Part 1. HOA DẠNG NIÊN HOA

Nhà nghỉ. Lửa cháy. Biến cố. Nhưng, đó chưa phải dấu chấm hết. Bởi Hoa Dạng Niên Hoa xứng đáng có được một kết thúc có hậu. Và, Jungkook sẵn lòng hành động vì điều đó.

Dù em ở bất cứ nơi đâu – chúng ta cũng luôn sát cánh bên nhau, em hứa đấy.

//

Làn gió lạnh thổi hơi vào khuôn mặt ấm áp của Yoongi. Anh nhìn lên khoảng không vô định trước mặt - bầu trời trong trẻo không một gợn mây. Ngắm nhìn bầu trời không phải là một việc anh thích làm, nhưng cũng không đến nỗi chán ghét. Bất giác rùng mình, anh kéo vội tấm chăn lên người. Làn da của anh đang trở nên nhợt nhạt hơn do những cơn gió lạnh của mùa đông mang lại.

"Hyung!" Ai đó gọi anh từ phía sau.

Thế nhưng anh chẳng có động thái gì đáp trả lại tiếng gọi đó. Chủ nhân của tiếng gọi tiến về phía Yoongi trong phút chốc rồi đặt tay lên vai anh. Khuôn mặt xinh xắn của cậu chiếm tầm nhìn khiến anh bất giác mỉm cười.

"Hyung! Mình đi vào thôi, ngoài đây lạnh lắm."

Chủ nhân của giọng nói ấm áp này không ai khác ngoài Jungkook, cậu bé khóa dưới của Yoongi. Dù vậy anh vẫn đắm mình vào khoảng không trước mặt, đáp lời cậu vỏn vẹn bằng một nụ cười khẽ trên môi.

Jungkook vội đứng dậy, thở dài rồi đưa tay bế vị tiền bối lên và đặt sang chiếc xe lăn đậu bên cạnh. Một lần nữa, anh vẫn chẳng có động thái gì, để mặc cho cậu bế lên.

Nhưng Jungkook đã quen với việc này rồi. Cậu nhận ra tính anh đã trầm hơn hẳn, kể từ vụ cháy kinh hoàng ở nhà nghỉ hôm đó. Cho đến giờ vẫn chưa ai biết nguyên nhân của sự việc cả, mọi thứ dường như đã bị trôi vào quên lãng.

Vào lúc xảy ra vụ hỏa hoạn, Yoongi vẫn cố gượng dậy để trả lời cuộc gọi của Jungkook, trước khi anh kiệt sức và ngất đi vì làn khói mù mịt. Cho đến khi nghe được tiếng xe cứu hỏa gần khu phố nơi anh sống, Jungkook mới định vị được anh đang ở đâu. Tại thời điểm đó, lần đầu tiên cậu cảm thấy thật sự sợ hãi, lần đầu tiên cậu cảm thấy sự trống rỗng lan tỏa khắp người. Cậu vội chạy theo những người lính cứu hỏa vào khu trọ.

Những người dân hoảng loạn chạy khỏi tòa nhà đang bốc cháy dưới sự chỉ dẫn của những người lính, duy nhất chỉ có một người chạy theo hướng ngược lại, xông thẳng vào tòa nhà rực lửa ấy, bất chấp mọi lời ngăn cản về sự nguy hiểm đến tính mạng của mình. Người đó, chính là cậu. Cậu run rẩy gào lên, lục tung từng căn phòng để tìm kiếm hyung của cậu.

Quấn quanh mình một tấm chăn ướt để ngăn bản thân không bị phỏng bởi những ngọn lửa nóng gần như muốn nuốt chửng lấy cậu, Jungkook mở toang cánh cửa căn phòng mà mọi người đoán là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn. Đôi mắt lóe lên tia hy vọng khi nhìn thấy dáng người bé nhỏ ngã gục trên giường. Cậu mừng rỡ vì nghĩ rằng chỉ cần chậm trễ chút nữa thôi, thì người cậu yêu quý nhất trên cõi đời sẽ bỏ rơi cậu lại giữa thế giới tàn nhẫn này.

Vừa rời khỏi tòa nhà với Yoongi trên lưng, anh và cậu nhanh chóng nhận được sự cứu trợ và tức tốc chở đến bệnh viện. Các bác sĩ nói rằng Yoongi đã hít quá nhiều khói, và e rằng sẽ để lại khá nhiều di chứng sau này. Do vẫn chưa liên lạc được với người thân của anh, cậu đứng ra nhận mình là người giám hộ. Lúc đó cậu vẫn còn là một đứa trẻ vị thành niên, nên Jungkook đành gạt bỏ những nổi loạn thời niên thiếu của mình để nhờ đến sự giúp đỡ từ bố mẹ. Thậm chí cậu còn làm những công việc bán thời gian để trả lại tiền cho họ.

___________________________

Kể từ sự kiện kinh hoàng đó đã năm năm trôi qua. Hiện tại Jungkook là một chàng sinh viên sắp tốt nghiệp đại học, nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Cậu đã chăm sóc Yoongi tận tình trong bệnh viện suốt năm năm trời, và giờ khi đã đủ điều kiện thì cậu sẵn sàng đón anh về căn hộ mới mua của mình.

Sau khi dẫn anh về phòng bệnh, Jungkook sắp xếp đống đồ đạc lỉnh kỉnh của anh vào túi rồi mừng rỡ nói:

"Hyung, hôm nay anh được xuất viện rồi này! Anh có thấy hồi hộp khi sắp được về nhà không?" Jungkook kéo khóa chiếc túi lại, xoay đầu mỉm cười với Yoongi – giờ đã thay quần áo để sẵn sàng xuất viện. Cậu bước tới và đẩy anh trên chiếc xe lăn ra khỏi căn phòng.

"Hyung, cuối cùng anh đã có thể rời khỏi cái bệnh viện chán ngắt này rồi đó!" Jungkook thốt lên khi đẩy anh đến quầy tiếp tân của bệnh viện.

 

Trong suốt những tháng ngày qua, Jungkook luôn là người ở bên cạnh quan tâm chăm sóc hyung của cậu dưỡng bệnh. Dù gì thì, trước vụ tai nạn ấy, họ cũng đã hứa sẽ bỏ trốn cùng nhau một khi bố mẹ cậu và anh cho phép hai người ở bên nhau mà. Ấy thế mà, anh chưa kịp nói với bố mẹ về mối quan hệ của mình, thì họ đột ngột qua đời. Sau hôm đó, Yoongi lập tức khép mình lại, nhốt chặt bản thân trong căn phòng lạnh lẽo, cô đơn và từ chối mọi cuộc trò chuyện từ những người khác, kể cả Jungkook. Bố mẹ cậu vào hôm đám tang, đã thẳng thừng cấm cản anh đến với cậu. Ngày cậu biết điều đó, cũng là ngày anh bị ngọn lửa hung dữ của tòa nhà bủa vây.

___________________________

 

 

Để lại chiếc xe lăn phía sau, Jungkook bế Yoongi lên và đặt anh ngồi ở ghế sau của chiếc taxi rồi cùng nhau về lại căn hộ. Mặc dù không còn nhận được sự ủng hộ của cha mẹ, cậu vẫn tiết kiệm được một khoảng vốn khá nhiều trong suốt những năm qua và thậm chí đã bắt đầu nghĩ đến việc mở một công ty kinh doanh cùng với một vài người bạn từ hồi cậu học năm nhất đại học.

Căn hộ cậu mua không nhỏ cũng không to, nhưng là một không gian khá tiện nghi; một phòng ngủ, hai phòng trống, một nhà bếp, một phòng khách và ban công. Để cho thuận tiện và an toàn, cậu cũng cài đặt sẵn các thiết bị điện tử trong căn hộ của mình. Đi dọc dãy hành lang, các ngọn đèn bỗng sáng lên theo từng bước chân. Cậu bước vào căn nhà, bế khư khư Yoongi đang ngủ trên tay. Anh đã say giấc nồng từ lúc trên xe. Tháo đôi boot của anh ra, Jungkook nhẹ nhàng đặt anh xuống chiếc sofa màu đen trong phòng khách.

Cậu với tay lấy bảng điều khiển đằng sau sofa rồi bảo:

"Hyung, em bật máy sưởi lên nhé?" Vừa nói, cậu vừa nghịch nghịch cái bảng.

Sau khi nghe thấy giọng của cậu, Yoongi dần dần mở mắt, anh muốn nói điều gì đó nhưng chẳng hiểu vì sao lại không thành tiếng được. Anh khó khăn chống tay ngồi dậy trên chiếc sofa.

"Koo"

Jungkook đang ở trong phòng ngủ để thu dọn đồ đạc của anh. Cậu háo hức trải tấm chăn mới ra và chuẩn bị đồ mới cho Yoongi.

"Không biết hyung có thích bộ đồ này không nhỉ! Mình đã chọn bộ này cả buổi đó."

Cậu tự cười thầm và cất nốt đống đồ vào tủ và quay trở lại phòng khách:

"Hyung, em có chuẩn bị sẵn cho anh vài bộ đồ rồi đó, anh vào thay đi-"

Jungkook chợt khựng lại khi không thấy bóng dáng anh nằm trên ghế sofa đâu cả.

"Hyung!"

Cậu đánh rơi tấm chăn và chỗ quần áo trên ghế, vừa gọi tên anh vừa lục tung khắp căn hộ.

"Kook"

Cậu sinh viên đại học vội quay đầu lại, đây là lần đầu tiên sau 5 năm cậu được nghe giọng nói ấm áp ấy. Giọng nói từ bên ngoài. Cậu nhận ra anh đang nằm dài trên ban công, gần lan can và đang lặng ngắm nhìn hồ bơi xanh ngắt phía bên dưới.

"Hyung!"

Làn da trắng trẻo của Yoongi chợt ửng hồng khi có làn gió lạnh thổi qua. Dù đang bận trên người một chiếc áo len cổ cao và quần dài, anh vẫn không thể chịu đựng được cơn lạnh của trời đêm mùa đông. Jungkook vội vàng đến chỗ anh và đưa anh trở về phòng khách. Cậu đóng chặt cửa kính ban công lại, quấn Yoongi thật chặt trong tấm chăn mới mua và ôm khư khư anh trong lòng mình.

"Hyung,"

Cậu tỏ vẻ bất lực và vô vọng gọi tên anh.

"Yoongi-ah, hyung mau khỏe nhé,"

Jungkook dựa đầu mình vào cổ anh.

Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ anh nhờ chiếc máy sưởi và chiếc ôm này.

"Kook, anh vẫn ở đây bên em mà."

Jungkook ngạc nhiên ngẩng đầu lên và dán chặt mắt lên thân hình bé nhỏ đang thiếp đi bên cạnh cậu. Cậu khẽ gọi tên anh thêm lần nữa:

"Yoongi-ah"

"Kook-ah, anh đây."

Jungkook bất chợt cảm động, nước mắt trào dâng, phủ lấp đôi mắt màu nâu sẫm của cậu.

Yoongi đã cất tiếng.

Yết hầu của anh đã chuyển động.

Cậu chẳng thể nào hạnh phúc hơn lúc này nữa.

Mọi thứ đang dần chuyển biến tốt đẹp hơn, dù thật chậm thôi, nhưng cũng thật yên bình biết mấy.

Hyung đang dần hồi sức và Jungkook ước mình có thể làm thật nhiều điều hơn nữa cho Yoongi, tới tận khi nào cậu lại được ngắm nhìn nụ cười tươi rói, đôi má hồng hào và đôi mắt ngập tràn niềm hạnh phúc mà cậu hằng mong nhớ.

Chúng ta luôn sát cánh bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top