6 • Claimed by force

Chào các cậu, mình có 1 tin buồn và 1 tin vui. Tin vui là mình sẽ có thể tiếp tục dịch được bộ này bằng một cách vi diệu nào đó, và tin buồn là mình sợ không thể dịch đến hết được. Thôi thì chúng ta cứ đi được với nhau tới đâu hay tới đó vậy nhé. 

-----------------------------------------

Tiết học cuối cùng đã kết thúc, nhưng Jimin vẫn quyết định đến vườn sinh học phía sau trường để tự khóc thương cho số phận hẩm hiu của mình. Cuộc đời đúng là bế tắc, Jungkook mà biết hắn và cậu cùng chung cặp làm bài tập nhóm thì chết chắc. 

Jimin đã thử xin giáo viên cho đổi cặp, nhưng cô chỉ lạnh lùng nói rằng mọi thứ đã yên vị rồi, và trước đó cậu cũng đã tự mình xin được đọc tên cuối nên giờ phải tự chịu. Nhưng cậu đâu có chỉ định ai đâu, chỉ là không ngờ lại dính phải Jungkook.

Sáu giờ chiều là lúc Jimin bắt đầu giờ làm thêm, nhưng thật tình thì hôm nay cậu nhóc chả có chút hứng thú nào để làm việc. Ngoài ra thì cậu còn tự thấy vô dụng, xấu xí và thừa thãi nữa. Cũng không hi vọng sẽ có người làm cậu vui. Chỉ mong sao được quay lại quá khứ, được mẹ ôm vào lòng và gọi cậu là Ji đầy yêu thương.

Nhưng Jimin phải học cách tự lập, cậu cần phải học cách tự lập, nhất là khi cả thế giới đang chống lại cậu như thế này. Đám học sinh ở trường, không hiểu vì sao lại cứ thích bắt nạt cậu. Cậu chẳng làm hại ai. Mảnh quá khứ đen tối cậu vác trên vai đã đủ mệt rồi, cớ sao lại phải chịu thêm mớ dày vò này?

Cúi đầu thật thấp, Jimin cố lau khô nước mắt rồi bước đến tủ đồ của mình. Mong là được yên bình từ giờ cho đến khi ra khỏi trường. Cậu mệt rồi. Nghĩ đến việc chung cặp với Jungkook đã khổ, giờ lại còn phải đối phó với đám con gái như hổ đói, thêm cả con nhỏ lúc trưa đá hộp cơm của cậu.

................................

Một tiếng trước

Tiết học đã kết thúc, nhưng Jimin vẫn ngồi thẫn ra, bên cạnh là Pie đang luyên thuyên nói nhưng cậu không bận tâm lắm, vì đang phải nghĩ về cuộc đời khốn khổ của mình rồi. Mãi đến khi Pie nói xong, cô mới ra khỏi lớp và vẫy Jimin theo. Mọi người đều đã ra về, trừ một người, người đang đi về phía cậu. 

Không cần nhìn Jimin cũng biết là đứa đã phá cơm trưa của cậu, vì cái váy đỏ chói mắt của cô ả.

"Còn nhớ tao nói gì không?" - Cô ta dừng lại bên bàn Jimin và nói.

"Gì cơ?" - Cậu vẫn chưa kịp xử lí thông tin.

"Quên rồi sao? Vậy để tao nhắc cho nhớ." - Cô nàng khá ngạc nhiên, rồi chỉ vào mặt cậu nói tiếp - "Cấm mày động vào Jungkook, không thì cứ chờ cơm bay trước mặt đi"

Jimin mở to mắt hoảng hốt, đầu chỉ còn lại hình ảnh mình sẽ đói đến chết mất - "Không! Đừng! Đừng là đồ ăn! Đá vào mặt tôi cũng được!"

"Biết ngay là mày thích ăn mà! Bảo sao chả mập thế!" - Ả cười khúc khích.

Jimin vẫn chưa tin vào tai mình. Gì cơ? Cô ta bảo gì cơ? Cậu mập sao? Xin lỗi nhé, cậu xấu thật nhưng vẫn có múi đấy. 

"T-tôi không mập!" - Cậu hét lên giận dữ, nhưng chỉ làm người kia cười nhiều hơn.

"Ờ nhưng mày mập, mày mập và mập. Thằng nhóc quê mùa cổ hủ tội nghiệp, chẳng ai thích mày đâu, cả tao, cả Jungkook. Thằng mọt sách quái dị chỉ biết giấu mỡ sau đống quần áo quái dị. Mày nên chuyển trường đi, mày không hợp ở đây đâu."

Cậu đã tưởng mình sẽ sụp đổ sau câu nói của cô ả: "Không ai thích mày cả, thế nên đi chết đi."

-------------------------------

Jungkook đang rải bước trên hành lang, với hàng trăm con mắt đang nhìn như thể muốn vồ vào cấu xé hắn như thường lệ, vậy nên hắn chỉ kiêu ngạo đảo mắt nhìn. Giờ Jungkook không có hứng và cũng không có thời gian trêu ong ghẹo bướm như trước. Hắn cần phải tập trung vào con mồi hiện tại, cậu nhóc mọt sách sẽ phải đổ sớm thôi.

Nhưng nghĩ mãi mà vẫn không hiểu sao cậu nhóc đó chưa đổ. Hắn đã làm đủ trò, từ đổ nước lên người, cắn môi rồi nhìn bằng ánh mắt gợi tình nhất có thể, vậy mà đáp lại vẫn chỉ là biểu cảm kinh tởm của cậu.

Đương nhiên là hắn bực rồi. Không ai trong trường này là không thích Jungkook cả. Đến cả hắn còn tự thích bản thân mình. Và thậm chí Jungkook sẽ tự cưới luôn nếu được.

"Ê Jungkook, nhìn kìa." - Tiếng gọi của Namjoon cắt ngang suy nghĩ, hắn chán nản nhìn theo hướng anh chỉ, và đập vào mắt là thằng bạn thân Taehyung đang đứng cạnh tủ đồ của nó, đánh Hoseok tới tấp. Thằng này đúng là thích con ngựa kia quá mới thế.

Và lướt qua một chút, theo đúng hướng tay chỉ của Namjoon, rốt cuộc Jungkook cũng thấy thứ cần thấy.

Hắn kiểm tra hơi thở xem đã đủ thơm tho chưa. Cậu nhóc mọt sách đang bỏ sách vở vào tủ đồ của mình. Lần này phải chắc chắn làm cho nhóc ấy đổ. Mọi người bắt đầu xì xầm bàn tán, họ đều nghĩ cả hai đang hẹn hò.

Vừa đi tới chỗ cậu nhóc thì ánh mắt Jungkook hạ xuống mông cậu. Và hắn bắt đầu nghĩ kiểu quái nào mà cậu nhóc lại có cặp mông căng tròn như thế. Rất hoàn hảo và khó cưỡng lại. Và không biết bị thế lực nào sai khiến, mà Jungkook không nghĩ ngợi gì, đặt tay lên cặp đào tròn trịa kia và bóp thật mạnh.

"B-bỏ ra" - Cậu run rẩy, thậm chí không nhìn hắn. Jungkook đã tự xác định là sẽ lại bị đánh bằng đống sách của cậu. Nhưng không, Jimin chỉ im lặng gạt tay hắn ra. Mà tại sao Jungkook lại để tay ở đó lâu đến vậy chứ?


Hắn cuối cùng cũng bỏ tay ra khỏi nơi êm ái nọ, rồi di chuyển đặt lên vai cậu, đoạn tiến sát lại và thì thầm - "Thôi nào, đừng ngại cưng à."

Vừa định cắn lên vành tai nhỏ của người kia thì Seokjin cố tình gây sự chú ý của hắn. Jungkook vừa lừ mắt nhìn anh thì nhận được lời nhắc nhở hãy chú ý đến biểu cảm của cậu nhóc. 

"Nhóc yêu đừng vậy ch-"

Hắn dừng lại giữa chừng khi thật sự nhìn kĩ lại mặt cậu. Jimin đang khóc.

"Này, sao nhóc lại khóc?" - Tiếng xì xầm xung quanh lại được thể to hơn, Jungkook vừa bảo bọn kia im miệng, vừa đưa tay gạt nước mắt cho cậu, và tự thắc mắc hành động của mình. Tại sao hắn lại làm vậy? Mục tiêu của hắn chỉ có tán cho cậu đổ, chứ không phải quan tâm chăm sóc thế này!

Hít một hơi thật sâu, Jungkook ngừng tay rồi hỏi lại. Và câu trả lời hắn nhận được là "Không phải chuyện của anh". Jimin sau đó quay mặt đi, không nhìn hắn lấy một cái nữa.

Bọn bạn Jungkook bắt đầu cười như được mùa. Nhắm chặt mắt lại, Jungkook có thể cảm nhận cơn thịnh nộ đang chạy trong mạch máu. Hắn cần phải đấm ai đó cho hả giận. Quá bực mình, cậu nhóc mọt sách đó là người đầu tiên từ chối hắn, là người làm mọi thứ trở nên thật khó khăn với Jungkook.

Jungkook gần như không kiểm soát được nữa, đấm thật mạnh vào cái tủ sắt bên cạnh Jimin. Cậu nhóc giờ này đang nhìn chằm chằm vào người đối diện, tim đập liên hồi. 

"Sao nhóc không thừa nhận là nhóc thích anh quách đi?" - Jungkook hét vào mặt Jimin.

"Sao tôi lại phải nói dối chứ? Bỏ tôi ra!" - Hơi sững người một chút, nhưng rồi cậu cũng đáp lại.

Jungkook xấu hổ quá hóa rồ, cầm vai Jimin đẩy thật mạnh vào chiếc tủ phía sau, rồi ấn môi mình lên môi cậu.

Tiếng máy ảnh vang lên khắp nơi, Jimin cố nheo mắt nhìn xung quanh, nhưng kính đã rơi từ lúc nào càng làm cậu mất bình tĩnh hơn.

Jimin tự cảm thấy nhỏ bé và yếu đuối, cậu chỉ muốn hét lên. Nhưng môi thì đã bị kiềm chặt đến nỗi muốn đau nhức rồi. Mọi thứ mờ nhạt trước mắt. Cậu muốn dứt ra khỏi nụ hôn, nhưng Jungkook đã giữ chặt hông Jimin lại, chặt đến mức để lại dấu hằn, và Jimin thì đau muốn khóc.

Tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà cứ gặp phải những tình huống thế này. Cậu không thể thở được vì lực ấn quá mạnh của của người kia. Cậu run rẩy vì kinh tởm, Jungkook đã đưa lưỡi của hắn vào trong rồi. 

Jimin hít thật sâu rồi lấy hết sức đá vào ống quyển của Jungkook. Tuy có hơi ngại nhưng dù gì cũng làm được rồi, để lại Jungkook đau đớn dưới sàn.

Tiếng rên rỉ phát ra từ người bên dưới khiến Jimin lo lắng, cậu không muốn làm đau hắn như thế, nhưng cậu cũng không có cách nào khác.

Cậu nhóc đẩy mạnh tên kia qua một bên, nhặt cặp kính đã vỡ của mình rồi cúi mặt chạy đi. Cậu vẫn đeo lại kính, dù tầm nhìn chẳng rõ ràng nữa, nhưng vẫn cố gắng chạy nhanh hết sức đến quán cafe cậu làm thêm.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top