9 • Getting lost
Vác Jimin bé nhỏ trên vai, Jungkook ngang nhiên bước ra khỏi phòng y tế.
Sau câu trả lời khá lưng chừng vừa rồi thì cậu nhóc mới bắt đầu nhớ ra là mình sắp trễ tiết học tiếp theo. Jungkook đã ngồi trên đùi cậu gần cả tiếng đồng hồ, cái cảm giác sau khi hắn đứng dậy thật không dễ chịu gì, chân tê rần vì không cử động quá lâu lại còn bị đè nặng, Jimin đương nhiên ngay lập tức cằn nhằn hắn, với màn kết là hắn chịu trách nhiệm mang cậu trên vai.
Hắn đã cố gắng dịu dàng hết sức trong một tiếng đó vì cậu, nhưng Jimin đáng ghét vẫn đá cho hắn kiểu thái độ đáng đánh, cậu nhóc thậm chí còn từ chối không cho hắn bế. Thay vì thoải mái đồng ý thì cậu lại gửi đến Jungkook kiểu biểu cảm bị kinh tởm mà hắn cực kì ghét. Nhưng hắn vẫn cố thuyết phục cậu với nụ cười giả tạo và hàng đống lời mật đường khác.
Và sau tất cả những nỗ lực tưởng như vô vọng kia, hắn vẫn mừng vì cậu đã cho hắn câu trả lời đáng mong đợi.
"Tôi không biết anh có thật sự nghiêm túc không, nên giờ tôi vẫn chưa thể đáp lại được."
Là những gì cậu nói khi hắn hỏi phải làm thế nào để có được cậu.
Jungkook có hơi bực mình, nhưng đồng thời cũng khá hi vọng. Ít nhất thì cậu không từ chối hẳn, có nghĩa là cậu thích hắn, đúng không? Chỉ là cậu chưa nhận ra thôi, đương nhiên là cậu thích hắn rồi.
Lúc Jimin cuối cùng cũng chịu nhảy lên lưng Jungkook, cậu nhóc đã mắng hắn tại sao lại dọa cậu như vậy, trong khi hắn chỉ cần cậu giúp sơ cứu. Ha! Không ngờ cậu nhóc lại ngây thơ nghĩ vậy được. Rõ ràng Jungkook đã nói "May mắn cho em là tôi đang bị thương", đồng nghĩa với vì như vậy nên hắn không thể ra tay với cậu. Chết tiệt, Jimin đúng là trong sáng từ thể xác đến tâm hồn.
Jungkook chưa bao giờ nghĩ trên đời này lại có người dám nhăn nhó hay bảo không thích hắn. 'Thằng nhóc này, thằng bóng đầu tiên dám từ chối mình tới vậy' - Jungkook thầm nghĩ.
Mẹ thật, hắn không thể chờ đến lúc chơi được cậu, hắn cần phải thắng vụ cược càng sớm càng tốt. Không thể chờ đến lúc tuyên bố với thế giới rằng chả ai trên trái đất này (bao gồm cả gái, đồng tính, lưỡng tính) có thể không thích hắn.
Có một điều mà Jungkook thắc mắc, là Jimin không hề ôm lấy vai hắn, và còn khá ngần ngại áp ngực vào lưng hắn.
"Vịn vào vai tôi đi." - Hắn yêu cầu, không phải ra lệnh.
"Không, người ta sẽ tưởng tôi với anh là một cặp mất." - Cậu khẽ đáp, và hơi thở mùi dâu tây của cậu khẽ chạm vào má làm hắn chậm đi một nhịp chân. Thần ở trên cao soi xuống đây, hắn có thể ra luôn khi chỉ cần nghe mùi hương đó, quá đỗi ngọt ngào.
Jungkook cười khúc khích và thì thầm "Ờm nhưng người ta vốn luôn nghĩ vậy rồi mà."
Jimin không đáp khiến hắn càng đắc thắng hơn, hẳn rồi, tin đồn cả hai hẹn hò đã lan khắp trường, bắt đầu từ lúc cậu nhóc đánh hắn ở thư viện. Và vì kẻ đẹp trai này không đánh lại nên bọn học sinh xầm xì rằng hắn đã đổ cậu đứ đừ, và hàng tỉ tỉ các câu chuyện tự vẽ khác của bọn nó.
Và dù nói thế, nhưng Jimin vẫn ôm lấy vai hắn chặt hơn. Có lẽ là do ánh nhìn của bọn nhiều chuyện đói trai trên đường đi.
"Anh thả tôi xuống được rồi." - Cậu nhóc nói rồi bỏ tay ra khỏi vai hắn, chờ được thả xuống.
Đương nhiên là không dễ dàng vậy rồi, thay vì làm vậy thì Jungkook lại xốc cậu lên và kiềm chặt tay quanh đùi cậu hơn. Jimin có hơi vỗ nhẹ vào lưng hắn nhưng hắn chỉ mặc kệ, dù gì thì bọn kia cũng đã nghĩ cả hai đang quen nhau rồi, sao lại không diễn thêm cho bọn nó xem, mà kiểu gì thì hắn cũng sẽ quen được cậu sớm thôi.
Cậu nhóc rên rỉ trong vô vọng, còn hắn thì tiếp tục mặc kệ rồi quay lại nhìn cậu qua vai mình và nói với tông giọng không cao không thấp - "Đừng nhìn bọn nó nếu em thật sự không tự hào rằng tôi là của em, cứ ôm chặt vào rồi giấu mặt vào cổ tôi ấy."
"N-Nhưng..."
Cậu định nói rồi im bặt vì bị hắn cấu vào đùi- "Cứ làm vậy đi, nhóc"
Cuối cùng thì cậu cũng phải chịu thua mà làm theo lời hắn, ngại ngùng choàng tay ôm lấy bờ vai to lớn của người kia rồi vùi mặt vào cổ hắn. Mà không hề nhận ra Jungkook đã cứng cả người vì hơi thở của cậu cứ chạm vào cổ hắn nhồn nhột, cùng với đôi môi mềm mại khẽ chạm rồi dứt theo từng bước đi, kéo theo hormone trong người hắn nhộn nhạo cả lên. Và theo cái lẽ đương nhiên nhất, hắn cương.
Nhóc làm cái gì tôi thế này, hả nhóc quê mùa?
Jimin không phải đang thoát y trước mặt Jungkook, cũng không phải là đang nháy mắt cắn môi gợi tình, cũng không phải thì thầm dâm dục vào tai hắn, cũng không phải đang vuốt ve cậu nhỏ của hắn, cũng không phải đang ngoáy mông trên đùi hắn, cũng không phải đang khoe da khoe thịt gì cả.
Vậy mà vẫn làm hắn cửng cừng cưng dễ dàng như thế.
"Tao biết ngay mà, bọn nó chơi nhau trong trường đó! Urg thằng bóng kia đi chết đi!"
"Ồồ, thằng nhóc đó còn không tự đứng được sau khi chơi xong!"
"Ờ nhưng sao Jungkook oppa lại phải dây dưa với hạng bóng dơ như vậy chứ?"
"Ew thằng đấy còn không chịu được đến hết giờ học cơ, thèm khát Jungkook đến vậy đấy!"
"Aishh tao cũng muốn được anh Jungkook rape!"
"Trời ơi nhìn quần của Jungkook oppa kìa! Vẫn còn cứng!"
Và đám học sinh nhiều chuyện đó cần phải im miệng vì lời bọn nó làm Jungkook càng nhộn nhạo hơn, thêm cả cậu Jimin trên vai cứ rên rỉ nho nhỏ để át tiếng bọn kia, lại hơi cựa quậy nhích lại ôm hắn chặt hơn.
Jungkook cảm thấy bọn kia thật bất lịch sự (ừm thì hắn cũng tự thấy mình như thế với cậu), hắn cũng không biết có nên thấy tội lỗi không vì hắn biết rõ rằng cậu vẫn là xử nam và cả hai vẫn chưa làm gì nhau cả.
Cậu hoàn toàn trong sáng và chính hắn đã chứng kiến điều đó.
Nhưng hắn vẫn cười thầm, vì bản thân được yêu thích đến vậy, đến cả học sinh ở trường phía Tây cũng biết đến và muốn hẹn hò với hắn, cũng không thể trách bọn nó được, chỉ có thể trách hắn quá đẹp mà thôi.
Jungkook rẽ sang phải, cuối cùng thì cũng không còn bóng dáng đứa học sinh nào trên hành lang nữa. Hắn dừng ở chỗ mà cậu bảo là lớp thanh nhạc, nhìn vào trong nhưng không thấy ai cả. Quay lại nhìn Jimin, lọt vào tầm mắt hắn là thái dương phủ một lớp mồ hôi mỏng của cậu, hắn khẽ hôn lên đó, không khỏi khiến Jimin giật bắn. Rồi giả vờ cười khúc khích vì phản ứng của cậu, Jungkook nói - "Tới rồi đây."
Jimin gật đầu rồi lại chọt chọt nhẹ vào lưng người kia ý thả cậu xuống. Cuối cùng cậu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại làm Jungkook khó chịu. Sau chừng đó dịu dàng và cố gắng của hắn, mà cậu cũng chỉ xem như đang phải chịu đựng.
"Anh đi được rồi." - Cậu nói rồi chờ hắn quay đi, trong khi người nọ thì đang mong chờ một cái hôn tạm biệt hay đơn giản là ôm thôi. Cái quái gì vậy? Cậu nhóc thật là...không nhạy cảm gì cả.
Trái với chờ đợi của cậu, hắn không đi ngay mà nhìn lại vào căn phòng trống, ra chiều kì lạ mà hỏi cậu - "Nhóc chắc là lớp nhóc ở đây chứ?"
Và phải mất một thời gian để Jimin trả lời, vì cậu đang phải phân vân không biết nên nói dối hay nói thật, nhưng rồi cậu cũng lắc đầu - "Không, lớp tôi xa đây hơn một chút. Chỉ là tôi muốn anh để tôi ở đây."
Câu nói của cậu có phải là gián tiếp bảo rằng "Này, tôi không muốn nhìn anh thêm chút nào nữa đâu" không? Thật là khiến hắn phải cười khẩy một cách không-thể-tin-được mà.
"Em đang đùa tôi phải không?"
Người nhỏ hơn cứng đờ nhìn đi nơi khác, cậu khẽ gãi gãi sau cổ rồi vụng về ra hiệu cho hắn - "C-Cứ đi đi mà..."
Jungkook hít một hơi thật sâu, còn mắt thì đã tối đen lại vì mấy từ cậu nói. Vớ vẩn thật, chưa bao giờ có ai dám đối xử với hắn như thế này, cậu nhóc đáng lẽ phải biết cậu may mắn thế nào mới được hắn lo lắng như vậy trong khi hắn chưa bao giờ lo cho ai, và đã luôn cố gắng không quát nạt cậu.
Chàng trai cao lớn hơn bước đến một bước, rồi trầm giọng - "Còn lâu."
Cậu nhóc tội nghiệp còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu thở dài rồi lầm bầm - "Sao cũng được, tôi cũng trễ quá rồi." - Vẫy tay hờ hững rồi toan quay đi, quăng lại cho hắn hai chữ "Tạm biệt."
Jimin vừa đi được vài bước đã bị Jungkook nắm lấy cổ tay rồi giằng mạnh vào lòng, hắn ôm chặt lấy eo cậu - "Nói tôi biết lớp em ở đâu để tôi dẫn em tới đó!"
Jungkook có thể cảm nhận được nhịp tim đang tăng nhanh của vật nhỏ trước ngực, cùng với đôi mắt đang gào thét cả sự lo lắng, ghê tởm và kinh sợ, cậu cựa quậy hòng thoát ra - "S-Sao anh lại giận chứ?!"
Hắn kéo cậu lại gần hơn và quát - "Vì em đang không trung thực với tôi!!"
To tiếng làm vật nhỏ giật mình, cậu nắm chặt tay rồi chắn giữa hai khuôn mặt, sợ rằng hắn sẽ đánh cậu, sau đó ngập ngừng nhìn vào mắt hắn - "Đ-Đừng mắng tôi!"
Cả hai không chủ ý mà nhìn nhau hồi lâu, đôi mắt ngấn nước đang chìm trong sợ hãi của cậu khiến bao nhiêu bực tức của hắn như tan biến, để lại Jungkook câm lặng không nói được lời nào. Vẻ đẹp của cậu, vẻ đẹp đằng sau cặp kính nứt cho hắn một cơn gai ốc chạy dọc sóng lưng, và thần kì dẹp đi những dự định đen tối của hắn.
Jungkook không biết chuyện gì đang xảy ra với mình, cậu càng nhìn hắn, hắn lại càng cảm nhận được cảm giác lâng lâng dâng lên trong lòng, vừa ấm áp vừa yêu thương len lỏi vào ngực. Jungkook cảm thấy muốn nổ tung, chỉ vì lạc trong đôi mắt kia.
Nhất là khi hắn nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay đang che mặt của cậu đặt lên ngực mình. Hắn cũng không thể hiểu nổi bản thân vì sao lại hôn lên trán cậu đầy ôn nhu rồi thầm thì câu "Tôi xin lỗi."
Me kiep. Hắn chưa bao giờ xin lỗi bất kì ai. Nhưng cậu, hắn đã xin lỗi cậu đến hai lận trong một ngày. Đúng là kì lạ.
Và vì quá chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, hắn không hề nhận ra cậu đã gỡ tay hắn ra rồi cúi chào và đi mất từ lúc nào.
Tim vẫn đang đập mạnh, hắn cứ đứng ngây ngốc nhìn cậu bước đi.
Có chuyện gì với Jungkook thế này?
------------------------
Dịch xong xuôi mà up kiểu gì con Wattpad ăn mất khúc cuối phải ngoi lên dịch lại =((
Có vẻ bạn tác giả viết kéo dài thời gian quá nên quên mất tư thế bồng bế lúc đầu của bạn Kook =)) Vác vai kiểu gì mà vừa nhéo được đùi vừa tét được mông vừa hôn được thái dương =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top