11 • Hot seat (update)

Jimin khó chịu nhìn Jungkook, vì đã tự mình hiểu ra mọi chuyện, rằng tất cả những gì hắn thể hiện đến giờ chỉ là vì một mục đích nào đó khác thôi.

Khoảnh khắc hắn đọc to tên cậu trước lớp và nhìn quanh để tìm, cậu đã khá sốc, tự hỏi sao hắn lại không biết tên của người mà hắn đang cố tán tỉnh. Và rồi cậu nhận ra, hắn chỉ đơn giản là đang muốn đùa giỡn, và cậu không may trở thành con mồi tiếp theo.

Biết ngay mà, nhưng tại sao lại là Jimin?

Sự thất vọng lan tỏa trong lòng, nhưng sao cậu lại thất vọng chứ? Sao phải quan tâm xem hắn có biết cậu hay không? Chẳng ai biết cả, và Jimin quen rồi, quen với việc bị gọi là thằng mọt sách thay vì tên của mình.

Vậy cái gì làm cậu buồn và thất vọng? Có phải là do những cảm xúc đang nảy mầm? Hay là do hắn đã xém nữa là đập tan bức tường của cậu và chinh phục trái tim đầy hi vọng này? 

Tại sao? Tại sao cậu lại hi vọng ở một tên ăn chơi và khốn nạn thế này?

À, và cậu cũng nhận ra rằng từ trước đến giờ cậu đều đã vô thức cho hắn cơ hội để tán tỉnh, từng chút một cho phép hắn chạm vào cậu, cho hắn thấy những góc khác trong cậu mà hắn chưa bao giờ xứng đáng, và chấp nhận những biệt danh kia. 

Thế mà lại không nhận ra rằng từ đó đến giờ, sau tất cả những ngọt ngào mà hắn rót vào tai, Jungkook vẫn không biết tên cậu.

Mừng là cậu đã tỉnh ngộ sớm, đã không chịu thua để rồi sau này làm trò cười cho thiên hạ.

Jungkook trông như đang hấp hối, cố gắng tìm một từ hay một ngữ nào đó có lý và hiệu quả để chống chế cho lỗi lầm của chính hắn.

Cô Ressoa tằn hắn một tiếng để gây sự chú ý khỏi ánh mắt "mãnh liệt" mà chúng tôi dành cho nhau, đương nhiên là cả hai vẫn không thể dứt ra được, vì chúng tôi cần một câu trả lời, nhất là tôi.

"Uhh, có vấn đề gì sao hả em Park Jimin và em Jeon Jungkook?" - Cô Ressoa lên tiếng, nhưng mắt chỉ chú ý lên một mình Jungkook.

Jungkook thì vẫn đang nhìn chằm chằm tôi, thế nhưng miệng vẫn đáp lại cô. - "Không có gì, rồi sao?"

Cô giáo hơi bồn chồn trên ghế nhưng rồi cũng thông báo: "Mọi người ngồi lại với bạn cặp của mình đi."

Đương nhiên rồi, đương nhiên là cô sẽ bảo ngồi theo cặp rồi. Và đương nhiên là Jimin cũng sẽ vừa cảm thấy bối rối vừa cảm thấy uất hận. 

Và cậu nhận ra giờ hắn đang đứng trước mặt câu, với một biểu cảm không quen thuộc lắm. Hai môi mím chặt lại, đầu cúi xuống, và mắt như đang có chiến tranh giữa tội lỗi và hối hận, và một chút dục vọng không thể tránh được.

Hắn nghĩ hắn lừa được cậu nữa sao? Ờ, cậu thấy mình bị phản bội, nhưng người thua ở đây là hắn.

Jimin vừa đảo mắt vừa thở dài, biểu cảm đầy giận dữ, cậu quay đi và quyết định mặc kệ sự hiện diện của người kia. Đa số học sinh trong lớp đều đang nhìn cả hai như thể đang xem phim truyền hình tình cảm ba xu, số còn lại thì đang tìm hiểu partner của mình, và trong số đó có Pie. Cô có vẻ khó chịu khi thấy Taehyung bước về phía chỗ ngồi của mình.

Cậu ngồi bên cạnh Pie, và có thể cảm nhận được là tên kia đang không có ý định di chuyển, ừ thì đương nhiên, và hắn bắt cặp với cậu mà. Jimin tha thiết muốn nói chuyện với cô bạn duy nhất của mình lúc này, nhưng Taehyung cứ nằng nặc bảo cô ngồi sang ghế cạnh hắn ta - mà có vẻ trước đó là chỗ của Jungkook. Nghe mờ ám nhỉ?

Pie nhìn lướt qua Jimin trong khi lấy giấy bút, ý bảo sẽ để cậu ở đây với cái tên đang đứng như trời trồng này.

Jimin bất lực gật đầu, nhưng vẫn cười với cô, dù gì cô cũng đã giúp cậu nhiều rồi, thật ra ban nãy cô chính là người bảo cậu 'đứng dậy và làm bẽ mặt Jungkook đi'. Jimin biết vậy là không nên, nhưng thấy cảnh tên ngu kia nhìn lanh quanh để tìm xem ai là Park Jimin đã dấy lên một tia giận dữ trong cậu.

Pie cùng Taehyung rời đi, nhưng Taehyung không quên cười nham nhở với Jungkook trước khi quay lưng, ý bảo hắn giờ chỉ là một kẻ thua cuộc mà thôi. Đáp lại là ánh mắt hình viên đạn của Jeon Jungkook gửi tặng lại thằng bạn đáng chết. Taehyung nhanh chóng quay đi và kéo Pie theo, tuy nhiên cô nàng lại cầm lấy cuốn vở mà phát vào cậu em của chàng trai, thẳng thắn bảo chàng đừng cố tỏ ra lém lỉnh với cô. Và Jimin ước gì cậu cũng dũng cảm như vậy.

Trở lại với thanh niên đang đứng khoanh tay trước ngực, chân nhịp nhịp xuống sàn, môi mím chặt vào nhau, biểu tình ra sự mất kiên nhẫn và không biết phải làm gì. Tại sao lại mất kiên nhẫn? Đáng ra Jimin là người thấy thế mới phải, cậu thật không thể chờ đến lúc hắn biến khỏi tầm mắt cậu.

Cậu lắc đầu rồi thở dài, lôi cuốn sách ra và mặc kệ tên kia đang trông như thằng ngốc trước lớp, cậu cần phải cho hắn thấy cậu giỏi nhất việc im lặng. 

Rõ ràng là trước giờ hắn chưa bao giờ xin lỗi ai, vì lẽ ra hắn phải xin lỗi cậu ngay khi biết đó là tên cậu mới đúng. Tự tôn đến mức tự phụ, sớm muộn gì cũng đến lúc hắn mất hết mọi thứ. Cậu không thể hiểu nổi vì sao bọn học trò lại thích hắn đến thế, thái độ của hắn trái ngược hẳn với mọi hình tượng đàn ông lí tưởng cơ mà? Cơ mà nếu chúng nó thích hắn vì vẻ ngoài thì chúng nó cũng không xứng đáng với một người đàn ông lí tưởng. 

-**-

Cũng đã nửa phút trôi qua từ khi Jungkook cứ đứng nhìn Jimin như tượng. Ồ, làm trò mèo mà nghiêm túc quá nhỉ? Hắn nghĩ là cậu sẽ chịu nói chuyện với cái kiểu đó ư? Jungkook có thể đang làm cậu mất tập trung, nhưng không, cậu sẽ không nói gì cả, vì cậu mới là người cần được nghe giải thích.

Tại sao lại cần giải thích? Vì cậu nghiêm túc với tất cả mọi thứ.

Đột nhiên hắn hừm nhẹ một tiếng rồi ngồi xuống cạnh cậu, đương nhiên là Jimin vẫn bơ đẹp người kia mà tiếp tục đọc cuốn sách yêu thích của cậu. Lấy tay chỉnh lại kính rồi quay đi hướng khác, cậu muốn thể hiện sự khó chịu của mình khi cứ bị nhìn chòng chọc như thế. Nhưng chưa kịp quay đi hẳn thì Jungkook đã tóm lấy cuốn sách của cậu rồi lại im lặng chờ cậu phản ứng. Cái kiểu quái gì đây?

Jimin đảo mắt chán chường rồi lườm người kia, cậu đứng phắt dậy và bước về phía bàn giáo viên. Đương nhiên là Jungkook cũng đi theo. Hắn đứng ngay phía sau cậu, sát đến mức khiến Jimin phiền lòng.

Cậu ngả người dựa lên bàn giáo viên rồi hít thở sâu, rồi cố gắng thuyết phục cô Ressoa đổi bạn cặp cho cậu, hoặc có thể cho cậu làm một mình cũng được. Cô Ressoa chưa kịp mở lời thì Jungkook đã nắm lấy hông Jimin mà giằng mạnh về phía hắn rồi thì thầm, giọng đanh lại và trầm xuống, "Không được."

Tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực, không phải vì tông giọng của hắn, mà vì bàn tay đang ngự trên hông của cậu kia, và môi thì gần như chạm vào tai cậu. Lại là đụng chạm cơ thể, hắn đã bao giờ nhận ra cậu ghét bị chạm vào đến thế nào không?

Jimin cố gắng mặc kệ rồi quay lại nài nỉ cô Ressoa, nhưng Jungkook chỉ là không biết cách tôn trọng quyết định của cậu. Hắn thậm chí còn dọa cô rằng sẽ phát tán đoạn video cô hôn một học sinh sau trường nếu cô dám đồng ý. Và đương nhiên là cô ả sợ mất việc hơn, ánh mắt nhìn cậu tỏ ý xin lỗi, và bảo Jungkook hãy xóa đoạn video đó đi. 

Wow, cậu càng lúc càng không thể chịu được tên khốn này. 

Jimin rên rỉ vì bực bội, rồi chầm chậm quay đầu lại, đối diện với khuôn mặt siêu-gần kia, cách khoảng 5 cm. Biểu cảm của hắn rất nghiêm túc, nhưng cậu có thể thấy sau hàng mi kia là sự khát cầu. Vì cái gì? Sự chú ý của cậu à? Được, vậy thì cậu sẽ cho hắn một chút.

"Rồi anh có vấn đề gì?" - Jimin hét vào mặt Jungkook, mày chau lại hết cỡ. Cũng lâu rồi cậu mới bực mình thế này đấy.

"Em chứ gì! Nãy giờ đã mặc tôi gần cả tiếng đồng hồ rồi!" - Hắn to tiếng, như thể cậu là người có lỗi vậy. Đúng là không thể tưởng tượng được.

"Thì sao? Anh nghĩ anh đáng để tôi chú ý à?" - Cậu đáp, rồi tát lên bàn tay đang ở trên hông cậu, để cậu có thể thoát khỏi cảnh này rồi về chỗ ngồi. 

Jungkook nhắm mắt rồi thở nặng nhọc, như thể đang phải kiềm chế cái gì đó, hắn bắt lấy tay cậu trước khi cậu kịp rời đi. Mở mắt ra, cầm lấy cả hai tay rồi nhìn sâu vào mắt Jimin, tiếng xì xầm quen thuộc lại nổi lên, kèm với tiếng nháy ảnh và giọng của ả Joy đâu đó quanh cậu. Cậu ghét, ghét cực kì kiểu chú ý này. 

Hắn lại bắt đầu diễn đấy.

"Được rồi, anh xin lỗi mà babe....Anh," - Hắn thở dài một tiếng trước khi tiếp tục. - "Xin đừng nghĩ rằng tất cả những cố gắng của anh chỉ là trò đùa hay là diễn kịch-"

"Cố gắng à, đương nhiên là bắt ép tôi với cả quyến rũ tôi là cố gắng rồi, đồng ý đấy." - Cậu chen ngang rồi gật gù tỏ ra thấu hiểu.

Hắn lại thở dài, kèm theo một chút khó chịu - "Xin em...Thả thứ cho anh... Ừ anh là thằng khốn vì đã không biết tên em, nhưng mà c-có quan trọng không? Anh thích được gọi em là cưng, hay honey, tình yêu hơn là tên em. Anh không bao giờ hỏi tên người khác nên anh quen vậy rồi, mẹ chứ anh còn không biết tên đa số người cũ của anh, anh-"

"Tôi không quan tâm anh có biết tên người cũ của mình hay không, vì tôi chắc chắn sẽ không bao giờ là một trong số đó. Vf đương nhiên rồi Jungkook, tên của người anh đang theo đuổi là quan trọng nhất đấy, anh mới lên năm hay sao?" - Jimin lại chen ngang, vì lời hắn nói thật sự rời rạc và không liên quan gì đến câu trả lời mà cậu muốn nghe.

Mà câu trả lời cậu muốn nghe là gì mới được?

"Để anh nói hết đã. Anh... Anh nghiêm túc với em thật đấy, lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ đến em. Nên xin em, tha thứ cho anh đi, Jimin." - Hắn gần như nức nở, ánh mắt đắm trong bóng tối, sự tha thiết mong được chấp thuận từ cậu đang dần lộ ra, còn cậu thì chỉ cảm thấy phiền phức và tốn thời gian.

Nhưng không biết vì sao, mà nghe thấy tên mình phát ra từ miệng tên kia, cậu lại mềm lòng đi. Cảm giác giật nhè nhẹ trong lòng, một khoái cảm lạ lùng len lỏi trong cậu. 

Không Jimin, là bẫy thôi.

"Nếu anh nghiêm túc thì đã phải biết tên tôi trước khi tán tỉnh tôi rồi. Và nếu lúc nào cũng nghĩ đến tôi thì anh gọi tôi là gì trong lúc đó? Mọt sách à?"

Cậu nhìn cẩn thận từng biểu cảm của hắn, khi được hỏi một câu hỏi quá đỗi thú vị mà cậu đương nhiên đã biết câu trả lời. Cơ thể hắn như đông cứng lại, Jimin có thể cảm nhận được qua bàn tay của hắn, vẫn chưa giãn ra tí nào, mắt cố nhìn đi nơi khác, và cố tránh né câu hỏi của cậu.

Ba, hai, một, không có câu trả lời.

Jimin hít sâu một hơi, có lẽ lựa chọn cuối cùng của cậu là bước ra khỏi lớp, vì mọi thứ nơi đây đều khiến cậu phải chịu đựng. Cậu gỡ tay Jungkook ra rồi thì thầm, "Tôi biết ngay mà."

Đằng sau tất cả những thứ ngọt ngào hắn dùng để gọi cậu. Thì trong đầu hắn, vẫn chỉ có "thằng mọt sách" mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top