1.

Khi Jungkook còn nhỏ, cậu thường đi trên con đường đến trường và tìm hiểu nhiều loài hoa quấn quanh những thanh hàng rào bằng sắt, hay mọc lên từ những vết nứt trên mặt bê tông. Mỗi ngày cậu đều ngắt một bông hoa mà cậu cảm thấy nó bắt mắt, to hơn, hoặc rực rỡ hơn những bông hoa khác một chút. Trên đường về nhà cậu sẽ tìm bông hoa đó và cẩn thận ngắt nó lên khỏi mặt đất, âu yếm nó trong lòng bàn tay khi cậu đi qua dòng người vội vã đông đúc lúc xế chiều. Cậu che chở bông hoa trong lồng ngực, balo xốc lên sau lưng cậu khi cậu chạy bộ về nhà. Cuối cùng thì dòng người cũng thưa thớt dần khi Jungkook đi ra khỏi trung tâm thành phố ngày càng đông hơn, cậu rẽ vào con phố có những cửa hàng và tiệm cà phê nho nhỏ.

Mẹ Jungkook làm ở một tiệm bánh trên con phố nhỏ này, một cửa tiệm ấm cúng xây bằng gạch để giữ nhiệt cho cái lò nướng. Cậu sẽ phụ giúp mẹ sau giờ học với việc nhồi bột, bột mì dính trên người cậu sẽ không bị nhìn thấy bằng màu trắng của chiếc áo đồng phục, còn chiếc quần ngắn màu navy sẽ được che chắn lại bởi cái tạp dề. Sau khi hoàn thành xong bài tập về nhà, Jungkook sẽ say sưa ngắm nghía ổ bánh nở lên và trở nên giòn vàng qua cửa kính của chiếc lò nướng. Mẹ cậu thường cho cậu thử một miếng bánh nhỏ thay vì cắt hẳn nó ra, nhưng đối với cậu thì vị của nó vẫn rất ngon, sau đó họ cùng nhau trở về nhà dưới ánh nắng hoàng hôn.

Nhưng trước khi về, Jungkook sẽ ôm lấy vật báu của cậu và dừng lại ở vài cửa hàng gần tiệm bánh, đẩy cửa vào một cửa hàng hoa, tiếng chuông leng keng trên cửa báo hiệu cho sự xuất hiện của cậu. Cậu giấu một thứ gì đó nho nhỏ sau lưng khi hướng đến quầy tính tiền. Vào bốn giờ rưỡi hằng ngày cậu sẽ đến, và mỗi ngày Jimin đều ở đó chống cằm đợi cậu.

Lần đầu tiên Jungkook gặp Jimin là vào một ngày mà mẹ dẫn cậu đến mua một bó hoa để tặng sinh nhật cho dì trên đường về nhà sau giờ làm. Jimin đã giúp họ chọn lựa những loài hoa của mùa xuân với một nụ cười trên môi, nó còn rực rỡ hơn màu sắc tươi tắn của đóa hoa mà họ mua. Jungkook luôn nghĩ đến nụ cười đó trong suốt đoạn đường về, vào đêm hôm đó, và cả đêm hôm sau nữa. Cả tuần đó, cậu bắt đầu để ý đến những bông hoa và hàng cỏ cao mọc lên xung quanh cậu, và thế là cậu bắt đầu tìm kiếm những bông hoa mà cậu nghĩ nó có thể so sánh được với anh chàng bán hoa dưới phố. Jungkook có thể vì Jimin mà không làm bài tập về nhà chỉ để đến cửa hàng và yêu cầu anh nhắm mắt lại, hứa sẽ không nhìn ti hí để cậu có thể cầm bông hoa nhỏ bé đã nở rộ cạnh mặt anh và xem xét thật kĩ rằng bông hoa đó có hợp với anh hay không. Jimin cười khẽ khi anh được phép mở mắt và nhận lấy món quà nhỏ bé đó, mặc dù bông hoa đó không có vẻ gì ấm áp như ánh mắt của Jimin và nụ cười dịu dàng của anh. Jimin thường sẽ kể với Jungkook về những loài hoa mới mang về và cho Jungkook xem xung quanh cửa hàng, cho cậu xem những loài hoa được ưa chuộng và chúng trông như thế nào khi cầm lại thành bó trong tay anh, trước khi anh hứa sẽ chăm sóc thật cẩn thận món quà của cậu và đưa cậu xuống phố để về nhà cùng cái vẫy tay tạm biệt.

Hôm nay Jungkook mang đến một bông hoa màu vàng nhạt dính liền với cái cành màu xanh tươi, nó vẫn không hợp lắm, nhưng màu vàng nhạt đó ánh lên làm cho cậu nhớ đến cái cách Jimin cười. Trong suốt thời gian rảnh rỗi ở lớp học Jungkook đã vẽ cậu và Jimin thật cẩn thận bằng những nét màu, nụ cười trong tranh có hơn quá lớn so với khuôn mặt. Cậu đã vẽ thêm hình trái tim giữa hai người họ, đó là biểu tượng cho sự yêu mến và cảm xúc trong cậu. Khi thấy Jungkook, Jimin đi ra khỏi quầy và cúi người xuống trước cậu, mắt nhắm lại như mọi khi với một nụ cười khẽ khi anh kiên nhẫn đợi cậu. Jungkook một cầm bông hoa, tay còn lại giữ bức tranh vẽ về hai người họ, lo lắng. Cậu chần chừ trước khi đưa bức tranh trong túi ra.

"Được rồi anh có thể xem." Jungkook nói, và Jimin mở mắt.

"A, đẹp thật!" Jimin nói khi nhẹ nhàng nhận lấy cành hoa từ tay Jungkook. "Em có biết đây là hoa gì không?" Anh hỏi.

Jungkook lắc đầu trong khi tay cậu đang nắm chặt lấy bức vẽ trong túi quần.

"Đây là hoa anh thảo. Chúng không nở quá lâu, điều đó còn làm chúng trở nên đẹp hơn nữa. Chúng ta phải trân trọng chúng khi chúng mọc ở quanh đây." Jungkook bị hấp dẫn bởi lời nói, chăm chú lắng nghe.

"Em có muốn xem loài hoa nào chỉ có thể nở vào mùa này trong năm không?"

"Có ạ!"

Và thế là họ bắt đầu đi quanh cửa hàng, Jungkook đi sát canh Jimin, hai mắt mở to và tiếp thu những gì cậu thấy, những gì Jimin nói. Sau khi đi một vòng, Jimin cho cành anh thảo vào một cái bình nhỏ để trên quầy cạnh quyển sách trước khi đưa Jungkook ra cửa.

"Em sẽ tìm một bông hoa khác vào ngày mai." Jungkook hứa. "Em sẽ mang đến cho anh."

"Được." Jimin đồng ý, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm của Jungkook. "Gặp lại em sau."

Đêm đó, sau bữa tối, ba mẹ của Jungkook từ tốn giải thích cho cậu rằng họ sẽ chuyển nhà về quê để tiện chăm sóc cho ông bà. Jungkook đã đi ngủ vào tối hôm đó với bức vẽ nắm chặt trong tay. Cậu ngừng tìm kiếm những bông hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top