8 (2) • Oh! Daddy
Rất may mắn là Jimin vừa kịp giữ vững tư thế của mình, nhưng nhịp tim thì không thể yên nổi. Hắn vừa khóa cửa và đẩy cậu lên giường, bóng tối lắp đầy trong ánh mắt, phản chiếu biểu cảm bất lực của cậu.
Jimin vội vã ngồi dậy nhưng Jungkook đã nhanh hơn mà hất kính của cậu ra xa rồi lần nữa đẩy cậu về vị trí cũ.
Điều duy nhất Jimin có thể làm lúc này là mong chờ vào phép màu, một phép màu giúp cậu đánh lại hắn trong tình trạng tầm nhìn lờ mờ và cơn ớn lạnh đang chạy khắp thân thể, hoặc là cậu đành bỏ cuộc và chờ hắn lấy đi mọi thứ.
Cậu nhắm mắt, buông xuôi, và khóc. Jimin đã mệt rồi, sau mớ vật lộn kia thì cậu đã mệt rồi. Chỉ là cậu không hiểu vì sao bản thân cứ mắc vào những chuyện thế này. Cậu đã ngoan dù không ai bảo. Cậu có trách nhiệm với việc làm của mình, không bắt nạt người khác, không gian lận trong thi cử và là học sinh giỏi. Nhưng tại sao số phận lại đẩy cậu đối mặt với những thứ này?
Jimin cũng không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo với cậu, cũng lạ, Jungkook vẫn không đả động gì tới quần áo cậu cả. Chỉ có tiếng hộc tủ được mở ra và đóng lại, theo sau là tiếng kim loại, chai nhựa, tiếng chất lỏng và giấy bạc.
Hắn đang làm gì vậy?
"May cho em là tôi đang bị thương đấy." - Jungkook lên tiếng. Jimin có thể cảm nhận được người kia đang trèo lên giường và lại ở trên cậu. Cậu nhóc không nghĩ gì nữa, chỉ lấy hai tay che đi nước mắt. Tại sao cậu lại yếu đuối như vậy? Tại sao lại không nhìn thấy gì cả? Tại sao lại không thể tự bảo vệ bản thân?
Chợt Jungkook thở dài rồi bế thốc Jimin lên theo kiểu cô dâu, rồi đặt cậu ngay ngắn ở đầu giường. Sau đó lại ngồi lên đùi cậu để chắc chắn là cậu không chạy mất. Và thật bất ngờ, Jungkook đeo lại kính cho Jimin.
Giật mình vì đột nhiên lại nhìn rõ mặt người kia ở cự ly không-thể-ngắn-hơn, cậu chỉnh lại gọng kính và nheo mắt vì vết máu trên khóe môi bầm tím của hắn, bên má trái cũng có vết bầm, còn bên dưới cằm thì đỏ au lên. Trông hắn thật sự...thảm.
"Được rồi tôi xin lỗi, đừng khóc nữa." - Jungkook nói, biểu cảm không rõ ràng lắm, hẳn vì cái đau đã lấn át hết rồi. Giờ Jimin mới nhìn lên mấy thứ hắn đang cầm trên tay, rồi thở phào nhẹ nhõm, chỉ là hộp sơ cứu. Chợt nhớ lại ban nãy, hóa ra hắn chỉ cần cậu sơ cứu cho hắn thôi.
Đương nhiên là cậu sẽ làm. Chỉ mong là sau vụ này hắn sẽ buông tha cậu.
"Chắc em cũng biết tôi cần em làm gì rồi chứ?" - Jungkook lẩm bẩm, cố không mở miệng nhiều để tránh vết thương bị hở ra.
"Biết rồi, giờ anh im đi." - Vừa sụt sịt mũi, Jimin vừa hừ lạnh, rồi lại quệt nước mắt đã khô khiến hắn không nhịn được mà cười khúc khích. Chợt cơn đau từ mạn sườn truyền tới dứt Jungkook ra khỏi chút vui thú vừa rồi, hắn im bặt rồi chuyển sang nhăn nhó. May cho cậu là Jungkook đang bị thương, nếu không thì không biết giờ này hắn đã làm gì cậu rồi.
Cầm lấy hộp cứu thương từ tay người kia, cậu trai rút ra chai cồn sát trùng và chút bông gòn. Vừa ngẩng mặt lên đã thấy mặt hắn kề sát hơn, cậu không khỏi giật mình thêm phát nữa rồi giật lùi ra sau.
"Này!" - Trong cơn hoảng loạn, Jimin vô thức hét lên rồi tát vào mặt Jungkook.
"Arg!" - Hắn gầm lên rồi ôm lấy bên má vốn đã bị bầm lại còn vừa bị cậu tát. Còn Jimin thì đang che miệng vì sốc, cậu thật sự không muốn đánh người, nhưng vì hắn quá đáng lắm rồi! Đáng lắm Jungkook, cậu không thấy tội lỗi đâu!
Cơ nghĩ đi nghĩ lại thế nào mà Jimin vẫn dịu xuống rồi xin lỗi hắn.
Nhưng Jungkook vẫn chưa yên phận, vẫn tiếp tục tiến lại gần hơn. Giờ thì Jimin chỉ biết thở dài, hắn lại muốn ăn tát nữa sao?
Rồi cậu chợt nhận ra, hắn chỉ là muốn để cả hai tay lên cái thanh đầu giường chỗ cậu đang dựa thôi, nhưng quỷ thần ơi hắn gần quá rồi!
Lắc lắc đầu để tỉnh táo lại, Jimin mở chai cồn và đổ vào bông. Ngước lên nhìn hắn, cái kiểu nhìn chòng chọc kia đúng là khiến người ta khó chịu. Cậu bối rối lau đi vết máu trên môi, khiến hắn hơi nảy người lên vì rát.
"S-sao hai người lại đánh nhau vậy?" - Vừa mở miệng xong đã thấy hối hận ngay lập tức, sao Jimin lại phải quan tâm vấn đề của hắn chứ?
"Vì nó bảo em không thích tôi." - Vừa nghe đến tên Sungjae, Jungkook đã cau mày rồi nghiêm giọng nói.
Cậu hơi nghiêng đầu rồi cẩn thận ôm lấy mặt hắn để giữ cố định, tay kia vẫn bận rộn chậm bông lên vết thương trên môi - "Cũng đâu sai đâu."
Jungkook trừng mắt rồi lườm cậu, gầm gừ - "Im đi, em có thích tôi."
"Không có." - Cậu vẫn vô thức trả lời vì đang mải tập trung vào mấy vết thương.
"Em thích tôi."
"Không có."
"Em mà bảo không có thêm lần nữa thì tôi sẽ thao chết em."
"Không có- à c-cái gì??!" - Jimin gần như hét vào mặt Jungkook, tim đập liên hồi.
"Biết ngay mà, em cũng muốn cậu nhóc của tôi thôi." - Hắn cười khẩy.
Jimin cau mày vì hai chữ "cậu nhóc", rồi vẫn vô thức vẽ từng vòng tròn nhỏ lên miếng băng gạc trên môi hắn. Urg, tại sao người ta cứ thích chửi thề và phun ra bộ phận nhạy cảm như vậy chứ? Thật là...không đứng đắn!
"Làm ơn đừng nói chuyện với tôi như vậy được không?"
"Im đi, cưng cũng đang tận hưởng đấy thôi." - Hắn trầm giọng thì thầm, rồi bất ngờ hôn nhanh lên môi cậu.
Jimin giật nảy mình, mặt mũi bắt đầu đỏ bừng lên rồi không ngừng lấy tay chà chà lên môi. Không thể tin được là hắn lại dễ dàng hôn người khác như thế! - "T-tôi không có! Và làm ơn đừng có hôn hít gì nữa giùm!"
Jungkook khúc khích rồi lấy tay chọc vào bên má đang đỏ bừng của cậu, nụ cười làm lộ cả hai răng thỏ - "Coi kìa, em quen với biệt danh rồi này."
"C-cái gì cơ? Chẳng qua do tôi quá mệt mỏi rồi thôi!" - Jimin hậm hực trả lời, rồi lại quay về chậm vết thương trên má người kia, đoạn lấy miếng băng gạc ra để dán lên đó.
Ồ, vậy ra Sungjae mạnh đến vậy, mới đánh được Jungkook thành ra thế này. Dù gì thì cả hai cũng là vận động viên nên chắc cũng không đáng ngạc nhiên lắm, Jimin nghĩ vậy. Ngược với cậu, siêu ghét thể thao, thậm chí khoảng thời gian cậu tập thể dục trong suốt cuộc đời còn không bằng vận động viên tập trong một ngày. Cậu sẽ chỉ đi học, rồi đi làm, rửa chén đĩa đến tận 8 giờ tối, rồi lại về kí tục xá, học bài và ngủ.
"Chậc, cứ thừa nhận là em thích tôi đi." - Jungkook phá tan suy nghĩ của cậu với kiểu cười châm chọc đáng ghét.
Khẽ xoa xoa thái dương rồi thở dài, Jimin không thể tin nổi lại có người như vậy trên đời, cũng không thể hiểu nổi tại sao hắn lại cố chấp với cậu đến vậy. Trông cậu hấp dẫn đến vậy à? - "Vì chúa làm ơn hãy dừng lại và để tôi yên."
Tách một tay của Jimin ra khỏi thái dương và đặt lên bên má lành lặn của hắn, Jungkook nhẹ nhàng nói - "Vì đã lỡ đổ em rồi, nên chắc là không được đâu."
Đương nhiên là cậu nhanh chóng rụt tay lại, sau đó lại nhăn nhó ngồi khoanh lại để giấu tay đi - "Anh muốn trinh tiết của tôi đến vậy à?"
Hắn đã cố giấu đi cái nhếch mép của mình, nhưng rất tiếc là nó quá rõ ràng. Rồi hắn chỉnh lại tư thế, đặt hai tay lên đùi và nghiêm túc nói - "Không hề. Cái tôi muốn là em, tất cả của em. Không phải chỉ mỗi thứ đó."
Jungkook vừa dứt lời cũng là lúc Jimin nhíu mày khó hiểu, ý hắn "hãy nói bất cứ thứ gì em muốn" là sao chứ? Trong khi ngay từ đầu cậu đã chẳng muốn gì từ hắn. Lắc đầu rồi bỏ hộp sơ cứu xuống, cậu thờ ơ hỏi - "Anh có chắc là anh muốn tất cả của tôi không?"
Đột nhiên Jungkook nắm lấy cả hai tay cậu để thu hút chút sự chú ý từ người đối diện, như thể hắn chuẩn bị cầu hôn hay gì đó, với nụ cười ấm áp hiếm thấy trên mặt. Jimin không thể ngăn bản thân đỏ mặt trước tình cảnh này, nhưng không! Cậu sẽ không gục ngã! Jimin quay mặt đi nơi khác, tránh khỏi ánh mắt kia, ánh mắt như muốn chiếm đoạt linh hồn cậu - "N-này, đừng có nhìn tôi kiểu đó, trời đất !"
"Bất cứ điều gì em muốn, bé ạ."
Nói rồi hắn siết nhẹ tay cậu rồi lại cười khúc khích một cách...đáng yêu, giống như đây không phải Jungkook mà cậu biết. Lại một lần nữa ghim chặt cậu với cái nhìn mãnh liệt, hắn nhẹ giọng - "Nhớ lấy... Tôi sẽ làm mọi thứ để em thành của tôi và sẽ không ngừng nghỉ cho dù em có gọi tôi là daddy đi nữa."
---------------------
Phù, là Moki đây các cậu, đã lâu lắm rồi, cái chap này thật sự tốn chất xám và... cơn ớn lạnh. Từ ngữ Việt Nam của Moki cũng đi vào bế tắc rồi, vì dạo này toàn đọc fic tiếng Anh (hự).
Không biết bao nhiêu lần nổi da gà khi dịch cái truyện này =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top