3.2
"Seokjin luôn luôn là vậy đó, giúp đỡ mọi người mỗi khi họ cần và..."
Trong lơ đãng, Jimin lắng nghe bài phát biểu của bố Seokjin trong khi nhấp lấy một ngụm cà phê. Sau khi buổi lễ long trọng và thành tâm kết thúc, họ bắt đầu với nghi thức cắt bánh. Cặp đôi cưới cắt bánh kem – một chiếc bánh chocolate năm tầng phủ bởi kem bơ trắng và được trang trí với những bông hoa xuân làm từ đường – khi nhiếp ảnh gia chụp vô số ảnh cho cặp đôi đang hân hoan và ngập tràn cảm xúc. Sau khi họ cắt xong, chiếc bánh được phục vụ đến chỗ các vị khách và giờ thì mọi người đang thưởng thức những mẫu bánh với trà và cà phê trong lúc ngồi nghe một trong số những bài phát biểu.
Cô dâu bắt đầu vỗ tay tán thưởng và những vị khách còn lại đều lập tức làm theo. Chỉ sau một vài khoảng ngập ngừng nhẹ, Jimin mới vỗ tay theo. Mọi người lại tiếp tục trò chuyện, trong khi những người khác thì đổi chỗ ngồi hoặc bàn để bắt chuyện với người khác.
Trong khi Jimin ăn thêm một muỗng bánh kem ngon tuyệt cú mèo, anh để ý thấy Jungkook nhích gần vào anh.
"Jimin, anh có muốn gặp mặt bố mẹ em không?"
Cho đến giờ thì, Jungkook vẫn ngồi nguyên cạnh Jimin. Chỉ có một vài người đi đến chỗ Jungkook để trao đổi ngắn và giới thiệu bản thân với Jimin. Nhưng Jimin biết việc đó chỉ còn là vấn đề thời gian thôi trước khi anh phải 'ra mắt bố mẹ'.
Jimin do dự gật đầu, cảm thấy lòng bàn tay trở nên lạnh và ướt át. Chỉ khi hoàn toàn quay đầu lại, anh bắt gặp đôi mắt khẩn nài của Jungkook và đôi bàn tay bồn chồn không yên của cậu.
"Ừm, được thôi," Jimin chậm trả lời, cuối cùng cũng cho Jungkook sự xác nhận bằng lời mà cậu cần.
Có hơi ngạc nhiên, Jungkook để gậy của cậu tựa lên tường và đợi Jimin đứng dậy, đưa tay ra với ánh nhìn chờ đợi.
Jimin đặt nĩa xuống và đứng lên. Tay trái Jungkook đưa ra trước và Jimin vòng tay phải mình qua khuỷu tay cậu.
"Cùng đi gặp bố mẹ nào," Jimin vui vẻ nói, không thể ngăn cơn lo lắng thắt gút trong giọng nói. "Anh thấy có vài người trùng khớp với miêu tả của em, vậy nên cùng đến chỗ họ nào. Anh mong là em không chơi anh. Nó sẽ rất là xấu hổ nếu anh giới thiệu bản thân trước mặt những người hoàn toàn không phải bố mẹ đấy."
"Tin em đi," Jungkook nói một cách chắc nịch, "Anh sẽ nhận ra bà ấy trước cả khi chúng ta đến gần bàn luôn đấy."
Jimin xấu hổ khúc khích. "Được rồi."
Khi họ định vị lối đến chỗ chiếc bàn, theo giả định, rằng đó là bố mẹ Jungkook và các thành viên ở những gia đình khác, Jungkook đã dự đoán đúng. Một người phụ nữ nhìn lên họ và bắt đầu nở nụ cười tươi tắn. Vẫy tay với họ, bà ấy hét lớn, "Jungkook! Phía này này!"
Lập tức, một vài người ngồi quanh bàn cũng quay đầu và nhìn về phía Jungkook và Jimin. Jimin cảm thấy như bụng mình thắt chặt thành quả bóng, cảm thấy bồn chồn. Anh cố gắng không thể hiện nỗi lo của mình và thay vào đó chỉ đơn giản mỉm cười một cách lịch sự và vẫy tay lại với mẹ Jungkook.
Khi họ đi bộ đến khu tiệc cưới từ quán café nhỏ, Jungkook đã miêu tả vẻ ngoài của bố mẹ cậu. Cậu ấy đã làm rất tốt trong việc tả vể mẹ mình. Jungkook đã không hoàn toàn bị khiếm thị, vậy nên cậu có thể tả về bà dựa vào trí nhớ, kết hợp với những dữ kiện và thông tin đến từ chính mẹ cậu. Mẹ Jungkook, Heesun, trông có vẻ là một người phụ nữ hăng hái và vui vẻ.
"Chào mẹ, chào mọi người," Jungkook nói khi tiến đến chỗ bàn, "Đây là bạn con, Jimin."
"Ah!"Heesun thốt lên, môi bà ấy cong thành một điệu cười thích thú. "Vậy ra, đây chính là anh chàng Jimin nổi tiếng."
Jimin nhướng mày với vẻ bối rối: nổi tiếng?
"Mẹeee!"
Heesun thản nhiên nhún vai. "Thế nào? Con bảo mẹ rằng con đã nói chuyện với một thiên thần thông qua ứng dụng. Và mẹ là người đã đưa nó cho con, hẳn là con rất biết cách sử dụng đấy con trai!"
Mặt Jimin nóng bừng lên. Anh nhanh chóng cúi đầu và nhìn chằm chằm vào bàn chân mình.
Jungkook gầm lên trong bối rối. "Mẹ à, xin mẹ đấy!"
"Mẹ chỉ nói sự thật thôi. Rất vui được gặp cháu Jimin."
Jimin do dự cất lời, "Cháu cũng rất vui được gặp bác ạ."
"Thôi nào, cháu đừng có mắc cỡ, ngồi xuống đi!" Heesun nói lớn, dành chỗ cho Jungkook và Jimin ngồi kế nhau.
Khi họ đã yên vị, Jimin nhướng về phía Jungkook. "Anh tưởng em đã nói là em giới thiệu anh như một người bạn?!" Anh la bằng giọng gió vào tai Jungkook.
"Em đã nói thế mà!" Jungkook phản bác, ngẩng gương mặt ngượng ngùng của cậu lên. "Em không thể làm gì được khi mẹ em chọn cách bôi bác em như thế! Em xin lỗi, em chẳng hiểu tại sao em lại nghĩ là hôm nay sẽ khác nữa... Bà ấy luôn biết cách làm em xấu hổ! Khi em đón sinh nhật năm 12 tuổi, bà ấy đã làm một bộ đồ thỏ con cho em! Bà ấy muốn em mặc nó đến buổi tiệc và em đã nhục nhã vô cùng luôn!" Jungkook đẩy vội câu từ của mình, ngồi ở rìa ghế và một lần nữa, sử dụng những cử chỉ vô cùng sống động.
Jungkook ngừng và hít sâu vào một hơi. Sau đó, cậu tiếp tục, "Dù sao thì, em xin lỗi. Em không nên kể hết những thứ đó với bà ấy, nhưng khi em hào hứng em ờm... Em không kiềm chế được," cậu kết thúc với giọng nói cáu kỉnh, kéo kéo chiếc cúc áo trên áo khoác của mình.
Day cắn môi dưới, Jimin nhìn lên Jungkook, cơn sóng hoan hỉ trào dâng. Anh với tay nắm chặt lấy bàn tay múa máy không ngơi nghỉ của em. "Đừng lo lắng, không sao đâu mà. Anh thật sự, ừm," Anh hắng giọng, cố cho bản thân thêm thời gian. "thích điều đó ở em, thích cái cách em luôn tỏ ra phấn khích."
Gương mặt Jungkook tươi sáng hẳn lên, mắt cậu lấp lánh, "Cảm ơn Jimin, cảm ơn anh."
"Mấy đứa tận hưởng buổi tiệc đến đâu rồi nhỉ?" Heesun hỏi.
Jimin trò chuyện với mẹ Jungkook một lúc, trong khi Jungkook thì nói chuyện với bố và bà mình. Mẹ Jungkook là một người hướng ngoại và thẳng thắn, nhưng không phải theo nghĩa xấu. Bà ấy khiến Jimin cười và khiến anh mau chóng cảm thấy thoải mái với việc người nhà Jungkook có mặt xung quanh.
Không lâu sau đó, Yugyeom nói với các vị khác rằng buổi tối sẽ được phục vụ sớm. Jimin và Jungkook quay trở lại ngồi với những người bạn của Jungkook – cùng một lời hứa với Heesun rằng họ sẽ quay trở lại để ngồi cùng với gia đình vào giữa bữa ăn, bởi vì, như Heesun nói "Hai đứa không thể cứ dính ở một nơi hoài như vậy được."
Tất cả mọi người đều ngồi xuống để đợi món đầu tiên. Tuy nhiên, trước khi món khai vị được đưa ra, bà của Jungkook đứng lên cùng với sự hỗ trợ của Yoongi để phát biểu vài lời.
Khi bà Jungkook kết thúc bằng giọng nói ngọt ngào và đầy cảm xúc của mình, thì các vị khách mời bắt đầu dùng bữa.
Jimin im lặng ăn món khai vị của mình – bánh tart cá hồi hung khói – trong khi ánh mắt thì cứ chu du trên người Jungkook. Jungkook ngồi cạnh anh, trò chuyện với vài người bạn và người anh họ tên Yoongi. Tinh thần sôi nổi và trẻ trung của cậu khiến những người khác cũng hoà mình theo. Khi Jimin ngắm cách cậu tận hưởng như vậy, anh suýt nữa đã quên mất việc rằng Jungkook bị khiếm thị. Jungkook chỉ là Jungkook mà thôi, đang vui vẻ cùng những người bạn của mình. Chỉ có vài biến đổi rất nhỏ và chưa kể riêng biệt so với những người khác ngồi quanh bàn. Đó là cái cách mà cậu cẩn thận lấy chiếc ly, hoặc ánh nhìn thi thoảng rơi vào những người ngồi cạnh đang nói chuyện với mình.
"Jimin, em có muốn chụp hình chung với bọn anh tại buồng chụp ảnh không?"
Jimin quay lại và nhìn vào Yoongi. Anh chú ý thấy cái cách ngón tay Yoongi chỉ xuống dưới cầu thang. Anh nhìn xuống và thấy sảnh tiệc đã biến thành một nhà banh khổng lồ. Tất cả ghế ngồi đều được dời đi để dùng cho tiệc chiêu đãi tối. Một trong những góc sảnh đã biến thành quầy DJ và ở một góc khác, Jimin trông thấy một cái buồng chụp ảnh.
"Ồ tất nhiên rồi, nghe có vẻ vui đấy ạ," Jimin trả lời sau một hồi lâu, cười đáp lại Yoongi. Mặc dù họ đã giới thiệu với nhau rồi, nhưng họ vẫn chưa thật sự nói chuyện với nhau. Bởi vì, ngay khi Yoongi vừa hỏi Jimin câu gì đó, thì lại có một bài diễn thuyết khác được bắt đầu.
Đôi mắt của Jimin, một lần nữa lại chếch sang Jungkook. Còn Jungkook thì đã đứng hẳn trước mặt anh cùng một nụ cười tươi rói. "Anh đã sẵn sàng để chụp hình chưa?"
Lần nữa, Jungkook đưa cánh tay ra, nhưng khi Jimin đứng lên từ ghế ngồi của mình, thay vào đó anh lại choàng tay qua vòng eo nhỏ nhắn của Jungkook. Jungkook trông có vẻ giật mình, nhưng các thớ cơ nhanh chóng thả lỏng. Để đáp lại, Jungkook cũng đặt tay mình vòng quanh eo Jimin trước khi trượt nó qua thắt lưng anh. Sự đụng chạm giữa họ còn hơn cả thân mật, nhưng có cảm giác như quá trình đó là một việc làm tự nhiên. Suốt cả một ngày, mức độ đụng chạm ấy cứ chầm chậm và rồi dần dần trở nên mạnh mẽ và mật thiết hơn.
*
Cô dâu và chú rể mời mọi người cùng nhảy sau khi họ đã có với nhau một điệu nhảy lãng mạn. Vài vị khách lập tức vây xung quanh sàn nhảy, trong khi vài người khác thì đứng ngoài lề, nhấm nháp đồ uống của họ.
Jimin vừa lắc lư đầu theo nhịp nhạc, vừa quan sát Hoseok và Yoongi nhảy một cách lạ lùng từ ngoài rìa.
"Anh có muốn nhảy không?"
Ánh mắt của anh chuyển sang Jungkook trong khi môi khẽ mở, "Ồ? Được, anh thích lắm," Jimin đáp với tông giọng bất ngờ.
Cả ngày nay, Jimin đã bị làm cho ngạc nhiên hết lần này đến lần khác, một cách thích thú, bởi Jungkook. Trước đó, Jimin thật sự đã không không biết phải trông chờ vào điều gì. Anh đã không biết ngày hôm nay sẽ khác biệt thế nào so với những buổi hẹn hò thông thường – bên cạnh một sự thật hiển nhiên rằng xem việc đi dự đám cưới gia đình người kia như buổi hẹn đầu tiên thì chẳng được cho là bình thường chút nào. Và đúng thế, có vài thay đổi đáng kể bởi việc Jungkook bị khiếm thị, nhưng phần đa cậu làm quen với tất cả mọi thứ với biểu cảm vui vẻ. Rõ ràng, nhảy múa là một trong số đó.
"Anh không biết là em còn có thể nhảy đấy,"Jimin thật lòng nói.
"Em yêu nhảy múa!"
Jimin và Jungkook nắm tay nhau và rời khỏi chỗ Namjoon – người đang ngẫu nhiên bắt chuyện với Yugyeom và Jaebeom – khi họ di chuyển đến sàn nhảy.
Đầu tiên, họ nhảy theo kiểu kỳ quặc, làm những động tác ngốc nghếch hệt như mấy điệu disco đáng xấu hổ, điệu nhảy con gà và mấy trò lắc mông cổ điển. Họ cùng nhau khúc khích và cười lớn một cách tràn trề thích thú. Jungkook làm động tác disco thái quá khác, đưa mông sang trái trong khi chỉ ngón trỏ tay phải lên trời và vô tình va phải ai đó đứng sau.
"Ôi, tôi xin lỗi!" Jungkook hét át cả tiếng nhạc.
Jimin đưa tay che lấy miệng mình, cố để không bật cười. May mắn thay, người kia vẫn tiếp tục nhảy mà không nhận thức hay nhận biết chuyện gì vừa xảy ra.
Sau khi lắc lư và nhảy nhót khắp cả sàn một cách phấn khích đầy điên rồ một lúc, thì họ bắt đầu nhảy nghiêm túc hơn chút xíu. Jimin cử động một cách ngẫu hứng, đơn giản để cơ thể nương theo giai điệu. Anh lắc lư cổ ra trước và sau, ánh mắt trở nên mềm mại khi anh cười.
Jungkook rướn về trước, vô tình chạm phải mũi Jimin và cậu hỏi,
"Jimin?"
"Ừ Jungkook?" Jimin đáp, nhẹ nghiêng đều để môi Jungkook gần tai anh hơn.
"Em ước gì em có thể thấy anh nhảy." Jungkook thầm thì đủ to. Giọng cậu mang theo chút tổn thương, gần như khó có thể nhận ra được.
Tim Jimin rơi xuống bụng và dạ dày nhộn nhạo khó chịu – và không phải là vì buổi tối no say. Jimin gõ những ngón tay lên môi trong khi nghĩ ngợi, vô thức nhịp nhịp chân theo tiếng nhạc.
Sau một phút trầm ngâm, Jimin dựng thẳng người. "Sao em không ôm anh nhỉ?" anh đề nghị. "Làm như thế em có thể cảm nhận cách anh nhảy và chúng ta có thể nhảy cùng với nhau."
Jimin hy vọng nó nghe không quá gợi tình hay thô bỉ, bởi vì đó hoàn toàn không phải là điều anh muốn nhắm tới. Anh không có ý định ép người mình lên Jungkook, chà xát mông mình lên khắp người cậu, trong khi gia đình Jungkook đang ở gần họ.
Tuy nhiên, nhẹ nhàng đung đưa cùng nhau trong khi giữ lấy nhau trong khuôn khổ tôn trọng nghe cũng không tệ lắm.
"Điều đó nghe hay đấy anh," Jungkook đáp với một nụ cười ngọt ngào.
Jungkook cẩn thận bọc tay mình quanh Jimin cho đến khi chúng trượt xuống eo anh một cách thật tự nhiên, ấn anh lại gần một chút và những ngón tay thì lần mò theo đường cong trên đấy. Trong khi đó, Jimin đặt tay mình lên hai vai Jungkook và bắt đầu đu đưa theo điệu nhạc. Mặc dù âm thanh xung quanh họ rất to, Jimin vẫn có thể cảm thấy trái tim mình đập lớn tiếng trong lồng ngực khi mà cơn run rẩy chạy dọc xương sống.
Phần lớn thời gian Jimin và Jungkook đều giao tiếp bằng lời. Và mặc dù điều đó là hoàn toàn ổn, Jimin biết rằng cũng có rất nhiều cách để giao tiếp phi ngôn ngữ. Mặc khác, việc đụng chạm cơ thể mang họ đến gần nhau hơn. Đây là cách để họ bộc lộ bản thân và giao tiếp với nhau mà không cần dùng lời nói và cả giao tiếp bằng mắt nữa.
Họ âu yếm lắc lư và Jimin tựa đầu mình lên vai và ngực Jungkook. Chất lụa từ chiếc áo xanh của cậu khiến má anh cảm thấy dễ chịu vô cùng. Anh hít một hơi thật sâu, đầy thưởng thức và mỉm cười thoả mãn, không hề lo lắng về việc hàng trăm người nhìn thấy họ khiêu vũ gần gũi với nhau như thế này.
"Em mong là anh tận hưởng ngày hôm nay?"
Giọng nói của Jungkook kéo anh trở về với dòng suy nghĩ. "Có, anh rất là tận hưởng nó."
"Em mong là em không làm gánh nặng cho anh quá nhiều?"
Giật mình bởi câu hỏi ngoài mong đợi và âm thanh lo lắng trong giọng Jungkook, Jimin ngừng nhảy. Anh ngẩng mặt lên và nhìn chằm chằm Jungkook với biểu cảm trầm ngâm. "Gì cơ? Sao em lại nói thế?"
Jungkook nhún vai. "Đôi khi em thấy mình là một gánh nặng, anh biết đó? Em cố tỏ ra tự tin và cho mọi người thấy là cuộc sống này chẳng gây phiền hà gì đến em hết, nhưng nó khó lắm. Thật khó để không thấy mình như là một đứa phiền phức. Bởi vì tình trạng hiện tại của em, mọi người đều phải quan tâm em nhiều hơn, dẫn em đi xung quanh, giải thích các thứ với em và... Chỉ là nó khác biệt lắm."
"Điều đó không biến em thành một gánh nặng!" Jimin phản biện, nhẹ nhàng xoa bắp lưng trên của cậu với một cử chỉ an ủi. "Đúng, nó khác biệt. Nhưng nếu mọi người thật sự quan tâm đến em, họ sẽ không ngại giúp đỡ em. Em làm mọi thứ em có thể, và em trao lại những thứ em nhận được theo nhiều cách khác nhau đấy thôi."
Cái nhăn nhó của Jungkook biến thành một nụ cười ngọt ngào. "Cảm ơn anh Jimin."
Jimin nhận ra rằng mình không có ý nói mấy lời ấy theo cách chung chung, mà là chúng cũng ứng với anh một cách rất cụ thể nữa. Anh không quan tâm rằng Jungkook bị khiếm thị và rằng một vài điều có thể khác biệt. Mà tất cả những gì anh để tâm hiện giờ chính là Jungkook. Anh thích Jungkook.
"Chưa kể, nó không khiến em không hoàn thiện, nó khiến em là em Jungkook. Nó là một phần của em. Và anh thích tất cả những phần đó. Anh thật sự thích em rất nhiều."
"Em cũng thích anh rất nhiều nữa," Jungkook thành thật trả lời với một nụ cười rạng rỡ.
Jungkook nghiêng đầu về trước cho đến khi trán họ cụng nhẹ vào nhau. Mặc dù theo nghĩa đen cậu chẳng nhìn thấy gì, đôi mắt to tròn vẫn mãnh liệt xoáy sâu vào mắt Jimin. Jimin nhìn đáp lại cậu bằng ánh mắt dịu dàng, cảm thấy nội tâm bừng sáng và niềm vui thì lan toả khắp cơ thể.
Họ tiếp tục lắc lư cùng nhau, mặc cho nhịp điệu nhẹ nhàng của bản nhạc và nhìn thẳng vào tâm hồn nhau. Jungkook có lẽ không thể nhìn bằng đôi mắt của mình, nhưng cậu có thể nhìn bằng tâm hồn cậu. Và cậu thấy Jimin. Cậu thấy Jimin theo cách mà anh muốn được thấy. Kết nối trái tim và linh hồn họ lại với nhau.
Hết.
.........................
Nếu yêu thích fic cũng như lời kêu gọi của tác giả, đừng quên để lại bình luận ủng hộ nha. Mình sẽ dịch lại và gửi cho bạn ấy. Hy vọng mọi người có một cuối tuần vui vẻ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top