Chap 1.1
"Tớ đã từng nói cậu là người tuyệt vời như thế nào chưa?" Lời khen bất ngờ của Jungkook làm gián đoạn việc học của Jimin, khiến cậu phải ngẩng mặt lên khỏi mớ sách giáo khoa của mình. "Cậu mới đổi kiểu tóc hả?" Cậu ấy làm bộ lơ đãng, "Hôm nay tóc cậu trông tuyệt lắm đó. Dù cậu đang làm gì thì cứ tiếp tục làm đi nhé," Jungkook nói cùng với nụ cười mà Jimin biết tỏng nó có ý nghĩa gì.
Híp đôi mắt lại, Jimin đưa tay vuốt tóc như thể những lời khen vừa rồi của Jungkook đã nhắc Jimin nhớ cậu đã không làm việc đó trong một khoảng thời gian rồi. Jimin chẳng hề đổi kiểu tóc, và cậu cũng sẽ không nhận lời khen bất ngờ của Jungkook như một hành động tử tế đơn giản. Cả hai đã ngồi học ở thư viện được vài giờ đồng hồ rồi, có lẽ Jungkook vừa mới lấy hết can đảm để hỏi điều cậu ấy định hỏi.
Jungkook chỉ thực sự khen Jimin khi có ý đồ gì đó mà thôi.
"Cậu đang cố nịnh bợ tớ chứ gì?" Jimin hỏi, môi khẽ cười.
"Tớ không biết cậu đang nói gì luôn – hey, bộ cậu đã thay đổi thói quen chăm sóc da hả, cậu trông như đang phát sáng ý."
Dù Jimin rất sẵn lòng ngồi ở đây, lắng nghe những lời khen ngẫu nhiên và ngốc nghếch mà Jungkook dường như rất hăng hái tặng cậu hôm nay, nhưng cậu thà tìm hiểu cho xong ngọn nguồn những lời khen đó để tiếp tục việc học còn hơn. "Cậu đang cần gì, Jungkook?"
"Gì chứ, bộ tớ không thể khen bạn mình từ tận đáy lòng à?" Jungkook đặt tay lên ngực, giả vờ như bị tổn thương sâu sắc bởi những lời nói của Jimin. "Cậu có nghĩ cho tớ một chút không?" Cậu tiếp tục những hành động cường điệu đó, lắc lắc đầu. "Tớ đau lòng lắm, Jimin. Tớ không thể tin được cậu lại nghĩ –"
"Lần cuối cậu nói những điều tốt đẹp về tớ, thì liền sau đó cậu nói: dù sao đi nữa, tớ có thể mượn ít tiền không?" Jimin vòng tay ngang ngực, bật cười thích thú.
"Okay, được rồi." Jungkook thừa nhận. "Cậu nói đúng. Nhưng tớ đã trả tiền cho cậu, và tớ cũng đã mua bắp rang bơ cho cậu vào lần tiếp theo tụi mình đi xem phim rồi nhé." Cậu nhún vai thờ ơ. "Vậy nên thật ra, khi cậu giúp đỡ tớ, cậu cũng đang giúp đỡ bản thân mình đó chứ."
Dù đảo mắt nhưng nụ cười vẫn ẩn hiện trên khuôn mặt Jimin. Cậu đã quen biết Jungkook được vài năm rồi, và một điều duy nhất không bao giờ thay đổi ở Jungkook chính là cái vẻ láo toét của cậu ấy. Không phải Jimin thấy phiền khi giúp đỡ Jungkook, và Jimin cũng không phải là người luôn cho đi và Jungkook sẽ là người luôn nhận lấy.
Jimin và Jungkook luôn giúp đỡ nhau, vì đó là việc bạn bè sẽ làm. Dù là vài việc đơn giản như mua cà phê cho người kia, cho mượn một ít tiền, đọc, tìm kiếm và sửa lỗi sai cho một bài luận, hay tình nguyện trở thành đứa tỉnh táo trong khi người kia vui chơi tới bến đến mức trở thành một mớ hỗn độn, thì hai đứa cũng luôn giúp đỡ nhau.
Từ những việc nhỏ nhặt đến những việc lớn lao, Jimin và Jungkook đã có một tình bạn cân bằng như thế.
Nhưng lần này, Jungkook hành xử hơi khác một tí. Lần này, cậu ấy cứ vòng vo quanh chủ đề cậu ấy cần gì, và Jimin không thể ngừng thắc mắc. Thông thường cậu ấy sẽ khen ngợi nửa vời, rồi hỏi thẳng điều cậu ấy cần, sau đó Jimin sẽ thở dài và giả vờ đồng ý như thể đó là gánh nặng to bự hơn thực tế.
Nhưng lần này, Jungkook cứ chần chừ.
Và tò mò đã chiến thắng Jimin. Cậu chống tay lên bàn, tựa đầu lên, cho Jungkook thấy cậu đang hoàn toàn tập trung. "Vậy... cậu có nói điều cậu muốn không đây?" Jimin nhướng mày, tinh nghịch nói. "Hay tớ phải đoán à? Và nếu như phải đoán, thì tớ có nhận được phần thưởng nếu đoán đúng không?"
"Jimin..." Mặt Jungkook trông khá buồn cười – nửa hào hứng nửa xấu hổ, nhưng rồi vẻ hào hứng của cậu ấy nhanh chóng lắng xuống. "Hãy tin tớ khi tớ kể cậu nghe, cậu không đời nào đoán được chuyện này đâu."
Sự thay đổi thái độ đột ngột của Jungkook chỉ khiến Jimin tò mò hơn thôi, nhưng đồng thời, nó cũng khiến Jimin trở nên cảnh giác. Có chuyện gì mà Jungkook lại cư xử như vậy? Có thể là chuyện mà Jimin chưa từng thấy trước đây.
Jimin đánh mắt nhìn xung quanh như để chắc rằng sẽ không có ai khác đang lởn vởn xung quanh và lắng nghe hai đứa, và khi nhìn đến Jungkook lần nữa, cậu liền hạ thấp giọng. "Bộ cậu đã phạm trọng tội hả?"
"Gì chứ - không." Jungkook bật cười. "Cậu thực sự nghĩ tớ đã làm mấy chuyện ngu ngốc vậy à?" Mặt Jimin sáng bừng lên, và Jungkook lập tức chỉ ngón tay buộc tội cậu. "Đừng có nói cái đó."
"Cậu lại làm đổ cà phê lên sách của Yoongi à?" Đôi khi, chuyện này lại tồi tệ hơn cả việc phạm trọng tội nữa đấy. Và, vì Jimin tình cờ trở thành bạn cùng phòng của Yoongi, nên khi Jungkook phá hỏng cuốn sách giáo khoa kinh tế vô cùng dày và cực kỳ đắt tiền của anh ấy, Jimin đã luôn là người phải chịu đựng những lời chửi rủa và phàn nàn. Jimin còn không thể nhắc đến Jungkook khi ở gần Yoongi trong vài tuần mà không khiến anh ấy la mắng om sòm và huênh hoang rằng cái mông của Jeon Jungkook sẽ đau thế nào nếu ảnh gặp được cậu ấy.
Ít nhất thì anh ấy cũng không còn cáu kỉnh sau khi Jungkook trả tiền cho vụ phá hoại.
"Tớ không phá hỏng sách giáo khoa của ai hết nhé." Jungkook nói thẳng. "Tớ chỉ phạm sai lầm như thế một lần thôi."
Ít nhất thì bây giờ Jimin cũng thấy nhẹ nhõm đôi chút khi Jungkook không dính vào mấy cái rắc rối nghiêm trọng, cậu khẽ thở phào. Có lẽ Jungkook chỉ yêu cầu một cái xoa lưng hay gì đó thôi, mà Jimin cũng phần nào mong cậu ấy sẽ yêu cầu như vậy, bởi vì lần cuối Jungkook xoa lưng cho cậu, thì đó là một trong những trải nghiệm đau đớn nhất trong cuộc đời Jimin – Jeon Jungkook thật sự không hề hay biết sức mạnh của bản thân... Hoặc có lẽ cậu ấy cố ý mạnh bạo với cậu như vậy vì cậu ấy là một tên láo toét.
Dù kiểu nào thì Jimin cũng không phiền mà trả thù một chút.
"Okay, vậy đó là gì?" Jimin búng tay khích lệ, "nói nhanh lên, tớ còn rất nhiều trang phải đọc và ghi chú nữa."
"Nghe này..." Jungkook rõ ràng không biết phải nói như thế nào dù cậu muốn, và cậu bắt đầu bồn chồn, gõ lạch cạch bút chì lên bàn. "Đây là một yêu cầu khác thường."
"Cậu mới là đứa khác thường đó."
"Cảm ơn." Cậu ấy cười mỉa mai hệt như Jimin đã làm. "Hôm nay hai đứa mình đều khen nhau, đúng chứ? Đó là lý do tại sao tình bạn của tụi mình lại tuyệt đến vậy, cậu biết mà. Chỉ cần hai người bạn biết hỗ trợ nhau, luôn sẵn sàng và sẵn lòng giang rộng vòng tay giúp đỡ -"
"Jungkook," Jimin rên rỉ, dần mất kiên nhẫn. "Chỉ cần nói với tớ. Cậu đã thua cái gì à? Hay cậu trễ deadline? Muốn tớ dọn dẹp phòng ngủ của cậu? Thắt dây giày cho cậu? Gãi lưng cho cậu? Hay dạy cậu nhảy shuffle? Hay có phải cậu đã quên cách sử dụng máy giặt -"
"Tớ cần cậu trở thành bạn trai giả của tớ!" Jungkook buột miệng nói, mắt mở to, có vẻ rất ngạc nhiên khi những từ ngữ đó lại chui tọt ra khỏi miệng mình.
Và Jimin cũng ngạc nhiên.
Vô cùng ngạc nhiên với những gì Jungkook vừa nói, Jimin chỉ có thể ngồi yên trong sự im lặng sững sờ, không chắc đây có phải là một trò đùa hay không, nhưng Jungkook không cười, và nó cũng không giống như một trò đùa.
Dù vậy Jimin vẫn mỉm cười, không chắc chắn, vì cậu không biết phải trả lời thế nào nữa. Bạn trai giả? Jungkook thật sự không nói dối khi bảo đây là một yêu cầu khác thường. "Của cậu..." Jimin do dự. Không đời nào cậu nghe đúng được. "Cái gì của cậu cơ?" Thậm chí chuyện này là thật hả? Jimin thoáng tự hỏi liệu đây có phải là một trò chơi khăm nào đó không, và sẽ có một đội quay phim chuẩn bị nhảy ra từ đằng sau giá sách đúng chứ, bởi làm thế quái nào mà chuyện này là thật được cơ chứ?
"Tớ biết, tớ biết." Jungkook chậm rãi nắm tay Jimin, tựa như đang cố gắng thuần hóa một con thú hoang, và chỉ cần làm sai một bước thôi thì nó sẽ lao vào cậu ngay lập tức vậy. "Thật kỳ lạ, đúng chứ? Và tớ cá là cậu đang tự hỏi, tại sao Jeon Jungkook lại cần mình giả vờ trở thành bạn trai của cậu ấy nhỉ? Vậy nè Jimin, tớ sẽ kể cậu nghe. Tớ và Taehyung đã uống với nhau vào một tối -"
"Jungkook -"
"Và tớ đã cá cược với cậu ta -"
"Jeon Jungkook -"
"Và về cơ bản thì, nếu tớ không hẹn hò với ai đó trước cuối tháng tới, cậu ta sẽ cắt tóc tớ, và Jimin à tớ không muốn bị hói đầu đâu mà."
Đây không phải là lần đầu tiên Jungkook cá cược với bạn cùng phòng của mình, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ấy làm một điều ngu ngốc tới như vậy. "Jungkook," Jimin bắt đầu, chả thèm che giấu việc cậu đang bất lực thế nào với sự ngốc nghếch của cậu bạn mình. "Thế quái nào cậu lại đồng ý chứ?"
"Để chứng minh một điều!" Jungkook biện minh. "Cậu ta nói tớ kén chọn."
"Cậu đúng thật sự là kén chọn."
"Yeah nhưng tớ không muốn trả giá cho điều đó."
Chắc chắn rồi, Jungkook rất kén chọn trong việc hẹn hò, nhưng cậu ấy hoàn toàn không như vậy đối với mấy người cậu ấy qua đêm cùng. Đã có rất, rất nhiều lần Jungkook bỏ Jimin ở lại bữa tiệc hay quán club để qua đêm với người khác – nhưng cậu ấy chỉ bỏ Jimin ở lại nếu hai đứa ra ngoài cùng nhóm bạn mà thôi. Jungkook không phải kiểu người sẽ bỏ Jimin ở lại một mình, vì cậu ấy là một người bạn tốt.
Jungkook không quan tâm đến các mối quan hệ, và cậu ấy đã độc thân trong ba năm Jimin quen biết cậu, chẳng có gì là không ổn cả. Hai đứa được toàn quyền quyết định mà, đúng chứ?
Jimin ước Jungkook không nghĩ chuyện đó kỳ quặc, mong Jungkook không cảm thấy cậu phải bảo vệ lựa chọn độc thân của mình, ước Jungkook không quá hiếu cmn thắng.
Nhưng trên hết, cậu ước rằng Jungkook và bạn cùng phòng của cậu ấy không chia sẻ cùng một tế bào não.
"Bộ cậu không thể bảo cậu ta quên nó đi được à?" Jimin cố gắng, dù cậu khá chắc mình biết rõ câu trả lời của Jungkook. "Ý tớ là, đó là một vụ cá cược ngu ngốc."
"Nhưng tụi tớ đã đồng ý rồi. Và tớ không thể lẩn trốn vụ cá cược được – cậu ta không hề nuốt lời với vụ cá cược lần trước, dù cậu ta phải đăng tấm hình bờ mông trần trụi của mình lên trang confession của trường khi thua."
"Chờ đã cái gì chứ - chàng trai với cặp mông láng mịn đó là Taehyung? Tớ đã nghĩ rằng nó -" Jimin im bặt, đá văng hình ảnh phần thân dưới trần trụi với thiên nhiên của cậu bạn cùng phòng Jungkook ra khỏi đầu, bây giờ điều đó không quan trọng. Bây giờ điều quan trọng nhất chính là Jungkook và cái tính bốc đồng của cậu ấy. Jungkook thường có xu hướng đưa ra những quyết định tồi tệ, và bằng một cách thần kỳ nào đó Jimin sẽ luôn đứng ra giúp đỡ anh bạn này.
Jimin có nên giúp đỡ Jungkook lần này không? "Bộ cậu không thể hỏi ai khác được hả? Ý tớ là, Taehyung đã gặp tớ trước đây rồi." Jimin không biết Jungkook mong đợi cuộc hẹn hò giả này sẽ tiến triển đến đâu. "Bộ cậu ta không biết rằng tớ chỉ là bạn của cậu thôi à?"
"Well yeah... nhưng bạn cũng có thể bắt đầu hẹn hò được mà, đúng chứ? Ý tớ là, tớ không biết như thế nào." Jungkook nhíu mày, véo sống mũi, "nhưng đôi khi chuyện đó cũng xảy ra mà. Và tớ không chắc cậu ta sẽ nghĩ gì – sẽ không nếu tụi mình giỏi giả vờ."
Chuyện này có thể xảy ra à? Jimin im lặng, gặm cắn môi. Có gì đó không ổn đang xảy ra với cậu rồi bởi vì cậu đang bắt đầu xem xét việc giúp đỡ Jungkook. Có lẽ Jimin mất trí thật rồi.
Nếu Jimin đồng ý thì chỉ càng chiều hư Jungkook – dạy cậu ấy những thói quen xấu, dạy Jungkook rằng cậu ấy có thể tiếp tục những trò đánh cược ngu ngốc, và Jimin sẽ luôn cứu giúp khi cậu ấy tiếp tục dính vào những vụ đặt cược ngu ngốc đó.
Chuyện này không tốt chút nào. Có nghĩa là... Jimin cực kì muốn giúp Jungkook. Giúp đỡ người khác khiến cậu cảm thấy thoải mái, và cậu cũng quan tâm cậu chàng này – cả hai là bạn mà. Và dù việc thấy kiểu tóc Taehyung sẽ cắt cho Jungkook nếu cậu ấy thua cược sẽ vô cùng buồn cười, Jimin cũng không tàn nhẫn đến nỗi để Jungkook phải trải qua chuyện đó.
"Chắc không nghiêm trọng đến mức đó đâu. Tóc sẽ mọc lại mà." Dù vậy thì Jimin lại đủ tàn nhẫn để chọc Jungkook về chuyện đó.
"Jimin, thôi nào." Jungkook cầu xin, chắp hai tay lại. Cảnh tượng này đáng để xem đấy chứ, vì Jungkook không bao giờ cầu xin bất cứ điều gì. Cậu ấy nhờ vả nhiều lắm, chắc chắn luôn. Nhưng cậu ấy chưa bao giờ cầu xin trước đây, và có lẽ sẽ không bao giờ làm lại lần nữa đâu. Chẳng bao lâu sau, Jungkook ngừng lại, rồi đứng thẳng dậy, có lẽ cậu nhận ra rằng yêu cầu lần này không chỉ là một yêu cầu đơn giản thông thường.
"Nếu cậu không muốn làm thì không cần phải làm đâu." Jungkook vẫy tay như muốn gạt bỏ toàn bộ. "Tớ biết chuyện này kỳ quặc mà, và tớ không muốn cậu cảm thấy áp lực. Chắc tớ có thể hỏi người khác, nhưng tớ không quen biết ai hết, tớ chỉ nghĩ nhờ cậu là dễ nhất vì bây giờ cậu đang không hẹn hò với ai và -"
"Tớ sẽ làm." Jimin không thể tin chuyện này thực sự đang xảy ra. Cậu đang dấn thân vào chuyện gì vậy nè?
Jimin biết đây không phải là đề nghị hợp lý nhất, nhưng nếu cả hai hẹn hò giả thì cũng có thể chia tay giả luôn. Hai đứa cũng không cần kéo dài chuyện này mãi mãi, chỉ cần làm vậy trong vài tháng thôi, hoặc cho đến khi vụ cược kết thúc. Mọi chuyện sẽ ổn mà, đúng chứ?
Tại sao lại không ổn cơ chứ?
Chỉ là hai người bạn giả vờ đang trong một mối quan hệ thân mật... vậy thì có gì là không ổn?
"Thật chứ - cậu sẽ?" Jungkook trở nên vui vẻ, mắt sáng rỡ. "Ôi chúa ơi, cậu là tốt nhất. Tớ nợ cậu lần này."
Jimin bật cười. Cậu thật sự thích giúp đỡ Jungkook, thích nhìn thấy tia sáng hy vọng trong đôi mắt ấy. "Cậu nợ tớ khoảng, mười lần rồi đấy."
"Đã ghi nợ." Jungkook cười toe toét. "Và cậu đừng lo lắng, tớ sẽ trở thành người bạn trai giả tốt nhất cậu từng có."
"Tớ mong cậu sẽ là người đầu tiên và cuối cùng của tớ."
"Jimin, chúng ta mới chỉ bắt đầu hẹn hò giả thôi mà, cậu thật sự đã nghĩ đến hôn nhân giả luôn rồi đó hả? Từ từ nào, chết tiệt."
"Sẽ là hai tháng dài lắm đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top