3 • Don't Strip
Jungkook và mấy cậu bạn quyết định cúp tiết và trốn trong thư viện trường. Ngồi tuốt phía trong góc để tránh tiết Toán nhàm chán, và dù bị cấm thì cả đám vẫn quyết định đem bài ra đánh trong im lặng. May là bạn thủ thư khá lười nên không hay đi kiểm tra xung quanh lắm.
"Ê Jungkook, coi ai kìa." - Namjoon khẽ húych hắn rồi cười đê tiện, khiến Jungkook phải ngẩng lên xem có chuyện gì. Đập vào mắt hắn là cậu nhóc tóc nâu sáng đang cố với lấy quyển sách trên tầng cao nhất của cái kệ. Không phải đó là Chúa Nhà Quê sao?
Khóe môi khẽ nhếch lên, não bắt đầu vẽ ra một kế hoạch mới. Jungkook đứng dậy, vẻ mặt nham nhở của đám bạn càng tiếp thêm động lực cho hắn.
"Lần này thì nhóc chắc chắn phải đổ anh rồi."
Đi thẳng về phía cậu nhóc, Jungkook mở thêm một cúc áo để lộ xương quai xanh rồi hà hơi để kiểm tra xem còn mùi bạc hà không. Hắn đứng phía sau cậu rồi với tay lấy cuốn sách mà cậu vất vả nãy giờ mà chưa lấy được, cố tình ép ngực vào lưng cậu. Cậu nhóc bất ngờ quay ra sau và đùng! Đôi mắt mở to hết cỡ khi thấy khuôn mặt điển trai của Jungkook, chậc, hắn còn chả thấy bất ngờ.
Đưa cho Jimin quyển sách rồi cười một nụ thật chuyên nghiệp, hắn biết chắc là đám khỉ trong trường luôn ước ao nụ cười này, nên đối với Jungkook, cậu đúng là may mắn vì hắn chỉ cười như vậy với mình cậu thôi. Và để xem cậu sẽ phản ứng thế nào, có thể là quắn quéo hết lên, có thể là cuồng loạn các kiểu, có khi còn nhảy bổ lên hắn ấy chứ!
"Cảm ơn." - Jimin khẽ nói rồi bước đi, xem hắn như là một đứa học sinh tầm thường vừa giúp đỡ cậu. Cậu thậm chí còn không nhìn hắn lấy một lần. Thậm chí cái biểu cảm như bị làm phiền của cậu còn khiến hắn muốn đào luôn một lỗ dưới đất rồi chui xuống đấy vì nhục!
Cái quái gì???
Vài tiếng khúc khích và mỉa mai phát ra từ bàn của Jungkook, nhưng im bặt khi hắn liếc mắt một cái đầy sát khí về phía đó. Hắn vẫn chưa xong với cái cậu mọt sách kia đâu, và đương nhiên, cậu nhóc đó chỉ là một miếng bánh nhỏ bé dễ nhai dễ nuốt thôi!
Bước về phía đám bạn, Jungkook hạ giọng thật thấp - "Ê mấy thằng ngu, đây mới là chút khai vị thôi, chống mắt lên mà coi anh mày thắng cược này. Làm gì có ai lại từ chối được tao?"
"Cậu nhóc đó." - Seokjin chọt vào và cả bọn lại phá lên cười, xém thì Jungkook tống cho mỗi đứa một cú nhưng may là thủ thư kịp nhắc tụi nó im lặng. Nở một nụ cười gian tà, hắn ghé vào gần hơn và thì thầm - "Xem cho kĩ vào."
Mặc cho tiếng khúc khích cứ vang bên tai, Jungkook quay gót đi về phía cậu nhóc đeo kính, hắn sẽ cho bọn kia biết sự lợi hại của mình. Tiếp cận con mồi, cậu nhóc ngồi tít phía bên kia của dãy bàn, tránh xa đám bạn của hắn hết sức có thể, hình như là đang đọc sách khoa học hay là hóa học gì đấy, nhìn chung thấy chán ngắt.
Quái gì thế này? Làm sao mà tên đó có thể sống cái kiểu như thế? Nó đã bao giờ yêu ai chưa đấy? Mà mình cũng ngu thật, cái đấy mà cũng phải hỏi sao? Đương nhiên là làm gì có ai muốn quen đứa như nó? Kiểu người gì mà hôn hít cũng không muốn chứ đừng nói đến làm tình.
Mà thôi, anh đây sẽ thay đổi cưng.
-------------------------------------------------------------
"Anh biết em muốn anh, biết là cưng muốn anh mà, nhưng không dám nói, vì cưng bận làm trai ngoan mất rồi."
Jimin ngẩng mặt lên khi nghe thấy ai đó hát trong thư viện, vì thường thì không được làm vậy đâu. Phải công nhận là giọng rất hay, nhưng vừa liếc thấy Jungkook đang nhìn mình cười dâm thì Jimin lập tức đảo mắt đi chỗ khác, mặt đầy vẻ bất mãn.
"Anh ta lại muốn gì đây? Lại định làm phiền cái tấm thân khốn khổ này sao?"
"Chào nhóc kẹo bông~" - Hạ giọng đầy câu dẫn, Jungkook nhẹ cắn môi.
Jimin nổi hết da gà khi nghe cái biệt danh phát ra từ miệng người kia. Cậu vừa được gọi là kẹo bông đấy sao? Cái khỉ gì? Jungkook cười để lộ lúm đồng tiền rồi trượt gần đến để đối mặt với Jimin, nhưng cậu lập tức giơ cuốn sách lên để chắn giữa hai người. Ôi trời! Hắn muốn gì vậy chứ??
Đừng nói là lại muốn hôn nhé!
Jungkook cười khúc khích đầy thỏa mãn, còn Jimin thì bị ép đến xém chửi thề! Nhưng vì tự nhủ mình là một người hết sức đàng hoàng và mẫu mực, cậu cố nén tiếng chửi dù cho tên kia đang thản nhiên quàng tay lên vai cậu.
Jimin đứng phắt dậy, lòng vẫn còn chút lợn cợn buồn nôn, cậu lầm bầm nguyền rủa cho hắn biến mất khỏi tầm mắt, sao mà cậu ghét loại người này đến vậy chứ? Nhưng ngay khi định bước đi thì Jungkook đã kịp nắm lấy cổ tay cậu và kéo cậu ngồi xuống lại. Lập tức hét lên và run rẩy trước cảnh tượng trước mắt, Jimin đang phải nhìn cậu trai kia cởi thêm một nút áo trên cái sơ mi tội nghiệp trong khi tay phải thì vòng lại ôm chặt không cho cậu thoát.
Jimin nhắm chặt mắt và thở khó nhọc. Đầu cố xua đi suy nghĩ rằng Jungkook là một thằng biến thái hay là tội phạm tuổi vị thành niên nào đó đang chuẩn bị cưỡng hiếp cậu.
"Bình tĩnh nào Jimin, chỉ là một người bạn cùng trường thích đi tán tỉnh lung tung thôi. Chỉ là đang ôm nhau, đang ôm thôi, không sao cả mà."
Dù đã cố dặn lòng như vậy nhưng cậu không khỏi hít thật sâu rồi lẩm bẩm - "Đừng cởi, đừng cởi nữa, xin đừng."
"Gì cơ?" - Câu hỏi của Jungkook làm Jimin chợt ngẩng đầu lên nhìn hắn, cuối cùng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm vì Jungkook chỉ gỡ có một nút mà thôi. Sâu trong thâm tâm, cậu tự tát mình thật mạnh vì suy nghĩ ngu ngốc vừa rồi. Đương nhiên là hắn sẽ không cởi nữa rồi! Đương nhiên là như vậy, vì cả hai đang ở trường cơ mà! Nhưng thật may, thật may là Jungkook đã không làm vậy.
"Này, cậu bị sao vậy?"
Jimin khẽ nhíu mày vì câu hỏi của người kia, chậm chạp đáp - "Sao là sao?"
"Làm gì mà nhìn sốc dữ vậy? Bộ tôi quyến rũ đến vậy hả?" - Lại nhướn một bên chân mày đầy châm chọc cùng với điệu cười đáng ghét.
"Sao anh lại ở đây? Mà anh đến đây làm cái gì vậy? Đây đâu phải chỗ tán tỉnh (*)? Và làm ơn tránh xa ra giùm chút!" - Cậu gằn giọng nói, vẫn ráng nhỏ tiếng hết mức có thể và cố giằng tay Jungkook ra, nhưng cánh tay đáng ghét đến một phân cũng không chịu di chuyển.
(*) Bản gốc: This is library not flirtary, Jimin chơi chữ.
Jungkook bật cười sảng khoái còn Jimin thì lườm liếc muốn tóe lửa - "Này, em chơi chữ hay đấy nhóc, lại càng khiến anh yêu em hơn rồi."
Rùng mình rồi ngay lập tức nắm chặt cuốn sách trên tay rồi không thương tiếc đáp luôn vào mặt tên lưu manh kia khiến hắn đơ ra, Jimin hừ mũi, cậu không phải loại mọt sách yếu đuối dễ ăn hiếp đâu! Hẳn là anh ta nghĩ cậu sẽ không dám làm vậy, nhưng cái điệu bộ kiêu ngạo muốn đánh đó đã tạo động lực to lớn cho cậu. Cậu cần phải cho hắn hiểu rõ là sẽ không đời nào cậu đổ vì người như hắn!
Giờ mới nhận ra mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía hai người, đám bạn của Jungkook thì đang sắp chết vì nín cười, còn bọn học sinh thì ném cho cậu những gương mặt đầy sát khí. Phải rồi, ai cũng sốc vì cảnh tượng vừa rồi cả.
Và đương nhiên là cậu phải chạy trước khi bọn đó bắt được cậu! Jimin quay lại nhìn Jungkook đầy khẩn trương và thì thầm, đôi mày nhíu chặt lại còn ánh mắt thì chăm chăm vào người đối diện - "Này, tôi thề là tôi sẽ lại facebook anh nếu còn không chịu thả tôi ra!"
Jungkook lắc lắc đầu ý bảo cậu đừng làm vậy, tay lập tức thả ra. Và lần đầu tiên trong đời, Jimin không thể nén được nụ cười đắc thắng, cũng là lần đầu tiên trong đời cậu tự đẩy lùi được (một trong những) đứa làm phiền mình. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi, cậu tự nhủ phải tìm một chỗ yên tĩnh hơn để đọc tiếp, căn tin hay sân thượng chẳng hạn.
Ánh nhìn chòng chọc không mấy thân thiện của mấy con người đang ngồi trong thư viện dán theo từng bước chân cậu, làm Jimin không khỏi cảm thấy chột dạ mà đi nhanh hơn. Nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, nghĩ thầm rằng may mà là ở trong thư viện, chứ không thì không biết đám khỉ đó có làm gỏi cậu luôn vì dám xúc phạm "oppa" của chúng nó không nữa.
Tại sao lại là mình? Tại sao Jungkook đột nhiên tiếp cận mình? Hay là trong mắt anh ta mình tự dưng trở nên hấp dẫn hay thú vị lạ thường? Hay là do nụ hôn đó? Trời đất ơi! Hẳn là anh ta tưởng mình thích nụ hôn đó rồi! Bảo đảm luôn!
À nhưng mà, mình có thích nó không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top