PACE

Seokjin vẫn chưa thể tin được là Jungkook đã tỏ tình với cậu. Cậu đã tự hỏi liệu bản thân mình còn có thể yêu thêm ai được nữa không sau khi mất đi Yoongi nhưng thật không thể tin được là Jungkook đã thật sự thuyết phục được cậu.

Cậu đang mải mê suy nghĩ mà không nhận ra Jungkook nãy giờ vẫn đi sau lưng cậu và gã đột nhiên hù cậu một cái khiến cậu giật mình, gã làm cậu vì quá bất ngờ mà vô tình ném luôn cái vá múc canh bằng gỗ bay thẳng vào cánh tay gã.

"Ouch"

Seokjin há hốc mồm, cậu vẫn chưa thể quen được với sự hiện diện quá mức gần gũi với Jungkook trong ngôi nhà này. Cậu thường sẽ ở một mình mà không có Jungkook bên cạnh trước đây. Cậu vội chạy lại chồng mình, hốt hoảng nhìn gương mặt đang căng cứng lại vì đau đớn.

"Em xin lỗi, em bất ngờ quá, anh đột nhiên lại ở đây"

Cậu xoa xoa cánh tay gã, không để ý đến nụ cười nham hiểm trên gương mặt của Jungkook.

"Nó đau không? Nó đau lắm sao?"

Cậu cứ nắm chặt lấy cánh tay của Jungkook, lo lắng nó sẽ bị sưng lên. Cậu nhìn gương mặt Jungkook và nhìn lại cánh tay, cứ nhìn qua nhìn lại như thế.

Jungkook không thể khống chế biểu cảm của gã, Seokjin trông rất lo lắng cho gã khi trán cậu cứ nhăn lại, đôi mắt thì quan tâm nhìn cánh tay gã. Vì thế nên gã đã quyết định sẽ giả vờ đau đớn để chọc yêu chồng mình một chút.

Seokjin đụng nhẹ một phần trên cánh tay đang bị thương của Jungkook khiến Jungkook nhẹ giọng càu nhàu một tí. Và điều đó càng khiến cậu lo lắng hơn.

"Ouch, nó đau quá, chậm chậm thôi"

"Ôi không", cậu há miệng ra lớn hơn, bộ cậu ném đau tới vậy sao?, cậu tự hỏi.

"Chỗ nào đau vậy anh? Ở đây sao?"

Cậu hỏi Jungkook trong khi chầm chậm mát xa cánh tay gã. Tránh cái vùng đau đớn khi nãy ra, trong lòng lo lắng là nó sẽ sưng to lên. Người còn lại chỉ ngân giọng, đồng ý với sự đụng chạm của cậu.

"Ở đây nữa, ở đây cũng đau"

Seokjin nhìn theo hướng tay của Jungkook trước khi nhận ra nó nằm trên môi gã. Tai cậu đỏ lên, cậu có thể cảm thấy cả cơ thể cậu cũng nóng lên. Jungkook mím môi lại, ngón trỏ chỉ thẳng lên môi gã rồi rên rỉ ỉ oi là nó đau lắm, mỉm cười phấn khích khi trên ghẹo chồng gã.

"Baby, chỗ này cũng đau nữa", Jungkook thúc giục cậu.

"Jungkook, yah"

"Anh giả bộ đau đúng không?"

Cậu đánh lên chỗ trên cánh tay, mạnh hơn một chút cậu nghĩ. Cậu bĩu môi khi thấy mình bị trêu ghẹo nãy giờ như thế, má đỏ lựng lên ngại ngùng.

"Không nó đau thật mà, thôi nào thử đi mà để em biết nó thật sự rất cần đắp thuốc đó"

Gã nhìn xuống chồng mình, người bây giờ đỏ ửng cả người, mặt mũi và cả chân tay, tay nghịch ngợm vạt áo.

Seokjin biết Jungkook sẽ không bao giờ dừng lại khi mà gã chưa có được cái mà gã muốn nên cậu nhón gót bước lại gần, tay ôm lấy cánh tay của Jungkook trước khi hôn chóc lên môi gã. Tai cậu càng đỏ hơn nữa, quá ngượng ngùng với tình huống này.

Cậu vội vã buông ra và chạy biến đi để che giấu sự ngượng ngùng này. Tim cậu cảm thấy thật đủ đầy, hoàn thiện, nở rộ lên hạnh phúc và sự phấn khởi.

Jungkook chỉ cười lớn trước sự ngại ngùng của chồng gã. Đây là sự thật. Đây chính là nhà. Đây chính là tình yêu.

Seokjin chỉ là thật đáng yêu, thật quý giá mà gã hi vọng gã có thể khiến cậu hạnh phúc mãi mãi đến hết cuộc đời này. Họ vẫn đang chậm rãi xây dựng mối quan hệ này, cố gắng để có thể trò chuyện nhiều hơn, xây dựng niềm tin, thể hiện hành động và vun vén cho tình yêu này. Jungkook thật lòng biết ơn Seokjin vì đã sẵn lòng chấp nhận gã, vì đã tha thứ cho gã và tiếp tục cuộc hôn nhân này.

Gã thề gã sẽ không bao giờ phản bội tình yêu của họ thêm một lần nào nữa.

*******

Sau khi ăn trưa xong họ cùng nghỉ ngơi trên ghế trong một buổi chiều thứ 7 lười biếng . Seokjin đã nấu món gà hầm, miến xào (jaechae), bánh khoai tây (gamja jeon) và thêm nhiều món ăn khác với sự trợ giúp của Jungkook, cậu cảm thấy thật tự hào khi nhìn thấy chồng mình ăn chúng một cách rất ngon miệng.

Sau khi họ hòa thuận lại với nhau, họ đã dành rất nhiều thời gian ở bên nhau để họ có thể hiểu nhau nhiều hơn. Seokjin yêu thích điều đó, cậu thích cách họ thật chậm rãi nhưng đầy chắc chắn xây dựng nền móng cho một mối quan hệ vững bền như thế.

Họ bắt đầu theo từng giai đoạn một mà không vội vã. Jungkook không hề là một chàng trai tồi tệ và cậu cố gắng để hiểu điều đó, người kia chỉ là quá nóng giận và phụ thuộc vào cảm xúc quá nhiều đã khiến gã quyết định đối xử thô bạo với cậu mà thôi.

"Jungkook", cậu bắt đầu nói trong khi tay thì vuốt tóc chồng mình. Jungkook hiện tại đang nằm lên đùi cậu.

"Hmmm"

"Ngày mai chúng ta về thăm bố mẹ được không? Lâu rồi em không về thăm bố mẹ"

Cậu hỏi chồng mình người đang thoải mái nhắm tịt mắt lại chìm đắm trong sự vuốt ve nhẹ nhàng của chồng mình.

Jungkook bị bất ngờ nhẹ, sau khi gã tức giận với bố mẹ ngày ấy, gã đã từ chối gặp gỡ họ, sự tức giận và thất vọng vẫn đọng lại trong tâm trí gã một chút nhưng nhìn thấy gương mặt đầy hi vọng của chồng mình, gã nghĩ đó chính là định mệnh.

Đó chính là định mệnh khi đột nhiên gã lại mắc phải căn bệnh ác tính đó, đó cũng là định mệnh khi đã dẫn đường dẫn lối cho gã để nhận được trái tim của Yoongi, và đó cũng chính là định mệnh đã giới thiệu Seokjin với gã. Và bố mẹ gã chính là người hòa giải những điều đó.

Gã ngồi dậy, nhìn thấy gương mặt nao núng của Seokjin. Nếu không nhờ bố mẹ gã, gã sẽ chẳng bao giờ gặp được Seokjin, sẽ chẳng bao giờ có cơ hội kết hôn với cậu, để có thể cảm nhận được tình yêu đang trào dâng như thế này trong tim gã, để có thể ngắm nhìn cách người con trai ấy hiện lên thật xinh đẹp trong lòng gã.

Jungkook nắm lấy tay Seokjin và gật đầu với cậu.

"Được thôi, vậy ngày mai cùng về thăm bố mẹ nhé. Anh sẽ chở em về", gã hôn lên trán người nhỏ hơn, xóa tan đi vết nhăn trên trán cậu.

Seokjin nhẹ nhõm hẵn ra, cậu thật ra rất lo sợ khi đòi hỏi Jungkook một điều gì đó bởi vì đôi khi những hành động trong quá khứ của Jungkook sẽ lặp lại trong tâm trí cậu và nó khiến cậu ngại ngần khi nói lên những suy nghĩ đó.

Như thể gã có thể cảm nhận được nỗi lo sợ của cậu, Jungkook vỗ nhẹ lên má cậu.

"Anh xin lỗi vì trước đây đã cấm em đến gặp họ, anh xin lỗi bởi vì anh đã giận dữ với em khi em đã thay anh liên lạc với bố mẹ của chúng ta. Anh thật là trẻ con, anh thật là ích kỷ trong khoảng thời gian đó nhưng kể từ giờ phút này trở đi hãy nói với anh hết tất cả những gì em muốn, anh hứa anh sẽ cố gắng thực hiện chúng cho em, được chứ"

Má của chồng gã trông thật mềm mại trong tay gã. Seokjin nở nụ cười rạng rỡ. Cậu biết Jungkook cũng đang thật sự cố gắng.

"Cảm ơn anh. Em không đòi hỏi gì nhiều đâu, xin hãy đối xử tốt với em Jungkook. Em không nghĩ em có thể chịu đựng thêm bất kỳ thương tổn nào nữa"

Cậu đột nhiên muốn khóc, trái tim đột nhiên trở nên nặng trĩu. Nếu Jungkook khiến cậu tổn thương thêm một lần nữa, cậu thật sự không biết cậu sẽ phải đối mặt với chuyện đó như thế nào nữa. Nó sẽ rất khó khăn để có thể khâu lại từng mảnh từng mảnh trong trái tim nếu nó bị thêm một lần nữa thương tổn.

"Anh xin lỗi Jin, anh hứa sẽ không bao giờ để em chịu thêm bất kỳ tổn thương hay đau đớn nào nữa đâu. Anh hứa."

Anh xin lỗi anh vẫn chưa thể nói em nghe bí mật của trái tim anh. Anh xin lỗi.

Seokjin trông thật nhỏ bé trong vòng tay gã, gã ôm chặt lấy cơ thể cậu trong vòng tay mình.

Nước mắt của Seokjin rơi xuống má cậu, làm ướt đẫm cả bờ vai của Jungkook, càng ngày cậu càng yêu Jungkook nhiều hơn. Cậu ước Jungkook sẽ không bao giờ thay đổi nữa.

Cậu không nhận ra cứ thế mà cậu lại thiếp đi trong vòng tay của Jungkook, cảm thấy thật nhẹ nhõm và đủ đầy hạnh phúc. Tất cả mọi lo lắng đều qua đi, chỉ để lại duy nhất là sự nhẹ nhõm và tình yêu nơi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top