3.

Không quá 10 phút để đi từ trường đến cửa hàng hoa của Jimin, trước đó cậu phải mất tận 45 phút đi bộ từ ký túc xá, nhưng Jungkook không quan tâm. Cậu bước xuống xe buýt và đi thẳng đến con đường tấp nập của thành phố, bước vào dòng người đông đúc trong giờ cao điểm, cẩn thận lách qua đám đông. Cậu rẽ vào một con phố, Jungkook thấy tim mình đập nhanh và chân thì mềm nhũn. Cậu đi qua một cửa hàng lưu niệm, tiệm tạp hóa, tiếp đó là tiệm sách. Cậu đếm từng viên sỏi đan xen nhau trên lối đi cho tới khi bước đến cạnh cửa hàng hoa, cậu dừng lại. Cậu cẩn thận nghiêng đầu nhìn vào, bắt gặp hình ảnh Jimin đang cúi đầu đọc sách ở quầy, trước khi anh ngẩng đầu lên. Cậu đẩy cửa, bước vào, tiếng chuông quen thuộc trên cánh cửa reo lên y hệt vài năm về trước. Jimin ngước mặt lên và nở nụ cười, Jungkook cảm thấy khó thở.

"Chào Jungkook." Anh chào đón cậu, bước ra khỏi quầy. Anh lau tay vào chiếc tạp dề, lấm tấm những vết bẩn màu xanh của những cành hoa.

"Công việc của anh thế nào rồi?" Jungkook trả lời, cậu lo lắng.

Jimin phủi tay. "Không tệ. Cửa hàng hôm nay khá vắng. Anh không có thứ gì đặc biệt để cho em xem cả, tiếc thật nhỉ."

"Không sao đâu." Jungkook nói. "Em không ghé qua để mua hoa đâu."

Jimin ngạc nhiên. "Oh?"

"Anh nhắm mắt lại được không? Không ti hí nhé." Jungkook hỏi. Jimin gật đầu và mỉm cười, anh đồng ý. Ngón tay anh bối rồi lồng vào nhau.

Jungkook nhớ cái hai cái má ửng đỏ của Jimin, cậu mỉm cười. Cậu nắm chặt bó hoa anh thảo màu hồng sau lưng, ngửi mùi hương quen thuộc của phấn hoa, cảm nhận vẻ đẹp của một góc nhỏ trên thế giới này, và quan trọng là Jimin đang đứng trước mặt cậu. Jungkook đã đợi rất lâu để gặp lại anh, cậu gần như quên mất sự hiện diện của Jimin đã làm tâm hồn cậu ấm áp, quên mất nụ cười trong sáng của anh. Giờ Jimin đang đợi trước mặt cậu, vì cậu, và Jungkook cảm thấy khả năng bày tỏ với anh mỏng manh như những cánh hoa. Jungkook âu yếm nhìn Jimin khi anh khoanh tay lại, dựa người sang một bên.

"Anh mở mắt được chưa?"

Jungkook đút tay vào túi quần, mang bó hoa sau lưng ra trước ngực.

"Được, anh mở mắt được rồi."

* Hoa anh thảo là loài hoa tượng trưng cho thanh xuân và tình yêu của tuổi trẻ. Nó chứa đựng tình cảm của khát vọng yêu thương và không thể chia lìa nhau. Hoa anh thảo thường chỉ nở vào đầu xuân.

~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top