8 (1) • Oh Daddy

Jimin đang cực kì hoảng loạn và vắt vẻo một cách bất lực trên vai Jungkook trong khi băng qua đám khỉ đói đang chỉ trỏ và chế giễu. Không một ai muốn cứu cậu, và cái hoàn cảnh quen thuộc này làm tim Jimin đập như muốn nhảy ra khỏi ngực.

"Jungkook! Bỏ tôi ra!" - Cậu nhóc tội nghiệp vừa la hét, vừa cố giãy giụa, nhưng hắn chỉ vỗ thật mạnh vào mông cậu và tiếp tục đi. Jimin nấc lên vì sốc, lòng dâng lên một hồi ghê tởm. 

"Yoongi cậu đang ở đâu?" - Lẩm bẩm trong đầu, cậu nhóc thấy mình như sắp khóc đến nơi rồi. Lại nhìn quanh với chút hi vọng cuối cùng, nhưng đáp lại cậu chỉ có ánh mắt dửng dưng của bọn học sinh đứng hai bên hành lang.

"Thế đ*o nào mà Jungkook lại thích thằng chúa quê mùa đó?"

"Chắc là nó quyến rũ Jungkook, thứ bóng đói trai"

"Nó muốn mất trinh với Jungkook đấy mà, giống mấy đứa còn trinh thảm hại trong trường này thôi." 

Chuyện quái gì với bọn người này vậy? Tại sao luôn là cậu có lỗi? Tại sao cậu luôn là đứa kì lạ trong mắt bọn họ? 

Lực bất tòng tâm, cậu im lặng thôi không vẫy vùng nữa, mặc kệ cho người kia vác đi đâu thì đi, mặc kệ cho nước mắt cứ rơi lã chã trên mặt, kiểu gì thì đám người đó cũng sẽ tìm cách để dìm cậu xuống thôi. 

Jimin nhíu mày nhìn bảng tên gắn trên tường, là phòng y tế học đường. Cậu bắt đầu cắn môi lo lắng. 

Cậu với hắn sẽ làm gì ở đây?

Phòng y tế không rộng lắm, nhưng được chia làm 5 buồng, một buồng lớn chỉ để mấy cái ghế, những buồng còn lại nhỏ hơn thì chỉ có giường.

GIƯỜNG!

Nghĩ đến đó thôi đã thấy hơi thở như ngừng lại. Hai người ở chung trên một cái giường thì lúc nào cũng có phép thuật xảy ra cả, thứ phép thuật tội lỗi tạo ra một sinh linh mới hoặc chỉ để giải trí. Nếu hắn thực sự làm cái điều mà cậu đang nghĩ tới thì Jimin phải làm gì đây?!

"Này anh vác tôi đến đây làm gì?! Thả tôi ra!!" - Cậu nhóc tội nghiệp la lên, hi vọng cô y tế sẽ nghe thấy. Trong lúc quẫy đạp thì cậu vô ý thúc gối vào bụng tên nọ, khiến hắn gầm lên rồi quỵ xuống sàn, đương nhiên là lôi theo cả Jimin.

'Ugh' cậu khẽ kêu, rồi chậm chạp nhìn lại vị trí của cả hai. 

Một căn buồng đơn rơi vào tầm mắt, Jimin nuốt nước bọt đánh ực. Cậu chưa sẵn sàng để bỏ đi sự trong trắng của mình. Còn lâu và còn xa cậu mới đưa nó cho Jungkook. Nếu hắn muốn cậu, thì phải cưới cậu trước. Nhưng vì Jimin cũng không muốn tên kia làm chồng mình nên bây giờ cậu phải chạy đi, tránh xa khỏi hắn!

Cậu nhóc vẫn không thể hiểu vì sao Jungkook lại muốn mình đến vậy, nhưng dù gì thì cậu cũng không chịu thua đâu.

Có ngu mới yêu hắn. 

Jimin ngồi dậy rồi run rẩy đứng lên, vết nứt trên kính làm cậu bối rối không định rõ được vị trí của cửa ra vào.  

Nhưng sao cũng được! Phải chạy trước đã! 

Bắt đầu vươn một bước xa ra khỏi người đang co quắp trên sàn, môi hắn nhuộm một màu đỏ thẫm kinh dị. 

Nhưng rồi đổ ập xuống sàn vì một bàn tay đã kịp nắm lấy cổ chân cậu. 

Hơi thở nặng nhọc khi đang đối mặt với sàn nhà, cảnh sắc quay cuồng trước mắt, Jimin bắt đầu chóng mặt vì quá khứ đen tối lại đổ ập đến, chiếm lấy trí não.

Tại sao lại có cảm giác quá khứ đang lặp lại?

"Xin thả tôi ra..." - Cậu lẩm bẩm một cách yếu ớt, mồ hôi đã rịn ướt trán. 

"Không, làm ơn, tôi đang rất cần em." - Câu nói của người kia nghe cũng yếu ớt không kém, giống như phải khó khăn lắm mới nói được. Có chuyện gì với hắn vậy? 

Một hồi run sợ chạy khắp cơ thể, cần cậu có nghĩa là sao? 

Hắn bắt đầu trèo lên người cậu, còn Jimin chỉ còn biết cứng đờ và nín thở khi cảm nhận được người kia phía trên lưng mình. Còn một thứ nữa mà cậu có thể cảm nhận được rõ ràng, là vật gì đó dài như chai nước ở giữa mông cậu. Đến mức này thì Jimin đã kinh hãi cực độ và nhắm chặt mắt, lo sợ điều xảy ra tiếp theo.

"Em chăm sóc tôi được không?" - Giọng hắn đầy mùi tình dục, kề sát bên tai cậu nói. 

"X-xuống đi, l-làm ơn." - Nước mắt đã muốn dâng đầy trong đáy mắt, đáp lại lời cầu xin của cậu chỉ là cái cười khẩy của hắn, nhưng lần này âm thanh nghe đau lòng hơn nhiều, giống như hắn đang phải chịu đựng điều gì vậy. 

Jimin có thể cảm nhận được thân nhiệt của người bên trên, càng cảm nhận rõ hơn nhịp đập của hắn. Hơi thở nóng ấm phả vào gáy, bàn tay to lớn xoa bóp bên ngực trái cậu, cảm giác tội lỗi tràn ngập không gian. 

"D-dừng lại đi mà!" - Jimin hét lên, và dù đang run rẩy, cậu vẫn cố thúc chỏ vào bên mạn sườn hắn. 

"Arg!" - Bị động, hắn co người chạm vào cổ Jimin, âm thanh phát ra càng làm cậu hoảng hơn. Nhìn xung quanh mong tìm được ai đó giúp mình, nhưng chẳng có ai ở đây cả. Cô y tế đang ở đâu khi học sinh cần cô nhất?!

"Chết tiệt!" - Jungkook chửi thề rồi loạng choạng đứng dậy. Cậu nhóc chưa kịp mừng thì đã bị hắn nắm lấy cổ tay kéo mạnh, buộc cậu phải đứng dậy theo hắn. Jimin thấy như chân mình không muốn chuyển động nữa, và xương tay thì muốn nứt luôn vì lực nắm quá chặt của người kia. 

Cơn hoảng loạn được đẩy lên đỉnh điểm khi Jungkook mở cửa buồng đơn và đẩy cậu vào trong. 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top