10 • Park Jimin
Đã hiểu đủ về góc nhìn của Jungkook rồi, giờ thì thử nghía qua nội tâm của Jimin nào.
"Đ-Đừng mắng tôi!" - Cậu hét lên rồi lấy tay che mặt, sợ rằng hắn sẽ đánh cậu, và cũng không muốn bị xâm hại thêm nữa.
Cả hai nhìn nhau một lúc, cậu thì đang chờ xem hắn làm gì, nhưng tên kia chỉ nhìn chằm chằm lại cậu. Càng nhìn nhau lâu, biểu cảm của hắn càng dịu lại, cái nhìn chòng chọc kia cũng dần chuyển thành dịu dàng. Jimin thấy hơi hứng thú, vì lần cuối Jungkook nhìn cậu như vậy là khi cả hai hôn nhau lần đầu.
Rồi hắn nhấc cả hai tay cậu đi và đặt lên ngực hắn khiến Jimin đỏ hết mặt. Một chút ghê sợ thoáng qua, nhưng cậu không thể lùi lại, vì người kia đang quá đỗi nhẹ nhàng. Và rồi mặt Jimin càng được dịp đỏ hơn nữa, khi hắn hôn lên trán cậu và thì thầm 'Tôi xin lỗi'.
Tim hẫn đi một nhịp, và tất cả những gì Jimin muốn làm bây giờ là tự vả một phát vì nhận ra đã nhìn hắn quá lâu rồi. Cậu gỡ tay Jungkook ra rồi cúi chào hắn vì không thể phát ra lời nào nữa. Đôi mắt kia như mời gọi cậu đến một chân trời mới nào đó, nơi mà đang quá lạ lẫm với cậu.
Jimin bước thật nhanh, mặc kệ cơ thể cứng đờ của mình và ánh mắt vẫn dõi theo của hắn. Người gì vừa đáng sợ vừa kì lạ, một giây trước đang ngạo mạn thì một giây sau đã giận dữ như ác thần, rồi cuối cùng lại thành dịu dàng lãng mạn như thế. Hành động vừa rồi đã khiến cậu rung động, có lẽ để hắn cố gắng thế này cũng tốt, nhưng...
Cậu có nên tin hắn không?
Phải thừa nhận rằng tên kia rất đẹp trai, cao ráo, sạch sẽ, lại còn thêm nụ cười thỏ con đáng yêu. Nhưng sự kiêu căng, ngạo mạn rồi cách hành xử, từ ngữ thô tục và hay dính vào người cậu là những cái đáng ghét của hắn. Ngoài ra thì Jimin cũng không biết hắn có thật sự thích cậu hay không.
Hầy, mà sao cậu lại phải nghĩ xem có nên để hắn tán tỉnh mình không cơ chứ? Trong khi hắn cứ phiền hà và phá cậu! Và dù Jungkook có dịu dàng hơn thì sau này hắn vẫn sẽ là một tên khốn thôi!
Jimin bước qua sân bóng rổ, không có ai ở đó cả. Tốt, vì cậu không muốn thấy Jungkook đổ nước lên đầu rồi tỏ ra quyến rũ thêm lần nào nữa. Giờ thì cậu có thể yên bình đến lớp thanh nhạc mà không sợ ai đuổi theo hay- từ từ đã.
"Ôi trời đất!" - Jimin che miệng ngay vì thấy mình hơi lớn tiếng, còn tim đập loạn cả lên vì giờ cậu mới nhớ, rằng hắn học chung lớp thanh nhạc với cậu!
Và không chỉ thế, mà còn chung cặp với cậu!
Thẫn thờ đi về phía giảng đường, mồ hôi rịn ướt trán.
Trời ơi, Jimin không biết phải nghĩ thế nào nữa, cậu phải làm gì nếu hắn biết cả hai đã học chung lớp lại còn bắt cặp làm bài tập?
Cậu không muốn hắn biết tí nào, tên đó sẽ lại trêu cậu rồi làm cậu mất tập trung thêm. Và Jimin không nghĩ là cậu có thể làm việc được với hắn vì Jungkook cứ bám lấy cậu!
Đi rồi cũng đến, trước mắt là cửa giảng đường, cậu trai hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào.
Trong lớp đầy tiếng nói chuyện rì rầm, nhưng bất chợt im lặng khi Jimin bước vào, bao nhiêu cặp mắt dán lên người làm cậu thấy không thoải mái. Đành cúi đầu bước đi, bọn nó lại bàn tán về chuyện cậu với Jungkook trong phòng y tế.
Ngước lên và không thấy giáo viên ở đó, nhưng Jimin để ý thấy Pie ở hàng ghế đầu, bên cạnh là ghế trống, và đang nhìn cậu đầy lo lắng, như thể sợ cậu quá mong manh để chịu đựng những cái nhìn soi mói của cả hai khối lớp. Nhất là khối D, chúng nhìn cậu như thể sẵn sàng vồ lấy cậu bất kì lúc nào nếu hiện tại không phải đang trong tiết học.
"Ê thằng mập."
Ai đó gọi làm Jimin giật hết mình, cậu lại ngước lên rồi mở to mắt khi thấy Joy đứng khoanh tay, có vẻ đang rất giận dữ. Cậu dừng bước rồi cúi chào cô, rồi tiếp tục dán chặt mắt xuống đôi giày dưới chân, bầu không khí ngày càng nặng nề.
"Tao đã bảo mày thế nào hả?" - Cô bắt đầu và cậu lần nữa giật mình vì tông giọng cao ngất của người kia.
Jimin nghịch nghịch ngón tay rồi lẩm bẩm - "T-Tránh xa Jungkook."
Cô bước lại gần hơn - "Hoặc là?"
Chân cậu bắt đầu run lên - "Chị sẽ...đá đồ ăn và bắt nạt tôi mỗi ngày."
"Vậy tại sao mày vẫn đói hơi Jungkook và ép anh ấy như thế?" - Cô hỏi rồi hai (có lẽ) người bạn của cô đứng vây quanh cô.
Jimin nhắm chặt mắt - "Tôi không có!"
"Ồ, vậy tại sao lại chơi nhau trong phòng y tế thế?" - Cô hỏi lần nữa, xung quanh im phăng phắt, như thể câu trả lời của cậu là quan trọng nhất. Jimin hơi bối rối trước câu hỏi, cậu thật không biết phải trả lời sao mới phải.
"Nói tao nghe!" - Joy hét lên, cậu thì càng lúc càng run sợ.
Jimin thở dốc thành tiếng khi bị cô nắm giật tóc lên để cậu chạm mặt với cô. Cậu theo phản xạ nắm lấy cổ tay cô rồi lắp bắp - "Tôi k-không biết c-chơi nhau là thế nào cả!"
Joy há hốc rồi cười đến ngả người ra sau, tiếng xầm xì lại bắt đầu, chúng cười cậu và nhìn cậu như thể kì lạ lắm - "Ôi trời! Đúng là thằng ngu!"
Jimin thấy bất lực, một mình với hai khối lớp, cậu mà đáp trả thì có khi chết mất, vậy nên chỉ có thể trở nên nhỏ bé và yếu đuối, và chấp nhận rằng cậu là một đứa cô độc.
Cho tới khi có ai đó tát tay Joy khỏi tóc cậu - "Này! Sao lại làm vậy với cậu ấy? Có muốn thử ăn đấm của tôi cho tỉnh ra không?"
Tiếng xầm xì lần nữa rộ lên khi thấy Pie tiến vào giải cứu cậu, còn Joy thì đang lườm Pie theo kiểu không-thể-tin-được - "Cái gì cơ?"
Pie mặc kệ cô ta và đặt tay lên vai Jimin, nói nhỏ nhẹ - "Jimin, từ chơi có nhiều nghĩa lắm, nhưng ý cô này là hai người có quan hệ kiểu như...xác thịt hả? Ừm....kiểu như sờ weewee của nhau?"
Cậu trợn to mắt sau khi nghe câu cuối cùng của bạn mình rồi lắc đầu kịch liệt - "K-Không! Bọn tôi không có như vậy! Tôi chỉ băng bó cho anh ta thôi! Tôi chỉ chạm vào vết bầm trên mặt chứ không có động vào w-w-weewee của anh ta!"
Bọn học sinh lại được thể ồ lên cười vì lời nói của cậu, Pie cũng có vẻ như đang nhịn lắm mới không cười, nhưng rồi cô gật đầu và vỗ vỗ vai cậu, thì thầm - "Cậu dễ thương quá, Jimin."
Nói rồi Pie quay mặt lại đối diện với Joy, chống nạnh nhếch môi cười - "Nghe rõ chưa đ*? Hai người họ không có chơi nhau, giờ thì lượn đi!"
Joy lại lần nữa trợn mắt nhìn cô, trông có vẻ muốn tát Pie lắm rồi nhưng không thể - "Ô? Mày là đứa nào mà dám kêu tao là đ*?"
"Ai đó không phải loại di diem như mày." - Pie lại cười nhếch mép rồi hất tóc phủ đầy mặt cô ả, sau lại khoác tay Jimin kéo về chỗ ngồi.
"Mày vừa mới-arggggg!!! Tao với mày chưa xong chuyện đâu thằng bóng!" - Tiếng cô ả vang vọng phía sau làm Jimin giật mình thon thót, mong là bọn nó không làm gì Pie. Nhưng rồi cậu lại thấy buồn cười, Pie thật sự rất giống Yoongi, hẳn là cậu ấy sẽ vui lắm nếu cậu giới thiệu hai người với nhau.
"Pie, xin lỗi vì đã làm phiền cậu." - Jimin nói, mắt ánh lên một chút buồn nhưng môi lại cười đầy lo lắng.
"Cái gì? Không có phiền gì cả, nghe chưa? Tớ là bạn cậu mà, tớ không giúp cậu chỉ vì tớ phải làm thế, mà là tớ muốn."
Jimin đỏ mặt vì Pie bảo cả hai là bạn, bất chợt khiến cậu muốn khóc vì cảm động. Thật mừng là cô không thấy phiền, tim cậu như muốn nổ đến nơi và thật sự muốn ôm lấy cô, nhưng vẫn chỉ là không thể.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm Pie à."
"Có gì đâu mà, mà tớ mới là người phải xin lỗi, xin lỗi vì ban nãy vì tò mò mà kéo cậu đi xem mấy cậu đẹp trai kia đánh nhau nhé. Tớ không biết là trong đó lại có đứa thích cậu. Thật sự xin lỗi!" - Pie nhìn cậu đầy hối lỗi, nhưng Jimin chỉ cười khúc khích và phẩy phẩy tay ý bảo cô đừng xin lỗi nữa, và rằng mọi chuyện ổn rồi.
Rồi không gian im ắng dần khi cửa mở ra, cô Ressoa bước vào. Mắt Jimin được dịp mở lớn lần nữa khi thấy cô đang nói chuyện với Jungkook, cô chỉ cho hắn ngồi dãy ghế đầu.
Jungkook ngồi chung với đám bạn bóng rổ của mình, vừa đánh nhau nhưng giờ lại nói chuyện như không có gì. Jimin cúi người để tránh bị bắt gặp, màu tóc của cậu tính ra hơi nổi bật giữa rừng nâu đen như thế này.
"Sao cậu lại trốn?" - Pie bất ngờ hỏi, mặt đầy thắc mắc rồi nhìn quanh xem cậu đang trốn ai.
"Jungkook! Tớ không muốn anh ta thấy tớ rồi kéo tớ ra khỏi chỗ như ban nãy đâu!" - Cậu giải thích, nhưng đương nhiên là hắn sẽ cuỗm cậu đi rồi, đặc biệt là trong giờ thanh nhạc.
"À là tên thích cậu! Tớ nghĩ là kiểu gì cậu cũng sẽ ngồi cạnh anh ta thôi, hai người là một cặp mà." - Pie nhắc lại khiến Jimin thở dài, nhớ lại cảnh Jungkook vác cậu lên rồi sờ mông cậu.
"Anh ta không biết tớ là cộng sự đâu." - Cậu nói thật nhỏ.
"Cái gì?! Hai người ở với nhau trong phòng y tế cả buổi mà cậu chưa nói cho người ta biết à?" - Pie tặc lưỡi.
"Chỉ là tớ thật sự không muốn làm chung với anh ta mà!" - Cậu nói rồi lại thở dài. Về phần Pie, cô chỉ nhún vai - "Rồi sớm muộn gì anh ta cũng sẽ biết thôi!"
Quỷ thần ơi, Jimin phải làm gì đây?
---------------------
"Ê tụi mày." - Jungkook gọi trong khi đi về phía đám bạn, cả bọn nhìn lên với nụ cười gian tà rồi đập tay với hắn, trừ Sungjae.
Jungkook nhìn Taehyung rồi cười khi thấy một bên má sưng phồng của anh - "Mày không nên can thiệp khi người khác đang đánh nhau chứ, Tae."
"Im đi nhóc" - Taehyung đáp rồi đảo mắt nhìn hắn, nhưng Jungkook chỉ tặc lưỡi rồi ngồi giữa anh với Seokjin.
"Rồi có chuyện gì trong phòng y tế thế? Hai đứa nói chuyện với nhau chưa?" - Seokjin hỏi, lại là nụ cười gian tà hiện lên khi thấy vết bầm trên mặt hắn, như thể anh biết người gây ra chỉ có thể là cậu nhóc kia.
"Nó cứng đầu lắm, cứ khóc mãi rồi run rẩy trong khi em mới sờ vào mông. Xém thì em chơi nó rồi nhưng do mặt với mạn sườn đau quá." - Hắn giải thích ngắn gọn rồi thở dài.
Seokjin khá sốc sau khi nghe hắn nói - "Cái gì?! Chú định cưỡng hiếp thằng bé thật đấy à?!"
Jungkook lườm người lớn hơn từ trên xuống dưới rồi tuyên bố - "Anh nghĩ thế thật đấy à? Người như em mà lại phải đi ép buộc? Đương nhiên là không rồi! Và không, nếu mà đối phương cũng thích thì không gọi là cưỡng hiếp được."
"Trời, như thế đã gọi được rồi đấy. Và chú mày bảo thằng bé vừa khóc vừa run còn gì, là vì không thích đấy! Lỡ như thằng bé sợ quá ngất thì sao?" - Seokjin giảng giải như thể Jungkook không biết mình đang làm gì.
"Còn anh quan tâm nó làm cái quái gì? Và nó chỉ khóc khi em thử một chút thôi, chứ lúc bảo chữa thương thì không khóc nữa, thằng nhóc nghĩ em cần nó giúp thật."
Hắn nghe Seokjin thở dài lần nữa rồi kết luận - "Chú mày đúng là hên đấy, thằng bé hiền quá mới không bảo mày cưỡng hiếp nó trong khi mày làm biết bao nhiêu thứ. Anh mà là thằng bé thì anh kiện mày từ lâu rồi."
Hắn thở hắt rồi nhìn anh khó chịu - "Nó đời nào dám kiện em, nó thích vậy mà. Giờ anh im miệng đi."
"Mày tự tin hơi quá rồi đấy. Và này, cưỡng hiếp là chơi không đẹp đâu đấy nhé, nằm ngoài luật cược rồi. Nên nhớ là mày phải làm thằng nhóc đổ mày trước." - Taehyung bất chợt lên tiếng.
Sungjae vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên cười phá lên - "Cậu Jeon đây chỉ là đang quá tuyệt vọng vì muốn chứng tỏ sẽ cua đổ thằng bé kia trong một tuần, điều mà ai cũng biết là không thể vì rõ ràng là chàng trai chả có tí ảnh hưởng nào đến thằng bé kia. Thời hạn chỉ có 2 tháng thôi, cũng dễ hiểu vì sao mỗi ngày chàng Jeon lại vội vàng thêm một chút."
Jungkook lườm Sungjae trong khi tay đang nắm chặt đến run lên. Phải thừa nhận là hắn thấy hơi áp lực vì mấy thằng ngốc này, sao bọn nó không thể im đi và chờ hắn xong việc? Chuyện thằng nhóc đổ hắn là quá hiển nhiên, vì trường này chẳng ai quyến rũ qua hắn nữa, việc bọn kia cần làm chỉ là chờ thôi.
Và rõ ràng là mọi chuyện đang có tiến triển, bằng chứng là giờ hắn có thể làm cậu đỏ mặt rồi.
Nhắc đến đỏ mặt, cậu nhóc đúng là quá đáng yêu khi đỏ bừng như thế mà, khiến Jungkook không thể không mỉm cười mà hôn cậu. Hắn yêu đôi má phúng phính ửng đỏ và đôi môi hơi chu ra khi ngượng đó. Và môi, thật mềm, quyện với hương dâu tỏa ra từ người cậu thật làm hắn nhỏ dãi. Chết tiệt, cậu quá đáng yêu rồi, hắn bắt đầu cảm thấy muốn chạm vào cậu hơn, đặc biệt là khuôn mặt xinh đẹp đó.
"Thằng này cười ngu cái gì thế?"
Giọng Namjoon kéo Jungkook về với thực tại, anh đang ngồi cạnh Sungjae. Hắn tằn hắn vài tiếng rồi nghiêm túc trở lại, trong thâm tâm lại đang tự vả vì nghĩ về thằng nhóc mọt sách kia. Khỉ, mà sao hắn lại nghĩ về cậu cơ chứ? Thật không phải Jeon Jungkook nữa rồi.
Chợt hắn nhận ra cả bọn đang nhìn hắn kì lạ, phải nói là cả lớp thì đúng hơn. Hắn chau mày thắc mắc. Biết là hắn đẹp trai rồi, nhưng mọi người có cần phải chú ý đến hắn quá đáng vậy không?
"S-Sao tụi nó nhìn tao dữ vậy?" - Jungkook thì thầm với Taehyung, đáp lại là ánh mắt không-thể-tin-nổi và tiếng cười khúc khích của thằng bạn.
"Haha mày bị sao đấy? Cô Ressoa gọi mày phải mười lần rồi mà mày cứ ngu ra rồi tưởng tượng như kiểu thiếu nữ đang yêu ấy."
Hất thằng bạn ra, Jungkook khó chịu đứng dậy rồi bước lên phía bảng. Đâu đó vang lên tiếng í ới, như thường lệ, hắn quay lại rồi nháy mắt với cô nàng bất kì khối B.
'Em xin lỗi, thưa cô. Có chuyện gì vậy ạ?" - Jungkook hỏi người lớn hơn với nụ cười ngạo mạn trên môi.
"À, cô chỉ đang giải thích về lớp hợp khối B với D hiện tại thôi, với bài tập của các em, cô quên báo em bạn cặp của em." - Cô Ressoa nhẹ nhàng.
"Ai vậy cô?"
Cô Ressoa hơi bối rối mở danh sách lớp ra, tìm tên Jungkook rồi dò ngang sang, cô cười -
"Park Jimin"
Một cái tên nghe thật...lạ lẫm. Ừm thì, Jungkook không phải kiểu hay hỏi tên người khác. Đứa được chọn hẳn là đang sướng điên lên được đấy nhỉ.
Hắn nhìn quanh lớp rồi hỏi to - "Ai là Park Jimin?"
Im phăng phắt, không phải là Park Jimin vắng rồi đấy chứ?
"Cô ơi, em nghĩ Park Jimin không đi học rồi." - Jungkook quay về phía cô giáo nói.
Cô mở lớn mắt nhìn Jungkook - "Đâu, cậu ấy có mà." - Jungkook "ồ" nhỏ một tiếng, vậy ra là con trai. Sau đó cô Ressoa nhìn xuống lớp, nói - "Park Jimin đứng dậy nào."
Hắn chờ một ai đó đứng dậy, nhưng có vẻ chẳng có ai như vậy cả, cái cậu Park Jimin đó bị làm sao thế? Đang thử hắn sao? Để xem, gay hay bi gì hắn cũng sẽ làm cho lên đến phát điên nhưng không được bắn.
Đột nhiên, mắt Jungkook mở to vì sốc, hơi thở cũng hẫng đi, khi nhìn thấy cậu học sinh quen thuộc đứng dậy, và là người duy nhất đứng nhìn hắn đầy căm ghét, tức giận, và thất vọng.
Nuốt một cụm nước bọt lớn, bao nhiêu kế hoạch đổ bể ngay trước mắt. Jungkook hít thật sâu rồi lắc lắc đầu - "Đ-Đừng nói tôi cậu là-"
"Phải rồi Jeon Jungkook, tôi là Park Jimin đây."
--**--
Ồ quáo =)) Tán tỉnh con người ta bao nhiêu lâu mà đến cái tên cũng không màng =))
Funfact: Bản gốc đoạn của Jungkook với cô Ressoa khá tục vì cậu Jeon chỉ nghĩ đến chuyện chịch cô và cô cũng thế, vì thuần phong mỹ tục Việt Nam, Moki xin lược hi. Do truyện gốc viết theo kiểu POV tức ngôi thứ nhất của từng nhân vật nên suy nghĩ đôi khi không được tự nhiên khi chuyển về ngôi thứ 3. Thứ lỗi cho sự kém cỏi của tớ :'(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top