COME BACK

Thật chậm rãi họ bước cùng nhau qua bãi cỏ ướt nước, Jin vẫn đi theo Jungkook ở phía sau lưng gã. Cậu nhìn chằm chằm vào tấm lưng to lớn của gã khi đi theo gã mà không nói một lời nào cả. Họ cứ vờ như im lặng như thế cho đến khi Jungkook mở miệng nói điều gì đó, Jungkook sau đó thì đột nhiên lại cảm thấy ngượng ngùng đôi chút và cũng không nói thêm gì cả trong khi Jin thì vờ như cậu chẳng nghe thấy gã vừa nói gì.

Jin nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cảm thấy thật thoải mái sau khi được giải phóng đôi chút sau những ngày chỉ loanh quanh lẩn quẩn trong nhà. Đã nhiều tháng trôi qua kể từ khi Jungkook nhốt cậu ở trong nhà. Cũng không phải điều gì lạ lùng cả bởi vì khi cậu còn ở chung với Ken, anh ta cũng không cho cậu đi đâu. Cậu cảm thấy thật thoải mái đến mức không nhận ra Jungkook ở phía trước đã dừng lại khiến cậu đi sau đập thẳng đầu vào lưng gã.

"Aigoo", Jin xoa xoa phần trán của mình.

"Em đang suy nghĩ gì đến mức không để ý đến tôi đang đứng trước em vậy?", Jungkook quay lưng nói.

"Ah... tôi chỉ cảm thấy thật thư giản và thoải mái nên đã nhắm mắt lại để tận hưởng chúng", Jin mỉm cười với gã, lại lần nữa nhắm mắt lại sau đó dang rộng hai tay và khẽ đung đưa chúng.

"Em thích nơi này sao?"

"Đúng vậy", Jin mở mắt ra và thấy Jungkook đang nhìn cậu.

"Ra chỗ kia ngồi xíu nhé", Jin chạy đến ghế đá ở góc kia cách họ hơi xa một chút và ngồi xuống. Jungkook cũng chạy theo và ngồi xuống kế cậu.

"Nơi này thật yên tĩnh và thoải mái. Sao anh biết được nơi này vậy?", Jin hỏi, quay người lại nhìn gã, người đang khoanh tay lại và nhìn lên bầu trời.

"Thật ra thì khi tôi còn nhỏ tôi thường hay lui tới công viên này. Nhưng bây giờ thì tôi cũng không còn muốn quay lại đây nữa nhưng vì một vài lý do tôi lại muốn đưa em đến đây và cảm thấy cũng không tệ", Jungkook nở nụ cười nhìn sang phía Jin.

"Tại sao? Anh có những ký ức không đẹp ở nơi này sao?"

"Cũng có thể nói như thế. Tôi thường đến đây cùng với ba mẹ khi tôi còn nhỏ. Sau này lớn lên thì đây lại là nơi mà tôi ghét nhất nhưng hôm nay tôi cũng không biết tại sao lại đi đến đây và tôi thích nơi này lại rồi. Kỳ lạ thật"

"Ba mẹ? Oh, vậy thì bây giờ họ đang ở đâu?", Jin do dự hỏi gã, cậu có một chút tò mò bởi vì cậu chưa từng thấy ba mẹ của Jungkook hoặc nghe Jungkook nhắc về họ. Jungkook vẫn luôn sống một mình trước khi cậu đến nhà gã. Và cậu cũng chưa từng thấy bất cứ tấm hình gia đình hoặc bất cứ thứ gì liên quan đến gia đình gã trong nhà cả.

"Không biết", Jungkook thở dài trước khi đứng thẳng dậy.

"Đi thôi, trễ rồi"

"Auh? Ok", Jin đứng dậy rồi lại đi theo sau lưng gã.

*******

Ngày qua ngày và Jin lại tự hỏi bản thân mình rằng Jungkook đã thật sự thay đổi hay gã lại muốn chơi trò gì với cậu nữa khi Jungkook đã thật sự thay đổi rất nhiều trong bốn tháng qua. Đúng vậy, đã bốn tháng trôi qua và Jin hoàn toàn bị bối rối bởi cách Jungkook quan tâm, chăm sóc cậu mọi lúc mọi nơi như một người chồng khi người bạn đời của mình mang thai vậy. Phần bụng dưới của Jin bây giờ đã to ra đủ để người ngoài biết được cậu đang mang thai và vì là thai sinh đôi nên nhìn còn nặng nề và mệt mỏi hơn nữa. Cậu gần như không thể ngồi xuống hay đi lên cầu thang một cách dễ dàng như trước nên Jungkook đã thật sự bế cậu lên cầu thang gần như mọi lúc và cứ như thế họ dính chặt với nhau 24/24.

Quần áo của Jin đã không còn vừa nữa thế nên cậu chuyển sang dùng áo thun oversize của Jungkook, một phần vì cậu muốn như thế, có hơi ấm và mùi hương của gã khiến cậu cảm thấy dễ chịu và cũng có lợi cho cún con trong bụng, một phần là vì Jungkook cũng muốn thế, gã cảm thấy cậu rất đáng yêu khi khoác lên mình là quần áo của gã. Bên cạnh đó, bởi vì bụng cậu đã quá lớn nên rất bất tiện nếu phải mặc quần, và quần cậu mang theo cũng không còn vừa nữa, thế nên cậu chỉ đơn giản mặc áo thun dài tới gối che bụng và phần dưới và đi loanh quanh trong nhà, những lúc như vậy Jungkook sẽ lại thường cằn nhằn cậu khi gã thấy cậu đi quá nhanh quá mức gã cho phép.

Jungkook giờ đây thì thường xuyên ở nhà hơn, gã còn chuẩn bị đồ ăn sáng, trưa, chiều, tối cho cậu, dẫn cậu đi kiểm tra định kỳ, dẫn cậu đi dạo và dành nhiều thời gian bên cậu, gần như 24/24. Jin cũng chỉ làm theo những gì Jungkook dặn mà không phàn nàn gì cả, bởi vì chỉ cần cậu chống đối gã một lần thôi, là gã sẽ lại nổi nóng vô cớ và Jin quá mệt mỏi để phản ứng lại điều đó. Nhưng hôm nay Jungkook lại có buổi họp với đối tác quan trọng nên không thể ở nhà với cậu được, trước khi đi gã dặn dò cậu đủ điều, cảnh báo cậu phải làm theo đúng những gì được dặn và không được làm gì tổn hại đến cún con trong bụng.

Jin làm mặt như thể cậu đã nghe hiểu và sẽ làm theo lời gã để đáp lại với những lời dặn dò đi, dặn dò lại của Jungkook.

"Cuối cùng thì mình cũng đã được ở một mình. Ôi không gian cá nhân của mình! Lúc nào tên người sói ngốc nghếch đó cũng dính với mình, để ý mọi chuyện mình làm. Mình thậm chí còn không thể ăn trong yên bình, chã hiểu sao gã càng lúc càng nhạy cảm vậy chứ?", Jin lầm bầm trong miệng ngay khi Jungkook vừa rời đi.

Jin thật ra đã có những kế hoạch quỷ quái của mình khi cậu nghe tin Jungkook phải đi làm và không còn ở cạnh cậu nữa. Điều đầu tiên chính là ăn món cậu thích mà Jungkook đã không còn cho phép cậu ăn nữa. Thứ hai chính là chơi game cả ngày luôn bởi vì Jungkook không bao giờ cho phép cậu chơi máy tính của gã quá nữa tiếng. Gã nói chơi game nhiều sẽ có hại cho đôi mắt của cậu, thì đúng là như vậy nhưng mà nữa tiếng thì có quá đáng không chứ, nhưng cậu lại không thể cãi lại trước mặt gã, đúng là đồ người sói cứng đầu và ngu ngốc.

Jin chậm rãi đi vào nhà bếp bởi vì cậu giờ đây không thể tự do đi lại như trước nữa. Cậu đã rất phấn khởi đi vào nhà bếp, nhưng sự phấn khích của cậu đã nhanh chóng chuyển sang thất vọng bởi vì Jungkook, tên người sói đáng ghét ấy đã nhẫn tâm khóa mọi đồ ăn yêu thích của cậu lại trong tủ.

"Woah, ngài người sói này quả thật hết nói nổi", Jin chán nản nói.

"Vậy thì mình cũng không còn cách nào khác rồi. Mình nên đi đến cửa hàng vậy. Mình muốn ăn chúng bằng bất cứ giá nào", Jin đã hạ quyết tâm phải ăn được đồ ăn mà cậu thích, thế nên cậu nhanh chóng mặc quần vào và trộm cả tiền Jungkook để trong tủ đồ của gã.

Jin đã được tự do hơn trước rất nhiều khi Jungkook không còn khóa ngoài cửa như trước nữa và Jin tận dụng điều đó để trốn thoát. Cậu bắt xe taxi và đi đến siêu thị gần nhà. Trong lúc cậu đang cầm lấy túi đồ, chuẩn bị đi về thì cậu thấy ai đó rất quen mắt, đang đi về hướng cậu và người đó chính là...

"Ken?", cậu shocked đến mức làm rơi cả đồ trên tay xuống đất.

"Lâu rồi không gặp em", Ken mỉm cười, hắn nhặt lại túi đồ và đồ đạc dưới đất nhưng ánh mắt hắn lại đặt trên phần bụng đã nhô lớn của cậu.

"Tôi...Ken...sao anh ở đây?", Jin bối rối hỏi.

"Anh tìm kiếm em khắp nơi, bấy lâu nay em ở đâu? Và cái này...", Ken nói chỉ vào phần bụng dưới của cậu.

"Sinh đôi. Chúng là sinh đôi. Và chúng là con của ông chủ anh đó", Jin miễn cưỡng nhoẻn miệng cười, ngăn lại dòng lệ đang trực trào trên mi mắt. Ngay khi cậu nhìn thấy Ken, tất cả những gì cậu muốn làm là khóc và thét lên, cậu đột nhiên nhớ lại những chuyện đau đớn đã xảy ra. Sự phản bội, đêm định mệnh, nỗi đau đớn.

Cậu cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi cậu đã và đang tận hưởng cuộc sống của mình với một kẻ đã phá nát cuộc đời cậu và thật ra cậu...lại yêu thích cuộc sống đó. Cậu cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ khi cậu đã quên đi bản thân bị lợi dụng như thế nào, đã vậy cậu còn thật sự có cảm tình với gã sau từng ấy chuyện xảy ra. Cậu cảm thấy bản thân mình thật thấp hèn nhưng cũng cảm thấy thương hại cho chính bản thân mình.

"Chúng ta cũng chẳng còn gì để nói với nhau cả, tôi đi đây", Jin cúi đầu và hàng dài nước mắt cũng đồng thời rơi xuống.

"Đợi đã Jin..", Ken kên lên và nắm lấy tay Jin.

"Đợi đã. Nghe anh nói này. Làm ơn nghe anh nói lần này, Jin. Anh xin lỗi, anh thật sự xin lỗi em, anh xin lỗi vì những gì anh đã gây ra cho em. Sau khi em rời đi, anh nhận ra mình đã bị bỏ rơi lại đằng sau một cách trống rỗng. Anh thật sự đã rất cô đơn và nhận ra mình chẳng còn là gì cả nếu thiếu em. Em là tất cả cuộc sống của anh Jin. Anh vẫn yêu em. Vẫn luôn yêu em. ..Xin em hãy quay về bên anh. Anh hứa anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em nữa. Anh hữa...Xin em cho anh thêm một cơ hội nữa. Anh sẽ trả lại hết tiền cho gã ta và chúng ta có thể bắt đầu lại một cuộc sống mới cùng nhau. Anh...anh cũng sẽ chấp nhận hết tất cả bé cún này. Xin em, quay lại với anh", Ken thậm chí đã quỳ xuống nắm lấy tay cậu, khóc lóc và cầu xin Jin quay về bên hắn.

"Ken, ngừng lại đi...", Jin cố gắng để bỏ tay hắn ra.

"Xin em, quay về bên anh. Cho anh cơ hội, xin em", nhưng Ken vẫn không ngừng van xin cậu.

"Anh nói, anh sẽ chấp nhận chúng sao? Anh chắc chứ?", nghe giọng Jin, Ken ngẩng đầu lên và nhìn đôi mắt đang dâng đầy lệ nóng của cậu.

"Chắc chắn", Ken thật sự nói như thể hắn sẽ làm thật.

"Vậy mình có nên rời bỏ Jungkook không?", Jin lẩm bẩm trong miệng nên Ken không nghe thấy cậu nói gì.

"Em nói gì?"

"Không gì cả. Để tôi đi đi"

"Xin em Jin, hãy quay lại bên anh. Anh sẽ đặt tên chúng theo tên của anh. Chúng cũng sẽ trở thành con của anh. Em sẽ không phải sống như một người cha đơn thân nữa, chúng ta sẽ tạo dựng gia đình của chúng ta"

"Gia đình ư? Con tôi sẽ có cha ư? Nghe hay thật đó Ken? Vậy tôi có nên quay lại với anh không?"

"Chắc chắn rồi Jin".

Note: Thật xin lỗi mọi người! Đáng lẽ hôm qua mình phải đăng chap mới mà mình quên béng luôn, tới chiều nay mới sực nhớ ra tại mình tính lộn ngày á mọi người. Nãy ngồi không cái suy nghĩ mới nhớ ra là tính lộn, nên giờ mới đăng lên cho mọi người. Yên tâm theo lịch thì mai vẫn có chap mới nha! Giờ này cũng khuya rồi, chúc mọi người ngủ ngon, mơ đẹp nhaaaa!!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top