên kế hoạch tổ chức hôn lễ nữa cơ. Jimin không thể tin đã đến lúc mà cả hai có thể tự tin nói rằng những trò giả vờ của mình đã có tác dụng với cậu ấy.
Không biết sao mà nụ cười của Taehyung càng rộng hơn. "Hãy nhớ đến khoảnh khắc này trong vài năm nữa khi hai cậu đã thật sự kết hôn nhé."
"Hãy tin tớ khi mà tớ nói sẽ không bao giờ quên thời khắc này đâu."
Jungkook mỉm cười, và Jimin hiểu cậu ấy đủ rõ để có thể bắt được cái nhếch môi bên khóe miệng cậu, nhưng Taehyung thì hoàn toàn không biết gì cả.
Jungkook đích thực là một tên khốn mà.
Jimin gặm cắn môi dưới để ngăn mình cười. Cậu cảm thấy tội lỗi khi đã nói dối Taehyung như vậy... nhưng cậu không thể phủ nhận được là chuyện này rất vui.
Taehyung ở lại thêm một chút và chuyện trò vu vơ với cả hai, nhưng không quá lâu cho đến khi cậu rời đi, đến thư viện để học với vài người bạn của mình.
"Vậy..." Jungkook nói, chờ một lúc sau khi cánh cửa khép lại sau lưng Taehyung. "Cậu ấy thật sự tin tụi mình, huh?"
"Tớ đoán là vậy đấy." Jimin thầm thì. Lần này khi cậu mỉm cười, trông nó thật gượng gạo. "Có lẽ tụi mình thật sự diễn giỏi đấy."
"Giỏi đến mức xứng đáng nhận được giải Oscar luôn ấy chứ."
Cả hai rơi vào im lặng, Jimin tận dụng nó như một dấu hiệu để tiếp tục việc học. Cậu cúi đầu, cố tìm lại đoạn văn mà mình đã bỏ dở khi nãy.
Đến tận bây giờ Jungkook mới cầm bút chì lên, nhịp nhịp nó vào cuốn tập để mở. "Cậu ấy sẽ buồn lắm khi tụi mình chia tay đấy." Cậu nói cùng với nụ cười ma mị.
Ngẩng lên nhìn, Jimin chỉ liếc nhanh nhìn Jungkook. "Yeah." Cậu khóa miệng lại trước khi có thể nói thêm bất kỳ điều gì. Những lời nói ấy đã vấn vương trên đầu môi, tụi mình sẽ không chia tay đâu mà, những lời nói đó thật dễ nói ra nhưng vô cùng khó giải thích.
Làm sao cậu có thể giải thích cho Jungkook khi mà cậu còn không thể giải thích cho chính mình đây?
Tháng thứ hai đã sắp kết thúc, và cả hai sẽ tiếp tục thế này trong vài tuần nữa để mọi chuyện chẳng có gì đáng ngờ khi chia tay, và rồi mọi chuyện sẽ kết thúc. Jimin đã bị hiện thực đánh gục khi nhận ra rằng mình sợ phải kết thúc chuyện này.
Cậu không muốn chuyện này kết thúc, bất kể chuyện này là gì đi chăng nữa. Cậu muốn mọi thứ vẫn nguyên vẹn như hiện tại.
Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi chuyện thay đổi sau khi nó kết thúc?
Lắc lắc đầu, Jimin gạt đi những suy nghĩ đấy, dồn chúng vào một góc nào đó trong não mình. Chẳng có gì khiến cậu phải suy nghĩ đến chuyện đó lúc này. Hiện tại thì cậu chỉ nên tận hưởng mọi thứ khi còn có thể.
Đâu phải Jungkook sẽ đột nhiên trở thành một người xa lạ ngay khi vụ cá cược kết thúc. Họ vẫn là bạn khi nó được nói ra và kết thúc.
Giống như họ của trước đây thôi mà.
"Okay, quay lại học thôi nào." Giọng nói của Jungkook đã ngăn những suy nghĩ của Jimin đi quá xa. "Cậu đã nghỉ ngơi nhiều rồi. Đồ lười biếng."
"Jungkook, cậu bắt tớ phải nghỉ ngơi nhiều thì có."
"Tớ không bắt cậu phải làm gì hết nhá."
Đây là những gì cả hai luôn làm. Tranh cãi bình thường bao giờ cũng vui hơn là khiến nó nghiêm trọng thêm; là những gì cả hai đã làm ngay từ lúc ban đầu và sẽ luôn là như thế. Thật thân quen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top