🌧☔️
Lời tác giả:
Tôi đang có một tâm trạng cực kì tệ hại, hôm nay là một ngày tồi tệ đối với tôi vì bạn thân tôi
không nói chuyện với chúng tôi, kiểu như một phút trước bọn tôi hoàn toàn ổn nhưng sau đó thì không.
Nếu bạn đang đọc cái này (bạn biết ai rồi đó)😁😄
BẮT ĐẦU NÀO!
Cảnh báo:
- trashy
- trashy
- trashy
===========================
Ngày tồi tệ không phải lúc nào cũng tệ
Nó có thể tốt, tôi đoán vậy
Nhưng Jimin lại không nghĩ vậy
***
Lát nữa có bài kiểm tra vật lý, ngoài trời lại đang mưa rất to, Jimin không đem theo chiếc ô nào bên mình, cậu chỉ có vỏn vẹn chiếc áo khoác ướt sũng.
Chạy dưới trời mưa to, Jimin hướng đến một toà nhà khác để đứng trú mưa.
Cậu thở hổn hển sau khi dừng chân.
Tóc cậu ướt sũng vì nước mưa và chiếc áo khoác ướt đẫm như thể cậu đã lấy chiếc áo mới giặt và mặc nó đến trường vậy.
Jimin nhìn sang toà nhà phía bên kia (miles away), đó là lớp học tiếp theo của cậu.
Trời mưa vẫn không có dấu hiệu ngớt bớt nên Jimin quyết định chạy đầu trần tới to-
" Cậu định đi đâu?" , tiếng nói đằng sau khiến cậu dừng lại.
Jimin nhìn người nọ và thấy anh ta đang cầm một chiếc ô.
"Hả?" , Jimin bối rối.
Người nọ nhìn cậu và ngay lúc đó thì tiếng chuông vào lớp vang lên.
Thật kì lạ, vì xung quanh làm gì có chiếc chuông nào.
" Tôi hỏi, cậu định đi đâu?" người nọ nhắc lại
Jimin không trả lời, cậu chỉ nhìn anh ta với đôi mắt nai:v
"Tại sao một sinh vật tuyệt hảo như vậy lại ở đây?" Cậu nghĩ.
Jimin dứt ra khỏi dòng suy nghĩ khi anh ta búng tay trước mặt cậu.
"Này! Tôi hỏi cậu! Cậu có thể đến muộn bây giờ" , anh ta nói
Jimin lơ đãng chỉ vào toà nhà bên kia và lẩm bẩm...
" Đ-đ-đằng kia", cậu mấp máy.
Người kia nhìn vào nơi cậu chỉ tay và im lặng.
Anh ta đưa ô sang che cho cậu.
"Đi nào, tôi sẽ đưa cậu đến đó."
Jimin mở to mắt ngạc nhiên nhưng khi anh ta bắt đầu bước đi, cậu bèn nhanh chóng bắt kịp đi cùng.
Hai người bước đi, im lặng đến nỗi họ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi và tiếng bước chân của bản thân.
"C-c-cảm ơn", Jimin mấp máy
Không phải vì cậu lo lắng mà do cậu đang rét run lên đây.
Anh ta không trả lời mà chỉ bước tiếp.
Jimin đang run rẩy vì lạnh, cậu tự ôm lấy bản thân để giữ ấm cho cơ thể.
"Thân nhiệt", anh ta nói và choàng cánh tay lên vai cậu.
Jimin nhìn anh ta, hai má cậu giờ đã phủ một tầng hồng.
Khuôn mặt người kia đầy vẻ nam tính khi nhìn gần, so với khuôn mặt mũm mĩm của cậu.
Thời gian dường như ngưng đọng.
Tiếng mưa cũng dần tĩnh lặng.
Cậu nhận ra, trước mặt cậu là toà nhà rồi.
"Cảm ơn vì chiếc ô" Jimin thoát ra khỏi cánh tay anh ta.
"Tôi sẽ lo từ đây, cảm ơn lần nu-"
"Tôi sẽ đưa cậu đến đó"
Jimin lắc đầu, từ chối
"Tôi thực sự ổn, Việc cậu chia sẻ ô với tôi đã là quá tốt rồi nên nó sẽ là một gánh nặng nếu như cậu đưa tôi về phòng" Jimin nói
(Im fine already. With just you sharing your umbrella is really kind so it must be a burden when you'll also walk me to my room- mình vẫn không thể dịch được này cho sát ý của tác giả nhất)
Người kia lắc đầu, cầm lấy tay Jimin và bắt đầu đưa cậu về phòng.
"Tôi không phải là người bị muộn. Lớp tiếp theo của tôi ở ngay bên cạnh toà nhà này" Anh ta nói và kéo Jimin đi.
Cậu im lặng mặc cho người kia kéo
mình đi.
Tới khi họ ở trước cửa phòng cậu, Jimin nói lời cảm ơn.
"Cảm ơn cậu rất nhiều! Nếu không có cậu tôi bây giờ sẽ trông như nùi giẻ ướt sũng mất"
Anh ta cười
"Chúc may mắn với bài kiểm tra", rồi bỏ đi
Jimin nhìn bóng lưng anh ta, nụ cười xuất hiện trên môi.
"Anh ta là một người thật tuyệt vời"
Có lẽ ngày hôm đó không tệ chút nào.
***
"Aishh! Trời lại mưa to nữa ư?!"
Jimin lại muộn lần nữa, điều tốt là không còn bài kiểm tra nào nữa và cậu mang ô bên mình.
Cậu bước nhanh chân về phía lớp tiếp theo.
Cậu đi qua toà nhà nơi mà cậu và anh chàng tuyệt vời đã cho cậu đi nhờ ô.
Vừa đi vừa nhìn vào đồng hồ, do không để ý mà cậu vô tình đâm phải một người.
"Ch-"
ÔI TRỜI! LẠI LÀ ANH TA NỮA RỒI
Nhưng lần này anh ta không mang theo ô.
Áo khoác anh ta ướt sũng vì mưa
Giống như Jimin trong lần đầu họ gặp gỡ
Khi anh ta sắp sửa bước qua cậu, Jimin kéo tay anh ta
"Lại đây, tôi sẽ đưa cậu đi"
Tình huống này thật quen thuộc.
Trái với phản ứng của Jimin trước đây, anh ta chỉ nở một nụ cười tươi tắn.
Anh ấy quá hạnh phúc để có thể từ chối lời đề nghị của Jimin.
Jimin cười với anh chàng và nghe thấy hồi chuông y hệt lần trước.
" CẬU NGHE THẤY TIẾNG CHUÔNG ĐÓ CHỨ?" câu hỏi của hai người gần như được nói ra cùng một lúc.
Cả hai nhìn nhau chằm chằm với một vẻ mặt rất đỗi ngạc nhiên.
Vài giây sau, cả hai đều cười.
Aw, họ trông thật dễ thương.
Cả hai cùng nhau đi dưới trời mưa, cơn mưa tạnh dần rồi ngớt hẳn.
Jimin nhìn lên bầu trời, những đám mây vẫn nhuốm màu xám nhưng đã xuất hiện những tia nắng ấm.
Cậu hạ chiếc ô rồi quay ra nhìn người kia.
" Tôi đã không kịp hỏi cậu câu này lúc trước", Jimin nhìn người đối diện.
"Tên cậu là gì?", Cậu hỏi, môi cong thành nụ cười và đưa tay ra để bắt tay với anh ta.
"Jungkook. Jeon Jungkook.", anh ta cười để lộ hàm răng thỏ.
"Jimin. Park Jimin. Rất vui được gặp cậu" cả hai bắt tay.
"Đúng vậy"
***
Ngày tồi tệ không phải lúc nào cũng tệ
Nó có thể tốt, tôi đoán vậy
Cả Jimin và Jungkook đều nghĩ như vậy
#End.
Đôi lời của người dịch:
- Đây là mẩu chuyện đầu tiên mình dịch, nên không tránh khỏi việc sai sót, dịch không sát. Mình sẽ cố gắng hơn trong những tác phẩm dịch sau.
- Mong là mộ người sẽ đón đọc và yêu thích nó, cũng như mình đã thích mẩu truyện này của tác giả.
- Mình sẽ cố gắng ra chap tiếp theo của Me&You sớm nhất. Lịch đăng sẽ là tuần/chap.
Nhớ tặng cho mình một ngôi sao cam để ủng hộ nhé
Love❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top