oneshot

Trending #1 Toàn cầu: Yoonjin

Jungkook tỉnh giấc trước hàng tá tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Lật ngửa người trên giường, cậu dang rộng tứ chi hệt như con sao biển.

"Làm ơn đừng tệ như lần Seokjin bị hốt khi mua mười chai Vodka nha," cậu lẩm bẩm, trước khi lật đật rời khỏi giường êm và đối mặt với cơn bão truyền thông đang dội đến.

Thật xui xẻo, bọn họ chẳng khác gì đàn chó săn mới ngửi thấy con mồi. Tài tử vạn người mê Kim Seokjin vừa bị bắt gặp tay trong tay cùng nhà sản xuất, đồng thời là rapper tiếng tăm Min Yoongi tại nhà hàng sang trọng nọ. Seokjin và Yoongi trông có vẻ gần gũi quá mức so với hai người đến từ hai lĩnh vực khác nhau. Với cả, truyền thông cũng nhanh lẹ gợi nhắc công chúng rằng Min Yoongi đã công khai bản thân là bisexual từ bốn năm trước. Hẳn họ đã hẹn hò khá lâu rồi, người ta ước chừng thế. Đáng xấu hổ làm sao khi cả hai đã che giấu mối quan hệ khỏi những fan ngày đêm ủng hộ mình.

Xuất thân từ đội PR của Seokjin, nhiệm vụ của Jungkook là giảm thiểu thiệt hại. Quản lý của anh ta vừa gửi tin nhắn nói rằng Seokjin đã xác nhận anh cùng Yoongi chỉ là bạn. Họ quen biết khi Yoongi đích thân mời anh tham gia vào một ca khúc. Sau khi liên lạc đội PR của Yoongi để xác nhận, cả hai bên đồng ý rằng thông báo về màn hợp tác sẽ được đăng tải sớm nhất để làm loãng dư luận.

Suốt ngày hôm đó, thay vì làm công việc thường ngày, Jungkook tổng hợp danh sách gồm những tờ báo, trang mạng đã tấn công Seokjin hay có phát ngôn kì thị đồng tính. Cậu sẽ làm mọi thứ để đám này không thể phỏng vấn hay có bất kì liên lạc nào với anh.

Và trong thời gian ấy, Jungkook đã muốn nhắn tin cho Seokjin. Anh thế nào rồi? Liệu anh đã thật sự hẹn hò Min Yoongi? Hắn ta có gì mà cậu không có? Cơ mà cậu biết điều đó vô nghĩa thôi. Seokjin sẽ né xa mạng xã hội cho đến khi sự việc lắng xuống. Vừa nghĩ thế, bỗng nhiên điện thoại cậu báo hiệu tin nhắn mới.

Seokjin:

Em vẫn qua ăn tối chứ?

Jungkook:

Dĩ nhiên rùi

....

Từ từ coi

Sao anh nhắn tin cho em được???

Seokjin

Anh thích gì làm nấy thui :D

Mang thịt bò nghen

Anh có Ramen này

Nụ cười chào mừng cậu, khi Jungkook xuất hiện trước cửa nhà Seokjin cùng thịt bò, là điều không ngờ đến. Khóe môi anh cong lên và anh vẫn thật điển trai, nhưng ánh sáng nơi cặp mắt đã chạy trốn tự khi nào. Jungkook không ngần ngại choàng tay quanh Seokjin.

"Anh vẫn ổn chứ?" Jungkook nhẹ nhàng hỏi.

Hai tay Seokjin vùi trong phía sau áo Jungkook. "Hiện tại thì có," anh thầm thì, giọng mệt nhọc nhưng đầy chân thành. Jungkook chưa từng nhận ra Seokjin quan tâm đến suy nghĩ người khác đến mức nào, bởi trông anh luôn tự tin đến lạ. Vào khoảnh khắc ấy, cậu quyết định rằng dù không đồng ý với hành động của đối phương, cậu cũng không hối thúc Seokjin công khai với mọi người như cậu đã từng. Cậu sẽ đợi đến khi Seokjin tự thân muốn làm chuyện ấy.

"Anh có hẹn hò không?" Jungkook hỏi, sau khi cả hai đã dùng bữa xong. Họ nằm soài trên ghế bành, đầu Jungkook đặt trên đầu gối Seokjin, và tay anh lùa giữa những lọn tóc của cậu.

"Đã từng," Seokjin trả lời với nụ cười buồn, tay anh rời tóc Jungkook. "Giờ thì không."

Seokjin im lặng trong khoảng lâu. Bao vây giữa sự ấm áp dễ chịu của anh, cũng như mùi nước hoa dịu nhẹ từ anh, Jungkook gần như chìm vào mộng đẹp trước khi Seokjin trả lời.

"Yoongi muốn công khai," Seokjin thú nhận, giọng anh nhẹ bẫng. "Cậu ấy là kiểu người không thích che giấu bản thân. Khi cậu yêu, cậu ghét cảnh phải lén lút, mà muốn được nắm tay người yêu, rồi hôn họ giữa đám đông như những cặp đôi bình thường." Anh cười mà như không cười. "Nhưng anh không thể đáp ứng điều đó. Rồi mối quan hệ gặp nhiều trở ngại. Anh rất biết ơn vì cậu ấy đã chịu đựng lâu đến thế."

"Bao lâu...." Jungkook ngập ngừng. "Hai người đã hẹn hò được bao lâu?" Một phần trong cậu tò mò lắm, nóng lòng muốn biết vị trí của Min Yoongi trong lòng anh, muốn biết anh đã cho đi bao nhiêu tấm chân tình. Nhưng phần còn lại ngập tràn ghen tuông, và thà không biết gì còn hơn.

Seokjin gật gù suy nghĩ, tay anh xoa gáy Jungkook. "Khoảng ba tháng, anh nghĩ vậy."

Jungkook tiếp thu thông tin đó trong chốc lát. Rồi với vẻ tinh ranh, cậu hỏi: "Thế "tongue technology" của anh ta thế nào?"

Cái nét mặt đực ra của Seokjin là quá đáng giá cho cú tẩn vào ngực anh dành cho cậu lúc sau.

------------------------------------------------------------

Trending #1 toàn cầu: Taejin

Jungkook thức giấc, đối mặt với cái điện thoại rung lắc dữ dội vì tin nhắn. Cậu hé một mắt, thờ ơ nhìn nó rớt khỏi tủ và rơi bịch xuống đất.

"Nữa hả trời," Cậu lầm bầm. Rồi nhắm tịt mắt lại.

Lần này, diễn viên gạo cội Kim Seokjin bị bắt gặp ở rạp phim nước ngoài cùng diễn viên đang lên Kim Taehyung. Giới truyền thông chắc nịch rằng họ đã hôn nhau, nhưng những gì Jungkook thấy là hai cái đầu chụm vào nhau. Chất lượng ảnh quá tối, cũng như rạp phim quá tối để nhìn rõ chi tiết. Truyền thông phỏng đoán rằng cả hai đã du lịch nước ngoài để tránh bắt gặp khi dành thời gian lãng mạn cho nhau.

Những việc tương tự xuất hiện như lần với Min Yoongi. Đội PR của Kim Taehyung bảo rằng cậu ta cực kì quý Seokjin, nhưng chỉ đơn thuần là ngưỡng mộ. Kim Taehyung không đời nào làm thế, nên xin đừng nghĩ xấu về cậu. Cái cách chống chế khiến Jungkook muốn dị ứng, và cậu mong là Kim Taehyung sớm thuê một đội PR khác. Thực tế, công chúng nào biết Taehyung và Seokjin đang quay chung một bộ drama. Khi hai bên đang thương lượng cùng đạo diễn về việc đẩy ngày công bố dàn cast lên sớm, Jungkook lại tổng hợp thêm nhiều cái tên, liếc màn hình khi nhận ra lượng tên đã tăng lên đột biến.

Tan sở, Jungkook đi đến căn hộ của Seokjin. Cậu lịch sự cuối chào dàn bảo vệ và nhận được hành động tương tự. Nhảy vào thang máy, cậu nhanh chóng bấm phím năm, lầu của Seokjin. Nhạc thang máy phát lên, và Jungkook nhún nhảy chút ít, lắc mông lắc tay các kiểu. Sau vài giây, cửa thang bật mở, và Jungkook tiến đến căn đầu tiên bên phải. Cậu mở cửa bằng chìa khóa Seokjin đã đưa và bước vào căn hộ.

Seokjin đã đưa chìa khóa nhà cho Jungkook, để cậu tưới cây xương rồng khi anh đi vắng. Jungkook nhăn mặt trước cái cây Kim Taehyung tặng anh khi hắn phát hiện cả hai sẽ đóng chung phim. Nếu cái cây của Kim Taehyung bị tưới hơi nhiều nước lần này, thì do nhìn nó đói khát quá.

Sau khi hoàn thành trách nhiệm, Jungkok lục soát tủ bếp Seokjin, lấy đi mọi snack có thể. Rồi khi nằm yên vị trên ghế, Jungkook mở một trong phim đầu tiên Seokjin nhận vai chính. Dù những phim gần đây nổi tiếng hơn, cậu vẫn chuộng phim cũ hơn, bởi ngày xửa ngày xưa, họ đã cùng xem chúng với nhau, và Seokjin đã thủ thỉ cho cậu mấy chuyện hậu trường.

Jungkook quan sát cảnh Seokjin bước vào nhà hàng, ngồi xuống bàn trống, cằm đặt trên những ngón tay thon thả, chân bắt chéo đầy lịch lãm. Đám con gái đối diện không ngừng ríu rít về vẻ ngoài bảnh trai của anh. Nữ phục vụ bất đắc dĩ đi đến bàn Seokjin, hỏi món với vẻ mặt lịch sự giả tạo. Seokjin nhếch môi sau khi nhìn cô từ trên xuống dưới, nói với tông giọng láo lếu hết sức: "Tôi muốn em."

Jungkook khó lòng ngăn nụ cười trên mặt, khi cậu bỏ lơ phân cảnh còn lại để nhìn đôi tai đỏ ửng của Seokjin. Anh từng bảo mình phải quay lại cảnh đó rất nhiều lần bởi anh không thể nghiêm túc nói câu thoại gượng gạo vậy được. Bỗng chốc, Jungkook nhớ diễn viên tân binh Seokjin với đôi tai dễ thương đỏ ửng ấy quá. Dù thực tế, với cảnh nằm cuộn tròn tại nhà Seokjin thế này, chỉ là Jungkook nhớ Seokjin thật nhiều thôi.

Tắt tivi, Jungkook cho là Seokjin sẽ không ngại nếu cậu qua đêm đâu. Lẻn vào phòng Seokjin và trèo lên giường anh, Jungkook vùi mình vào đống gối, lập tức yên lòng trước mùi hương còn vương. Nếu cậu giả ngơ đủ mức, mọi vật cứ như Seokjin chưa từng rời đi.

"Về nhà sớm nha," Jungkook thì thầm điều ước vào khoảng không trống vắng.

---------------------------------------------------

Nhiều ngày sau......

Seokjin:

TUI HONG CÓ ĐƯA CHÌA KHÓA ĐỂ ÔNG CHÉN THỨC ĂN CỦA TUI VÀ KHIẾN SONIC CHẾT ĐUỐI NHA.

Jungkook:

Sonic?

Seokjin

CÂY XƯƠNG RỒNG CỦA ANH

Jungkook

Ôi trời lol

Seokjin

JEON JUNGKOOK

------------------------------------------------

Seokjin không nói chuyện với cậu gần cả tuần. Nhưng Jungkook chẳng hối hận mấy, bởi dù không giao tiếp, anh vẫn để cậu vào nhà khi Jungkook mang pizza đến.

-------------------------------------------------

Trending #1 toàn cầu: Namjin

Jungkook thức giấc với tiếng điện thoại reo inh ỏi. Cậu vùi đầu dưới lớp gối hòng né tránh âm thanh ấy, rồi đột nhiên nó dừng lại. Khi cậu sắp sửa chìm vào mộng lần thứ hai, nó lại réo lần nữa. Jungkook dùng gối vuốt mặt, miệng càu nhàu không ngớt.

Diễn viên sở hữu nhiều giải thưởng danh giá Kim Seokjin bị bắt gặp đi hẹn hò đêm cùng nghệ sĩ solo nổi tiếng Kim Namjoon. Có rất nhiều hình giữa hai người, như thể người chụp ảnh đã bám đuôi họ suốt đêm. Vài bức ảnh cho thấy Kim Namjoon đã tháo khăn quàng và choàng qua cổ Seokjin. Giới truyền thông chắc nịch rằng nó nhìn y chang một buổi hẹn hò thành công, nhưng siêu nhạt. Cả lũ mỉa mai đưa ra những gợi ý khác cho cặp đôi.

Jungkook không còn chút sức để đi làm nữa, nên cậu báo ốm dù thực chất không phải. Cái cậu đang cảm thấy là con tim vỡ từng mảnh vì sự phản bội. Kim Namjoon là một trong những nghệ sĩ yêu thích của Jungkook, và Seokjin biết thế, anh đã chứng kiến quá nhiều khoảnh khắc fanboy của cậu. Jungkook không rõ cậu đang bị phản bội bởi ai, Seokjin- người sỡ hữu phần nhiều trái tim cậu, hay Kim Namjoon- thần tượng lâu năm của Jungkook. Có lẽ là cả hai. Hình như là cả hai thật.

Seokjin:

Nghe bảo em không đi làm hôm nay

Em ổn chứ?

Anh có thể giúp gì không?

Jungkook?

...........

Anh đã làm gì sai à?

Seokjin không màng liên lạc gì cậu ba ngày sau đó. Jungkook không rõ cậu nên buồn bã hay nhẹ nhõm nữa. Dẫu sao thì nó khiến việc né tránh Seokjin dễ dàng hơn nhiều. Có là diễn viên nổi tiếng hay gì, việc Seokjin đến thăm hỏi cậu tại nhà là chuyện không tưởng. Tâm trí Jungkook yểu xìu trước suy nghĩ rằng Seokjin quá mải mê cùng mối quan hệ mới, nên không rảnh quan tâm đến tình bạn với chàng thực tập anh đã dìu dắt trước kia.

Tiếng gõ cửa đột ngột khiến Jungkook giật bắn lên. E dè mở cửa, cậu mong là mấy suy nghĩ tiêu cực về Seokjin đã không triệu hồi anh đến trước cửa nhà. Thật ra, Jungkook sẽ không ngạc nhiên nếu Seokjin đã nghe thấy suy nghĩ của cậu và quyết định sang đây để tẩn Jungkook một trận vì dám nghĩ xấu cho anh.

Không phải là Seokjin, và đáng ra Jungkook không nên quá thất vọng. Người đến là quản lý của Seokjin cơ.

"Cậu là Jeon Jungkook, ở bên PR?"

Jungkook gật đầu cụt lủn, hai mắt mở to.

"Đây. Seokjin nhờ tôi đưa quà noel cho cậu. Giáng sinh vui vẻ nhé." Người quản lý nói, tay đưa ra món quà có hình chữ nhật mỏng.

Jungkook nhanh chóng cầm lấy bằng hai tay và cúi đầu thấp. "Ồ, cảm ơn anh ạ!"

Khóe môi đối phương cong lên. "Không có gì." Anh ta rời đi vội vàng, sau khi vỗ lên vai Jungkook.

Jungkook lơ đễn đóng cửa, mắt đổ dồn về món quà trên tay.

"giáng sinh sao?" Cậu nói to. Tuần sau mới là giáng sinh lận. Nhưng dù thế, cậu không kiềm lòng nổi trước món quà cầm trên tay.

Jungkook cẩn trọng tháo lớp gói và tìm thấy album mới nhất của Namjoon. Bên trong có lời nhắn gửi cho cậu:

Gửi Jungkook:

Cảm ơn cậu đã ủng hộ tôi từ những ngày đầu tiên! Hi vọng là âm nhạc của tôi đã động viên và mang lại nguồn hạnh phúc dồi dào cho cậu, giống như sự ủng hộ từ cậu đã cổ vũ tôi thật nhiều.

P/S: Chúc may mắn trong việc chăm sóc Seokjin nghen! Lol

Jungkook ôm chặt quyển album trong lòng. Cậu muốn khóc quá, cảm thấy tồi tệ vì đã nghĩ xấu cho hai người cậu quý mến. Có phải họ biết về cảm xúc của Jungkook và quyết định chơi cậu một vố đâu. Cả hai chỉ đang tìm hạnh phúc cho bản thân thôi. Jungkook nhìn album đầy suy tư. Cậu không thể đền bù cho Kim Namjoon được, nhưng Seokjin thì có.

Jungkook dành nhiều ngày cận giáng sinh để tìm món quà hoàn hảo cho Seokjin. Biết anh thích quà ý nghĩa hơn là đắt tiền, cậu quyết định mua cây xương rồng với bông hoa ở đỉnh. Cậu chau chuốc món quà với cuộn nơ đỏ sáng bóng nhất, quấn vòng quanh cái chậu.

Vào ngày giáng sinh, không ai trả lời khi cậu gõ cửa nhà Seokjin. Cậu hối hận vì đã không theo dõi lịch trình của anh như hồi Jungkook chưa tránh né anh. Mong là Seokjin chỉ làm việc chứ không đi hẹn hò ngày noel. Nếu có thì Jungkook sẽ cố vui vẻ vì anh.

Bởi Seokjin chưa từng đòi lại chìa khóa, Jungkook dùng nó để mở cửa. Cậu biết nơi tuyệt vời để đặt món quà, Jungkook đặt chậu xương rồng tại chính nơi ở của Sonic trước cái chết trẻ. Jungkook cố tìm mảnh giấy trống để ghi gì đó, nhưng căn hộ này quá ngăn nắp để thấy giấy thừa. Nên cậu nhắn tin cho anh:

Jungkook:

Tên cô ấy là Amy

Seokjin:

Amy là ai?

Bạn gái em à?

...........

Hình như em gay mà?

Jungkook:

Rồi anh sẽ thấy

----------------------------------------------

Nhiều giờ sau.....

Seokjin:

<3

------------------------------------------------

Trending #1 toàn cầu: Jinmin

Jungkook thức giấc với cái điện thoại sáng trưng vì tin nhắn dội đến. Cậu liếc xéo, như thách thức nó dám náo loạn lần nữa. Và khi nó lóe sáng tiếp, Jungkook giật lấy cái điện thoại như điên, mở toang cửa phòng ngủ để quăng nó về phía ghế bành. Rồi đóng sầm cửa lại.

Diễn viên đa tài Kim Seokjin và ca sĩ/ nghệ sĩ nhảy dấu yêu Park Jimin trông dễ thương đến tởm lợm, Jungkook nghĩ. Thậm chí giới truyền thông cũng nghĩ thế, dù họ dùng từ "ngọt ngào" thế chỗ cho "tởm lợm". Cả hai cùng nhận vai chính trong một vở kịch, và nếu Seokjin đã đóng kịch được vài lần, thì đây lại là lần đầu của Park Jimin. Vì Seokjin luôn yêu thích những gì đáng yêu, anh liền dìu dắt hắn ta. Như cách anh từng làm với mình. Jungkook cam chịu nghĩ.

Vì truyền thông chỉ toàn chúc phúc cho cặp đôi, Jungkook không ngại ngồi chơi Solitaire cả ngày tại sở làm. Nếu cậu phải đọc thêm một bài báo phát cuồng vì sự dễ thương của họ, hay xem thêm một video chiếu cảnh cả hai cười với nhau, Jungkook sẽ nôn mất. Thật ra điều đó cũng không tồi, thậm chí hơi hấp dẫn, bởi cậu sẽ được về nhà sớm.

Một vài tuần sau, khi Jungkook xuất hiện trước nhà Seokjin cùng ba hộp đồ ăn take-away, điều cuối cùng cậu nghĩ đến là hai khóe mắt ửng đỏ cùng cánh mũi khụt khịt của anh.

"Ôi chết, anh quên là mình sẽ ăn tối chung hôm nay," Seokjin lẩm bẩm, hai tay dụi dụi mắt.

"Có chuyện gì vậy ạ?" Jungkook lo lắng hỏi, tay đung đưa ngần ngừng.

"Không gì-"

"Anh đừng nói vậy." Jungkook chen ngang, mặt chau lại.

Seokjin thở dài, mở cửa rộng hơn để Jungkook có thể vào. Jungkook đặt túi thức ăn trên bàn trước khi ngồi xuống ghế cùng Seokjin.

"Jimin-" Anh mở lời.

"Em biết quá mà!" Jungkook gầm lên, đột ngột đứng thẳng người lên.

"Đừng chen ngang anh nữa!" Seokjin gào lên, kéo Jungkook ngồi xuống. "Không phải lỗi cậu ấy! Cậu-" giọng anh dần vỡ òa. "Cậu ấy đã từ chối anh nhẹ nhàng nhất có thể."

Jungkook lặng lẽ ôm lấy anh.

Seokjin vùi đầu vào bả vai Jungkook và quàng tay quanh eo cậu. Jungkook có thể cảm nhận đối phương đang run lên qua những cái xoa lưng. Seokjin vốn luôn trông vĩ đại vô cùng với Jungkook, nhưng giờ đây, anh hóa nhỏ bé. Tim Jungkook như đứt đi từng mảnh. Cậu muốn bọc lấy anh bằng giấy kính và giấu anh đi xa thật xa. Thế giới này không xứng đáng với Seokjin.

"Tụi anh đã quá hợp nhau," Seokjin thầm thì vào bả vai Jungkook. "Hay là vấn đề nằm ở anh? Nhỡ đâu-"

"Anh thôi đi," Jungkook mắng yêu anh, tay luồn vào tóc đối phương. "Anh hoàn hảo mà, hắn ta là kẻ ngốc vì bỏ lỡ người như anh."

"Ôi trời ơi," Seokjin để lộ tiếng cười ngấn nước mắt, quay đầu vào trong để nói rõ hơn. "Jimin cũng nói điều tương tự. Anh nghĩ bản thân đã.... làm quá chuyện từ chối này hơn mức cần thiết."

Nói rồi, Seokjin lại vùi đầu vào vai Jungkook, dịch chuyển người một chút cho dễ chịu hơn. "Quào, giờ anh hiểu cảm giác của Taehyung rồi," Seokjin tự nhủ.

"Taehyung?" Jungkook cẩn trọng hỏi, không chắc câu hỏi ấy có phù hợp hay không.

"Ừm," Seokjin khụt khịt. "Dường như anh đã từ chối cậu ta trong lúc quay phim. Rồi mọi chuyện trở nên rối bời dù cậu ấy cố không thể hiện ra," anh thở dài. "Anh cảm thấy rất tệ. Cậu ấy rất, rất thích anh, nhưng anh không nỡ kéo sự nghiệp của cậu xuống, nhất là khi Taehyung đang đi lên," Seokjin thú nhận. "Em biết sức ảnh hưởng của truyền thông rồi đấy."

Jungkook nhăn mày, đã rõ vì sao Seokjin đã bực tức bất thường khi Jungkook giết cây xương rồng ấy. Cơ mà, có gì đó ở lời nói của anh vẫn mù mờ lắm. "Em cảm thấy...... anh vẫn sẽ nắm lấy cơ hội.... nếu đó là thứ cả hai cùng muốn," cậu nói.

Seokjin im lặng trong chốc lát. "Anh đã sợ hãi," anh thỏ thẻ, tay nắm chặt đuôi áo Jungkook. "Sợ rằng tất cả sẽ phát hiện."

Jungkook tắt tịt, cậu không muốn nói dối và nói rằng sẽ không ai tìm ra hay mọi chuyện rồi sẽ ổn. Không thể trấn an Seokjin bằng lời nói, nên cậu dùng hành động. Jungkook dịch người cả hai, sao cho họ đều nằm thoải mái trên ghế, Seokjin ở phía trên, cánh tay cậu ôm chặt lấy anh như tấm màn bảo vệ.

"Vậy Kim Namjoon thì sao?" Jungkook nhẹ nhàng hỏi.

Seokjin bật cười và Jungkook cảm nhận điều ấy bằng cả cơ thể cậu. "Namjoon chỉ là bạn thôi! Anh nói chuyện với cậu ấy vì em đó, biết chưa. Cậu ấy tốt bụng. Giúp anh ngộ ra vài điều."

"Em ghen lắm đó, anh biết chứ." Jungkook nói, cố kiềm cơn ngáp. Cậu đang trở nên quá thoải mái. Hẳn cậu có thể ngủ ngon như thế này, và cậu mong được ngủ giống vậy mỗi ngày.

"Biết chứ!" Seokjin cười ha hả, bắt đầu trở về con người thường ngày. "Nó quá rõ ràng."

"Vậy tại sao là Park Jimin?" Jungkook hỏi, thẳng thừng hơn vì cơn buồn ngủ đã xộc đến. "Sao không phải là...." em, cậu đã suýt thốt ra. Thay vào đó, cậu làu bàu. "..... Kim Namjoon? Anh ta tốt hơn."

Đầu Seokjin yên vị trong lòng ngực Jungkook nên cậu không thấy được mặt anh, nhưng Jungkook có thể cảm nhận nụ cười nơi khóe môi anh. "Với Jimin, mọi người đều ủng hộ cả. Không thể không thích Jimin." Seokjin vẽ vu vơ trên ngực Jungkook. "Với cả, anh cho là dù mọi người phản đối, thì cậu vẫn có cách đổi ý tất cả. Cậu ấy thu hút đến thế đấy."

"hmmmmm.mmm.. emmm?" Jungkook vô thức lầm bầm.

Seokjin trả lời, nhưng Jungkook chìm quá sâu vào mộng để nghe thấy, giọng nói dịu êm của anh đã lùa cậu vào giấc ngủ ngon.

Em ư? Em đã vốn đặc biệt vô cùng.

-----------------------------------------------------

Trending #1 toàn cầu: 2seok

Kì lạ thay, Jungkook không cảm thấy mệt mỏi khi thức giấc với cái điện thoại đầy ắp tin nhắn. Biết đâu hôm nay là một ngày đẹp.

Jungkook không hiểu sao đám truyền thông lại viết bài về họ, bởi cả hai chỉ là người nổi tiếng đi chơi cùng nhau thôi. Diễn viên với đề cử Oscar Kim Seokjin cùng Jung Hoseok, đội trưởng của đoàn nhảy nổi tiếng thế giới BaseLine, vốn khác nhau một trời một vực về công việc, nhưng tính cách hợp nhau vô cùng.

May mắn thay, Seokjin đã thông báo cho đội PR rằng anh có kết bạn với người đội trưởng, và đội PR đã thu xếp một cuộc phỏng vấn với tờ báo uy tín không nằm trong sổ đen của Jungkook, lúc ấy Seokjin có thể tiện nhắc đến tình bạn này. Họ đã đi mua sắm cùng nhau nhiều lần, và Jungkook không rõ truyền thông thực sự ngưỡng mộ gu thời trang của họ hay chỉ không muốn bị xem là ngu khi chỉ trích hai icon thời trang nổi tiếng này.

Nhưng rồi, Jungkook chắc cú 86% là Seokjin và Hoseok đã diện những bộ trang phục quái dị nhất để cười vào mặt mấy tờ báo cố khen nịnh họ. Chỉ mong là họ không tạo trend mới hay gì. Có những thứ chỉ người đẹp trai như họ mới mặc nổi.

"JK!" Seokjin hào hứng chào cậu, nở nụ cười tươi rói khi Jungkook đến dùng bữa chung như thường lệ.

Cậu chăm chú quan sát biểu cảm của Seokjin, nhớ lại những gì anh vừa trải qua, giờ gương mặt ấy đang ửng đỏ vì rượu và niềm hạnh phúc. Jungkook sẽ mãi biết ơn Jung Hoseok vì một Seokjin vui vẻ đến kì lạ trước mặt cậu.

------------------------------------------------------

Trending #1 toàn cầu: Kim Seokjin là gay.

Mỗi lần cùng chơi Mario Kart, Seokjin luôn nói những gì kì quặc nhất hòng sao nhãng Jungkook. Thường thì chúng vô tác dụng, nên anh chuyển sang hối lộ.

"Jeon Jungkook. Anh yêu em. Đừng làm vậy mà."

Jungkook chỉ cười xòa thôi, nhưng tay cậu cứ lượn lờ trên nút nhận item hoài.

"Jeon Jungkook....nếu em không dùng cái khiên xanh... anh sẽ giới thiệu em với Namjoon."

"Hmmm...." Jungkook vờ suy xét. "Hấp dẫn đấy, nhưng chưa đủ."

"Jeon Jungkook.... nếu em bỏ qua cái khiên xanh... đến khi anh qua vạch... Anh sẽ bảo mọi người mình là gay."

"Gì cơ?" Jungkook hỏi, cậu nhìn Seokjin và vô tình nhấn vào phím kích hoạt khiên xanh.

"Không!" Seokjin ré lên khi khiên xanh tẩn anh một cú xa tít. Anh vùi hai tay vào mặt. "Anh sẽ chẳng bao giờ công khai nữa."

"Seokjin," Jungkook lắc vai anh thô bạo. "Bộ anh thực sự sẽ làm thế?"

Seokjin ngẩng đầu và thở dài cường điệu, hai tay vuốt mái. "Anh đã nghĩ về chuyện đó. Anh muốn làm."

Jungkook reo vui, vỗ vỗ lưng anh. "Em tự hào về anh đó. Báo em nếu anh cần hỗ trợ. Anh không đơn độc đâu."

"Aww, Jungkook," Seokjin vươn tay như thể sắp kéo Jungkook vào cái ôm một tay. Thật ra, anh chộp đầu cậu vào một bên người và xoa khuỷu tay lên đầu cậu. "Dễ thương hết sức."

Jungkook nhanh chóng giật khỏi cú nắm của Seokjin rồi vươn tay sửa tóc. "Sao anh cứ thế mãi?" cậu cằn nhằn.

"Em không thể mềm mỏng với anh được. Mình là đối thủ trọn đời mà, đúng không?" Seokjin tủm tỉm hỏi.

Jungkook bỗng im lặng. Nếu Seokjin có thể công khai xung hướng của mình, thì Jungkook cũng có thể thổ lộ tình cảm của cậu. "Em không muốn làm đối thủ của anh, Seokjin, em-" Jungkook dừng lại khi thấy Seokjin đột ngột đứng dậy, đi ra ngoài lấy áo khoác. "Anh.. anh đang làm gì thế?" cậu bàng hoàng hỏi.

"À, anh chỉ đang thực sự muốn ở một mình thôi," Seokjin cố tỏ ra bình thản khi anh xỏ giày vào. Nhưng nét tổn thương lộ rõ trong giọng anh.

Jungkook nhìn anh chằm chằm, bối rối vì tình huống bất ngờ này. "Anh biết đây là căn hộ của mình mà đúng không? Anh chỉ cần kêu em rời đi thôi." Jungkook đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

"Đây là căn hộ của anh, nên anh muốn làm gì cũng được. Và anh muốn rời đi," Seokjin cụt lủn nói, mở cửa chính và nhẹ nhàng đóng lại.

Jungkook lạc lõng đứng một mình trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng xỏ giày và phóng khỏi cửa. Seokjin đứng trước cửa thang máy, giày không ngừng cạ xuống đất, miệng lầm bầm "đi nhanh lên coi".

"Vậy hả?" Jungkook gào lên, bỗng lòng ngập lửa giận. Seokjin giật bắn mình, quay lại nhìn Jungkook với cặp mắt mở to. "Thì em cũng đi liền nè, nên anh có thể vào lại nhà đó!"

Seokjin chau mày khó chịu. "Không nếu anh rời đi trước."

Cả hai cùng chạy đua xuống lầu. Bốn tầng lầu, tiếng la hét to không tưởng, khuỷu tay chỉa vào nhau, và sau ánh nhìn hốt hoảng của người canh gác, Seokjin ra ngoài trước với Jungkook theo sát.

"Anh thắng rồi!" Seokjin giơ hai tay lên trời, rồi nhảy điệu múa ăn mừng.

"Không công bằng," Jungkook lầm bầm, nghiêng người ôm lấy một bên bụng. "Hình như anh đâm vô thận em rồi."

Họ chạm mắt trong vài giây trước khi bật cười ha hả. Seokjin nhanh chóng mất thăng bằng vì cười, va vào Jungkook. Cậu vì đang nghiêng người mà không đỡ nổi sức nặng của anh. Cả hai ngã lăn ra, miệng vẫn cười tươi.

"Cái gì vừa xảy ra vậy?" Jungkook cười, cậu đỡ Seokjin dậy.

"À, là do anh, đúng không nhỉ?" Seokjin thành thật nói, anh phủi bụi khỏi quần Jungkook. Anh cố né ánh nhìn của đối phương.

"Sao anh lại muốn rời?" Jungkook dịu dàng hỏi, làm điều tương tự như Seokjin và cố chạm mắt anh.

"Em không muốn làm đối thủ của anh nữa," Seokjin nói, không màng che đi nỗi đau hòa trong tông giọng. "Namjoon bảo rằng chúng ta nên ở cạnh người luôn thách thức mình trở nên tốt hơn. Anh cũng nghĩ vậy, và anh nghĩ....." giọng anh lạc dần, rồi anh đối mặt với Jungkook, tấm chân tình lộ rõ như sáng ban mai.

"Seokjin à," Jungkook thở dài. Thật khó tin là cậu đem long yêu say đắm con người xinh đẹp ngốc nghếch này. "Em không muốn đối địch với anh... Như Wario hay Bower với Mario. Em muốn làm cộng sự của anh. Em muốn ủng hộ anh trên mỗi bước đi cuộc đời. Em muốn... em muốn được như Luigi vậy," Jungkook bày tỏ, nét mặt cậu hóa nghiêm nghị.

Seokjin im lặng trong chốc lát, trước khi vỡ òa vì cười. "Nếu anh là Mario, thì em phải là Peach chứ?"

Jungkook chu môi và khoanh hai tay lại. "Anh mới là Peach. Em thuộc đội PR mà, luôn sẵn sàng kéo anh khỏi tai họa."

"Ê nè!" Seokjin hét lên, dùng tay chẻ ngửa cổ Jungkook.

Jungkook đặt tay về phía sau cần cổ đối phương. Seokjin giơ tay hòng đỡ điều mà anh nghĩ là cú chẻ trả thù, nhưng Jungkook không hề đánh lại anh. Cậu trao anh một nụ hôn. Vào khoảnh khắc môi chạm môi, trái tim tràn trề như thể sắp nổ tung. Môi Seokjin mềm hơn cậu tưởng tượng rất nhiều.

Trước khi Jungkook kịp luồn lưỡi vào, Seokjin bất chợt cười phá ra, rồi Jungkook cũng thế. Nụ hôn bị đứt quãng, nhưng hai vầng trán vẫn kề sát nhau, dường như, họ muốn nán lại thế giới riêng này thêm chút nữa.

"Không tin nổi là em muốn làm Luigi." Seokjin trêu chọc. "Luigi xấu thấy mồ."

"Nhìn nó y chang Mario mà!"

"Hông có! Mario dễ thương lắm!"

"Mario lùn tịt!"

"Vậy nên mới dễ thương!"

"Ít ra em không muốn anh làm đối thủ của mình!"

"TẠI NAMJOON NÓ XÚI ANH MÀ!"

----------------------------------------------------

Ngày hôm sau.......

"Jungkook, tắt cái điện thoại ngu ngốc của em đi," Seokjin ngái ngủ nói, khều vai Jungkook.

Jungkook lờ đờ cầm nó lên, mở khóa để đọc tin nhắn.

"Trời đụ," Jungkook thì thầm khi thấy ảnh cậu và Seokjin hôn nhau trước tòa nhà.

"Gì vậy?" Seokjin lầm bầm, anh chậm rãi mở mắt.

Jungkook cười gượng gạo. "Nhớ lần anh nói muốn công khai không?" Cậu chìa điện thoại về hướng Seokjin. "Ngạc nhiên chưa?"

Seokjin chớp mắt nhìn trong vài giây. "Mình trông đẹp đôi đấy." Cuối cùng, anh nói. "Mấy đứa shipper sẽ phát rồ mất thôi. Em nghĩ tên couple của mình là gì?" Anh ngân nga. "Anh thì tò mò lắm. Jungjin? Seokkook? Jinkook? Hi vọng là lên trend."

"Bộ anh không buồn hả?" Jungkook bối rối. "Hay sợ hãi?"

Seokjin nở nụ cười có chút đờ đẫn vì buồn ngủ, nhưng đầy ôn nhu. "Anh không sợ giới truyền thông nữa đâu. Vì đã có Luigi đây rồi."

Jungkook choàng tay quanh eo Seokjin, ngả đầu lên vai anh. Cậu cảm nhận được Seokjin đặt nụ hôn lên đầu cậu.

"Im lặng và ngủ tiếp đi."

"Ê nè!" Seokjin bất bình trước sự vô lễ kia.

Jungkook chặn họng anh bằng một nụ hôn.

END.

T/N: Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top