4 • Cockman
Cũng ba ngày rồi kể từ lúc Jungkook bày trò với Jimin. Và hẳn là hắn sẽ không biết được cậu thấy nhẹ nhõm thế nào khi không bị ai đó làm phiền nữa.
Cả trường đang đồn ầm lên rằng Jungkook gặp được người trong mộng rồi, và người đấy không ai khác chính là Jimin, vài đứa chậm thông tin thì đồn kiểu khác, rằng Jungkook đang phát cuồng lên vì thằng bạn trai mọt sách và đương nhiên cậu hiểu là chúng nó đang ám chỉ cậu. Trời đất! Không thể nào không nổi da gà mỗi lần nghe có đứa xì xào như vậy trên sân trường! Như kiểu dù cậu có trốn vào ngõ ngách nào trong cái trường này thì cũng vẫn cứ bị lôi ra bàn tán. Siêu "nổi tiếng" luôn!
Và lượng học sinh ham vui hùa theo bắt nạt cậu đang tăng lên chỉ vì tên lưu manh kia, cứ mỗi lần đi trên hành lang là Jimin lại nhận được những ánh mắt "thân thương" như muốn đốt cháy cậu, may là Jimin luôn ôm theo sách nên chả đứa nào tấn công được. Nhưng dù là không bị hành hạ thể xác thì vẫn bị hành hạ tinh thần bởi ánh mắt bắn ra lửa (có lẽ) chứa đầy sự ganh ghét và đố kị. Giời! Làm như cậu thèm vào "Jungkook Oppa" của chúng nó!
Cũng không hiểu vì sao Jimin chỉ có thể bạo lực với Jungkook mà không phải với những đứa khác. Cậu không đánh lại tụi nó được, nhất là đám con gái. Cậu không muốn bị đánh giá bởi cái định nghĩa "quyền phụ nữ" sai lệch của bọn nó khi bị cậu đánh lại.
Với cả cậu cũng quen rồi, quen với việc ngày nào cũng bị xầm xì sau lưng, dần cũng tự tìm được cách tự sống tốt thôi. Miễn đám đấy đừng làm phiền việc học và bàn tán về điểm số của cậu thì còn lại sao cũng được.
"Ê thằng cổ hủ."
Khẽ nhíu mày khi nghe thấy một giọng nữ vang lên phía sau lưng khi đang thư giãn trên bãi cỏ và ăn trưa trong vườn sinh học của trường, cả người gần như tựa vào khóm dâu đằng sau. Jimin lười biếng ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp một cô gái đang có vẻ rất giận dữ, và cậu biết ngay rằng mình lại đụng phải rắc rối rồi.
"G-Gì vậy?" - Giọng cậu hơi run trong khi ôm chặt hộp cơm.
Vừa nghe giọng Jimin, cô ả lập tức trừng mắt dữ dội hơn. Cậu có thể cảm nhận được cơn phẫn nộ của người kia đang chạy khắp người mình cùng với sự kinh tởm. Cắn cắn môi, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt người con gái trước mặt, cậu đang hoang mang cực độ. Sao cô ta lại giận dữ đến vậy?
"Tao cảnh báo mày, không bao giờ được lại gần Jungkook nữa, CẤM TIỆT." - Cô gằn giọng, tay chỉ vào Jimin còn cậu thì khẽ rên rỉ trong lòng. Cô ta bị sao thế? Mà sao cô ta biết chỗ này?
"Nh-nhưng tôi đâu-"
Câu nói bị dừng lại giữa chừng, cứng đờ và khó thở, cô ả dám đá hộp cơm của cậu!! Ánh mắt dõi theo cái đùi gà tội nghiệp vừa lộn ngược một vòng rồi đáp xuống đất, hàm của cậu cũng theo đó mà rơi. Cơm cà ri thì bắn tung tóe khắp nơi như pháo hoa. Bỏ lại dạ dày vẫn đang trống rỗng và trái tim tan nát đau thương.
Cô ta bị cái quái gì vậy?? Tại sao phải bắt nạt cả đồ ăn của cậu nữa?? Trời ơi cậu muốn kiện người này!! Nhưng lại nhận ra mình bất lực, nhất là trước con gái, cậu mà đối xử lại với cô ả như vậy thì chắc sẽ bị bọn học sinh điên loạn kia đá khỏi trường mất.
"Cẩn thận, dám lại gần Jungkook lần nữa thì còn tệ hơn thế này đấy nhóc!" - Đảo mắt một vòng quanh Jimin rồi hất mông đi thẳng, quăng lại một câu cảnh cáo, quăng lại một cậu bé vẫn đang bàng hoàng vì chưa thể tin được là mình vừa mất ăn một cách lãng nhách. Cậu cần phải đòi lại công bằng cho cái đùi gà của cậu! Nhưng làm gì đây, khi mà cậu quá nhỏ nhoi để chiến đấu ở đây.
Khẽ đặt ánh mắt đau thương lên miếng đùi gà đang yên nghỉ trên nền cỏ, cảm giác bây giờ còn tội lỗi hơn cả khi facebook Jungkook. À nhắc đến Jungkook, cô nàng kia thật sự tin vào mấy cái lời đồn nhảm nhí kia à? Nên mới điên cuồng với cậu như vậy? Và mắc gì cô ta lại bị ảnh hưởng vì lời đồn đó đến vậy? Đừng nói là một trong mấy cô bạn gái của Jungkook đấy nhé?
Nhưng mà vấn đề là cậu chưa bao giờ tự mình lại gần cái kẻ lưu manh kia cả! Đáng lẽ cô ta phải hỏi cậu trước để biết sự thật chứ! Cái kiểu thái độ đó đúng là... không đàng hoàng.
Nhặt cái hộp cơm có in hình trái dâu trên nắp lên. Thật muốn khóc quá, không phải vì bị bắt nạt mà vì Jimin đang đói sắp chết!! Vì đã lên kế hoạch chi tiêu chi tiết rồi nên giờ cậu không thể tự nhiên đi mua thêm một cái đùi gà nữa, vả lại cậu cũng không muốn nhìn đùi gà lộn vòng trước mắt mình thêm lần nào nữa, ít nhất là không phải hôm nay.
-**-
Jimin bước thật nhanh qua hành lang, và càng tăng tốc khi nhìn thấy Jungkook có vẻ đang đi về phía mình, hắn nhìn cậu cười cười rồi cắn môi, tay luồn vào xới tung mái tóc nâu lên. Đương nhiên là chuỗi hành động đấy làm cậu cảm thấy kinh tởm, tay bất giác ghì chặt chồng sách vào người. Trời ơi hắn thấy cậu rồi! Chắc lần sau cậu phải trốn thật kĩ và mặc giáp luôn quá!
"Làm ơn đi nhanh giùm!" - Jimin lẩm bẩm, tay vấn ôm chặt đống sách.
"Này bé cưng!" - Jungkook nói trong khi cố hạ giọng để nghe thật quyến rũ.
Đập tay lên trán tỏ vẻ bất lực, Jimin nổi hết gai ốc ngay từ khoản khắc ba từ đó thoát ra khỏi miệng tên kia, không phải vì phấn khích hay thích thú gì mà vì nó quá sức tởm lợm!! Sao cứ phải bày trò biệt danh này nọ vậy? Đừng nói là hắn lại tính chọc ghẹo cậu đấy nhé?
Jungkook càng tiến đến thì Jimin càng thụt lùi, đến tận lúc lưng cậu chạm phải cánh cửa tủ sắt, Jimin chính thức hết đường chạy. Lấy một tay chặn bên cạnh không cho cậu thoát, Jungkook cúi người xuống để vừa vặn đối diện với Jimin. Cậu ngước nhìn với một biểu cảm không-thể-nhăn-nhó-hơn. Phải chi không có mấy ánh mắt soi mói kia thì cậu đã đấm luôn hắn cho bõ ghét!
Lại là màn gỡ cúc áo quen thuộc, nhưng Jimin vẫn không thể quen được, cậu cảm thấy khó thở và nhắm chặt mắt lại để không phải thấy thêm một chút da thịt nào của tên trước mặt nữa.
Và rồi ngay lập tức, bọn học sinh phá lên cười và chỉ trỏ cậu, bảo cậu đúng là đứa mọt sách cổ hủ nên mới hành xử như vậy, và đương nhiên là đến mức này thì Jimin không còn biết nói gì nữa. Cậu chỉ đứng như trời trồng, thở dài não nề và mặc kệ Jungkook muốn làm gì thì làm.
"Ai cho bọn mày cười cục cưng của tao?"
Bàng hoàng mở to mắt khi vừa nghe thấy câu nói đó, nhưng Jimin ngay lập tức cảm thấy hối hận. Vì hiện tại mặt hai người đang cực-kì-gần, chỉ cần sơ sẩy một chút là lại hôn nhau ngay! Môi gần đến mức chỉ còn chờ chạm vào người kia, suy nghĩ đáng sợ làm Jimin quay mặt đi và thở dốc gấp gáp như thể cậu đang phải chạy trốn khỏi một tên tội phạm hiếp dâm nào đó.
Tiếng bàn tán và xì xầm của bọn học sinh cứ lẩn quẩn xung quanh nhưng Jimin không thể nghe thấy hay hiểu được, cảnh vật cứ dần mờ đi vì các giác quan từ chối hoạt động khi Jimin nhớ ra một điều gì đó không thật sự cần thiết.
"Này? Nhóc sao thế? Ổn không vậy?" - Jungkook lay lay cậu, âm thanh len lỏi vào cơ thể đang sợ hãi cực độ của Jimin.
"Không phải đâu Jimin, Jungkook chỉ là một đứa ăn chơi thôi, anh ta không phải là tội phạm, chỉ là đang chọc ghẹo mình thôi, đúng vậy."
Suy nghĩ tự trấn an lướt qua đầu, Jimin run rẩy đẩy Jungkook ra rồi đôi chân không vững vàng nổi nữa mà khụy xuống sàn, lưng dựa vào tủ sắt. Chắc hẳn là hắn đang khinh thường cậu lắm, đang hả hê khi thấy cậu yếu đuối lắm, nhưng Jimin không quan tâm nữa, chỉ là lúc này, người cậu cần không phải hắn.
"Này cậu làm s-"
Tiếng nói phát ra từ phía trên đầu bỗng im bặt, vang lên sau đó là tiếng cú đấm đâm thật mạnh vào người nói. Khẽ ngẩng đầu lên, Jimin lại thở gấp khi thấy Yoongi đang nắm lấy áo Jungkook và chuẩn bị tung thêm một cú nữa trước mặt cậu,
Hít thật sâu rồi gượng dậy đẩy Yoongi ra khỏi Jungkook, cậu không muốn Yoongi dính vào rắc rối.
"Đ-đừng Yoongi, tớ ổn mà." - Jimin khó khăn nói, tuy thật lòng cậu vẫn chưa bình tĩnh lại được, nhưng cậu có thể cảm nhận được rằng Yoongi dịu đi sau khi nghe thấy tiếng cậu. Cậu vỗ nhẹ lưng người bạn nhưng hẳn là người kia vẫn đang bận lườm Jungkook đến chết.
"Thôi mà Yoongi, anh ta không có làm đau tớ. Thật đấy." - Nói rồi mỉm cười hạnh phúc khi thấy Yoongi lo lắng cho mình nhiều đến vậy.
"Tớ biết." - Yoongi hạ giọng rồi choàng tay qua eo, kéo Jimin ra khỏi Jungkook, người vẫn đang giữ nguyên tư thế miệng há to ngạc nhiên, tay thì đặt lên một bên má bị bầm. Có vẻ cậu thanh niên tội nghiệp vẫn đang bận xử lí thông tin trong đầu, rằng hắn vừa bị đấm bởi một học sinh hết sức bình thường trong trường. Jimin vừa thấy có lỗi vừa thấy đáng đời, vì hắn mà căn bệnh tâm lý của cậu lại quấy phá.
Sau khi đã rời đi khá xa chỗ Jungkook, Jimin bắt đầu chống nạnh và nhăn mày hỏi Yoongi - "Cậu bảo cậu biết mà sao vẫn đánh anh ta?"
Mỉm cười rồi nhìn lướt xuống mũi giày, cậu bạn trả lời - "Chỉ là tay tớ yêu thương mặt hắn quá nên mới muốn hôn lên má một cái ấy mà"
Jimin cười khúc khích rồi nhìn xuống cánh tay đang choàng qua eo mình và kéo cậu về phía lớp học. Chắc Yoongi đã nghe mấy lời đồn vớ vẩn về cậu và Jungkook nên mới giận vậy, nhưng Yoongi vẫn phải nói với cậu trước chứ, không phải là cậu không muốn thấy Jungkook bị đánh mà là cậu muốn phải là chính tay cậu làm điều đó. Jimin chỉ muốn có trách nhiệm với bản thân một chút và đánh bay đứa nào bắt nạt cậu thôi.
Dẫn cậu đến phòng học tiết kế cuối, Jimin đỏ mặt vì thấy Yoongi quan tâm đến chỗ học của mình, lại liếc mắt sang bàn tay giờ đã nắm chặt cổ tay cậu, Jimin càng đỏ mặt tợn.
Phải chi người ta ghép cặp cậu và Yoongi thay vì tên kia thì cậu cũng chẳng thấy phiền đâu, ngược lại còn vui gấp mười ấy chứ.
Cậu cũng không biết nữa, nhưng Jimin biết là mình thích Yoongi mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top