1.2
Jimin có thể thấy những múi cơ lưng và vòng eo nhỏ xíu của Jungkook khi cậu mặc chiếc áo màu lục lên người. Sau khi chỉnh sửa lại bộ đồ và phủi phủi chiếc áo cho thẳng thớm, Jungkook xoay người lại với một điệu bộ thanh lịch, rướn người về trước và nắm lấy điện thoại với không chút khó khăn nào.
Jungkook cười vào máy quay. "Vậy còn cái này thì sao hả anh?"
Nhìn lướt qua cậu với vẻ chẳng dễ dàng gì, Jimin bặm hai cánh môi mình vào nhau khi chúng dần trở nên khô nứt.
"Jimin? Anh có ở đó không?"
Lưỡi Jimin mắc kẹt lại trong vòm miệng ráo hoảnh khi anh ậm ừ để thích nghi. "Anh không nghĩ là em biết đâu," Jimin phân giải bằng chất giọng khàn, "nhưng điện thoại của em bị nghiêng. Anh đã nhìn thấy em thay đồ. Anh xin lỗi vì đã không nói với em sớm hơn."
Mắt Jungkook mở to và miệng của cậu biến thành hình chữ O dễ thương.
"Ôi, chết tiệt! Em xin lỗi, em đã không chú ý..."
"Không phải lỗi của em đâu! Anh chỉ cảm thấy rằng mình nên nói ra thôi." Jimin cố tình bỏ sót phần bối rối nhất của thử thách này; phần mà khiến mắt anh trở nên lóng lánh bởi cơ thể săn chắc đầy ấn tượng của Jungkook.
"Anh thật tốt bụngquá." Jungkook đáp. Đôi vai hơi căng cứng của cậu thả lỏng khi cậu nở một nụ cười thật chân thành. "Em rất biết ơn vì anh đã nói với em những gì mà anh trông thấy, bởi vì em không thể. Nó khá là đáng sợ khi không biết gì cả về những chuyện xảy ra xung quanh mình, nó thỉnh thoảng làm em cảm thấy bất tài và vô dụng. Nó khiến em...ừm, thấy mình yếu đuối." Jungkook nghẹn cười trong khi xoa tay lên sau cổ.
"Việc đó nghe thật đáng sợ."
"Ah, nó ổn mà anh biết chứ?" Jungkook nhún vai. "Nhưng qua điện thoại, em ít kiểm soát được hơn. Khi em gặp người khác ngoài đời nó dễ dàng hơn cho em trong việc ghi nhớ các thứ và thấu hiểu tình huống tốt hơn."
"Là bởi vì các giác quan khác của em trở nên mạnh hơn sao?"
Một tiếng cười bật ra, với âm vực cao thoát khỏi môi Jungkook khi cậu lắc đầu. "Ồ không, đó là một quan niệm sai lầm rằng các giác quan khác của người khiếm thị sẽ mạnh hơn, nhưng thật ra là không phải vậy. Em nghĩ em cũng có làm thinh về điều đó một chút, hoặc có lẽ em chỉ là đang ngó lơ những người giữ quan điểm ngờ nghệch ấy thôi."
Jimin bắt đầu đỏ mặt hoàn toàn bởi một lí do mới khác. Vén mái tóc ra khỏi mặt, anh đổi điện thoại sang tay kia. "Chết thật, xin lỗi em! Đó đúng là một ý nghĩ ngu ngốc của anh."
"Không sao đâu Jimin. Nhiều người nghĩ như thế lắm, có vô vàn những giả thuyết ngốc nghếch và còn đáng để phê bình hơn nữa kìa. Nhưng chính em cũng giữ cho mình một vài quan điểm khác ngờ nghệch hệt thế tương tự những người khác, nó là một phần trong mỗi người mà. Em không để bụng đâu. Hoặc ít ra anh cũng đang cố gắng để hiểu rõ sự thật."
"Đúng thế... nhưng mà vẫn..."
"Xin anh đừng thấy buồn phiền về chuyện đó. Em rất biết ơn vì anh đang giúp đỡ em." Jungkook liếm môi dưới và cười. "Còn nữa, em thích được nói chuyện với anh lắm," cậu thêm vào, hổn hển và có chút khó nghe, nhưng Jimin đã nghe thấy, những lời dịu dàng và ngọt ngào như cái vuốt ve nhẹ nhàng.
Một cảm giác ấm áp ngứa ran chạy dọc theo người Jimin. "Anh cũng vậy." Anh thật thà nói.
"Thế thì, anh nghĩ sao?" Jungkook hỏi khi cậu đưa máy quay xuống và ra hiệu bằng cả cơ thể.
"Em có một thân hình tuyệt lắm."
Với nụ cười rung bần bật lên, điện thoại Jungkook di chuyển sang vài hướng khác, trước khi tạm thời ngưng lại trước đôi mắt sáng rỡ, và vẻ mặt hân hoan lần nữa. "Thật ra ý em là cái áo kìa," cậu nói với hai má đỏ nhẹ.
Jimin quay đi chỗ khác và đặt tay lên mặt với một sự nhục nhã tột độ. Hơi thở bám lại cuống họng, trái tim anh bắt đầu đập như thể búa gõ trong lồng ngực.
"Chết tiệt, anh xin lỗi," Jimin lầm bầm với hai tay chắn trước miệng.
"Không sao đâu! Cảm ơn lời khen của anh."
Jimin tựa ra sau thành ghế sau, chậm rãi lắc đầu, vẫn chưa thể tin được và bị lấp đầy bởi bối rối. Khi anh cuối cùng cũng quay đầu lại màn hình, anh để ý thấy Jungkook vẫn đang thẹn thùng và cười thật tươi. Hai người bọn họ đều trông hệt như mấy tên ngốc ấy, như thể những thiếu niên lần đầu được nói chuyện với người mình thầm thích vậy.
Một nụ cười nhẹ hiện hữu trên môi Jimin. "Cái áo nhìn được lắm. Màu lục rất hợp với em."
"Trông hợp hơn cái màu vàng luôn ạ?"
"Ừ, cái này trông được hơn. Trông dễ thương lắm," Jimin thừa nhận một cách ân cần với lối nói tán thưởng. Anhhoàn toàn biến mình thành kẻ ngốc rồi, có lẽ khá là thật thà ở thời điểm hiện tại.
"Anh trông cũng đáng yêu lắm."
"Ah em im đi!" Jimin đáp với một nụ cười lo lắng. "Làm sao em biết được?"
Jungkook nhún vai, nhìn thẳng vào máy quay. "Chỉ là tự nhiên em biết vậy thôi," cậu đáp lại bằng một giọng bình tĩnh và trầm thấp.
Jimin cười phá lên, suýt nữa ngã nhào ra khỏi ghế. Mắt anh ứa nước bởi vì cười quá nhiều và điện thoại gần như trượt khỏi tay. "Không, em không thể. Biết đâu trông anh lại đáng ghét thì sao."
"Với một giọng nói như thế ư?" Jungkook lắc đầu, biểu cảm chuyển từ vui vẻ sang nghiêm túc. "Không đâu. Em chắc rằng anh trông giống một thiên thần. Anh có vẻ giống vậy lắm."
"Chết tiệt Jungkook–ah, nó có hơi quá rồi!" Jimin nói, lau đi vài giọt lệ ở khoé mi. Dạ dày anh lộn ngược đến lạ lùng. Anh không thể lấp liếm về những gì họ đang làm lâu hơn được nữa. Rõ ràng là họ đang tán tỉnh nhau. Họ bắt đầu tán tỉnh nhau từ khi nào vậy chứ? Từ khi nào mà cuộc trò chuyện này, điều mà xuất phát từ một cuộc gọi nhờ giúp đỡ, lại biến trở thành một buổi thả thính đầy ngượng ngùng thế này?
"Em xin lỗi! Nó không được đúng lắm phải không? Em không muốn doạ anh sợ đâu – xin anh cũng đừng báo cáo em bởi lối cư xử không thoả đáng của mình bởi vì em vẫn muốn dùng ứng dụng này trong tương la–"
"Không," Jimin cắt ngang lời cậu. Anh không thể giúp gì được ngoài việc mỉm cười trìu mến với cậu trai bảnh bao người lại một lần nữa huyên thuyên và trông khá ngây thơ. Nếu Jungkook bị tố cáo vì hành vi thiếu đứng đắn, Jimin cũng nên bị tố giác luôn cho rồi. "Đừng lo Jungkook. Chỉ là... Anh–em không thể thấy, nhưng em có một ánh nhìn rất mãnh liệt và em nói rằng anh trông dễ thương. Nó khá là bối rối..."
"Em xin lỗi. Mọi người hay nói với em trước đó là em có một ánh nhìn dữ dội, em không biết... có lẽ là vì em chỉ đang cố gắng để nhìn ai đó? Tuy nhiên, em thật sự tin rằng em có thể thấy anh. Em nghĩ thị lực chỉ là một phần rất nhỏ trong việc nhìn thấu người khác. Như kiểu, em không thể nhìn thấy anh theo nghĩa đen, nhưng em có thể mường tượng anh qua giọng nói, qua tính cách của anh. Em đã hình dung được trong đầu luôn rồi – Em đã từng có thể thấy đường mà. Em vẫn có thể vẽ lại những khuôn mặt và cả những thứ khác trong đầu."
Jimin không nên hỏi, anh tuyệt đối không nên. "Em thấy anh thế nào?"
Jungkook nhăn mày, liếc mắt và bĩu môi nhè nhẹ. Cậu ngừng một chút, khẽ ậm ừ, trước khi nói, "Em nghĩ anh có mái tóc vàng. Em biết là nó rập khuôn với hình ảnh thiên thần mà em sắp sửa nói đến, nhưng hãy cứ nghe em đã."
Jimin liếm môi, một nụ cười khẽ cong trên môi anh. Anh chải những ngón tay dọc theo mái tóc đen nhánh, một vài tháng trước nó đã từng là màu vàng.
"Em nghĩ anh có khuôn mặt khá nhỏ và vẻ ngoài mềm mại," Jungkook diễn tả với một ánh nhìn tập trung. "Một đôi mắt trông hiền lành và xinh đẹp. Tuy nhiên, em cũng có thể hình dung ra vài điểm gì đó gai góc, những đặc điểm nào đó rất nam tính trên gương mặt anh. Em không thể chỉ ra hết được, nhưng nó giống như là giọng nói của anh vậy đó – nếu điều đó được làm rõ và dễ hiểu hơn. Thì tiếng nói của anh là hỗn hợp của sự trong trẻo như tiếng bạc và sự khàn trong chất giọng. Thanh thoát và nhẹ tựa lông hồng nhưng đồng thời cũng trầm thấp. Nó thu hút lắm, em dám chắc là diện mạo của anh cũng trông hấp dẫn hệt như vậy."
Jimin chằm chằm nhìn Jungkook khi ngoác miệng và hơi nghiêng đầu. Anh gần như không nói nên lời. Miêu tả của Jungkook về Jimin, dù cho không hoàn toàn là đúng hết, nhưng vẫn rất chính xác. Cái cách Jungkook tả về ngoại hình anh dựa trên tính cách và giọng nói của anh không chỉ cực kỳ ấn tượng mà còn rất chân thành. Nó còn hơn cả việc cảm thấy phấn khởi khi nghe những câu từ đẹp đẽ như vậy về cách mà cậu quan sát, hơn là chỉ bằng một câu đơn giản như 'anh dễ thương đấy' hay 'chết tiệt, anh nóng bỏng thật'.
Đặt tay lên tim mình, gương mặt anh tràn ngập hạnh phúc.
"Wow... Anh-cảm ơn em Jungkook."
"Không cần phải cảm ơn em đâu. Đó chỉ là cách mà em thấy anh thôi."
Trái tim Jimin thắt lại và đột nhiên cảm giác mơ màng chiến thắng anh. "Có rất nhiều người chỉ nhìn thấy mỗi mặt mềm mỏng của anh em biết chứ? Anh đoán là do anh cảm thấy thoải mái trong việc để lộ khía cạnh nhẹ nhàng hơn của mình mà thường được mọi người chú ý thấy thôi. Giống như anh chỉ là người như thế thôi vậy." Đó là lí do vì sao đa số mọi người đều sững sờ bất cứ khi nào Jimin thể hiện mặt khắc nghiệt hơn của mình. Nó thật dễ chịu nhưng cũng vô cùng bất ngờ rằng Jungkook – người chỉ từ việc nói chuyện với anh một lát – thì đã nhìn thấu tận sâu bên trong Jimin hơn cả phần lớn những người khác.
Jungkook mạnh mẽ gật đầu. "Giống như bạn của em Namjoon luôn thường nói, con người không chỉ sở hữu mỗi một bộ mặt. Mọi người sở hữu chính bản thân họ và có lẽ không phải lúc nào chúng ta cũng cho người khác thấy toàn bộ khía cạnh của mình, nhưng toàn bộ về một người thì còn tồn tại nhiều hơn không chỉ là mặt dịu dàng hay cứng rắn. Và–" Jungkook ngưng lại. "Em không biết mình sẽ dẫn dắt câu chuyện này đi đến đâu, nhưng Namjoon có thể giải thích tốt hơn em nhiều."
"Không, anh hiểu ý em mà." Jimin nghĩ có lẽ Jungkook cũng cảm thấy như thế này về việc khiếm thị của bản thân. Khiếm thị là một phần của cậu, nhưng nó không phải là cậu. Tuy nhiên, Jimin quá ngại ngùng và quá sợ hãi về việc sẽ gây khó chịu cho Jungkook, cho nên anh giữ miệng mình khép chặt. "Chúng ta có nên tiếp tục với cái áo màu xanh không nhỉ?"
"Sao ạ?" Jungkook nói với một cái nhăn mặt trước khi chậm rãi gật đầu. "À vâng, tất nhiên rồi ạ. Anh đợi em một lát."
Jungkook quay điện thoại đi và đặt lên tủ lần nữa. Thứ duy nhất mà Jimin thấy chính là trần nhà màu trắng.
Jimin lại đặt điện thoại tựa vào sách giáo khoa, vội vàng đứng dậy từ ghế ngồi của mình và mò vào trong ba lô để lôi ra một gói kẹo cao su. Anh lấy một thỏi kẹo ra khỏi bao bì màu xanh, bóc lớp giấy bọc ngoài và cho kẹo vào miệng. Sau đó, anh xoay người để nhìn vào điện thoại thêm một lần nữa.
Sau khoảng một phút, Jungkook trở lại với chiếc áo lụa màu xanh trên người. Chiếc áo bó sát, ôm lấy những đường cong và thớ cơ. Và màu xanh quý phái tươi sáng đầy bắt mắt tương phản với làn da và mái tóc nâu của cậu. Nó thật là khó thở quá đi mất.
"Đây là cài áo bằng lụa, bởi vì họ không có cái áo màu xanh nào làm từ cotton," Jungkook giải thích khi cậu nghiêng điện thoại ra trước mặt. "Em không biết cái này thế nào... có lẽ nó quá, ờm, sặc sỡ chăng?"
"Không."
"Không ạ?"
"Hoàn toàn không." Jimin nói một cách chắc chắn. "Theo anh, anh nghĩ em thậm chí không cần phải thử cái áo màu tím làm gì nữa. Anh hoàn toàn chấm cái này."
Jungkook nhướng mày. "Thật sao ạ?"
"Ừ, thật đấy. Nó thật sự phù hợp cho đám cưới. Và còn, em trông rất tuyệt vời khi mặc cái áo này đó."
Môi Jungkook lại biến thành hình chữ O đáng yêu lần nữa. Cậu nhìn xuống và tủm tỉm cười. "Cảm ơn anh."
Và trước khi Jimin có thể đáp lại, Jungkook nói, "Thật lòng đó, cảm ơn anh Jimin, cảm ơn vì đã giúp đỡ em hôm nay."
Những lời này đáng ra nên khiến Jimin vui vẻ mới phải, nhưng thay vào đó cảm xúc buồn bã lại tạt qua anh. Nó nhắc nhở Jimin, Jimin ngốc nghếch, rằng anh ở đây để giúp đỡ Jungkook. Đó là tất cả những gì nó nên là.
Sau một vài nhịp Jimin trả lời, "Ồ phải. Không vấn đề gì. Anh mừng vì mình có thể giúp được em. Anh mong em sẽ thấy vui vẻ tại buổi tiệc đám cưới nhé."
"Cảm ơn anh. Có lẽ em nên đi. Em đã chiếm mất quá nhiều thời gian của anh rồi."
"Ồ không! Nó không là vấn đề gì đâu!"
"Thật mừng quá."
Mạnh mẽ nhai kẹo cao su, Jimin lo lắng kéo dây rút trên chiếc áo sweater của mình. Tình trạng căng thẳng lúng túng giữa họ quá nhiều rồi, khi một vài phút trước thôi rõ ràng họ còn đang tán tỉnh nhau. Nó đúng là một sự trái ngược to lớn và Jimin không biết phải làm gì hay phải nói gì cả.
"Một ngày tốt lành nhé Jimin," Jungkook nhẹ nhàng nói, một lần nữa nhìn đăm đăm vào anh với ánh nhìn thật mãnh liệt và một nụ cười phảng phất.
"Em cũng thế nhé Jungkook, một ngày tốt lành." Jimin miễn cưỡng nói khi anh chăm chú nhìn đáp lại Jungkook. Có cảm giác gần giống như là họ đang trực diện đối mắt với nhau, như thể là đang nhìn thấu vào tâm hồn nhau vậy.
"Tạm biệt Jimin."
"Tạm biệt Jungkook."
"Cảm ơn anh lần nữa Jimin."
Nụ cười trên gương mặt Jimin lại rộng ra và mắt anh biến thành hai vầng trăng khuyết. "Em đã cảm ơn anh quá nhiều rồi Jungkook. Thật sự là không có vấn đề gì đâu Jungkook à."
Jungkook phá vỡ cái nhìn dữ dội của mình – gần như là dứt khoát – khi cậu gật và dán mắt vào vật gì đó nằm ngoài màn hình. "Vâng... được rồi, tạm biệt anh Jimin."
Jimin nghiêng đầu qua lại, cân nhắc chọn lựa của mình. Tâm trí anh phóng nhanh qua vô số khả năng. Cho đến lúc cuối cùng thì anh cũng hồi đáp lại đơn giản, "Tạm biệt."
Anh không biết rốt cuộc ai mới là người ngắt máy trước, nhưng Jimin di chuyển tay phải lên nút 'kết thúc cuộc gọi' và thế là màn hình trở lại với giao diện ứng dụng. Không còn nữa một Jungkook đẹp trai trên màn hình. Khi anh thở ra thật sâu, tay anh nặng nề rơi xuống hai bên. Và nụ cười của Jimin dần biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top